Chương 41: Tuyết rơi ở biển.
Sau khi ở cây thông gửi thông điệp vũ trụ tại trung tâm thành phố, cả hai cùng đi đến nhà hàng An Nhãn cách trung tâm thành phố không xa. Bởi chiếc trực thăng của Hà Phong Thiên kêu được đặt trên sân thượng tòa nhà. Tiểu Lạc Miêu lái xe vào hầm xe của nhà hàng, còn Hà Phong Thiên ngồi lướt điện thoại xem về bài viết mới đăng của cô.
Khi đậu xe ở dưới hầm xong, Tiểu Lạc Miêu mở cửa ra và qua bên cửa kia mở cho Hà Phong Thiên thì bỗng có hai ba người vệ sĩ tới hỏi:
"Cho hỏi đây là chiếc xe chở Thiên mỹ nhân đúng không?"
Hà Phong Thiên bước ra khỏi xe và vén mái tóc qua một bên nghiêng đầu mỉm bảo:
"Tôi đây!"
Hai ba người vệ sĩ liền cúi chào rồi dẫn đường cho Hà Phong Thiên đi, Tiểu Lạc Miêu khóa xe lại rồi đi theo sau chị. Cô liếc mắt nhìn những tên vệ sĩ này mới biết đây là đàn em của mình.
Tiểu Lạc Miêu thầm nghĩ: "Đàn em thuộc bên nhóm chị Quân Cát Đoạt? Chà không nhận ra mình luôn mà?"
Bọn họ bước vào trong thang máy, một vệ sĩ đô con đứng gần chỗ bấm điều khiển để lên sân thượng. Khi lên tới sân thượng, thứ đập vào mắt Tiểu Lạc Miêu sau khi cửa thang máy mở ra đấy chính là chiếc trực thăng Bell 505 hạng cao cấp đang đậu trước mặt cô. Thực sự nó khiến cô phải rén ngang khi nhìn thấy, rồi quay ra nhìn Hà Phong Thiên. Chị ấy hoàn toàn chẳng có biểu cảm gì và nhìn lại mỉm cười nói:
"Chúng ta đi thôi!"
Tiểu Lạc Miêu vẻ mặt tái mép nhưng vẫn gật đầu đồng ý bước ra cùng với Hà Phong Thiên. Cả hai bước vào trong chiếc trực thăng có người lái bên trong, thắt dây an toàn lại. Các vệ sĩ đứng bên ngoài cúi đầu chào Hà Phong Thiên:
"Chào mỹ nhân, chúc cô có một buổi đi chơi vui vẻ!"
Hà Phong Thiên gật đầu mỉm cười.
Chiếc trực thăng bắt đầu cất cánh, tiếng máy khá ồn khiến cho Tiểu Lạc Miêu phải bịt tay lại. Dù cô rất nhiều lần đi nhưng cô vẫn luôn cảm thấy khó chịu mà chẳng quen được cái tiếng này, thực sự làm ù cả tay. Ngồi bên cạnh Tiểu Lạc Miêu, Hà Phong Thiên ngó nhìn em mình, rồi cô bảo với người lái đưa một chiếc tai chống ù. Người lái trực thăng nghe xong làm theo ý của Hà Phong Thiên lấy trong hộp đựng một chiếc tai chống ù. Đưa ra đằng sau cho Hà Phong Thiên và bảo "Của cô chủ đây!".
Hà Phong Thiên cầm lấy và đeo cho Tiểu Lạc Miêu, đối phương ngạc nhiên khi Hà Phong Thiên lại gần. Tiểu Lạc Miêu thả hai tay ra để cho Hà Phong Thiên đeo lên tai mình. Cô cảm nhận được mùi nước hoa nhẹ từ người đối phương đang áp gần vào mình.
Tiểu Lạc Miêu thầm nghĩ với vẻ mặt hơi ngại ngùng: "Thơm quá, dịu dàng thật. Như thể mình lạc vào một thế giới yên bình chỉ có biển rì rào bên tay và vô vàn khu vườn hoa ngay sau lưng vậy..."
"Em không còn nghe gì nữa đúng không?" Hà Phong Thiên nói sau khi đeo chiếc tai chống ù.
Dù có nói gì đi nữa thì Tiểu Lạc Miêu chẳng thể nghe được gì, bởi chiếc tai nghe đã khiến cho cô như thể mất cảm giác nghe rồi. Tiểu Lạc Miêu chỉ gật đầu qua loa nhưng cô cũng hiểu được khẩu miệng mà đối phương nói.
Người lái trực thăng bảo: "Thưa cô chủ, chúng ta tới đó sẽ mất 30 phút ạ!"
"Ừ cứ tiếp tục đi, cơ mà đã kêu người ở khách sạn ông Quý Bá Nhân chưa? Chúng ta sẽ đậu trực thăng trên đấy!"
"À vâng, bên lực lượng vệ sĩ đã thông báo trước cho ở đó rồi, cô chủ yên tâm!"
Hà Phong Thiên nói "Ừ!" Rồi cô dùng tay trái nắm lấy tay phải của Tiểu Lạc Miêu. Và lại gần ngồi cạnh, cô khẽ dựa đầu vào vai của Tiểu Lạc Miêu và nói:
"Cho chị làm phiền chút, chị chưa tỉnh rượu lắm! Người hơi mệt, phiền em cho chị dựa vào vai để ngủ chút nhé?"
"Vâng ạ? Chị thoải mái..." Tiểu Lạc Miêu giật mình nhẹ, nghe được những gì mà đối phương nói và chấp nhận cho dựa vào người.
Tiểu Lạc Miêu nhìn chằm chằm vào Hà Phong Thiên khi dần dần chìm vào giấc mộng, nhìn chị ấy ngủ thiếp đi, Tiểu Lạc Miêu mơ hồ mà đắm say nhìn. Khi thấy được đối phương đã ngủ sâu, liền lấy tay trái chạm nhẹ vào mái tóc óng mượt của đối phương.
Gương mặt cô đỏ lên, đôi mắt như kẻ si tình mà đắm đuối nhìn. Tay như thể mất kiểm soát mà liên tục vuốt ve mái tóc của người. Cô thực sự đã quá mê muội vẻ đẹp này, trong cái sự đắm say này như thể mất đi chính mình. Chạm nhẹ lên gò má đang hơi nóng của Hà Phong Thiên, cô từ từ chậm rãi mà chạm nhẹ lên bờ môi đối phương. Cô rất thích nó! Nhớ lại cảm giác lúc trước, khi đưa về nhà và đã tận hưởng nụ hôn đầy ngọt ngào ấy. Nhìn lên chỗ người lái trực thăng, thật may thay không gắn kính nhìn ra sau.
Nhân cơ hội, Tiểu Lạc Miêu bỏ tay khỏi gương mặt đối phương và cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán Hà Phong Thiên. Sau khi trao nụ hôn lên trán cô đỏ mặt bừng lên như trái ớt mà liền quay ra chỗ khác. Nhịp tim đang đập loạn xoạch lên, nó như thể muốn rơi thẳng khỏi người vậy. Nhịp thở cũng loạn cả lên, hổn hển cố lấy không khí để thở. Tiểu Lạc Miêu thực sự quá yêu Hà Phong Thiên, cô chẳng còn nghĩ gì trong đầu nữa. Chỉ nghĩ về người bên cạnh. Chỉ mỗi người ấy thôi, đúng vậy chính là mỹ nhân tuyệt sắc trong lòng cô. Chỉ cô gái tên Hà Phong Thiên này!
Thầm lòng nghĩ: "Aaaaaaaaaa, sao thế này? Tại sao chứ? Trời ơi là trời!!! Mình yêu chị ấy quá! Thực sự quá yêu mất rồi, em chỉ cần mỗi chị thôi! Không cần gì nữa! Mình cần phải hẹn hò gấp chị ơiii! Nhất định phải yêu chị!"
Sau 30 phút bay từ Ninh Ba đến Chu San, chiếc trực thăng đã đến đậu trên nóc khách sạn Vinh Hoa. Khi hạ cánh xuống, Tiểu Lạc Miêu dùng tay bỏ chiếc tai nghe chống ù xuống, cô vỗ nhẹ vào vai Hà Phong Thiên để cô thức dậy và kêu lên:
"Hà Phong Thiên! Dậy nào, ta tới rồi chị ơi!"
Hà Phong Thiên từ từ tỉnh giấc trong mơ hồ, cô ngồi thẳng dậy và dụi mắt đi để nhìn. Chiếc trực thăng đậu trên khách sạn và hạ cánh, nhìn ra ngoài cô thấy được rất nhiều vệ sĩ đứng đón tiếp. Người lái trực thăng ra khỏi vị trí ngồi và bước ra mở cửa cho cả hai. Tiểu Lạc Miêu và Hà Phong Thiên cùng nhau ra khỏi đó. Hà Phong Thiên đã tỉnh táo lại, cô không còn thấy người mình còn rượu ở trong người. Các vệ sĩ đồng loạt cúi đầu chào trước mặt cả hai, họ đồng thanh nói:
"Chúng tôi kính chào Thiên mỹ nhân và chào "sếp"!!!"
Tiểu Lạc Miêu như sét đánh ngang tai, cô đứng hình mà như thể bay màu khi nghe từ "sếp" cô không ngờ được sẽ đậu ngay trên khách sạn do mình cho Quý Bá Nhân. Bởi cô và hắn đều là người cùng tổ chức hơn nữa đàn em cô cũng ở đây để làm việc cho mà phát triển kinh doanh. Tiểu Lạc Miêu liền ra ký hiệu cho các vệ sĩ là đàn em của mình bằng ánh mắt và khẩu hình khuôn miệng như nói câu sau:
"Im hết đi, đừng để cô ấy biết tao là sếp bây! Tao đi với cô ấy thì coi tao là người dưng nước lã đi nhé! Xin các chú đấy..."
Hà Phong Thiên ngơ ra hỏi: "Sếp? Là sao vậy?"
Đám vệ sĩ liền nhanh miệng nói: "Chào cô bạn nhé! Chúng tôi xin lỗi vì lỡ miệng cùng nói vậy..."
Tiểu Lạc Miêu quay mặt ra nói với Hà Phong Thiên: "Chắc họ nói lộn thôi chị! Cơ mà chị nói ra biển đi đâu ấy ạ?"
Hà Phong Thiên mỉm cười nắm chặt tay đối phương kéo bảo: "Xuống dưới khách sạn nào!"
Các vệ sĩ thấy vậy, họ thực sự không tin được sếp mình lại thân thiết với người con gái tuyệt mĩ này. Họ như thể mới được hưởng lương Tết mà trong lòng vui sướng muốn mở tiệc tại đây để chúc mừng cho sếp mình. Tất cả ai cũng thầm lòng nghĩ:
"Sếp Hắc Miêu mãi đỉnh, sếp luôn là số một! Mãi keo, mãi yêu sếp! Tới luôn đi sếp! Chúng em mong sếp và cô ấy sẽ làm chị em thân thiết!!!"
Bọn họ theo sau Tiểu Lạc Miêu và Hà Phong Thiên vào trong thang máy để xuống sảnh. Trong thang máy, những vệ sĩ liếc nhìn chằm chằm vào hai người đang nắm tay với nhau.
Hà Phong Thiên chợt hỏi: "Em có muốn ở khách sạn vào tối nay luôn không? Cơ mà chị hơi lo lỡ sáng mai em sẽ có ca học nữa..."
Tiểu Lạc Miêu đang thể hiện gương mặt chửi rủa với những đàn em thân mến của mình liền quay ra tỏ vẻ mặt dễ thương đáp lại lời của chị:
"Dạ không chị, chỉ có từ trưa mai tới tận gần tối thì em bận học thôi ạ! Mà có chuyện gì thế ạ?"
"Vậy tối ta ngủ cùng nhau tại đây nhé? Tôi nghĩ nếu tối về sẽ hơi mệt cho em đấy!"
Nghe xong, Tiểu Lạc Miêu ngơ ra mà trong đầu liên tục nghĩ cụm từ "tối ta cùng nhau ngủ tại đây!" Cô mơ hồ mà chìm trong cụm từ ấy liên tục lặp đi lặp lại trong đầu. Chợt Hà Phong Thiên cất giọng khiến cô tỉnh lại:
"Lạc Lạc?"
Tiểu Lạc Miêu liền tỉnh ngộ mà vội vã đáp: "À thì... E-Em thấy cũng được chị! Em theo ý chị!"
Hà Phong Thiên nghe xong cô cũng vui lòng mà chấp nhận theo lời đối phương nói. Nhưng mấy đàn em của Tiểu Lạc Miêu lại vui sướng mà sắp phải vào bệnh viện tâm thần, mặc dù nhìn bên ngoài họ chẳng có biểu hiện gì nhưng bên trong lại đang nở nụ cười hạnh phúc và hét to lên trong lòng:
"Mỹ nhân ơi hãy yêu lấy sếp em đi. Mê hoặc đại ca chúng thần nhiều vào ạ! Quá đẹp đôi, mở lòng ra đi đại ca ơi! Ngại ngùng gì? Bình thường chơi gái kinh lắm mà trời?"
"Bây giờ tao đọc cho nghe nè, chúc mừng sếp em và mỹ nhân trong lòng em đã thành đôi! Chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc, đẹp đôi toàn diện! 100 điểm không có nhưng!"
"Ngày sếp tôi được tiểu thư Hà yêu, tôi nhìn từ xa cùng mấy thằng đệ của sếp, mà lòng như mở tiệc party vì vui sướng quá mà tôi đi làm trai đu cột!!!"
Tiểu Lạc Miêu ngước mắt lên nhìn các vệ sĩ, cô không hiểu nổi mấy tên ngốc này đang nghĩ cái quỷ gì.
Thang máy đã xuống tới sảnh khách sạn, cánh cửa từ từ mở ra. Sự trang trọng, tráng lệ khiến cho Tiểu Lạc Miêu không tin nổi những mà ông chú Quý Bá Nhân đã làm. Cô cảm thấy lòng vui khi mức độ làm ăn lẫn quý trọng với cái khách sạn này khi cho ông chú cảm thấy vô cùng hài lòng.
Hà Phong Thiên ngạc nhiên nhìn xung quanh và nói: "Đẹp thật, dù trang trí Noel nhưng mà ở đây các nội thất đều sang và chất lượng cao đấy!"
Cả hai cùng nhau bước ra ngoài, nhân viên tại quầy liền chào đón nồng nhiệt với cả hai. Rồi họ cùng nhau ra bên ngoài, khách sạn có một cái sự thú vị đó là cửa ra vào hướng ra ngoài biển nhưng lồi vào khách sạn lại phải đi ra đằng sau mà ra chỗ lối đi. Chợt xe đưa đón ra ngoài biển tới trước mặt cả hai, một anh vệ sĩ bảo:
"Thưa hai quý cô, đây là phương tiện dẫn ra ngoài biển. Hai cô hãy lên xe chúng tôi sẽ đưa các cô ra."
Hà Phong Thiên và Tiểu Lạc Miêu cùng nhau lên xe. Sau khi chiếc xe khởi động và lùi lại rồi quẹo phải mà phóng đi ra khỏi khách sạn ra biển, từ chỗ khách sạn mà ra biển nếu tính đi đường chính sẽ hơn 20 bước chân.
Khi xe đã tới chỗ ra vào biển, chiếc xe dừng lại cho cả hai xuống khỏi xe. Hà Phong Thiên và Tiểu Lạc Miêu cùng bước đi trên bãi cát nhưng thực sự mùa này tuyết rơi quá nhiều khiến cho cát không còn thấy nữa mà thay vào đó tuyết ngậm làm lấp cát.
Hà Phong Thiên: "May thật, hôm nay mang boot ủ trắng, chứ mà mang giày cao gót chắc chết lạnh luôn rồi."
Tiểu Lạc Miêu quan tâm đối phương mà lo lắng bảo: "Chị đi từ từ thôi cẩn thận té đấy!"
Hà Phong Thiên nghe xong quay lại với vẻ mặt hờn dỗi mà kéo tay Tiểu Lạc Miêu chạy cùng nhau trên bãi. Xén chút nữa thì ngã mất, Tiểu Lạc Miêu giữ thăng bằng rồi chạy theo Hà Phong Thiên. Cô cảm thấy khó hiểu với chị ấy.
Chợt Hà Phong Thiên đứng lại, cô nhìn ra phía xa ngoài biển và rồi nhìn lên trên bầu trời mây che kín. Như một đứa trẻ mang đầy sự khát vọng nói:
"Tuyết lại rơi nữa rồi!"
Lúc này Hà Phong Thiên thả lỏng tay nắm với Tiểu Lạc Miêu ra rồi buông tay mà cô đứng thẫn thờ nhìn lên không trung.
Những bông tuyết rơi xuống tựa như một cảnh trong phim, tiếng rì rào của biển lọt vào tai khiến lòng thấy thật bình yên. Hai chúng ta đứng bên nhau, nhìn lên bầu trời, hạnh phúc tận hưởng toàn bộ khung cảnh chỉ có hai ta. Tiểu Lạc Miêu tự động nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hà Phong Thiên. Nhìn ra biển mà cô cảm động muốn khóc. Ký ức vụt qua, bãi biển nơi cô và Hà Phong Thiên chơi cùng nhau khi nhỏ đột nhiên hiện lên trong đầu cô.
Hà Phong Thiên nhìn Tiểu Lạc Miêu với sự thương cảm, cô không hiểu tại sao em ấy lại xa xăm hướng mắt nhìn biển. Có lẽ, Tiểu Lạc Miêu đã bị rung động bởi nơi này.
"Lạc Lạc?"
Tiểu Lạc Miêu giật mình quay ra nhìn Hà Phong Thiên nhưng không biết từ lúc nào cô lại rơi lệ trên mặt. Cô đã khóc, khóc trong sự hạnh phúc khó tả. Hà Phong Thiên lo lắng hỏi:
"Tại sao em lại khóc?"
"Hử? Em..." Tiểu Lạc Miêu dùng tay chạm lên gương mặt. Cô bất ngờ vì nước mắt tuôn rơi mà cô hoàn toàn không biết. Gạt nước mắt trên mặt vội đi, Tiểu Lạc Miêu cố không để sự yếu đuối này trước mặt người ấy.
"Chỉ là... Em bị xúc động nhẹ thôi."
Hà Phong Thiên bật cười rồi cô ôm lấy đối phương khi vừa gạt nước mắt. Tiểu Lạc Miêu ngạc nhiên, cô gần như mất thăng bằng khi Hà Phong Thiên ôm. Bỗng chợt cả hai ngã xuống vì do Tiểu Lạc Miêu trượt chân.
"Ui trời... Chị có sao không?"
Hà Phong Thiên đang ôm chặt mà nằm trên người Tiểu Lạc Miêu, cô cười lên mà liền nhéo má em ấy. Rồi cô nằm dậy, Tiểu Lạc Miêu bị Hà Phong Thiên nhéo má nhưng chỉ biết nhịn trong lòng. Ngồi trên người em mình, Hà Phong Thiên nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của đối phương bảo:
"Lãng mạn nhỉ?"
"Ừ, em hiểu vì sao chị lại kêu em ra đây rồi... Nhưng t-"
Hà Phong Thiên không nghe gì mà nói, cô bỏ luôn câu đáp lời của Lạc Lạc:
"Cảm ơn em, cảm ơn vì đã ở bên tôi... Thực sự tôi chẳng biết khi ở bên em tại sao tôi lại cư xử như trẻ con nữa... Như thể tôi và em đã va vào lòng nhau."
"Hà Phong Thiên?" Tiểu Lạc Miêu nhìn gương mặt hiền hòa của đối phương, cô có thể nhận ra đối phương cũng sắp khóc rồi.
"Em là người duy nhất hiểu được tôi... Là em giúp tôi rất nhiều, em thực sự quan tâm tôi hơn bất kỳ ai khác, tôi..."
Hà Phong Thiên run rẩy, cô nắm chặt tay vào áo len của em mình. Từng giọt lệ tuôn rơi xuống, khóc không thành ra tiếng. Tiểu Lạc Miêu thấy vậy, cô đưa tay lên lau nước mắt trên mặt đối phương.
"Nào đừng khóc nữa, em chỉ muốn chị hạnh phúc là đủ rồi! Em chẳng quan tâm gì đâu, dù gì em cũng chỉ nghĩ chị là người em thương."
"Xin lỗi em, nhưng mọi chuyện đã thành ra vậy... Em là người chứng kiến những sụp đổ mà tôi giấu trong lòng, Lạc Lạc!"
"Em nghe?"
Tay trái cô chạm lên tay đối phương đang trên mặt mình, cô hỏi:
"Em thực sự thương tôi sao?"
-Vâng, em thương chị nhiều lắm...
Hà Phong Thiên nghe xong, trong cô như thể đã rung động, cô sững người ra một lúc và hỏi tiếp:
"Em là người đưa tôi về hôm uống rượu quán Hoàng Thiên Như?"
-Vâng, em không muốn giấu gì chị... Em kể hết cho chị nghe rồi.
"Em nói dối đúng không?"
-Hả?
"Em đưa tôi về, nhưng em lại không biết tôi có lắp camera trong phòng? Tôi đã xem lại... Em..."
Hà Phong Thiên không thể hiện biểu cảm gì nhưng những gì mà cô nói khiến cho Tiểu Lạc Miêu chết lặng mà sợ hãi tới nỗi lạnh cả sóng lưng. Sắp toang mất rồi, Tiểu Lạc Miêu lo lắng mà nói trong lòng:
"Toang rồi ông cố ơi, kì này tôi sẽ được nổi tiếng nhất mạng... Má máu hám gái, ngu quá rồi. Tạm biệt anh em xã đoàn, tạm biệt các sư phụ, các chị em thân thiết... Vậy là tôi đã an nghỉ rồi chết vậy quá đủ... Good nights, thanks love so much!"
"Tế nhị thật đấy, nói thẳng ra thì mất lòng thật. Nhưng em hôn tôi sao?"
"Dạ... Chuyện này, em... bị chị kéo lại..." Tiểu Lạc Miêu lúng túng nói.
"Sai! Em tưởng tôi xem qua loa sao? Tôi mang USB cần xem toàn bộ không?" Hà Phong Thiên nắm chặt tay đối phương như muốn bóp nát vậy.
"Em...Em nhận, xin lỗi nhưng người em hôm đó thực sự có uống rượu! Em có say, em nhờ người chở về, rồi em nửa tỉnh nửa mê mà chấp nhận lời chị Hoàng Thiên Như, em đưa chị về nhưng tự mình đưa chị vào nhà. Chị say ngất ra rồi, lại còn đòi mèo nữa. Kéo em chi? Em mơ hồ chẳng biết mặc gì cho chị nữa... Lúc đó em nhìn chị thấy luôn người em yêu..."
Hà Phong Thiên sững sờ trước những gì đối phương nói, cô không tin nổi mà buông tay khỏi rồi gạt nhẹ tay Lạc Lạc xuống. Thở dài cô cảm thấy thật bất lực trước những gì đang xảy ra, cô mệt mỏi lắm rồi. Nhưng một lúc sau cô mới lên tiếng với giọng nói nhẹ nhàng:
"Vậy sao? Hai ta đều có lỗi với nhau..."
Rồi cô đứng dậy khỏi người Lạc Lạc, quay lưng cô bước ra chỗ nước biển đang cập bờ, nước biển lạnh thấu xương tủy, dường như theo cảm nhận của Tiểu Lạc Miêu đối phương đã giận rồi. Nằm trên tuyết, nhưng cố ngồi dậy để nhìn Hà Phong Thiên. Tiểu Lạc Miêu chợt nhận ra Hà Phong Thiên đang đau lòng, cô thấy người đang khóc không thành ra tiếng dù không lộ ra gương mặt.
Đứng dậy, Tiểu Lạc Miêu lại gần xem thử cô cất giọng: "Hà Phong Thiên?"
Hà Phong Thiên nói lớn: "Cho tôi yên tĩnh chút, đừng lại gần!"
Tiểu Lạc Miêu đứng lại, cô như thể sụp đổ vậy. Thật ngớ ngẩn! Cô chẳng hiểu tại sao lại thành ra vậy? Bây giờ trong đầu gần như trống rỗng, cô đắng lòng mà để cho đối phương cần chút yên tĩnh vậy, rồi cô im lặng quay lưng chỗ tuyết dày và ngồi xuống.
Sau một hồi thì Hà Phong Thiên cũng đã hạ lòng mà bước vào, cô cúi đầu xuống không để thấy cảm xúc trên gương mặt. Tiểu Lạc Miêu thấy vậy, cô liền đứng dậy phủi quần áo mà tiếng gần lại. Cô ngập ngừng đưa tay ra tính chạm vào người cô ấy bảo:
"Chị?"
Hà Phong Thiên dùng tay gạt nhẹ tay của Lạc Lạc qua một bên, cô im lặng chẳng nói gì. Cúi gằm mặt mà chẳng cho thấy gương mặt của mình, cô như thể mất hồn vậy. Rồi cô nói với giọng như hàng trăm mảnh thuỷ tinh đâm vào cổ:
"Từ giờ... Tôi gọi em bằng tên này được không, Miêu Miêu?"
Tiểu Lạc Miêu bất ngờ, nhưng rồi chấp nhận với cái tên này: "Chị muốn gọi em như nào, em chấp nhận hết!"
Hà Phong Thiên ngước mắt lên nhìn khiến cho đối phương đỏ mặt lên vì đôi mắt long lanh của cô. Hà Phong Thiên hỏi:
"Em... Có thể làm em gái tôi được hông? Tôi muốn coi em như người nhà..."
Tiểu Lạc Miêu ngơ ra, cô như chết lặng chẳng biết nói gì để mà đáp lấy câu nói này của Hà Phong Thiên.
"Hả?"
Hà Phong Thiên hỏi lại: "Em làm em gái tôi được không?"
Tiểu Lạc Miêu sượng tỉnh mà đáp: "Em... Em đồng ý nhưng tại sao chị nói vậy? Rõ ta là chị em quen biết?"
Hà Phong Thiên lấy ra trong tay áo một chiếc vòng tay được đan bằng dây len đỏ. Cô cầm lấy tay của đối phương mà nói:
"Từ trước đến nay, tôi hoàn toàn cảm thấy trống rỗng mà chẳng có được thứ gọi là "gia đình" để yên lòng. Nhưng khi em xuất hiện, em như em gái tôi vậy... Từ hành động đến cách cư xử, tôi cứ nghĩ mãi tại sao có thứ gì đó như thể muốn coi em như em gái mình. Tôi chưa từng gặp ai như vậy, chiếc vòng của em gái họ tôi trao cho em!"
Tiểu Lạc Miêu nhìn xuống tay mình, cô thấy đưa chiếc vòng được đan bằng dây len màu đỏ. Cầm lấy và nắm chặt nó, rồi cô nhìn vào gương mặt đối phương với vẻ trìu mến.
"Em sẽ giữ nó cẩn thận! Thực sự... Khó nói ra lắm! Em cũng coi chị là người nhà! Cảm ơn đã đến!"
Rồi cô ôm trầm lấy Hà Phong Thiên, chấp nhận sự kết duyên này trở thành hai chị em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro