Chương 49: Tử Thần.
Vào trưa hôm sau, tức là ngày 27/12/2028. Tại sân bay Hàng Châu, các thủ lĩnh đều có mặt đầy đủ, bọn họ khoác lên mình một màu đen đặc trưng của bẳng đảng. Các quý ngài mặc trên mình là bộ vest đen tuyền, còn hai quý cô thủ lĩnh mang trên mình bộ váy vô cùng sang trọng. Quân Cát Đoạt mặc chiếc váy đen bóng đi dự tiệc, còn Hữu Điệp Chi lại mặc bộ váy lolita gothic. Tất cả đứng trước cửa ra vào của sân bay, họ đang đợi sếp mình tới đây nhưng đợi mòn mỏi người chẳng thấy ai cả, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn bọn họ như thể tưởng rằng có vụ đòi nợ của xã hội đen trước sân bay. Các nhân viên ở đó đều bàn tán thì thầm với nhau về những người này.
[Chị, mấy người này trông dữ thật! Có phải xã hội đen không?]
Người đứng cạnh đáp: [Chắc vậy, nhưng hình như chị thấy những người này ở đâu rồi thì phải? Nhớ họ hoạt động trong băng đảng khét tiếng nào đó ấy!]
Đứng trước đám đông qua lại như này, Bắc Hải cảm thấy thật mệt mỏi rồi gã ưỡn người ra và ngáp ngắn ngáp dài trong sự chán nản và cất giọng than thở:
"Sếp làm cái quỷ gì lâu vãi! Tao buồn ngủ quá, chỗ này đéo có ghế ngủ à? Chán chết đi được!"
Gia Thiện Phú đứng check tin nhắn trong group và cất giọng bảo: "Đợi chút đi, sếp đang phóng xe tới! Sáng nay sếp đi học mà?"
Ngay sau đấy, một chiếc xe đến đậu trước mặt bọn họ. Từ trong xe Hắc Đại Hoàng Miêu bước ra ngoài với dáng vẻ sang trọng. Cô mặc bộ vest đen hở một nút áo, mái tóc xanh đen được buộc gọn gàng, để lộ rõ hai hình xăm là hình nửa thân mãng xà và ở trên gáy cổ chính là hình băng Hắc Miêu. Đeo một chiếc kính râm, để không ai biết đến mình. Cô vui vẻ với các thủ lĩnh mặc dù mặt ái nấy cũng đang khá chán nản vì cái nhiệt độ buổi trưa có chút lạnh khiến người ta khó chịu vô cùng.
"Xin lỗi giao thông ở Ninh Ba hơi tắt nghẹn. May thay, chiếc bay tới đây cũng nhanh phết. Chào mọi người"
Gia Thiện Phú nhìn bằng hữu nói: "Bắc Hải sắp không chịu lạnh được, lão đại hơi lâu đó!"
"Trời ạ, anh ổn không đấy? Người đâu? Mang áo ấm dự phòng trong xe."
"Tôi hơi buồn ngủ vì lạnh thôi. Thưa sếp không cần đâu!" Bắc Hải lạnh run cả người.
Hắc Đại Hoàng Miêu nhìn qua lại các thủ lĩnh, tất cả đều có mặt đông đủ. Rồi cô tự động bước vào trong sảnh, lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra và xem thử cửa ra vào bạn mình ở đâu. Chợt tiếng thông báo từ đài thông báo trong sảnh vang lên:
[Xin thông báo, chuyến bay mang số liệu 762 từ Thẩm Quyến đến Hàng Châu sắp đáp cánh!]
Để ý đến thông báo, cô nhìn xem trong tin nhắn giữa cô và Liễu Vấn có nhắn về mã số máy bay 762, rồi bước lại ra ngoài và bỏ chiếc điện thoại vào trong túi áo. Nhắc các thủ lĩnh cùng mình đi vào trong đợi tránh bị rét lạnh.
"Này, vào trong nào!"
Tất cả nghe theo lệnh của sếp liền bước vào trong sảnh. Họ đứng cùng nhau và trò chuyện qua lại, trao đổi về vài kế hoạch để giúp băng đẩy mạnh.
Hắc Đại Hoàng Miêu đứng vào giữa các thủ lĩnh để lánh xa khỏi xung quanh, chỉ là cô khá không vui vì có kẻ giơ máy ảnh ra quay video về bọn họ. Cô không thích sự ảnh hưởng của bản thân, không muốn lại phải dính vào truyền thông.
"Gia Thiện Phú, Bắc Hải, Thập Niệm Oan và Đại Võ Nguyên!!! Đứng che tôi đi, khó chịu thật!"
Bốn người kia nghe theo tự giác che khuất Hắc Đại Hoàng Miêu, điều này làm cho những người đang cầm máy quay gần đó vô cùng bối rối và đầy nghi hoặc. Những người thiếu ý thức đấy bỏ điện thoại xuống, vì họ cảm thấy được luồng khí máu lạnh từ những thủ lĩnh băng.
Chợt có một hàng người bước ra khỏi lối ra vào cửa lên máy bay. Các thủ lĩnh ngơ ra nhìn, bọn họ chăm chăm xem thử vị bí ẩn đấy thực sự trông như nào. Nhưng bọn họ thực sự chẳng thấy ai cả, trong đám người đi ra chỉ toàn những người cao lớn không dưới mét bảy.
Hắc Đại Hoàng Miêu ngó nhìn qua hai cánh tay của Đại Võ Nguyên và Bắc Hải, chợt cô nhìn thấy một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn đang cầm điện thoại xem đắm đuối. Nhận ra đó chính là Liễu Vấn, cô liền cất giọng ra lệnh cho hai người kia né ra:
"Đại Võ Nguyên và Bắc Hải! Né ra, tôi ra ngoài!"
Hai người liền né ra để cho sếp lớn mình ra ngoài, họ không biết tại sao sếp lại muốn ra ngoài lúc này chỉ biết ngơ đần ra.
"LIỄU VẤN!!!"
Hắc Đại Hoàng Miêu kêu lớn lên khiến cho cô gái đang chăm chú xem điện thoại giật bắn mình mà ngước mắt lên nhìn. Điều này làm tất cả thủ lĩnh hướng mắt ngạc nhiên, ngỡ ngàng không tin nổi vào những gì họ thấy.
Trước mặt họ là một cô gái thấp hơn cả sếp của họ, có thể nói Hắc Đại Hoàng Miêu cao mét 65 thì cô ta cao mét 6 thôi. Vóng dáng thon gọn và nhìn qua có thể nói cơ thể tuy hơi bé nhưng các khối cơ trên người vô cùng săn chắc. Mái tóc đen xoăn óng gần tới vai tạo lên sự cuốn hút lạ thường.
Sếp lớn lại gần vô cùng hứng thú, nắm tay đối phương và bảo:
"Ai chà~ Không ngờ con vẫn bé con như ngày nào, gọi một tiếng bố đi con!~"
Đối phương nghiêng đầu qua bên với vẻ khinh ra mặt. Rút tay lại và ngó lơ bảo: "Xin lỗi cô nhầm người rồi!"
Hắc Miêu nghe xong như thể hoá đá đứng đơ ra đó. Rồi Liễu Vấn ngó qua bên thấy các thủ lĩnh, tất cả nhìn thấy được ánh mắt vô hồn cô như thể có con quỷ ác vồ lấy nuốt sống thịt tất cả.
Cô cười mỉm và giơ tay ra bảo:
"Chào!"
Các thủ lĩnh ngập ngừng không biết nên làm gì, bọn họ như thể con robot đang bị chập dây. Một hồi sau Gia Thiện Phú mới dám mở lòng nói:
"Đã lâu không gặp, Liễu Vấn!"
Liễu Vấn hành xử như một đứa trẻ con ngây ngô tiến lại đến trước các thủ lĩnh với bước chân không phát ra một tiếng gì như thể đang lướt đến chỗ các thủ lĩnh.
"Thay đổi nhiều phết, thủ lĩnh nhóm một! Các anh chị nữa, lâu quá gặp lại thấy ai cũng khác hẳn!"
Dường như chẳng ai trong số thủ lĩnh nghe được tiếng bước chân của Liễu Vấn. Với họ cô ta như một bóng ma vụt qua đây, đúng nghĩa về cái danh tử thần của cô ta. Nhưng trong số những thủ lĩnh mọi người đều cảm thấy được luồng khí lạnh hay một thứ gì đó thể hiện cái sự hiểm nguy từ cô, thứ họ chỉ thấy được đấy là con mắt vô hồn đầy chứa hận thù sâu trong ánh mắt sắc lạnh đó.
Hắc Đại Hoàng Miêu tiến lại chỗ mọi người cùng bản mặt ngu ngơ đang cười với vẻ hạnh phúc, bắt lấy tay tử thần bảo:
"Gọi một tiếng bố đi con! Con ngại hả?"
"Bớt đi, người ta đánh giá đấy! Xin lỗi mọi người vì trong suốt thời gian qua đi nuôi một lão già chẳng ra hệ thống gì."
Liễu Vấn né ra một chút khỏi sếp lớn rồi nói thêm: "Các vị có thể đưa tôi tham quan khu vực của các vị không? Tôi muốn biết thêm về các vị!!!"
Tất cả đều hài lòng cùng cười mỉm với mong muốn của đồng nghiệp, họ cũng muốn rủ Liễu Vấn đi khắp nơi chỗ họ cai quản nhưng đành phải để trong lòng. Bởi nếu có nói thì tất cả sẽ gây phiền tới tất cả xung quanh.
Vuốt mái tóc lên, sếp lớn của băng lên giọng vô cùng nghiêm túc bảo:
"Chúng ta cùng về dinh thự nào!!!"
Tất cả nghe xong, theo lệnh cùng nhau đi ra ngoài rồi lên xe rời khỏi sân bay. Ở bên ngoài có tới sáu siêu xe được đậu thẳng hàng với nhau trước hành lang.
Thập Niệm Oan đi cùng xe của Thanh Vương; Đại Bát Ca đi cùng xe của Bắc Hải; Gia Thiện Phú chung xe của Đại Võ Nguyên. Còn lại Quân Cát Đoạt, Hữu Điệp Chi và Thái Quang Lệ đều được người phục vụ riêng chở đến. Và cuối cùng là Liễu Vấn đi cùng xe với sếp lớn.
Trên đường đi về dinh thự ở ven biển Hàng Châu, chăm chăm nhìn ra bên ngoài khung cửa xe cùng với vẻ thơ thẩn. Hắc Miêu như thể đang muốn đắm mình vào khung cảnh tuyệt đẹp tại nơi sang trọng. Nhưng hoàn toàn không biết được từ lúc nhìn ra ngoài, Liễu Vấn cũng chằm chằm nhìn cô với gương mặt không chút biểu cảm.
Cả hai trước đây đều đã quá quen chuyện cần chút thời gian im lặng như thế này, họ chỉ nhìn khung cảnh xung quanh hoặc nhìn nhau một cách vô thức. Nhưng cho cùng thì Liễu Vấn luôn là người nhìn Hắc Miêu như thể đang đắm vào trong suy nghĩ gì đó.
"Sao vậy?" Liễu Vấn hỏi.
Giật mình trong sự ngơ ngác, gỡ bỏ chiếc mắt kính xuống rồi Hắc Đại Hoàng Miêu mới nói: "Không, không có gì!"
Liễu Vấn nói: "Tôi hơi khó nói chút, chỉ hỏi là về Gia Thiện Phú. Bình thường tại băng thì cậu ta xưng hô với cậu như nào?"
"Gọi ngài, sếp, anh lớn, lão đại,... Đặc biệt là gọi tao là bố!"
"Bố?"
Liễu Vấn nghi ngờ trước câu vừa rồi của sếp lớn, cô không tin tưởng về cái cách xưng hô này nhưng đành chịu cho qua loa không vậy. Cô ngập ngùng cùng vẻ khó chịu trên gương mặt nói:
"Gọi sếp hơi ngượng, bố thì chẳng ra gì! Tôi gọi bằng ông chủ nhé!"
Hắc Đại Hoàng Miêu như bị hóa đá trước câu nói này nhưng cô cũng chấp nhận lời của tri kỷ. Rồi cô hỏi về vấn đề công việc ở bên nước ngoài của bạn:
"Nghe nói làm sát thủ ngầm ở đó, cũng vui lắm đúng không!?"
Liễu Vấn chống tay trên cánh tay phải của mình và bắt đầu phân tích về việc làm của mình tại nước ngoài:
"Không hẳn lắm, cũng có những vấn đề khó chịu đây. Bên đấy, an ninh vô cùng nghiêm ngặt. Công nghệ dò tìm tội phạm và bảo vệ công dân vô cùng mạnh, những lần nhận việc từ các khách lớn, tôi đều cẩn trọng với các chi tiết nhỏ nhất sau khi thủ tiêu mục tiêu. Đặc biệt là về chuyện phải có một đội hacker an ninh các khu vực tại đó. Cũng khá phức tạp hơn nữa làm việc cho chính phủ lại nhiều rắc rối đấy. Có nhiều trường hợp, các sát thủ ganh đua nhau muốn đưa mình lên tầm cao hơn nữa, tàn sát lẫn nhau. Tôi không lo này cho lắm, tự tay xử lý hơn 36 kẻ giết người hàng loạt nhưng cũng phải ẩn náo thân mình khỏi chốn chém giết bởi về cái suy nghĩ khôn lường sâu trong tâm thức của những kẻ như vậy. Ông chủ, tôi nghĩ người cũng nên qua làm việc tại đó sau khi học đại học xong. Người như ông chủ rất có tiềm năng đấy!"
Nghe những gì từ đối phương nói, Hắc Đại Hoàng Miêu nghe cũng chỉ lọt được vài câu vào trong đầu nhưng bản mặt vẫn tỏ ra như thể mình hiểu được rất nhiều từ câu nói. Sau một hồi ngẫm nghĩ về việc của đồng hữu, cô thở dài và nhìn thẳng vào đôi mắt u sầu của Liễu Vấn bảo:
"Chưa chắc nữa. Nhưng tôi cũng có suy nghĩ về chuyện qua đó định cư một thời gian nếu như mọi chuyện tại đây quá sức tưởng tượng. Ngẫm nghĩ lại, công việc đó phù hợp với người như cậu hơn, còn tôi dù là kẻ đứng đầu của một băng đảng lớn như này, dù đã tự vấy bẩn nhuộm cả thân xác vào trong biển máu, sát hại không ít người. Nhưng xét thì cũng chỉ là thú vui giản đơn không phù hợp với cuộc đời riêng của mình. Có thể nói còn chút lương tâm con người, vậy nên tôi chỉ muốn sống theo những gì mà tâm thân mình muốn. Lúc hòa vào chốn náo nhiệt, lúc tự thân mình tách biệt để ẩn khỏi cần yên ắng. Vậy là đủ rồi!"
Liễu Vấn chăm chú nghe những triết lý sống của Hắc Miêu, cô cười thầm với suy nghĩ này của tri kỷ mình. Xét cho cùng, con người cao thượng như ông chủ lại vô cùng đơn giản không vướng vào những phiền toát. Thả lỏng cơ thể, Liễu Vấn ngồi thẳng dậy rồi khoan tay lại, cô đắc ý nhìn với vẻ thích thú:
"Vậy ư? Nghe khá thú vị đấy, ông chủ có những suy nghĩ vô cùng khác người. Đúng là thầy nào trò nấy, tôi thực sự vô cùng tự hào khi có hai người ở trong đời tôi như này!"
"Vậy... Gọi bố đi con!" Hắc Miêu tự cao.
"Cút xuống địa ngục đi, ghét chẳng muốn nhìn!" Liễu Vấn thâm ý tỏ thái độ không ưa người mà cao giọng.
Sau khi trở về dinh thự, tất cả các quan chức lớn đều tập trung tại phòng ăn chúc mừng cho Liễu Vấn về nước. Cả căn phòng nơi họ dùng bữa giống như nhà băng vậy, không khí bên trong lạnh buốt. Từng người đều toát ra sát khí đầy rùng rợn, họ tận hưởng bữa ăn vô cùng hạnh phúc như thể đây là bữa ăn của quỷ vậy.
Hắc Miêu nâng ly rượu vang lên, cô giơ cao tay nói:
"Chúc mừng Liễu Vấn về nước! Tối nay phải làm một tiệc vô cùng sang trọng rồi!"
Các thủ lĩnh đều vui vẻ với nhau, tụ họp đông đủ như thế này bọn họ như một gia đình vậy. Liễu Vấn bắt đầu làm quen với tất cả xung quanh tại đây, cô cười nói với các chị lớn và vài các anh thủ lĩnh nhưng có điều tính cách cô khá trầm, không quan tâm về vấn đề làm quen. Cạn ly với tất cả xung quanh, cô nhìn về phía của người thủ lĩnh mới tự chủ động hỏi:
"Nhóc nhỏ, người thủ lĩnh mới hả? Trông trẻ thật, bao nhiêu tuổi rồi?"
Thái Quang Lệ đang uống nước ngọt chợt nghe câu hỏi của từ thần, rồi uống ngụm xong. Cậu đáp: "Hiện tại em đang học trung học năm cuối."
"Hể??? Học sinh trung học đi theo xã hội đen? Hắc Đại Hoàng Miêu, từ lúc nào thay đổi kế sách vậy sếp? Ắt hẳn thằng nhóc này tiềm năng đúng không?"
Liễu Vấn đứng dậy đập bàn nhìn về phía sếp đang tận hưởng miếng thịt bò bít tết thơm ngon, Hắc Miêu vừa ăn vừa bảo:
"Không, nhóc ta khá đặc biệt ngang với đệ tử tôi. Thằng Tử Nhất Ngôn đấy! Mà Thái Quang Lệ vô cùng khôn lường cho chiến lực mưu đồ thêm nữa giúp chúng ta tống được tiền của Thiết Xuân Vũ và những kẻ lớn!"
"Vậy ư? Nhưng vấn đề là lỡ nhà trường hay người nhà biết việc này liệu ổn không vậy?" Liễu Vấn cau mày.
"Gia đình em đều là tay sai cho Thiết Xuân Vũ, nhưng em không muốn sống với kẻ điên đấy. Hơn nữa, ngài Hắc Miêu cũng cứu em khỏi kẻ đó nên em muốn dùng toàn bộ thân mình cống hiến cho băng. Em cũng chẳng còn nơi nào đi nữa!"
Tất cả nghe xong chỉ biết sửng người ra trước lời của Thái Quang Lệ, ngoài trừ Hắc Miêu đang chậm rãi uống rượu. Quay ra nhìn sếp mình, tất cả đặt ra nhiều câu hỏi trong đầu.
"Thôi tao quen rồi, nhường cho mấy người đó. Ai biết nó giấu bao nhiêu chuyện đâu? Tao kệ, ăn tiếp đây." Gia Thiện Phú thầm lòng cảm thấy quá quen việc này, anh mặc kệ xung quanh tiếp tục dùng bữa.
Hai anh chị lớn cũng ngồi tận hưởng món ăn giống như Gia Thiện Phú, họ cũng chẳng để tâm vụ việc này làm gì. Quân Cát Đoạt bảo: "Ai làm gì thì làm đi nhé, tôi với hai cha kia cũng chẳng thấy lạ lẫn gì mấy. Các vị nói gì đừng ồn quá là được."
Những người còn lại như thể chẳng muốn ăn nổi mà hiện ra chục câu hỏi, nhất là Liễu Vấn.
Thập Niệm Oan cất giọng nói với sếp: "Ông chủ, sao người không nói với chúng tôi? Chuyện này đáng lẽ phải có cập nhập trong sổ sách thành viên được lưu trên tệp hội riêng của thủ lĩnh rồi chứ? Người im lặng vậy, tôi không rõ nắm tình hình cho sổ sách."
Hắc Miêu đáp: "Tôi đang tính đợi sau khi Tôn Bảo Long thực hiện xong nhiệm vụ, rồi tính hết một thể cập nhập vào. Cơ mà, ngẫm nghĩ lại về chuyện cậu ta. Tôi buộc phải để mọi người chỉ bảo rồi."
Thập Niệm Oan nghe vậy, cũng đành phải tạm thời im lặng nhưng Liễu Vấn vẫn còn như thể đứa trẻ tham hiểu chuyện liên tục hỏi về Thái Quang Lệ khiến cậu ta vô cùng bối rối mặc dù đáp hết lại toàn bộ câu hỏi.
-Nhóc học năm cuối có dự định theo ngành nghề gì chưa?
-Dạ ngành quản trị kinh doanh.
-Nhóm 11 là thuộc về gì?
-Lừa đảo!
-Tầm tuổi này, chắc cậu cũng có bạn gái rồi đúng không?
-À cái này thì chưa, em không có hứng thú yêu đương mấy.
Mấy thủ lĩnh khác chỉ biết ngồi cắm cúi ăn cho xong, còn Hắc Miêu cầm chiếc điện thoại xem các trang mạng xã hội xem có gì mới mẻ. Dù chỉ là lướt web qua loa, nhưng thực ra mắt và tay chỉ liên tục xem đi xem lại những tấm ảnh về người con gái đó trong thư viện máy. Hắc Miêu rơi vào trầm ngâm khá lâu, cô cứ chỉ nghĩ về người ấy.
Đã hai ngày chưa được gặp mặt Hà Phong Thiên, cảm giác trong cô trống vắng vô cùng. Dù chỉ là những tin nhắn qua lại, dù chỉ là vài đôi lời hỏi thăm, nhưng thực sự cảm thấy thật nhàm chán và vô vị khó tả. Không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mĩ, không được cảm nhận ánh sáng sưởi ấm cả trái tim, càng chẳng còn sức sống gì.
Không có người ở bên, giống như một cái cây héo quặn chưa được tưới nước vậy.
Nhưng dường nào, cô vẫn mong ngóng chuyện Countdown và chuyện lễ trao giải đại hội Thiên Tinh Văn của năm tại Trùng Khánh. Ngẫm nghĩ thì tận tối 31/12 mới trao giải thưởng và tổ chức countdown, đợi đến lúc đó thì lại lâu quá. Chợt có tin nhắn gửi vào Gmail của cô trong khi đã mãi nghĩ quẩn:
[Đài truyền hình Nhất kính gửi đến tác giả tiểu thuyết Lạc Lạc (Tam Bảo Bảo)!
Xin chào Lạc Lạc,
Cảm ơn bạn vì sự đóng góp hết mình cho văn chương của Thắp Sáng Vinh Hoa.
Sắp tới vào 31/12/2028, tổ chức Đại Hội Thiên Tinh Văn Hoa tại Trùng Khánh. Đây là lễ trao giải trong suốt một năm hoạt động của giới nghệ thuật, nhằm tuyên dương các thành tích nổi bật, được yêu thích, có sức ảnh hưởng lớn đến quần chúng, hay cống hiến hết mình cho sự nghiệp. (Bao gồm ba lĩnh vực: Điện ảnh - Văn chương - Âm nhạc.)
Chúng tôi kính mời quý cô đến dựa buổi lễ để được hòa chung tiếng nói vui vẻ cùng với đó là sự náo nhiệt khi được vinh danh trên sân khấu của đại hội.
Rất mong, bạn sẽ tới dự bữa tiệc lớn của chúng tôi. Cảm ơn bạn đã chú ý đến chúng tôi.
Trân trọng!
ĐÀI TRUYỀN HÌNH NHẤT.]
Bất ngờ trước thông tin này, Hắc Miêu cố nhớ rõ về hoạt động viết tiểu thuyết của mình trong năm qua. Nhắc mới nhớ về sự kiện Hoàng Đại, cô có nộp đề cử cho tác phẩm "Khúc Nhạc Chết" và ở sự kiện Thiên Tinh Văn Hoa có cuộc thi cho giới viết nên cô cũng có tham gia vào. Nhưng thứ khiến cô cảm thấy có gì đó hơi sai, cô cũng được Hà Phong Thiên có đặt trước ghế cho mình mà phần ghế cho tác giả của cô lại được riêng nữa.
"Mình có ngồi cùng trợ lý Hà Phong Thiên mà? Còn ghế cho mình sao ta? Không lẽ trời má ơi, phân thân ra hay gì? Chết rồi ai giúp được, Vũ Lục Kha cuối năm chỉ lo kiếm tiền ở quán net thì lấy đâu ra đi? Chó má nó, không lẽ bảo là mình bận với chị ấy? Tệ vãi, sống vậy không được! Nhưng chỗ mình..."
Hắc Miêu nghĩ trong đầu như thể sắp bị rối tung lên, cô không biết mình phải đưa ra đúng lấy sự lựa chọn nhưng rồi thở dài và tắt điện thoại đi. Ngước mắt nhìn các thủ lĩnh đang vui cười chuyện trò, rồi nhìn về phía Liễu Vấn. Chợt trong đầu lóe lên một ý tưởng sáng sủa và cô nói với Liễu Vấn đang ăn lẩu:
"Liễu Vấn, chút chúng ta ra phòng khách nói chuyện nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro