Chương 37: Hỗn Chiến.
Sau khi Hắc Miêu bước khỏi phòng làm việc của Vũ Mẫu Mẫu, bước tới dãy cầu thang tầng hai, cô bắt gặp Vũ Tất Quân đang dựa người vào tường khoanh tay. Có vẻ cậu ta đang đợi chờ ai đó vậy, khi thấy Hắc Miêu cậu ta im lặng hướng mắt nhìn.
"Vũ Tất Quân?"
Thấy đối phương gọi tên mình, Vũ Tất Quân cười nhẹ rồi thở dài như thể hiện sự bất mãn. Hắn ta hỏi:
"Nãy đứng ngoài nghe hết rồi! Hắc Miêu mày muốn trả thù hả?"
"Ừ, anh muốn gì?"
Hắc Miêu nhìn từ dưới lên trên người Vũ Tất Quân. Chẳng khác gì giống thằng nghiện vậy! Không ngờ được qua bên Nhật Bản để đi làm mà hắn ta bây giờ lại thành ra như này.
"Ngày mai đánh nhỉ? Cho tao cái slot tham gia cùng đi?" Vũ Tất Quân nói xong hắn ta đứng thẳng khỏi tường.
"Ừ, kêu bao nhiêu tùy anh! Nhưng đợi tôi chém hết phần nửa quân, còn lại nhường bên anh xử lý giùm!"
Hắc Miêu lườm mắt nhìn đối phương vô cùng hung dữ.
Nghe những lời chói tai này thêm cái thái độ khinh người của con nhỏ này, Vũ Tất Quân cười mỉm tỏ ra sát khí của một con chó dữ. Rồi nói giọng gầm gừ gần muốn vồ lấy đối phương:
"Gì? Mày khinh bố à? Nhường nửa còn lại, mình mày xử lý á? Đúng con thú ngu của con mụ già đó đấy há há???"
Hắc Miêu mặc kệ mà bước nhẹ nhàng khỏi tên điên đấy, chỉ quay mặt lại nói một câu khiến cho Vũ Tất Quân không biết phản ứng thế nào mà đầy sợ hãi rõ rệt ra mặt, thật sự hắn không biết từ lúc nào Hắc Miêu đã bước qua mình.
"Thú ngu là mày đấy con chó hoang! Chưa biết ai hơn ai mà sủa lắm, về chuồng đi!"
-Hả từ... Từ lúc nào? Mày? Đứng sau tao???
Thứ Vũ Tất Quân nhìn thấy khi quay người lại hoàn toàn không phải là một con người nữa. Sự hiện diện của quỷ dữ! Một con quỷ đội lốt con mèo đen, nhưng trước mặt là người. Giống y như mèo con của quỷ Satan vậy!
Xét cho cùng, tên dại này chẳng làm gì được với Hắc Miêu. Hắn dù là thủ lĩnh tên yakuza thì cũng chỉ là thằng bốc phét to nhất trong cái nhà họ Vũ, đấm đánh toàn do đàn em xử lý còn nếu để hắn tham gia thì cũng chỉ mang thanh sắt hoặc mang kiếm ra chém không rồi bỏ đi. Dù gì cũng chỉ do là con bà trùm mới mạnh mồm.
Vũ Tất Quân nuốt nước bọt mà lùi lại một bước, hắn ngập ngừng không nói to miệng được nữa mà nói trong hoảng loạn:
"Mày không phải là con người!?... Con quỷ dữ, tại sao lại sống trên đời này làm gì?"
-Ờ... Chắc vậy, chẳng hiểu sao tao lại thành ra như vậy! Điên thật đấy, tao chẳng biết vì sao lại có mặt ở trần gian này?
Hắc Miêu người hướng về hắn rồi gật đầu nhưng đôi mắt lại nhìn xuống giống như đồng tình câu nói ngớ ngẩn của đàn anh.
"Hả?"
"Sao nào? Chịu khó đợi tôi xử một nửa rồi hẳn nhảy vào nhé?"
-Ừ ờ... Tao đồng ý, nhưng nghe đây! Chỉ là theo mày lần này thôi đấy, lần sau cho hết nghe chưa?
"Ha đúng là loại không não! Thôi kệ, được thôi! Tao cho tất đấy, nhớ kêu 3000 người của mày lên mà xem!"
Vũ Tất Quân nghe xong chỉ biết nghiến răng đồng ý, hắn rõ căm ghét Hắc Miêu tới nỗi nắm chặt tay lại nổi cả gân xanh.
"Được! Chỉ là đánh nhau thôi nhỉ?"
"Không, giết không trừ tên nào! Hỗn chiến đẫm máu, tao sẽ cho mày thấy thế nào mới là sự tàn bạo của sát nhân!"
"Hả?... Giết? Haizz, thôi cút về đi, tao đéo quan tâm ý mày là gì? Giúp thì giúp, trả thì trả nhưng loại mày phát ớn rồi. Mai tính, chào nhóc!"
Vũ Tất Quân quay người gãi đầu rồi bỏ tay vào túi quần mà bước thẳng đi khỏi mắt Hắc Miêu. Hắn quá ớn để nhìn kẻ máu lạnh vậy rồi.
Hắc Miêu thấy vậy cũng rời đi xuống dưới, tại trước cổng biệt thự, một người nào đó đang đứng trước xe cô để đợi. Nhìn thấy vậy, Hắc Miêu đứng trên cầu thang vào cửa chính mà ngơ ra hỏi:
"Ơ sao chưa về, Gia Thiện Phú?"
"Trời đất, đợi mày mà người tao muốn chết cóng tới nơi này! Cho đi chung với người anh em, à không sếp của tao!"
Gia Thiện Phú nghiến răng cười, cậu đang đút tay vào quần vì lạnh. Ngước nhìn lên bầu trời rồi nói thêm:
"Nào mày đi Thượng Hải?"
-Tầm 4h sáng, sao ấy?
Hắc Miêu khó hiểu đứng ngơ ra rồi nhìn lên trời cùng bạn mình. Khi nghe thời gian đi xong, Gia Thiện Phú mới bước tới chỗ Hắc Miêu rồi đặt tay phải lên vai bạn mình.
"Nếu cảm thấy nhiều phiền phức mày đừng biến mình vào sa đọa, nào đi thôi! Tao sẽ kể cho vì sao lại đi cùng mày?"
Hắc Miêu nhìn bạn mình mà chẳng hiểu điều gì xảy ra, cũng đã lâu lắm Gia Thiện Phú mới đi theo với cô. Dù bận rộn nhưng Gia Thiện Phú vẫn chịu khó đi cùng khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi.
-Ủa đi đâu? Thực sự nãy giờ tao méo hiểu mày nói gì luôn ấy cml?
Nghe xong, Gia Thiện Phú cười lớn lên rồi bỏ tay khỏi bạn mình, cậu quay lưng chỉ ra xe của Hắc Miêu mà bảo:
"Qua nhà tôi, tôi cho cái này! Đi nhanh nào, còn 2 tiếng nữa lên máy bay đấy!"
Hắc Miêu thấy bạn mình vậy, cô đồng tình mà bước thẳng xuống cầu thang rồi cùng bạn mình ra thẳng xe. Vào trong xe, Hắc Miêu cầm tay lái mà ngược lên nhìn kính hỏi:
"Mày tính đi cùng tao tới Thượng Hải hả?"
-Ừ, cho đi ké đi! Do bên Gara tôi mấy thằng đệ bận làm việc nên không có thời gian lái xe giúp tới đó, thêm nữa chúng nó còn đi gửi hợp đồng ở nước ngoài rồi.
"Oke men!"
Khởi động xe, rời khỏi biệt thự nhà họ Vũ, bỗng chợt Hắc Miêu nghe đâu đó hai tiếng súng bắn vang lên trong biệt thự. Nhưng không biết có đúng không, bởi tiếng nhạc rap trong xe khá ồn. Rồi chiếc xe rời đi, phóng một mạch về tới nhà của bạn mình.
Sau khi cả hai về tới nhà Gia Thiện Phú, để xe dưới hầm, rồi đi lên trên bằng thang máy, tới tầng cao nhất Gia Thiện Phú bước tới trước một tấm vải phủ đen. Hắc Miêu thấy lạ mà theo sau rồi đứng gần chiếc vải đó mà tò mò, khi anh ấy kéo tấm vải đó ra cô sững người mà không thể tin nổi mắt mình.
Đây là món hàng của Cao Bạch Hà từng nói đùa với Hắc Miêu sẽ tặng coi như là quà kết nghĩa anh em. Một bộ chén uống rượu được làm bằng bạc và một bức tranh song long bằng vàng và chai rượu vang cao cấp.
"Thật à?"
"Đẹp nhỉ? Cái này thật ra từ hồi anh ta mới thân tao, tự nhiên chẳng hiểu sao tao lại giữ hộ mấy này... Mới mấy hôm trước ảnh bảo đầu năm sẽ biếu mày cái này đó!"
"À tao nhận ra rồi, hồi tao mới quen cậu ta, cậu ta liền muốn là đệ tử tao. Rồi nói câu "Sau này sẽ đãi chén rượu, coi như nghĩa tình với nhau!" Lúc đó tao không tin, mặc kệ... Có lẽ-"
Hắc Miêu chưa kịp nói hết câu thì Gia Thiện Phú lấy ra một tờ giấy gì đó trong bộ chén, một bức thư nhỏ! Hình như Cao Bạch Hà đã dành một thời gian viết chúng thì phải?
"Khi hỗn chiến diễn ra, mày muốn ra lệnh đánh sao cũng được nhưng nghe thật kỹ này! Đây là nguyện vọng của tao, cũng như Cao Bạch Hà."
-Hãy khắc hai đôi sói hắc bạc lên tường hội ở Thượng Hải!
Gia Thiện Phú nói với đôi mắt đầy khát khao, mỉm cười trong sự tha thiết. Ước muốn của Cao Bạch Hà đã khiến cho Hắc Miêu thấy cái bóng thấp thoáng ngay đằng sau bạn mình.
Nghe xong, Hắc Miêu chỉ mỉm cười rồi gật đầu đồng ý.
Vào 7h sáng hôm sau tại Thượng Hải, dưới dinh thự cơ sở chính của hội Hắc Miêu. Hơn 200 xe ô tô và 100 chiếc mô tô đậu ngay ngắn trong sân, hơn 500 người lưu manh đủ thể loại trang nghiêm xếp thẳng hàng đứng họp chiến lược. Hơn 9 thủ lĩnh và có sự góp mặt của hội nhà họ Vũ, cùng với đó là đàn em của Cao Bạch Hà xuất hiện.
Một tiếng bước chân chậm rãi bước xuống cầu thang khiến cho tất cả liền cúi chào. Họ tung hô tên người cầm đầu trong sự hùng hổ:
"HẮC MIÊU THƯỢNG ĐẲNG!!!"
Gia Thiện Phú đứng trên cầu thang rồi ra hiệu im lặng rồi nói to lên: "Ngài đã tới!"
Từ trong phía tay trái theo lối vào dinh thự trên lầu, Hắc Miêu bước tới trước hơn gần 600 người mà từ trên cao nhìn xuống. Khi Gia Thiện Phú đứng qua một bên thì cô đứng trên đầu cầu thang mà nhìn một lượt xung quanh.
Đây chính là góc nhìn của kẻ mạnh! Kẻ quyền lực của nhiều kẻ mạnh và xứng cái danh trùm mafia chỉ sau Vũ Mẫu Mẫu.
"Vạn vật ngay trong tay, chỉ do ông trời chưa lấy lòng thương người! Tất cả nghe hết đây, vào ngày tối nay! Hãy mang cái danh hội này vang dội hơn nào!"
Hắc Miêu nghiêm túc đến tất cả mọi người đều run sợ nhưng trong trái tim giống như đang rực cháy lên như đã rung động vậy. Họ đã nổi lửa lên rồi!
"Cao Bạch Hà bị sát hại và thêm nữa là sự trọng thương từ đàn em, tao không thể ngó lơ được..."
"Vậy nên tất cả nghe đây, GIẾT MỘT MẠNG CHÉM HẾT HƠN MỘT NGÀN NGƯỜI CHO TAO!!!"
Nghe xong tất cả lưu manh từ các thủ lĩnh tới các thành viên đều há mồm kinh ngạc khi nghe được lệnh này. Đến cả Gia Thiện Phú không thể tin nổi mà quay ra nhíu mày nhìn, cậu thực sự không tin Hắc Miêu lại cho lệnh tự do vậy. Dù quân địch có hơn 3000 người nhưng quân ta lần này chỉ có hơn 600 thì lấy đâu ra áp đảo.
Bỗng ở cửa ra vào, ai đó đã mở cửa ra rồi một tên nào đó cao giọng mà nói: "Cuộc vui nào thì đừng để một thân lo chứ? Hắc Miêu à, quên tao sao~ Bà già cũng oke cho tao theo mày rồi đấy! Mang 3000 quân qua nước này rồi, mở tiệc thôi!"
Vũ Tất Quân bước vào cùng với mấy tên côn đồ tay đô, vừa đi dép lê chỉ mặc một chiếc quần ôm đen mà khoe ngực xăm hình kín lưng đang dùng tay xoa bóp cổ.
"Nay thịt cầy mắm tôm lên tiếng lại rồi à? Tưởng qua tao hù vậy, sợ bảo để theo ý tao đứng ngoài xem rồi đợi lệnh?"
"Hả? Thằng này chẳng có cuộc chơi nào lại muốn đứng không rồi vào dọn nhé! Mày kêu 600 đấu hơn 3000? Xin lỗi, mày giờ không đánh tới 2000 nữa đâu, dưỡng thân đi tao lo hết cho!"
Hắc Miêu chỉ cười mỉm trong sự khinh thường mà bảo: "Mày nói trên địa bàn ai đấy? Tao chưa nói hết chuyện mà chó ngu?"
Hắc Miêu hét toáng lên khiến tất cả đều tung hô: "3000 NGƯỜI CỦA CHÚNG CHẲNG LÀ GÌ 3600 NGƯỜI HẮC MIÊU VÀ ĐẠI VŨ! XỬ HẾT CHO TAO, KHÔNG TRỪ TÊN NÀO!"
Vũ Tất Quân nghe xong chỉ cười lên rồi nói: "Mày được, tao lỗi lầm tí! Nhưng quân tao đánh tay đôi theo lời mụ khốn thôi!"
Sau khi họp xong, tất cả mọi người đều rời đi. Họ về để chuẩn bị cho tối nay tại kho hàng hoang lớn ở phía ngoại ô Thượng Hải. Còn Hắc Miêu và Gia Thiện Phú đang trên sân thượng, hai người im lặng chẳng nói gì nhau mà ngồi nhìn phía xa.
Hắc Miêu hiện tại đang khá yếu đi, cô do chưa hết đau ở đầu vì một tháng trước do sơ suất lái xe oto té xuống núi may là còn sống.
"Này, đi ngủ đi Hắc Miêu! Qua tới giờ mày trắng đêm rồi đấy."
-Chắc chút tao vào phòng nằm. Tao quen trắng đêm mà? Không sao tao ổn!
Dù nói vậy nhưng Gia Thiện Phú đã để ý từ nãy giờ đối phương đang lơ mơ nhìn với đôi mắt trầm tư, có thể nói khá mơ hồ nghĩ về gì đó vậy.
Màn đêm buông xuống, tại kho hàng gạo bị bỏ hoang ở ngoài vùng Thượng Hải gần Bình Hồ. Đây là địa bàn của bọn Áp Đại Lục, đồng thời cũng là địa điểm hẹn giao tranh. Hơn 3000 người mặc đồ tây và đeo trên cánh tay trái là logo hình hội. Chúng cầm hơn 4000 đao kiếm và có kẻ cần súng, trên đỉnh cao nóc nhà.
Một kẻ đã nằm ngáp ngủ chờ đợi trên chiếc sofa không ai khác đó là Áp Đại Liêu con trai cưng tên Áp Đại Lục. Vì ông bố đang ở lại căn cứ phía nam Thượng Hải để xử lý các vấn đề khó cho các cổ máy cho hacker dễ dàng làm việc nên kêu anh ta ra trận.
"Mai giáng sinh! Tao muốn xong nhanh việc này còn đi đón ghệ yêu nữa haizz..."
Quản lý của Áp Đại Liêu hỏi: "Vậy ngài có muốn kêu thêm người không? Xử lý hết cho nhanh gọn cũng chỉ 600 người thôi?"
-Không, chúng chẳng là gì mình tao xử nhanh hết miễn là không có Hắc Miêu...
Áp Đại Liêu nhắc tới tên Hắc Miêu dường như hắn thấy được hình ảnh đáng sợ mà da tay nổi cả lên. Ngẫm nghĩ lại thì Hắc Miêu vô cùng mạnh đúng là dù hắn biết vết thương của ả ta còn chưa bình phục dù đúng là yếu nhưng sát khí vô cùng lạnh giống như đứng trước nghĩa trang vậy.
Quản lý cũng chẳng nói gì thêm nhưng hắn bất ngờ khi nghe thấy tiếng rất nhiều xe máy và oto ở ngoài rồi hắn liền ngó xem hướng lối vào kho mà nói:
"Chúng tới rồi, Áp Đại Liêu!"
Đám côn đồ liền xếp hàng chờ đợi kẻ thù tới nhưng tên nào tên nấy đều chuẩn bị vũ khí trên tay. Bọn chúng nhìn thấy hơn 3500 người bước vào nhưng lại chẳng thấy các thủ lĩnh và kẻ cầm đầu băng nhóm. Họ hoài nghi và liệu có nên nhẹ nhàng với chúng để không thấy cái băng đó khóc sướt mướt.
"Ồ đùa à?" ; "Thủ lĩnh còn đéo có chơi gì nữa mấy nhóc?" ; "Thôi về hết đi, bây có mạnh cỡ nào cũng không đánh được đâu!"
Mấy tên hội Áp bắt đầu xồn lên mà khinh thường đối phương, nhưng băng Hắc Miêu thì lại im lặng và tất cả bước vào trong đứng để lại khoảng cửa.
Trang phục của hội Hắc Miêu lại khác hoàn toàn với hội Áp. Họ mặc nguyên cây đen từ trên xuống dưới, áo của băng hình logo Quỷ Mèo và đặc biệt nhóm yakuza của Vũ Quân Tất lại không mặc áo mà trần trụi phía trên chỉ mặc chiếc quần đen cùng dép xỏ ngón đi vào.
Có điều lại chẳng có thủ lĩnh và trưởng băng cũng giống như quỷ mất đầu!
Áp Đại Liêu im lặng đứng dậy nhìn xuống, hắn ta biết kẻ đó đã ở ngoài chưa vào đây. Chỉ một phút sau, một tiếng súng vang lên ở ngoài khiến tất cả chú ý. Các vị thủ lĩnh nhóm bước vào cùng nhau, họ tạo thành một lớp lá chắn cho Hắc Miêu và Vũ Tất Quân vào.
Khi cả hai bên đều đông đủ, một tiếng "Meow" vang lên, các thủ lĩnh liền chia ra hai bên đứng nhường kẻ mạnh nhất lên trước.
Hắc Miêu đã xuất hiện, phía địch chỉ cảm thấy rùng mình mà lạnh toát sóng lưng. Cô ta im lặng chẳng lên tiếng rồi nhìn lên mới thấy được Áp Đại Liêu đang nhìn cô. Thấy vậy, hắn ta quay lưng đi xuống dưới.
Bước thẳng một mạch ra trước mặt tất cả mọi người, hắn hỏi:
"Cô nghĩ sẽ ổn khi quân cô không mang vũ khí hay vì hết vào đây dù đông không?"
-Bình thường!
"Được! Vậy thì..."
Áp Đại Liêu giơ tay phải lên rồi phất lên phía trước ra hiệu đánh.
Hỗn chiến chính thức bắt đầu!
Trong sự hỗn loạn từ phía băng Áp Đại Lục, băng đảng Hắc Miêu chỉ đứng yên không động đậy gì. Họ chỉ hướng mắt nhìn trưởng băng một mình cô độ trên chiến trường.
Hơn 1000 người lao tới Hắc Miêu, nhưng cô chỉ im lặng trong sự trầm lặng mà bước nhẹ nhàng lên phía trước.Áp Đại Liêu không tin nổi Hắc Miêu lại không cho quân giao chiến mà hắn đã nhếch mép cười khinh rồi chậm rãi nhắm mắt lại.
"Xoạng" chỉ một tiếng gì đó mà Áp Đại Liêu liền mở mắt ra thấy cho rõ, hắn đã tính được Hắc Miêu sẽ chẳng đến chỗ mình nỗi mà lo xử lý đống đàn em rồi cũng bị tác động vết thương mà khó đánh. Nhưng lầm to rồi, vừa mở mắt hắn không thấy Hắc Miêu ở phía trước đâu mà chỉ thấy đã hơn nửa quân đã chết la liệt trên đất mà máu me tung toé, nhìn ra xa chỉ thấy các thủ lĩnh cầm các loại súng khác nhau bắn vào quân ta.
Đảo mắt nhìn xuống, hắn chỉ thấy người mình từ khi nào bắt đầu đổ máu rồi, hắn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cũng không thấy Hắc Miêu đâu cả. Nhưng một giọng nói ngay sau lưng đã khiến sợ hãi tột độ mà liền phản xạ né tránh.
"Yếu vậy thằng công tử bột?"
"MẸ KHỐN!" Áp Đại Liêu liền dùng tay che vết thương của mình hắn liếc thấy con dao trên tay Hắc Miêu mà khó hiểu: "Từ khi nào mày cầm dao chém tao?"
Hắc Miêu nghiêng đầu qua bên phải cô tỏ vẻ đầy sát khí trả lời: "Từ khi mày nhắm mắt khinh thường tao, tao cực kỳ ghét kẻ khinh tao đấy!"
Áp Đại Liêu rút súng trong túi quần ra rồi hướng thẳng lên đầu Hắc Miêu: "Đương nhiên tao phải khinh, này yếu rồi thì ngại làm cái chó gì?"
Hắc Miêu nghe xong, cô thở dài rồi thẳng người đứng thẳng mà giơ hai tay ra ngang thả con dao xuống đất. Chỉ trong một tiếng dao rơi xuống, Áp Đại Liêu bất ngờ không biết từ lúc nào Hắc Miêu đã cầm súng của mình mà thấy tay phải đã bị gãy rồi. Hắn không tin, thực sự quá đáng sợ!
Chỉ quằn quại đau đớn với thân xác bị chém một nhát và cánh tay phải bị gãy từ ngón tay tới cùi chỏ tay, hắn run bần bật như thể sắp chết dưới một con quỷ dữ. Mồ hôi bắt đầu đổ như mưa, hắn cảm thấy cả sóng lưng mình lạnh toát cả lên mà sởn cả gai ốc. Hắc cất giọng giống như bị thứ gì đó nghẹn vào họng:
"Chuyện gì... Tại sao mày lại... Mày chẳng phải người, trong tốc độ mới nãy chẳng ai lại nhanh tới vậy."
Hắc Miêu mặc kệ lời của đối phương thay thế nói bằng câu khác: "Tao cực kỳ ghét những kẻ khinh tao, ghét kẻ mưu đồ, ghét "chó" và đặt biệt tao ghét bọn phản bội. Mày biết không? Đúng là tao yếu thật, nhưng tao đang mất vui!"
Hắc Miêu nói thêm: "Giết một mạng, nửa quân bây bị thủ tiêu! Gây họa nghiêm trọng, cầm quân diệt vong."
"Hả?"
Áp Đại Liêu liều lĩnh mà ra kí hiệu với quân mình bằng tay trái bằng một cái nhấp ngón áp út. Hắn không phục mà liền phản lại, nắm thẳng tay cầm súng của Hắc Miêu, chú trọng dồn lực hai chân thăng bằng rồi vật Hắc Miêu lên không trung đập đầu xuống đất.
Tất cả quân còn lại đều tiến lên tấn công, có điều chúng không ngờ chỉ hội quân Hắc Miêu đứng yên mà ngay đằng sau nhóm Yakuza của Vũ Tất Quân liền chạy lên tham gia.
Hắc Miêu bị đập thẳng xuống dưới đất, không ngờ được vết thương trên đầu lại chảy máu ra, cô bắt đầu cảm thấy cơn choáng váng đến. Áp Đại Liêu sau khi vật được liền lấy súng trên tay Hắc Miêu mà bắn thẳng lên trời ba cái.
Nhìn thấy thủ lĩnh băng đảng bị vậy, Gia Thiện Phú và Quân Cát Đoạt tức điên lên liền chạy lại Áp Đại Liêu mà dùng hai tuyệt kỹ của họ. Vũ Tất Quân và Đại Võ Nguyên bất ngờ, Quân Cát Ái im lặng chỉ nhìn chị mình tức tối. Cô ôm con mèo đen mà vuốt ve bảo:
"Hắc Hắc, chị sợ mình không đủ sức để tham gia hỗn chiến... Bé có muốn chị cùng chị ra khỏi nơi này không? Chị thực sự sợ..."
-Meow, meow meow!
Gia Thiện Phú như con sói mà vồ lấy ôm cổ Áp Đại Liêu còn Quân Cát Đoạt lại dùng vũ khí của mình "móng vuốt" sắc nhọn có độc mà cào thẳng vào bụng kẻ thù.
"Mẹ thằng chó! Mày dám làm hại sếp tao!" Gia Thiện Phú dùng tay không chọt thẳng vào mắt trái của Áp Đại Liêu.
Trong sự náo loạn, Hắc Miêu lại cảm giác mắt đang mờ nhoè đi, cô nằm bất động vì vết thương cũ chảy quá nhiều máu. Thêm nữa còn bị đập vào phần gáy cổ khiến người tê nhói. Hắc Miêu thực sự mệt mỏi như muốn nhắm mắt nhưng đây là hỗn chiến. Cô không muốn bản thân mình lại thành ra thế này, cố chống tay từ từ đứng dậy, cô lảo đảo quay ra phía sau mà bước tới hai người đồng đội.
Họ bất ngờ khi thấy sếp còn vững được nhưng ngay giây sau họ thấy Hắc Miêu rút ra một con dao mà dùng tốc độ nhanh nhẹ của mình đâm thẳng vào bụng đối phương chỗ vết độc từ móng sắt. Hắc Miêu ra lệnh cho cả hai đi về lại vị trí của mình.
"Chưa xong, đừng xen vào! Mau lui đi! Tôi không muốn hai người bị thương đâu!"
Gia Thiện Phú và Quân Cát Đoạt liền nghe theo lệnh mà buông tay lui về lại vị trí của mình. Ở giữa chiến trường chỉ có hai kẻ cầm đầu đang đứng nhìn nhau, họ đều bị thương nặng nhưng có vẻ độc sẽ ngấm vào người nhanh chóng và Áp Đại Liêu sẽ chết vì độc và bị chém đẫm máu. Hắc Miêu thì bắt đầu lại cảm giác không còn đứng vững được, cô cảm nhận được mũi mình đang chảy máu và phần vết thương cũ đã chảy xuống. Những vết trầy xước trên cơ thể cũng nhiều không kém.
"Mày biết là giờ mày đang yếu sắp đi đội mồ cùng tao và ông già tao sẽ đến. Mày toang thật đấy! Ổng kéo thêm người tới muhahah!!!"
-Ờ rồi sao?
"Hả? Thì mày sẽ tử trận ngay tại đây! Quân mày cũng đéo đủ với cả có chơi cỡ nào chẳng hơn bên tao!"
-Nói xong chưa? Im lặng chút, cho tao nghe tiếng ra lệnh nào!
Áp Đại Liêu bắt đầu ho ra máu trong sự khó hiểu: "Khục...Khục, khụ. Mày sủa gì?"
Bỗng nhiên con mèo đen được Quân Cát Ái đòi xuống. Cô thả mèo xuống rồi liền ôm lấy người chị của mình. Họ cùng nhau chú ý đến mèo đen tới chỗ Hắc Miêu.
Thấy mèo đã đến, cô liền cố ngồi xổm xuống mà bế chú mèo lên, con mèo nhỏ giống như một nhà truyền tin đặc biệt vậy. Trên cổ nó thực ra có đeo một chiếc vòng có logo quỷ mèo. Nó giống như một máy truyền tin vậy, Hắc Miêu lấy chiếc logo đó gỡ khỏi con mèo rồi liền đứng lên nghe thử.
"Báo cáo! Thủ lĩnh nhóm hai, Đại Bát Ca đã xử lý xong hết toàn bộ quân ở phía nam Thượng Hải. Đã bắt tên Áp Đại Lục và đã thu hết toàn bộ đồ vật tại biệt thự này, đã thu về được 700 người thành viên Áp Đại Lục. Hết!"
Hắc Miêu hỏi Áp Đại Liêu đang đứng chết lặng khi nghe phía mình bị chèn ép số lượng quá lớn, mở to hai con ngươi ra hắn run rẩy bảo:
"Là giả! Tất cả đều là giả... Áp Đại Lục còn sống mà?"
-Mày tính "không" tới khi nào? Đây là kênh truyền tin trực tiếp đấy!
Áp Đại Liêu nghe xong, từ từ chậm rãi hắn quỳ xuống trước mặt Hắc Miêu. Vết thương bắt đầu lan ra khắp người. Áp Đại Liêu cảm thấy cái chết đang chuẩn bị mang anh đi. Nói với Hắc Miêu một câu cuối cùng, Áp Đại Liêu bảo:
"Tao nhận thua, mày thắng rồi! Một kẻ mạnh, không phải nói vô cùng mạnh! Từ giờ mày sẽ lên nắm quyền... Khục, khụ khụ... Thời đại nhà họ Áp đến đây là kết thúc, chào!..."
Vừa dứt lời, Áp Đại Liêu đã ngừng thở do chất độc ở vết thương tại bụng. Hắn ra đi dưới chân Hắc Miêu mà khiến tất cả phải ngước mắt nhìn.
Hắc Miêu đứng yên đó, rồi giơ tay trái lên không trung mà như muốn tuyên bố Hắc Miêu đã thắng trận. Cô lau mũi đi, bỏ tay xuống nhìn lên bầu trời màu đen, Hắc Miêu nhẹ nhàng nói:
"Sắp giáng sinh rồi! Về nhà tổ chức tang nào anh em!"
"HẮC MIÊU VẠN TUẾ, VỀ NÀOOO!!!"
Vậy là mọi thứ đã kết thúc, sau sự hỗn chiến giữ họ Áp, họ Hắc và họ Vũ. Sau hỗn chiến tất cả lực lượng của họ Áp đã theo cùng băng đảng Hắc Miêu.
Vào ngày sáng hôm nay, ngày 24/12/2029 đám tang của đại ca giang hồ trẻ tuổi đã được diễn ra tại căn cứ hội Hắc Miêu ở Ninh Ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro