Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Lại là con ả khốn đó hả?

Đến trước biệt thự nhà họ Vũ, Hắc Miêu bước thẳng vào trong cùng với hai đàn em của mình. Tất cả những vệ sĩ của nhà họ Vũ đều cúi chào với cô một cách uy nghiêm, họ bước vào trong sau khi vệ sĩ canh gác cửa ra vào liền mở cửa cho vào. Vừa mới vào, Hắc Miêu gặp được thư ký và Vũ Mẫu Mẫu đang vui vẻ trò chuyện với nhau tại cầu thang đi lên tầng một. Vũ Mẫu Mẫu đang nói chuyện chợt nhìn thấy con nuôi mà tạm ngưng cuộc trò chuyện với đối phương.

Ả ta bước xuống từng bước nhẹ nhàng cùng với nụ cười trên gương mặt nhìn thật hiền hòa. Tựa như đức mẹ vậy! Nhưng cái kiểu cười này lại khiến cho hai đàn em sau Hắc Miêu toát mồ hôi lạnh. Bọn họ cảm thấy rùng mình mà chậm rãi nuốt nước bọt, thầm trong bụng:

"Dù cô ấy tỏ ra sự hiền hậu vậy sao lại có cảm giác như thể mình sắp bị giết vậy?"

"Đây là trưởng họ Vũ sao? Tại sao mình lại cảm giác giống như có thứ làm lìa đầu mình ra vậy?"

Thở dài, dáng vẻ trước mắt hai người sau là Hắc Miêu tiến vào bước lên phía trước rồi cúi chào trước người mẹ nuôi mình. Cô ta điềm tĩnh chẳng cảm thấy run sợ gì giống như một bóng ma ngang với Vũ Mẫu Mẫu.

"Thưa mẹ, con tới rồi!"

"Ừ đứa con bé bỏng của ta, nào ta sẽ đưa con tới hầm giam giữ! Như những gì con muốn, mẹ làm theo ý nguyện của con."

Vũ Mẫu Mẫu bước tới trước mặt người con của mình, bà ta chạm nhẹ lên vai phải Hắc Miêu nhắc nhở đối phương không cần phải cúi đầu kính lễ với mình nữa.

Nghe theo lời của Mẫu Mẫu, Hắc Miêu liền thẳng người ngước mắt nhìn mẹ mình. Vũ Mẫu Mẫu bảo:

"Nào ta đi thôi! Cơ mà hai chú em sau à, có thể ngồi phòng khách nghỉ chơi chút nhé. Tôi chỉ cần mỗi Hắc Miêu theo!"

Hai đàn em giật mình ấp úng nói: "V-Vâng thưa ngài..."

Rồi hai mẹ con đi cùng nhau lên lầu theo cùng sau đó là thư ký còn hai đàn em của Hắc Miêu lại đứng hình mà bất lực chẳng biết làm gì. Cả hai nhìn nhau không biết nên làm gì tiếp, khi bóng hình của sếp mình và trưởng họ đi mất. Như được tự do, cả hai đập tay với nhau và bắt tay nói lớn:

"Anh em mình đi Bi-a đê!!! Hú yehhhh, tuyệt cú mèo!"

Hắc Miêu theo sau lưng Vũ Mẫu Mẫu, cô liên tục lườm hình bóng của mẹ nuôi mình mà như thể muốn giết người. Vẻ mặt cô mang sự u tối mà giống con thú hoang đang muốn nhào vô cắn xé mồi ngon. Thầm sâu trong lòng cô thực sự chưa bao giờ như thế này, cô đang hận. Cực kỳ hận thù với người mẹ nuôi của mình, bởi lẽ bà ta đang không khiến cô thoả mãn nguyện ý mà đã thề trước đây.

"Đời bà rồi cũng phải để cho Vũ Lục Kha nắm quyền! Tôi nhất quyết không để con bé phải bị giam cầm mãi như con rối của bà mà rồi không cho con bé sống theo ý nó muốn. Chỉ khi nào tôi giết được bà, sự tự do của Vũ Lục Kha sẽ được mở ra, đến lúc đấy... Vũ Lục Kha không phải chịu chết nữa!"

Hắc Miêu chìm vào suy nghĩ của mình cho tới khi bọn họ bước tới trước một căn phòng được đóng cửa sắt giống như một phòng giam giữ phạm nhân nguy hiểm. Ngước mắt lên Hắc Miêu nhìn thấy bảng tên giam giữ phòng mà cô cũng đã hiểu vấn đề là gì.

Vũ Mẫu Mẫu: "Được rồi, vô thôi! Ta nghĩ thứ này cũng thú vị phết đấy."

Thư ký bước trước cửa rồi nhập mật mã khoá, cánh cửa từ từ được mở ra khi nút dấu vặn khoá chuyển từ đỏ qua xanh lá.

Hắc Miêu và Vũ Mẫu Mẫu cùng nhau bước vào trong, còn thư ký phải ở lại đứng cửa để đợi chờ sếp mình.

Vừa vào trong, thứ mà Hắc Miêu bắt gặp không ngờ là kẻ chủ mưu gây ra cái chết Cao Bạch Hà. Áp Đại Lục bây giờ trông hắn đang khá tuyệt vọng, theo những gì Đại Bát Ca nói, vào hôm qua khi bại trận hắn liên tục lẩm bẩm tên ai đó như thể cảm thấy tội lỗi với kẻ đấy. Có lẽ hắn đang sợ kẻ đó sẽ giết hắn khi nhiệm vụ thất bại.

Hắc Miêu lại gần nhìn thử trông như nào, chợt Vũ Mẫu Mẫu lên tiếng:

"Ta ra ngoài đây, việc còn lại để con. Muốn làm gì cũng được nhé, đừng để hắn bị giết là được!"

Quay lại tính nói "Dạ vâng." Nhưng không ngờ đối phương đã đi ra khỏi phòng mà cửa phòng tự động đóng lại.

Thở dài cô quay lại nhìn kẻ thù với vẻ mặt vô cảm, Hắc Miêu rút ra con dao hai lưỡi được để trong tay áo bên trái của mình. Cô ngồi xổm xuống mà nhìn cả gương mặt hắn giống như con thú hoang đang tận hưởng nét đẹp sợ hãi của mồi ngon. Lườm nhìn, cô hạ giọng hỏi:

"Này thằng nhóc con! Mày có vẻ trông chán đời phết nhỉ?"

Áp Đại Lục lẩm bẩm gì đó: "Xin người, làm ơn... Làm ơn, làm ơn đừng lấy xác tôi... Tôi sai rồi, làm ơn đừng chém tôi nhiều mảnh mà lấy máu... Xương thịt đừng mang ngâm rượu... Tôi..."

"Ê! Thằng ranh, mày sụp đổ như thể thành tâm thần vậy? Vào thẳng vấn đề thì sợ mày hơi quá không ta?"

Hắc Miêu dùng lực đâm con dao vào bên cạnh mặt Áp Đại Lục khiến cho mái tóc hắn rơi ra một chùm. Hắn hoảng loạn mà hét toáng lên:

"ĐỪNG MÀ! Dừng lại, dừng lại... Đừng giết tôi huhu, tôi xin ngài... Xin ngài, đừng làm vậy."

-Vậy sủa cho bố mày nghe cái chết người anh em tao nào? Chó má mày!!!

"Ngài... Không lẽ là Hắc Đại Hoàng Miêu? Xin ngài, cứu tôi với... Tôi không muốn chết, tôi hoàn toàn bị ép. Kẻ đó sẽ giết tôi mất... Làm ơn đấy..."

Hắc Miêu khó hiểu, cô cảm thấy hoang mang với những gì hắn nói với hai từ "kẻ đó". Vậy thực sự có kẻ giật dây sau sao? Không lẽ là theo suy đoán của mà cô linh cảm là đúng? Trong hội đang có gián điệp phản bội?

Cô rút con dao khỏi ghế rồi gãi đầu tặc lưỡi với vẻ mặt bực tức: "Haizzz, chậc mẹ kiếp! Này ai đã sai mày hả? Họ Áp đâu phải dạng vừa mà để kẻ nào cầm đầu chỉ lệnh, rõ là mấy đời nhà mày đều hùng mạnh gần với họ Vũ, cớ gì mà nhục vậy?"

-Là cô ta, cô ta như một con quỷ dữ... Sự đáng sợ của cô ta, sự uy hiếp đấy, nếu sai lệnh cô ta sẵn sàng mang tôi đi làm đồ ăn mất... Tôi sợ lắm, sợ sợ... Thứ tôi từng thấy đó là phòng nghiên cứu chứa đầy xương và các bộ phận cơ thể... Thậm chí ả ta thích thịt người!

"Hả?"

Hắc Miêu rùng mình nhẹ, cô nghe xong dường như hiểu được tên này máu lạnh như nào, thực sự không bình thường. Mức độ này đã phạm quá sức tưởng tượng của con người rồi. Chẳng người nào lại đi ăn thịt đồng loại mình cả, chẳng ai lại ngớ ngẩn tới nổi chứa căn phòng với các bộ phận cơ thể cùng theo xương người. Ắt hẳn đây là con quỷ dữ ghẻ lạnh!

Cô hỏi thêm: "Cho hỏi cô ta mà mày nói là ai?"

Áp Đại Lục đổ mồ hôi liên tục, cơ thể hắn liên tục run lên. Các ngón tay như mấy kiểm soát mà giãy giụa, cả đôi mắt mở to ra mà tưởng sắp rớt thẳng ra ngoài, hắn ấp úng bảo:

"Là Thiết Xuân Vũ..."

Sau khi nói xong, vì do huyết áp tăng cao lên khiến cho hắn bất tỉnh ngay tại chỗ. Những gì Hắc Miêu nghe xong, cô chỉ im lặng mà đứng dậy rồi bỏ con dao vào lại trong tay áo. Mặc kệ Áp Đại Lục, Hắc Miêu quay người rời khỏi chỗ đứng và bước đến cửa ra vào.

Gõ hai tiếng "Cạch cạch" cánh cửa được mở ra. Bước ra ngoài chẳng có một bóng người nào, ngay cả hai người kia cũng chẳng ở đây mà chắc có lẽ họ đã lên lại trên dinh thự tồi. Bỗng điện thoại trong túi áo cô reo lên. Thử lấy ra xem, cô nhận được một tin nhắn do Vũ Mẫu Mẫu gửi.

Mẹ nuôi: [Xin lỗi con, ta vì có công chuyện nên phải rời nhà. Nếu sau khi xong con có thể lên lấy thứ ta cho con ở phòng làm việc ta. Hãy kêu vệ sĩ giữ phòng ở đó nhé!]

Hắc Miêu nhắn lại: [Vâng.]

Rồi một mình bước lên lại trên dinh thự, một quãng đường đi xuống dưới đó không một vệ sĩ nào xuống canh gác. Bình thường theo lời mẹ nuôi nói trước đây, nơi này luôn chứa vũ khí tối mật và luôn dùng giam giữ những kẻ máu lạnh sẵn tiệm là nơi tra tấn và moi móc thông tin. Cô đi lên tới tầng một không thấy hai đàn em của mình, bỗng có một người với dáng vẻ đông con bước đến trước mặt cô.

Hắn ta có vẻ cao tầm hơn mét 8, cộng thêm với thân hình cơ bắp cuồn cuộn đứng trước mặt cô. Hắc Miêu ngơ ra nhìn vẻ cao to của hắn, rồi ngước mắt lên nhìn gương mặt, cô mới nhận ra là đàn anh của mình danh tên hay dùng là Mã Văn Sơn.

"Ô ông anh à? Lâu lắm mới thấy anh về đây làm việc?"

"Chào nhóc, vẫn bé con như ngày nào nhỉ?"

Mã Văn Sơn xoa đầu Hắc Miêu với vẻ thân thiện, anh ta cười vui vẻ khi gặp được em nhỏ của mình. Anh ta nói thêm: "Anh vẫn hay về mà em, chẳng qua chị đại nhà Vũ bảo anh đi ngoại giao để học hỏi thêm về giúp cho đàn em họ Vũ luyện thêm võ kiếm chút!"

"Mẹ Mẫu Mẫu hay vậy ta, giờ chơi quả cho anh tôi đi làm bộ ngoại giao luôn mà? Hèn chi võ luyện tới nỗi giờ tôi không nhận ra đàn anh chí cốt ha!?"

Hắc Miêu chọc nghẹo lại Mã Văn Sơn, cô dùng tay nắm lấy bàn tay to lớn của đối phương đặt trên đầu mình.

"À bảo này, đại tỷ bảo anh là dẫn em lên phòng làm việc của ả, để lấy đồ gì ấy? Hai anh em mình lên cùng nào!"

-Xời, được! Đi nào!

Cả hai anh em họ cùng nhau đi lên tầng ba nơi làm việc của Vũ Mẫu Mẫu, họ vừa đi vừa trò chuyện qua lại với nhau giống như người trong nhà lâu chưa gặp. Mã Văn Sơn vừa đi vừa kể cho cô về rất nhiều câu chuyện mà anh gặp trong quá trình anh đi luyện võ. Còn Hắc Miêu lại liên tục nói về những gì mình làm trong khoảng thời gian nắm thêm nhiều quyền lực mới.

"Ồ trời, anh có quen một bà chị hay luyện võ có tính y chang với Quân Cát Đoạt đấy! Chị ta rất thích rượu, lúc nào trong phòng cũng phải ngâm hơn chục thùng! Không biết con bé có vậy không?"

"Gì ghê vậy, bà chị này có vẻ hợp Hoàng Thiên Như hơn đó! Bà già này ăn rồi đặt hàng rượu bia quài, Quân Cát Đoạt lúc mới vào hội em tưởng bã nghiện rượu nhưng mà hoá ra cũng chỉ đam mê thôi!"

-Ồ vậy nghe nói Hoàng Thiên Như mới mở quán vào đầu năm nay nhể? Khá thú vị, lâu lắm không gặp. Nhất định phải ghé đến!

Cả hai bước tới trước phòng làm việc của Vũ Mẫu Mẫu, rồi Mã Văn Sơn tiến tới máy xác nhận khung mặt của băng nhóm. Sau khi cánh cửa đã nhận diện được, nó tự động mở ra và để cho hai người bước vào. Mã Văn Sơn lấy ra từ trong túi quần mình một chiếc chìa khoá mở ngăn kéo bàn.

Mở ngăn kéo ra anh ta lấy cho Hắc Miêu một bịch máu cùng thêm một bó hoa hồng.

"Đây là thứ em cần sao?"

"Ồ đúng rồi, em có nhờ mẹ mua hộ với kêu người trong bệnh viện giao cái này."

Hắc Miêu cầm lấy hai thứ đồ mà Mã Văn Sơn đưa cho. Cô gật đầu cảm ơn anh lớn của mình, rồi liếc mắt nhìn vào ngăn bàn thấy một cuốn tệp có tiêu đề "Thí nghiệm Bướm Đêm." Trong lòng cô bắt đầu cảm thấy khó hiểu, tại sao dự án của em họ Thiết Xuân Vũ lại ở trong này. Rõ là thí nghiệm này đã bị Thiết Xuân Vũ ngăn chặn mà giết luôn em họ mình mà?

Hắc Miêu thầm nghĩ: "Có khi nào bà ta lại muốn dựng lại cái thí nghiệm quỷ quái này không? Nhưng nếu vậy rất khó mà làm... Em họ của Thiết Xuân Vũ đang bị chính con điên đó đâm chết tại phòng thí nghiệm. Mục đích gì nữa đây?"

Hắc Miêu ngẫm nghĩ liên tục dù khi đã ra khỏi phòng, mãi khi đến cầu thang Mã Văn Sơn thắc mắc cất tiếng khiến cô giật mình mà phải dẹp suy nghĩ đó qua bên.

"Này có chuyện gì mà em không vui lắm vậy?"

Hắc Miêu lúng túng cố né tránh câu hỏi của anh mình: "Ờ không có gì đâu! Em chỉ đang hơi lo về đêm giáng sinh..."

"CÓ NGƯỜI YÊU HẢ?"

Mã Văn Sơn hai mắt sáng rực lên, anh ta nói lớn với vẻ háo hức khiến cho bài vệ sĩ đứng gần đó giật bắn người mà hướng mắt nhìn cả hai người. Hắc Miêu bất lực mà thở dài với vẻ khó chịu, cô cười mỉm nhưng trông khá không người bảo:

"Nào anh... Thế chết em rồi đấy! Bé miệng chút đi mẹ mà biết chắc bả mở tiệc party luôn quá!"

-Ủa vậy là thật ư? Em yêu ai đấy?

"Chỉ là mập mờ thôi, em yêu chị đó lâu rồi mà đang hơi lo vì ảnh hưởng đến công việc chị ấy... Có lẽ em không tên được rồi haha"

Mã Văn Sơn ngạc nhiên, dù anh ta biết ta em mình thích phụ nữ nhưng để nói vấn đề yêu nhưng sợ ảnh hưởng đến công việc điều này khiến anh cảm thấy lo hộ luôn cho em mình. Ắt hẳn em mình đã yêu người có cuộc sống đàng hoàng không phải là xã hội đen giống Hắc Miêu.

"Cho anh hỏi, chị em thích làm nghề gì???"

-À làm diễn viên hạng A, hiện tại khó ai có thể vượt qua sắc đẹp chị ấy!

Hắc Miêu thẳng thắn nói về công việc của người mình thích mà khiến cho đàn anh bắt đầu đổ mồ hôi nhẹ. Bởi vì anh ấy cũng hiểu rõ về giới giải trí và cũng có người trong nhà làm trong giới nên điều này khiến anh ấy hiểu được người em mình nhắc đến là ai.

Mã Văn Sơn nói nhỏ: -Hà Phong Thiên ư? Mỹ nhân tựa lấy đóa hoa hồng giá lạnh hả?...

"Ừ đúng rồi anh!"

Nghe xong anh ta sốc tới nổi như muốn bay thân xác, anh tuyệt vọng về việc em mình làm. Rồi suy sụp vừa đi vừa khóc trong những lời than thở của bản thân:

"Sao em tôi có mắt nhưng bị mù vậy??? Em ơi sao mày báo vậy? Tại sao hả trời!? Yêu không yêu ai đi mà đi yêu nữ diễn viên hạng A lại còn mang danh nữ diễn viên trẻ tuổi xuất sắc nhất với hơn 14 giải thưởng cao quý là sao?"

Hắc Miêu bực mình, cô dùng tay phải rút con dao nhỏ trong túi áo khoác ra mà giơ thẳng trước ngực đối phương với một tốc độ nhanh nhẹ.

"Nín họng đi ba! Chị cũng hợp với em mà? Em cũng thấy được chị ấy có thích em thật đó!"

Con dao khiến cho Mã Văn Sơn giật mình mà đứng lại. Anh cau mày mà bảo khiến cho Hắc Miêu phải rút dao lại để cất đi.

"Không! Sai quá sai, em nghĩ gì chúng ta là bọn xã hội ngầm sống bằng những thứ sai trái mà ngay cả thánh thần cũng chẳng cứu rỗi được? Người em yêu lại là một thiên sứ trong mắt bạn người mà sao lại chấp nhận yêu? Anh khuyên em thật lòng đấy, ngưng ngay! Nếu cứ tiếp tục sẽ là biến động lớn cho cả hai."

Mã Văn Sơn khuyên bảo thật lòng với Hắc Miêu, biểu cảm của anh thể hiện đủ để thấy anh cực kỳ quan tâm đến em mình như nào. Vẻ mặt lo âu cộng thêm thái độ của Mã Văn Sơn với lời nói khiến cho Hắc Miêu như vô cảm chẳng biểu hiện gì mà nhìn xem cái cách đối phương diễn. Cô cảm thấy đó như là một lời nói qua loa như thể cản trở cô, rồi cô chỉ mỉm cười và nói với vẻ chấp nhận:

"Ừ anh nói đúng, nhưng em nghĩ chuyện tình cảm này em và chị ấy chỉ là chị em thôi! Tại lẽ là cô ấy sau này dù gì cũng sẽ là người chung xe hoa với người cô ấy yêu. Tạo một mối quan hệ chị em cũng khiến em vui rồi."

Mã Văn Sơn nghe vậy, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm mà cười đùa lại. Anh gật đầu mà vỗ tay như thể ủng hộ ý kiến hay này của Hắc Miêu. Mặc dù anh không biết thực sự cô đang vô cùng chán nản với anh.

Bỗng chợt điện thoại trong túi áo của Hắc Miêu reo lên, cô phải tạm dừng cuộc trò chuyện với anh trai để nghe điện thoại. Lấy ra nhìn vào màn hình, cô thấy được đàn em mình gọi, rồi nghe máy:

"Alo?"

[Đại ca, có kẻ cướp hàng cấm của chúng ta ở cảng biển Chu San. Chúng em bắt lại rồi nhưng hắn dám làm cho người hội ta bị chảy máu đầu. Đại ca muốn em xử thế nào ạ?]

Hắc Miêu lạnh mặt nói: "Giết đi, xử lý xong bỏ vào thùng xốp. Ném ra biển tại đó, nhớ chia ra nhiều khúc."

[Vâng ạ! Em xin nhận lệnh.]

"Ờ được, nhớ mang người chúng ta đi bệnh viện băng bó."

Sau đó Hắc Miêu cúp máy, cô thở dài bảo với Mã Văn Sơn: "Anh à, em có công chuyện. Nếu được năm mới đến có gì ghé qua khu em chơi nhé!"

"Ừ được thôi, gặp được em anh vui rồi hahaha!!!"

"Vâng, vậy em xin phép đi đây."

Sau đó Hắc Miêu rời khỏi dinh thự của Vũ Mẫu Mẫu, vừa bước tới cổng cô đã thấy được hai đàn em của mình đang đứng hút thuốc chuyện trò với nhau. Cả hai người họ ngạc nhiên liền mở cửa cho Hắc Miêu vào xe. Cô chẳng nói gì cũng chẳng thèm hỏi đến hai người họ mà cứ thế vào thẳng trong xe. Sau khi cả hai đã vào đủ và đúng cửa xe đàng hoàng, cô mới cất tiếng bảo:

"Đi về ngay căn cứ của chúng ta. Tao cần làm rõ vấn đề riêng với Hoàng Thiên Như!"

"VÂNG!"

Đến trước biệt thự đang diễn ra đám tang Cao Bạch Hà tất cả mọi người đều cảm thấy thương tiếc với sự mất mát này, rất nhiều anh em thân thiết và bạn bè anh tới viếng thăm. Một buổi tang đã chiếm hơn trăm người ra vào để bày tỏ sự kính thương với Cao Bạch Hà.

Chiếc xe Hắc Miêu đậu ở trước dinh thự, cô không cầm hoa hay bịch máu của mình vào trong mà một mình bước vào trong. Hắc Miêu uy nghiêm bước từng bước khiến tất cả mọi người đều đứng nhìn với vẻ mặt bất ngờ. Trong đám tang của Cao Bạch Hà cô hoàn toàn như một người khác vậy. Cô thẫn thờ mà chỉ im lặng cúi mặt xuống bước vào, tuy cảm xúc còn khá có phần vẻ mặt không biểu hiện gì nhưng họ đều cho rằng cô thực sự cảm thấy hận với kẻ gây ra với cái chết đàn em.

Họ bàn tán về cô rất nhiều nhưng thứ khiến họ bất ngờ lại là khi Hắc Miêu tới trước quan tài của Cao Bạch Hà cô ta đã lấy ra một bông hoa lan trắng đặt trên bàn tay đặt giữ người anh ta. Rồi cô đứng dậy và cúi đầu chào Cao Bạch Hà và bước lên thẳng cầu thang vào trong.

Hoa lan trắng mà tất cả mọi người đều phải ngó đến đó là biểu tượng cho lời chia buồn nuối tiếc cho số phận không may mắn của Cao Bạch Hà, đến đây tất cả những người có mặt tại buổi tang để cảm thấy Hắc Miêu không hề vô cảm như lời đồn. Bởi cái danh cô ta được gán rằng là kẻ máu lạnh, chẳng có lòng người, kẻ nào sai thì phải chịu hình phạt gần liền với cái chết.

Trong khi ở dưới đang còn đầy tiếng xôn xao của hàng loạt người viếng thăm. Hắc Miêu đã bước đến trên phòng khách khi sáng mở họp, cô mở cánh cửa ra. Bắt gặp được Hoàng Thiên Như và Quân Cát Đoạt đang ngồi trò chuyện với nhau. Có lẽ họ đã tâm sự tuổi hồng gì đó mà mặt ai cũng đều vui vẻ với nhau. Hắc Miêu bước vào trong mà nói lớn:

"HOÀNG THIÊN NHƯ!!!"

Mặc cho Quân Cát Đoạt giật bắn mình mà quay ra nhìn cô với vẻ khó hiểu, Hắc Miêu tức mình bước tới trước bàn và dùng lực bàn tay đập xuống bảo:

"Chị nói cho tôi biết cái thí nghiệm bị xé bỏ mau!? Tại sao vẫn còn thi hành?"

Hoàng Thiên Như và Quân Cát Đoạt không hiểu vấn đề, cả hai nhìn nhau mà chẳng biết nói gì. Hắc Miêu thở dài cô cố lấy lại sự bình tĩnh và liếc mắt nhìn Quân Cát Đoạt bảo:

"Ra ngoài đi, tôi có chuyện riêng với Hoàng Thiên Như."

-À vậy... Vậy tôi xin phép ra ngoài đây ạ!

Sau khi Quân Cát Đoạt rời khỏi phòng, Hắc Miêu mới ngồi xuống ghế đối diện Hoàng Thiên Như mà bảo:

"Chị, cái thí nghiệm Bướm Đêm ấy! Sao Vũ Mẫu Mẫu vẫn còn làm?"

"Hể? Cưng nói gì vậy? Cái đó bỏ lâu rồi mà, sau khi Thiết Mỹ Yến mất thì thí nghiệm đó nhà Vũ đã không làm nữa. Do sợ ảnh hưởng từ Thiết Xuân Vũ, mà cả hai mẹ chủ tộc không ai chịu ai. Toàn ghét xong chục lần cắn xé nhau rồi đấy! Về sau nói buông bỏ đến bây giờ, Thiết Xuân Vũ còn âm mưu muốn chém cả họ Vũ này."

"Vãi chó! Mẹ kiếp nhà con điên, sao vẫn thấy tệp giấy đó trong hộp bàn Vũ Mẫu Mẫu? Khốn kiếp chứ!"

Hắc Miêu rút ra con dao và đâm xuống bàn khiến cho Hoàng Thiên Như giật mình mà làm rớt điện thoại xuống thẳng dưới sàn. Cô khuyên cản em mình:

"Bình tĩnh em ơi, giờ mày có phang ai thì sau đám tang ông em hẳn đi. Muốn rước họa hả?"

"Aizzz, chứ chị nghĩ sao? Mẹ nuôi bị điên theo con mặt ngu đó, cái nhà Vũ đi hết rồi! Em thực sự ghét những kẻ phản bội đấy! Kéo băng qua nhà Vũ nhanh!"

Hắc Miêu bực mình gãi rối tung tóc lên, xong cắn móng tay cùng với cái mặt đang như muốn cắn người. Cô cực kỳ khó chịu với việc Vũ Mẫu Mẫu còn nghĩ tới cái thí nghiệm vớ va vớ vẩn đấy. Rồi Hoàng Thiên Như phải đứng dậy mà cố vươn tới chạm nhẹ vai Hắc Miêu mà an ủi:

"Nào bình tĩnh đã, lỡ nó có thể giúp ít cho chúng ta thì sao? Với cả dù gì Thiết Xuân Vũ cũng đã thay đổi rồi, con quỷ điên đấy ắt sẽ chẳng thèm để tâm tới bên nhà mẹ nuôi em đâu! Thêm nữa "vị ấy" cũng thống nhất không gây nhau kia mà?"

"Hả? Không, nhỏ đó chưa bao giờ hết bị cái hưng phấn điên rồ đó gạt ra khỏi mắt! Con chó đó, thí nghiệm đó giống như tạo nên hàng chục trăm con rối để phục vụ. Sao mà Thiết Xuân Vũ không để mắt lấy được?"

Hoàng Thiên Như thở dài, cô ngồi xuống lại mà bất lực với em mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Hoàng Thiên Như cảm thấy bắt đầu sự việc sẽ có một hồi kết không mấy tốt đẹp. Cô hiểu rõ hiện tại cái thí nghiệm này khó mà nói cho Hắc Miêu hiểu được, nhưng rồi Hoàng Thiên Như quay lại nhìn em mình với vẻ lo âu bảo:

"Có thể Vũ Mẫu Mẫu cũng đã suy nghĩ kĩ mới dám tiến hành thí nghiệm. Lỡ đâu đây để là một phần ý của ngài ấy? Dù gì để làm ra sản phẩm đó cũng phức tạp, nhưng Thiết Xuân Vũ chắc chắn sẽ không biết đâu! Bởi đâu ai nắm được những gì bà ấy làm?"

Hắc Miêu bình tĩnh trở lại và buông tay khỏi tóc và miệng mình. Cô ngước mắt nhìn đối phương bảo: "Cũng phải, nhưng em chỉ lo rằng rất khó để mà Thiết Xuân Vũ không biết, con đó lúc thất ẩn thất hiện bực cả mình."

Hoàng Thiên Như nhún vai nói: "Chịu đến lúc đấy nếu có biết thì Vũ Mẫu Mẫu cũng sẽ tính hết thôi. Chị chỉ là người nắm bắt và giao dịch tất cả mọi phía nên không muốn phải dây vào làm gì, thà trung gian còn hơn."

"Vậy sao? Thôi em đi qua Hà Phong Thiên chút... Nay toàn bộ việc quản lý đám tang đều giao cho Gia Thiện Phú. Em đi qua chị ấy làm đồ trang trí đây."

Hoàng Thiên Như bất ngờ, cô chẳng hiểu nổi từ khi nào hai người này lại bắt đầu có giấu hiệu thân thiết như này. Vừa mới có biết nhau được vài ba hôm mà cả hai như thể là chị em trong nhà. Hoàng Thiên Như tái mặt, cô chưa gì đã nghĩ đến được nếu hai người yêu nhau sẽ như thế nào.

Ấp úng cô bảo: "T-Tao bảo này, mày đừng có dại nữa nhé! Ừ thì bữa người ta thấy mày giống em của bé nó thật. Nhưng xin mày tiến sao thì tiến chứ đừng làm lố là mất mặt cả cái hội đấy. Ảnh hưởng luôn con bé, đến lúc đấy coi chừng không chỉ tao mang dao mà hơn chục triệu người đòi đốt nhà mày!!!"

Hắc Miêu đứng dậy, cô phủ quần mình mà cau mày nói:

"Biết rồi, biết rồi! Mới gặp Mã Văn Sơn cũng bảo vậy mà?"

"Gì? Cậu ta về hả?"

-Ừ, em ghé vào vô tình gặp. Sao đấy?

Hoàng Thiên Như hai mắt như sáng ngời lên phải vui sướng bảo: "Yehhhh, cuối cùng cũng được đòi nợ!!! Mày chết với tao rồi haha, nợ tiền không trả hả mày?"

Hắc Miêu nghe xong mà lạnh hết cả sóng lưng nhìn Hoàng Thiên Như đang vui sướng vì con nợ đã về. Cô bất lực mà nói:

"Thôi đi bà, nợ tiền thôi mà? Làm gì vui như điên vậy?"

-Nó nợ tao từ năm ngoái tới giờ... Mày biết tiền đó là dùng để tao phải mua một thùng rượu không?

Hắc Miêu: "Không!"

"Thôi mà... Ủa mà khoan? Hà Phong Thiên tối mới về lận mà? Giờ mày qua đó làm gì? Rồi không ở lại sẵn làm lễ luôn đi?"

"Em đi về nhà nữa, mấy hôm nay đã không về rồi. Phải xem xét đống giấy tờ thêm cả phải đi ra quán nét của Vũ Lục Kha để lôi cổ nhỏ đi giao tiệc thằng bố của nhỏ Vân Phượng."

Hoàng Thiên Như dường như cạn lời mà như bị đóng băng chẳng biết nên nói gì. Hắc Miêu lạnh nhạt bảo:

"Thôi xin phép qua chị yêu đây! Tạm biệt bà già!"

Rời khỏi phòng, Hắc Miêu bước một mạch ra lại sảnh. Thứ đập vào mắt cô lúc này chính là sự đông đúc tại dinh thự. Họ tới viếng tang Cao Bạch Hà rất đông, Hắc Miêu đằng phải đi cửa sau để ra được xe mình. Sau khi thoát ra khỏi dinh thự bằng cửa sau, Hắc Miêu ung dung bước ra chỗ xe nhưng thay vì để cả huynh đệ lái xe thì cô lấy con limousine Mazda3 của mình rồi tự động chạy khỏi dinh thự.

Trên đường đi, cô nghĩ rất nhiều về những gì mình đã làm trong qua khứ để có được ngày hôm nay. Chủ yếu là ngẫm lại những gì về Hà Phong Thiên.

Khi cô về đến nhà, vào trong thang máy dưới hầm. Cô đứng bấm máy nhắn tin cho Vũ Lục Kha:

Tao đẹp trai hơn nhỏ đầu cam: "Ê đang ở quán hả mày?"

Tao gọi con hai đầu bằng cụ: [Ừ, đang thu tiền. Sao đó?]

Hắc Miêu nhắn tin lại: "Chú em đi tiệc để còn xem xét vấn đề hợp đồng nữa đấy. Lo về nhà chuẩn bị quần áo đi rồi chút vào 3h chiều tao qua."

[Ừ, biết rồi ông cố nội.]

Thang máy mở ra và thông báo đã đến phòng khách, Hắc Miêu vừa ngước mắt lên nhìn mà cô không thể tin được tất cả các người làm việc nhà đều đang chăm chỉ làm việc. Không ai để ý đến cô chủ đã về tới đang còn đứng trong thang máy với vẻ mặt sợ hãi.

Chợt có một nữ hầu lấy cây lau nhà ra mới nhìn thấy Hắc Miêu mà liền chào: "Đại ca đã về rồi, em chào ngài ạ!"

Tất cả hầu gái đều quay ra nhìn họ đồng loạt ra trước mặt Hắc Miêu và cúi đầu chào khiến cho Hắc Miêu như con mèo mà giật mình kêu lên từ "Méo!!!".

"MỪNG NGÀI VỀ NHÀ! Thưa chủ tịch!"

Ngẫm trong lòng "Bà nội ơi tao sợ quá huhu... Biết vậy thà đi bụi đời tạm ở tiệm nét khỏi về cho vậy." Hắc Miêu cố điềm tĩnh mà quay trở lại gương mặt không cảm xúc gì bảo:

"Ừ chào mọi người, vất vả cho tất cả rồi. Sao các cô các cậu không nghỉ ngơi chút, làm việc nhiều vậy tôi sợ vắt cạn sức khỏe mọi người..."

Một nữ hầu cất tiếng: "Không thưa ngài, chúng tôi làm việc vì vinh quang cả ạ! Muốn cho ngài có được căn nhà gọn gàng đó là công việc chúng tôi!!!"

"Vãi... Đù má ơi, nghe ớn cả lò nhà tao... Nói kiểu gì bây giờ?" Hắc Miêu thầm nghĩ trong đầu rồi nói:

"Tôi biết, cơ mà tôi nghĩ các cô cậu nên nghỉ ngơi đi. À thông báo nhé, nghỉ giáng sinh từ hôm nay đến 30/12 nhé. Thời gian này đi chơi vui vẻ, tôi sẽ lãnh lương cho tất cả mọi người."

"Vâng thưa ngài." Tất cả đều nói.

Hắc Miêu ngay sau đó vào trong phòng ngủ của mình, cô mệt mỏi mà nằm lên giường rồi nhìn ra thành phố hôm nay. Bỗng chợt có cuộc gọi đến, cầm điện thoại lên cô bắt máy nghe:

"Alo?"

[Lạc Lạc hả? Bảo này, chiều nay bố Vân Phượng do có hợp đồng bên Thượng Hải nên phải rời ngày xem xét. Mày nghĩ sao? Nên rời không?]

"Cứ rời đi, tao thì sao cũng được nhưng nói lại cho ổng là rời ngày đừng quá lâu đấy. Nếu làm việc cứ chậm chạp vậy đừng để tao mang xăng đốt nhà gỗ ổng."

[Lạy mẹ, xin thua ạ! Thôi được tao báo lại bên đó, chiều đi ăn lẩu không? Vân Phượng rủ hai đứa mình đấy!?]

"Không, chiều tao có hẹn rồi. Với cả nay tao mệt quá, mà hỏi chút?"

Hắc Miêu ngồi dậy và bước ra khỏi giường tiến tới bàn làm việc. Cô lấy ra trong ngăn bàn một gói thuốc lá Zouk cùng với bật lửa.

[Đi gái nữa chứ gì? Mà muốn hỏi gì?]

Hắc Miêu châm thuốc rồi hút một hơi và nhả khói nói: "Có đi viếng đám không đấy? Tao đợi từ sáng tới nãy về không thấy mày?"

Bên đầu dây bắt đầu có tiếng nói của khách tới ghé chơi nét và Vũ Lục Kha tạm ngưng cuộc trò chuyện với bạn.

Một thanh niên bên đầu dây nói lớn: [Anh gì ơi, cho em nạp tiền 50 tệ! Phòng vjp luôn anh nhé!]

[Adu chú em, cày xuyên ngày đêm hả? Tính ngủ đây đúng không?]

[Quá chuẩn anh, em quý anh em mới khoái vậy.]

Sau khi đợi Vũ Lục Kha nói chuyện với khách xong, cậu ta liền đáp lại câu trả lời của Hắc Miêu:

[Tối mẹ Vũ Mẫu Mẫu với tao ghé. Nay đang quản quán chút, có gì mà quý tao mà chờ đợi chi vậy má?]

Hắc Miêu nghe xong chỉ biết thở dài mà mỉm cười, đợi Vũ Lục Kha nói chuyện xong mà khiến cô đã hút được nửa điếu. Rồi cô gạt tàn thuốc đi bảo:

"Nhớ ghé nhé! Tao mà hỏi Gia Thiện Phú không thấy, đi học tao đụng vào mặt mày! Yêu thương nhé! Thôi cúp máy, tao đi nghỉ ngơi chút đã."

Hắc Miêu cúp máy và mang điện thoại đi sạc trên máy sạc tự động. Cô lên lại chiếc giường ngủ và chìm sâu vào trong giấc.

Thoáng chốc trời chiều rồi, lúc này đã khoảng tầm 5 giờ hơn. Chiếc chuông báo thức reo lên khiến cô trong cơn mơ màng mà cố vươn mình tắt chuông. Dụi mắt đi cô nhìn vào đồng hồ mà tỉnh ngủ hẳn, cô sốc lăn xuống giường khiến lưng đập thẳng xuống sàn.

"Má đauuuuuu! Dậy đã, sao chưa gì đã 5h30 rồi? Mẹ kiếp, con gái mẹ nó, đi tắm đã."

Hắc Miêu vội vã lao đầu dậy lấy quần áo cho tối nay đi chơi cùng cầm thêm lọ bôi kem chống lộ xăm. Cô vào phòng tắm mà chưa kịp đặt đồ lên giá treo đã bị vấp phải cục xà phòng dưới chân làm té dập đít.

Một tiếng kêu đau khổ trong nhà tắm hét lớn lên: "CMLLLLLLL ĐAU VÃIIII CHẾT MẸ RỒI HUHUHU!!!!"

Sau đó cô cố đứng dậy với cả thân xác đang nhói đau lên, cô vào bồn tắm nhưng người khó mà tắm được. Mãi một hồi sau khi tắm rửa sạch sẽ cô liền thay đồ và bôi kem chống lộ xăm lên cổ và gáy mình.

Bước ra khỏi phòng tắm, cố thể hiện rằng mình ổn nhưng sâu bên trong lại đang khóc thét vì cả mông lẫn lưng cô ê ẩm mà nhức hết toàn thân. Mang giày vào, rồi cô khoác lên mình một chiếc áo blazer dài màu đen. Cầm điện thoại lên, cô thấy tin nhắn của Hà Phong Thiên nhắn cho mình cùng hai cuộc gọi nhỡ của cô ấy.

Hà Phong Thiên: [Em qua nhà chị nhé, chị về nhà rồi do công việc hoàn thành nhanh phết! *Thả icon mèo hạnh phúc*]

Hắc Miêu liền mở cửa và ra khỏi phòng với vẻ vui sướng, bởi lẽ cái icon Hà Phong Thiên gửi khá dễ thương khiến cô bớt nhức người. Cô nhớ ra, nay là Noel nên ngẫm sẽ tặng quà cho đối phương. Rồi cô ra trước phòng khách không một bóng người, mở ngăn kéo tủ ra lấy chiếc chìa khoá xe limousine Mazda3 của mình, lấy thêm ví tiền rồi liền đóng lại tủ và bước vào thang máy đi xuống hầm giữ xe.

Trong thang máy cô nhắn lại cho Hà Phong Thiên: "Dạ oke chị, giờ em qua ạ!"

Hà Phong Thiên đã xem và đã tym tin nhắn.

Khi xuống hầm xe, Hắc Miêu một mạch vào trong chiếc xe ô tô của mình và mở khóa xe lái ra khỏi nhà. Cửa nhà tự động đóng lại sau khi cô phóng xe ra khỏi.

Trên đường đi Hắc Miêu vừa vui sướng mà thầm nói:

"Cuối cùng em cũng gặp được chị rồi, chị ơi!"

Gạt bỏ những thứ khiến cô phải nghĩ lên xuống không vui trong lòng, Hắc Miêu không nghĩ về kẻ không đội trời chung với mình hay công việc nữa. Cô hạnh phúc mà phóng xe đến trước nhà Hà Phong Thiên.

Đậu xe trước nhà Hà Phong Thiên, cô bấm chuông nhà. Rồi đứng chờ đợi, ngay sau đó cửa đã tự động mở kèm theo giọng nói của Hà Phong Thiên thông qua chuông nói:

[Vào nhà đi, Tiểu Lạc Miêu~]

Giọng nói của Hà Phong Thiên khiến cho Tiểu Lạc Miêu như thể muốn làm rơi trái tim của mình ra. Cô liền bước chân vào trong nhà với vẻ mặt đang mỉm cười.

Vào thẳng trong, cô thấy được Hà Phong Thiên đang làm bánh và quay ra mỉm cười chào cô cùng với bộ váy hai dây màu trắng.

"Bánh cho em xong rồi nè!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro