Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Đón Nhận.

Biểu hiện của Hà Phong Thiên khiến cho Tiểu Lạc Miêu khó hiểu, cô thắc mắc người ấy đang nhắn tin với ai nãy giờ mà vui dữ vậy rồi hỏi:

"Vậy giờ em qua nhà chị hả? Chị Hà Phong Thiên ơi?~"

Hà Phong Thiên ngước mắt trả lời:

"Ừ, đúng vậy!"

Rồi cô đi cùng Hoàng Thiên Như trò chuyện với nhau. Tiểu Lạc Miêu không biết nên nói gì thêm thì Vũ Lục Kha đi sát vào cô mà thì thầm nhỏ:

"Nè gái, hoa mày mua hết bao nhiêu lận vậy? Mà tao thắc mắc tí, tại sao mày lại liều dại tặng cô ấy vào lúc đông người?"

"À, tao nhờ chị Thi Uyễn làm đó! Tính là không tặng mà mới nhớ, chị ấy làm cũng để trưng bày lâu lắm rồi. Tao mua lại kêu thằng em mang lên đây."

"Ồ đẹp thật đó! Đúng là chị Thi Uyễn luôn khéo léo nha, mà thứ gì tuyệt phẩm trong mắt chị ý đều phải trưng bày trong tủ kính. Đề giá cao-"

"Biết hoa bao nhiêu không? Bằng tiền lương mày đó!"

"Hả? Lương của tao mới bằng một đóa hoa???"

"Ừ..."

Vũ Lục Kha rời xa khỏi Tiểu Lạc Miêu mà dường như muốn xịu ngã xuống, nhưng có điều cô cố chấp nhận cái này. Dù gì mẹ mình sẽ xử lý việc thao tiền vậy.

Đến trước cổng ra vào, không hiểu sao cảm giác lại lạnh toát lưng. Mới nãy khi vào rõ là họ không nhận lại luồng khí dữ vậy. Đồng thời lại không có mùi gỉ sét lúc vào mà bây giờ lại nồng mùi vậy. Cả bốn đều đứng trước cổng và bàn chuyện:

"Này, bây giờ mày đi đâu?"

"Qua Hà Phong Thiên, có lẽ sẽ không thể về cùng mày rồi!"

Vũ Lục Kha gãi đầu mà ủ rũ, cậu thở dài mà nhìn Hoàng Thiên Như nghĩ: "Chị ý đi cùng Thiên mỹ nhân, chắc là nay có mỗi mình lạc lõng về một mình rồi..."

Hoàng Thiên Như đi chung xe với Hà Phong Thiên, cô cũng hơi rối với quyết định của bạn mình mà hỏi:

"Vậy là giờ tớ chở cậu về đúng không?"

"Ừ? Chứ chẳng lẽ cậu vứt tớ ở lại???"

"Gì ai làm thế? Tớ hỏi vậy chứ cậu nãy giờ cứ đang nửa vời nên không chắc ăn!?"

"À, xin lỗi... Từ lúc đi chơi tới giờ về, đầu tớ choáng váng không nói gì nhiều!"

Trước lúc đi, cô đã qua bên nhà Hà Phong Thiên và thấy được bạn mình đang uống thứ thuốc gì đó. Từ lúc đi ăn trưa, Hà Phong Thiên đã hiện rõ khung mặt mệt mỏi. Đôi mắt như muốn gập xuống, cơ thể cứ như đang cố che đậy thứ gì đó vậy. Hoàng Thiên Như từ lúc đó đã để tâm lấy, cô biết bạn mình cả ngày nay làm việc liên tục và chỉ được nghỉ khi gặp cô.

"Cậu ăn gì trước khi uống thuốc không vậy?"

"Có, tớ nấu! Có trợ lý phụ nữa."

Hà Phong Thiên liếc mắt nhìn, cô lấy trong túi áo bấm điều khiển xe đưa cho bạn. Rồi cô nhẹ nhàng quay ra phía sau bảo:

"Tiểu Miêu! Em đi về nhà cùng tôi nhé!"

-À vâng!

Vừa dứt lời, Vũ Lục Kha liền tiến một bước nhẹ hỏi: "Chị ơi, em đi cùng bạn mình được không?"

"Ừ... Tôi đưa em ấy về, lấy đồ để quên! Có lẽ khá lâu, nếu được thì em đi cùng Hoàng Thiên Như được không?"

"Hể?"

Vũ Lục Kha ngơ ra, rõ là cô với Tiểu Lạc Miêu còn đi môtô với nhau lên đây còn chị ấy và Hà Phong Thiên đi chung xe. Không lẽ Hà Phong Thiên đang có mục đích gì? Nếu vậy đi cùng Hoàng Thiên Như thì rốt cuộc là đi nơi quái nào?

"Vũ Lục Kha! Em đi với chị có việc liên quan mẹ em, chúng ta buộc phải đi cùng! Tôi cũng không muốn theo ý đó đâu, nhưng đây là quyết định."

"Chị đùa em sao? Nhưng việc gì mà liên quan tới em? Trời ạ, sơ hở toàn phải lo chuyện gì đâu! Mệt thật, thôi ta đi."

Nhìn thẳng mặt của chị mình, Vũ Lục Kha rợn người vì con mắt xanh lá cây của người giống như con thú dữ chuẩn bị vồ lấy cắn xé cậu. Tay của Hoàng Thiên Như giống như đang ra kí hiệu gì đó với cậu, cô cử động bốn ngón nắm ra vào nhẹ nhàng.

Vũ Lục Kha hiểu vấn đề, cô cố chấn an lòng mình mà bước cạnh Hoàng Thiên Như.

Như vậy đã không còn điều gì cản trở, cả bốn đều đi ra phía nhà xe. Riêng hai người kia sẽ phải đi tách biệt ra vì chỗ để mô tô cách khu để ô tô tận tám bước chân.

Trên đường, Vũ Lục Kha nhíu mày lại hỏi "Hắc Miêu! Tôi hỏi cậu điều này!" Cậu đảo mắt nhìn với vẻ nghiêm túc "Cậu tính khi nào mới tỉnh mơ? Cậu cứ dính vào Hà Phong Thiên, không sẽ lại gây họa nạn cho cô ấy đấy!?"

"Haa———"

Tiểu Lạc Miêu chẳng thèm chẳng lời câu hỏi của bạn mình. Cô đang khá còn vui vẻ những chuyện nay diễn ra.

"Ê, trả lời một tiếng coi!?"

"Mai gặp lại rồi hẹn phía sau dãy nhà C." Dứt câu, cô liền ngồi lên môtô của mình rồi đội mũ cá mập xuống. Đồng thời vặn mở khởi động xe lên.

"Hà Xuân Châu!" Vũ Lục Kha tức tối mà quát lên, đơn giản cô vì muốn tốt cho bạn mình. Cũng không muốn cả gia đình lẫn bản thân phải bị dính líu vào những chuyện nhảm nhí.

Tay cầm mũ cá mập, còn tay lại nắm chặt chiếc chìa khóa trong lòng bàn tay đỏ bừng lên. Vẻ mặt cậu giống như muốn gào thét để hù dọa đối phương. Nhưng có lẽ, thứ cậu nhận lại là ánh mắt không mấy thiện cảm từ Tiểu Lạc Miêu.

"Nín mồm, biết thân biết phận! Thì đừng nói lắm, mau lấy xe cút về!" Tiểu Lạc Miêu quát lại rồi liền lui xe chạy khỏi chỗ đậu xe.

Vũ Lục Kha không tin được con người hiện tại của bạn mình, đứng đơ ra một hồi rồi mới đội chiếc mũ cá mập lên đầu. Sau đó thở dài một hơi rất mạnh, khẳng lên xe mà đi.

Trên đường chạy xe, Tiểu Lạc Miêu phóng xe rất nhanh. Cô nhớ lại những gì mà cô bạn mình nói mà độc thoại:

"Tỉnh mơ? Tỉnh mơ? Tỉnh mơ???"

"Thật ngớ ngẩn, nói cái quái gì vậy? Đã chẳng hiểu vấn đề còn nổi cáu lên? Lại nói thẳng tên thật... Chỉ là thứ vô dụng chướng mắt!!!"

Tiểu Lạc Miêu vừa đi vừa chửi rủa bạn mình liên tục.

Nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô đã đủ mệt mỏi ở thành phố xa hoa này, nhưng có điều gì đó không ổn mỗi khi đi ngang qua trên mọi con phố tại thành phố này. Tất cả những điều này đều chứa đựng một điều gì đó khiến người ta muốn suy sụp và buồn bã.

*Lạch cạch*

Tiếng đóng mở đã được nghe hàng chục lần. Hoàng Thiên Như bức xúc khi lái xe nhưng không kịp quay lại mắng bạn mình. Kìm nén những cảm xúc muốn bùng cháy trong cô, làm như vậy chỉ khiến cô phát điên. Cô nhìn vào gương chiếu hậu và nhìn con người trầm lặng của Hà Phong Thiên. Nhìn mà cô ấy có vẻ lơ đãng, không biết mình đang nghĩ gì, trên tay đang cầm một cái lọ hay thứ gì đó, liên tục mở nắp ra gập lên gập xuống.

"Hà Phong Thiên?"

Một tiếng của Hoàng Thiên Như khiến cho cô giật thót mình, cô đóng lọ thuốc lại. Nhìn mái tóc vàng óng của bạn mình hỏi:

"Cậu kêu gì?"

"À không có gì, chỉ là nãy giờ trông cậu thờ thẫn mà có vẻ nghĩ gì đó nãy giờ nhiều lắm."

"À... Chỉ là tớ hơi mệt." Giọng nói của Hà Phong Thiên yếu đi.

"Được rồi, vậy tớ tăng tốc về. Chắc con bé cũng đang đó cùng Vũ Lục Kha rồi đó."

"Ừ." Hà Phong Thiên lạnh nhạt đáp lại qua loa rồi bỏ lọ thuốc trên tay mình đang cầm vào túi áo. Nhìn đóa hoa hồng giấy bên cạnh, cô chợt nhớ về cuốn sách mình phải đọc tuần này.

"Thoạt nhìn, bông hoa giấy này có bảy bông hồng, bảy bông hồng trắng và ba bông hoa màu xanh. Hôm trước đọc trong cuốn sách "The Book Of Flower" rằng những bông hoa như những bức tranh màu nước, và người làm bó hoa này phải là người hiểu rõ bản chất vẻ đẹp của hoa."

Hà Phong Thiên liếc nhìn bó hoa, lại nhìn ba bông hoa màu xanh lam trên bó hoa còn lại, cô dường như nhận ra điều này. Hoa hồng tựa lấy tình yêu, màu trắng là sự tinh khiết giống tựa như mối quan hệ lãng mạn. Còn màu xanh lam điều gì đó chứa sự bí ẩn mà gây cảm giác như đang che giấu thứ gì đó vậy.

Về tới trước cổng, cô nhìn thấy được Tiểu Lạc Miêu đang đứng dựa vào xe xem điện thoại. Không biết con bé đã đứng đợi bao nhiêu lâu nhưng trông thấy vậy, hẳn cũng đã lâu rồi.

Hoàng Thiên Như xuống xe, mở cửa sau cho Hà Phong Thiên bước ra. Cầm trên tay bó hoa, làm cho Tiểu Lạc Miêu nhìn mà mở to hai mắt vì sự xinh đẹp này. Dù đang còn đeo mũ cá mập nhưng qua kính đen, cô cũng đủ để nhìn vẻ đẹp tuyệt mĩ của Thiên mỹ nhân.

"Trời ạ! Điên mất, đẹp mê hồn!"

Trong đầu Tiểu Lạc Miêu lóe lên suy nghĩ. Hà Phong Thiên bước tới trước mặt cô, mỉm cười với vẻ trìu mến bảo:

"Chúng ta vào trong thôi! Nào cởi mũ ra đi!"

Tiểu Lạc Miêu tháo chiếc mũ ra, mái tóc phủ xuống mà toát lên vẻ đẹp mỹ nam. Cô nhìn chị mình với nụ cười trên môi mà chấp nhận đi cùng:

"Vâng thưa chị!"

Ngoài cuộc, Hoàng Thiên Như đứng đó nãy giờ giống như người vô hình vậy. Cô đứng đơ ra với cảnh đẹp đôi này, nhưng để ý tới cô thắc mắc Vũ Lục Kha đâu rồi mà hỏi em mình: "Này, Lạc Lạc! Vũ Lục Kha đâu? Con bé bảo đi cùng em mà?"

"À, cậu ta đi qua mẹ mình bên phía cơ quan rồi, chị có gì đi cùng nhé!"

"Oke, đợi lấy chiếc mô tô rồi đi nè!~"

"Nhớ đi xe tớ vào nhé, rồi hẳn đi đâu thì đi!" Hà Phong Thiên cầm chìu khoá bấm cửa kéo mở và cổng tự đẩy ra.

"Ơ kì, lại để cậu nhắc nữa rồi. Ừ thì để tớ đưa xe vào phía nhà xe rồi mới lấy xe này!" Hoàng Thiên Như bối đáp.

Cửa đã mở, Hà Phòng Thiên bước vào nhà cùng với hai người kia theo sau. Bóng dáng của cô bước từng bước đủ để khiến người khác nhìn vào đắm đuối không rời mắt.

"Đẹp quá, chỉ cách vài bước chân mà hình dáng của cô ấy lại mê hoặc mình! Ahhhhh...mùi hương này?" Tiêu Lạc Miêu thầm nghĩ vừa đi vừa chìm đắm nhìn vẻ đẹp của mỹ nữ.

Hà Phong Thiên bước vào trong phòng khách lấy ra chiếc chìa khoá xe mô tô của cô bạn. Hoàng Thiên Như vào trong phòng khách cùng, cô nhận lấy khóa và liếc mắt nhìn căn phòng và nói:

"Này, cậu nhớ ngủ sớm đấy!"

"Ừ, biết rồi. Cậu đi cẩn thận nhé, Hoàng Thiên Như." Hà Phong Thiên nhún vai, cô cười mỉm với bạn.

Còn Tiểu Lạc Miêu thì vẫn đứng trước cửa phòng khách của Hà Phong Thiên, trông có chút ngại ngùng để bước vào trong. Sau khi mà Hoàng Thiên Như tiến ra tới cửa mà đặt lên vai cô, rồi chị ta liền nói chào tạm biệt nhưng lại ra ngôn ngữ kí hiệu với em mình.

"Chào nhé!" Hoàng Thiên Như hạ giọng nói nhỏ câu sau "Hắc Miêu, CTVDP!"

Hoàng Thiên Như bước khỏi Tiểu Lạc Miêu. Điều này khiến cho Lạc Lạc liếc mắt nhìn ra sau, Hà Phong Thiên không quan tâm cho lắm. Cô đặt bó hoa để cạnh chiếc Tivi Sony 4K 50 inch của cô, rồi cởi chiếc áo vest khoác bên ngoài đặt ngăn nắp trên ghế sofa.

"Tiểu Lạc Miêu, vào trong ngồi đi? Tôi lên lầu lấy đồng hồ cho em." Giọng điệu của Hà Phong Thiên nhẽ nhàng giống như tán tỉnh.

"À vâng chị." Nghe theo lời của chị, cô mới chịu bước thẳng vào trong phòng khách mà ngồi.

Ngồi trên ghế sofa, Tiểu Lạc Miêu cảm thấy nhẹ nhõm trong người rất nhiều. Choáng váng đầu óc cô chẳng khác gì muốn chìm vào giấc ngủ vậy, bởi mùi hương từ ghế lẫn cảnh vật trong nhà đều toát lên một mùi hương đặc trưng của Hà Phong Thiên.

Đúng là căn nhà 50 tỷ có khác, tuy nhìn bên ngoài vào khá là bình thường. Nhưng bên trong lại giống như một lâu đài vậy.

Trong khi Tiểu Lạc Miêu còn đang ngồi dưới phòng khách. Hà Phong Thiên đang trong phòng ngủ mình lấy chiếc đồng hồ được cất gọn trong một hộp đựng trang sức của mình. Rời khỏi phòng ngủ trên tầng hai, bước xuống tầng một cô đi qua bức tranh "Cái Chết Chốn Thiên Đường" nhìn một hồi rồi mới đi xuống dưới phòng khách.

Bước đến phòng khách, nhìn thấy Tiểu Lạc Miêu đang xem gì đó trên điện thoại. Bước đến, không một chút tiếng động gì cô đặt tay phải lên vai mà hỏi "Làm gì chăm chút quá? Em chút có việc sao?"

Tiểu Lạc Miêu giật mình, cô ngước mắt nhìn lên mà để điện thoại xuống đáp "À, à không có gì thưa chị! Chỉ là em lướt web đợi chị chút."

"Vậy sao?"

Hà Phong Thiên lấy ra chiếc đồng hồ bên tay trái đưa cho đối phương, cô nhìn qua được điện thoại của Tiểu Lạc Miêu chưa tắt đi.

"Tài khoản Lạc Lạc tác giả tiểu thuyết, 8 tác phẩm 10 danh sách đọc 10,19k người theo dõi." Hà Phong Thiên thầm nghĩ.

"Em có muốn uống nước không? Nay đi chơi liên tục, chắc hẳn em cũng mệt lắm nhỉ?" Hà Phong Thiên quan tâm đối phương.

"Có chút, hôm nay em cũng thấy oải người thật." Tiểu Lạc Miêu cầm chiếc đồng hồ trong tay tỏ ra vẻ bối rối nói.

Nghe xong, bước khỏi ghế sofa sự nhẹ nhàng của Hà Phong Thiên giống như đang có chút cẩn trọng gì đó với cô vậy.

"Được rồi vậy để chị lấy nước nhé! Em muốn uống gì? Tôi nay uống rượu vang, không biết em uống được không?"

"Em uống được rượu, nếu rượu vang lái xe về không sao. Nhưng mà, chị đừng uống rượu kẻo lại say nữa đấy." Tiểu Lạc Miêu nhún vai nói chuyện với đối phương biết việc say của chị ấy khá nghiêm trọng.

Hà Phong Thiên hiểu được lời nói, cô cười khúc khích bảo lại "Nào nào, tôi ổn đâu thể tới nổi vậy? Đó là do áp lực nên mới uống nhiều dẫn tới vậy đấy haha..."

-Em còn lái xe nữa, nếu vậy uống tạm soda nhé? Tôi sợ em lại không về được.

Tiểu Lạc Miêu nghe xong gãi đầu rồi thở dài, thôi thì cô đằng chấp nhận lời nói này vậy. Có lẽ nay sẽ không đi qua bên phía bên xã đoàn rồi, chút đành phải nhắn lại trên hội thông báo rời buổi họp vào tối mai.

Dù gì nay cô cũng phải về để ngủ sớm vì qua đã thức trắng cả đêm rồi.

"Được, cảm ơn chị nhé!" Tiểu Lạc Miêu vui vẻ đáp.

Nụ cười trên môi của Hà Phong Thiên thể hiện rõ được sự chấp nhận lời của em ấy, cô rời khỏi phòng mà bước ra ngoài phòng bếp để mở tủ lạnh tìm soda cho Tiểu Lạc Miêu.

"Chà, còn mỗi loại nho đen với việt quất. Mai kêu chị quản lý mua hộ mới được. Cơ mà con bé nói đúng, mình nên hạn chế uống lại. Sức khỏe mình cũng đang yếu đi, tâm lý không ổn chút nào. Uống nước lọc vậy."

Ngồi trong phòng khách, Tiểu Lạc Miêu còn nhìn chăm chăm vào điện thoại mình.

Cô đang xem lại tiểu thuyết mình đăng, tự hỏi nếu sống trong nhiều thân phận này. Liệu còn ai quan tâm không? Khi lỡ Hà Phong Thiên biết cô vừa là xã hội đen, vừa sinh viên năm hai của trường có số điểm vào khó lại thêm nữa là tiểu thuyết nổi tiếng thì liệu người mình yêu có thật sự coi trọng hay cảm thấy choáng ngợp mà rời bỏ cô hay không?

Không yêu cũng chẳng sao cả, không ai quan tâm thì mới cảm thấy cô đơn trong đống suy nghĩ tiêu cực. Dù cái chết có đáng sợ thì sống còn khủng khiếp hơn là chết.

Một tiếng cột trên bàn khiến cho Tiểu Lạc Miêu sượt tỉnh. Ngước mắt nhìn lên thấy Hà Phong Thiên để một lon soda nho đen trước mặt cô. Sự dịu dàng và ân cần của người con gái này khiến cho cô bớt nghĩ đi phần nào.

"Cảm ơn chị!" Tiểu Lạc Miêu đáp.

"Không có gì, chút ta cùng ngồi trò chuyện nhé!" Hà Phong Thiên cầm trên tay một lon soda giống vị của đối phương.

"Vâng ạ, dù gì còn sớm mà nhỉ haha?"

"Ừ, nay tâm sự chút rồi về mới có 9h23 thôi. Bình thường tôi làm hay không làm thì cùng lắm tận 10h30 mới ngủ."

Cầm lon soda lên, Tiểu Lạc Miêu nhạc nhiên mà nể phục bảo "Trời ơi, chị ngủ sớm vậy? Mà lỡ đi show hay dự chương trình tới tận khuya thì sao?"

"Tôi uống thuốc ngủ, hơn nữa tôi luôn sắp xếp thời gian làm và việc chăm sóc bản thân. Mà do bận nhiều công việc nên dạo này tôi cũng hơi yếu chút. Tận hơn 1h mới được ngủ, nên Hoàng Thiên Như ngày nào cũng cằn nhằn việc này haha."

"Chị ta còn thức khuya hơn đó chị, quan tâm mọi người vậy nhưng không hay để ý sức khoẻ mình. Lúc nào cũng hay than vãn với em..."

Hà Phong Thiên mở lon soda ra, ngồi cạnh bên Tiểu Lạc Miêu. Nghe đối phương nói vậy, cô mới biết bạn mình làm việc liên tục hơn cả mình vậy mà còn tươi cười được. Cô cũng chỉ biết nhìn vào lon soda mà trầm ngâm về con người Hoàng Thiên Như. Và rồi mới đáp lại Tiểu Lạc Miêu:

"Đúng thật, cậu ta luôn nghĩ cho mọi người nhiều hơn là cho mình. Tôi cũng nói với cậu ấy nhiều, dường như cậu ta chỉ làm được một hai lần rồi quên đi luôn, haizzz lắm lúc tôi cũng muốn đánh một trận cho bạn mình tỉnh ngộ chút..."

"Haha, sau này có lẽ thay đổi mà chị?" Tiểu Lạc Miêu nhấp lon soda nói xong rồi uống.

"Không biết được đâu, cơ mà em thường mấy giờ ngủ?" Hà Phong Thiên nhìn thẳng đôi mắt của con bé.

"À... Thì tầm khoảng 2-3 giờ, sớm nhất cùng lắm là 11 giờ." Tiểu Lạc Miêu ấp úng đáp.

"Em làm gì mà thức quá vậy?" Hà Phong Thiên kinh ngạc, cô không ngờ hoá ra đôi mắt của em ấy lại xơ xác vì do việc thức khuya này.

"Em... Viết luận văn với làm việc thôi haha." Tiểu Lạc Miêu ngập ngừng che giấu điều gì đó "Cơ mà ít ra thì em cũng đâu như Hoàng Thiên Như luôn làm việc giống rô bốt?"

Nhìn thoáng qua, Hà Phong Thiên viết được con bé đang che giấu gì đó không nói cho cô biết. Có vẻ khá ngại ngùng việc này, cô thấy được khi nãy trên điện thoại đối phương vào tải khoản.

"Thật không?"

"Thật chứ ạ!" Tiểu Lạc Miêu quay ra nhìn lại người đó.

"Ngốc ạ, em đang giấu gì đó đúng không? Nhìn em tôi biết mà?"

Ở bên trước biệt thự nhà họ Vũ, một sự trang nghiêm của căn nhà này. Sự trang trọng, ấn tượng của căn nhà này khiến cho người ta nhìn vào đủ biết chủ căn nhà kẻ vô cùng quyền lực.

Đứng trước cửa, có sự canh gác của hai vệ sĩ mặc quần trắng áo vest ngoài trắng bên trong mặc chiếc áo sơ mi đen được đỏ cà vạt trắng tinh khiết. Phía sau lưng đeo một khẩu AK đã được nạp đạn.

Trước căn biệt thự, Vũ Lục Kha đang đứng đợi chờ chị mình. Cô đã đợi Hoàng Thiên Như khá là lâu, nhìn từng bước chân của Hoàng Thiên Như, cô cảm giác người phụ nữ trước mắt mình thật tuyệt. Đối với Vũ Lục Kha, Hoàng Thiên Như là đoá hoa đẹp nhất trong số bông hoa trồng ở khu vườn cậu.

"Chị Hoàng Thiên Như!"

Hoàng Thiên Như tháo chiếc kính râm đeo trên mắt ra, đây là kính của Hà Phong Thiên cô mượn tạm bạn mình. Ngước mắt lên nhìn cô em mình đứng đợi chờ lâu, cô mỉm cười giơ tay chào bảo:

"Vào trong thôi, chúng ta gặp Vũ Mẫu Mẫu!"

Vũ Lục Kha theo sau cô, tay cầm cây pod mà hút một hơi rồi nhả ra làn khói trắng. Mấy tên canh gác trong phòng khách cũng đã quen với hình tượng con gái nhà họ Vũ.

"Đừng hút trước mặt mẹ em đấy, hắt xìiiii!!!" Hoàng Thiên Như nói chưa qua được ý sau thì bị hắt hơi.

"Chị sao không?" Vũ Lục Kha miệng còn đang nhả làn khói dày mà hỏi.

"Mẹ kiếp! Chắc có đứa nói xấu tao rồi, haizz miệng ra hoa nghịch cảnh."

Hoàng Thiên Như cảm thấy lạnh lẽo cơ thể, cô hắt hơi mà muốn xịu xuống. Từ nãy giờ bốn lần bước đi phải hắt xì một lần.

"Trời ạ, lạnh quá thì em cho mặc áo hoodie này. Chân lạnh, em lấy khăn ấm cho!" Cất cây pod vào trong túi áo, Vũ Lục Kha quan tâm đối phương.

"Chị không cần, chịu được chịu được! Chỉ là do nãy đi nhanh quá nên người không quen mà bị cảm." Hoàng Thiên Như vội vàng bước nhanh lên lầu.

Ở tầng 3 chính là văn phòng của Vũ Mẫu Mẫu, cả hai vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Đến trước văn phòng thì họ đều im lặng, Hoàng Thiên Như xác nhận thẻ làm việc của mình trước phòng Vũ Mẫu Mẫu.

Chiếc thẻ đen được coi là người thuộc bên bảo mập ngầm của nhà họ Vũ.

Cửa tự động mở ra nhờ việc thẻ được xác nhận, bên trong có một người phụ nữ đang đứng nhìn ra cửa kính đầy uy lực. Thêm nữa có một ai đó đang ngồi trên ghế gỗ được đặt trước bàn làm việc.

"Tới rồi à? Nguyệt Nhi và con gái của mẹ?"

Một giọng nói trầm toát lên sự sát khí cất lên, người phụ nữ quay lại nhìn với đôi mắt giống như con báo hoang vậy.

Thêm sau đó kẻ đang ngồi cũng cất giọng nhìn ra phía cửa:

"Chao ơi, đã lâu không gặp được cả hai thiên tài nhé!~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro