Chương 47: "Đi Nhậu!"
Đứng bên ngoài, Đại Võ Nguyên đang phải cố lắng nghe những lời than phiền từ Quân Cát Đoạt. Chú vừa cảm thấy mệt mỏi trước những gì mà đồng nghiệp của mình, nhìn sự nhõng nhẽo khó ưu đó. Trong đầu chú liên tục hiện lên người vợ dịu hiền của mình mà lật đi lật lại tên người phụ nữ của mình.
"Mỹ Ly Hoa, thiên thần của mình... Mỹ Ly Hoa, thiên thần của mình... Về luôn được không? Mệt bỏ nội với cố này quá..."
Lời than thở của Quân Cát Đoạt cùng cái tay đập vào tường cổng của nhà Gia Thiện Phú:
"Tôi quá mệt mỏi với thằng nhãi đó, eo thề chẳng hiểu tính đó ai dám ưa nổi! Đã cứng não chó rồi còn thêm mồm miệng chẳng ra gì, ghét chẳng muốn nhìn! Thêm sếp nữa, trời ơiiiiiiiiii! Làm sao đây? Làm sao con bé bớt việc im im giấu giấu chúng ta vậy? Là bạn bè từ xưa với nhau còn tưởng là người xa lạ luôn ấy, nhạt nhẽo vãi!"
Tiếng đập tường và lời ầm ĩ ở bên ngoài khiến cho hai người ở trong bất lực lắng nghe.
Hắc Miêu ngơ ra ngước mặt nhìn lên Gia Thiện Phú, cô dường như hiểu ý bạn mình nhưng thực sự thứ cô cần đó là tại sao Gia Thiện Phú lại muốn rời hội. Với vẻ mặt không cảm xúc gì, cô đưa điện thoại cho đối phương cầm rồi nói:
"Ừ thì tao biết mà? Thằng nhóc có nói với tao luôn rồi!"
"Hả?"
Hắc Miêu nói xong chỉ khiến cho Gia Thiện Phú chưa kịp cầm lấy chiếc điện thoại đơ tay ra làm rơi xuống sàn, cậu như thể bất ngờ trước lời này. Hắc Miêu nhìn theo chiếc điện thoại vừa rơi xuống nhưng rồi khi nhìn thấy biểu cảm hoang mang đầy ngỡ ngàng như thể bị quê một cục lớn, cô chỉ biết cười một cái tỏ ra vui vẻ.
"Đập đầu quỳ gối... Tao xin lạy ba đời nhà mày! Đệch moẹ tao chán mày vãi! Đệch moẹ tao chán mày vãi! Đệch moẹ tao ghét mày vãi!!!"
Gia Thiện Phú khóc thét ôm mặt vào xê motor, cậu dùng tay phải đập nhẹ vào xe. Hành động của cậu khiến cho Hắc Miêu chỉ biết đứng ra đó nhìn vẻ mặt ngây ngô.
"Thôi về giùm đi, đừng mò đến tìm tao làm gì... Tao stress với mày lắm rồi!" Gia Thiện Phú nghẹn lời.
"Hoan hỉ hoan hỉ! Bình tĩnh nào, bạn đến nhà thăm lại đối xử tệ vậy?" Hắc Miêu gãi đầu.
"Mày biết vì sao tao sợ mày tới nỗi phải rời không?"
"Vì tao đẹp trai, có gái theo, là người dựng lên băng đảng lớn. Là kẻ mà nghe tên phải lạnh sống lưng. Đặc biệt tài năng nghệ thuật, cho nên "tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu!" Mày nên ở lại băng đi, tao tuyệt vậy mà?" Cô tỏ ra sự tự tin đầy cao thượng khi nói với đối phương.
"Đi về luôn đi! Thứ ảo tưởng, bày đặt màu mè lắm." Gia Thiện Phú cao giọng với vẻ bực bội sắp cầm cái chiếc cờ lê dưới chân lên phang thẳng vào mặt tình nghĩa.
"Nào, anh đừng lóng thế chứ? Em nói thật mà, do anh bị tính ảo tưởng mới làm liều muốn ra khỏi hội. Em cần anh lý giải thôi, bữa mắc gì quạu? Rồi mắc gì lôi chuyện tế nhị ra cho mọi người biết?" Hắc Miêu đi thẳng vào vấn đề, mặc dù ăn nói hơi lấc cấc không thiện cảm cho lắm.
Gia Thiện Phú nghe xong chỉ biết cúi mặt thở dài trong sự bất mãn, rồi tiếp tục lấy ra trong túi quần điếu thuốc và bật lửa nhưng chưa kịp đưa lên miệng hút thì Hắc Miêu tiến thẳng gần dùng tay gạt mạnh chúng khỏi tay bạn mình khuyên bảo:
"Bỏ đi, hút thuốc lắm chỉ cần sớm ung thư thôi!"
"Tao thà bị ung thư với thuốc lá còn hơn là bị ung thư não khi nói chuyện với mày!"
Gia Thiện Phú đáp lại lời đối phương bằng nụ cười khinh bỉ, dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng sự bực tức hiện rõ lên trên mặt cậu. Sau khi bị đánh rơi hộp thuốc ra đất, Gia Thiện Phú đành bỏ nó ở đó luôn mà đứng dậy thẳng người nhìn bạn mình như thể sắp có va chạm. Hắc Miêu ngước mắt nhìn bạn không có chút biểu cảm gì, chớp mắt rồi thở phào rồi cô lườm nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương bằng con mắt quỷ dữ. Gia Thiện Phú rõ có chút e ngại khi tiếp xúc lấy sự kinh khủng sâu trong cửa sổ tâm hồn đó. Cậu nuốt nước bọt rồi cất giọng để lấy lại đôi chút sự điềm tĩnh:
"Mày nợ tao một lời xin lỗi cho hôm qua đấy!"
Rồi cậu lùi về sau và ngồi xuống trên chiếc ghế của mình, tay đặt trước đầu gối và đan xen hai đôi bàn tay lại với nhau, cậu ngước nhìn đợi chờ xem câu trả lời từ chí cốt của mình rồi mới quyết định đưa ra ý kiến cá nhân của mình.
Im lặng một hồi, không một chút động thái từ Hắc Miêu nhưng thực sự cô đang xem thử cái thái độ của đối phương như nào, thực sự cô cũng không muốn mất thêm ai trong băng hội. Nhất là người bạn chí cốt của mình. Ngập ngừng không biết nói sao thì cuối cùng cũng có câu trả lời:
"Mày có hứa sẽ theo tao đến khi tao bị trời trừng phạt, tao ngẫm lại tao không cần thứ gọi là thú cưng cho tao, càng không muốn ai phải chết vì tao. Có nhiều thứ tao không muốn mọi người biết về tao quá nhiều làm gì. Việc mày làm vậy cũng do cảm xúc mày mà lên, tao cũng chẳng kiềm được gây lỗi lầm đó. Nhưng nghe này, bạn bè với nhau tao tôn trọng mày! Tao không xin lỗi mày, nhưng mau thay đồ đi! Ta đi nhậu nào?"
Gia Thiện Phú ngơ ra trước câu trả lời của đối phương, cậu bất lực không biết nói thêm lời gì. Chống hai cùi chỏ trên chân, vẻ mặt dường như chán nản với mọi thứ. Dựa đầu vào tay mình, ngẫm trong đầu chỉ toàn lời chửi thề cay miệng đau họng.
"Mẹ nhiều cái khó chịu vãi, nhịn thì đéo được, cãi lại là bị đập... Tại sao sống gần nấy tuổi đời mà mày còn dở hâm vậy??? Cút về giùm cái, tao xoá mày khỏi list best friend rồi!"
Hắc Miêu nghiêng đầu qua phải hỏi: "Đi không? Tao đãi mày, ba mấy chuyện rời hội trẻ con lắm đó! Nào nhanh chân lên!"
Gia Thiện Phú dùng hai tay gãi rối tung đầu tóc, rồi cũng chịu đứng dậy khỏi ghế. Nhưng thay vì đi thẳng vào trong nhà, cậu liền dùng chân đá mạnh một cái vào hộp đựng dụng cụ mình văng xa ra một góc.
Giật mình, ngay cả Hắc Miêu và hai người bên ngoài đều nghe thấy. Dù Gia Thiện Phú chỉ tỏ vẻ khó chịu như vậy nhưng nhìn cái cách bạn mình ra vậy, Hắc Miêu nhếch mép cười hứng thú thầm nghĩ:
"Kệ đi vậy, nó bị khùng vậy... Chứ cũng vô cùng tốt tính, nhưng mà sợ cho nó không ai về làm dâu nổi cho nó thôi!"
Chợt có tiếng bước chân ở ngoài vào, Đại Võ Nguyên khoan tay đứng né né ở bên phía cửa hỏi:
"Sếp có tiếng gì vậy?"
-À, thằng quỷ đó bị khùng ấy mà! Cơ mà ra khởi động xe đi, kêu chị Quân Cát Đoạt lên xe trước nhé. Tôi đợi nó thay đồ, rồi chúng ta đi.
"Vâng thưa sếp!"
Sau khi Đại Võ Nguyên ra ngoài, Hắc Miêu rút điện thoại trong túi áo ra đợi chờ đối phương.
"Thôi trong lúc đợi, qua acc tác giả nhắn cho Lưu Anh đã." Thầm nói trong đầu.
Tin nhắn giữa Lưu Anh và tác giả Lạc Lạc:
Lưu Anh nhắn: [Chị ơi, em đang giải quyết vụ án tại khu chơi giải trí, có thể giúp em không? Em cảm thấy có sự quen thuộc với vụ án này.]
Lạc Lạc nhắn lại: [Chị đang công việc, tầm chiều chị sẽ nói lại nhé!]
Lưu Anh: [Sáng sớm bận rộn quá vậy=))) Thôi cũng được, chiều em lên văn phòng xem tin nha!]
Lạc Lạc đã xem tin nhắn.
Hắc Miêu gõ bàn phím nhắn gửi ý của mình cho cảnh sát dưới tư cách là tác giả tiểu thuyết:
[Chị không rõ cho lắm, nhưng chị cũng đang có linh cảm vụ án này phần nào liên quan đến một cuốn sách. Cách thức giết người không hề bình thường, ắt hẳn kẻ đấy yêu sự kịch tính, để ra tay tuyệt nghệ vậy thì tên đấy hẳn là kẻ giết người chuyên nghiệp. Hình thức bỏ tờ giấy vào trong khúc xương tay bằng dụng cụ chuyên nghiệp, cách rải rác thi thể nhiều phần xét theo suy nghĩ chị tên này cũng khá lập dị.]
Lưu Anh ngồi trong văn phòng đang cố nghĩ cho bằng được về những gì có liên quan đến vụ án họ Gia rồi nhận được thông báo và xem tin nhắn thử, xong liền nhắn lại: [Chị tuyệt thật, nhưng mà giống trong cuốn sách là sao? Chị nói vậy, không lẽ tên này bị thái nhân cách? Em thấy cách giết của hắn như giống sự trừng phạt vậy. Cơ mà, về vụ án họ Gia em khó hiểu quá dù sớm nay phía đội có phát hiện thêm hộp thùng xốp nồng mùi nhưng chưa ai dám mở ra. Chị đọc qua báo chưa?]
Hắc Miêu chưa rep câu sau của Lưu Anh thì đã phải tắt máy đi vì Gia Thiện Phú đã xuống.
"Này, đi nào!" Gia Thiện Phú bước đến trước mặt.
Cả hai cùng bước khỏi xưởng nhỏ, rồi đi ra ngoài. Ở bên ngoài khi hai người vừa bước ra thấy Đại Võ Nguyên đang ngáp dài ngáp ngắn với vẻ mệt mỏi. Còn Quân Cát Đoạt cầm chiếc gương ngắm sắc đẹp của mình. Hắc Miêu mở cửa xe trước khiến cho Đại Võ Nguyên nhìn:
"Mời vào!" Tiếp đãi Gia Thiện Phú như thể từ sếp xuống làm người hầu.
Cả ba người còn lại im ắng trước hành động của sếp, họ bất lực nhưng cũng đành chấp nhận hành động này. Gia Thiện Phú bước vào trong xe ngồi bên cạnh Đại Võ Nguyên. Còn Hắc Miêu lại ngồi cùng Quân Cát Đoạt.
Trên đường đi đến nhà hàng An Nhãn, bốn người im lặng lạ thường. Chẳng ai nhìn ai chỉ chăm chú vào việc riêng của mình.
[Xin mời những hành khách của chuyến bay mang số hiệu 1783, từ Hàng Châu đến Trùng Khánh vui lòng quý khách đến cổng số hai!]
Tiếng người qua lại trước sân bay khá đông đúc, vì cuối năm rồi dù ngoài kia còn bao nhiêu người bận rộn nhưng cũng có những người xong sớm việc để đi về quê nhà. Tiếng giày cao gót cùng âm thành bánh xe vali vang lên. Cô gái đeo mắt kính đang chú ý đến chiếc vé cầm trên tay của mình, nhìn qua về người này. Vóc dáng thon gọn, ăn mặc vô cùng sang trọng như một vị doanh nhân. Sự cuốn hút của cô khiến cho tất cả mọi người tại sân bay phải đứng đơ ra nhìn.
"Chị sao đấy, Lệ Thư?"
Cô gái bước đến trước mặt người phụ nữ cùng chiếc vali, người phụ nữ kia ngước nhìn và cô kia nói thêm:
"Chúng ta cùng đi lên máy bay nào, tới Trùng Khánh để xem giải nghệ sĩ của năm "Thanh Thượng"!"
"Ừ ta đi!"
Lệ Thư (tên thật là Thiến Mỹ Ly), là nữ ca sĩ đang được ưu thích khi mới debut vào đầu năm này. Hiện tại cô đã 28 tuổi, là bạn học cũ hồi Đại Học chung với đại minh tinh Hà Phong Thiên. Vừa vào showbiz từ khoảng đầu tháng 7 năm nay, khi mới ra nhạc thì cô ở bên Mỹ theo gia đình quá đấy. Vừa về lại Trung Quốc vào hai ngày trước, mục đích lần này về để cô được gặp mặt bạn mình.
Cô lấy chiếc điện thoại của mình ra mở màn hình lên rồi bước cùng người kia đi tới cổng cửa số hai, trong lúc đi cô nhìn chăm chú vào nền điện thoại và mỉm cười khoái chí rồi thầm nói:
"Được gặp cậu thật rồi! Hà Phong Thiên, đóa hoa hồng mỹ lệ!"
Trước nhà hàng An Nhãn do Quân Cát Đoạt làm chủ tại đây, hơn mười lăm vệ sĩ chững chạc đứng nghiêm túc trước cửa ra vào. Xe của Đại Võ Nguyên đậu trước nhà hàng, trước khi bước xuống khỏi xe, các vệ sĩ đã trải thảm đỏ ra đến xe của Đại Võ Nguyên. Mở cửa xe, cả bốn người cùng nhau bước vào trong nhưng có điều Gia Thiện Phú lại đi sau cách xa ba người kia. Tất cả vệ sĩ đồng thanh kính chào:
"Chào Đại Ca, chào phu nhân Quân Cát Đoạt, chào anh lớn Đại Võ Nguyên và anh Gia Thiện Phú!"
Sau khi bọn họ bước vào trong, tất cả vệ sĩ liền đi theo sau họ vào trong như đàn em vậy. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn họ với vẻ ngỡ ngàng. Các nhân viên đều kính cúi đầu chào bọn họ.
"Bên này tôi nghe nói đang làm ăn phát triển phết nhỉ, Quân Cát Đoạt?" Hắc Miêu đảo mắt qua lại nhìn mọi thứ.
"Sếp quá khen rồi, thực sự nhờ chiến lược Marketing của cô em gái yêu dấu tôi nên mới được vậy đấy ạ!" Quân Cát Đoạt kính trọng với sếp.
"Ừ, rất tốt! Cứ vậy mà làm, tôi rất thích sự tích cực này để giúp cho băng mafia chúng ta!" Hắc Miêu đắc ý.
Đến trước cửa phòng VIP, bọn họ được hai anh vệ sĩ lực điền mở cửa, cả bốn vào trong phòng VIP vô cùng tráng lệ, lộng lẫy. Hắc Miêu nhìn xung quanh căn phòng, tất cả đều được trang trí vô cùng sang trọng. Từ bàn ăn đến cả mọi đồ vật xung quanh đều khiến cho người nhìn vào vô cùng choáng ngợp.
Cô rất hài lòng với cách Quân Cát Đoạt làm, vô cùng hợp với những gì đã bàn giao trước đó.
Bỗng chợt có một tiếng đàn piano vang lên từ trên sân khấu, cả bốn người đều ngỡ ngàng trước tiếng đàn và khi giọng hát cất lên bọn họ thực sự mới biết đó là ai. Bài hát vang lên trong căn phòng đó là bài Idea 22, giọng ca của Quân Cát Ái vô cùng trong trẻo tựa như một thiên thần đang ngân ca trên thánh đường vậy. Rồi dừng lại một cách đột ngột, Quân Cát Ái với thân hình bé con như một cô bé 15 tuổi bước khỏi sân khấu và lễ phép kính chào mọi người:
"Em chào các anh lớn! Em chào chị Quân Cát Đoạt! Dạ em chào đại tỷ Hắc Miêu ạ!"
Quân Cát Ái bước từng bước nhẹ nhàng cùng ôm một con gấu nhồi bông, cô mặc trên mình một chiếc áo crop top màu trắng thêm một chiếc quần shorts cùng màu và khoác trên mình chiếc áo khoác màu đỏ sẫm. Cười mỉm với mọi người, cô như một thiên thần nhỏ đang che giấu vẻ mặt méo mó đầy nguy hiểm.
Quân Cát Đoạt liền dang tay ra và vui sướng kêu lên: "Em gái của chị~ Cho ôm cái nào cục cưng!!!"
"Chị ơi!" Quân Cát Ái liền ném con gấu bông xuống sàn và chạy ra ôm lấy chị mình.
Cả ba người kia như thể chỉ là nhân vật quần chúng cho mối chị em thiêng liêng tươi đẹp này mà làm cảnh không hồn nhìn cả hai. Đại Võ Nguyên hỏi nhỏ với sếp:
"Sếp à, chúng ta là gia đình dữ rồi đúng không?"
Hắc Miêu đáp: "Thân ai nấy lo chú à, tôi nhìn bọn họ mà cũng muốn được vậy... Thôi chúng ta đi nhậu nào, cho chuyện gia đình nhà người ta được yên ấm thôi!"
Đại Võ Nguyên: "Sếp nói phải, đi nhậu nào! Tôi muốn uống một lít rượu! Đúng không, Gia Thiện Phú?"
"Ai làm gì thì làm, tôi không liên quan mấy người!" Gia Thiện Phú nhìn qua chỗ khác với vẻ càu nhàu.
Hắc Miêu nhìn bạn mình chỉ biết cạn lời nhưng cũng kệ vì tính cách bạn mình hay vậy. Còn Đại Võ Nguyên thì chỉ biết nheo mắt lại rồi giơ tay ra mà thể hiện sự chấm hỏi rõ ràng.
Quân Cát Đoạt tới chỗ Hắc Miêu hỏi:
"Sếp có muốn ta nhậu trên sân thượng không? Tôi sẽ kêu phục vụ làm món mang lên đó!"
Nghe xong, Hắc Miêu ngơ ra và trong đầu nhớ đến một chuyện mới kia tại nơi nay, cô lẩm bẩm trong đầu: "Sân Thượng, có trực thăng... Có tình yêu, có phú bà của mình... Đại minh tinh sao? Nhớ lại... Biển và khách sạn cùng nàng."
"Sao vậy sếp?" Quân Cát Đoạt nghiêng đầu nhìn.
"Không có gì đâu, ta đi nhậu nào! Để gọi mấy thủ lĩnh kia nữa! Đại Võ Nguyên, phiền anh giúp tôi liên lạc đến các thủ lĩnh tập trung tại đây! Không mang theo đàn em đâu nhé! Sẵn ta bàn họp!"
"Vâng thưa ngài!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro