Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Tặng chị đoá hoa, em hy vọng chị yêu nó, bae~

Chạm mặt, mối thù lại ù về. Bên trái kẻ điên đang cười, bên phải căm hận đang bực. Cả hai đối lập cảm xúc, nhưng Tiểu Lạc Miêu phải kìm lòng khi thấy thù địch của mình. Đối với cô bây giờ không phải là gây chiến, coi như đằng giả bộ mặt lựa lời mà nói.

"Ờ, đã lâu không gặp! Chào chị, Thiết Xuân Vũ!"

Tiểu Lạc Miêu nói năng tuy hơi cộc lốc nhưng biểu cảm cô đang cười mỉm nói mà theo cảm tính bản thân tự động giơ tay ra làm như thân thiết. Thiết Xuân Vũ thấy vậy, cũng vui vẻ bắt tay với Tiểu Lạc Miêu mà nói:

"Ây chào, cũng lâu lắm mới gặp lại tri kỷ đấy! Dạo này trông khác thế nhỉ? Lạc Lạc???"

-Ờ chị cũng vậy, nay gặp lại vẫn bị hâm như thường!

Vũ Lục Kha và Hoàng Thiên Như chết lặng, cả hai nghĩ thầm trong lòng với câu khác nhau.

Hoàng Thiên Như: "Nào cái nhỏ này mới bớt cái nết trời đánh này đây? Thấy gớm!"

Vũ Lục Kha: "Bạn hay rồi, tôi nhìn xong thì bệnh viện nào cũng trả về. Cái này thân ai nấy ghét chứ thân thiết cái quần què!?"

Thiết Xuân Vũ lại được nghe những lời cay nghiệt ngã mà trước đây Tiểu Lạc Miêu hay đối xử với cô khi còn chung hội. Cô mỉm cười nhưng mà vẫn thấy tức trong lòng, nắm chặt tay Tiểu Lạc Miêu bảo:

"Vẫn hay nói lời yêu thương nhỉ? Cái nết trời đánh của em vẫn đóng vào người ha?"

"Ừ hứ, vậy đó rồi sao? Nay gặp con khùng được cái muốn về sớm hơn đó, haha!"

"Ừ về đi tao cũng tính đi chơi cái chỗ sân khấu cosplay đây! Tự nhiên gặp ghét rồi muốn về luôn rồi!"

Luồng khí cả hai toát ra đáng sợ, giống như cái nóng của địa ngục vậy. Nhưng rồi Thiết Xuân Vũ buông tay khỏi Tiểu Lạc Miêu mà liếc mắt nhìn phía sau đối phương. Cô ta nhìn thấy Hà Phong Thiên đang đứng khoanh tay, cô mới nhớ ra đó là diễn viên chính trong bộ tiểu thuyết mình.

Cô né khỏi Tiểu Lạc Miêu đang lườm mắt nhìn mình mà bước tới trước mặt Hà Phong Thiên và cười mỉm hỏi:

"Chào em, mỹ nữ xinh đẹp!"

"Chào cô Victor Zouk!"

"Nào đừng gọi tôi tên đó, em có thể gọi tôi là Thiết Xuân Vũ mà? Em có thân quen với Lạc Lạc sao?"

Hà Phong Thiên nhìn thẳng đôi mắt của Thiết Xuân Vũ cười mỉm: "Vâng, em đi cùng cô bé! Có gì sao?"

"Tôi có quà nè, tặng cho em! Một con thú bông! Mới gắp được á, tặng em với cả ba người còn lại nhé hihi~" Thiết Xuân Vũ lấy bốn con thú bông trong cái cặp đeo sau lưng mình ra giơ trước mặt Hà Phong Thiên.

Mọi người sững sờ, không biết sao mới gặp lại có món quà vậy. Thiết Xuân Vũ thân thiện lạ thường, điều này khiến cho Vũ Lục Kha và Tiểu Lạc Miêu phải cảnh giác. Không rõ đang có mưu đồ gì nhưng Vũ Lục Kha lườm mắt nhìn Tiểu Lạc Miêu như đang ra hiệu điều gì đó, tay cô để ra sau lưng gãi. Tiểu Lạc Miêu quay lại và trong cổ tay trái từ từ đang lộ ra cái đầu vật nhọn.

"Nè nè, hihi! Tặng em con mèo trắng nhồi bông, con này hàng hiếm đó! Mãi mới gắp được hehe~"

Thiết Xuân Vũ đưa cho Hà Phong Thiên con mèo bông mềm, còn một con mèo đen bông xù đang ôm trên tay còn lại.

Hà Phong Thiên nhận lấy món quà rồi ôm trong lòng mà hạnh phúc cảm ơn: "Cảm ơn chị, dễ thương thật đấy!"

Thiết Xuân Vũ thoải mái nhìn thấy cô bé mỉm cười, cô thầm lòng nghĩ: "Đúng là nụ cười cô bé này làm mình tan vỡ trái tim mà! Đã có nhan sắc tuyệt mĩ lại còn lễ phép nữa, aaaa... Muốn làm người yêu ghê hihi!!!"

Cô lại ra đưa con mèo bông đen thui cho Tiểu Lạc Miêu: "Tặng người anh em thân thiết, chúc phúc cho đen như con mèo này nhé!"

Tiểu Lạc Miêu cầm lấy, cô tức mình mà muốn ném con mèo bông đi nhưng mà phải diễn đằng tính sau mà cố cười trong cái khung mặt tức tối để cảm ơn tình nghĩa cũ.

"Vâng! Cảm ơn người ha!? Chúc hay lắm sau này có dịp tặng lại nhé!"

"Hể? Oke nha, chị mày đợi nhe!"

Rồi Thiết Xuân Vũ đưa cho hai người còn lại hai thú bông khác nhau, Vũ Lục Kha một con cún bông màu vàng và Hoàng Thiên Như là một nhồi bông con thỏ trắng. Cả hai đều cảm ơn Thiết Xuân Vũ rồi nhìn xuống con thú bông được tặng.

Vũ Lục Kha thầm nghĩ "Má trông cái mặt con cún méo khác mẹ gì mặt mình vậy??? Bà nội này hay quá trời?"

Hoàng Thiên Như cũng nghĩ trong lòng "Ủa sao lại là thỏ? Rồi mắc gì thấy nó y chang mình vậy? Bà sếp này ngộ vậy trời???"

Thiết Xuân Vũ tặng xong, cô liền tạm biệt mọi người mà chạy đi nơi nào đó khiến cho cả bốn ngơ ra nhìn mà tạm biệt.

Quay lại trò chuyện cả bốn, Tiểu Lạc Miêu như hồn lìa khỏi xác mà khờ ra hỏi:

"Ủa sao nhanh kết thúc vậy? Lạ vậy? Có lộn kịch bản không trời???"

"Lộn gì má? Tỉnh đi, tao thấy mày gặp lại tình nghĩa cái xong bị hạ IQ rồi kìa?" Vũ Lục Kha đáp.

Hà Phong Thiên nhìn Thiết Xuân Vũ đã đi rất xa, cô nhìn xuống con mèo bông và thấy được ở phía sau được thắt nơ đỏ nhưng giữa cái nơ có một tờ giấy được cuộn gọn vào. Rút khỏi cái nơ, cô cầm tờ giấy đó và mở ra xem nội dung:

"Gửi Thiên mỹ nhân!

Tôi đắn đo nghĩ về sự ngạo mạn của em với lựa chọn nhân vật, hoa hồng gai nhọn!

Tôi không biết em có ổn, nghĩ kỹ không?

Điều em làm liều lĩnh, nếu thế...

Hẹn em vào buổi ăn tối mai! Chúng ta chuyện trò, mỹ nữ!?

Tôi sẽ gọi cho em về điểm hẹn!

Ấy chứ, hôm nay nhìn từ dưới đu quay, em thật xinh đẹp! Rất tuyệt vời, tôi thích nụ cười của em đó cô gái sắc hoa~
Gửi em, thư của Victor Zouk!!!"

"Hẹn đi ăn? Hử, cô ấy khen mình nhiều thật, đa phần trong nhà mình đều có vài món đồ cô ấy tặng? Đến giờ tại sao lại tặng mình nhiều vậy nhỉ?" Hà Phong Thiên nghĩ trong đầu.

"Có chuyện gì sao, Hà Phong Thiên!?" Hoàng Thiên Như nhìn bạn mình đang đắm đuối nhìn tờ giấy gì đó.

"À không, không có gì đâu! Chỉ là tờ công việc, tớ mới rút trong túi áo ra thấy!" Hà Phong Thiên gấp lại rồi bỏ vào túi áo.

"Ba người! Sao chúng ta không làm tấm ảnh nhỉ? Chúng ta đi check in nào!!!" Vũ Lục Kha nói.

"Ừ ha, hôm nay lần đầu ta đi chơi cùng nhau mà? Nào làm tấm hình đi!? Cơ mà cho tao làm một tấm với chị Hà Phong Thiên nhé?" Tiểu Lạc Miêu ôm con gấu cười mỉm chấp nhận lời của bạn mình.

Hoàng Thiên Như lấy trong chiếc túi của mình ra iPhone 14 pro max, con máy sang trọng đập vào mắt người ta mà nhìn mê muội.

"Rồi rồi, nào trước hết chụp bốn con thú bông nhé! Nào ta cùng đi qua bên ghế đằng kia thôi!"

Hà Phong Thiên lấy trong túi áo chiếc điện thoại mình. Một chiếc iPhone 14 pro max màu đen, cô mở lên. Có tin nhắn, thông báo 99+! Vào máy ảnh, chụp con mèo bông ôm trước người mình, cô cũng chụp lấy cả cô và con thú bông đó.

Điều này khiến cho Tiểu Lạc Miêu như phải lòng vậy, cô đã mê muội Hà Phong Thiên đến nỗi im lặng chụp lén người mình thích rồi cất bỏ lại vào trong túi mà hướng mắt rời đi theo hai người kia trong suy tư.

"Tiếc là món quà đó không phải mình tặng, ghen thật sự. Rốt cuộc người đó thích gì nhỉ? Mình phải đi tặng liền, cảm thấy nhói ở tim thật!"

Hà Phong Thiên rất hạnh phúc, cô chụp xong ảnh liền đi ra chỗ check in cùng mọi người, nhưng có điều cô chỉ thấy Hoàng Thiên Như và Vũ Lục Kha đã đứng chụp ảnh chung.

"Anh trai! Giơ máy cao chút nhé! Chụp đẹp vào cho hai chị em tôi!" Hoàng Thiên Như nói với anh chụp ảnh.

"Oke em gái! Ảnh bao nét bao đẹp luôn!"

Ngó nghiêng qua lại, Hà Phong Thiên vẫn không thấy Tiểu Lạc Miêu đâu cả. Cô đằng phải đợi hai người kia chụp ảnh xong mới biết được. Rồi lại lấy điện thoại ra, Hà Phong Thiên vào messages mà thấy Thiết Xuân Vũ gửi tin nhắn cho mình. Chủ yếu cô chỉ bàn công việc với bên đó là chính, nhưng với Thiết Xuân Vũ cô ta lại có cái thói hay thả thính lung tung.

Dù Hà Phong Thiên có mặc kệ và coi đó là lời đùa thì số lần vị tác giả tặng quà cho mỹ nhân đếm đã tới gần trăm lần rồi. Từ mỹ phẩm cho tới phụ kiện, Hà Phong Thiên luôn được Thiết Xuân Vũ ưu ái chọn hàng chuẩn.

Victor Zouk: [Cô bé, em có thể gửi ảnh của em với mèo bông tôi tặng được không? *thả icon mặt mèo cười*]


Hà Phong Thiên: [Được, thật sự cảm ơn chị! Mèo bông dễ thương lắm^^! *gửi ảnh cho Victor Zouk*]

Ở bên phía Thiết Xuân Vũ, cô ta hiện tại đang hút thuốc ở trong khu rừng cách khu vui chơi không xa. Đang chờ đợi người nào đó vào đây vậy, cô chăm chú nhìn vào bức ảnh Hà Phong Thiên gửi cho mình. Cô ta mặt đắm đuối nhìn vào khung mặt và nhìn thêm vài tấm chụp ở người Hà Phong Thiên. Hạnh phúc như sắp chết, cô lại nổi cái máu S của mình mà vừa cười tới nỗi tim đập thình thịch.

"Aaaa... Phải để hình nền điện thoại đã! Tuyệt quá, từ nhân hình tới nhân cách! Tất cả đều là tuyệt mĩ, một bông hoa sắc vẻ không bao giờ bị héo mòn! Em đẹp thật, tôi yêu em mất rồi!!! Cơ mà sao nhìn em lại giống cô bé đó nhỉ? Haa... Chết thật hahaha~"

Vừa nghĩ xong, chợt có tiếng bước chân vào chỗ Thiết Xuân Vũ. Không chỉ là một tiếng mà tận hai tới ba tiếng bước vậy. Thiết Xuân Vũ chẳng quan tâm mà vẫn đắm đuối say mê đặt ảnh Hà Phong Thiên làm hình nền điện thoại.

"Chà, sếp vẫn còn quái dị như ngày nào nhỉ?"

-Đến khi nào mới bỏ cái tính máu S đó hả sếp???

Hai giọng nói y chang nhau cất lên, không biết là người như nào nhưng gọi Thiết Xuân Vũ là sếp thì đó là cặp song sinh làm thuộc hạ dưới quyền của cô ta.

"Gì dữ quá vậy? Hạ Nguyên và Hạ Minh??? Tôi không nghĩ hai cậu lại nói lời làm tôi buồn lòng đó!" Thiết Xuân Vũ mặt ửng đỏ lườm mắt cười nhìn hai anh em song sinh.

"Hai em chỉ nói hết sự thật, cơ mà nay sếp kêu hai chúng em ra chỗ này có gì sao?" Hạ Nguyên nói.

Thiết Xuân Vũ nghe xong, cất điện thoại đi. Cô đáp với giọng khiêu khích:

"Có chứ? Hôm nay nhiệm vụ nhẹ nhàng lắm! Nào được rồi ta bắt đầu nói sơ qua kế mưu của tôi nào!"

Ở đâu đó, Tiểu Lạc Miêu đã quay lại chỗ check in. Cô giấu sau lưng một thứ gì đó khá lớn, bước về phía trước chỗ check in. Thấy được cô gái mình thích đang đứng chụp ảnh với chị mình, cô chỉ thở dài mà đứng gần đó một hồi.

Sau khi chụp hết xong, Hà Phong Thiên bước khỏi chỗ check in thì chợt có ai đó kéo tay lại bảng check in.

"Hả???"

Hà Phong Thiên bất ngờ, cô quay lại nhìn mới biết điều gì mà kiểm soát được chân mình đứng vững không té, nhưng có điều kính mắt liền rơi xuống dưới đất. Cũng may hiện tại chỗ check in còn ít người, không có lẽ cô đã bị fan liền réo tên.

"Chị Hà Phong Thiên, em này!" Giọng nói thanh trầm quen thuộc của Tiểu Lạc Miêu cất lên.

Mở to hai mắt, sững sờ với những gì mà Tiểu Lạc Miêu bày tỏ trước mắt. Cô không ngờ thứ mà mình được thấy lại quá đột ngột vậy.

"Hoa??? Em, lấy đâu ra vậy???"

Vũ Lục Kha và Hoàng Thiên Như mắt chữ O mà miệng há to ra, hai người thật sự choáng váng với những gì Tiểu Lạc Miêu làm. Trong khoảnh khắc đó, Vũ Lục Kha trong vô thức liền lấy luôn máy của Hoàng Thiên Như chụp cảnh tượng đẹp.

Ngước mắt Hà Phong Thiên nhìn thẳng gương mặt của Tiểu Lạc Miêu, cô ửng đỏ mặt lên. Mắt giống như sắp khóc tới nơi vậy, cô quá bất ngờ vì những gì em ấy làm.

"Haha, đây là quà gặp mặt! Em quên mất tặng chị! Cho em xin lỗi vì đã lỡ kéo chị như vậy." Tiểu Lạc Miêu giống như mèo con tỏa sáng vậy.

Hà Phong Thiên như chết lặng, cô không biết dùng cảm xúc nào để diễn tả được. Đóa hoa hồng giấy quá to, chất lượng, vô cùng chân thật. Nếu tính ra giá cả của nó cũng không rẻ chút nào, với cả hôm nay thật sự rất đông người buôn bán trên khu vui chơi này.

Không biết diễn tả được cảm xúc của mình thật lòng ra sao, Hà Phong Thiên nhìn thẳng vào đôi mắt buồn của Tiểu Lạc Miêu mà hạnh phúc vô cùng với món quà. Cô mỉm cười rất tươi mà cảm ơn Tiểu Lạc Miêu:

"Trời ạ!? Chị không biết nói sao để bày tỏ hết được... Cảm ơn em nhé, Tiểu Lạc Miêu!!!"

"Vâng! Chị cùng em làm tấm ảnh không? Hai chúng ta chụp chung nhé!"

Tiểu Lạc Miêu liếc mắt phía Hoàng Thiên Như bảo: "Bà nội Hoàng Thiên Như ơi, chụp giúp con vài tấm nào!"

Vài người qua lại chỗ đó bất ngờ thấy được góc nghiêng của cô gái xinh đẹp, họ bắt đầu ra xem. Họ ngắm lấy vẻ đẹp và mới há mồm ra vài người xôn xao bảo:

"Ôi giời ơi, diễn viên hạng A Thiên Mỹ nhân!?"

"Ai kia? Người ở bên Hà Phong Thiên ai vậy??? Là fan à?"

"Thiên mỹ nhân kìa!!!"

Hà Phong Thiên đang hạnh phúc thì cô mới nhớ ra mắt kính của mình đã rơi đi đâu rồi. Quay ra trước chỗ Hoàng Thiên Như cô mới nhận ra có fan của mình ở đây.

"Chết rồi, kính? Mới nãy rơi đi đâu vậy? Mình cần tìm-" Hà Phong Thiên đang loạn trong suy nghĩ thì chợt giọng của Tiểu Lạc Miêu cất lên.

-Này chụp cho "chị em một nhà" đẹp vào nhé! Em lâu lắm mới có dịp lên chị họ chơi đó, chụp cho em tấm hình đẹp vào nhé!!!

Hoàng Thiên Như và Vũ Lục Kha bay màu, cả hai chưa hết sốc vì pha tặng hoa khi nãy của Tiểu Lạc Miêu mà giờ còn chứng kiến cảnh diễn xuất tự nhiên này của con quỷ khùng này.

"Hả? Em nói..." Hà Phong Thiên nghe xong cũng không biết nói gì được mà cô mới biết con bé đang diễn, thôi đằng diễn theo vậy.

Thế mà không hiểu sao, dân chúng cũng đã hiểu vấn đề. Họ không đặt bất kể vấn đề gì lên cả, quần chúng chờ đợi việc Hà Phong Thiên chụp hình xong.

"Em họ của Hà Phong Thiên ư? Trời ơi ngầu thật, cô bé tên gì vậy? Tóc hai màu đen xanh đẹp thật. Đúng là chị em nhà này nhan sắc tuyệt mỹ!"

Cả hai chụp ảnh chung với nhau, Hà Phong Thiên ôm bó hoa của Tiểu Lạc Miêu và đứng sát vào bên trái cô em. Tiểu Lạc Miêu nhân diện này,dùng tay trái bắt qua ôm eo trái của Hà Phong Thiên khiến cho chị ấy đỏ mặt lên.

Cả hai đẹp đôi thật, chỉ tiếc họ là chị em với nhau.

"Oke đẹp rồi! Vô nè!..."

Tiểu Lạc Miêu đứng cạnh Hà Phong Thiên hít được mùi hương thơm êm ái. Thứ mùi này đã khiến cho Tiểu Lạc Miêu mê mệt với người yêu. Cô hạnh phúc mà tim giống như đã được chữa lành lấy.

Nó mang lại một cảm giác chân thật của người đã biết yêu. Tình yêu thật thú vị, nó đang đốt cháy cả trái tim hai người họ vậy, một sự hạnh phúc trong sự ấm áp được gắn kết lấy giữa hai con tim đóng băng.

"Mùi hương của chị ấy thơm quá, mình nghiện nó mất rồi!" Tiểu Lạc Miêu thầm lòng má ửng đỏ lên.

"1,2,3... Chiiiii!!!"

Hoàng Thiên Như chụp ảnh.

Sau khi cả hai chụp xong, Hà Phong Thiên cảm nhận được chỗ eo của mình nó giống như in thấy sự ấm áp đó. Cô ôm bó hoa trong tay mà thấy mình hạnh phúc dường nào. Nhưng có lẽ giờ cô phải tìm cách thoát khỏi chỗ này mà về luôn vì cô đang e ngại gặp báo chí gần đây và gặp fan cô.

"Hà Phong Thiên!!! Chị ơi cho em xin chữ ký, cho em chụp tấm vớiiii!" Trong đám phía đợi chờ có một bạn tâm độ tuổi còn là học sinh cấp ba cất tiếng.

Hùa theo đó vài người cũng reo hò lên đều muốn xin chữ ký và tấm ảnh với Hà Phong Thiên. Nhưng Hoàng Thiên Như sau khi chụp xong, cô nhanh trí quay ra sau nói lớn:

"Hiện tại Hà Phong Thiên không nhận xin chữ ký hay ảnh nhé, hôm nay cô ấy muốn một ngày giải tỏa mệt mỏi. Hẹn các bạn buổi sau nha!"

Quần chúng xôn xao, rồi đằng chấp nhận với những lời của Hoàng Thiên Như nói. Rồi Hà Phong Thiên cũng thấy kính của mình mà tính cúi xuống chỗ dưới sân check in lấy. Nhưng Tiểu Lạc Miêu liền lượm lên và phũ bụi dưới đất đi, lau kính vào áo vest của mình mà mới đưa cho chị mình. Sự tử tế của Tiểu Lạc Miêu khiến cho Hà Phong Thiên cảm thấy cực kỳ hài lòng với con người này.

"Em ấy tử tế thật! Đúng là mình nhìn nhận không lầm người mà, chắc chắn trong kìa tuyển chọn tới em ấy sẽ vô cùng đặc biệt!" Hà Phong Thiên thầm nghĩ.

"Của chị đây, Thiên mỹ nhân!"

"Cảm ơn em!"

Hà Phong Thiên nhận kính từ Tiểu Lạc Miêu, rồi cô xuống khỏi sân khấu mà ra chỗ Hoàng Thiên Như cùng Tiểu Lạc Miêu.

"Chào mọi người, Hà Phong Thiên đây! Hôm nay vì tôi đi chơi với chị em tôi nên mọi người có gì chúng ta hẹn nhau vào buổi ký sách sắp tới nhé! Tôi sẽ thông báo lên trang weibo chính thức của mình, thông cảm cho tôi hôm nay không thể ở lại cùng các bạn! Chúc các bạn buổi tối vui vẻ, tạm biệt mọi người!"

Hà Phong Thiên ôm đóa hoa đứng trước mặt dân chúng, cô nghiêng đầu qua phải chút và cười mỉm.

Sau khi dứt lời, cô tạm biệt và bước đi tới chỗ Tiểu Lạc Miêu đứng với Vũ Lục Kha. Cô nói nhỏ với cả ba người bạn:

"Đi nào, rời khỏi chỗ này! Tôi không muốn mấy nhà báo sẽ liền ù vào đây, ta mau ra chỗ phía cổng ra vào!"

Rồi cả bốn người đều rời đi khỏi khu vực check in, sẵn trong lúc đi Hà Phong Thiên liền đeo kính râm lên tránh dư luận.

Mặc kệ ở phía sau họ là còn cả đống người đang còn nháo nhào lên. Bọn họ quá khích lệ, vì gặp được thần tượng nhưng nay lại là ngày nghỉ của cô ấy. Đằng phải chấp nhận vấn đề này.

Hoàng Thiên Như trên đường đi bảo: "Này cả ba đều cầm điện thoại đúng không?"

Ba người đều đáp "Ừ!", rồi Hoàng Thiên Như hỏi: "Vậy ấy, để mị airdrop cho tất cả nhe!"

Cả ba người đều lấy điện thoại ra bật airdrop lên, ảnh hôm nay của Hoàng Thiên Như chụp tận tới 176 tấm ảnh. Nó quá nhiều, nhưng mà cô cũng đã chọn lọc ra hết ảnh ra và cũng xóa nhiều tấm xấu đi.

Gửi cho Hà Phong Thiên nickname "HPT hay dỗi", gửi cho Vũ Lục Kha tên "Đã đẹp zai lại còn 10đ, hong có nhưng!", cuối cùng là gửi cho Tiểu Lạc Miêu tên "Đại ca Hắc Miêu mãi keo!". Nhìn mấy cái tên của mấy khứa này, Hoàng Thiên Như ba phần chấm hỏi bảy phần hết muốn nói mà nghĩ:

"Mấy khứa này, khùng hết rồi! Giỡn với tao quá trời rồi mấy má ơi!"

Gửi xong hết ảnh, cả hai em nhỏ đều bỏ điện thoại lại vào túi đồ và túi quần. Còn Hà Phong Thiên thì xem tấm ảnh và nhận thêm tin nhắn của đàn chị nhắn cho. Nhưng cô lại xem tin nhắn của Thiết Xuân Vũ vừa mới nãy nhắn cho cô:

Victor Zouk: [Em về chưa bé yêu~ Tự nhiên nhớ em ngang huhu, tôi nãy giờ đi sửa lại bản tổng kết hôm bữa họp mà oải quá! *gửi ảnh mèo nhõng nhẽo*]

Hà Phong Thiên: [Gửi cô, tôi mới nhận được hoa! Haha *gửi ảnh tự chụp hoa*]

Biểu hiện của Hà Phong Thiên khiến cho Tiểu Lạc Miêu khó hiểu, cô thắc mắc người ấy đang nhắn tin với ai mà vui dữ vậy mà hỏi:

"Vậy giờ em qua nhà chị hả? Chị Hà Phong Thiên ơi?~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro