Chương 42: Kết thúc tang lễ.
Sáng sớm 25/12/2028, Tiểu Lạc Miêu thức dậy trong phòng ngủ khách sạn. Nằm cạnh cô là Hà Phong Thiên còn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Đêm qua thật sự quá điên rồ, cô chẳng nhớ nổi mình đã làm gì mà khiến cả người ê ẩm khó tả. Bước ra khỏi chăn rồi đắp lại chăn cho Hà Phong Thiên để không bị lạnh. Nhìn xuống cơ thể mình cô cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tỉnh ngộ mà nhìn xuống chỉ thấy mình mặc chiếc quần đen cùng với dây thắt lưng. Còn trên người chiếc áo len cô liếc mắt đảo nhìn xung quanh căn phòng và thấy nó ở dưới sàn gần chiếc giường ngủ của cả hai. Cô chỉ mặc chiếc áo ngực đen trên người, hơn nữa lại còn chẳng hiểu tại sao khi nhìn Hà Phong Thiên cô lại ngượng ngùng mà đỏ mặt lên.
Rồi bước lại chỗ chiếc áo len nằm trên sàn, Tiểu Lạc Miêu lượm lên và mặc vào rồi mở cửa nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Khi đã đánh răng rửa mặt xong, cô ngước mắt nhìn mình vào trong gương mới nhận ra trên cổ có rất nhiều vết cắn đỏ lên.
"Hả? Cổ mình?"
Rồi cô liền cởi áo nhìn xuống cơ thể qua gương, sau lưng cô là chục vết cào đang đỏ bừng lên. Bảo sao cô cảm thấy người ê ẩm lại cứ nhói đau lên ở sau lưng.
"Đỏ hết cả lưng rồi?"
Hà Phong Thiên bị tiếng động trong nhà tắm làm đánh thức, cô tỉnh dậy mà cảm thấy cả người lạnh lên. Nửa mơ nửa tỉnh cô bỏ chăn qua một bên và tỉnh một chút vì chỉ mặc chiếc váy trắng của mình. Nhớ tối qua cô còn mặc luôn cả áo blazer của Miêu Miêu, rồi ngẫm nghĩ cũng chắc do qua người cô nóng nên mới cởi ra. Ngồi dậy mang dép khách sạn vào, cô mơ hồ mà bước tới mở cửa phòng tắm.
Vừa mở ra thứ đập vào mắt cô lại là cảnh Tiểu Lạc Miêu chưa mang lại áo còn đang nhìn các vết đỏ hiện trên người. Tiểu Lạc Miêu giật mình khi thấy đối phương, cô không nghĩ chị ấy lại thức dậy nhanh như vậy. Rồi mặc áo lại, Tiểu Lạc Miêu thầm nghĩ:
"Chưa thấy gì đâu! Chưa thấy gì đâu, chị ấy còn chưa tỉnh ngủ luôn mà?"
Tiểu Lạc Miêu nói: "Chào buổi sáng, thưa chị!"
Hà Phong Thiên mơ mẩn bước đến rồi ôm trầm lấy người Tiểu Lạc Miêu, cô khẽ nói với giọng nghe đã biết chưa tỉnh ngủ:
"Mèo con của chị... Sao em dậy sớm hơn chị vậy? Chị muốn ôm bé ngủ tiếp... Ngủ với chị đi!"
Nghe xong Tiểu Lạc Miêu phì cười trước sự đáng yêu quá ưu của đối phương. Thực sự cũng muốn ở bên người như thế này mãi, cùng nhau chìm sâu giấc rồi cùng nhau tỉnh dậy và sống chung với nhau. Nhưng khi nhìn xuống trên vai Hà Phong Thiên, đơ người ra cô chết lặng vì vết cắn hôn trên người đối phương. Tiểu Lạc Miêu tái mặt nhẹ, không hiểu tối qua cả hai đã làm gì với nhau mà thành ra như này.
Gạt tạm qua một bên, tay phải xoa nhẹ lên mái tóc mượt mà của chị mình, còn tay kia thì chạm lên lưng. Cô vừa vuốt ve mái tóc vừa xoa lưng cho Hà Phong Thiên bảo với lời ngọt ngào:
"Bé mèo của chị đây, hổng có đi đâu hết! Bé thích ôm chị đi ngủ, bé cũng muốn được sưởi ấm!"
"Ừ ừ, đừng rời bỏ chị nhé! Ta đi ngủ thôi! Trời lạnh quá chị không thích... Cái lạnh! Miêu Miêu đi ngủ với chị!~" Hà Phong Thiên như trẻ con năn nỉ.
"Dạ, tỉnh ngủ chị ơi! Dậy dậy tỉnh mau! Em nè trời ơi, chị ơi là chị!? Chúng ta phải về Ninh Ba nữa đó!"
Tiểu Lạc Miêu vỗ nhẹ lên vai Hà Phong Thiên nói giọng hơi to. Hà Phong Thiên giật thót mình mà tỉnh táo lại, cô chợt nhớ ra việc cần phải làm hôm nay rồi ngước mắt nhìn Miêu Miêu, cô liền dụi mặt vào áo len đối phương và khẽ cười:
"Không tỉnh! Trời lạnh lắm, chị muốn đi ngủ chung cơ, Miêu Miêu ơi!"
Hà Phong Thiên trêu đùa mà ôm chặt người em mình khiến đối phương như thể gần tắt thở tới nơi vậy.
Tiểu Lạc Miêu giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm siết chết lại đầy sự hạnh phúc này, nhìn xuống dưới cô thấy Hà Phong Thiên giống con mèo con hơn. Cô cười mỉm vỗ về khuyên bảo:
"Chỉ hôm nay thôi, sáng em bận! Qua ngày sau chị tha hồ ở chung với em. Hà Phong Thiên, sáng chị cũng phải đi họp dự án nữa đấy?"
Hà Phong Thiên nghe xong, cô chợt nhớ ra sáng nay có họp về dự án phim sắp tới. Với là một người như cô, luôn tôn thủ các quy tắc về công việc đặc thù này. Cô luôn đi đúng giờ phải tới sớm hơn 15 phút, các giấy tờ phải xem xét kỹ lưỡng. Ngẫm một hồi, buông tay khỏi người đối phương nói:
"Ra ngoài xíu, chị vệ sinh cá nhân rồi ra ta cùng nhau đi!"
Cô đẩy Tiểu Lạc Miêu ra ngoài, rồi đóng cửa lại. Tiểu Lạc Miêu ngơ ra không ngờ tới việc này, nhưng đành thôi kệ đi vậy. Rồi bước đến bàn trang điểm và lấy chiếc áo của Hà Phong Thiên lên mặc. Nếu đợi đối phương vệ sinh cá nhân sẽ khá lâu, thì Tiểu Lạc Miêu ra ngoài xuống sảnh nói chuyện với đàn em của mình thì hơn.
Đi ra ngoài rồi vào trong thang máy đi xuống tới sảnh khách sạn, cô chợt thấy các đàn em thân mến đang đứng cùng nhau hút thuốc. Tất cả thấy vậy liền tính mở miệng nhưng nhớ lại những gì hôm qua tất cả đành phải im lặng cúi đầu.
Tiểu Lạc Miêu bước ra thang máy và giơ tay phất qua lại bảo: "Chị ta không có dưới đây! Tụi bây khỏi lo."
"Vâng thưa sếp!"
Tiểu Lạc Miêu tiến lại gần đám đàn em, một người trong đó đang cầm gói thuốc liền rút điếu ra và dùng hai tay kính trọng đưa cho sếp mình.
"Thuốc lá sếp thích đây ạ! Chúng em tặng sếp!"
-Hmmmm...
Đám đàn em còn lại thấy Tiểu Lạc Miêu chưa vui liền giựt lấy gói thuốc của tên đang cầm mà đưa nguyên hộp cho sếp mình "Chúng em biếu ạ!"
"Ờ ừ..." Tiểu Lạc Miêu ấp úng tính nói gì đó.
Một thanh niên thấy thế liền chạy vào quầy đón khách và rút ra nguyên một cây thuốc Zouk và dâng hai tay cho cô bảo:
"Chúng em thật bất hiếu, xin lỗi sếp vì đã không hiểu ý sếp ngay từ đầu! Thưa sếp Hắc Miêu, chúng em kính tặng!"
Sau một hồi, cô gãi đầu rồi mới nói ra vấn đề của mình, cô bảo:
"Tôi sẽ tạm bỏ thuốc... Ở cạnh chị ấy, tôi không muốn đối phương phải thấy vậy! Các cậu hiểu chứ?"
Tiểu Lạc Miêu chính thực nói thẳng như vậy, cô đẩy bao thuốc ra xa và nhíu mày lườm nhìn. Tất cả đàn em như được nhận lương Tết, liền tôn trọng ý kiến của sếp mình và vội vã cất đi ngay. Tiểu Lạc Miêu thấy vậy cũng nhẹ lòng đi, rồi thả lỏng người mà bảo:
"Các cậu cũng nên về Ninh Ba để chuẩn bị cho hôm nay ta cùng đi chôn cất Cao Bạch Hà! Đừng dồn công việc quá, chúng ta là người một nhà cần luôn bên nhau. Hiểu chứ? Ngay sáng bắt xe về ngay nhé!"
Đàn em nghe xong, trong lòng họ như được sưởi ấm vậy. Lời mà đại ca nói thực sự khiến họ được coi trọng như thể anh em trong nhà. Thật sự đến trên đầu ngón tay nếu kiếm được ai làm một người lãnh đạo băng đảng mà có lòng thiện như vậy rất khó, đối với bọn họ Hắc Đại Hoàng Miêu chính là người sếp tốt nhất. Trong họ như hiện lên cái gọi là hạnh phúc bên gia đình, họ thành kính mà cùng quỳ xuống mà cúi đầu nói:
"Thưa ngài, cảm ơn vì luôn coi chúng tôi là người gia đình! Công ơn này, chúng tôi... Mãi nhớ đến, nhất định không làm ngài thất vọng, ngài Hắc Đại Hoàng Miêu!"
Tiểu Lạc Miêu thấy tất cả quỳ xuống vậy, cô không thể hiểu nổi những người này đang nghĩ gì. Chỉ là cô luôn đối xử với tất cả người trong băng như một gia đình vậy, cô cũng chỉ muốn có một nơi yên lòng và nơi mà chính tay cô xây dựng đã làm thoả mãn với cô rồi. Thực sự nó như một liều thuốc chữa lành vậy, Tiểu Lạc Miêu ngồi khuỵu một chân xuống mà nói:
"Miễn tụi bây đừng phản bội nơi mà coi gia đình, dù gì tao cũng chỉ làm tất cả để mọi người bên tao. Thoải mái đi nhé, tao về trước đây. Mà đừng quên nói ông chú Quý Bá Nhân! Lo về mai táng anh em xã đoàn."
Rồi cô đứng dậy và phủi đầu gối, quay lưng bỏ tay vào túi quần. Cô không quên vứt thẻ phòng cho bọn họ, mấy đàn em liền cầm thẻ phòng và nhìn sếp mình vào thang máy rồi cửa đóng lại.
Dưới sảnh, chỉ còn bọn họ còn đơ ra mà không rời mắt nhìn vào thang máy nhưng một hồi sau, một thanh niên đứng dậy nói:
"Alo cho sếp Quý Bá Nhân, chúng ta về nào! Về để chiều đi chôn cất anh lớn, mọi việc ở đây giao có các nhân viên nữ."
"Sếp Hắc Miêu mãi đỉnh, em tự hào vì có người như sếp!"
Tất cả đứng lên cùng và đồng lòng mà cùng nhau gọi điện cho chủ khách sạn.
Sau khi Tiểu Lạc Miêu lên lại phòng ngủ, cô bước vào phòng và bất ngờ vì khi thấy Hà Phong Thiên đang đứng ngoài ban công ngắm biển. Mặc xác việc thời tiết như nào, cô đã chuẩn bị xong hết không quên mặc áo của Tiểu Lạc Miêu. Đứng ngoài đấy, luồng gió đông thổi nhẹ qua mái tóc khiến như thể càng thêm sức hút.
Lặng lẽ bước tới chỗ người đang đứng ở ban công, Tiểu Lạc Miêu tới cạnh và hỏi:
"Chị vẫn còn thích nơi này ư?" Đôi mắt hướng ra biển đang rì rào ập vào bờ.
Không hiểu sao, khi nhìn ra nơi ấy Tiểu Lạc Miêu lại cảm giác thật dịu lòng. Sững sờ nhìn ra phía đại dương, chìm đắm trong sự vập vờ sóng biển. Tự hỏi sâu trong mình, liệu hòa mình xuống nơi đây có thực sự sẽ tìm thấy thứ gọi là giải thoát không?
Có kẻ nói khi nhảy xuống biển sâu, ta sẽ chìm vào giấc ngủ sâu. Không phải sống trong thế giới đổ nát ấy, không phải chịu đựng những âm thanh gây ức chế, không phải gồng lên để giấu đi những vết thương trong mình... Nhưng giấc ngủ đó thực sự chẳng ấm áp chút nào, nó đau lắm! Cái lạnh thấu xương tủy, cái sự ăn mòn của biển cả đâm xuyên từng mảnh da thịt.
Chợt Hà Phong Thiên cất giọng và quay ra nhìn với vẻ u sầu:
"Em thấy được gì ở đại dương, Miêu Miêu?"
Giật mình, đối phương quay ra nhìn lại nhưng đôi mắt như thể muốn tuôn rơi lệ nói với cổ họng rát đau:
"Chắc đó là sự giải thoát... Nhưng mà giải thoát lấy những thủy tinh đâm nát chân mình được gọi là sự tiêu cực xã hội. Em cảm giác mình... Vẫn đáng sống để vào một ngày nào đó sẽ ra đây để cảm ơn biển cả."
"Vậy sao? Chị lại nghĩ khác rồi, nơi đó chị vẫn cho rằng là nơi chứa đứa trẻ đó! Không tìm thấy, không manh mối và không tồn tại... Sâu trong đại dương là thế, chắc ai hiểu được nó chứa gì..."
Hà Phong Thiên nói với đôi mắt xa xăm hướng nhìn ra xa.
Nghe những gì mà đối phương nói, cô hiểu lấy rằng cái gọi là bề nổi là mặt biển vừa dịu êm lại tạo cái gì mà yên lòng thì tại phần chìm chính là cảm xúc thật được giấu sâu trong đó. Lòng người cũng như vậy, khó hiểu thật! Tất cả đều mang bộ mặt giả tạo mà giấu đi sự thật vào trong mình.
Tiểu Lạc Miêu vén mái tóc đang bay qua lại trên gương mặt đối phương mà nói:
"Mỗi người đều có cách nghĩ riêng, có sự cảm nhận khác nhau. Nhưng mà, chị Hà Phong Thiên... Dù sao ông trời sẽ chẳng làm phụ lòng người, chắc chắn chị sẽ tìm được người em đó! Ánh sáng luôn soi sáng lối ta đi, mọi thứ sẽ tìm được tìm thấy khi ta hướng về ánh sáng đó!"
Tiểu Lạc Miêu vừa nói vừa mỉm cười với chị mình, rồi cô đặt tay lên vai Hà Phong Thiên như là một hành động an ủi đối phương.
Hà Phong Thiên nghe vậy, cô chỉ phì cười mà quay mặt nhìn qua bên kia và dùng tay thuận gạt bỏ tay đối phương khỏi người. Cô quay lưng và ửng người chợt nhớ ra một thứ, đấy là chụp ảnh kỉ niệm.
"Này Miêu Miêu, ta chưa làm ảnh kỉ niệm nhỉ? Em muốn chụp cùng không?"
-Có chị!
Hà Phong Thiên bước vào trong lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn trang điểm, cầm điện thoại IPhone 15 Pro Max ra, cô kéo áo đối phương lại và mở camera lên.
Tiểu Lạc Miêu lại gần, dựa đầu vào vai và khoác tay Hà Phong Thiên, cô tạo dáng cùng với người chị mình. Cả hai cùng nhau chụp hình, họ thân thiết như một cặp đôi thực sự vậy! Đến tổng số ảnh mà cả hai chụp chắc đã hơn trên chục tấm.
Sau đó, cả hai thu xếp đồ của mình rồi rời khỏi khách sạn đi lên sân thượng và cùng nhau đi bằng trực thăng về lại nhà hàng An Nhãn tại Ninh Ba.
Chiều 25/12/2028, Cao Bạch Hà đã được mang đi mai táng tại nghĩa trang Lan Minh. Với cái thời tiết lạnh phải dưới 10 độ này, tuyết rơi không ngớt mang cái giá lạnh khiến cơ thể muốn bị đông cứng. Nhưng hơn 800 người bao gồm cả gia đình, các đàn em, anh em trong hội và sự góp mặt của chủ quán cà phê cậu làm.
Chôn cất được diễn ra hơn hai tiếng vì do còn có các nghi thức khác nhau. Bởi anh là người theo đạo nên được gia đình mời cha kinh thánh về, một tang lễ diễn ra thực sự vô cùng hoàn tráng. Người ra vào dù đông như nào thì cũng xếp hàng đàng hoàng mà trang nghiêm vô cùng.
Từ gia đình đến các đàn em của Cao Bạch Hà đều mặc từ trên xuống dưới là một màu đen. Còn băng Hắc Miêu thì họ diện vest cùng nhau mà trên người chỉ có chiếc áo sơ mi là màu trắng. Các trưởng nhóm thì trái ngược lại, kẻ thì mặc áo sơ mi ở trong màu đen và chiếc áo vest cùng quần tây là màu trắng tinh, kẻ mặc chiếc váy đen nhưng khoác lên mình chiếc áo blazer ngắn màu trắng.
Hắc Miêu để lộ xăm trên cổ mình, cô mặc trên mình rất đơn giản lại vô cùng trang trọng. Chiếc áo sơ mi phối cùng quần tây đen và mang một đôi boot đen một sự kết hợp vô cùng chỉnh chu. Cô đứng cùng Gia Thiện Phú nhưng chỉ nhìn chằm chằm vào người anh em mình đang yên giấc trong quan tài.
Sau khi kết thúc lễ, đã đến phần chôn cất Cao Bạch Hà.
"Các vị cho tôi xin một chút thời gian ở bên anh ấy giây phút cuối..." Một giọng nói vang lên cách đó không xa.
Khi sắp đóng nắp quan tài lại, Diệp Lang từ trong đám đông vội vàng bước lên phía trước tới chỗ người mình yêu đã yên giấc. Trên tay cô ôm một chiếc gấu bông màu trắng khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng nhìn theo, từng bước một cô đi như thể không ai dám cản lại. Khác với tất cả mọi người, cô diện chiếc váy trắng dài chạm tới gần giày cao gót như một chiếc váy cưới vậy. Khác với mọi khi, không cột hai nhúm tóc nữa cô thả mái tóc của mình ra và Tôn Bảo Long ngỡ ngàng trong đám đông nhìn chăm chú vào cô vì khác lạ với mọi ngày trên trường, cậu luôn trêu cô tới nổi dù bị đánh vào vẫn mạnh miệng nói kiểu tóc cô là con nít.
Có lẽ nay cái nhìn nhận đã khác, cậu đắm đuối trước vẻ đẹp ấy. Khi Diệp Lang thả tóc mà bước đi vậy, cậu cứ tưởng đó là một nữ thần bước ra từ trong câu chuyện ảo tưởng. Cậu khó tin lấy khi Diệp Lang tới trước quan tài của Cao Bạch Hà tại sao lại cầm con gấu bông trắng, món quà đấy cậu là người thấy được cả hai từng cùng gấp thú và cậu cũng đi theo cùng.
Diệp Lang đặt con gấu bông vào trước ngực của Cao Bạch Hà, cô nhấp một bên tay lạnh của người mình yêu để cho đối phương ôm lấy gấu bông. Sau khi đã đặt xong, cô chắp tay lạy ba cái rồi nói với vẻ mặt xót thương cùng giọng điệu bay bổng như là lời chúc ngủ ngon:
"Trên thiên đàng, chàng hãy chờ thiếp nhé! Hãy dõi theo thiếp, đến khi ta rời khỏi cõi trần. Lúc đấy ta và chàng sẽ gặp nhau và chung sống như những gì chúng ta đã sống ở trần gian. Giờ chàng không lo gì rồi, ngủ ngon nhé! Hoàng tử của ta!"
Khi Diệp Lang nói xong, cô đứng dậy và cúi đầu chào như là một lời tạm biệt cuối cùng. Mọi người đều ngơ ra trước hình bóng của Diệp Lang khi bước khỏi chỗ Cao Bạch Hà. Rồi mẹ của người khuất đã khẽ gọi cô lại, bà nắm lấy tay của Diệp Lang và chạm nhẹ lên vai như là lời an ủi cho mối tình éo le này.
Quan tài đã được đóng lại, vậy là Cao Bạch Hà đã yên sâu trong giấc ngủ. Tạm biệt một cậu trai hiền hòa, quan tâm đến những người anh em của mình. Tất cả đều tiếc thương cho phận kiếp của cậu.
Khi mai táng đã kết thúc, mẹ của Cao Bạch Hà đã có cuộc trò chuyện riêng với Diệp Lang. Bác ấy đưa cho cô một hộp nhẫn cưới khiến cho cô ngỡ ngàng không dám nhận:
"Ta đã nghe về con qua lời thằng bé nói, đây là món quà của Cao Bạch Hà đợi chờ con khi tốt nghiệp đại học. Thằng bé từ lâu đã cất giữ bên mình thứ này, ta biết con cũng yêu nó, đây là nhẫn cưới của nó. Con hãy cầm lấy nhé, trong hộp có một tờ giấy mà ta không được phép đọc! Con dâu tương lai của mẹ..."
Ngập ngừng một hồi, Diệp Lang cũng đành lòng mà chấp nhận cầm lấy chiếc hộp đó mà nức nở bảo:
"Dạ... Con xin nhận, con sẽ giữ nó cẩn trọng như cách anh ấy từng bảo vệ con. Cảm ơn mẹ rất nhiều hức hức..."
Dù mọi người đã ra khỏi nghĩa trang, Hắc Miêu vẫn đứng gần mộ của Cao Bạch Hà, cô nhìn chằm chằm vào di ảnh:
"Này Cao Bạch Hà, sau khi lên thiên đàng hãy về báo mộng cho tôi chút... Thiên đường có phải là nơi tuyệt đẹp như trong tranh không? Liệu tốt hơn cái thế giới ngớ ngẩn này không ấy?..."
Rồi Hắc Miêu rút ra túi quần một hộp thuốc lá và hộp quẹt đặt bên cạnh bát hương. Cô nói thêm:
"Tôi luôn nghe nơi đó yên bình lắm, không phải chịu đựng như ở cõi trần. Nhưng mà ngẫm cũng chán thật, mất đi một người như cậu... Cảm thấy hội thiếu gì đó khó nói ra, thôi thì yên lòng nhé. Cậu được giải thoát rồi, phần còn lại tôi sẽ thay cậu làm. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở nơi đó không xa!"
Sau đó Hắc Miêu quay lưng và rời khỏi nghĩa trang về lại biệt thự của hội ở Ninh Ba. Có mặt tại sảnh hội, cô bước vào và ra lệnh họp hội gấp.
Hơn 1000 người có mặt mà xếp hàng ngay ngắn hướng mắt lên nhìn Hắc Miêu đứng trên lầu. Các thủ lĩnh đều có mặt tại đó không thiếu một ai cả, 11 thủ lĩnh nhưng nay chỉ còn 9 vị thủ lĩnh xuất hiện.
Lần lượt với các tên cốt cán từ trái sang phải bao gồm: Gia Thiện Phú (Thủ lĩnh nhóm 1: Cá độ đua xe); Đại Bát Ca (Thủ lĩnh nhóm 2: Buôn lậu vũ khí); Thập Niệm Oan (Thủ lĩnh nhóm 3:Quản lý doanh thu khoản hội trên chứng khoán); Quân Cát Đoạt (Thủ lĩnh nhóm 4: Tàng trữ độc); Đại Võ Nguyên (Thủ lĩnh nhóm 5: Bảo kê); Hữu Điệp Chi (Thủ lĩnh nhóm 6: Sòng bạc); Báo trắng và báo đen: Bắc Hải (Thủ lĩnh nhóm 8: Chém thuê) và Thanh Vương (Thủ lĩnh nhóm 9: Tống tiền.)
Thủ lĩnh nhóm 7, mang danh Tử Thần là thành viên thế hệ thứ ba trong băng sư phụ của Hắc Miêu, được biết từ trưởng hội Hắc Miêu luôn gọi tên là Liễu Vấn. Hiện tại đang ở nước ngoài làm sát thủ ngầm chưa thể về lại nước do phải thu thập thêm thông tin về cách thức thương mại tại ngoài nước. Được biết sẽ về lại nước vào tháng 1 năm sau.
Thực sự mà nói, Thiết Xuân Vũ chính là thủ lĩnh nhóm đội 2. Nhưng vì chính cô ta đã phản bội Hắc Miêu mà quay lưng lập nên một hội riêng và do suy nghĩ điên rồ của cô khiến cho tất cả phải né tránh khi tiếp xúc. Nhưng khi định vị được sắp xếp lại cái tên cô vẫn được coi là thủ lĩnh nhóm 2 cũ của hội.
Về Cao Bạch Hà, anh là thủ lĩnh nhóm 10 làm về giao dịch buôn hàng cấm. Nhóm anh được coi là hỗ trợ cho bên phía nhóm 5 về bảo kê cùng với Đại Võ Nguyên.
Hắc Miêu cao giọng: "BẮT ĐẦU BÀN VỀ VỊ TRÍ THỦ LĨNH!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro