Chương 48: Thay Trời.
Vào tối ngày 25/12/2028, tất cả các thủ lĩnh của băng đảng mafia Hắc Miêu đã tập trung có mặt đầy đủ tại nhà hàng Ăn Nhãn. Trên sân thượng không một ai chỉ có bàn nhậu dành riêng cho bọn họ nằm ở dưới gần chỗ khu vực đậu trực thăng.
Hắc Miêu mở điện thoại lên nhắn cho Liễu Vấn, tin nhắn trước cô còn chưa xem thử nhưng sau khi thấy dòng tin nhắn của người bạn xa, cô khá vui lòng cho bạn mình.
Liễu Vấn: [Tôi làm hộ chiếu xong hết rồi, tối nay sẽ bay về nước. Cậu có cần gì không?]
Hắc Miêu nhắn lại: [Về ăn nhậu nhé! Tôi không cần quà cáp gì đâu, cần cậu về cho anh em vui. Mà sao gấp rút về vậy?]
Liễu Vấn vừa xem tin xong liền nhắn lại: [Tôi cần viếng mộ Cao Bạch Hà, sẵn về để gặp thầy! Dù gì sắp qua năm mới nên cũng khá nhớ anh em...]
Ở ngoài nhà hàng, chiếc SP Automotive và chiếc Mercedes-Maybach được đậu thẳng hàng trước nhà hàng. Hai chiếc xe của báo trắng và báo đen đi đến, chiếc SP Automotive màu đen thuộc quyền sở hữu của Bắc Hải và chiếc Mercedes-Maybach màu trắng sọc đen là của Thanh Vương.
Thập Niệm Oan đi chung với Thanh Vương cảm thấy khá mệt mỏi với sự cấp bách này, anh ta khoan tay lại vừa đi vừa lè bè với sự đột xuất của sếp.
"Tôi còn chưa được xem các tiêu bản côn trùng nữa, sếp kêu đột ngột quá! Ăn nhậu gì nữa vậy? Nhức đầu thật sự!"
Bắc Hải cười lớn lên khiến cho Thập Niệm Oan giật mình, rồi hắn vỗ vào vai phải của đối phương hai cái và tươi cười bảo:
"Anh trai hay quá à? Lâu lâu anh em nhậu với nhau thì quẩy thôi! Thôi dù gì chắc là có chuyện gì sếp mới đãi chúng ta như vậy? Vui lên chứ?"
"Trời mẹ nó..."
Thanh Vương đi sau hai người kia cùng với Đại Bát Ca, cả hai vừa cùng nhau đi đánh bài tại sòng bạc của Hữu Điệp Chi nắm giữ. Cả hai người vẻ mặt đều vô cùng thoải mái với những gì đạt được sau một buổi cá cược khó ăn. Nhìn thấy hai người đi trước, Đại Bát Ca tiến tới gần nói:
"Mấy chú lơ bọn này rồi à?"
-Hả? Đại Bát Ca, mày từ đâu chui ra vậy?
Bắc Hải cùng Thập Niệm Oan đứng lại và quay ra sau nhìn, nghiêng đầu qua một bên anh thấy được người anh em chí cốt của mình mà nói lên:
"Thanh Vương? Bạn tôi ơi, hú hú! Tình nghĩa với nhau mà nhắn tin chẳng rep gì vậy hả?"
Thanh Vương lẩm bẩm: "Thằng điên, nhìn xong muốn bỏ mày vào thùng xốp đấy!"
Thanh Vương cảm thấy cảm lạnh khi nhìn thấy người anh em của mình. Đảo mắt anh để ý đến đàn anh của mình, Thập Niệm Oan đang khá khó chịu không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Thấy vậy Thanh Vương đành im lặng chỉ biết tiến tới chỗ anh em mình. Cả bốn bước vào trong như các anh lớn giang hồ đang đi ăn nhậu, tất cả người ở nơi sảnh đều đứng hình khi họ từng bước một vào trong.
Ở trên sân thượng, một chiếc trực thăng trên không trung đang từ từ chậm rãi đậu trên sân thượng của nhà hàng, đó là chiếc trực thăng được thuê của Hữu Điệp Chi ở chỗ làm việc của cô. Đậu trên sân thượng, cô được vệ sĩ dẫn xuống khỏi chiếc trực thăng và đi sau cô chính là thủ lĩnh mới ở vị trí thứ 11, Thái Quang Lệ.
Vì do sự đột xuất này, Thái Quang Lệ vừa xong khóa học tại trường và chuẩn bị cho việc về nhà nhưng khi nhận tin nhắn cậu đằng phải nhờ đến đàn chị vì mọi người đều không nghe máy.
Tất cả thủ lĩnh đều tụ tập đông đủ tại trên sân thượng, mọi người cùng nhau chuyện trò với Gia Thiện Phú. Mặc dù anh ta đang không muốn xã giao với xung quanh. Hắc Miêu vừa xuống phòng làm việc với Quân Cát Đoạt để nhận xem xét giấy tờ, bước từ trong thang máy cùng Quân Cát Đoạt ở trên sân thượng.
Ở trên cao này, luồng gió thổi không hề mạnh như thường ngày. Mặc dù khá lạnh do nhiệt độ ngoài trời là mùa đông, tất cả các thủ lĩnh đều ăn mặc vô cùng sang trọng như thể đang đi tiệc lớn vậy.
Khi sự hiện diện của Hắc Miêu đứng trước toàn thể thủ lĩnh, bọn họ lần lượt cúi đầu chào người sếp cao thượng của mình. Hắc Miêu chỉ nói nhẹ với gương mặt không chút biểu cảm nào:
"Xin lỗi các vị vì đã đột ngột gọi vậy! Nào vào bàn ăn, chúng ta cùng nhậu và bàn chuyện luôn nhé!"
Tất cả nghe theo lệnh của Hắc Miêu, lần lượt vào bàn ăn rồi đẩy ghế nhưng họ không ngồi xuống mà đợi sếp vào xong mới thực hiện lễ. Hắc Miêu bước tới bàn ăn và được Đại Võ Nguyên kéo ghế ra cho vào, sau đó khi hắn đã vào vị trí ngồi của mình. Các thủ lĩnh liền đọc Thiên Ấp Lễ và thực hiện một nghi thức trước khi vào ăn:
Các thủ lĩnh đồng thanh cất tiếng:
"Hãy tri ân kẻ chiếm giữ ánh sáng và biến thành vực sâu, cho dù vùi dập, dập tắt ngọn lửa. Cũng sẽ luôn đứng đầu! Vua của chúng ta, Hắc Đại Hoàng Miêu!!!"
"Kính lễ, dâng huyết lệ!"
Trên bàn, các vị trí của các thủ lĩnh chọn chỗ có đủ hơn mười con dao sắc bén dùng để cắt thịt. Họ cầm con dao lên, chọn ngón tay của mình và rạch một đường trên đầu ngón, rồi lấy ly rượu trên bàn và nhỏ đủ ba giọt máu vào trong ly rượu. Ngay cả Hắc Miêu cũng làm theo những gì mà các thủ lĩnh làm nhưng cô chỉ nhỏ một giọt vào trong ly rượu của mình.
Nâng ly rượu lên, tất cả đều giơ lên cao và nói:
"Hắc Miêu Vạn Tuế! Nguyện Thề Phục Tùng Dưới Ngục Tối, Dâng Hiến Linh Hồn Cho Quỷ Thần!!! Đại Hắc Song Lâm, Vạn Tuế! Kính Lễ, Hắc Miêu!!!"
Sau khi đã thực hiện xong nghi thức, tất cả cùng uống một ngụm rượu từ máu của chính mình và ngồi xuống để thưởng thức món ăn mỹ vị. Hắc Miêu vẫn đứng đó và nghiêm giọng bảo:
"Tôi cảm ơn các vị đã tới, thật sự khá đột ngột mời các vị như vậy. Nhưng phải đáng khen cho sự tận tình của mọi người với buổi họp hôm nay. Trước hết, tôi mời các vị đến là vì ta phải họp bàn cho việc hôm trước chưa bàn xong."
Đặt tay lên trước ngực, Hắc Miêu thể hiện sự trân trọng đến với tất cả thành viên cốt cán của băng. Đảo mắt nhìn xung quanh các thủ lĩnh một lượt, cô thấy được tất cả đều chăm chú hướng mắt về cô và lắng nghe. Cô chống tay vào cạnh bàn rồi hạ thấp người xuống một chút, nhếch mép cười và thể hiện sự uy quyền của mình va nói thêm:
"Như đã nói, sau một vài lời bình của các thủ lĩnh. Tôi đã tổng hợp tất cả lại và có tính tổng giá trị tài chính chúng ta sẽ bỏ ra nhằm làm từ thiện. Nhưng không phải sẽ làm ngay hết, ta sẽ đi từng bước nhỏ nhất đến bước lớn nhất."
Thập Niệm Oan đồng tình với ý của sếp và gã chống tay lên bàn hỏi về vấn đề của Gia Thiện Phú:
"Xin lỗi sếp, tôi tạm cắt ngang lời ngài. Gia Thiện Phú, có muốn lên ý gì với dự án này không? Tôi thấy cậu đang nghĩ gì đó và vào ngày hôm qua cậu chưa lên ý kiến của mình."
"Anh lo chuyện tôi quá đấy! Tôi cũng đã góp ý lại với sếp trước khi các anh đến đây rồi. Tôi chỉ đang ngẫm xem, sếp đã tính những kế hoạch gì thôi!?" Gia Thiện phú cầm chiếc đũa lên, hướng nhìn về phía Thập Niệm Oan đang chăm chú nhìn mình.
Hắc Miêu nghe vậy và ngồi xuống đáp lời của Gia Thiện Phú:"Kêu người bật máy chiếu đi, Quân Cát Đoạt! Câu hỏi hay đấy, Gia Thiện Phú mời xem."
Quân Cát Đoạt ra lệnh cho một phục vụ đứng gần đó ra lấy mở máy chiếu và khẽ nói với người phục vụ để tất cả các hầu đi xuống khỏi nơi này. Không được phép ai bước chân lên và chỉ khi có lệnh từ cô mới được phép lên nhưng chỉ một hoặc hai người.
Nhân viên phục vụ nghe theo lệnh và mở máy chiếu lên hiện ngay nội dung của băng và rồi đưa cho sếp Quân Cát Đoạt. Rồi cô ta ra chỗ các phục vụ khác và khẽ nói gì đó với những người đó cùng đi khỏi sân thượng xuống thang máy.
Nội dung trên máy chiếu như sau:
[Kế hoạch dự án Xây Dựng:
*Các dự án và kế hoạch được gửi vào trong group chat của thủ lĩnh băng.*
Kế hoạch 1: Cung cấp lương thực (Gạo, muối, các giống cây ăn quả và cây trồng,...)
Người đảm nhiệm: Quân Cát Đoạt.
Phối hợp với Hữu Điệp Chi và Quân Cát Ái.
-Sử dụng 20% doanh thu của thủ lĩnh Quân Cát Đoạt và Hữu Điệp Chi.
(Có đường dẫn chi tiết.)
Kế hoạch 2: Khởi công xây dựng trường học cho trẻ em và xây dựng nhà tình thương:
Người đảm nhiệm: Thập Niệm Oan.
Phối hợp cùng: Đại Võ Nguyên và Thanh Vương.
Sử dụng 30% doanh thu của hội Đại Hắc Song Lâm và từ tiền riêng của Thập Niệm Oan.
(Đã gửi vào group thủ lĩnh.)
Kế hoạch 3: Cung cấp dụng cụ sống cho người dân:
Người đảm nhiệm: Bắc Hải và Thái Quang Lệ.
Tự trích từ khoản riêng của Bắc Hải và 15% từ khoản chính của hội.
*Các thông tin khác về kế hoạch sẽ được tính sau khi thực hiện xong hai kế hoạch trên, tức là kế hoạch 2,3.*]
Sau khi sơ lược về kế hoạch, Gia Thiện Phú đắc ý khá hứng thú với chuyện này. Gã cất giọng sau khi đã cắn một miếng thịt bò tái kiểu Pháp.
"Tôi không có ý kiến gì, theo ý mọi người. Ai làm gì tôi làm theo! Hắc Miêu, ngài muốn sao cũng được! Tôi làm theo lệnh, vậy thôi!?"
Mấy thủ lĩnh nghe lời vừa rồi chỉ thầm nghĩ trong đầu với những lời khá không thân thiện cho lắm. Kẻ cắm mặt ăn còn kẻ chẳng quan tâm về Gia Thiện Phú nhưng cũng chấp nhận qua loa cho có vậy, tùy theo ý định của sếp.
Quân Cát Đoạt chửi trong lòng: "Gọi là chó trung thành thì đòi cắn, đã hoang rồi còn cứ tỏ ra trung gian vậy? Khùng!"
Thanh Vương khó chịu: "Nói thế thì thôi chịu rồi... Ông cố này lại kiểu thấy sao thì theo vậy, chán quá!"
Đại Bát Ca: "Gặp nhau rồi, khó mà lìa xa! Bao tâm sự còn đang dang dở, chỉ muốn mang kiếm vuốt nhẹ bờ má em. Cho nó sống đẹp lên giùm bớt vấn đề lại!"
Bỗng chợt từ trong thang máy có một tiếng la hét khốn khổ gào thét lên, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía cửa thang máy với vẻ thích thú. Tiếng gào thét vô vọng đó, giống như con thú nhỏ đang sắp chết trong sự đớn đau vậy. Vô cùng tuyệt vọng nhưng đối với các thủ lĩnh và ngay cả Hắc Miêu, đó giống như một tiếng hát ca hạnh phúc.
Cửa thang máy mở ra, một gã thanh niên tầm khoảng 30 tuổi, đeo một chiếc mặt nạ hình quạ đen che khuất đôi mắt đang cầm xích kéo hai gã giang hồ.
"Gì đây? Hàng mới hả?" Bắc Hải liếm môi với vẻ mặt man rợ.
Gã đeo mặt nạ quạ đen bước ra khỏi thang máy đến trước mặt các vị thủ lĩnh lớn, gã là đàn em của Thập Niệm Oan. Một phần bên nhóm của Thập Niệm Oan còn có nhiệm vụ chính là theo dõi và cử người trà trộn vào các nhóm để bắt những kẻ có ý định phản bội. Họ sẽ cải trang thành người thuộc nhóm riêng đó và theo dõi các cá nhân là những kẻ thấp bé thuộc hạ. Kẻ đeo mặt nạ kéo hai tên phản bội ra trước mắt các thủ lĩnh và tiếng vang xin khốn khổ như những con chuột cống kêu lên điếc hết cả tai:
"XIN CÁC NGƯỜI, ĐỪNG GIẾT CHÚNG TÔI! LÀM ƠN THA MẠNG, TÔI SẼ NÓI TOÀN BỘ MÀ HỨC HỨC..."
Gia Thiện Phú nhếch mép cười khinh: "Nghe sướng tai phết đấy!"
Gã đàn ông mặt nạ quạ đen quỳ một chân cúi đầu chào các thủ lĩnh và sếp lớn.
"Kính Chào Các Vị, Kính Lễ Chào Ngài Hắc Miêu!"
Hắn nói thêm: "Thần xin gửi hai kẻ dám trà trộn vào băng đảng ta, chúng hoạt động lẫn vào nhóm của ngài Đại Võ Nguyên."
Nghe xong, Thập Niệm Oan đứng dậy hướng người về phía sếp. Đặt tay lên trước ngực, xin phép rời khỏi bàn ăn đi đến chỗ thuộc hạ sau khi Hắc Miêu gật đầu đồng ý và cắt một miếng thịt bỏ vào miệng thưởng thức.
Bước đến trước mặt hai tên phản bội, Thập Niệm Oan vô cùng điềm tĩnh chỉ mỉm cười như thể tỏ vẻ thích thú với đối phương. Trong mắt của hai kẻ đó chỉ cảm thấy có gì đó sắp cứa cổ vậy, thứ chúng thấy ở vẻ mặt hiền hòa đó thực ra chính là cái cách diễn của một con quỷ đội lốt con người, mục tiêu chỉ muốn xé nát thịt của con mồi trước mắt.
"Chà, theo sổ sách về các thuộc hạ là những đàn em của một nhóm. Ta nhớ không lầm, hai ngươi từng là đàn em của Bắc Hải nhỉ?"
Bắc Hải vừa gắp thức ăn xong, liền dừng đũa rồi hướng mắt tới hai kẻ đấy xem thử có đúng lời đàn anh nói hay không? Anh nhìn qua hai tên và cười khinh ra mặt bảo:
"Đúng đấy anh lớn, hai nhải ranh này từng làm đàn em tôi! Cơ mà mới năm trước bị mấy thằng em đá ra tới cửa khẩu, chúng bây coi bộ nhớ tao lắm nhỉ?"
Tất cả các thủ lĩnh đều cười lớn trước lời Bắc Hải nói, bọn họ cảm thấy hai kẻ này chẳng khác gì là trò đùa của bọn trẻ con vậy. Họ đổ dồn ánh mắt đáng sợ vào hai kẻ phiền phức và chế giễu.
"Mang làm thí nghiệm thử độc của rắn được phết đấy? Ôi sẽ đáng yêu làm sao~" Quân Cát Đoạt lườm nhìn với ánh mắt sắc sảo, cô cười mỉm với bờ má ửng đỏ lên.
"Lấy máu của chúng không? Thưa ngài, chúng ta cần máu để đem đi bán đấy ạ!" Bắc Hải lè lưỡi trong sự vui sướng.
"Bắt hai tên này làm điếm múa cột cho sòng bạc được phết đó!" Hữu Điệp Chi hòa theo hai người kia, nhấp nhẹ ly rượu vang lên.
Gia Thiện Phú chống cằm không tỏ ra biểu cảm gì, anh một tay xoay con dao ăn trên tay trái và cất giọng góp phần vào sự trừng phạt: "Các vị làm hơi quá đấy, chúng ta nên tống vào phòng mổ não, rồi biến chúng thành nô lệ phục vụ cho việc ngụy trang đi. Cảnh sát đang truy nã các vị mà? Không phải lợi hơn không?"
Trong sự bàn tán náo nhiệt của các thủ lĩnh, Hắc Miêu vẫn ngâm nghi thưởng thức những món ăn mỹ vị trên bàn, cô uống hết ly rượu có chứa giọt máu của mình rồi đặt ly xuống bàn. Chỉ một tiếng đặt nhẹ ly rượu, khiến cho tất cả các thủ lĩnh liền im phăng phắc và nhìn sếp mình.
Hắc Miêu ngước mắt nhìn Thập Niệm Oan với vẻ mặt không chút biểu cảm gì, cất giọng nói một câu lệnh ngắn gọn:
"Thập Niệm Oan. Giết!"
Lời của Hắc Miêu vừa nói ra khiến cho hai tên kia sợ hãi, hiện rõ các đường gân xanh trên cổ. Cả hai như thể bị thứ gì đó đâm cổ họng chẳng thể cất giọng lên thành tiếng, cả người dường như lạnh như thể đã chết vậy. Hai đồng tử thu hẹp lại, mở to ra.
Thập Niệm Oan sau khi nghe lệnh, liền rút từ trong tay áo ra một khẩu súng lục Smith & Wesson Model 500. Trong khẩu súng còn ba viên đạn, những viên trước đã dùng để ám sát theo lệnh của Hắc Miêu. Chỉ súng vào hai tên phản bội, gã không chút do dự gì mà thẳng tay bắn vào trán giữa của hai tên đấy.
"Xong rồi thưa sếp!"
Hắc Miêu chỉ nói một chữ "Ừ!" Rồi cắm mặt vào dĩa ăn tiếp rau xà lách chẳng vui hay buồn. Chỉ có các thủ lĩnh bắt đầu lại có ý định đen tối đầy tham muốn của bản thân họ.
Máu từ hai thi thể chảy ra li lị, hai tên đó chết không nhắm mắt được, chúng đều chết trong một tư thế bị trói hai tay ra sau và ngồi quỳ. Mặt áp sát vào sàn, bắt đầu trên cổ xuất hiện rất nhiều vết gân xanh và các dây thần kinh cùng với đó cả người trắng bạc.
"Nhờ thuộc hạ anh, mang chúng xuống dưới đi. Tôi kêu người hầu rồi, họ đợi tầng dưới, sẽ đem hai cái xác thối này vào phòng thí nghiệm tôi!" Quân Cát Đoạt nhìn vết máu chảy ra với vẻ vô cùng khó chịu vì sự ghét bỏ. Cô cực kỳ không thích những thứ vật ô uế làm bẩn tới nơi làm việc của cô.
Bắc Hải nói: "Có gì chút bàn họp xong, ta cùng nhau phân xác nhỉ?"
Hữu Điệp Chi nói: "Thôi thì em xin phép một phần thịt về nấu cho chó nhé!"
Thái Quang Lệ cất giọng: "Anh chị cho em xin chút vài thứ châu báu đeo đầy trên người hai tên này nhé. Mang bán sẽ khá cao giá đấy!"
Gia Thiện Phú nói để dẹp các suy nghĩ của tất cả: "Đừng nói nữa, ăn lẹ đi! Tao cần họp nhanh, rồi tí xong việc tính gì thì tính!"
Hắc Miêu sau khi ăn xong hết đồ ăn gần chỗ mình, cô nhẹ nhàng lấy khăn giấy đặt trên bàn với vẻ vô cùng thoải mãn với món ăn tại nơi cấp dưới làm. Cô như chú mèo con ở giữa các con thú quái ác vậy. Chỉ vô tư thưởng thức rượu vang, món ăn trong sự yên tĩnh không lo nghĩ gì. Nhưng trong khi đó, các thủ lĩnh lại đang tham hứng thú với hai cái xác rẻ tiền và liên tục nghĩ ra những tham muốn đầy tàn nhẫn của mình. Rồi cô cất giọng nói:
"Tôi ăn no rồi! Quân Cát Đoạt, bánh ngọt!"
Quân Cát Đoạt và những người khác quay ra nhìn sếp, họ ngơ ra trước hành động và lời nói của Hắc Miêu. Nghe hai từ "Bánh Ngọt!", với họ mà nói thực sự tính cách của Hắc Miêu vốn như đứa trẻ sống trong gia đình có đầy quỷ dữ bảo vệ vậy. Quân Cát Đoạt nhẹ giọng nói:
"Dạ thưa sếp, hết bánh ngọt rồi! Hôm nay do đông quá, người ta đặt hết bánh ngọt! Có thể chúng ta họp xong rồi tôi sẽ đi mua cho ạ!"
"KHÔNG!"
Hắc Miêu đứng dậy với vẻ mặt đáng thương, cô giãy dụa đòi cho bằng được bánh ngọt từ Quân Cát Đoạt khiến cho tất cả mọi người chỉ biết ba chấm không nói gì nổi.
"Không mua một, mua mười nhé sếp!" Quân Cát Đoạt giơ mười ngón tay ra mà cố an ủi sếp mình như thể đang chăm trẻ vậy.
"Mười... Ừ ừ, tui thích! Họp lẹ nào mọi người, ăn uống đầy đặn đó nhé!"
Ngồi xuống, cô quay lại như một người lãnh đạo thực thụ. Tất cả các thủ lĩnh trừ Gia Thiện Phú đang uống rượu ra, chỉ biết cùng nhau thầm nghĩ trong đầu:
"Đúng là thói quen, ăn xong món chính thì phải đòi cho bằng được đồ ngọt! Trẻ con quá, mà cũng thấy dễ thương thật! Nhiều cái tính ra khó nói về sếp quá..."
"Chúng ta tiếp tục nào!"
Hắc Miêu nghiêm giọng.
Thập Niệm Oan về lại chỗ ngồi rồi cùng thưởng thức các món ăn với các vị khác, gã chăm chú nghe lời từ sếp mình. Hai thi thể của kẻ phản bội bị thuộc hạ của gã đều bị lôi đi xuống khỏi sân thượng.
"Không ai có ý kiến gì về kế hoạch và dự án thì tôi sẽ nói hai tin chính!"
Hắc Miêu nói thêm: "Tin tốt, thủ lĩnh nhóm 7, mang danh tiếng "Tử Thần" tên là Liễu Vấn. Sẽ bay về nước vào tối nay, có mặt tại đây vào trưa mai. Các vị hãy đến dinh thự Hàng Châu tiếp đón nhé!"
Tất cả mọi người ngạc nhiên, kẻ như chết lặng khi nghe tin này còn có kẻ cảm thấy khá vui một phần nhưng khá e ngại vì mối quan hệ của bọn họ và cô ta gần như chưa lần nào nói chuyện. Mặc dù đàn em của cô ta làm việc trong nước, nhưng bọn họ cũng chưa bao giờ gặp thủ lĩnh của mình. Hẳn người này vô cùng kì lạ, dù có một số thông tin về Liễu Vấn trong group là về thông tin cá nhân. Ngay cả mạng xã hội gần như trống trơn chẳng có đăng một thứ gì, chẳng ai biết hiện tại người đó như nào cả. Chỉ có sếp là người thường xuyên tương tác qua lại và thân thiết với cô ấy.
Tất cả chỉ gật đầu đồng ý cho xong để chuyển qua tin tức tiếp theo:
"Tin cuối cùng, chúng ta buộc phải theo dõi về Thiết Xuân Vũ! Tuyệt đối không được lộ thông tin về chuyện này cho các thành viên của các nhóm! Đây là nhiệm vụ dành riêng cho các vị! Ngay cả người của hội hay ở ngoài từ phía họ Vũ, Nhất, Thái, Phong, Ngạn,... Tuyệt đối là không nói, nếu tôi biết ai công khai việc này. Thực hiện lệnh, chém đầu!"
Tất cả nghe xong, đồng loạt đứng dậy hướng vào Hắc Miêu và thể hiện sự thành kính đặt tay phải trước ngực và cúi đầu xuống:
"Rõ! Thưa Ngài!"
Không ai biết mục đích vì gì khiến cho Hắc Miêu lại chú ý đến băng nhóm của Thiết Xuân Vũ, bọn họ như những cổ máy nhận lệnh của sếp mình. Nhưng thực sự, vào tối qua cô đã lên kế hoạch sau khi Thiết Xuân Vũ rời khỏi tòa nhà bỏ hoang. Cô hiểu được trong tương lai không xa, ắt hẳn ả ta sẽ có mưu đồ giết sạch toàn bộ người trong hội Đại Hắc Song Lâm và băng Hắc Miêu vô cùng nguy kịch.
"Thiết Xuân Vũ, tao sẽ thay đổi mọi thứ! Ngay cả trời cũng phải chóng mắt lên coi sự tàn bạo của tao! Mày là hiểm họa của trời, tao sẽ thay trời thủ tiêu mày!"
Trùng Khánh về đêm, thành phố hoa lệ lộng lẫy qua từ ánh đèn đầy tráng lệ. Trên đường đi vào trung tâm thành phố, một chiếc xe Bugatti La Voiture Noire không che đầu, hóng gió đang di chuyển vào thành phố với tốc độ nhanh.
Trong chiếc xe đó đàn em của Thiết Xuân Vũ đang lái chiếc xe chở ả ta đi họp băng, khác với mọi khi. Ả không còn để mái tóc đen dài được cột gọn lên nữa, thay vào đó đội tóc giả Side Part màu xám đậm. Ngồi trong xe, gió rất mạnh nhưng bộ tóc không hề rơi khỏi. Ả ngồi ung dung nhắn tin với hoa hồng của ả và liên tục lướt qua lướt lại về hình ảnh của Hà Phong Thiên.
Đắm say tận hưởng vẻ đẹp tuyệt mĩ này, có lẽ ả đã bị mê hoặc mất rồi. Vẻ đẹp không ai sánh bằng đặc biệt sự ấn tượng được thể hiện trong đôi mắt nàng khiến ả không dứt khỏi. Lặp đi lặp lại trong đầu chỉ toàn sự tham muốn có lấy người con gái này. Dù biết rằng, ả chẳng là gì để xứng với cô gái trẻ. Nhưng chỉ cần khả năng uy lực của Thiết Xuân Vũ thì mọi thứ mà nàng ấy cần thì ngay chớp mắt đã thuộc về nàng.
"Hà Phong Thiên, em là đóa hoa đẹp trong đời tôi! Em thuộc về tôi, chỉ có tôi mới mang lại cho em hạnh phúc trên đỉnh vinh hoa! Tôi lỡ say đắm yêu em rồi! Hy vọng tương lai tôi có thể dám mở lời yêu với em, nhưng..." Thiết Xuân Vũ thầm nghĩ.
Giọng nói của đàn em cô vang lên khiến cô giật thót mình mà tắt điện thoại.
"Sếp, có xe của cảnh sát đang đi theo chúng ta!"
Thiết Xuân Vũ nhìn lên gương chiếu hậu rồi nhìn vào máy báo tín hiệu phát hiện ra xe cảnh sát. Cô cười khểnh thở phào bảo:
"Quẹo vào đường hầm đi!"
-Vâng!
Chiếc xe bẻ lái khỏi đường chính và quẹo phải vào hầm dẫn lối tắt, cắt đuôi khỏi cảnh sát. Vào trong hầm xe, Thiết Xuân Vũ nói thêm:
"Mau lên mái xe, đổi xe thành màu trắng!"
Người lái xe nghe theo và ấn nút thay đổi cấu trúc của xe biến xe thành màu trắng sau đó ấn thêm nút dựng khung khiến xe có các bộ phận như kính xe, lắp mái cho xe.
Rồi họ quẹo xe quay ngược lại, một màn biến đổi hết sức điệu nghệ. Khiến cho sự cải trang vô cùng ấn tượng khó mà thấy được. Nhưng vẫn chưa đủ, Thiết Xuân Vũ liền bảo:
"Đổi biển số xe đi! Chúng dễ nhận thấy đấy!"
Tiếp tục nghe theo ý lệnh, anh lái xe liền bấm nút đổi biển số xe thành một biển số khác thuộc biển số Trùng Khánh trong chớp mắt. Xe cảnh sát vào hầm xe nhưng họ đi thẳng mà chẳng biết được chiếc xe đi ngược chiều với họ là của tội phạm truy nã. Một tên đàn em ngồi bên cạnh gã lái xe bật cười nói:
"Cảnh sát không biết luôn mà? Đúng là con xe của ngài đỉnh thật đấy, sếp lớn!"
"Đương nhiên rồi, tao luôn thích tạo nên sự kịch tính trong tất cả. Mệt phết, chạy trốn khỏi việc bị truy nã quài phát bệnh!"
Lý do bọn họ bị truy lùng theo là vì họ chính là tội phạm bị truy nã mang tội giết người hàng loạt, phạm các tội trời đánh không ai dám tưởng nổi.
Bây giờ, Thiết Xuân Vũ sẽ đi đến phòng họp mặt trong quán hội trà Yên Tịnh. Để bàn họp về băng vào cuối năm. Trên xe cô ta cười với vẻ mặt đầy ác ý rồi ngước mắt lên nhìn ra ngoài cửa kính như thể muốn xé nát ai đó vậy, thầm trong lòng với lời lẽ như thể nhắc đến một người:
"Sự trở lại của quỷ dữ, sự tàn bạo đẫm máu của nó! Biến đổi, giải thoát cho số phận bi thảm. Trả lại khái niệm Tự Do, thay trời xử tử kẻ phản trời! Hắc Đại Hoàng Miêu!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro