Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Em cần chị, chị là tất cả, em yêu chị...

Tiểu Lạc Miêu như một con mèo con vui sướng mà vội vã tháo đôi giày mình mà chạy thẳng vào trong nhìn chị làm bánh. Cô hạnh phúc như một đứa trẻ con mà ngó cho xem hình dạng của bánh ngọt.

"Bánh ngọt!!!"

Tiểu Lạc Miêu nói với đôi mắt mở to mà thể hiện được sự sống ở trong đôi mắt. Miệng thì há to ra vì sự thèm thuồng muốn được ăn bánh. Quay ra nhìn Hà Phong Thiên, Tiểu Lạc Miêu liền hạnh phúc mà nghiêng đầu nhắm mắt mỉm cười.

"Dạ cảm ơn chị rất nhiều hihi, bánh dễ thương quá luôn ạ!"

Hà Phong Thiên vừa nhìn Tiểu Lạc Miêu mà nghe xong lời đối phương nói, cô ngại ngùng mà mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc qua một bên rồi nhìn với ánh mắt trìu mến.

"Không có gì to tát đâu, chỉ là đây là quà cảm ơn vì em giúp tôi!"

"Hể? Vậy ư?"

Tiểu Lạc Miêu ngạc nhiên nhưng cô cũng hiểu được đây là sức lực mà Hà Phong Thiên dành cho cô. Tiểu Lạc Miêu nói thêm: "Tối nay chị bảo muốn đi chơi với em... Cũng là phần cảm ơn cho việc trước sao?"

Hà Phong Thiên nghe xong dùng tay chạm nhẹ lên vai đối phương bảo: "Không, tối chị muốn đi chơi với em là chuyện khác. Cơ mà chị hỏi tí?"

"Sao ấy ạ?"

"Mấy nay, có phải em lại làm việc thâu đêm ư?"

Tiểu Lạc Miêu nhìn vào bánh và nói như muốn né tránh về câu hỏi chị ấy:

"Ừ-ừ ờ... Dạ đúng vậy, mấy nay do nhiều việc khiến em khó chịu quá nên em đã chăm cày việc ấy mà haha!"

Hà Phong Thiên nghe xong cảm thấy vô cùng lo lắng thể hiện ra mặt, cô rất buồn cho em ấy mà cau mày rồi liếc nhìn đối phương và thu tay lại.

"Em không thấy sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng sao? Đừng làm vậy chỉ khiến em chẳng nào mà hoàn thành công việc thôi!"

"Dạ? Ừ thì em biết mà..." Tiểu Lạc Miêu u buồn mà càng nói càng bé miệng lại.

Hà Phong Thiên nghe xong chỉ thở dài rồi cô mỉm cười bảo:

"Để chị đi lấy trà nóng nhé! Em muốn trà đen hay trà hoa cúc hay là trà thảo mộc nào?"

Tiểu Lạc Miêu quay ra nhìn Hà Phong Thiên mà mỉm cười thật tươi đáp lại đối phương: "Trà đen đi chị!"

"Ừ, để chị đi lấy. Em tự mang bánh ra bàn ăn nhé!"

Tiểu Lạc Miêu gật đầu, cô cầm khay đựng bánh ra chỗ bàn ăn nhà Hà Phong Thiên và kéo hai chiếc ghế đối diện cho cô và người ấy ngồi.

Ngồi trên ghế chờ đợi, Tiểu Lạc Miêu nhìn xung quanh nhà Hà Phong Thiên mà cảm thấy sự choáng váng từ xung quanh. Cô nghĩ rất nhiều về tương lai sau này mối quan hệ giữa cô và Hà Phong Thiên. Và thầm nghĩ trong lòng:

"Nếu tiếp tục như này, mình và chị ấy sẽ là người yêu của nhau nhỉ? Tới lúc đó thật hạnh phúc, không nghĩ ngợi gì cũng chẳng phải chịu đựng về sự nhớ tiếc như trước. Chúng ta sẽ là một cặp... Vô cùng hạnh phúc!"

Hà Phong Thiên lấy trà xong, ra chỗ bàn ăn thấy được Tiểu Lạc Miêu đang ngồi chờ đợi. Cô trông như thể lại thấy được hình ảnh em gái họ mình trước đây cũng hay ngồi đợi mình. Hà Phong Thiên như thể quá nhớ nhung em mình, rồi cô cố tỉnh táo mà bước ra trước mặt Tiểu Lạc Miêu. Đặt ly trà xuống, cô ngồi cạnh Tiểu Lạc Miêu và bảo:

"Trà đây! Em muốn tối đi xem tuyết ở biển không?"

"Hả? Nhưng từ đây tới đó khá xa đấy! Chúng ta đâu thể đi bằng xe được?"

Hà Phong Thiên mỉm cười: "Đi bằng trực thăng! Tôi có kêu người rồi, cứ việc mà đi thôi!"

Tiểu Lạc Miêu hai mắt thể hiện sáng lóa lên, cô bất ngờ với Hà Phong Thiên. Dù thể hiện gương mặt bất ngờ nhưng trong cô đang hiện lên câu hỏi: "Tại sao lại ra biển vào thời tiết này? Ý chị ấy muốn làm gì vậy?"

Hà Phong Thiên nói: "Ta ăn nào không bánh nguội mất ngon đấy!"

Gật đầu rồi đưa cho Hà Phong Thiên một đĩa bánh, Tiểu Lạc Miêu lễ phép mời đàn chị "Mời chị ăn bánh ạ!". Hà Phong Thiên gật đầu cảm ơn sự lễ phép của em ấy. Khi này Tiểu Lạc Miêu ăn cô nhìn chằm chằm vào đối phương mà hiện ra hình ảnh em gái họ lúc nhỏ. Hà Phong Thiên mơ hồ uống trà nhìn đối phương cô ngẫm nghĩ trong đầu:

"Liệu con bé này với em ấy có mối quan hệ gì không? Tại sao mình lại thấy được em ấy qua con người này vậy?"

Chợt cô nhớ ra một chuyện cần phải làm là viết nhật ký hôm nay, Hà Phong Thiên đứng dậy trong khi đối phương còn đang hạnh phúc ăn bánh. Cô nhẹ nhàng bảo:

"Chị lên sân thượng chút, em cứ ngồi đây nhé! Chút xíu thôi, rồi chị xuống."

Tiểu Lạc Miêu vừa ăn vừa gật đầu để cho Hà Phong Thiên lên trên sân thượng. Nhưng cô thực sự không biết Hà Phong Thiên đi lên phòng lấy cuốn nhật ký của mình rồi mới lên trên đấy.

Nhật ký của Hà Phong Thiên:

[24/12/2028]

Chỉ một chút nữa là mình sẽ gặp em ấy. Nếu bây giờ rơi xuống biển sâu, mãi mãi giấu tích về việc tìm kiếm con bé vĩnh viễn sẽ quay về con số 0!

Hà Xuân Châu, em ở sâu dưới đó đúng không? Nơi tăm tối, lạnh lẽo, lại đây yên tĩnh chẳng phải lo nghĩ gì...

Sớm muộn gì, chị sẽ theo em thôi! Ta sẽ bên nhau, ta sẽ lại cùng nắm tay nô đùa chạy trên làn cát êm ái đấy! Chẳng cảm thấy phiền toát, chỉ hai ta! Chị và em giống như những đứa trẻ vậy!!!

Trên sân thượng của nhà, Hà Phong Thiên viết ra cuốn nhật ký của mình cùng với vẻ mặt đỏ bừng mà nhìn toàn cảnh thành phố. Đôi mắt xa xăm tựa như đã phải chịu đựng chuyện gì đó không tốt tựa như sắp đổ lệ vậy.

Nhưng nhìn rõ mới thấy, có thể cô trước khi về nhà đã đi ăn nhậu và lo đi làm bánh, không nghỉ ngơi. Thật may thay Tiểu Lạc Miêu đã không biết cô đã uống rượu cũng chẳng để ý gương mặt cô đỏ bừng lên.

Và bây giờ nên cần một chút yên tĩnh mà lên sân thượng để bớt sự chán nản trong lòng. Có vẻ cô đã say rồi, nhưng phải tỏ ra mình bình thường, có điều đi với Thiết Xuân Vũ cô như muốn quên luôn cả bản thân mình.

Sự thoải mái quá mức nhưng cảm giác như thể cô đang bị giam cầm vậy. Mới ở Thượng Hải về, cô đã ở biệt thự thứ ba của Thiết Xuân Vũ, cô đang uống rượu quá độ lượng bản thân. Để rồi như thể mất ý thức mà trong cơn say chỉ mơ màng thấy Thiết Xuân Vũ chừng mắt như một con thú dữ đang như thể sắp giết chết cô vậy.

Cô chỉ sợ rằng cứ làm việc cho ả ta sẽ khiến cô thành con thỏ nhỏ được sói lớn nuôi lớn để làm thịt. Hà Phong Thiên cảm thấy mọi thứ khiến bây giờ toàn cơ thể cô muốn sụp xuống, tay chân buông xuôi mà gương mặt nhợt nhạt đi vì khóc quá nhiều.

Lý do mà cô phải lên đây để viết nhật ký là để trách cho Tiểu Lạc Miêu phải lo lắng nhìn thấy cô như này. Lỡ nếu con bé biết cô là kẻ mang nhiều đau khổ mà chỉ biết khóc như vậy, ắt hẳn có thể sẽ ảnh hưởng đến công việc lẫn tương lai sau này.

Cố kìm nén cảm xúc của bản thân, Hà Phong Thiên gạt vội giọt nước mắt mình đi. Dù cho nước mắt cô cứ tuôn rơi giống như tuyết đang rơi xuống thềm trước mặt cô.

"Mình chẳng đáng sống làm gì, nhưng tại sao chứ? Làm sao mình được giải thoát, đến khi nào mình mới cảm thấy cuộc sống nó đáng để sống thế nào?"

Hà Phong Thiên nghĩ thêm: "Đến khi nào mày mới bớt yếu đuối đây hả??? Lúc nào cũng khóc thì làm gì có ai thèm quan tâm đến mày?"

Bỗng chợt có ai đó như thể ôm lấy cô từ đằng sau khiến cho cơ thể cô bớt lạnh đi. Cô ngạc nhiên mà quay lại sau với đôi mắt còn đẫm lệ, mở to hai mắt ra chưa kịp cất tiếng thì đối phương đã khẽ nói vào tai cô:

"Đừng khóc nữa, có chuyện gì khiến chị buồn thì hãy nói em nhé! Em đây rồi, em không muốn nhìn thấy chị phải đau khổ vậy. Thêm nữa, tuyết rơi lâu vậy mà chị còn không mặc áo khoác, lạnh hết người rồi! Em sưởi ấm cho chị nhé!"

"L-Lạc Lạc?... Sao em lại lên đây?" Hà Phong Thiên ngập ngừng nói.

Tiểu Lạc Miêu cởi chiếc áo khoác dài của mình ra khoác lên người Hà Phong Thiên để đối phương ấm người lên. Rồi cô liếc nhìn cuốn nhật ký mà ở khá gần chỗ chị mình. Xong rồi đứng dậy mà bước ra trước mặt Hà Phong Thiên mà ân cần ngồi xuống dùng tay nhẹ nhàng gạt nước mắt trên mặt đối phương đi.

"Trời ạ, em mới là người hỏi chị đấy! Tại sao chị lại lên mà chẳng mang áo khoác vậy. Trời lạnh, em đợi chị lâu! Em phải lên thử chị làm gì..."

Tiểu Lạc Miêu nói thêm: "Người chị vẫn nồng mùi rượu vậy? Đừng nói là quá chén trước khi về nhà đấy?"

Hà Phong Thiên im lặng không nói gì cô không tin người vẫn còn mùi nhưng Tiểu Lạc Miêu nói vậy khiến cô hơi không vui.

"Lần sau làm gì có ăn nhậu cũng đừng làm cố vậy! Em không thích chị như vậy!"

Hà Phong Thiên nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của đối phương. Tiểu Lạc Miêu nhìn lại Hà Phong Thiên từ chính đôi mắt long lanh như những vì sao sáng trên trời. Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau như ngỡ đã kết duyên từ lúc nào, rồi Hà Phong Thiên ấp úng mà ngập ngừng bảo:

"X-xin lỗi... Em có thể giúp tôi đứng dậy được không?"

"À vâng!"

Tiểu Lạc Miêu liền đứng dậy rồi liền dùng tay đỡ Hà Phong Thiên nhưng có điều thứ mà Tiểu Lạc Miêu lo sợ đấy là cơ thể của đàn chị như thể không đứng lên được mà khiến cô liền dùng cả hai tay mà cô đỡ. Theo cảm nhận của Tiểu Lạc Miêu, người của Hà Phong Thiên hiện rất yếu mà lại còn vô cùng lạnh. Cơ thể khó mà đứng vững được, nhưng Tiểu Lạc Miêu phải dìu Hà Phong Thiên vào trong trước rồi mới dám lấy đồ xuống.

"Chút em mang mấy thứ đó xuống cho chị được không?"

"K-không! Em có thể để tôi tự lấy được không?" Hà Phong Thiên nói với đôi mắt buồn.

"Nhưng hiện tại người chị quá yếu lại nồng mùi rượu, sao có thể mà tự lấy được?" Tiểu Lạc Miêu lo lắng.

Hà Phong Thiên im lặng một hồi nhưng cũng đoán được cô đang không muốn đối phương đụng vào nó. Sau một hồi nghĩ ngợi Hà Phong Thiên mới bảo:

"Ừ rồi đưa chị vào trong cũng được rồi lấy giúp chị cuốn sổ. Tuyệt đối không được xem!"

Tiểu Lạc Miêu chấp nhận và dìu chị mình vào trong, cô đưa Hà Phong Thiên vào trong phòng ngủ và mở máy sưởi ấm lên cho đối phương. Rồi một mình lên lại trên sân thượng và rút chiếc điện thoại ra, cô nhìn sơ một lượt nhận ra đây là cuốn nhật ký của chị ấy.

Thầm lòng mà cô nhếch mép cười nhạt: "Xin lỗi vì sự tò mò, em chụp hết lại vài sự kiện gần đây nhé! Em có lỗi với chị rồi!"

Tiểu Lạc Miêu lật mấy trang gần đây mà nhanh tay chụp liên tục và đóng cuốn sổ lại đi xuống dưới. Cô bỏ gương mặt giống kẻ tham nhũng đi mà thể hiện vẻ đẹp thương cảm khi mở cửa phòng Hà Phong Thiên. Nhìn thấy Hà Phong Thiên đang làm ấm lại người cùng với chiếc áo của mình cô như thể đang trông thấy một thiên thần vậy. Tiểu Lạc Miêu ngại ngùng mà phải quay đi chỗ khác để không bị sắc đẹp của đối phương làm mê hoặc.

"Thưa chị, cái này-"

"Để lên tủ sách giúp chị, người chị đỡ hơn rồi ta đi nhé!"

Tiểu Lạc Miêu làm theo lời Hà Phong Thiên nói, cô thực sự lo cho Hà Phong Thiên dù có nói đỡ hơn nhưng thực sự cô ấy còn đang khá run. Tiểu Lạc Miêu lại gần Hà Phong Thiên để kiểm tra nhiệt độ nhưng Hà Phong Thiên né tránh mà bảo:

"Lấy giúp chị ly trà nóng được không? Không phải trà đen, trà thảo mộc nhé."

Tiểu Lạc Miêu chưa kịp đụng chạm tới người liền thu tay lại mà chấp nhận lời đối phương và xuống lấy trà theo ý của chủ nhà. Cô đổ ly trà đen còn dở của Hà Phong Thiên qua ly đã uống gần hết của mình. Rồi đi ra chỗ bình trà thảo mộc rót vào ly trà, sau đó cô ra lại bàn ăn và uống một ngụm trà đen mới đổ vào ly mình. Cầm ly trà thảo mộc lên phòng, cô hai tay đưa cho Hà Phong Thiên. Cầm lấy ly trà, Hà Phong Thiên bớt tỏ ra thái độ không tốt vừa rồi với Tiểu Lạc Miêu.

Cô nói nhẹ khiến cho đối phương phải cố nghe: "Xin lỗi để em thấy bộ dạng này... Tôi ngốc thật khi phải cố giấu việc riêng bản thân lên đấy..."

"Em biết chị có vấn đề riêng mà, nếu có gì không vui cứ nói với em và đừng như vậy nữa nhé? Nhất là hãy uống rượu ít thôi!"

"Ừ..."

Tiểu Lạc Miêu lại gần và vỗ nhẹ vai Hà Phong Thiên bảo:

"Nào đừng thấy bản thân mang tội lỗi vậy, em chỉ muốn chị cười thôi! Vui lên nào, em cực kỳ thích chị khi mỉm cười với em đó!"

Hà Phong Thiên nghe xong, cô ngạc nhiên mà ngước mắt với vẻ thẫn thờ nhìn Tiểu Lạc Miêu. Cô không hiểu nổi đối phương, cũng chẳng hiểu nổi những gì mà mình cố ý lên đó. Thực sự nó thật ngớ ngẩn!

Rồi cúi mặt xuống, cô khẽ mỉm cười bảo: "Tôi chẳng hiểu nổi tại sao mình làm vậy để rồi em nói thế! Tôi chỉ nghĩ mình đang làm mọi thứ thật ngu ngốc..."

Hà Phong Thiên nói xong rồi uống một ngụm trà, cô đứng dậy mà mặc luôn áo của Tiểu Lạc Miêu bảo:

"Em là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy thú vị đấy! Hay này, Tiểu Lạc Miêu?"

Tiểu Lạc Miêu ngơ ra khi thấy chị mình đứng dậy vậy. Cô không hiểu ý Hà Phong Thiên như thế nào mà chết lặng trong sự bất lực với đối phương.

Ngẫm trong lòng: "Ủa chị? Có ngồi xuống không? Ngồi xuống dùm cái đi nội ơi??? Người thì bệnh lên xuống rồi còn ngấm đầy rượu ra mà còn đứng chi vậy? Ngồi nói chuyện với em đi mà?"

"Chuyện gì vậy chị?" Tiểu Lạc Miêu khó hiểu.

"Đi chơi thôi nào! Tôi khỏe lại rồi không có mùi rượu nữa nè haha!" Hà Phong Thiên mỉm cười trước mặt em mình.

Điều này khiến cho Tiểu Lạc Miêu ba phần khó hiểu và bảy phần cố tỏ ra mình hiểu. Thầm trong lòng với cảm xúc điên rồ của mình, Tiểu Lạc Miêu tự hỏi:

"Ủa khoan từ từ mấy nội, chuyện gì đang diễn ra vậy hả? Em biết chị vui lại rồi nhưng mà má ơi, người má phải đợi thêm chút nữa. Yếu mà cứ thích tỏ ra mình khỏe mạnh chi vậy?"

Rồi Hà Phong Thiên lại gần kéo tay Tiểu Lạc Miêu dậy, rồi cô đẩy ra khỏi phòng và nói lớn:

"Đợi chị thay đồ rồi ta đi nhé!"

Tiểu Lạc Miêu bị đẩy ra ngoài vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô bất lực mà đứng chờ đợi rồi dùng tay gãi đầu.

Vừa tính lấy điện thoại ra thì cửa phòng mở ra, Hà Phong Thiên đã thay đồ xong. Tiểu Lạc Miêu mở to hai con mắt vì chiếc áo của mình và bộ đồ đối phương phối vào vô cùng sang trọng. Khác với bản thân khi mặc nó lên chỉ mang tính giúp cơ thể ấm áp chút, chứ chẳng có nói lên được cái đẹp từ nó. Vẻ mặt dù không tỏ ra sự thích thú nhưng Hà Phong Thiên nhìn Tiểu Lạc Miêu cũng biết rằng đối phương đang khá ngại ngùng.

Tiến lại gần, Hà Phong Thiên dùng tay lấy lông trắng trên tóc Tiểu Lạc Miêu xuống khiến mùi hương áp thẳng vào mũi em ấy mà khiến mặt ửng đỏ lên.

"Sao đấy? Trông chị có gì lạ ư?"

"A-à không...Không đâu ạ!!! Chỉ là trông chị đẹp quá khiến em thấy mình kém bằng chị..."

Hà Phong Thiên cảm thấy thật nực cười, cô chạm lên vai áo khoác đang mặc trên người:

"Đừng có nịnh đấy nhé! Em ngầu vậy mà, lại còn dễ thương nữa! Mà chị mượn áo được không? Do giờ nếu cởi ra mặc áo khác vô lại bị lạnh nữa, nếu mà em thấy lạnh thì để chị đưa áo trong tủ cho!"

Tiểu Lạc Miêu mặt đỏ như trái ớt, cô thực sự quá ngại với đối phương. Cố né tránh để đối phương không thấy cái vẻ mặt xấu hổ của mình. Ấp úng đáp lại lời của chị ấy nhưng trong lòng cứ lập đi lập lại câu vừa rồi của Hà Phong Thiên:

"Được ạ, em tạm mượn áo chị vậy..."

Trong lòng Tiểu Lạc Miêu: "Em ngầu vậy, lại còn dễ thương nữa! Em ngầu vậy, lại còn dễ thương nữa! Em ngầu vậy, lại còn dễ thương nữa! Má ơiiiii tao nói tim tao đập bẹt bẹt mà nó giựt đùng đùng luôn ạ! Chị ấy 10 điểm và quá xuất sắc!"

Hà Phong Thiên liền quay người vào trong lấy áo cho cô, khi đã khuất mắt Tiểu Lạc Miêu thở phào nhẹ nhõm mà hạnh phúc tột độ. Khi Hà Phong Thiên ra và đưa cho Tiểu Lạc Miêu một chiếc áo blazer màu trắng của mình, cô mới nghiêm túc lại mà nhìn áo của Hà Phong Thiên.

"Của em đây, thử đi! Xem thử nó có dài quá không?"

Thử mặc vào, Tiểu Lạc Miêu ngửi thấy được mùi thơm từ chính áo khoác của chị ấy. Trong lòng cô đang như một con mèo muốn giãy giụa trong hạnh phúc, nhưng bên ngoài cố tỏ ra mình là con người chân chính, phải thể hiện sự dũng mãnh trước mặt người mình yêu. Cô cảm thấy khá ưu chiếc áo này và bảo:


"Chị à, vừa vẹn luôn ạ! Em thích nó đấy!"

Hà Phong Thiên vui vẻ rồi cô kéo Tiểu Lạc Miêu xuống dưới nhà lại, cô như trẻ con muốn được đi chơi. Vào lại phòng bếp, Hà Phong Thiên lấy chìa khoá bấm cửa nhà và chiếc điện thoại của mình. Chợt nhớ ra khi nãy Tiểu Lạc Miêu đến có xe để đi, cô bỏ đồ cần thiết vào túi áo xong rồi quay ra hỏi:

"Em đi xe đúng không?"

"Dạ, em lái ô tô qua đây? Sao đó chị?"

-Tiện thật, vậy chị đi chung xe với em nhé!

Tiểu Lạc Miêu gật đầu đồng ý rồi lấy ra trong túi quần chìa khóa xe. Nhìn vào đồng hồ trên tay bây giờ đã là 7h24p rồi, Tiểu Lạc Miêu không biết khi nào sẽ ra biển cùng với Hà Phong Thiên nhưng cô chỉ nghĩ rằng thật tuyệt vì đã được ở bên người.

Rồi cả hai ra khỏi nhà Hà Phong Thiên, sau khi bấm cửa đóng lại điện trong nhà cũng tắt đi. Nhưng Hà Phong Thiên bất ngờ vì chiếc xe của Tiểu Lạc Miêu lái, cô không tin nổi một sinh viên đại học chưa gì đã sở hữu cho mình một chiếc xe dạng motor mà đây lại là loại xe đắt đỏ, rồi Tiểu Lạc Miêu mở cửa xe cho Hà Phong Thiên vào trong. Dù hơi ngạc nhiên nhưng Hà Phong Thiên có vẻ khó chịu ở trong bởi vì chỗ ngồi khá thấp.

Sau khi Tiểu Lạc Miêu vào trong xe lái, Hà Phong Thiên cất giọng nói:

"Xe này do em mua sao?"

"Dạ đúng rồi, em mới mua đầu năm ngoái! Sao ấy chị?"

Hà Phong Thiên bất ngờ nói: "Mới sinh viên đã mua xe luôn rồi hả? Em làm gì có được vậy?"

Tiểu Lạc Miêu khởi động xe và vui vẻ đáp: "Dạ tiền em nhận thiết kế với làm văn ấy ạ, em tích góp cùng với được cho tiền nên mua."

Lời mà cô nói ra thực ra là giả, chẳng qua cô chỉ đang né tránh để Hà Phong Thiên không biết về những chuyện mình một loạt tội ác trời đánh để rồi rửa tiền lại mà mang đi mua nhà mua xe. Nhưng phải nói dối vậy để không làm cho đối phương thất vọng.

Thực sự Hà Phong Thiên cảm thấy nể phục với Tiểu Lạc Miêu. Cô muốn thử ghé qua nhà em ấy xem sao nhưng không biết có thể qua được không? Vì chỉ sợ công việc quá nhiều khiến cho cô không có thời gian...

"Chúng ta đi đến trung tâm thành phố nhé." Hà Phong Thiên nói.

Tiểu Lạc Miêu nhận lời và phóng xe đi ra trung tâm theo lời Hà Phong Thiên nói. Trên đường đi cả hai nói chuyện qua lại mà cả hai cũng thấy thoải mái.

Tuyết trên đường đi rơi khá nhiều, hòa chung bầu không khí, cả thành phố khắp nơi đi đâu cũng thấy mở đèn giáng sinh. Trên con phố của đoạn đường tới trước cây giáng sinh lớn nhất thành phố, người dân tụ tập đông đúc ở trên đoạn đường dẫn vào trong cái cây thông to lớn đó.

Theo như thể lệ đón giáng sinh năm nay, mỗi người hãy viết ra lời thông điệp của bản thân để vũ trụ gửi đến thứ bạn đã mong muốn viết trên giấy.

Hà Phong Thiên buộc phải đeo chiếc kính râm che đi đôi mắt của bản thân. Tiểu Lạc Miêu vừa đậu xe gần chỗ bước vào trong cây thông, cô xuống xe rồi qua bên cửa kia mở cửa cho Hà Phong Thiên xuống.

"Chà náo nhiệt nhỉ?"

Hà Phong Thiên nói khi đã xuống xe: "Chúng ta vào trong thôi nào!"

Tiểu Lạc Miêu đóng cửa xe lại rồi cùng nắm tay Hà Phong Thiên vào trong chỗ quầy phát giấy mong ước. Hai người họ khiến cho nhiều người xung quanh phải nhìn chằm chằm vì quá hợp đôi. Cả hai như thể đã yêu nhau rồi vậy!

Rồi khi đến lượt cả hai người nhận giấy, họ bắt đầu tự mình ghi ra mong muốn của bản thân mình gửi cho vũ trụ. Cả hai sau khi chăm chú ghi xong liền đi cùng nhau gói lại và mang đến chỗ cây Noel để treo lên.

Sau khi đã treo xong, Hà Phong Thiên và Tiểu Lạc Miêu vẫn còn nắm tay nhau, họ cùng nhau nhìn lên cây thông đang tỏa sáng.

Hà Phong Thiên cùng Tiểu Lạc Miêu cười mỉm, cả hai đã viết về mong muốn như thể muốn càng tiến xa hơn trên cái gọi là chị em.

Tờ giấy Hà Phong Thiên có ghi:

"Tôi và em chắc chắn sẽ là chị em tốt, bởi chỉ có em hiểu được tôi! Có lẽ tôi đã va vào đôi mắt của em, một đứa trẻ có đôi mắt rất đẹp. Mong rằng mối quan hệ sẽ càng mãi bền lâu!"

Còn tờ giấy của Tiểu Lạc Miêu lại viết:

"Ta và nàng sẽ thành đôi! Ta yêu nàng trọn kiếp, ta không muốn phải đánh mất nàng nữa, bởi nàng chính là tất cả với ta! Nàng là sự cứu rỗi giúp ta được sống chính mình. Mong rằng tình ta sẽ mãi bên nhau, mong người sẽ chấp nhận lời yêu của ta! Dù thế nào vũ trụ ơi, con xin cả vũ trụ hãy cho con và nàng ấy bên cạnh nhau là được rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro