Chương 44: Trò chuyện.
Ngồi một mình tại sân thượng chung cư bị bỏ hoang, Hắc Miêu vừa nghe nhạc vừa nhìn thành phố trong màn đêm. Bơ phờ, như thể chẳng muốn làm gì mà chìm trong đống tiêu cực vô hình. Mở điện thoại lên, rồi vào ảnh xem những gì trong nhật ký của Hà Phong Thiên viết khi qua mới chụp lại.
Lướt qua đọc đa phần đều nhắc đến về người tên Hà Xuân Châu. Sơ lượt một hồi, cô như thể cảm thấy mình chẳng là gì. Thứ mà Hà Phong Thiên thấy được từ con người Miêu Miêu đó chính là cái bóng dáng kia xưa của Hà Xuân Châu. Cô coi Miêu Miêu như thể chỉ là sự tồn tại thay thế đứa em quá cố của mình. Bởi lẽ từ cái nhìn của người con gái này, không phải là một góc nhìn bình thường.
Đây là một tâm lý ám ảnh có thể nói cách khác cái hình bóng của Hà Xuân Châu luôn ám lấy mỹ nhân đấy.
Một vài sơ lượt về nhật ký mà Tiểu Lạc Miêu chụp được:
Nhật ký Hà Phong Thiên:
[12/6/2027]
Trong lần đi đóng cảnh quay ở bờ biển Tam Á, khi vừa đặt chân tới đây. Cái thứ khiến chị sững người ra, em đã xuất hiện và chị cũng vậy.
Hai đứa trẻ tầm tuổi 12-14, cùng nhau nô đùa trên biển. Chị lại nhớ về trước đây ta cùng đi nơi này.
"Hà Xuân Châu!" Đó là những gì chị nghĩ suốt quá trình quay phim. Mặc dù đạo diễn và các ekip khen hết mình vì sự chỉnh chu của cảnh quay này. Chỉ quay duy nhất một lần! Nhưng chị thực sự như thể chẳng tập trung được...
[7/8/2027]
Hôm nay là sinh nhật của em, chị tới viếng nghĩa trang. Dù chỉ là vài ba món như một tệp giấy viết, bó hoa hồng, bài ba cái bánh cái kẹo...
Khi nhìn vào di ảnh của em, chị đã nghĩ như này: "Nếu em còn sống, sinh nhật em chị sẽ viết thơ tặng em và tổ chức cho em thật vui!"
[28/11/2028]
Chưa tìm được em, rốt cuộc em ở đâu?
[20/12/2028]
Chị muốn tự tử... Bởi lẽ khi chết sẽ gặp được em. Cái chết êm ái rời bỏ thế giới tởm khiếp này.
[22/12/2028]
Hà Xuân Châu! Chị gặp được một người có vẻ khá giống em. Từ giọng nói đến cử chỉ đều như em, ắt chắc là chị nghĩ về em quá nhiều. Không buông việc này được!
Chị không biết nghĩ sao nữa, em ấy quan tâm chị trông hơi thờ thẫn, kiểu ít nói lắm. Nhưng mà dễ thương cực, như một chú mèo con ấy!
Em ấy tên Tiểu Lạc Miêu, nhưng mọi người đều kêu là Lạc Lạc. Chị không biết sau này có nên thân với con bé không? Con bé đó khi chị cảm nhận giống như thể quý trọng chị hơn bất kì ai.
[23/12/2028]
Thiết Xuân Vũ, con người như cô khiến tôi như một con thỏ bị cô giam cầm... Tôi không hận thù gì, cô thực sự khiến tôi phải né tránh! Bởi ánh mắt cô như thể muốn nuốt chửng tôi, nó man rợ như ánh mắt của sói. Khi rượu vào, cô chẳng khác gì một con quỷ dữ.
Ghé lại tôi mà hưởng thụ vẻ đẹp, thật ngớ ngẩn! Tôi không muốn nói thẳng ra, nhưng... Nếu được mong đừng làm phiền tôi được không?
[24/12/2028]
Em ơi, khi nào sóng biển mới ngừng dập dờn?
Em ơi, khi nào sân khấu không khán giả?
Em ơi, khi nào lòng mình bớt muộn phiền đi?
Và em ơi, khi nào chị tìm được xác em?
Tiểu Lạc Miêu xem và đọc thầm, về phần ngày hôm qua chắc là một phần chưa viết xong. Cô ngẫm một hồi rồi thở dài và tắt điện thoại đi. Cô thực sự không ngờ được Hà Phong Thiên luôn nghĩ về người em quá cố. Trong đầu cô như thể là một đống hỗn độn đầy thối mùi cỏ rác mà khiến cho cơ thể ngột ngạt muốn tắt thở.
"Rốt cuộc khi nào chị mới sống thực sự? Tại sao chị không lo cho mình đi? Mắc mớ gì cứ luyến lưu về em mình chi vậy, nó tệ hại chẳng tốt lành gì cả! Chưa một lần nào nó muốn yêu thương chị! Ngu xuẩn!!!"
Đắm chìm trong mớ suy nghĩ tiêu cực cả đôi mắt của Tiểu Lạc Miêu nhìn ra thành phố đêm xuống như thể muốn đập nát vài thứ đồ vậy. Cả đôi mắt hoen đỏ lên, cái biểu cảm trông thực sự vô cùng tức tối mà cắn môi và vừa dùng tay gãi đầu trong sự tức bực.
Thực sự đối với kẻ như cô, con người đó đã chết từ lâu rồi! Giờ đây thứ mà Hà Phong Thiên cố tìm chỉ là sự tốn thời gian mà thôi, nhưng nếu nói cái chết đó đã khiến cho Hà Xuân Châu trở thành một oan hồn bị nhốt sâu trong con người Tiểu Lạc Miêu.
Lẩm bẩm một mình, giọng như thể muốn đứt lìa ra:
"Vào ngày 23... Chà, hai người đã ở cùng nhau sao? Victor Zouk tác giả tiểu thuyết, tên thật là Thiết Xuân Vũ thân mến hả? Quên mất con điên đấy chính là người hỗ trợ đắc lực cũng có thể coi là một phần quản lý của Hà Phong Thiên. Mày khiến tao phát nôn, con chó cái à! Nhưng mày tiếp xúc với chị tao đâu dễ gì, vội vàng đâu hợp với con người mày đâu? Miễn thôi thì không lại gần quá, gặp nữa tao phải đâm thẳng mắt mày!"
Sau khi chìm mình sao trong đống suy nghĩ tiêu cực, một mình lẩm bẩm vì bực tức. Tiểu Lạc Miêu cố lấy bình tĩnh lại, cô hít một hơi thật sâu và thở ra rồi dùng tay lấy trong túi đựng một lon CoCa, mở nắp ra Tiểu Lạc Miêu uống một lượng lớn mà cảm thấy thật thoải mái sau khi uống xong. Trong người giảm bớt bao nhiêu sự khó chịu, bực phiền mà đã thấy vui vẻ trở lại.
"Thoải mái thật, tính ra mấy thứ nước có ga này cũng đỡ hơn rượu bia đấy. Không khiến mình bị lẫn đi!" Tiểu Lạc Miêu nghĩ.
Cô hạ lon nước xuống và đứng dậy rồi đơ ra một hồi và cất tiếng với giọng gay gắt:
"Không ngờ mày lại đến đây!"
Từ trong bóng tối, một con quỷ dữ xuất hiện cùng với tiếng cười man rợ kèm theo là tiếng vỗ tay khi được nhắc. Tiếng cười của kẻ đấy vô cùng thích thú với sự suy đoán của đối phương.
"Chà~ Vẫn lợi hại như xưa nhỉ? Tao không nghĩ bước chân tao chẳng phát ra tiếng động nhưng mà mày vẫn dễ dàng biết, đúng xưng là Hắc Đại Hoàng Miêu!"
Hắc Miêu im lặng, cô quay lại nhìn với vẻ mặt vô hồn và cảm ơn lấy lời đối thủ nói:
"Quá khen rồi, mày vẫn tâm thần như ngày nào kẻ phản bội hội nhỉ? Thiết Xuân Vũ!"
Thiết Xuân Vũ bước đến trước mặt Hắc Miêu mà vui sướng như thể sắp điên lên. Cô cũng cảm ơn đối phương nói với giọng khiêu khích:
"Cảm ơn đã khen, ngại thật đó! Có vẻ mày vẫn chẳng thể tiếp cận người đó nhỉ?"
Hắc Miêu nhìn đối phương với đôi mắt căm thù, từ từ trong tay áo khoác đen cô hiện ra một phần đầu dao hai lưỡi. Dù cô đang giấu tay cầm dao nhưng Thiết Xuân Vũ lại chỉ liếc mắt rồi phì cười nhún vai mà bước đến chỗ bậc cao và ngồi xuống nói:
"Lâu lâu ngồi với nhau chút tâm sự tí nhỉ? Tao nay chẳng muốn gây chuyện đâu, đang chán đời đây! Bỏ nó đi, Hắc Đại Hoàng Miêu!"
Hắc Miêu thả lỏng người, dẹp tạm sự thù địch qua bên, cô cũng hiểu bây giờ kẻ thù đang không mang vũ khí cũng chẳng có ý định tấn công. Rút con dao lại vào trong tay áo, Hắc Miêu nhìn vào kẻ thù đặt ra sự hoài nghi:
"Này, sao mày biết tao ở đây?"
-Hử? À đang đi dạo thử ngắm phố phường chút nhưng mà gần tới tòa nhà này, từ xa ngước mắt lên tao thấy mày đang xem điện thoại.
"Tinh mắt quá, tao tưởng mày U32 rồi lú mẹ luôn rồi chứ? Hóa ra ba mấy nghiên cứu giúp mày tinh ra nhỉ?" Hắc Miêu nhếch môi cười khinh.
Thiết Xuân Vũ nghe xong cô như chết trong tim vì nghe từ "U32", ý nghĩa của Hắc Miêu là muốn khịa cô đã quá già chẳng còn trẻ để sống làm gì. Bất lực một lúc trong sự cay đắng, Thiết Xuân Vũ mỉm cười lại với vẻ mặt đang muốn cắn xé đối phương:
"Bạn hay quá, bạn làm vậy quá tuyệt luôn đó! Con gái mẹ mày mồm miệng nói chuyện hay ghẹo ha?"
Tiểu Lạc Miêu chẳng để tâm tới vẻ mặt Thiết Xuân Vũ mà bỏ tay vào túi quần nhìn thành phố xa hoa.
"Ai ghẹo gì mày?"
Thiết Xuân Vũ ngơ ra rồi bật cười lớn, dùng tay gãi rối cả tóc lên và vui vẻ nói:
"Mày hài hước quá, vẫn buông lời thâm tính vậy nhỉ?"
Hắc Miêu nghe xong đáp: "Thâm tính vậy mới làm đại ca băng đảng lớn hơn bên mày!"
Thiết Xuân Vũ chỉ im lặng mà kiềm chế lại để không muốn tỏ ra sự điên tức trong lòng. Cô hít một hơi thật sâu và thay đổi chủ để tránh cái sự chán nản mà oi bức làm nóng thêm người:
"Thế nghe đâu mày vào showbiz nhể?"
-Ý kiếm chuyện nhà tao hả? Tao vào đâu kệ mẹ tao miễn đâu vào cái nghề ăn cháo đá bát như mày!
Thiết Xuân Vũ điên cả đầu nói thẳng với vẻ mặt vui vẻ nhưng lời cay độc:
"Mày có mồm nhưng cái mồm đ** biết lựa lời mà nói, từng là anh em với nhau. Tao giúp mày rất nhiều, tao rời để tao kiếm thêm doanh thu nhưng luôn hỗ trợ mày kia mà? Dù chức mày lớn còn trên hàng triệu đàn em, nhưng mày cũng kính trọng với đàn anh chỉ bảo mày chứ?"
Hắc Miêu bực mình, cô nhìn xuống Thiết Xuân Vũ đang bực tức vì những lời cay nghiệt của mình rồi vui vẻ mà tỏ ra sự khinh thường nói:
"Nếu là đàn anh thì phải làm cho đàn em nể, nếu mà giúp đỡ thì đâu có làm mất lòng nhau?"
Hắc Miêu cười khinh rồi chợt mắt lên như muốn giết đối phương cô nói thêm:
"Chính mày kêu thằng chó Áp Đại Lục giết chết thằng em tao! Cao Bạch Hà nó chết mà Diệp Lang nó như sụp đổ hoàn toàn tâm lý, mày cũng từng là anh em với nó. Cũng biết hai đứa nó sẽ đám cưới với nhau sau khi học đại học. Vậy mà con chó như mày, đòi tôn trọng hả? Nói là giúp hội mà sai khiến thằng ngu đó, bắn chết mẹ thằng em tao? Làm anh vậy kính trọng cái mẹ gì?"
Nghe những gì mà Hắc Miêu nói cô ta chỉ biết quay mặt ra chỗ khác và rồi đứng dậy mà cười lớn lên.
"Ê, không ngờ mày biết vụ đó đấy! Quá tuyệt, nghe bảo đâu cái băng mày cũng đang căng vì đòi chém bên tao nhỉ?"
"Ai bảo gây lộn trước rồi vậy? Nợ mạng thì trả hết bên mày cho khu tao dựng!"
Hắc Miêu chỉ tay thẳng vào mặt kẻ thù như thể khích lệ sự điên tức.
"Ê ê mày nha! Không gây lộn ở đây nha, muốn chém lộn thì sau này đá cái kèo mà trả thù. Tao muốn hai anh em mình, gạt bỏ mấy cái nặng phiền trong lòng mà tạm thời tâm sự với nhau, chuyện băng đảng hẹn cái ngày trả thù hẳn nói!" Thiết Xuân Vũ vỗ tay mà tỏ ra sự vui vẻ nhưng lời cô nói như muốn khuyên bảo cái sự bực tức trong lòng Hắc Miêu phải kìm nén lại.
"Oke? Mày muốn gì tao chiều mày, dù gì do gặp phải mày tao không ưa mắt thôi!"
Nhún vai rồi thu tay mình lại, Hắc Miêu chấp thuận mà quay lại vị trí đứng nhìn thành phố của mình. Thiết Xuân Vũ cũng nể mặt với Hắc Miêu nên cũng ngồi xuống lại trên bậc cao.
Cả hai im lặng với nhau không ai nhìn ai mà tận hưởng toàn cảnh đẹp thành phố xa hoa tráng lệ này.
Chợt Thiết Xuân Vũ cất giọng hỏi và lấy ra hộp thuốc lá Zouk giơ ra trước mặt Hắc Miêu.
"Làm điếu thuốc không?"
-Tao bỏ thuốc rồi!
Ngạc nhiên với lời vừa nói của đối phương, cô thắc mắc tại sao lại bỏ được trong khi đó Hắc Miêu rõ là một đứa nghiện thuốc mà hay đắm vào trong suy nghĩ. Thẳng thắn hỏi chuyện thử:
"Mày bỏ vì điều gì? Có con ghệ vả mày vì mày nghiện hả?"
-Không, tao vì người đó nên mới bỏ toàn bộ thứ giải sầu đấy.
Thiết Xuân Vũ cười với câu trả lời của Hắc Miêu rồi tự lấy ra trong gói thuốc một điếu và tìm trong túi quần cái bật lửa. Khi châm điếu xong, cô nhả khói mà hỏi:
"Mày với Hà Phong Thiên gặp nhau rồi hả? Có phải con bé nó kêu là làm em gái nó đúng không?"
Hắc Miêu ngơ ngác trước lời đối phương, cô không hiểu ý của Thiết Xuân Vũ là gì. Một hồi sau cô mới hỏi:
"Vậy m-"
"À, tao nói này nhé! Con bé nó có kêu gì thì đừng nghe, nếu có thì đôi chút thôi. Tao ở bên con bé vài thời gian do công việc cả, tao mới thấy được con bé còn chưa buông cho mày đâu. Nó quá lưu luyến, thậm chí khi ai làm người thân thiết có thể nó coi là quan trọng-"
Hắc Miêu nghe xong cô liền hỏi với vẻ khờ thẫn: "Chưa buông được tao?"
Thiết Xuân Vũ chưa nói xong cũng phải đành trả lời câu hỏi của đối phương:
"Trong mắt Hà Phong Thiên, luôn chứa đựng những mảnh vỡ không lành được. Em ấy là đứa trẻ sống với thân phận người lớn, chịu nhiều thứ không đáng. Nhiều lần khi rượu men vào người, nó như mất ý thức mà nhìn xuống lầu như muốn tự tử vậy. Lúc say rượu, nó luôn nói hết đủ chuyện cuộc đời của nó khiến tao càng xót thương thêm. Đặc biệt là nó luôn nhắc đến mày, chắc mày tạo một thứ khiến con bé không buông được."
Nghe những gì Thiết Xuân Vũ nói, Hắc Miêu nhìn lên bầu trời đầy sao và tuyết đang còn rơi khá khá. Rồi nhìn ra những ánh đèn lóe vàng trên những tòa nhà cách chỗ cô đứng không xa và nói:
"Thứ Hà Phong Thiên muốn đó là tìm được tao... Nhưng người chị ấy muốn tìm thì chết từ lâu rồi. Hơn nữa tao lại là một lưu manh cầm đầu băng đảng xã hội đen khét tiếng, dù hùng mạnh như tao phải giả mình đi. Do quá khứ cả, biết vậy lúc đấy tao không chết thì hay hơn rồi!"
"Kinh vậy, khét tiếng mà giả thân phận mình? Ai mướn vậy mày, sợ người ta biết mày làm giang hồ vào showbiz rồi thế đ** nào cũng ăn cơm tù hả mày? Hay sợ Hà Phong Thiên biết chuyện mày khiến nó phải ra khỏi nước ở luôn hả???"
Mồm miệng vừa nhả khói vừa bắt bẻ với lời của Hắc Miêu, cô gạt điếu thuốc xuống thềm rồi ném xuống tầng dưới của nhà hoang.
"Tao thích làm gì kệ mẹ tao? Chuyện nhà mày lo chưa xong đi lo tao làm mẹ gì ra hồn méo đâu? Với cả vào trong showbiz vì do muốn tao có tương lai tốt cho tao cả, dù méo gì tao không vô tù nổi đâu. Bớt kiểu ta đây hay chiếm Spotlight giùm ạ! Tao chưa mang xăng qua đốt căn cứ mày đâu đấy!"
Thiết Xuân Vũ đứng dậy phủi bụi ở quần rồi ửng người ra sau cho thỏa mái mà nói với giọng khiêu khích:
"Bảo rồi không gây lộn nha mày, tao không mướn vậy! Đang overthinking thông cảm, hẹn sau này đỡ hơn thì đá hẹn tao kêu băng qua ghé chơi. À mà bảo nào"
Tiểu Lạc Miêu: "Muốn gì nữa?"
"Hà Phong Thiên thiếu thốn thứ gọi là tình cảm gia đình, hãy yêu thương nhiều hơn đấy. Nó coi mày như em ruột thì tao cũng đỡ nhức đầu với đống tiêu cực con bé, đừng để nó khóc nữa. Bông hồng tàn phai, vô cùng đáng thương. Nhưng nhớ đừng làm theo nhiều ý nó vì càng làm vậy, nó sẽ càng thấy sự đồng ý của mày sẽ khiến nó cho là "mày là con thú cưng" của con bé. Rồi đến lúc bị thao túng quá nhiều, mày thành con rối của nó và khi những lời ngọt của nó sẽ moi toàn bộ thông tin mày ra."
"Tại sao lại ngớ ngẩn vậy?"
Hắc Miêu nhìn từ dưới lên trên Thiết Xuân Vũ với vẻ mặt đầy sát khí rồi đứng khoanh tay lại.
"Haizz... Tao không biết nó có phải sẽ diễn ra vậy không như mắt nhìn người không bao giờ sai cả. Theo tao đoán con bé đó sẽ là thứ khiến mày tự xác và thêm cái hướng khác thì khi quá nghe theo con bé lúc đó mày như mất kiểm soát mà giết luôn cả con bé..."
"Vậy chỉ cần giữ mối quan hệ không quá gần hả!?"
Hắc Miêu bỏ hai tay khỏi trước ngực, tiến gần đến Thiết Xuân Vũ. Đứng nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương Hắc Miêu chỉ cảm thấy tỏa ra sự trêu đùa như muốn mối quan hệ riêng tư cô và người ấy phải tan nát.
"Tùy mày, cái này do quyết định mày cả thôi! Tao tuy là kẻ thù mày rồi cũng chỉ góp ý chút thôi! Dù gì trước cũng từng là anh em một nhà mà haa~"
Thiết Xuân Vũ mỉm cười thân thiện và tỏ ra thoải mái, nhún vai một cái và đi khỏi chỗ đứng để đi về luôn. Hắc Miêu chỉ im lặng, chẳng nói gì với Thiết Xuân Vũ cô hơi cúi mặt xuống mà nắm chặt cả hai tay lại. Thiết Xuân Vũ không quên chào tạm biệt mà quay lưng gọi tên kẻ thù cùng lời tạm biệt đầy thâm ý:
"Hà Xuân Châu... À lộn quên chứ, Hắc Đại Hoàng Miêu mới đúng. Trận motor vào đầu năm mới sẽ hơi căng đó cưng~ Gặp nhau ở đó rồi, có gì đừng ghét tao mà đòi tông chết tao nhé! Tao giả làm sự đau thương tống mày vào tù hơi mệt đó! Vậy nhé, tạm biệt con mèo con của Thiên mỹ nhân!!!"
Lườm mắt, Hắc Miêu nói lớn:
"Cút mẹ mày giùm bố hộ cái, đừng bắt tao tống mày vào nhà thương điên. Con chó tâm thần, đéo tiễn!"
Thiết Xuân Vũ thích thú vẻ mặt đáng sợ của đối phương, cảm nhận được một luồng khí lạnh đập thẳng vào người cô từ phía Hắc Miêu vào, đó chính là sát khí của một con mèo đen đang gầm gừ mà nhìn bằng ánh mắt săn mồi. Đối với Thiết Xuân Vũ, cô vô cùng thích thứ này sẽ hiện ra với Hắc Miêu. Làm vậy cả gương mặt cô như một tên biến thái mà ửng đỏ lên mà mỉm cười một cách man rợ y hệt vẻ mặt của con quỷ dữ.
Sau khi Thiết Xuân Vũ đi mất, chỉ còn Hắc Miêu ở trên tòa nhà bị bỏ hoang này. Cô mệt mỏi rồi quay lại chỗ để đồ và ngồi xuống tận hưởng ánh nhìn tuyệt mĩ đầy suy tư từ thành phố xa hoa này.
Hắc Miêu nói chuyện một mình: "Muốn qua chị ấy quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro