Chương 36: Giết không trừ tên nào!
Sau khi về lại Ninh Ba, Tiểu Lạc Miêu cảm thấy cần tới một nơi nào đó để nhìn thành phố đêm nay. Cô muốn để bản thân được riêng tư, nhưng lại không quên rủ Vũ Lục Kha lên để nói chuyện. Gọi điện cho bạn mình, Tiểu Lạc Miêu hỏi:
"Alo, đang đâu đấy!?"
[Ở quán net của tao, sao vậy?]
"Đi chill không? Lên nóc nhà ngắm phố chuyện trò chút!"
[Được, đợi nhé! Đang làm việc, tầm 30p nữa lên sẵn tao lấy xe cho mày!]
Sau khi đối phương nói xong, Tiểu Lạc Miêu cúp máy rồi vào hầm xe tại biệt thự của băng đảng để lấy xe, cô lấy rồi phóng đi khỏi nơi đó.
Tiểu Lạc Miêu ngồi trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng và có thể nhìn thấy một nửa thành phố. Cô ngơ ngác nhìn những ánh đèn nhấp nháy phía xa, nhưng trong lòng cô có rất nhiều điều ẩn sâu khó có thể bộc lộ. Cảm xúc chẳng không vui cũng không buồn, chỉ tồn tại. Tiểu Lạc Miêu không muốn làm gì, ngồi xếp bằng, cúi đầu tưởng tượng lao xuống sẽ như thế nào. Cảm giác rơi sẽ được giải phóng hoàn toàn mà không còn lo lắng gì nữa.
"A? Nếu như bây giờ mình rơi xuống liệu có ai nghĩ tới mình không nhỉ? Nhìn xuống cũng vui thật, dưới đó có bình yên này? Thứ mình cần..."
Tiểu Lạc Miêu lẩm bẩm mà nói với cùng cặp mắt vô hồn, cô vừa chưa nói được thì đằng sau đã có tiếng bước chân lên trên sân thượng. Cô không muốn nghĩ gì thêm nữa, thở dài mà im lặng đi chờ đợi người đó lên.
Một tiếng "Rầm" phát ra tiếng, cửa đã bị đá ra. Cảm nhận được khá căng thẳng, cái tiếng đó giống như sự tức tối của quỷ vậy. Một tiếng hét lên gọi tên cô nhưng cô vẫn chỉ im lặng mà không thèm để tâm.
"HÀ XUÂN CHÂU!!!"
Với Tiểu Lạc Miêu cô đã quen với giọng nói này, đây là giọng của bạn cô. Là Vũ Lục Kha, bởi vì cô đã hẹn lên đây để nói chuyện nhưng mà trái với những gì mà cô nghĩ lần này mọi chuyện không phải vậy rồi. Bạn mình đã lên cơn nóng giận, nhưng cô không hiểu vì gì mà phải khiến cậu ấy thành ra vậy.
"Thứ con quỷ dữ, cút mẹ xuống địa ngục mau! Mày đáng chết, tại sao hả? Tại sao mày lại để cho Cao Bạch Hà chết???"
Vừa nghe hết câu xong, Tiểu Lạc Miêu sững người mà không hiểu chuyện gì diễn ra mà quay ra với vẻ khó chịu.
"Mày bảo gì cơ?"
"CAO BẠCH HÀ BỊ SÁT HẠI RỒI!!! Con chó khốn, do mày đúng không? Mày gây sự à?" Vũ Lục Kha không kiềm chế được mà rút ra cây súng lục.
Tiểu Lạc Miêu còn chẳng biết chuyện gì xảy ra mà cô hỏi trong rối điên: "Mẹ mày, ai mà đi làm vậy với anh em hả con lờ này? Nói ra mau, tại sao cậu ta bị giết? Tao còn chưa làm gì mà???"
"Hả? Mày đang diễn hả?" Vũ Lục Kha không tin bạn mình nói.
"Mới một tiếng trước, tao và cậu ta còn họp cùng nhau về giải đua!? Tao chỉ ở đây một mình còn cậu ta thì qua thăm Diệp Lang bị chóng mặt? Cớ gì lại là tao gây?" Tiểu Lạc Miêu thẳng thắn nói.
Nghe xong những lời này, Vũ Lục Kha bất ngờ mà làm rơi súng xuống dưới đất. Cô không tin được điều này là thật. Rõ là đàn em cô báo cho là Tiểu Lạc Miêu làm hung thủ gây án. Cô liền lấy điện thoại ra mà gọi cho Diệp Lang hỏi:
"Alo? Tôi đây, Vũ Lục Kha!"
[Hức hức... Khụ, khụ... Vũ Lục Kha cậu gọi gì đó? Tớ ở bệnh viện rồi...]
"Có đúng nãy đàn em của Cao Bạch Hà bảo là do sếp của anh ấy gây không?"
Vũ Lục Kha vừa nói vừa liếc nhìn bạn mình.
[Cậu à... Cho tớ nói chuyện với Hắc Miêu được không?] Bên kia đầu dây, Diệp Lang đã đỡ hơn nhiều mà cô ra khỏi ngoài bệnh viện.
Vũ Lục Kha đưa máy cho Tiểu Lạc Miêu mà nói với giọng khá nghiêm khắc: "Này, Diệp Lang gặp!"
Tiểu Lạc Miêu cầm lấy điện thoại của Vũ Lục Kha lên, cô nghe được tiếng khóc nức nở của Diệp Lang mà hỏi trong giọng giống như bị cái gì đó cản lại:
"Alo? Diệp Lang hả?...H-"
[Chị ơi! Anh Cao Bạch Hà mất rồi!]
"Hả? Em đùa đúng không? Mới một tiếng trước đây mới họp để đua giải mà..."
[Chị chạy lên bệnh viện đi! Hức hức...] Bỗng có tiếng rầm giống như tiếng ai đó ngã xuống vậy và rồi có thêm tiếng hét toáng lên.
[Diệp Lang, tỉnh lại đi! Cấp cứu! Mau truyền nước nhanh!!!] Nghe giọng này cũng biết được đó là đàn em của Cao Bạch Hà.
Tiểu Lạc Miêu cúp điện thoại, mặt không biểu tình đưa cho Vũ Lục Kha, cô đứng dậy, thân thể nhẹ nhàng như mất hồn. Cô thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong lòng cảm thấy nặng nề khó tả.
Cô hỏi bạn mình bằng một giọng khó nghe:
"Mày đã nghe được gì về tin đồn tao giết anh ấy?"
"Đại Bát Ca, báo tin cho tao biết. Tao không biết ai đã nói điều đó, nhưng Diệp Lang nói những người đó có biểu tượng giống với Hắc Miêu trên tay trái..."
Vũ Lục Kha chỉ có thể thẳng thắn nhìn bạn mình.
"Ồ thật sao? Bây giờ tao đã hiểu, một hội có phần giống với hội của chúng ta... Áp Đại Lục!" Tiểu Lạc Miêu ngẩng đầu trừng mắt nhìn Vũ Lục Kha.
Bây giờ cô thực sự sợ hãi, ác quỷ đang ở ngay trước mặt và đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy bạn mình như thế này. Và đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy con quỷ xuất hiện.
Vũ Lục Kha ngăn cản bạn mình, cố gắng an ủi: "Này, Tiểu Lạc Miêu, mày nên đến bệnh viện trước xem tình hình thế nào, sau đó ta sẽ tính toán tiếp theo nên làm gì... Đi với tao!"
Tiểu Lạc Miêu cúi đầu thở dài, sau đó nói với Vũ Lục Kha: "Đánh vào mặt ta đi!"
Vũ Lục Kha không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cậu lùi lại một bước, mở to mắt, há hốc miệng và ngập ngừng nuốt nước bọt:
"Mày... mày điên à? Này, Tiểu Lạc Miêu, đây là thật, không phải mộng...Tao biết mày sắp suy sụp, nhưng-"
Chưa kịp nói xong, Tiểu Lạc Miêu lập tức đáp lại sự khó chịu của bạn bằng một câu ngớ ngẩn: "Tao biết!!! Tao biết cuộc đời tao như thế nào? Mọi đau đớn đều phải chịu đựng như thế này. Tao sẽ chịu trách nhiệm về kết cục của cậu ấy... Trong cuộc xung đột sắp tới, tao sẽ chiến đấu thay cậu ta!"
"Đừng nói vậy, cái chết của cậu ta khiến mày bị ảnh hưởng tâm lý nên mới như thế này phải không?" Vũ Lục Kha đáp.
Đối với Tiểu Lạc Miêu bây giờ, cô muốn nhảy khỏi tòa nhà này trong sự ấm ức trong lòng. Cô cực kỳ căm hận!
Nhưng sau vài giây im lặng, Tiểu Lạc Miêu chỉ nói một câu: "Lục Kha, nhanh chóng đưa tao đến bệnh viện!"
Hai người rời khỏi tòa nhà và lên chiếc limousine Mazda3 của Tiểu Lạc Miêu. Đây là chiếc xe mà Vũ Lục Kha vừa sửa trong gara rồi lái tới đây. Khác với thường lệ, Vũ Lục Kha ngồi phía sau cho Tiểu Lạc Miêu nhưng anh lo bạn mình lái xe quá nhanh sẽ không nhìn thấy nhà.
"Mệt thật, đằng phải dẫn đường cho nó vậy. Dù sao cũng chỉ cách bệnh viện 3 km thôi." Vũ Lục Kha ngồi trong xe nghĩ thầm.
Tiểu Lạc Miêu ngồi vào ghế lái nhưng hơi sốc vì mọi thứ trong xe đã thay đổi rất nhiều. Nhưng cô gạt suy nghĩ đó sang một bên, đóng cửa xe lại và bắt đầu chạy theo hướng Vũ Lục Kha chỉ.
Tại bệnh viện, hiện tại Diệp Lang đang được truyền nước trên giường bệnh. Về đàn em của Cao Bạch Hà, họ đang sắp xếp cẩn thận nơi chôn cất thi thể anh lớn. Họ tiếc nuối và có người đã quỳ trước xác anh lớn mình, thậm chí có người còn muốn mang vũ khí đến nơi hung thủ ở. Trong số họ, họ cũng rất ngạc nhiên nhưng không biết rằng người mà họ đã cống hiến cả cuộc đời đang ở ngay trước mặt họ.
"Đại Ca..."
"Tại sao nó lại trở nên như thế này?"
Mọi người bên trong đều bị sụp đổ và muốn khóc trong đau đớn. Đột nhiên, có tiếng cửa tự động mở ra và một tiếng "Soạt", ai trong phòng nghiêng đầu nhìn ra ngoài, vẻ trầm tư.
Họ đều nhận ra người đến trước nên cẩn thận xếp thành hai hàng để dễ dẫn đường tới thi thể và cúi đầu chào:
"KÍNH CHÀO NGÀI HẮC MIÊU!!!"
"CHÀO TIỂU THƯ VŨ LỤC KHA!!!"
Tiểu Lạc Miêu đi phía trước, theo sau là Vũ Lục Kha vừa đi khoanh tay với sắc mặt tái nhợt.
Đứng trước thi thể của người anh em mình, Tiểu Lạc Miêu chỉ nói một câu, mọi người đều đi ra ngoài: "Ra ngoài! Tao cần có chuyện với đại ca bây!"
Sau khi mọi người rời đi, Tiểu Lạc Miêu lùi lại một bước, quỳ xuống, úp mặt xuống nói:
"Tao đây! Hắc Hoàng Đại Miêu, hôm nay mọi chuyện đã quá xa rồi, mày chết oan thật, tao cũng không có ý thương hại mày. Nhưng mà... Tao không còn tư cách làm đại ca của mày rồi. Nhân danh "Vua", nếu bọn chó chém chết đi một người của hội, tao sẽ lấy đi một ngàn sinh mệnh của chúng, để giải trừ ân oán của mày. Hẹn gặp lại ở địa ngục không xa!"
Tiểu Lạc Miêu lạy ba cái rồi đứng dậy nhìn gương mặt trắng bệch của người anh em mình và quay ra sau nói:
"Tới mày, ra viếng thăm cậu ta đi! Tao ra ngoài đây!"
Tiểu Lạc Miêu nói xong, Vũ Lục Kha tiến lên nhìn người anh mình. Cô không tin nổi những gì đã xảy ra với người, cậu cũng biết ngoài anh ấy ra thì có hơn chín người khác bị chém và bị đánh tới mức hôn mê sâu.
"Này, tôi sẽ cản Hắc Miêu giết người! Tôi biết con nhỏ đó mấy hôm nay tâm lý không ổn mới thành ra vậy. Cao Bạch Hà, cậu đừng hận! Tôi kêu một tiếng với Vũ Mẫu Mẫu thay con ngốc đó xử hết! Vậy nhé, hãy yên nghỉ! Về phần Diệp Lang, sau này tôi cẩn trọng chăm sóc cho!"
Vũ Lục Kha nói xong, cô cũng quay lưng mà rời khỏi phòng.
Tại trước cổng bệnh viện, hơn 36 chiếc xe cao cấp được đậu gọn gàng ở trước cổng. Đa số là người xã hội đen tới thăm người bên hội của Cao Bạch Hà. Đặc biệt là sự hiện diện của một người bạn thân của anh ấy, Gia Thiện Phú. Kéo hơn 45 người tới đây để xem xét tình hình mà tìm Tiểu Lạc Miêu.
"Chà?~ Hắc Miêu đâu nhỉ? Tao muốn thấy nó còn sống nổi khi thấy đàn em nó bị vậy, nguy cơ mai không khéo nó lại tự mình phá nát địa bàn bọn lờ đó!?" Gia Thiện Phú vừa ngậm điếu thuốc trên mồm mà phì phà với vẻ thích thú.
"Thôi nào, mày nên chuẩn bị mấy chục cái lực lượng bảo vệ đi! Nó đang cáu điên mà mày có bay vào cản cũng chỉ là cọng rác bên đường bị chó đá thôi!"
Theo đằng sau có sự hiện diện của tổ chức Mắt Xanh và người đáp trả lời là chị đại Quân Cát Đoạt.
-Ồ lâu lắm mới gặp được bà già điên này?~ Vẫn xồn to ghê ha, khoẻ ghê cơ!?
"Nào rồng đen với rắn đầu đỏ? Thôi ngay giùm chưa? Muốn gây nhau cút ra chỗ thi đấu hội quán Hắc Miêu giùm! Bệnh viện thì vô thăm đi?" Một giọng nói được cất lên khiến cho người ta sợ khiếp hồn, người nói không ai khác là thành viên cốt cán của hội tên Thập Niệm Oan.
"Chó má? Thôi được, mau vào cùng nhau nào!" Gia Thiện Phú ném điếu thuốc xuống đất. Còn Quân Cát Đoạt chỉ thở dài mà để tay lên trán với vẻ tức ghét: "Vô luôn đi, cãi qua cãi lại tao mệt!"
Trên hành lang dẫn vào nhà tang, mọi người trong bệnh viện đều bàng hoàng khi nhìn thấy cả hội xã hội đen khét tiếng đồng loạt rãi bước cùng nhau, không ai thua kém ai. Tất cả đều toát ra máu lạnh, mỗi bước đi đều khiến cả những người bệnh viện run lên vì sợ hãi.
Tiểu Lạc Miêu quay người đi xuống lầu, vứt điếu thuốc lên ban công rồi đi thẳng xuống dưới thì phát hiện mọi người trong xã đoàn đều đã đến. Từ xa, cô biết họ đang tìm kiếm mình và tưởng có người đã hiểu lầm hành động của mình.
Bước đi nhàn nhã trên sàn nhà, Tiểu Lạc Miêu giống như một vị vua vậy. Những người nhìn thấy cô lập tức đứng hai bên và chào cô một cách kính cẩn. Dường như có hơn 80 người, họ xếp hàng dài đến nhà tang lễ. Bước qua những kẻ này, Tiểu Lạc Miêu không còn cảm xúc hay suy nghĩ, cũng không còn phô trương cái tôi như thường lệ. Vừa bước tới cửa, cô đã nhìn thấy trợ lý của bạn mình, người này cũng cung kính chào cô: "Xin chào ngài chủ tịch!"
-Ờ! Họ đang đợi tôi à?
"Vâng thưa ngài! Ông Gia Thiện Phú, bà Quân Cát Đoạt và ông Thập Niệm Oan đang từ biệt Cao Bạch Hà. Họ đã đi tìm người khắp nơi trong bệnh viện!"
"Tìm tôi? Được, cho tôi vào!" Tiểu Lạc nói.
Trong phòng, ba người vừa mới chắp tay lạy cầu nguyện xong. Nghe thấy tiếng cửa, tất cả đều nhìn ra ngoài, có người lấy súng, có người lấy kiếm, có người lấy bao ton ra. Họ nhìn với ánh mắt căm ghét chào người sếp quý:
"Lão đại!" Quân Cát Đoạt nói.
"Chào bạn thân~" Gia Thiện Phú trong mắt tràn đầy hận ý, nhưng mặt đỏ bừng vẻ hứng thú.
"Chào ngài!" Thập Niệm Oan nhướng mày.
"Ờ! Hãy vào luôn công chuyện nào!" Hắc Miêu nói.
Nhiệt độ trong phòng thăm này vốn đã lạnh, nhưng luồng khí ám sát trên người bốn người này càng đáng sợ hơn. Họ vô cùng căm hận nhìn giống những con thú muốn ăn thịt Hắc Miêu vậy.
Hắc Miêu thở dài, cô nghiêng đầu qua bên phải mà bất mãn nhìn rất cả, rồi cô cất tiếng trong sự nghẹn ngào hỏi:
"Tìm tao để giết tao hả?"
Quân Cát Đoạt hạ kiếm xuống, cô bỏ kiếm vào găng rồi khoan tay gật đầu bảo: "Vâng! Chúng tôi tìm ngài, chúng tôi cũng nghe ngài đã kêu người giết cậu ấy, điều này phải không nhỉ?"
"Là giả! Tôi đã ở một mình trên sân thượng tòa nhà Lewin Homeway trên sân thượng, cùng với Vũ Lục Kha!" Hắc Miêu trả lời lại.
"Nhưng theo những gì tôi biết, người có logo bên tay trái? Giống hội ta nhỉ?"
-Đó là hội Áp Đại Lục! Biểu tượng quỷ đỏ giống với biểu tượng mèo đen chúng ta...
"..."
Mọi người im lặng một lúc mới lên tiếng, đồng thời hai người còn lại bỏ vũ khí vào trong. Họ quỳ một gối, một tay cung kính, tay kia mở ra thứ lỗi:
"Chúng tôi hiểu rồi, xin hãy tha thứ cho sự vô lễ vừa rồi thưa ngài." Ba người đồng thanh nói.
"Không sao! Nhưng bây giờ cùng đến biệt thự của nhà họ Vũ. Tao sẽ bàn việc này với Vũ Mẫu Mẫu!" Hắc Miêu nói với giọng điệu trang trọng, nhưng có thể cảm thấy đang vô cùng tức giận.
Hắc Miêu bước ra khỏi phòng, theo sau là thủ lĩnh của nhóm ba người và cuối cùng là tất cả đàn em. Bệnh viện lúc này đông đúc và nóng bức hơn bao giờ hết, một nhóm côn đồ bước ra khỏi cổng bệnh viện. Mọi người đều lên xe của mình, ngoại trừ Hắc Miêu, người đã lái xe riêng của mình. Có một hàng dài ô tô, tất cả đều hướng về nhà Vũ Mẫu Mẫu.
Trong biệt thự, Vũ Mẫu Mẫu đang uống rượu theo truyền thống và tắm nước nóng. Cô cảm thấy thư thái và nhìn vào chén rượu. Nhớ lại những gì Hoàng Thiên Như đã nói với cô:
"Vì sao cô luôn dựa dẫm vào con bé? Vì cô muốn nó làm tay sai sao? Vũ Mẫu Mẫu, tuy tôi chỉ là chị quen biết nhưng tôi thấy cô làm vậy, chỉ đang dẫn nó giam cầm trong cái bóng của cô!"
Vũ Mẫu Mẫu nghĩ cho cùng, cô ta chỉ muốn một người nào đó mạnh hơn mình thay thế cô ta ở vị trí vĩ đại này. Trong tương lai, toàn xã hội phải phục vụ gia đình và quyền lực của họ Vũ. Kể từ khi trở thành bà chủ, bà ta luôn dạy con mình đi theo chân lý sống của kẻ máu lạnh. Nhưng điều ả ta cần là một cô con gái mạnh mẽ. Suy cho cùng, trong mắt cô chỉ coi Vũ Lục Kha như em gái mình vậy, khá mỏng manh lại khó nhanh nhẹn. Nếu không cai trị được thì phải cố gắng dạy dỗ từng chút một, nhưng con nuôi thì không như vậy. Hắc Hoàng Đại Miêu, đây chính là tất cả của mụ điên đó.
Cô ta nhìn lên bầu trời đầy sao và lẩm bẩm:
"Nguyệt Nhi? Đến khi nào mày mới hiểu được tao đang biến nhỏ đó thành bản sao thứ hai nhỉ? Tao cũng sẽ chết mòn dần vì tuổi tác cả mà, họ Vũ không đảm bảo cho ngân sách cả cái xã hội đen đâu!? Thật thú vị nhỉ?"
Dứt câu xong bỗng có một tiếng reo chuông lên ở dưới và có tiếng nói qua phát thanh: [Thưa cô chủ, hội Hắc Miêu đang kính thăm cô ạ!]
Vũ Mẫu Mẫu đứng dậy, cô vui vẻ mà uống cạn chén rượu, rồi nói:
"Đến thăm ta à? Báu vật quý của ta?~"
Vũ Mẫu Mẫu mặc đồ rồi ra khỏi phòng, cô ta bước đi vào phòng riêng mà mặc lên mình một bộ vest sang trọng đặc biệt là phần áo được in đằng sau là logo hội.
Bước xuống phòng khách cùng hai vệ sĩ, cô ta nhìn thấy được bằng đảng của con nuôi mình hùng mạnh vô cùng. Toàn những thành viên cốt cán của con bé, nghĩ trong lòng với vẻ vui sướng:
"Đúng là đệ tử của ta mà?"
Tất cả đứng lên nghiêm trang cúi đầu chào Vũ Mẫu Mẫu, riêng Hắc Miêu thì vẫn ngồi đó. Bước vào trong, bà ta đảo mắt nhìn sơ những tên cốt cán này. Mặc dù nhìn qua thì không đủ hết nhưng nhiêu đó cũng khiến người ta khiếp sợ.
Hắc Miêu đứng dậy mà bước ra trước mặt Vũ Mẫu Mẫu rồi đưa một tờ giấy bảo:
"Vũ Mẫu Mẫu, tôi có việc muốn mới với bà!"
"Sao nào?" Vũ Mẫu Mẫu cầm tờ giấy mà cau mày hỏi.
"Vũ Quân Tất có đây không?" Tiểu Lạc Miêu trừng mắt lên.
"Có, chuyện gì à? Cơ mà ta hỏi chút vào 29/12 này nhóc tham gia không?"
"Hẹn vào ngay vào tối mai luôn! Tôi cầm quân đập!" Hắc Miêu nói với giọng căng thẳng.
Vũ Mẫu Mẫu nghe xong, bà ta hứng thú mà dùng lưỡi liếm môi bảo với vẻ vui sướng:
"Thật hả? Vậy là cưng chọn giúp ta việc này ư? Tuyệt vời thật! Cơ mà tại sao lại tối mai?"
Tiểu Lạc Miêu thở dài, cô gãi gáy và lườm mắt vô cùng sát khí. Rồi nói với giọng căm phẫn:
"Tôi muốn giết chết con chó đó! Ngay mai luôn, chỉ cần một buổi sáng mai kêu cả băng đảng tập hợp lại. Họp mặt! Tối mai chém người, phải giết không sót tên nào!!!"
Đây mới chính là con người của Hắc Miêu, một con quỷ dữ mang hình hài của một con mèo đen. Kẻ đứng trên đỉnh cao không ai có thể chiếm đoạt được vị trí đó. Đến cả Vũ Mẫu Mẫu phải rùng mình khi nhìn vào đôi mắt của Hắc Miêu. Vừa sâu thẳm vừa đầy hận thù, lại thêm sự tàn bạo hiện rõ trong mắt.
Mọi người ở đó chỉ cảm thấy cả căn phòng này đang càng lúc lạnh lên thêm, thật sự sát khí của Hắc Miêu quá lớn.
"Hắc Miêu, ta chỉ muốn tạo báo động để thu về mình nhiều lợi ích quan trọng. Con muốn giết tên đó, ta không đồng ý. Ta cần tên đó, một bộ não kiếm tiền khá tốt trong buôn bán vũ khí."
"Vậy cần làm cái chó gì? Cũng chỉ là một tên có cái não chứ cái đĩ chó gì có tính người?"
Hắc Miêu thẳng thắn mà lấy con dao trong túi quần ra rồi đâm thẳng xuống bàn làm việc của Vũ Mẫu Mẫu. Điều này khiến cho những đàn em của cô chỉ biết hướng mắt mà nhìn trong im lặng với vẻ mặt đáng sợ vô cùng. Họ cũng toát lên sát khí đầy lạnh lẽo theo Hắc Miêu mà cả căn phòng vô cùng lạnh.
"Ta không cản con, nhưng việc con giết nghìn người ta cũng quen rồi! Riêng tên đó vô cùng quan trọng, ta giết hắn thì cả họ nhà đấy sẽ điên lên đấy!"
Vũ Mẫu Mẫu đang vẫn còn không hài lòng với ý định của con nuôi mình. Cô đặt tờ giấy xuống, rồi ngồi vào ghế bắt chéo chân qua. Thật sự bà ta không cam tâm lấy sự mất mát trong hội con mình, bà ta chỉ thầm lòng muốn đoạt lấy người tài về hội rồi thăng tiến hơn. Mãi mãi kéo dài vị trí bà trùm xã hội!
"Tôi có một thiên tài sáng suốt! Tử Nhất Ngôn, cậu ta sẽ dẫn hướng cho chúng ta! Hãy để tôi xử tử thằng bại não đó!"
Nghe xong, Vũ Mẫu Mẫu cũng đắn đo hồi lâu mới chấp thuận lời trong sự dễ chịu:
"Muốn làm gì thì làm! Ta không cản nữa, nhưng có điều kiện! Tuyệt đối không cho Vũ Lục Kha tham chiến, ta sẽ cho con bé ở nhà. Bởi ta nghĩ kĩ lại, mục tiêu thực sự của chúng không phải là lật đổ họ Vũ. Mà là bắt cóc Vũ Lục Kha để lợi dụng con bé kiếm tiền qua hacker hệ thống."
"Ờ, vâng! Xin phép người tôi lui đây!" Hắc Miêu đồng ý với điều kiện của người mẹ nuôi của mình.
Sau khi nói chuyện xong, Hắc Miêu quay ra báo với ba thủ lĩnh nhỏ. Tuy chỉ có sự xuất hiện ít ỏi như vậy, nhưng ngay vào mai sẽ họp hết toàn bộ tại biệt thự ở Thượng Hải.
"Hãy bay đến trụ sở chính ngay tối nay, vào đúng 7h mai có mặt tất cả thành viên Hắc Miêu để họp ra chiến tranh!"
"VÂNG THƯA NGÀI!"
Sau khi tất cả đàn em rời đi, trong phòng chỉ còn lại Hắc Miêu và Vũ Mẫu Mẫu. Trong sự im ắng này, bà ta chẳng quan tâm gì đến con mình mà ngồi ung dung dùng bàn dũa móng sửa móng tay lại. Còn riêng Hắc Miêu thì lại ngồi trên ghế sofa mà chắp tay lên trán cùng vô vạn câu hỏi trong đầu.
"Con người chỉ có hai thứ, sống và chết - sinh lão bệnh tử. Số đã định sẵn khó mà tránh khỏi được. Vậy nên đừng lưu luyến khóc thương, càng làm vậy chỉ càng làm con người sớm rơi vào vực thẳm!"
Hắc Miêu nghe lời Vũ Mẫu Mẫu xong, cô bỏ tay khỏi trán mà hướng mắt nhìn sư phụ mình. Cô thực sự căm hận với kẻ làm ra chuyện này nhưng dù bề ngoài chỉ thể hiện sự vô tâm, vô hồn trên gương mặt. Dù giọng có hơi cáu gắt nhưng thực sự đó chỉ là cách cô kìm lấy cảm xúc thật trong trăm mảnh vỡ trong tim.
"Tại sao ông trời không lắng nghe được trái tim? Có phải làm những việc bẩn thối tay này, khiến cho trời càng đổ nghiệp chướng này lên ư?"
Vũ Mẫu Mẫu bật cười, bỏ dũa xuống bàn, bà ta cảm thấy thật ngớ ngẩn từ con mình. Nhưng cũng đồng cảm lấy cái suy nghĩ hiện tại của đệ tử:
"Haaa... Kiếp người là thế, đâu kẻ nào có được cuộc sống yên ổn mãi? Tất cả đều phải dồn dập và khốc liệt trong cái khổ riêng! Đời người là thế đấy Hắc Hoàng Đại Miêu, chẳng phải con cũng vậy sao?"
Hắc Miêu đứng dậy, cô bước tới trước cửa ra vào phòng và đứng đó rồi bảo:
"Vì khát vọng sống nên tôi mới có ý định sống tới bây giờ, thực sự bao nhiêu cái khổ tôi chịu đủ rồi. Đứa trẻ tai họa, đáng chết nhưng chưa tới lúc!"
Sau khi dứt lời, Hắc Miêu mở cửa bước ra khỏi phòng mà mặc kệ vẻ mặt khó ưu nhìn của Vũ Mẫu Mẫu.
Chỉ còn một mình ả ta.
Trong căn phòng làm việc rộng rãi này, Vũ Mẫu Mẫu ngồi bất động vài phút rồi mới cử động tay chân. Tay phải mở ngăn kéo bên cạnh, lấy ra một khẩu súng lục màu đen được khắc với hoạ tiết rồng vàng trên súng. Ngắm một hồi Vũ Mẫu Mẫu kể chuyện một mình:
-Theo lời kể của Đại Cát Gia, nhóm của Cao Bạch Hà đã bị hội đồng bất ngờ tại ngõ hẻm vào nhà cô gái Diệp Lang. Bị hơn mười tên dùng các hung khí tàn nhẫn mà sát hại họ. May mắn thay chỉ còn vài ba người còn sống nhưng lại bị thương nặng tới nhẹ... Theo lời kể từ đàn em, họ nói: "Bọn phản hội đồng, nguyên cái hội Hắc Miêu đáng bị diệt tiêu." Lời này của một tên tội phạm máu mặt tại hội Áp Đại Lục nói trước mặt Cao Bạch Hà khi cậu ta bị hai cái chém vào người.
"Bùm!!!" Một tiếng súng đã vang lên, Cao Bạch Hà đã gục xuống trên đất đã ra đi khi bị bắn thẳng vào tim cậu.
Thật tiếc nuối cho cậu chàng trai đầy sự trung thành này! Tạm biệt nhé, cảm ơn vì đã giúp ta nhiều thứ, hãy an nghỉ!
Vũ Mẫu Mẫu ngồi dậy rồi mở cửa ra ban công của mình, bà ta bắt một viên đạn lên trời rồi bắn thêm một viên vào cây Nguyệt Quế trước mắt.
Số phận của Cao Bạch Hà đã được an bài, sự báo thù sắp được bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro