Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Người à, người là cả thế giới.

Lấy chiếc điện thoại để cạnh bên chiếc đèn ngủ, có rất nhiều tin nhắn nãy giờ nhắn tin cho cô hơi nhiều. Hoàng Thiên Như lười tới mức độ mà lấy chiếc điện thoại mà tay cầm kéo máy xuống giường rồi mới lết về phía mình. Bật điện thoại lên, vì mới ngủ dậy nên mắt nhắm mắt mở mà xem màn hình, hốt hoảng cô hoàn hồn lại đá bay chiếc chăn của mình xuống sàn mà hét toáng lên:

"ĐẬU MẠ CHA NÓ!!! TRỄ GIỜ LÊN CÔNG TY, QUÁ TRỄ RỒII!!!"

Hoàng Thiên Như vội vàng chạy thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng, sẵn rửa mặt skincare các thứ. Bây giờ đã là 7h15p rồi, công ty lại hẹn là đúng 7h có mặt để cô đi kiểm tra nề nếp công ty. Vậy mà bây giờ đồ chưa mặt, chưa trang điểm, chưa chải tóc lại, chưa cho chó mèo ăn.

Điều này khiến cho Hoàng Thiên Như choáng váng mà rối đầu xù tóc cả lên. Cô nhanh chóng lấy hộp thức ăn cho chó và mèo ra rồi đổ vào hai đĩa pate. Lập tức chạy đến tủ lạnh tìm thứ gì đó ăn rồi mang đi làm. Cô rút điện thoại ra khỏi túi và lúc đó là 7:19 sáng. Hoàng Thiên Như sững sờ một lúc rồi lập tức tìm kiếm chiếc túi của mình. Điều này làm xáo trộn ngôi nhà, đột nhiên chuông cửa reo và cửa mở ra. Hoàng Thiên Như vì lấy đồ nên không để ý ai ở ngoài cửa, chợt có tiếng kêu khiến cô giật mình.

"Hoàng Thiên Như, em làm gì đó?"

Một giọng nói ngọt ngào vang lên trước cửa phòng bếp, trước mắt của Hoàng Thiên Như là một người phụ nữ xinh đẹp, mang vẻ ngoài khá quyến rũ. Cô ta mặc một chiếc váy bó và áo sơ mi khoác lên chiếc áo vest trông thật lịch sự. Người con gái này để mái tóc thắt bím và đeo một chiếc kính cận màu trắng. Là tổng phụ trách trường đại học Tôn Thất Gia, là người tình của Hoàng Thiên Như. Có vẻ hôm nay, cô ta qua đón em mình để đi đâu đó vậy, nhưng mà hôm nay Hoàng Thiên Như khá bận.

Hai con mắt của tổng phụ trách mở to ra, mặt ửng đỏ lên giống như thấy cảnh tượng nhạy cảm vậy. Cô cười nhếch mép mà chỉ tay về phía Hoàng Thiên Như đang như con điên vậy. Tay thì cầm thỏi son, cầm giỏ xách còn trên tóc còn dính cái lược màu hồng hình con gấu hồng, hay ho nhất là cái miệng đang ngậm bánh ngọt.

"Trời ơi, con bé này!!! Haha, làm cái gì mà hề vậy? Mới ngủ dậy trễ việc đúng không?"

"Ư ừ ư ứ!" Hoàng Thiên Như vừa ngậm bánh vừa nói chẳng hiểu cái gì.

"Chị qua đón em này, sáng nay bên công ty em chưa mở mà? Phải tận trưa nay lận. Em không xem tin nhắn chị gửi sao?"

Hoàng Thiên Như ngạc nhiên, cô bỏ lược và túi xách xuống bàn ăn. Rồi cắn một miếng bánh mà cất tiếng.

"Hả? Nay em lên lấy giấy tờ mà? Sao tận trưa vậy???"

-Thì công ty em đang sửa lại vị trí tầng bốn mà, không nhớ ư? Qua chị có nhắn lại cho em rồi đó? Đừng nói qua đi chơi xong về lăn ra ngủ luôn đấy?

Cô tổng phụ trách thở dài mà dùng tay chống cằm với vẻ bất mãn, cô liếc mắt nhìn cả phòng bếp của Hoàng Thiên Như với vẻ khinh bỉ vì quá bừa bộn, lại còn lộn xộn trông thật chướng mắt làm sao. Cô nhìn vào người em ấy mà hỏi thêm:

"Ủa, em mới dậy đúng không? Sao mặc nội y không thôi vậy?"

"Ừ hứm, em mới tỉnh dậy nè! Có gì sao chị, thường ngủ em lúc nào cũng mặc không vậy mà ngủ mà?"

"Không có gì, nhưng mà em hở hang vậy... Tôi cực kỳ thích đấy, tôi muốn ăn em thật..." Quay mà hết sang hướng khác với vẻ thích thú.

"Chị Loan Uyên Nhã này, thích còn ngại kìa ui là trời ơi! Gởi giày ra đi vào nằm cùng bé ngủ." Hoàng Thiên Như giống như con khùng mà cười vẻ dâm đảng.

Loan Uyên Nhã liền gởi đôi guốc ra, cô để đôi guốc trước chỗ để giày của Hoàng Thiên Như rồi bước vào vô cùng nhanh chóng mà ôm chặt lấy em mình vào lòng. Hoàng Thiên Như ngơ ra chẳng biết từ lúc nào cái người nay lại vồ lấy ôm mình.

"Hể?"

"Mới nãy, chị trải qua nhiều thứ tiêu cực... Em cho chị ôm chút được không!?"

-Ờ, vâng chị? Nào đừng có khóc nha! Vào phòng đi kể em nghe nào?

Cả hai dắt nhau vào phòng ngủ, rồi lên thẳng giường mà không đóng cửa lại. Lấy chiếc chăn ở dưới sàn lên, Loan Uyên Nhã trùm kín chăn cùng với Hoàng Thiên. Cô ta ôm chặt Hoàng Thiên Như mà thở dài vô cùng bất mãn, cô than thở với người yêu:

"Chị... Thật sự thấy cuộc sống này quá bất công với mình, thật sự không muốn sống như này!"

Cô bắt đầu khóc, cảm giác bên trong cô đang nhói đau lên ở trong trái tim tổn thương này, cô run bần bật cả cơ thể khiến cho đối phương cảm nhận được phần nào mình yếu đuối.

Hoàng Thiên Như là tất cả đối với Lan Uyên Nhã, cô ấy giống một liều thuốc chữa lành tâm hồn của người. Cô ấy là quan trọng nhất xung quanh cuộc sống của mình. Người như Lan Uyên Nhã, thật sự chỉ muốn được ở bên người mà có thể chữa lành tất cả, tất cả những gì mà bản thân chịu không được.

Hoàng Thiên Như cũng yêu lấy người, dù ngoài kia nhiều người yêu lấy cô dù cô có tán tỉnh kẻ khác như nào. Thì suy cho cùng, cô hoàn toàn không yêu ai cả. Chỉ mỗi Lan Uyên Nhã chính là tất cả đối với cô, bởi lẽ người giống như một ánh sáng lớn đã luôn che chở.

Cô yêu người sâu đậm vô cùng, yêu không muốn buông bỏ, yêu vì tất cả mà đã đặt cả sinh mạng mình vào người đó. Dù người có phạm phải sai trái, đã nguyện thề sẵn sàng hy sinh thân mình cho người. Dù trải qua bao nhiêu chuyện thì kiếp nàng mãi chỉ yêu người mà bảo vệ hết đời.

Bởi người chính là tất cả đối với nàng...

"Nào ngoan, đừng vậy! Có em ở đây rồi! Nếu chị muốn khóc, hãy khóc cho đến khi bớt đau đớn hơn, vì em ở đây để xoa dịu nỗi đau của chị!"

"Chị thật sự thấy đời bất công quá, sau bao nhiêu chuyện, liệu hỏi phận người sao lại phải chịu bao nhiêu thứ không ra gì vậy?"

-Hức...Hức, hức...

Lan Uyên Nhã khóc trong đớn khổ, cô ôm chặt người ấy vào lòng. Thật là ngột ngạt, cảm giác bản thân yếu đuối trong lòng người. Hoàng Thiên Như nhìn thẳng vào đôi mắt của chị mình với vẻ mặt thờ thẫn, cô nhìn người con gái ấy với vẻ xót thương nhưng đâu đó trong đầu hiện lên lại người bạn của mình. Người bạn cùng làm việc với cô tại tổ chức họ Vũ. Nhưng vì cứu sống cô mà đã đỡ năm viên đạn vào người, tất cả là tại Vũ Mẫu Mẫu.

-Mỹ Nhi Quyên?

Hoàng Thiên Như thầm nghĩ.

"Chị có thể ngủ trong lòng em như này được không? Từ qua tới giờ chị chẳng còn động lực gì... Chắc chắn, chị bị bà ta ám ảnh rồi! Con mụ khốn đó, hành hạ ngay chính em trai chị, con ả đó bắt thằng nhóc phải ăn rác... Bắt nhóc phải khai ra hết về Thiết Xuân Vũ... Con điếm đấy đúng là con chó cái!!!"

-Chịu không được!? Chị quá khó thở, chị căm thù muốn giết con khốn đó! Tại sao ông trời lại đưa đẩy con người ta vào đường cùng vậy???

Lan Uyên Nhã gào khóc lên, cô càng nói càng quằn quại trong cơn đau của mình, nghe những gì mà chị ấy nói. Hoàng Thiên Như đã hiểu được, việc vào ngày hôm qua tàn nhẫn cỡ nào, cô hiểu được con người của Vũ Mẫu Mẫu bởi vì bà ta là kẻ giết chết bà nội của cô ngay trong ngày tang lễ của ông nội khi cô lên tuổi 16.

Số phận đã định mệnh và khó thay đổi! Những người sống trong bi kịch sẽ gặp những người tương tự, những người bị kết án tử hình sẽ chết một cách đau khổ và không ai nhớ đến, những đứa trẻ đáng thương trong đời có thân xác nhỏ bé nhưng tâm hồn là người trưởng thành. Không ai biết chúng đã chịu đựng những gì, không ai biết chúng đã nghĩ gì,...

Đám tang rước một người, ngày sau lại thêm một người nữa... Số đã định khó tránh khỏi được!

Hoàng Thiên Như chịu rất nhiều mảnh vỡ rất lớn, nhưng luôn phải cố dán lại chúng để không phải sa ngã. Cả một dòng họ, sau cùng tất cả chỉ còn mỗi cô và người anh không biết sống chết như nào...

Nhìn lại Lan Uyên Nhã, cô lại thấy mình ngay trong đó. Một đứa trẻ đáng thương, biết trước sẽ chẳng ai nương tựa phải cố gắng trưởng thành hơn. Không được khóc!

"Có em ở đây, ôm em đi rồi hãy chìm giấc. Chúng ta đều là đồng loại, em muốn người có phần nào dịu đi trong lòng em! Chị à, em yêu chị!!!"

Lan Uyên Nhã nhìn lên gương mặt của em mình, cô phần nào đã cảm thấy nhẹ nhõm đi. Cả hai đều chỉ là những đứa trẻ không còn nơi nào, không gia đình, xã hội chà đạp một cách man rợn. Cô cũng chỉ biết mỉm cười với gương mặt đang đỏ lên.

"Cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả! Thật sự cảm ơn em vì đã luôn là chỗ dựa tinh thần của chị! Chị yêu em nhiều lắm!!!"

Vừa nói, vừa ôm lấy Hoàng Thiên Như. Lan Uyên Nhã giống như một đứa trẻ con vậy, ở trong lòng người yêu thật dễ chịu làm sao... Muộn phiền trong cô dần xuôi tan đi, không cảm thấy tim nhói lên và dần dần cô từ từ buông xuôi mà khiếp ngủ đi.

Thấy vậy, Hoàng Thiên Như thở dài rồi ôm chặt lấy người ấy mà xoay qua bên phải để xuống thẳng giường nằm. Cô nhìn gương mặt của người, thẫn thờ một lúc cô mới dùng tay sờ lên má đối phương rồi nhẹ nhàng chạm môi cùng nàng.

Quay lại với quán cà phê của Cao Bạch Hà, cậu ta thật sự sắp điên não vì không gấp được cái hộp giấy. Trong khi đó, Tiểu Lạc Miêu thì đang dùng iPad chỉ cho Tử Nhất Ngôn kế hoạch mà Vũ Mẫu Mẫu gửi sáng nay với cô.

"Đây là địa chỉ căn cứ của địch, còn phần đặc biệt nữa. Ngày 29/12 cuối năm nay, lực lượng bên địch yêu cầu bên phía băng Vũ Đại hẹn ngày đánh nhau... Trong ngày hôm đó quân ta chia thành năm quân. Như lúc đầu nói rồi đấy!"

"Đánh nhau? Sếp, vậy chẳng phải hơi trẻ con sao? Vậy Vũ Mẫu Mẫu đồng ý???"

"Ừ! Cô ta đã đồng ý, cô ta chưa công khai mục đích với toàn quân. Vũ Mẫu Mẫu cũng yêu cầu tôi tham chiến, nhưng tôi sẽ không tham gia vào cuộc kháng chiến này."

Cao Bạch Hà vừa dán xong vài tờ câu đối chúc Tết, nghe xong câu của Tiểu Lạc Miêu nói cậu ngạc nhiên hỏi lại:

"Đừng nói là sếp quyết định là chuẩn bị cuộc thi hả?"

"Ừ, kì này có đội Nhật Bản tham gia, tôi chưa biết nên thay đổi chiến lược lại không? Bởi phải sử dụng đội chiến mạnh nhất, cậu biết đội hình lúc trước đây tuyển chọn không?"

"Có sếp! Nhớ là có sếp, tôi, Gia Thiện Phú, chị Quân Cát Đoạt, chị Quân Cát Ái, chú Đại Võ Nguyên,... Mà sếp tính chọn ai đua?

"Ông chú râu dài Đại Võ Nguyên cùng với cậu, tôi sẽ làm quản lý hai người. Nếu như có phần thi đua năm người với sáu đội thi còn lại tôi sẽ chọn hai nọn độc team mình, bao gồm có thêm thành viên cốt cán của Vũ Đại là Hoàng Thiên Như, thành viên đời thứ ba của sư phụ tôi, thêm Tôn Bảo Long nữa! Chú ấy tôi sẽ cho lấy giải cuối cùng, đơn giản đó là sói săn đội ta và là chủ lực vô cùng đặc biệt. Tối họp nhà hàng Tô Hoàng, tôi sẽ nói rõ."

Cao Bạch Hà chăm chú nghe những gì mà sếp nói, cậu cảm thấy đội hình không tệ. Có hai con rắn độc, vua mèo đen, hai con rồng hắc bạc, diều hâu vàng, tử thần, đặc biệt là sói săn. Cậu cảm thấy đây không khác gì màn đấu tử chiến, khốc liệt hơn những gì cậu nghĩ. Thêm nữa, vào năm ngoái cậu không thi giải cùng do bận đi công tác tại Mỹ nên chỉ xem qua trên máy.

"Đội của Thiết Xuân Vũ toàn những người máu mặt lâu đời trong giới, toàn là những bức tường lớn khó mà vượt... Nhớ năm ngoái, xem trên điện thoại mới thấy con ả điên đó giống như Satan vậy. Quét sạch hết đường đua, vô địch tận 19 lần trong các giải đua ở Trung Quốc. Đặc biệt thứ tạo nên tên tuổi cô ta chính là cua xe tạo tia lửa cùng với nhảy bật xe lên không trung nữa nhưng kỹ thuật này chưa đẹp bằng Hắc Miêu."

Cao Bạch Hà thầm nghĩ trong khi dọn dẹp vài thứ đồ.

Bỗng có một giọng nói của một người con gái vang lên, khiến cho cả ba người chú ý nhìn ra cửa sau. Cùng với đó họ nghe được nhiều tiếng mèo kêu khác nhau vang lên cùng hướng cửa.

"A chào hai đứa nha! Hắc Miêu với Tử Nhất Ngôn, sáng vui vẻ nha hai đứa! Cái Bạch Hà, nghỉ tay tí ăn sáng nè!"

Chủ tiệm quán "Cà Phê Có Meow" tên Mỹ Ly Hoa (31 tuổi), cô hiện là chủ quán vừa làm một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực kinh tế.

"Mèo!!! Meow, meow lại đây mấy bé yêu! Trừi ưi là trừi, quán chị Mỹ Ly Hoa mãi là nơi chân ái của em, ehe!" Tiểu Lạc Miêu vui sướng tới nỗi gương mặt y hệt như chú mèo con vậy.

Mỹ Ly Hoa thấy vậy, cô dùng tay đựng đồ ăn xuống rồi dùng tay trái che miệng lại cười khúc khích với biểu cảm cực kỳ trìu mến, cô đảo mắt nhìn khu vực Cao Bạch Hà đang trang trí rồi liền hỏi lại về chỗ cây hoa đào.

"Chà, chỗ cây hoa đào sao em không thêm để hộp bánh quán mình sản xuất dưới chậu cây thử? Chiều có đi lên trường không Cao Bạch Hà?"

-Ừ dạ có, em học hai ca chiều tối học môn tự chọn sao ấy?

"Chiều người ta chở cây quất cho quán ấy, chị tính nhờ em với Xuân Oát Li và Vương Bất An giúp khiêng vào, có gì để chị kêu chồng vậy. Em đi học rồi!"

-Chú Đại Võ Nguyên hả chị?

Tiểu Lạc Miêu thắc mắc hỏi trong khi đang ôm mèo với để mèo leo lên đầu lên cổ.

Tử Nhất Ngôn lướt chứng khoán của công ty cổ phần chứng khoán nước Anh, cậu nhìn ra con số có vẻ đang có nguy cơ sẽ giảm bởi biểu đồ lên không chuẩn. Cậu chán nản vì sao lại chơi dở như vậy rồi thở dài.

"Ừ, nay chồng chị từ Thượng Hải về!"

"Yeh chiều được gặp ông chú tay to rồi!" Tử Nhất Ngôn vừa chán nản xong sau khi nghe việc chú mình về cậu vui sướng giơ hai tay lên trời.

Tiểu Lạc Miêu hướng mắt nhìn đệ tử mình, Mỹ Ly Hoa cười khúc khích mà dùng tay che miệng. Cô bảo: "Nhóc thích quà chú ấy đúng không?"

"Dạ haha!"

Mỹ Ly Hoa: "Để có gì tối làm quà riêng cho nhóc nhé, mai chị ghé qua trường cho! Chị cũng có quà cho nhóc á, cơ mà Cao Bạch Hà. Em mau ngồi xuống ăn sáng đi, chị chỉnh lại chút này cho!"

"Vâng thưa chị!" Cao Bạch Hà đứng ngay sau chủ quán, cậu nghe xong liền ra bàn ngồi xuống mời ba người kia: "Em mời sếp, mời chị và mới nhóc dùng bữa nhé!"

Hắc Miêu gật đầu cùng với Tử Nhất Ngôn, rồi quay ra cô nhìn Mỹ Ly Hoa. Để ý thấy, chuôi khuyên tai của chị ấy có đính ngọc trai, chợt nhớ ra một người cũng có đeo này nhưng lại bằng hình khuyên xỏ tròn có dây móc vào ngọc.

Nhớ ra, tối qua Hà Phong Thiên đã đeo loại khuyên này. Người con gái bên cạnh đã mỉm cười hạnh phúc cùng cô, điều này khiến cho Tiểu Lạc Miêu nhớ lại người ấy mà cứ nhìn chằm chằm vào khuyên tai chị chủ quán.

Sau khi làm xong, Mỹ Ly Hoa ngước mắt lên nhìn thấy Tiểu Lạc Miêu cứ nhìn vào mình. Cô khó hiểu hỏi:

"Sao đó Hắc Miêu? Nãy giờ cứ nhìn chị vậy?"

Tiểu Lạc Miêu giật mình, mở to mắt, nhanh chóng xua tay phủ nhận:

"Không chỉ là nãy giờ em nhìn cách làm việc của chị thôi!"

-Khiếp đừng nói người như đại ca lại thích chị ấy nha?

Cao Bạch Hà cười nhe răng ra, tỏ vẻ trêu ngươi với sếp mình.

"Không nha mày, ẩu quá đó! Tao chỉ người tình duy nhất của tao thôi à nha!?"

Vừa dứt câu, tất cả mọi người đều sốc mà vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên không tin nổi những gì cô vừa nói. Thật sự thì từ trước tới giờ chỉ có hai người hiểu rõ về đời sống trước đây của Hắc Miêu thôi đó là Vũ Lục Kha và Gia Thiện Phú. Mặc dù Vũ Mẫu Mẫu là người đưa cô về để làm đệ tử của mình nhưng bà ta cũng chẳng hiểu được thêm gì về con người của Tiểu Lạc Miêu.

"Người duy nhất sư phụ thích là ai vậy?" Tử Nhất Ngôn chủ động hỏi.

Tiểu Lạc Miêu do lỡ mồm nói vậy mà khiến ba người kia sốc, cô đã không nghĩ miệng lại nhanh hơn não. Thật sự cô không muốn công khai việc này với ai cả. Ngại ngùng mà ấp úng trả lời câu hỏi của đệ tử:

-Ừ... Ờ thì... người đó...

Tiểu Lạc Miêu hạ giọng nói xuống mà nói tên người mình thích ra trước mặt ba người kia "Hà Phong Thiên!"

Dù nói bé vậy, nhưng cả ba người kia đều ngạc nhiên lần thứ hai mỗi người một kiểu. Tử Nhất Ngôn đang cầm muỗng để ăn kem cheese nghe xong liền thả rơi muỗng vào ly nước của mình. Cao Bạch Hà chưa ăn xong miếng mì mà liền nhả ra với vẻ mặt khờ ngang, còn Mỹ Ly Hoa bất ngờ tới nỗi mém chút nữa làm rơi hộp bán xuống dưới đất.

"Vãi cả lò nhà ông ơiii??? Không lẽ mấy nay, mấy bài báo đó là thật à? Tin Juan chưa vậy?" Tử Nhất Ngôn không tin được mà nói lớn.

"Ừ thì đúng thật... Nhưng mà chỉ đúng 20% thôi, ai thèm quan tâm mấy thằng cha khùng viết báo nghĩ gì?"

"Trời ạ, nhan sắc tuyệt mĩ của cô ta làm mê mẩn sếp rồi à? Hèn gì qua xem ảnh thấy sếp chụp hình cùng cô ta!?"

Tiểu Lạc Miêu ngạc nhiên hỏi lại: "Ủa qua ai chụp bọn tôi? Rõ là qua đi khu vui chơi với nhau, tôi với cô ấy nói rõ là hai chị em mà?"

-Éo tin sư phụ! Người yêu cô ấy thì làm sao là chị em với nhau?

Chị Mỹ Ly Hoa ngẫm một hồi rồi mới nói: "Hắc Miêu, em cũng có đăng ký khóa học diễn xuất đúng không? Chị nhớ em học ngành chính là văn học với đăng ký thêm hai môn của ngành thiết kế và ngành diễn xuất đúng không?"

"À dạ đúng rồi!" Tiểu Lạc Miêu quay ra nhìn chị mình với vẻ khó hiểu.

"Khuyên thật với em! Đừng tiếp cận với cô ấy, em sẽ bị truyền thông nhắm đến đấy! Mafia như chúng ta không nên yêu người trong showbiz... Nếu làm vậy là một hoạ lớn với cả cái xã hội đen!"

Nghe xong, Tiểu Lạc Miêu thản nhiên nói với vẻ mặt tỉnh bơ:

"Em với Hà Phong Thiên là chị em họ hàng xa với nhau! Chúng em bên nhau từ nhỏ rồi!"

"HẢ???"

Cả ba người đồng thanh hốt hoảng mà nói lớn lên cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro