Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Hãy yên nghỉ, anh nhé!

Vào sáng sớm 24/12/2028, sau khi ở bệnh viện băng bó vết thương và kiểm tra phần đầu. Hắc Miêu về lại Ninh Ba để tổ chức đám tang cho Cao Bạch Hà.

Nhưng trước khi về, ở căn cứ chính đã dựa lên một tảng đá lớn và chuẩn bị hơn bốn thùng sơn trắng và đen. Để sau khi chôn cất xong, cô sẽ khắc vẽ hai con sói cùng dòng tên mà Cao Bạch Hà ghi trong giấy tặng Gia Thiện Phú.

Khi lên trực thăng, cô dường như cảm thấy mình không còn cảm xúc gì nữa. Hôm nay nếu đúng lịch mọi năm, thường sẽ tổ chức lễ ăn giáng sinh cho cả hội. Vậy mà năm nay ngày vui đã thành ngày buồn, thêm nữa không khí lại càng lạnh lên.

Hắc Miêu về lại thành phố quen thuộc của mình, trong xe oto của đàn em, nhìn ra ngoài khung cảnh trong rừng sâu. Cô dựa đầu vào cửa kính xe rồi nhìn ra cùng với đôi mắt vô hồn.

"Nay đã 24/12 rồi ư? Nếu như được gặp chị ấy vào noel thì tốt quá nhỉ?"

Thầm nghĩ trong đầu, bây giờ cô chỉ muốn gặp lấy người mình yêu vào ngày mai nhưng trước hết phải lo hậu sự cho Cao Bạch Hà.

Tới biệt thự, hơn 300 người đã tụ tập chuẩn bị hết toàn bộ mọi thứ từ trang trí đến việc đặt quan tài lẫn để di ảnh của Cao Bạch Hà. Hơn 50 vòng hoa được xếp ngay thẳng xung quanh, từ cổng vào thẳng trong căn biệt thự.

"Mọi thứ xong cả rồi chứ?" Hắc Miêu bước xuống xe hỏi người hầu.

"Vâng, tất cả xong hết rồi! Hôm nay các vị thủ lĩnh và bạn bè anh ấy sẽ về trong khoảng 1 tiếng nữa, cơ mà thưa đại tỷ..."

Hắc Miêu liền lườm mắt nhìn hỏi: "Sao chuyện gì?"

Người hầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Hắc Miêu mà chỉ cúi mặt nhìn xuống đất nói:

"Tiểu thư Diệp Lang đang trong biệt thự, cô ấy nắm tay Cao Bạch Hà đang nằm trong máy lạnh mà không chịu buông tay..."

"Ừ... Được rồi, có vẻ con bé vẫn lưu luyến cậu ta. Tôi vào xem xét đã, giữ xe đi dù gì chút tôi có công chuyện."

Hắc Miêu bước thẳng vào trong biệt thự, mới bước vào cô đã nhìn thấy sự suy sụp của Diệp Lang đang nắm chặt tay của người mình yêu. Cô biết, tình cảm của Diệp Lang và Cao Bạch Hà vô cùng lớn, hơn bốn năm họ yêu nhau và họ đang tính kết hôn hai năm sau khi Diệp Lang ra trường.

Hắc Miêu im lặng mà bước tới gần máy lạnh, nhìn vào bên trong, gương mặt của Cao Bạch Hà giống như đang mỉm cười vậy. Nó giống hệt như ngày cô và cậu ta gặp nhau khi Cao Bạch Hà thua trận với cô. Cảm giác nó khá khó nói ra được, Hắc Miêu thở dài mà gương mặt tươi cười nói:

"Gớm, cậu hay vậy thật đấy! Đi rồi còn vui vậy sao?"

Diệp Lang nghe xong cô ngước mắt lên nhìn Hắc Miêu, đôi mắt cô ướt lệ trong đau khổ nhưng nhìn thấy Hắc Miêu cô càng cảm thấy thật tội nghiệp.

"Tại sao chị lại cười?" Diệp Lang hỏi.

Nghe vậy, Hắc Miêu chỉ thẫn thờ ra mà không biết nói như nào mà ngồi xuống đất mà cúi đầu không để đối phương thấy gương mặt của mình.

"Hồi gặp lần đầu với cậu ta, vào tháng tám khoảng hai năm trước. Lúc đó, tôi và cậu ấy đã đánh nhau xem ai xứng làm vua. Hồi đó bị tôi đánh thảm rồi chịu nhận thua, cái ừ thì... Cậu ta đã nhắm mắt mà cười mỉm y hệt như này này..."

Diệp Lang ngơ ra nghe câu chuyện của Hắc Miêu, rồi đối phương kể thêm:

"Cậu ta có hứa: "Nếu tôi có đi trước, thì tôi nhất định sẽ mỉm cười để ngài thấy tôi dũng mãnh thế nào đấy!" Tôi tưởng đó là hứa xuôi, ai dè... Haha, Cao Bạch Hà à..."

Hắc Miêu nói xong rồi ngước lên nhìn thấy Diệp Lang đang nhìn với vẻ xót xa, cô nhìn gương mặt mà hiểu được sau việc mất người quan trọng bây giờ trông Diệp Lang xơ xác gầy gò hơn hẳn. Nhìn phần dưới đôi mắt là đủ biết người con gái này mất ngủ cả đêm qua. Cô mỉm cười hỏi:

"Em ở đây bao lâu rồi?"

-Từ tối khuya hôm qua, em xuất viện đi cùng tới đây với thi thể anh ấy...

"Em nên nghỉ ngơi đi, càng ở đây càng khiến cho Cao Bạch Hà thương nhớ khó siêu thoát đấy! Nào, để chị dẫn về phòng ngủ của quan chức."

Cô đứng dậy rồi đưa tay ra cho Diệp Lang nắm để đứng lên dễ dàng, rồi cả hai cùng nhau về phòng nghỉ vip cho quan chức trong hội. Cả hai im lặng chẳng nói gì nhau mà bước vào phòng, khi Diệp Lang nằm xuống giường, cô mới thấy bên cạnh giường có một lọ hoa lily tỏa ra mùi hương thơm mà hỏi:

"Hội mới thay hoa hả chị?"

"Ừ, chị kêu thay. Vì từ trong cái thư di chúc của anh ấy!"

Diệp Lang im lặng không nói gì, nhưng Hắc Miêu từ lúc thấy em ấy để ý đến cô mới cảm thấy thật tội vì bây giờ loài hoa ấy giống như lời xin lỗi của Cao Bạch Hà gửi gắm cho người yêu.

Nhìn ra ngoài cửa kính, để ý thấy tuyết bắt đầu rơi xuống rồi. Năm nay, tuyết rơi muộn thật sự. Mọi năm đáng lý ra tầm ngày 24/12 đã phải nói là ngập cả sân rồi, nhưng tới bây giờ mới rơi vậy trông lại gợi thêm cảnh buồn trơ trọi. Nhìn cành cây khô rụi đang từ từ được lắp lên làm tuyết trắng xóa, cô chết lặng mà cảm thấy tựa như có gì đó khiến cô không kìm cảm xúc.

"Tuyết rơi rồi?"

Hắc Miêu nói trong sự thẫn thờ, dù gương mặt chẳng có cảm xúc gì từ lúc tới đây chỉ có mỉm cười qua loa vậy nhưng khi thấy tuyết rơi trông chẳng khác gì trẻ con vậy.

"Có lẽ nếu anh ấy không qua thăm em, thì năm nay em đã cùng anh ấy đi đón giáng sinh rồi?" Diệp Lang nhìn theo cùng Hắc Miêu phía cửa.

"Thôi đừng buồn, chiều mai ta sẽ đi chôn cất. Bây giờ em nghỉ ngơi đi, chút nữa chị kêu đầu bếp mang đồ ăn sáng lên cho!"

Diệp Lang im lặng chỉ gật đầu rồi lấy chăn đắp kín lấy phần đầu. Hắc Miêu chẳng biết làm gì để có thể làm dịu đi cảm xúc cô bé. Đứng dậy, bước ra khỏi phòng nghỉ, lòng cô thực sự chẳng hiểu nổi những gì đang xảy ra nữa, thực sự bây giờ không hiểu nổi.

Chẳng hiểu mình đang làm gì, chẳng biết tại sao tự động rời khỏi đó? Cứ đi mãi trên hành lang không bóng người, ngẫm nghĩ lại giống như một giấc mộng mới diễn ra vậy!

Bước xuống sảnh, cô đã nhìn thấy được các thủ lĩnh nhỏ của hội đã đông đủ hơn hết. Cũng đã lâu từ một tháng trước ăn mừng lớn dịp cuối năm, nhìn thấy sự đông đủ vậy, Hắc Miêu chỉ khẽ cười đứng trên bậc cầu thang từ trên cao nhìn xuống.

"Chà? Được phết đấy!"

Tất cả những người ở dưới liền nhìn lên trên lầu, họ cúi đầu chào nhưng khác mọi khi thay vì đồng thanh kính chào thì nay chỉ việc im lặng cúi đầu.

"Chiều có ai về trước hay bận gì không?"

Hắc Miêu bước xuống cầu thang, tay bỏ vô túi quần và nghênh ngang giống như vị vua vậy. Một vài người lần lượt nói:

"Có lẽ tầm chiều nay, tôi phải đi khảo sát cho bên phía cảng thưa sếp. Vì tình hình bên đấy không ổn định cho lắm." Thập Niệm Oan ngước mắt lên nhìn.

"Tôi và Quân Cát Ái không bận gì cả, dù gì có thể ở lại đây tới mai đi chôn cất. Đúng chứ em gái?~" Quân Cát Đoạt chạm lên vai của em mình mà cười mỉm tựa như một nữ thần vậy, em gái cô thấy chị mình vậy gật đầu đồng tình mà đáp:

"Dạ đúng, dù gì ta cũng phải ở đây coi như là lòng tôn kính với người anh giúp đỡ hai mình."

Hữu Điệp Chi là thành viên mới được bầu lên làm thủ lĩnh đội sáu, ước tính tầm trên 28, cô gái trẻ tuổi này cũng đưa ra tình hình vào ngay chiều của mình bảo:

"Thưa ngài, tôi đang lo cho việc đầu tư sòng bạc chúng ta lại bị đánh lấy. Tôi cần xem xét toàn bộ giấy tờ vào chiều, liệu ở đây làm việc có sao không?"

"Ờ không, có gì khó làm thì kêu tôi." Hắc Miêu nghiêng đầu qua phải nói.

-Vâng!

Hắc Miêu gật đầu, cô ngước mắt nhìn qua phía người em đang nằm, rồi thở dài mà nhắm mắt và nhìn lên trần nhà. Ngẫm một hồi, cô mới nhìn lại tất cả mọi người rồi nói với giọng trầm ấm bảo:

"Mọi người ở lại đây nhé! Những chuyện kia để sau đám tang Cao Bạch Hà rồi làm. Chúng ta chuyện trò ở phòng khách tí nhỉ?"

Tất cả đều im lặng, mọi người hai mắt mở to ra, họ ngơ ra mà nhìn hành động vừa rồi của sếp mình. Họ biết cô đã phải chịu nhiều tiêu cực nhưng cô vẫn tươi cười mà khuyên bảo tất cả nhẹ nhàng. Có điều mọi tiêu cực lẫn đau khổ lại hiện rõ lên đôi mắt vô hồn như hố sâu.

Quân Cát Đoạt đặt tay lên trước ngực rồi thẳng thắn hỏi với vẻ lo lắng cho tình trạng của sếp mình:

"Thưa ngài, tôi nghĩ ngài nên nghỉ ngơi. Vì mấy nay người cũng phải chịu quá nhiều tiêu cực. Gia Thiện Phú, cậu có nói sếp đã không ngủ đêm qua nhỉ?"

"Hở?... À ừ, đúng rồi thưa chị." Gia Thiện Phú nhíu mày nói với vẻ khó hiểu.

Sau khi nghe xong, Hắc Miêu im lặng không nói gì. Rồi cô quay lưng đi lên lại cầu thang và không ngoảnh mặt lại.

Tất cả như chết lặng, nhìn bóng hình của sếp mình vậy họ tự nhiên lại cảm giác giống như có luồng khí lạnh thổi vào người. Mặc dù giờ đang đóng cửa dinh thự vì phải trang trí thêm vài thứ bên ngoài.

Tất cả đều quay ra nhìn nhau sau khi hình bóng ấy đã khuất khỏi mắt họ. Có người chân run lên, tay như muốn buông khỏi cơ thể. Có người phải cố nuốt nước bọt mà vẻ mặt tái xanh đi rõ ra sự lo sợ. Có người phải cố đứng vững mà cảm thấy giống như mình thoát được khỏi địa ngục. Rồi vài kẻ chỉ im lặng nhìn qua lại mà không thể hiện biểu hiện gì mà gương mặt lại hướng nhìn xuống sàn.

Hắc Miêu đi mãi trên hành lang, cô vừa đi nhưng lại không vững bước cho lắm. Không qua phòng khách đợi mọi người, cô lại đi vào phòng làm việc riêng của mình ở nơi này. Bước vào trong phòng, một màn đen bao phủ khắp căn phòng này.

Cô vào trong rồi đóng cửa lại, bước thêm vài bước tới trước bàn làm việc của mình. Cô lấy ra chiếc chìa khóa để trong túi quần rồi mở ngăn kéo bàn. Cầm con dao hai lưỡi trong đó lên, nhìn vào lưỡi dao đủ để thấy cả đôi mắt của mình.

"Ừ, có lẽ nên nghỉ ngơi vậy... Để sau nói chuyện phòng khách mình ngủ một giấc... Haa..."

Hắc Miêu nhíu mày cầm con dao mà run bần bật lên, cơ thể cô giống như bị hàng trăm mảnh vỡ đâm vào người. Cô đang không kìm chế được bản thân mình, giống như đang có cái gì đó bám lấy cô mà muốn chiếm đoạt thân xác này.

Rồi tay cầm dao giống như bị mất kiểm soát mà liền rạch tay trái với các vết nhỏ. Thở dốc mà mồ hôi đổ ra đẫm người, cô không kiểm soát được hành vi của mình mà nói với những câu tiêu cực:

"Mày vô dụng, mày quá ngớ ngẩn, mày đáng chết... Tại sao cái loại như mày lại sống làm gì? Tại sao không chết luôn hồi đó đi... Sau cùng, mọi người phải chịu khổ đều tại mày cả."

Chìm mình trong những suy nghĩ không đáng được nói ra. Thật tiêu cực lại độc hại, cảm thấy thật sự bản thân cô đã dày vò cảm xúc này đã quá mức chịu đựng rồi. Rồi ném con dao ra một bên, khuỵu xuống nước mắt cô cũng rơi xuống.

"Thứ cặn bã mà, haaaa... Hức, hức... Làm ơn ai cứu tôi với... Tại sao... Tại sao sau cùng lại là mình?"

Hai tay chống vào mặt sàn, nước mắt tuôn rơi xuống tay, vết thương bắt đầu rỉa máu ra nhiều, có thể nói là cô đã rạch khá sâu vào tay mình. Điềm tĩnh lại, mới nhận ra được những chuyện mình làm cô cảm thấy giống như tay lìa khỏi người, run rẩy nhìn tay mình cùng với tiếng thở hổn hển đi cùng tiếng tim đập mạnh. Rồi cô nhắm mắt và thở dài mà dùng tay còn lại lau đi nước mắt.

"Qua phòng khách nào... Mệt thật, cơn đau đầu này khó chịu thật. Phải đi tự điều trị vết thương này."

Đứng dậy, cô đi tới chiếc tủ nhỏ được đặt ở bên góc tường phải. Chiếc tủ dùng cho đựng các loại thuốc và các loại băng bó cho vết thương. Dựa vào tường, cô cố dùng tay không bị thương mở tủ ra, lấy cuộn băng gạc, một lọ oxy già cùng với đó là hộp bông gòn để dùng sát trùng vết thương và băng bó lại. Trong căn phòng này, một mình cô dày vò với hàng loạt suy nghĩ. Rồi hồi sau, khoác lên mình chiếc áo khoác đen, dùng chiếc áo che đi vết băng bó của mình.

Bước khỏi phòng, cảm giác cả cơ thể nặng trĩu tới nỗi chẳng nào mà đi được thêm bước. Hắc Miêu cố tỏ ra sự điềm tĩnh nhưng lòng cô như muốn tự liễu vậy. Cô cố gồng mình lên, cố mà qua phòng khách.

Mở cửa vào trong, dường như tất cả những quan chức đã ngồi mà chờ đợi lấy Hắc Miêu. Tất cả đều đứng dậy cúi đầu chào nhưng họ lại chẳng nói gì mà im lặng. Có lẽ họ vẫn còn ám ảnh sát khí trước khi của cô, nhìn tất cả vậy Hắc Miêu ra lệnh bằng tay cho tất cả bọn họ ngưng mà ngồi xuống lại.

"Ờ được rồi, ngồi xuống đi! Ta vào thẳng vấn đề."

Bước vào vị trí ghế ngồi của mình, Hắc Miêu ngồi xuống liền được hai cô hầu rót trà và mang bánh ngọt ra để trên bàn.

"Các vị biết tại sao ta mở cuộc họp khẩn trên này không?"

Tất cả không nói gì mà nhìn qua nhìn lại với vẻ do dự. Mãi một hồi chẳng ai lên tiếng gì, Quân Cát Đoạt đành lên tiếng trước:

"Thưa ngài, có phải vấn đề sau hậu sự cho Cao Bạch Hà sao?"

"Không!"

Hắc Miêu nói nhưng cả gương mặt không chút biểu cảm gì, tay thì nhấp ly trà lên còn tay lại cầm chiếc điện thoại bấm gì đó.

-Tôi gửi lên group chat! Xem đi, tôi soạn bài này sau tối qua sau trận đánh.

Các vị đều cùng rút điện thoại ra mở đoạn tin nhắn của hội ra xem. Họ bất ngờ với tập file có tiêu đề "Thay đổi". Ấn vào có hơn 13 tệp khác nhau với các tiêu đề khác biệt.

"Xem điều số 6 đi! Sau khi xem xong ta vào vấn đề."

Sau khi họ xem qua điều số 6, mặt mày ai nấy đều tái xanh đi mà không tin nổi được. Điều số 6 trong tệp file "Thay Đổi":

"Những kẻ phản bội sẽ bị giết

Ai làm sai phải bị trừng phạt cho đến khi bất tỉnh.

Bất cứ ai không tuân lệnh thi hành giết sẽ bị bắn.

Kẻ nào lợi dụng chức sẽ bị chặt một ngón tay. "

Điều luật đã được thay đổi rất nhiều, họ không thể hiểu được Hắc Miêu liệu có phải đang không hài lòng với nhân lượng hay không nhưng dường như họ hiểu rằng cái chết của Cao Bạch Hà khiến hình như có người đang phản bội.

Chợt điện thoại Hắc Miêu reo lên, có người gọi cho cô. Tạm dừng cuộc họp, cô đứng dậy và xin phép ra ngoài chút để mặc mọi người đang bị làm khó trong phòng.

Bước ra khỏi phòng, cô rút điện thoại ra nhìn xem thử ai gọi. Cảm xúc vừa mới chán nản thì nay cô cảm thấy vui lên biết bao nhiêu:

"Hà Phong Thiên!"

Nhấp máy, Hắc Miêu hạnh phúc mà hào phóng chào:

"Dạ em chào chị, có chuyện gì vậy ạ?"

Bên đầu dây có gì đó hơi ồn chút, có vẻ Hà Phong Thiên đang makeup chuẩn bị cho chạy chương trình gì đó:

[Alo? Tối em rảnh không?]

-Có ạ, tối em rảnh lắm!

[Ừ, chị gọi em thử tối qua nhà chị chút. Cơ mà chỉ sợ em bận việc không qua được.]

Hắc Miêu Thắc mắc: "Qua làm gì thế ạ?"

[Chị làm bánh ngọt, với cả tối nay ta đi chơi nhé?]

Vừa nghe được lời Hà Phong Thiên cô như muốn qua nhà Hà Phong Thiên ngay và luôn, thực sự thật hạnh phúc. Mọi cảm xúc tiêu cực dường như đã được ruồng bỏ đi vậy. Hắc Miêu ngồi xuống thu mình lại rồi cười mỉm tựa như một ngôi sao nhỏ mới được bật sáng lên vậy.

"Dạ được, chúng ta hẹn đâu vậy ạ?"

[Trên sân thượng nhà hàng Yến Hoa, tôi ở Thượng Hải về sẽ đậu trực thăng trên đấy. Tầm 6h nhé, nếu em đợi lâu thì gọi cho quản lý dẫn về nhà tôi.]

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hắc Miêu hạ điện thoại xuống mà thở dài rồi ngước nhìn lên trần nhà hành lang, cô thực sự quá mệt mỏi với những gì mình làm một cách ngớ ngẩn. Đứng dậy rồi bước lại về phòng họp, gạt vội giọt lệ đang tuôn rơi xuống gò má. Với trước mặt cô chính là một hành lang dài đi tới phòng họp không một bóng người nào. Ngay cả cảnh vệ hay người gác các phòng cũng chẳng có ai.

Trong phòng họp, các quan chức đều mệt mỏi mà tỏ ra khó chịu khi nhìn qua hàng loạt những điều luật bị thay đổi, bất mãn là chính. Bởi lẽ do có những điều luật vô cùng khắc nghiệt, mang tính đe dọa lên cái chết là chính. Cho đến khi Quân Cát Đoạt đã cảm thấy yên ổn hơn mà lòng dịu đi cái sự nặng trĩu trong tâm cô mới lên tiếng với tất cả:

"Tôi đồng tình với ý kiến này của sếp, các vị thì sao rồi?"

Hữu Điệp Chi gật đầu đồng lòng theo ý của đàn chị: "Em không phản đối, đây là ý sếp một ý định vô cùng đúng cho hội ta! Hiện tại em cũng có vài câu hỏi nhưng mà ta nên để sếp vào nói chuyện. Tất cả sẽ rõ hơn đấy! Chứ không điều gì lại khiến người viết lại cái này."

Nghe những lời của Hữu Điệp Chi nói, mọi người đều nhìn vào cô và phần nào cũng theo ý. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, người bước vào trong phòng không phải là Hắc Miêu mà họ không ngờ đứng trước mặt là Hoàng Thiên Như.

Cô ta hoàn toàn không thuộc về hội vì chính là cánh tay đắc lực của nhà Vũ. Cô ta được Hắc Miêu coi là thủ lĩnh tốt cho hội, vì đơn giản nói họ là chị em quen biết nhau từ lâu trước.

"Ồ chào tất cả!"

Hoàng Thiên Như diện trên mình một bộ váy đen phủ kín tới tận chân, thêm vào là những trang sức trên người vô cùng tráng lệ mà tạo ra một sự uy lực gì đó từ cô. Cùng thêm đó, cô đã makeup gương mặt mình theo một tông trầm hợp với việc dự đám tang người em mình. Tay cầm một túi xách đen tuyền đính thêm vài viên ngọc trai.

Vào trong phòng, mọi người đều vui vẻ chào đón cô. Nhưng lại một vài người lại chỉ im lặng mà chẳng có biểu hiện gì, nhất là Quân Cát Đoạt.

Gia Thiện Phú: "Bà chị hay vậy nhỉ?"

Hữu Điệp Chi: "Chị yêu!~ Nhìn mê phết đấy tình yêu!"

Tôn Bảo Long gãi đầu ngại ngùng trước vẻ đẹp của người chị: "Trời đệch má, chị làm thế em biết chui vào chỗ nào để em hết mê chứ? Hội này họp mà tưởng chị vào để đi catwalk chứ?"

Hoàng Thiên Như vui vẻ mà đáp tất cả ý kiến mọi người: "Mấy bồ nói quá à nhe~ Mê chị khoái chị như vậy, chị thích lém é hihi!"

Ngồi xuống trên chiếc ghế phượng hoàng ngay cạnh chỗ Hắc Miêu ngồi, bắt chéo chân qua một bên rồi chống tay như một vị nữ hoàng cầm quyền. Sự kiêu sang của cô khiến cho mọi người khá thích thú, thoải mái khi cô ở đây. Đảo mắt như diều hâu đang bay lượn, Hoàng Thiên Như tỏ vẻ trìu mến mà nhíu mắt lại cười mỉm với Quân Cát Đoạt.

"Xem ra chị gái đang khó chịu với tôi thế sao?~"

-Gì? Ai khó chịu với em? Ảo tưởng à cưng?

Quân Cát Đoạt phì cười khinh mà nhíu một bên mày tỏ ra thái độ.

Hoàng Thiên Như chẳng thua kém gì, cô ta còn dám đáp trả lời của đối phương: "Ai cha? Em đùa tí thôi mà chị nóng thế nhể? Cơ mà chắc sắc lệ của ả Quân ta đây giờ cũng đã lú tàn mấy rồi, tiếc thương sao ý!"

Quân Cát Đoạt nắm vào chỗ để tay của ghế ngồi khiến cho phần chỗ cô nắm bắt đầu có sự nứt nẻ mà hình thành ra nhiều đường.

"Đùa hay phết cưng, mấy bữa nay cưng sống yên bình quá mà? Có lẽ tỷ tỷ đây đã quá nhẹ tâm rồi, hai chị em mình hẹn cái đi "tâm sự tuổi hồng" ha?"

Hoàng Thiên Như vẩy tay qua lại từ chối: "Dạ em thì lúc nào cũng bận hết, ăn rồi nhẹ nhàng pha chế quán bar thôi à. Thích thì lên quản lý nguyên tập đoàn, nhưng lúc nào cũng bận ôm tiền đô trong nhà. Mãi mãi không hẹn nhau nhe!"

Quân Cát Đoạt im lặng, cô bị một đứa nhỏ tuổi hơn mình dám nói những lời mà cô còn chưa mơ tới nổi. Cắn răng ngẫm trong lòng: "Má tổ tiên sư nhà mày, điếm vậy cưng? Màn flexing này tao không chơi được nhưng mà má muốn mang móng ra cào nát cái bản mặt mày vãi lờ luôn kìa. Fuck!!!"

Rồi cất giọng một cách thân thiện: "Chị biết, nhưng mà em có bao giờ làm việc ra hồn đâu? Cái công ty mỹ phẩm của em cũng sắp được bên chị mua lại mà, đằng nào thì có ra có vào, người chung một hội phải yêu thương mà chuyện trò chút chứ? Sủa cho chị nghe nào bé?"

"Nín, chị nghĩ chị mua được là xong hả? Ai bảo vậy, tui đây tận ba cái đó à nha! Có chó mới theo bà mà sủa đấy mụ gái ế."

Hai người bắt đầu tỏ vẻ không ai ưu ai mà thể hiện rõ sự bực tức của mình mà toát lên luồng sát khí như muốn thổi bay cả căn phòng vậy. Mọi người bắt đầu thích thú kịch hay sắp diễn ra, mỗi người đều nhìn chăm chú sự tức giận cả hai. Tưởng chừng như hai người họ vô lấy mà cắn xé nhau thì ngay cửa ra vào, Hắc Miêu mờ cánh cửa ra với vẻ mặt vô hồn, điều này khiến cho hai người đang sắp dùng vũ khí để tạo ra cuộc chơi cho nhau liền im lặng nhìn Hắc Miêu.

"Hai người làm gì đấy, Hoàng Thiên Như và Quân Cát Đoạt?"

Quân Cát Đoạt cúi đầu xuống: "Thưa ngài, chúng tôi chỉ là gặp nhau rồi phải chào hỏi náo nhiệt chút."

Hoàng Thiên Như lại thoải mái mà giơ tay chào với Hắc Miêu: "Hello cưng~ Lâu lắm hổng gặp nè!"

Quân Cát Đoạt ở cạnh nhìn Hoàng Thiên với vẻ mặt khinh người, cô nhếch mép lên rồi nhíu mắt lại và cau mày thầm lòng:

"Gớm ghẻ không ai bằng, mới gặp hôm kia qua mà mụ cố nội nhà mày? Đúng là thứ ảo tưởng quá lố bị điên..."

Hắc Miêu bó tay trước hành động của Hoàng Thiên Như. Thở dài mà đặt tay lên trán với vẻ chán nản rồi cô lườm mọi người bảo:

"Các vị sao rồi? Đồng tình hay không đồng tình về luật mới?"

Tất cả đồng thanh trừ Hoàng Thiên Như vừa đến: "Thưa ngài, chúng tôi đồng ý với điều lệnh này. Miễn ngài muốn gì chúng tôi vẫn sẽ theo ý của người không từ chối!"

Hắc Miêu nghe xong rồi gật đầu mà bước vào lại chỗ ngồi của mình. Hoàng Thiên Như nhìn theo em mình với vẻ mặt quan tâm như thể có gì đó cô cảm nhận được đối phương đang không được hài lòng. Im lặng cô đằng phải nghe về cuộc họp rồi sẽ phân tích và hiểu ra vấn đề.

"Mọi người đều theo ý tôi cả nhỉ? Nếu như ai có ý kiến thì có thể nói thẳng ra đi, dù gì cũng là của chung và mỗi cá nhân có quyền đóng góp ý kiến riêng mình. Vậy ai có ý kiến gì không?"

Thập Niệm Oan đáp: "Thưa ngài, tôi nghĩ ta nên thêm điều vào. Đặt biệt cần nội dung quy định hình phạt cho hội. Về các trưởng nhóm thì không có gì chúng tôi phản đối. Nhưng hãy thêm về việc làm việc không đảm bảo, hãy đóng thuế!"

Hắc Miêu chống tay vào cằm, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới đưa ra ý kiến: "Được, một ý khá hay! Tôi thích vấn đề này, cảm ơn thủ lĩnh ba. Còn ai có ý kiến gì không?"

Tất cả không ai thêm ý gì, nhưng Gia Thiện Phú đang có vẻ hơi khó chịu dù gương mặt không biểu hiện gì. Thoáng qua thì Hắc Miêu nhìn bạn mình đang ngượng vấn đề gì đó. Nhưng rồi cô cũng đằng quay mặt đi nhìn ra những người khác.

Buổi họp tiếp tục diễn ra vô cùng căng thẳng, mãi tận gần trưa mọi thứ mới xong. Mọi người ra khỏi phòng đều náo nhiệt bàn tán, riêng Gia Thiện Phú, Quân Cát Đoạt, Hoàng Thiên Như lại ngồi ở đó không rời phòng. Hắc Miêu đang thu dọn đồ chuẩn bị đi ra ngoài để ra xe đưa đón nhưng chợt nhìn ba người kia. Cô hỏi:

"Ba người sao suy ngẫm vậy?"

Hoàng Thiên Như thở dài, Gia Thiện Phú đứng dậy lấy trong túi quần mình ra hộp thuốc lá cùng bật lửa đưa một điếu cho Hoàng Thiên Như. Rồi cậu châm điếu thuốc cho cậu và đàn chị:

"Mời chị, này Hắc Đại Hoàng Miêu!"

-Sao vậy?

Gia Thiện Phú hút một hơi thuốc cùng với đàn chị xong ngước mắt nhìn Hắc Miêu với vẻ muốn nhào vào cắn xé xác đối phương.

"Vì gì mày thay đổi điều lệnh? Đó chẳng phải như cái bản án được tuyên án "tử hình" sao?"

Thở dài, Hắc Miêu nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt thẫn thờ, cô im lặng chẳng để tâm đến bạn mình. Một hồi sau, Hắc Miêu mới quay ra nói:

"Tao chỉ tin vào linh cảm của tao, nó không bao giờ sai. Sau cùng, tao quyết định làm vậy. Đúng là điều lệnh như máy chém đầu vậy, kẻ nào sai nó sẽ "giết". Tao vẫn còn cảm giác có thứ gì đó hơi sai về cái chết của Cao Bạch Hà..."

Gia Thiện Phú khó chịu nhưng vẫn giữ thái độ mà tiếp tục hỏi:

"Sai? Không lẽ có kẻ phản bội, nhưng sao lại nhắm tới Cao Bạch Hà vậy? Cậu ta rõ đã không làm gì nhưng bị chết thảm vậy, nếu đúng là bên bọn chúng muốn gây với chúng ta... Nhưng sai về cái chết là sao?"

Hoàng Thiên Như liền trừng mắt mà lườm nhìn Gia Thiện Phú khuyên ngăn cho cậu tiếp tục nói: "Được rồi Gia Thiện Phú! Đừng hỏi nữa!"

Hắc Miêu liếc nhìn chị mình rồi cũng chỉ thở dài mà cầm đồ bước khỏi phòng. Mặc kệ hai người kia khó hiểu nhìn cô đi khỏi phòng mà đóng cửa một tiếng "Rầm". Bước thẳng xuống tới sảnh nơi để thân xác người anh em mình, Hắc Miêu lướt mắt nhìn sơ mọi thứ. Tất cả các trang trí đều đã xong, từng bước một tiến ra trước máy đông lạnh.

Nhìn Cao Bạch Hà một hồi rồi khẽ giọng nói: "Tôi sẽ giải quyết mọi thứ, giờ tôi có công chuyện. Có gì chiều ghé lại đây."

Sau đó, Hắc Miêu một mình bước ra ngoài sân và đi tới chỗ để xe khi sáng. Bắt gặp được cảnh đàn em lái xe cho mình đang ngáp dài ngáp ngủ, cô cũng hiểu được họ đã phải trò đợi cô rất lâu.

"Này, mấy đứa! Đi thôi nào, xin lỗi đã để đợi lâu vậy." Hắc Miêu uy phong bước đến trước chiếc xe và dùng tay gõ nhẹ lên kính xe.

Bị tiếng nói làm giật mình, anh thanh niên lái xe tỉnh ngủ cùng với hai ông anh sắp chìm vào giấc ngủ. Họ nhìn ra hướng bên phải thấy sếp mình đang gõ kính, hai ông anh ngồi sau liền mở cửa xe và ra ngoài tiếp đón sếp cho sếp lên xe.

"Sếp làm gì lâu vậy ạ? Hay có vấn đề gì không vui nên mới làm việc lâu vậy? Chúng em trông mãi mà không thấy sếp..."

-Nào bớt nịnh lại! Tao cần giải quyết công việc. Bây làm như tao đang bực như trước ấy?

Hắc Miêu vào trong xe mà đáp lời của đàn em. Cả hai chú em cảm thấy hơi buồn nhưng mà vẫn nghe theo lời sếp mình mà ngồi vào trong cùng sếp. Sau khi đóng cửa xe vào, chú em lái xe liền khởi động máy và rồi rời khỏi dinh thự.

Trên đường đi xuống khỏi dinh thự, bọn họ chưa hiểu được ý của Hắc Miêu muốn đi đâu và anh tài xế hỏi:

"Sếp muốn đi đâu ạ?"

"Tới biệt thự của nhà họ Vũ, tao gặp Vũ Mẫu Mẫu để giải quyết vài thứ."

Hắc Miêu tay chống cằm mà hạ người xuống đặt tay chống lên đùi chân trái đang bắt chéo qua, nhìn ra ngoài với vẻ mặt hơi buồn chán.

"Vâng thưa sếp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro