Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Let's start learning about each other.

Vũ Lục Kha cùng Hoàng Thiên Như bước vào trong văn phòng. Đi vào cậu mới nhận ra được kẻ đang ngồi trên ghế lại chính là anh trai mình. Người con thứ thuộc dòng máu Vũ và hiện tại đang nắm quyền một tổ chức Yakuza bên Nhật.

"Em gái của anh à?" Đối phương cất giọng với người em của mình mà mặt mày vô cùng vui mừng nhưng trông chẳng khác gì nghiêm khắc "Em dạo này thay đổi nhiều phết, có vẻ thích đổi đời phết!"

"..."

-Anh hai, em vẫn vậy mà trông có vẻ già hơn chút rồi hahah.

Thật lòng, trong tâm thức của Vũ Lục Kha cô cực kỳ hận cả cái gia đình này. Từ đời ông cố tổ đến đời của bố cậu đều là mặt tối của cái xã hội tăm tối.

Không làm xã hội đen thì cùng lắm là làm chủ tịch buôn lậu, không thì phải cầm đầu băng đảng. Thậm chí ít ra cũng phải đứng đầu trong hàng ngũ giang hồ.

Đối với Vũ Lục Kha, cô chỉ muốn bản thân mình được sống bình thường. Sau này tốt nghiệp của ngành quản trị kinh doanh, cô muốn bản thân mình đi khỏi nước mà sống cuộc đời riêng biệt. Nếu đi làm cả ngày, tối đi chơi bóng rổ đúng là số một với Vũ Lục Kha.

Cô rất muốn cùng Hoàng Thiên Như sẽ đi cùng cô trốn qua Mỹ sống cùng.

"Chà chà, làm ông trùm bên xử lý đàn em phải vậy đấy! Cơ mà má cho nhuộm quả đầu cháy phết nhể?"

"Haha, đẹp phết nhỉ? Em để mullet cho oát xà lơ nè."

Vũ Lục Kha nhìn đối phương với vẻ thoải mái nhưng cô lại thể hiện trong lòng với sự bức xúc: "Lắm chuyện, mới về nhà săm soi tôi, nhìn lại anh xem! Người toàn rồng phượng còn cái đầu đi để trắng da, gớm khiếp!"

"Nào hai đứa! Vũ Lục Kha và Vũ Tất Quân. Nghiêm túc họp nào!"

Vũ Mẫu Mẫu đứng cạnh bàn, dùng cây bút bi đen đang kí vài hợp đồng gõ lên bàn. Hoàng Thiên Như cũng vào chỗ ngồi ở ghế sofa.

"Thưa đại tỷ Vũ, hôm nay cô kêu chúng tôi có việc gì?" Hoàng Thiên Như gác chân chéo qua mà hỏi.

"Đúng là hiện tại có vắng hai người họp lận. Con đầu và CEO Thất Ân Thiên, thôi thì ta sẽ thông báo họ sau vậy... E hèm! Được rồi tôi gửi tất cả về tờ giấy này, đọc xong rồi hẳn vào vấn đề chính."

Cả ba cầm chiếc văn bản mà Vũ Mẫu Mẫu đưa cho, Vũ Lục Kha vốn là con út của nhà họ Vũ lại chính là đứa con gái đầu lòng. Nhìn sơ qua văn bản thật sự cô không hiểu gì, chẳng hiểu tại sao cô lại bị ép buộc vào đây. Thở dài trông cực kỳ thất vọng về cái tổ ấm này.

Toàn bộ văn bản đều nói về kế hoạch tham mưu tham chiến với một gia tộc ở phía nam của Thượng Hải. Thêm nữa đây cũng là một phần báo cáo về mảng kinh doanh trong họ nhà Vũ vào cuối năm âm lịch này.

"Kế hoạch lần này là có ý gì thưa mẫu mẫu?"

-Ồ con gái cưng của mẹ? Con đọc lướt ư? Mục tiêu quá rõ kia mà?

Hoàng Thiên Như đặt tờ giấy lên bàn rồi khoanh tay nghiêng đầu nhìn Vũ Lục Kha vẻ nghiêm túc.

"Vũ Lục Kha! Em có biết trong các quan chức quyền năng ở đó như nào không? Nhiệm vụ cả ba chúng ta là sẽ huỷ bỏ ⅖ lực lượng để chà đạp lên chúng. Thu lại phần nửa số giang hồ bên đó, mục đích là vậy và thêm nữa ta phải hack lấy hệ thống của tòa nhà và đặc biệt chính là cái kho chứa ma túy!"

Vũ Mẫu Mẫu nhếch mép cười với vẻ phấn khởi, nhìn qua phía con trai của mình. Bà ta đang có âm mưu gì đó, đôi mắt trừng lên trông rất ghê rợn mà nói với lời dụ dỗ:

"Cưng có nghĩa cưng giúp mẹ lần này không? Vũ~Tất~Quân?~"

Bỏ cái tờ giấy lên bàn, hắn ta bắt chéo chân qua mà dùng tay xoắn cái dây tua của khuyên tai mình. Trừng mắt với vẻ căm ghét hắn nhìn với người mẹ mình mà cười khúc khích.

"Ồ? Mẹ à, đây chẳng phải là một kế hoạch tàn nhẫn sao? So với lần trước, việc mà cho nổ tòa nhà và kêu hơn 100 người đập bọn nhà họ Minh, lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn rồi nhỉ?"

"Hửm?" Vũ Mẫu Mẫu ngồi xuống trên chiếc ghế làm việc của mình.

"Con muốn kéo quân băng đảng bên Nhật qua đây, vừa khám phá vừa vui chơi chút, chắc khoảng 80-100 thôi? Quá nhẹ nhàng rồi còn gì???"

Hoàng Thiên Như im lặng hướng mắt nhìn anh của em mình. Cô hững hờ trước những lời tên này nói thầm nghĩ:

"Quyền hành do Vũ Mẫu Mẫu quyết định mà thằng nhải con này quyền gì? Nếu xét cũng chỉ là tép tôm nhỏ, thua cả Hắc Miêu?"

Vũ Tất Quân lườm mắt nhìn Hoàng Thiên Như đang suy ngẫm, hắn cười với vẻ thích thú mà hỏi tông giọng dịu dàng:

"Nguyệt Nhi tham gia với băng đảng tôi sẽ được hưởng lợi đấy!"

Vũ Mẫu Mẫu gõ lên bàn một tiếng "Cộc" cô ta giống như con thú muốn xé xác vậy. Có vẻ ả ta đang khó chịu với đứa con của mình tới nổi sắp phát điên lên. Cất với giọng khá cộc cằn và đầy uy hiếp:

"Mắc cớ gì mày lộng quyền? Nghĩ cho kỹ rồi nói."

Hoàng Thiên Như thở dài, cô ngồi ngay thẳng mà nhìn Vũ Mẫu Mẫu mà mỉm cười: "Thưa cô chủ, tạm thời việc này tính sau! Trước hết tôi muốn cô chỉnh khai vài thứ quan trọng hơn việc này!"

"Có vẻ phải gọi Hắc Miêu rồi!..." Tránh né lời của Hoàng Thiên Như, ả ta liền thay đổi chủ đề mà dùng tay gãi lên sau gáy mà thở dài.

"Lại Tiểu Lạc Miêu! Ừ tình sư phụ huynh đệ mà? Ha, ba mấy trò gì đâu. Ngớ ngẩn!!!" Vũ Lục Kha thầm lòng nói mà cau mày lên.

"Vì sao cô luôn dựa dẫm vào con bé? Vì cô muốn nó làm tay sai sao? Vũ Mẫu Mẫu, tuy tôi chỉ là chị quen biết nhưng tôi thấy cô làm vậy, chỉ đang dẫn nó giam cầm trong cái bóng của cô!" Hoàng Thiên Như thẳng thắn nói.

Hết gãi gáy thì lại đi vuốt cằm trong sự suy tư một hồi nhịp lâu. Cô mới cất tiếng đáp lại lời Hoàng Thiên Như "Chúng ta nói cái này sau, việc bây giờ là bàn về kế hoạch bỏ lớp phòng thủ như "bức tường" của bên kẻ thù!"

Vũ Lục Kha nói sau khi mẹ ngắt lời, cô đưa tay trái lên vuốt cằm: "Con có phán kiến, mẹ biết bên đấy từ phía lỡ bảo vệ ngoài đã khá khó rồi mà? Càng về sâu trong ta càng phải tăng cường sự chất lượng của nhân lượng hội ta. Việc hacker vào hệ thống không phải điều dễ dàng, cần hơn hai ba người hỗ trợ may ra mới ổn hết được!"

Cả căn phòng đều im lặng sau lời nói của Vũ Lục Kha, có vẻ tất cả mọi người đều đáng ngẫm lại kế hoạch lần này. Đây không phải là tham chiếm mà đây là sự đấu tranh, bởi do bên đối tác đã làm sai bản quyền và dám công khai toàn bộ mục tiêu đen của nhà họ Vũ. Họ Minh chẳng tốt đẹp gì, chỉ là tham ô tham nhũng rồi lật đổ chiếm quyền.

"Tất cả đều chỉ là ván bài có qua có lại, kẻ thua liên tục không phục mới dùng thủ đoạn bẩn thỉu mà lật đổ. Kẻ mạnh sẵn sàng lên kế hoạch tinh vi mà tấn công bất ngờ."

Sượt tỉnh, Tiểu Lạc Miêu mới nãy như người mất hồn mà ngồi thờ thẫn ra. Thật ra cô đang suy nghĩ về một điều gì đó, nhưng rồi tự nhiên bản thân lại thức tỉnh lại. Cô đảo mắt nhìn xung quanh phòng khách sang trọng nhà Hà Phong Thiên, lúc này bởi chị ấy có nói đi vô lấy gì đó ra.

"Hà Phong Thiên trước công chúng thể hiện là người dịu dàng, lạnh lùng, nghiêm khắc với công việc của mình. Vậy con người thật cô ấy là như nào? Tại sao lại đối xử vậy, rốt cuộc mình có cái gì quan trọng???" Tiểu Lạc Miêu thầm bụng đắn đo.

Một tiếng bước chân vào lại phòng, Hà Phong Thiên đem ra một chiếc hộp đỏ quý phái. Đặt lên bàn cho Tiểu Lạc Miêu xem. Cất giọng nhẹ nhàng:

"Đây là toàn bộ bằng giấy khen của tôi! Em sẽ khá bất ngờ đấy!"

Tiểu Lạc Miêu mở to hai mắt ra mà bất ngờ mở nó ra, một đống giấy khen bằng cấp lẫn nhiều huy chương trong chiếc hộp lớn. Cô xem bảng thành tích của Hà Phong Thiên mà ngưỡng mộ thật sự. Đã tuyệt sắc lại còn giỏng giang như vậy, mới đúng xứng danh bậc mỹ sắc tài.

"Giỏi thật, toàn bằng khen xuất sắc. Có cả luôn các điểm thi và giấy thi văn quốc gia lẫn tỉnh, IELT tận 8,5 mẹ ơi... Có học bổng nước ngoài quá trời luôn!!!" Tiểu Lạc Miêu vừa cầm bằng khen lên vừa xem từng cái nói lớn.

Trong khi Tiểu Lạc Miêu đắm đuối nhìn từng thành tích của mình, cô nhìn vào ánh mắt của em ấy mà thấy được lóe lên ánh sáng ngưỡng mộ. Cô cười khúc khích, chống tay lên cằm giống như đã thích lấy Tiểu Lạc Miêu. Thầm trong lòng: "Dễ thương thật, ấn tượng với tôi tới vậy sao?"

"Lý do mà tôi có được những thứ này, là bởi trong tâm thức tôi luôn khao khát đạt được một mục đích. Tìm lại người đó, phải giải mã được đáp án của người đó nói nôn nao là chờ đợi họ xuất hiện. Nhưng chắc có lẽ sau tất cả, rốt cuộc tôi không thể làm những vậy... Cuối cùng, tôi lại lựa chọn một thứ!" Hà Phong Thiên cất giọng.

Tiểu Lạc Miêu ngước lên nhìn Hà Phong Thiên với vẻ khó hiểu, cô cau mày mà đặt vài thành tích xuống mặt bàn hỏi "Ý chị là sao? Người giỏi giang như chị mà phải vì một thứ lại đánh đổi tìm cho được đáp án?"

"Tôi muốn tìm lại xác em gái họ hàng xa của mình. Đặc biệt là tìm rõ nguyên nhân cái chết của em ấy, phải chôn cất đàng hoàng thì may ra lòng tôi mới yên ổn được. Thành tích cũng không liên quan cho lắm về việc này. Nó chỉ giúp tôi nắm vững kiến thức và thay đổi tầm nhìn cuộc sống tôi." Hà Phong Thiên bỏ tay khỏi cằm mà ngồi ôm chân lại mà úp mặt gần vào đầu gối.

Tiểu Lạc Miêu khép mắt lại mà thở dài, cô nói với giọng hơi trầm xuống: "Nhưng mà chị học giỏi vậy mà, kiến thức quan trọng nhỉ?"

"Ờ đúng, bởi có vài thứ tôi mới dám lao đầu vào chứ tôi cực kỳ khó chịu với việc phải dày vò mình vào đống giáo trình."

Hà Phong Thiên nhìn với ánh mắt đăm chiêu:

"Trước đây tôi hơi ngớ ngẫn chút, viết tiểu thuyết hồi đại học đó tới khi ra ra trường tôi mới quay lại hiện thực được mà nhận thức không phải cách tốt nhất tìm được thông tin gì về người đó."

"Hể chị có viết tiểu thuyết ư?"

Tiểu Lạc Miêu ngạc nhiên, cô sững sờ ngơ ra nhìn.

"Có, chính nó đã giúp tôi đạt giải nhất trong cuộc thi Thắp Sáng Văn Chương."

"Tên tiểu thuyết đó là gì thưa chị?"

"Nắm lấy vì sao!" Hà Phong Thiên ngước mắt nhìn Tiểu Lạc Miêu với vẻ mặt dịu dàng nhưng vẫn hiện rõ một nỗi buồn trên gương mặt của mình.

"Tôi viết cuốn sách này vào khoảng năm cuối đại học và xuất bản cuốn sách đó. Tôi đã đăng tải trên các trang báo đó, nếu em tìm được. Nó đã giúp tôi đạt được rất nhiều điều tuyệt vời rất nhanh chóng thời đại học."

"Nếu em nhớ không lầm, trước đây em đã đọc một số bài viết về chị. Em chỉ biết chị có rất nhiều thành tích, nhưng không đề cập đến việc chị viết tiểu thuyết."

Hà Phong Thiên đứng dậy khỏi ghế, đi tới tủ TV, mở ngăn kéo ra. Hà Phong Thiên lấy ra một thứ gì đó, đi tới, đặt lên bàn một cuốn tệp lớn cho Tiểu Lạc Miêu xem.

"Hử? Đây là..." Tiểu Lạc Miêu nhìn xuống.

"Ừ, em xem thử? Tôi không mấy để người khác đụng vào nó cũng lâu lắm rồi, nên có vẻ hơi cũ."

Tiểu Lạc Miêu cầm lên, liếc nhìn bìa. Đẹp thật, không biết đây có phải ảnh thật không? Ngọn lửa cháy rực khiến lòng cô quằn quại khó tả. Hai đứa trẻ trên bìa đang cầm đuốc lửa, như muốn đòi quyền sống của con người. Chợt giọng nói của Hà Phong Thiên cất lên khi cô đang chăm chú nhìn chiếc bìa sách này.

"Nắm lấy vì sao, nỗi khao khát sự sống cảnh khao khát cuộc sống trong chiến tranh, câu chuyện kể về hai đứa trẻ có số phận trái ngược nhau. Cậu nhỏ sinh ra trong một gia đình quý tộc, còn cô bé là nô lệ sống trong một con hẻm tối tăm. Có những thứ con người ta thèm khát tới nỗi cắn xé tùy tiện, có những thứ người chẳng coi nhân sinh ra gì. Mọi thứ đều là sự kết thúc của đau khổ, không có lối thoát nào ngoài việc vươn tới bầu trời và níu giữ những vì sao."

Nghe những gì chị nói, cô chợt nhớ ra trong một lần phỏng vấn. Hà Phong Thiên cũng có nói một kịch bản nào đó có nội dung giống với câu chuyện chị ấy viết.

Cô cũng nhớ người không đội trời chung với mình, Thiết Xuân Vũ có viết trong tác phẩm "Sự Trỗi Dậy Nô Lệ" cũng có vài đoạn đề cập về phân biệt tầng lớp xưa trong xã hội của nước Anh. Nhưng nếu xét thì rõ của Thiết Xuân Vũ rõ khốc liệt hơn vì trong tập ablum "Tiếng Đàn Chết" nội dung bao gồm chiến tranh, tàn sát, giết người,... Nhưng chúng đều là nội dung nói về kẻ sát nhân giết người cho vui, chỉ có hạnh phúc đem lại cho hắn đó là tiếng đau khổ. Kết cục của kẻ đó là tự sát bằng cách thiêu đốt mình trên cây thánh treo trước nhà thờ.

"Chị từng chịu đựng nỗi đau nên mới viết nên cuốn sách này đúng không?" Tiểu Lạc Miêu đặt tay lên sờ vào bìa sau cuốn sách.

Không ngờ, câu này đã khiến cho Hà Phong Thiên đứng ngơ ra mất mấy giây. Đây là lần đầu tiên có người nói vậy với cô.

Ai mà biết con người ta phải chịu đựng bao nhiêu cảm xúc mà viết lên hơn chục nghìn con chữ để giải tỏa hết nỗi buồn phiền trong lòng.

Ai mà biết con người ta phải quằn quại trong cái đống suy nghĩ rối loạn đấy, tất cả đều chỉ là muốn viết ra để bản thân cảm thấy đã gỡ bớt nút thắt trong lòng.

"Tôi... Ừ thì chỉ là tôi biết về mình và em ấy. Tôi đã tin vào lời bạn mình nói, bởi có lẽ ngày nào đó sẽ tìm được một chút manh mối gì sao..." Hà Phong Thiên ngồi xuống ghế nói.

"Dù là thứ nhỏ nhặt nhất... Dù phải đánh đổi mọi thứ bao nhiêu năm tháng, tôi đều khao khát tìm kiếm mọi thứ về em gái của mình." Dùng tay gãi đầu mà giọng nói của Hà Phong Thiên giống như bị gì đó chặn lại mà nói trong sự nghẹn ngào.

Đến lúc này, Tiểu Lạc Miêu mới nhận thức được điều gì đó vậy. Hai mắt mở to ra, trong đầu cô giống như lấp lóe lên một hình ảnh nào đó trước đây. Cô thầm nghĩ trong lòng rằng "Lúc xảy ra thảm họa, mình là người bị bắn mà nhỉ? Và không lẽ, người chị muốn tìm là mình? Bởi chính phút giây cuối cùng, người thấy mình bị giết là chị Hà Phong Thiên... Khoan đã, không không phải vậy. Chắc là mình nhầm với ai rồi!?"

Tiểu Lạc Miêu: "Em xin lỗi vì đã thẳng thừng nói câu đó, nhưng mà vì mỗi tác giả đều có nỗi niềm riêng của mình mới khắc lên trên ngòi bút mình cảm nghĩ của mình. Em khó nói thật, nhưng em luôn có một câu hỏi người chị tìm kiếm là ai?"

-Hà Xuân Châu!!!

Hà Phong Thiên ngẩng mặt lên nhìn với đôi mắt đong sương, dù gương mặt giống như đang cười vậy cố mà che đi nỗi buồn sâu thẳm trong lòng. Cô gạt mái tóc mình qua và nhìn lên trần nhà, hình ảnh của người đó hiện rõ trong đầu cô mà cô cảm giác người ở cạnh cũng giống một chút về em mình.

"Em biết không? Lúc gặp em lần đầu, tôi khá bất ngờ vì gương mặt em rất giống em gái tôi. Con bé cũng có đôi mắt buồn nhưng không quá sơ xác vậy, con bé đó hay tỏ ra khí chất của người trưởng thành và em cũng giống vậy. Nhưng xét, dù tôi đã lỡ ghé hơi gần em thì vẫn không thấy giống. Có lẽ tôi luôn nghĩ về một người quá nhiều nên bị ám ảnh vậy."

Hà Phong Thiên nói thêm: "Tôi đã luôn nghĩ về em mình trong tám năm qua, luôn nhớ mỏi mòn về em ấy. Đến bây giờ, tôi nghĩ mình sẽ bỏ nó đi để sống bình thường nhưng nó giống như đang ám ảnh cả đời tôi vậy."

-Ám ảnh?

Tiểu Lạc Miêu khó hiểu, cô tính hỏi thêm là có thể xem ảnh người đó được không? Nhưng rồi nhìn lên đồng hồ, cô mới biết đã muộn lắm rồi. Không ngờ, ngồi nói chuyện vậy mà đã tới 11h.

Hà Phong Thiên không để ý đối phương nói: "Sau cái chết đó, tôi luôn mơ thấy em gái mình rất nhiều lần. Và mấy năm nay việc mơ thấy em mình không thấy một lần nào nữa. Nhưng khi tôi có suy nghĩ buông bỏ, tối hôm đó tôi mơ thấy em ấy giết tôi. Nên tôi bị ám ảnh mãi không dám nghĩ về em mình."

"Vậy ư, chắc là chị vì nghĩ quá nhiều hay là do sâu trong chị vẫn còn hình ảnh người đó quá thôi..."

"Ừ, chắc vậy. Cơ mà muộn rồi, chà chưa gì mới nói chuyện đôi chút mà đã tận 11h rồi ư?" Hà Phong Thiên đảo mắt nhìn lên tủ đồng hồ mà ngạc nhiên.

Nghe xong Tiểu Lạc Miêu đứng dậy, cô quay người ra phía Hà Phong Thiên ngồi mà lễ phép chào chị để về: "Có lẽ muộn quá rồi, thôi em xin phép em về đây. Chào chị, Hà Phong Thiên!"

Mỉm cười dịu dàng, Hà Phong Thiên cũng đứng dậy và bảo: "Ừ, để chị tiễn em ra tới cổng nhé!"

-Vâng ạ!

Cả hai cùng nhau đi ra ngoài, Tiểu Lạc Miêu liếc mắt lén nhìn người con gái đi cạnh mình mà cảm thấy vui trong lòng. Cô không muốn về chút nào, thật sự muốn ở lại tối nay cùng người con gái xinh đẹp này. Trong lòng cô có nhiều phiền toát mà ở bên Hà Phong Thiên cảm thấy nhẹ nhõm đi. Thật ấm áp làm sao! Muốn bên người đến hết sáng để cảm thấy bản thân mình được chữa lành.

Thầm lòng với vẻ mặt hạnh phúc Tiểu Lạc Miêu nghĩ: "Em muốn ở bên chị mãi như này, thật lòng yêu chị! Muốn bên chị hết đêm nay, muốn hôn lên má chị trong sự vui sướng, thực sự em không muốn xa chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro