Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50,5: Lễ trao giải.

31/12/2028.

Tại trung tâm văn hóa ở trong thành phố Trùng Khánh, với hơn trăm người từ dàn nghệ sĩ và các nhà hoạt động nghệ thuật lớn nhỏ đều hào hứng tập trung tại hội trường để tham gia mừng bế mạc liên hoan sự kiện của năm.

Hội trường ồn ào, có rất nhiều máy quay truyền thông và phóng viên tập trung ghi hình chương trình.

Trước khu vực check in, các nghệ sĩ nổi tiếng đều vui mừng chụp ảnh trước ban chương trình và ký tên vào ban. Sự lộng lẫy và hoành tráng mỗi người ở đấy từ trang phục đến các món đồ phụ kiện trên tiêu tốn cả số tiền lớn.

Nói chung đêm hội của sự kiện thảm đỏ Thiên Tinh Văn Hoa, quy hội tụ dàn sao đỉnh lưu, lưu lượng đến theo dõi lễ trao giải của năm.

Ngoài cổng, hai chiếc xe sang trọng đang đỗ trước thảm đỏ, với vô số ống máy quay liên tục chụp quay về phía hai chiếc xe này. Dư luận đều trầm trồ, tò mò ai là người sở hữu hai chiếc xe đắt đỏ như này.

Các vệ sĩ quầy quanh lấy chiếc xe và mở cửa cho người ở trong bước ra ngoài. Hàng loạt camera chiếu vào chiếc xe như thể chủ nhân này đã nắm chọn Spotlight.

Từ trong xe, mỹ nhân "tài sắc" Hà Phong Thiên và tiểu thuyết gia đầy danh tiếng Thiết Xuân Vũ (Victor Zouk) cùng nắm tay bước khỏi xe.

Hà Phong Thiên diện chiếc váy đen quý phái, vô cùng sang trọng cùng với chiếc túi xách họa tiết con bướm pha lê màu xanh. Từ dáng người đến khung mặt cô, tất cả đều toát lên vẻ đẹp tuyệt vời.

Bước cùng cô, Thiết Xuân Vũ cũng không kém phần trang trọng. Cô ta diện cho mình một bộ vest đen bóng, vô cùng đặc biệt. Nhưng điều ấn tượng là mái tóc vốn thường được buộc gọn lên giờ lại được xõa xuống,một bên mái tóc đã được vén qua. Điều độc đáo hơn là đôi guốc đen cao khoảng hơn tầm bốn năm cm, đế được phủ lên như một lớp dát vàng và chiếc đế này vô cùng sắc nhọn. Đeo một chiếc gọng kính lên, thần thái cô ta toát lên rõ sự sắc sảo và vô cùng ấn tượng.

Thiết Xuân Vũ bước đi cùng Hà Phong Thiên vào trong, cô ta vô cùng tỏa mãn niềm vui của mình khi được nắm lấy đôi bàn tay thon gọn của viên ngọc quý của mình.

Tiến vào trong khu vực chụp ảnh, Thiết Xuân Vũ khẽ hỏi đối phương ở trước chỗ đông người, giọng điệu ngọt ngào như thể ả ta muốn lôi cuốn lấy mỹ nhân:

"Dạo này, tôi hay lo sức khỏe em. Em thấy sao trong người rồi, tiểu thư của tôi!?"

-Tôi đỡ bệnh rồi, cảm ơn cô đã quan tâm. Nhưng hãy cách xa tôi chút, chúng ta đang ở nơi đông người.

Hà Phong Thiên cố né tránh để Thiết Xuân Vũ không tiến lại gần, bàn tay đang còn nắm lấy tay kẻ đấy cũng từ từ buông thả ra khiến Thiết Xuân Vũ vô cùng thích thú, ả ta nghe theo lời của Hà Phong Thiên và né ra chút. Sau đó ả mỉm cười kiêu hãnh nhưng trông khá nham hiểm:

"Ôi trời, em thiệt là... Nào cùng ký tên rồi ta vào trong nhỉ?"

Theo sau đó, ở ngoài chiếc xe sang trọng vì do mất vài phút để đậu trước thảm đỏ. Quản lý và trợ lý của Hà Phong Thiên đi cùng với Tiểu Lạc Miêu tiến vào sau.

"Má, không được chung xe với chị. Tất cả tại con mụ điên Thiết Xuân Vũ, sống chó không ai bằng nổi."

Tiểu Lạc Miêu hiện rõ vẻ cáu bực trên gương mặt sắc lạnh mà chửi thầm trong lòng.

Mỗi bước đi của Tiểu Lạc Miêu đầy uy nghiêm, rãi bước trên thảm đỏ tiến vào trong khu vực check in, thu hút lấy sự chú ý những người xung quanh. Biểu hiện thờ ơ và thể hiện với mọi thứbằng vẻ chẳng quan tâm giống một chú mèo đen trang trọng, uy nghiêm cùng khoác lên bộ đồ đen tuyền như chiếc áo len cổ cao và quần ống rộng thêm cùng chiếc boot cao. Tay cầm chiếc áo blazer mùa đông, thêm vào trên người mang đầy những phụ kiện đặc biệt như chiếc vòng cổ bạc mặt hình mèo đen, khuyên tai dây xích họa tiết con bướm xanh, vòng tay Safety Pin Necklace...

Tại hội trường, Hà Phong Thiên ngồi cùng Thiết Xuân Vũ và bên cạnh cô là Tiểu Lạc Miêu. Nhưng từ lúc xuống xe tại đây, Tiểu Lạc Miêu cảm thấy không hề vui và thoải mái một chút nào. Ngồi cạnh người ấy, cô cũng chẳng hưng phấn như những gì đã nghĩ trước kia. Mở điện thoại lên, Tiểu Lạc Miêu vô tài khoản Hắc Miêu để nhắn hỏi Liễu Vấn.

Hắc Miêu: [Cậu lên chưa? Tôi có gửi số ghế của tôi cho cậu rồi, cách chỗ tôi một hàng ghế. Nhờ cậu cả! Happy nhé, rồi mai cho đi mua thêm "hàng"!]

Bên ngoài, Liễu Vấn và Quân Cát Đoạt vừa mới đậu xe trước thảm đỏ. Liễu Vấn cải trang thành tác giả Lạc Lạc tức là cô phải giả dạng bạn mình để lên nhận giải giúp. Lãnh tránh dư luận về những tin đồn không đáng, đội mái tóc dài tới ngang lưng và mặc lên mình một chiếc vest trắng thanh thiết. Cô cầm chiếc điện thoại lên, nhận thấy tin nhắn của sếp nhưng cô vô cùng tức bực. Dẫu vậy, cũng phải hạ tính nóng bực lại rồi cô ngước nhìn đàn chị hỏi:

"Chị có đặt ghế ngồi cạnh tôi rồi đúng không?"

"Ừ! bạn tôi làm ở đây nên tôi có nói rồi. Sao vậy, có chuyện gì với sếp ư?"

Quân Cát Đoạt sang trọng, mặc dù vẫn hay diện nhiều bộ váy vô cùng tuyệt đẹp nhưng hôm nay cô diện một chiếc váy đỏ suông dài hở bên chân và thả mái tóc thường được búi lên cao. Trông cô giống như một mỹ nhân bước ra từ trong cuốn tiểu thuyết vậy, vẻ ma mị và sự quyến sự của cô toát lên khiến cho nhiều người tại đó đắm đuối nhìn. Sự ảnh hưởng của cô khiến cho Liễu Vấn đi cùng cũng phải e ngại mà cố khẽ nhỏ miệng bảo:

"Chị gì à, mau vào trong thôi. Bọn người này nhìn ta, cứ khiến tôi phát bệnh đòi tiễn vài tên rồi đấy!"

"Thôi nào, dù gì cũng là nhiệm vụ của sếp. Chúng ta theo lệnh, tránh gây chuyện ở đây." Quân Cát Đoạt hạ giọng trầm xuống.

Liễu Vấn thở dài chỉ kêu một tiếng "Chậc!" Rồi cô nhắn lại cho sếp:

[Tôi đang vào trong hội trường, cậu yên tâm!]

Sau khi nhắn xong, chợt Liễu Vấn nghe thấy có người đang nói về sếp mình.

"Kia chẳng phải tác giả Lạc Lạc sao? Cô ấy bên ngoài nhìn nhỏ nhắn thiệt, chắc cao khoảng trên mét sáu nhỉ?"

"Tôi nghe nói, cô ấy là em của chị đại Hắc Miêu thì phải? Nhìn người bên cạnh kìa, đó là một tay đắc lực với cái danh Xà Quân, là thủ lĩnh nhóm tư trong hội Hắc Miêu."

Người người xôn xao bàn tán về hai người họ, Liễu Vấn nhẫn nhịn và Quân Cát Đoạt chẳng để tâm đến những kẻ như này.

"Chút khuya ta đi nhậu nhỉ? Thưa Liễu Vấn?" Quân Cát Đoạt cúi người thấp xuống khẽ ghé vào tai Liễu Vấn với giọng điệu ngọt ngào.

"Ừ, được! Kêu thêm mấy người nữa đi. Tôi vẫn chưa làm quen được các thủ lĩnh khác!" Liễu Vấn nói.

Chương trình đã bắt đầu, tất cả các đèn đều được tắt hết. Ánh đèn từ phía sân khấu nhấp nháy và màn ảnh chiếu từ trên sân khấu là mở đầu cho chương trình. Mở đầu bằng phần giới thiệu chương trình và loạt hình ảnh của các ngôi sao nổi tiếng cùng với các nghệ sĩ tiền bối. các nhà văn danh tiếng.

Thiết Xuân Vũ ngồi bắt chéo chân trái qua khẽ nói nhỏ với Hà Phong Thiên:

"Chà, năm nay chương trình có đầu tư phết đấy! Em thấy sao, ấn tượng không?"

"Cũng được, tôi có nghe về khoản chi cho chương trình khá đắt đỏ! Có vẻ năm nay được hơn sân khấu năm ngoái!"

"Này, Hà Phong Thiên! Tôi nghĩ năm nay em lại tiếp tục được đề cử lấy nhiều giải lắm đấy! Mới ba năm hoạt động, em đã có trong mình rất nhiều thứ. Em đúng là viên kim cương quý của tôi đấy!"

Thiết Xuân Vũ mỉm cười thích thú, nhìn chăm chú vào góc nghiêng tuyệt đẹp của mỹ nhân. Ả ta say đắm với người con gái này như thể muốn chiếm đoạt lấy đối phương thể hiện rõ qua chúng đôi mắt nheo lại. Nhưng Hà Phong Thiên lại điềm tĩnh trước ánh nhìn của kẻ điên cuồng, cô quay ra nhìn Thiết Xuân Vũ và đáp lời:

"Tôi không nghĩ mình sẽ đoạt giải, bởi trong năm qua có rất nhiều người trẻ tuổi hoạt động nổi trội. Các trang mạng đều rộn tin. Trong năm qua tôi cũng không mấy hoạt động như năm ngoái."

"Hử?"

Thiết Xuân Vũ đang có dự tính dùng tay chạm vào tay của Hà Phong Thiên nhưng liếc mắt nhìn thấy kẻ đó chăm chăm nhìn cô. Dù không có biểu cảm gì nhưng khiến cho Thiết Xuân Vũ phần nào cũng hiểu được có kẻ đang ghen tức với ả. Thở dài, Thiết Xuân Vũ đành chăm chú nhìn vào sân khấu.

Nhưng cô vẫn quan tâm hỏi: "Tôi làm bài phát biểu cho em. Em có xem qua chưa? Cơ mà em được đề cử với sáu giải thưởng đấy! Đếm đi đếm lại, xác suất tôi nghĩ em sẽ thắng bốn trên sáu giải!"

Hà Phong Thiên bật cười nhẹ nhưng vẻ cười vô cùng duyên dáng: "Trời ạ, tôi không nghĩ chị để tâm đến tôi sẽ lấy bao nhiêu giải thưởng đâu đấy? Mà bài phát biểu tôi có xem và đưa cho quản lý xem thử. Cũng được nhưng tôi thay đổi vài thứ trong bài."

Hà Phong Thiên nói thêm: "Cơ mà chị cũng nên xem lại bài phát biểu của mình, bởi chị được đề cử mười tám giải văn học và bên giải biểu tượng của năm đấy!"

"Nào, tôi chẳng quan tâm về bài của mình dù gì chúng cũng chỉ là lời cảm ơn qua loa thôi! Cần lắm gì giải thưởng, tôi cần nhìn thấy em mỉm cười với tôi!"

Hà Phong Thiên im lặng, làm lơ tiền bối mà chăm chú nhìn màn ảnh.

Đến phần chào hỏi, người MC bước ra chào đón tất cả mọi người. MC này cũng không phải dạng vừa, là một bậc thầy trong lĩnh vực dẫn chương trình. Ông ta tên là Quý Long, khoảng bốn mươi tuổi. Chào đón mọi người với cùng trang trọng, đầy tự tin nở nụ cười rạng rỡ đang có mặt tại nơi đây.

[Kính chào đại biểu và các nghệ sĩ có mặt, toàn thể các vị khán giả có mặt tại hội trường! Một năm đã trôi qua, một năm gần như đi qua rất nhanh. Trong thời đại nghệ thuật với một năm qua của chúng ta, đã được chứng kiến rất nhiều thứ từ mọi góc nhìn mới lạ. Đặc biệt có rất nhiều ngôi sao vươn hết mình để chạm lấy vinh quang, những nhà văn cống hiến hết mình để đưa người đọc vào trong câu chuyện thăng hoa của mình, tất cả mọi hoạt động của tất cả nhân sinh đều linh hoạt không dừng bước. Mọi người, ai cũng muốn mình đạt được mục đích của mình. Ai cũng cố gắng để được lấy vinh hoa. Phải! Mỗi chúng ta đều có mục đích của mình, có phải là tất cả mọi người đều đang mong chờ lấy giải thưởng năm nay không? Không dè chừng nữa, tôi tuyên bố! ĐÊM TRAO GIẢI THIÊN TINH VĂN HOA LẦN THỨ 16 NĂM 2028, xin được phép BẮT ĐẦU!!!]

Cả hội trường đều rầm rộ vỗ tay khiến cho bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Kế tiếp vị MC tiếp tục đọc:

[Xin trân trọng kính mời bà Ngọc Mai phó giám đốc tiếng nói Nhân Dân lên sân khấu, sẽ có đôi lời phát biểu với tất cả chúng ta. Xin trân trọng kính mời bà!]

Ở bên dưới, bà Ngọc Mai phó giám đốc tiếng nói Nhân Dân đứng dậy bước lên chỗ sân khấu và mang theo một chiếc tệp. Lên trước sân khấu, chiếc bục giảng tự động được hiện lên. Bà thể hiện rõ sự vui mừng, phấn khích khi đứng trên sân khấu.

Thiết Xuân Vũ ngáp ngủ mà ngập ngừng nói nhỏ: "Bà ta coi bộ vẫn trẻ như ngày nào nhỉ? Mà... Buồn ngủ quá, tôi chẳng mấy ưa nết bã!"

"Im dùm đi, ngạo nghễ lắm. Má sao nay đen quá trời, không mấy xuống chỗ chị em của mình được không ta?" Tiểu Lạc Miêu thầm chửi trong lòng với nét mặt hầm hầm.

Ở bên dưới, Liễu Vấn đeo tai nghe để nghe dò về chuyện có kẻ gây sự đến khu vực của thủ lĩnh nhóm sáu Hữu Điệp Chi. Cô không để tâm với tất cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh.

"Kẻ gây sự này, thuộc hạ đắc lực của tên Quan Phụ Tân cấp dưới của Victor Zouk? Kéo quân kéo bầy qua lắm cũng bị Hữu Điệp Chi dùng máy cắt cỏ trảm đầu hết... Ngu ngục, nực cười thật!" Liễu Vấn thầm nghĩ rồi cười nhếch mép.

[Kính chào quý vị khách quý, các nghệ sĩ, các văn sĩ, các đối tác, các văn đồng nghiệp phương tiện truyền thông và toàn thể khán giả có mặt tại buổi lễ. Hôm nay tại buổi lễ với những người quan tâm và trân trọng lễ trao giải Thiên Tinh Văn Hoa!]

Tiếng pháo tay vang lên sau khi bà Ngọc Mai nói dứt khoát xong câu.

[Sau hơn mười sáu năm hoạt động, lễ trao giải Thiên Tinh Văn Hoa đã được diễn ra khắp nơi mỗi năm trên toàn đất nước. Tuy không dài, nhưng cũng là thức đo để đánh giá chất lượng của các nghệ sĩ, diễn viên, các nhà văn qua quá trình hoạt động trong nghề. Thiên Tinh Văn Hoa giống như đời sống của người nghệ thuật chúng ta vậy, lúc thăng hoa và lúc trầm lặng nhưng dù thế nào chúng tôi vẫn duy trì suốt mọi chặng đường để tồn tại và phát triển đến bây giờ. Rằng, tự hào lễ trao giải Thiên Tinh Văn Hoa là một phần của ngành giải trí. Các tên tuổi được tôn vinh và được dành lấy sự yêu thích xứng đáng. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự đóng góp của các anh chị em nghệ sĩ, văn sĩ, cùng toàn thể các đối tác và phương tiện truyền thông đồng hành cùng chúng tôi để có Thiên Tinh Văn Hoa. Với lễ trao giải Thiên Tinh Văn Hoa lần thứ mười sáu của năm 2028, chúng tôi hy vọng đây sẽ là sự khởi đầu mới cho chặng đường tiếp theo, khởi đầu cho các anh chị em nói chung hoạt động trong ngành nghề và sẽ có những bước đột phá mới. Ban tổ chức chúng tôi, xin chân trọng tất cả mọi người đã và đang theo dõi chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn!]

Tiếp theo đó là các tiết mục ca hát của các ca sĩ nổi tiếng. Sau đó lại là loạt hình ảnh giải Thiên Tinh Văn Hoa năm 2027. Chiếu về những thành tựu của năm và đặc biệt người sáng bật nhất giải được hơn mười ba giải thưởng trong đó có ba giải cao quý là giải Diễn Viên Của Năm, Nữ Diễn Viên Xuất Sắc Nhất và giải thưởng Biểu Tượng Của Showbiz. Người sở hữu được toàn bộ thành tựu trên đó chính là Hà Phong Thiên.

Các ống kính liền đổ dồn đến vị trí của Hà Phong Thiên, ngồi bên cạnh mỹ nhân Tiểu Lạc Miêu e ngại vì sự nổi bật của đàn chị quá lớn. Dẫu bao nhiêu loạt ống kính hướng về cô, thì Hà Phong Thiên cũng chỉ mỉm cười nhẹ bày tỏ sự trìu mến để cho tất cả mọi người chụp ảnh mình.

Ở dưới và xung quanh cô, tất cả mọi người đều bàn tán về cô. Họ vô cùng ấn tượng với cô, ai nấy đều hết lời khen ngợi cô bởi sự tuyệt đẹp và tài năng của cô. Trên truyền thông đang được phát sóng trực tiếp, khi quay trúng Hà Phong Thiên bỗng chợt Netizen nhảy vào bình luận sôi nổi và lượt xem tăng vọt lên.

Rồi sau đó đến phần danh sách các nghệ sĩ được đề cử cho giải thưởng năm nay.

Danh sách trao giải khiến cho bầu không khí trong hội trường càng thêm háo hức hơn.

MC tiến đến trước sân khấu và đọc:

[Kính thưa quý vị, ngay bây giờ! Bầu không khí đã trở nên sôi nổi hơn trước. Tiếp theo sau đây với 178 người được đề cử hàng tuần lọt vào top bảng xếp hạng năm nay hết sức căng thẳng. Sau đây chúng tôi xin công bố top mười giải thưởng Diễn Viên Xuất Sắc Nhất với sự bình chọn yêu quý từ các quý vị và khán giả. Ngay bây giờ xin kính trọng hai nhân vật sẽ giúp chúng tôi công bố giải thưởng này. Xin mời diễn viên gạo cội Quyên Bảo và diễn viên Châu Thanh!]

Nam diễn viên gạo cội trong làng giải trí Quyên Bảo cùng với nữ diễn viên Châu Thanh cùng bước lên sân khấu.

Cả hai vui mừng hân hoan chào tất cả mọi người. Người nghệ sĩ gạo cội mở chiếc giấy ra, mic từ dưới chân sàn hiện lên trước mặt hai người họ.

Quyên Bảo mở chiếc giấy ra rồi cười với phấn khởi. Ông đưa cho Châu Thanh xem rồi hỏi:

"Các vị có phải đang mong chờ giải thưởng Diễn Viên Xuất Sắc Nhất đúng không?"

Ở dưới sân khấu, tiếng vang rộn lên vì sự bồn chồn, háo hức rõ trên mỗi gương mặt mọi người.

Châu Thanh cầm tờ giấy và ghé gần vào Mic nói:

"Danh sách top mười Diễn Viên Xuất Sắc Nhất xin được công bố..."

Thiết Xuân Vũ nói với Hà Phong Thiên: "Chuẩn bị xem kịch vui rồi cô gái của tôi!"

[10. Nam Diễn viên: Mai Trúc Tư

9. Nữ Diễn viên-Ca sĩ: Mộc Trà

8. Nam Diễn Viên: Trương Hoa Huệ

7. Nữ Diễn Viên: Triệu Mỹ Kim

6. Nữ Diễn Viên: Ly Tiên Tiên]

Rồi Châu Thanh đưa tờ giấy cho Quyên Bảo và MC chương trình cũng mời tất cả các diễn viên có tên trên tiếng lên sân khấu để nhận giải và mới đọc tới top năm.

Thiết Xuân Vũ lại ngồi bắt bẻ nói với Hà Phong Thiên:

"Không nghĩ trong số đó có kẻ trốn thuế rồi tham ô tham nhũng đó! Haizz... Nực cười quá nhỉ? Thiên mỹ nhân?"

"Tất cả đều là vì tham vọng cá nhân. Không có bông tuyết nào trong sạch cả! Giới giải trí vốn là vậy mà?" Hà Phong Thiên khẽ nói nhỏ với Thiết Xuân Vũ.

Sau khi các diễn viên nhận giải xong rồi về lại vị trí ngồi của mình. Diễn viên gạo cội Quyên Bảo, ghé gần mic đọc tên danh sách tiếp theo:

[Bây giờ mới thực sự gây cấn này, sau đây tôi xin phép công bố... Top năm người còn lại:

5. Nam Diễn Viên: Quảng Đại

4. Nam Diễn Viên: Đỗ Lâm Hoan

3. Nữ Diễn Viên: Mỹ Thiên Hoa

Á Quân, xin chúc mừng Nữ Diễn Viên: Uyên Nhã Thi

Cuối cùng...]

Quyên Bảo hạ tờ giấy xuống, lấy hơi nói to tên người thắng giải thưởng:

[Xin chúc mừng, quán quân giải Diễn Viên Xuất Sắc Nhất thuộc về Nữ Diễn Viên: Hà Phong Thiên!!!]

Thiết Xuân Vũ ngạc nhiên, quay ra vô tay lớn chúc mừng cho đàn em của mình và vui sướng nói: "Bé yêu giỏi quá trời, chúc mừng bé nha!!!"

"Cảm ơn chị!" Hà Phong Thiên đứng dậy rời khỏi ghế.

Cô điềm tĩnh đi ra khỏi hàng ghế theo hướng phía Tiểu Lạc Miêu ngồi. Tiểu Lạc Miêu thấy vậy cũng tính nói chúc mừng nhưng thấy đàn chị lơ đi chỉ chân thành cảm ơn lời chúc mừng từ hai chị quản lý và trợ lý của mình.

"Chị..." Tiểu Lạc Miêu tuy vui ra mặt nhưng trong cô lại như thể có gì đó hơi khó chịu.

"Ủa? "Người thân" sao đó?" Thiết Xuân Vũ ngồi chỗ ghế của Hà Phong Thiên khiến cho Tiểu Lạc Miêu quay ra với vẻ khó hiểu.

"Gì? Về chỗ đi, uống thuốc chưa? Cút giùm." Tiểu Lạc Miêu khẽ giọng nói những lời gay gắt với kẻ thù của mình.

"Hỏi han tí thôi mà bạn hiền? Không gây lộn nha, tao buồn đó!" Thiết Xuân Vũ nheo mắt lại cười với vẻ man rợ, ả chống tay lên chỗ để tay trên ghế và nghiêng đầu nhìn.

"Rồi qua làm gì? Tao ưa mày chắc?" Tiểu Lạc Miêu tỏ thái độ khinh thường.

"Hỏi tí, tao tưởng mày cải trang để lấy giải chứ? Nay có giải của bên văn học nữa mà?"

"Không, tao có người làm hộ rồi. Người bên tao, chút lên nhận giải hộ." Tiểu Lạc Miêu nói chuyện vẫn tỏ ra thái độ không mấy thiện cảm.

Tiếng tràng pháo tay vang lên khiến cho hai người quản lý và trợ lý không mấy quan tâm đến bên cạnh.

Hà Phong Thiên bước lên sân khấu, bao ánh nhìn đều đổ dồn về cô nàng. Sự xinh đẹp tuyệt trần của nàng khiến cho cả hội trường réo gọi tên nàng, trên sân khấu các đồng nghiệp cũng kính trọng vui mừng cho nàng với giải thưởng quý giá này.

MC nói: [Xin trân trọng kính mời bà Ngọc Mai phó giám đốc tiếng nói Nhân dân lên để trao giải thưởng Diễn Viên Xuất Sắc Nhất Năm. Trân trọng mời bà!]

Bà Ngọc Mai bước lên sân khấu lấy cúp vàng Thiên Tinh Văn Hoa trao cho Hà Phong Thiên. Hòa chung không khí vui mừng, bà ta rất thích Hà Phong Thiên. Nên ngay cả hành động trao cúp và lời ăn nói vô cùng nhẹ nhàng như thể coi Hà Phong Thiên là con gái rượu của mình vậy.

"Chúc mừng em Hà Phong Thiên!" Bà Ngọc Bảo khẽ nói lời nhẹ nhàng và giơ tay ra để bắt tay với Hà Phong Thiên.

"Vâng, cảm ơn cô!" Hà Phong Thiên vui vẻ bắt tay lại với bà Ngọc Mai.

Sau khi trao giải xong, MC tiếp tục chương trình: [Xin mời Hà Phong Thiên có đôi lời phát biểu!]

Hà Phong Thiên cầm chiếc cúp ở trước người, bước đến trước mic rồi vén mái qua bên và cúi đầu nhẹ chào mọi người.

Hà Phong Thiên có đôi lời phát biểu sau:

[Xin chào tất cả mọi người đang có mặt tại hội trường và các fan hâm mộ, khán giả đã ủng hộ tôi. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức, cùng chương trình. Vô cùng cảm ơn đến khán giả và người hâm mộ tôi đã bình chọn cùng yêu thích tôi.]

Sau đó, các giải thưởng và các tiết mục đều được diễn ra linh hoạt. Hà Phong Thiên hiện tại đã có ba giải nhất và một giải ba trong sáu đề cử. Nhưng cô lại thua mất một giải thưởng đó là giải Biểu Tượng Mới.

Đến giờ phút này, chỉ còn hai giải chưa được công bố. Giải của Văn học và giải diễn viên tài hoa.

[Chà, hồi hộp phết đây. Các vị đã sẵn sàng để lắng nghe xem hai giải thưởng còn lại chưa ạ?]

Tiếng hò reo của mọi người vang lên kêu "Rồi!!!", người người ở dưới xôn xao xem ai sẽ là người thắng lấy hai chiếc giải còn lại.

"Chú nhận ra gì không, bên tác giả tiểu thuyết tôi một người nộp đề cử được nhiều người yêu thích và nổi tiếng mà? Sao không thấy có giải nào ta?

"Ý anh là tác giả tiểu thuyết Lạc Lạc đúng không? Chắc cũng sẽ nằm trong giải này thôi! Mà tôi không biết nhìn ngoài như nào nhỉ?"

"Ừ đúng, dạo gần đây có nhiều tin đồn thất thiệt về vị tác giả này lắm!"

Người khác nói:

"Chị thấy Thiên mỹ nhân sẽ dành được giải không? Từ đầu buổi tới giờ, cô ấy đã lấy được bốn giải rồi."

"Thiên mỹ nhân giỏi thật nhỉ? Vào hoạt động trong giới là năm nào cũng thấy bậc thầy có giải lớn. Mà chị, giải này còn cao hơn ấy. Giải "Thiên Tinh Văn" và giải "Thiên Tinh Hoa" là hai giải chính của chương trình."

MC: [Chúng tôi, xin trân trọng kính mời đạo diễn Cao Bá Nhân và ông Uy Mộc Châu chủ tịch chương trình lên để công bố hai giải thưởng cuối cùng. Xin chân trọng mời hai vị.]

Cao Bá Nhân và ông Uy Mộc Châu cùng bước lên sân khấu. Họ mỉm cười trước đám đông và ông Uy Mộc Châu nói vào mic.

[Chà, đến giây phút này. Mọi người chắc vô cùng mong chờ lắm nhỉ?]

Ở dưới vang lên tiếng hò reo "Đúng rồi ạ!!!"

Cao Bá Nhân nói vào mic: [Chúng tôi sẽ đọc người thắng hai giải trước và còn danh sách lại thì sẽ được hiển thị trên máy chiếu của chương trình nhé.]

Ông Uy Mộc Châu mở phong bì có tên người chiến thắng ra, rồi khẽ mở ra và đóng lại cùng với nụ cười khoái chí. Sau đó ông đưa tờ giấy bảo với vị đạo diễn đọc tên người thắng giải của diễn viên.

[Người chiến thắng giải "Thiên Tinh Hoa"... Xin chúc mừng, nữ diễn viên...]

Cao Bá Nhân lấy hơi đọc to tên người đó lên:

[HÀ PHONG THIÊN!!!]

Ở dưới, Hà Phong Thiên vừa mới lên để hai chiếc cúp của mình cho quản lý. Cô khá bất ngờ khi mình thắng giải thưởng, quay ra nhìn quản lý. Người ấy vui mừng cùng trợ lý mà như thể bị ma nhập nắm vào vai của trợ lý đẩy ra vào nói:

"Ba má ơi! Con bé thắng giải rồi!!! Aaaaaaaaaaaa, tin nổi không? Hai năm liền luôn há há!!! Đi xuống lấy giải đi bé yêu ơi!"

Vừa dứt lời, chị quản lý quay ra nhưng chẳng thấy Hà Phong Thiên đâu cả. Nhìn xuống sân khấu không biết từ khi nào, người con gái ấy đã đứng trên sân khấu để lấy thêm cúp.

Mọi người hô to tên của vị mỹ nhân và vỗ tay chúc mừng cho cô. Hàng loạt máy ảnh và máy quay về hướng của cô. Ở trên mạng đang phát trực tiếp, Netizen liên tục comments và lượt xem tăng khủng hết lời khen ngợi cho Hà Phong Thiên.

"ĐẠI MINH TINH!"

"THIÊN MỸ NHÂN!"

"NỮ HOÀNG CỦA SHOWBIZ!"

Hàng loạt lời khen ở dưới dành tặng cho Hà Phong Thiên.

Sau khi kết thúc trao giải "Thiên Tinh Hoa", đến giải cuối cùng của buổi lễ. Đó là giải văn học "Thiên Tinh Văn".

Ai ai đều đang bồn chồn, hồi hộp vì giải thưởng này. Lớp người bàn tán về giải thưởng này và ông Uy Mộc Châu hiện đã cầm tờ giấy trong tay.

[Giải thưởng "Thiên Tinh Văn" năm nay, tôi xin công bố tên...]

[Người mà ai cũng biết và đang rất nhiều tin tức mấy nay...]

[Tác giả tiểu thuyết Lạc Lạc!!!]

Liễu Vấn ở dưới giật mình, Quân Cát Đoạt chạm nhẹ vào vai cô rồi nói: "Có giải rồi ấy ơi! Chuẩn bị nhậu nào!"

Liễu Vấn đứng dậy với sự giả mạo của bản thân mình và bước lên sân khấu. Với tư cách hiện tại là tác giả tiểu thuyết Lạc Lạc. Cô thể hiện sự diễn xuất của mình mà khi ở nhà được sếp mình tập luyện.

Đứng trước đám đông, dù trong lòng đang đầy câu chửi với lớp người đang nhìn rồi phán xét mình. Cô mỉm cười và nhận chiếc cúp, sau đó bước đến chiếc mic phát biểu:

[Ừ... Tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức, chân thành cảm ơn các vị tiền bối, các anh chị em hoạt động trong nghề. Thực sự cảm xúc hiện tại của tôi, không thể tin được. Mình chỉ đến đây để dự buổi lễ nhưng không ngờ thực sự... Bản thân mình được đề cử vào và... Ôi trời, tôi thắng giải! Cảm ơn tất cả mọi người, khán giả, bạn đọc của tôi! Tôi xin hết, tôi thực sự khóc mất!]

MC: [Chà, thực sự dễ thương thật. Cảm ơn tác giả Lạc Lạc!]

"Hả? Cô ấy nhỏ con vậy?"

"Gì vậy, tôi còn tưởng học sinh trung học không đấy!"

"Cổ dễ thương thật, tôi muốn làm quen cô ấy quá!"

Mọi người ở dưới xôn xao bàn tán về tác giả Lạc Lạc. Nhưng họ không biết rằng đây là do thuộc hạ của tác giả chính giả mạo. Liễu Vấn cải trang thành tác giả Lạc Lạc chỉ để giúp cho Hắc Miêu được ngồi cùng người quan trọng. Nhưng trong lòng Liễu Vấn bây giờ chỉ toàn tiếng chửi và những lời lẽ mang nặng vấn đề.

Quay lại chỗ ngồi, cô ta hoàn toàn không yên ổn vì rất nhiều ống kính cứ quay rồi bấm chụp sáng vào cô. Cố gắng chịu đựng thì cuối cùng cô cũng sẽ yên ổn.

Và rồi, lễ trao giải Thiên Tinh Văn Hoa kết thúc.

Sau lễ trao giải Thiên Tinh Văn, Tiểu Lạc Miêu rời khỏi chương trình trước để ra gặp hai người kia.

Liễu Vấn không còn giả dạng tác giả Lạc Lạc như khi nãy nữa. Cô vừa thay đồ và tháo mặt giả cùng tóc giả khỏi bỏ vào trong chiếc vali mà Hắc Miêu đưa cho cô. Còn cúp thắng giải thì đưa cho Quân Cát Đoạt cầm để mang về hội ở Hàng Châu. Cả hai người đều tính sẽ đi ăn cùng nhau và cùng các thủ lĩnh khác đón năm mới ở Thẩm Quyến. Họ sẽ đi máy bay về đó ngay bây giờ.

"Này sếp, sao không đi nhậu cùng chúng tôi luôn?" Liễu Vấn hỏi.

"Xin lỗi hai người, tối nay tôi có hẹn với một người, nên ở lại đây để đón giao thừa luôn rồi." Hắc Miêu từ chối đối phương.

"Tiếc nhỉ? Vậy khi nào ngài về lại Ninh Ba?" Quân Cát Đoạt hỏi.

"Tầm mùng hai tôi về, cơ mà có gì gửi lời đến các thủ lĩnh giúp tôi hãy tập trung an ninh vào nhé! Tôi về, sẽ đi điều tra tất cả hội nhóm đấy." Hắc Miêu nghiêm giọng nói với hai người kia.

Hắc Miêu nói thêm: "Gửi lời bọn họ, cho tôi xin lỗi vì sự thất lễ này. Không đón giao thừa cùng mọi người được."

"Không sao thưa ngài, miễn ngài cảm thấy thoải mái với việc ngài muốn là được. Có gì sau khi ngài về ta sẽ mở tiệc chúc mừng!" Quân Cát Đoạt đặt tay trước người rồi hạ cúi người thấp xuống tỏ thành kính với sếp mình.

Hắc Miêu thấy vậy, cũng chẳng mấy quan tâm hành động này của Quân Cát Đoạt và rồi cất giọng bảo:

"Thôi được rồi, nhiệm vụ hai người kết thúc. Mau về đi, kẻo chậm chuyến bay đấy!"

Liễu Vấn và Quân Cát Đoạt đồng thanh nói: "Vâng thưa ngài!"

Gật đầu một cái rồi Tiểu Lạc Miêu quay lại chỗ trước hội trường để gặp người ấy.

Cô bước đi và nghĩ về những gì từ lúc đến đây và cho đến hiện tại. Từ khi Hà Phong Thiên chung xe với Thiết Xuân Vũ, dường như khoảng cách giữa cô và Hà Phong Thiên rất lớn. Cả hai không mấy nói chuyện cùng nhau. Ngay cả khi Hà Phong Thiên nhận các giải và quay lại chỗ hàng ghế của cô ấy, Tiểu Lạc Miêu hoàn toàn không được người đáp lời.

Điều này khiến cho Tiểu Lạc Miêu như thể bị bỏ rơi vậy.

Bước đến trước cửa vào hội trường, rất nhiều phóng viên và loạt máy quay đều quay lấy mỹ nhân. Hàng loạt người vây quanh cô nàng, muốn được cô ấy cho chữ kí và hỏi han cô. Sức ảnh hưởng đến từ Hà Phong Thiên quá lớn, bởi cô đã thắng năm giải thưởng và tới tận bốn giải đều là hạng hai và hạng nhất.

[Thưa Thiên mỹ nhân, chúng tôi muốn hỏi: Vì sao cô lại có thể giữ được phong độ bản thân mình và sở hữu nhiều giải thưởng như này?]

Hà Phong Thiên đáp: "Tôi chỉ muốn cống hiến cho ngành nghề mình yêu thích, hơn nữa tôi muốn là động lực cho các bạn sau này!"

Chợt Hà Phong Thiên nhìn thấy Tiểu Lạc Miêu đang đứng khoanh tay dựa vào tường ngay trước cửa ra vào mà chăm chú nhìn cô.

Mặc cho việc đang được phỏng vấn, cô nói nhẹ nhàng với tất cả xin phép cho mình rời khỏi đây sớm.

"Thưa các vị, tôi có chuyện rồi. Hẹn ở các sự kiện khác nhé! Thứ lỗi cho việc vội vã của tôi."

Hà Phong Thiên rời khỏi đám đông và bước đến trước mặt Tiểu Lạc Miêu. Cô mỉm cười thật tươi tắn, dùng tay nắm lấy cổ tay Tiểu Lạc Miêu rồi kéo ra khỏi hội trường.

"Chị? Từ từ, ta đi đâu vậy?" Tiểu Lạc Miêu hoang mang trước hành động của Hà Phong Thiên.

"Đi xem pháo hoa! Bộ em quên mất ư?" Hà Phong Thiên quay ra bật cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác Tiểu Lạc Miêu.

"Nhưng mà, đừng kéo em vậy. Em té thật đấy, chị còn mang giày cao gót thì chạy làm sao?" Tiểu Lạc Miêu tỏ vẻ lo lắng.

"Không sao đâu! Té cả hai thì chị đền tiền chữa trị cho haha!" Hà Phong Thiên như đứa trẻ con chạy và kéo Tiểu Lạc Miêu ra trước chỗ khu vực checkin.

Rồi cuối cùng ngay trước mặt mọi người, cô cũng chậm lại mà đi bình thường và nắm tay Tiểu Lạc Miêu cùng nhau đi ra lại thảm đỏ đến trước chiếc xe Bugatti Centodiec.

Quay người lại, Hà Phong Thiên như một thiên thần đang mỉm cười trước Tiểu Lạc Miêu.

"Đi nào, Miêu Miêu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro