Chương 25: Hai ánh mắt.
Buổi giao lưu với trường do Hà Phong Thiên là khách mời của trường đã khiến cho sinh viên ở đây đông nghẹt không còn chỗ cho người ngồi. Mọi ánh mắt đều hướng vào vào cô khi cô đang phát biểu. Sự cuốn hút từ Hà Phong Thiên rất lớn, cô đã khiến cả hội trường càng náo nhiệt hơn. Từng người đều khen cô nức nở, nhưng Hà Phong Thiên không quan tâm cho lắm. Cô vẫn nhìn mọi người xung quanh hội trường đang nhìn và lắng nghe mình nhưng trong lòng vẫn thấy trống vắng hình bóng của ai đó vậy.
"Hôm nay tôi rất vinh dự khi được ngài hiệu trưởng mời về. Tôi cảm ơn sự chân thành của thầy và mọi người tại đây, cảm ơn đã tham gia đông vậy. Tôi không ngờ, hiện tại cả hội trường lại không còn chỗ ngồi. Nhưng mong các bạn trẻ hãy giữ trật tự nhé!"
Mấy bạn ở trên hàng ghế ngồi cầm tờ poster cùng với những tấm ảnh có hình của Hà Phong Thiên ngồi ở dưới mà tung hô cả lên, Hà Phong Thiên nghĩ trong lòng: "Trường này nổi vậy? Mới thông báo cách đây hai ba ngày mà đã có chục cái poster rồi..."
Hà Phong Thiên quay lại chủ đề chính, cô vừa vui vẻ vừa đứng trên bục giảng trò chuyện với các bạn. Trong khi cô đang phát triển thì không biết từ khi nào hai bà tướng mang đồ ăn vào trong và cúi người xuống đi vào tìm hàng ghế đã bảo trước với một người giữ hộ.
Vũ Lục Kha nói nhỏ: " Má, đông vãi mày?"
"Tao méo nghĩ nó đông vậy mà? Chắc cái trường này nghiện chị ấy chăng? Mẹ toàn fan cứng không?" Tiểu Lạc Miêu vừa cầm bắp rang vị caramel thêm một chai olong mà cúi xuống đi vào chỗ ghế với vẻ mệt mỏi.
"Quần què, mua cho cố vô giờ lếch méo nổi kìa nội ơi!?" Vũ Lục Kha đi đằng sau chửi lấy Tiểu Lạc Miêu.
"Nín mỏ, tao vả vỡ mỏ cho giờ? Ý kiến cái nịt, vui lòng đi nhanh giùm." Tiểu Lạc Miêu vừa đi vừa quay đầu lại chửi lại Vũ Lục Kha.
Hai người cứ cằn nhằn khiến cho mấy người ngồi đó khó chịu mà muốn quýnh luôn tại chỗ. Một người ở phía đối diện đang ngồi liền bảo:
"Vui lòng hai em giữ trật tự, ảnh hưởng tới người khác đó? Mau về ghế đi?"
"Hả? Dạ vâng! Tụi em về ngay ạ, xin lỗi tụi chị..." Vũ Lục Kha mỉm cười với chị gái đó nhưng lại thấy người này khá quen.
"Chị Võ Uyển Chi? Chào chị nha, tụi em xin lỗi nha, làm phiền mọi người quá!" Tiểu Lạc Miêu quay ra nhìn với nụ cười thân thiện.
"Ồ thủ khoa ngành văn học hả? Lại còn gặp được ở đây, nào cho chị đôi lời gửi anh Tạ Đạt Can là hẹn đi cà phê nha!?"
"Oki la!" Tiểu Lạc Miêu vui vẻ đồng ý.
Một tiếng nhỏ gần đó gọi tên hai người, đó là Phụ Tuyết. Một người anh năm cuối theo ngành biên soạn, anh cũng là người quen của anh trai Vũ Lục Kha.
-Này, hai đứa ở đây!
Tiểu Lạc Miêu nghe xong liền kéo áo Vũ Lục Kha qua đó.
Vũ Lục Kha không hiểu khi nãy, nhưng trong đầu lại chạy vài dòng suy nghĩ. Cậu về chỗ ngồi cùng Tiểu Lạc Miêu với cảm ơn người bạn đã giữ hộ ghế rồi nhìn ứng xử Hà Phong Thiên trên sân khấu. Bên cạnh cậu Tiểu Lạc Miêu đang vui vẻ bàn bạc với Phụ Tuyết vài chuyện công việc. Cả hai trao đổi qua lại về các khoản đầu tư và việc xây dựng một nơi cờ bạc để kiếm thêm lợi nhuận. Việc này khiến cho Vũ Lục Kha khó chịu vì chuyện đầu tư này có thể gây hiểm trở cho khoản chi từ Tiểu Lạc Miêu.
Nghĩ trong đầu: " Cậu ta lại không biết tính, nếu như đi theo lối cậu ta thì việc này chỉ càng phí tiền thêm, hơn nữa biểu đồ chứng khoán mới qua không có sáng suốt mà nó bị tụt mất một nửa rồi. Đúng là rảnh rỗi! Thôi tại cậu ta còn nguyên hội mà kệ vậy, hết cứu!"
Sau khi suy nghĩ Vũ Lục Kha liếc mắt nhìn xuống bục thấy Hà Phong Thiên đang nhìn chằm chằm vào chỗ mình với Tiểu Lạc Miêu, giật mình liền dùng chân đá vào chân trái của Tiểu Lạc Miêu. Nhưng Hà Phong Thiên cũng đang nói nên cô đã đảo mắt nhìn qua chỗ khác.
Tiểu Lạc Miêu tức mình: "Này!!! Sao đá tao? Bộ tao sai gì???"
Vũ Lục Kha ghé bên tai Tiểu Lạc Miêu và nói: "Chị ta nhìn kìa, còn không ngừng lại tí đi nhìn lại chị ta không có điềm gì đó của mày giờ?"
Tiểu Lạc Miêu nghe xong liền nhìn xuống sân khấu mà cười nhẹ, rồi cô quay mặt mà nói chuyện với Vũ Lục Kha. Điều này khiến cho Hà Phong Thiên cảm thấy khó hiểu mà để trong lòng không nói gì.
Vũ Lục Kha: "Bộ không sợ tí ả ta giết cậu à?"
Tiểu Lạc Miêu nhíu mày cười đểu: "Ồ, không đâu. Chị ta chắc vui đấy?"
Vũ Lục Kha thấy trông dị mà quay mặt ra chỗ khác mà thầm nói: "Người bình thường thì chỉ nhẹ nhàng mà nhìn bỏ qua, con này đã dị đã khùng còn trông ngớ ngẩn nữa... Sao lại chơi với nhỏ này chứ?"
"Lẩm bẩm gì đấy? Nói xấu tao hả mày? Có muốn xuống suối tiên không?"
Vũ Lục Kha kháy lại lời Tiểu Lạc Miêu: "Suối tiên suối mơ nhà mày chỉ muốn đá mày xuống cống luôn đó ba?"
Phụ Tuyết ngồi cạnh nghe hai đứa cãi lộn nhau mà lòng hơi bực mình chịu đựng nuốt lời chửi để lòng: "Mẹ chúng nó, con Vũ Lục Kha nó hỗn mãn tính thì bà nội Tiểu Lạc Miêu hỗn bẩm sinh bố rồi... Biết vậy mình méo giữ chỗ bớt nhức đầu lại, cay vler?"
Sau buổi giao lưu, đã chiều tối rồi. Mọi người ta về với mồ hôi lẫn niềm vui hiện rõ trên mặt, dù rất mệt nhưng có vẻ họ đều thỏa mái với ngày hôm nay, sự náo nhiệt của trường đã tăng lên. Phải, tuy rất mệt nhưng tâm trạng ai cũng vui vẻ, tràn đầy năng lượng hơn trước.
Trong phòng makeup, Hà Phong Thiên đang được ekip hỗ trợ nhiệt tình. Rồi cô vừa được một ly trà olong do một bạn ekip mời nước. Cô mỉm cười và cảm ơn sự nhiệt tình này, nụ cười đã khiến chọc những người ở đó mê mệt mà mém có người xỉu bởi lần đầu tiên được thấy cô cười.
Điện thoại của Hà Phong Thiên reo lên, có tin nhắn mới gửi tới cô. Hà Phong Thiên xin phép tạm biệt mọi người và chân thành cảm ơn tất cả rồi rời khỏi phòng cùng với trợ lý cầm đồ cô. Hà Phong Thiên bước ra ngoài với trợ lý, bước tới hàng lang của trường cô nhìn mọi thứ xung quanh.
Cảm nhận, quan sát xung quanh từng chi tiết một. Thả hồn vào cảnh vật xung quanh mà lòng thoải mái biết bao, giống như đang có ngọn lửa sưởi ấm lấy tâm hồn vậy.
"Thưa đại tỷ, cô có vấn đề gì sao?"
"Không, chỉ là ở ngôi trường này nhìn ra thành phố đẹp đấy? Cô thấy sao?"
Trợ lý bất ngờ với câu hỏi của Hà Phong Thiên, cô ấp úp trả lời với Hà Phong Thiên. Khiến Hà Phong Thiên phải im lặng rồi mới hỏi lại:
"Có chuyện gì sao?"
"Ờ à... Không đâu thưa đại tỷ! Thật sự đây là lần đầu tiên thấy đại tỷ nói chuyện về cảnh đẹp này, tôi không biết nói sao mà không biết diễn tả sao nữa."
"Có vấn nặng gì trong lòng cứ giải toả ra hết đi, dù gì có giữ lấy trong lòng cũng chỉ thấy nặng thêm."
"Vâng, thưa đại tỷ... Thật sự nếu nói hết cảm xúc thì tôi khó mà diễn tả được, nhưng nhìn cô cùng với cảnh thành phố này... Rất đẹp, đúng là tuyệt mĩ ạ!"
"Hừ hừ, không ngờ cô lại nói thế đấy? Đúng là thành phố nay đẹp thật, nhưng tôi thì không biết nên vui hay buồn nữa?"
Ánh mắt Hà Phong Thiên thể hiện rất rõ, cô không biết mình đang làm chính mình không? Trong đầu cô cảm xúc lộn xộn mà nó đang muốn bộc lộ ra vậy. Rất nhiều câu chuyện khiến cô cảm thấy mình phải đeo một mặt nạ khác vậy. Cô lại là mình tại cái đêm người mẹ mình gọi, biết thứ mình làm nói ra chỉ là thứ bất hiếu với mẹ mình, cô cũng cảm thấy quá lỗi lầm cho chuyện này. Nhưng phải cố lấy lại cái tôi mà giữ thể diện của một người có danh có tiếng.
"Tỷ đại Hà Phong Thiên? Có chuyện gì không? Cô không thấy ổn gì ư?"
"À, không có gì. Chỉ là tôi nghĩ hơi xa vời chút!"
Điều mà Hà Phong Thiên cảm thấy khó chịu ở đây không phải là về chuyện nên hay không nuôi dưỡng mẹ mình tại nhà. Mà là chuyện tìm lại mảng mối vụ án từ lâu về trước lúc cô vẫn là học sinh cấp ba. Cô lại nhớ về rất nhiều kỉ niệm về cô em gái đó, cô vẫn chưa kịp nói lời nào với người đó trước khi họ chết. Bầu không khí bắt đầu hơi lạnh, cô liền bước khỏi đó rồi đi xuống cầu thang và bảo:
"Thôi ta mau đi, dù gì tối nay tôi muốn nghỉ ngơi chút!"
Trợ lý: "Vâng! Để tôi lấy xe!"
Cả hai cùng đi xuống tới chỗ bãi đậu xe tại trường, bỗng có tiếng bô cách đó không xa. Hai người để mắt tới nhìn xem tiếng đấy ở đâu, đã gần tối vậy mà lại có tiếng xe nổ trong khi đó trường gần như không có ai ở đây. Hà Phong Thiên nhìn qua phải cách đó là chỗ để xe dành cho giảng viên trường, cô nhìn được một người khá quen đang thử xe cùng với một ai đó ở đó. Liền hỏi cô trợ lý rằng:
"Này, nhìn qua bên phải kia! Có người thì phải?"
"Hử? Ở đâu thưa đại tỷ? À rồi, ủa có phải cái em gì đó tỷ tỷ bảo không? Tiểu Lạc Miêu đúng không?"
Cô trợ lý liếc mắt nhìn qua bên phải, thấy được bóng dáng của hai người trẻ con mà bất ngờ. Hà Phong Thiên cũng xác nhận, cô nhìn thấy được chiếc mô tô của Tiểu Lạc Miêu mà thầm nghĩ:
"Ra đó coi sao được không nhỉ? Hẹn trợ lý trước chỗ này rồi sẵn mời cô bé đó đi dạo chút. Mình lại bắt đầu bị tính tò mò chăng?"
"Ừ mà, thưa Đại Tỷ-"
"Cô ra lấy xe đi rồi đón tôi ở chỗ hai em kia, tôi ra xem thử có chuyện gì?"
Trợ lý chưa kịp nói câu gì nhưng mà lời Hà Phong Thiên nói đúng theo ý cô, đành kệ mà thấy vui trong lòng chút. Thầm nghĩ với tâm trí: "Yeh yeh, cuối cùng cũng thấy được chị ý mở đôi lòng chú ý rồi! Come on! Tới bến đê, yêu lắm bé bển kia ơi, nhờ em mà bớt lo mấy chuyện mỹ nhân lạnh nhạt!"
"Ừ vâng tôi đi ngay, hẹn gặp cô ở đó!"
"Ừ được!"
Hà Phong Thiên bước tới chỗ bãi xe cho giảng viên, cô nhìn hai đứa nhóc đang muốn điên lên vì không nổ máy được. Hai đứa cứ chửi rủa rồi lại chọc ghẹo nhau qua lại khiến ai nhìn xem giống chẳng khác gì bọn trẻ trâu đang quấy loạn xe.
"Má ơi, thế đéo nào không lên? Không lẽ máy chập? Vũ Lục Kha, lên xe mày cho tao đèo mày đi tao về tao lấy đồ sửa!?"
"Nín mỏ, quân thù tao đây không bao giờ cho mày mượn xe tao. Mày phá còn gây nghiệp nặng ai chịu? Quậy cho cố vô, bảo sáng nay là xe mày mà còn lái bay xuống vườn dâu của má tao!?"
"What? You saying? Tại vì tao test sáng sớm xem nó có chức năng mới ổn áp không mà? Dù gì tao kêu người cho làm lại vườn rồi cml?"
Hà Phong Thiên bất lực nghe cuộc cãi lộn của hai nhỏ này, cô thở dài với gương mặt muốn chửi rủa nhưng kìm chế lại. Rồi bước gần tới bảo với hai người:
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Đã sắp tối rồi, sao hai em lại cãi nhau vậy?"
Vũ Lục Kha ngước nhìn thấy Hà Phong Thiên liền lễ phép chào hỏi: "Em chào đại lão sư, tỷ tỷ Hà Phong Thiên!"
Tiểu Lạc Miêu liền quay lại mà nói chuyện với Hà Phong Thiên như người chị em bình thường:
"A, chị Hà Phong Thiên! Chào chị nhé, chị làm gì ở đấy ý?"
"Ừ chào hai em, tôi mới ở phòng makeup của trường ra ngoài. Giờ chuẩn bị về ấy, cơ mà hai em sao ồn ào ngoài này vậy?" Hà Phong Thiên nói với giọng điệu nhẹ nhàng mà có chút ấm áp.
"À xe bị chập mạch ý chị? Em đang cố nổ xem thử mà không được!" Tiểu Lạc Miêu vui vẻ đáp.
Vũ Lục Kha giống như bay màu mà đau khổ trước cảnh tượng này, cậu thầm lòng mà buông lời thâm độc:
"Ồ, sao đây? Nói chuyện của nó thì cà lốc, cư xử với người định vị cao lại coi như là người thân lâu không gặp vậy!? Có chán không? Biết vậy tao đập bà xe nó rồi mang cái đầu xe đi đốt cho bỏ tức!? Ngại vler luôn đó má ơi?"
Tiểu Lạc Miêu nhìn thẳng vào gương mặt của Hà Phong Thiên mà thầm thấy vui như mới thắng một ván cá độ lớn. Hà Phong Thiên không mấy thay đổi sắc thái mà nhìn lại Tiểu Lạc Miêu.
"Ừ mà em gặp chị nói chuyện chút được không? Mình ra đầu chỗ nhà xe nói chuyện chút!?"
"À, vâng được! Em kêu Vũ Lục Kha chút! Thử kiểm tra lại còn xăng không đã?"
Tiểu Lạc Miêu bước vài bước qua Vũ Lục Kha mà nhắc nhở về kiểm tra giúp nên Vũ Lục Kha mệt mỏi mà chấp nhận rồi liền thì thầm lại qua tai với Tiểu Lạc Miêu:
"Nhớ những gì tao bảo hôm nay, bỏ túi cái điện thoại rồi ghi âm lại đi."
Tiểu Lạc Miêu khó hiểu nhưng vì nghĩa bạn bè nên nghe theo lời của Vũ Lục Kha. Cậu mở điện thoại rồi bật ghi âm bỏ vào túi áo trong khi Hà Phong Thiên đã quay người đi. Rồi cậu mới bước theo với Hà Phong Thiên.
Cả hai bước tới đầu nhà xe và bắt đầu trò chuyện. Ngay lúc đó, Vũ Lục Kha mới an tâm mà liền kiểm tra xem xe còn xăng không. Nhưng vừa mở ra, Vũ Lục Kha dùng điện thoại bật flag soi thì thấy cảnh xe của Tiểu Lạc Miêu đã hết xăng từ lúc nào đó rồi. Điều này khiến cho Vũ Lục Kha phát điên lên mà chờ đợi với lòng nóng nảy.
Ở chỗ đầu xe, Hà Phong Thiên mở lời trước với câu:
"Ừ thì, tôi mời em đi khu vui chơi hiện tại do còn thừa vé. Bởi đồng nghiệp tôi bận nên không đi được, tôi lần đầu quen em và thấy em rất hợp với tôi. Nên tôi mời em được không?"
"À thì được, như lúc đầu giờ chiều chị có nói! Em có đồng ý, bây giờ thì em cũng vậy. Bởi em cũng là fan cứng của chị ý mà!"
Hà Phong Thiên bất ngờ mà mỉm cười với Tiểu Lạc Miêu. Cô rất thích câu trả lời của Tiểu Lạc Miêu, rồi cô giơ ra tận bốn chiếc vé mà bảo:
"Thật ra tôi cho em một vé sẵn đưa cho Hoàng Thiên Như nữa, còn một chiếc cho bạn em nhé! Nay đang có sự kiện mới, tôi là người quen ông chủ đấy sẵn được tặng!"
"Hể? Hả? Thật hả? Chị chị có đùa không? Sự kiện đó là đang diễn ra lễ hội cosplay đấy!!! Được được em sẵn lòng! Bạn em rất thích điều này!"
Hà Phong Thiên đưa hai chiếc vé cho Tiểu Lạc Miêu, cô bật cười nhỏ mà dùng tay che đi nụ cười trên môi. Khiến cho Tiểu Lạc Miêu mới cầm lấy vé xong thắc mắc:
"Hửm? Bộ mặt em có gì sao? Chị cười gì vậy?"
"Xin lỗi, tôi hơi bất lịch sự rồi! Tôi chỉ cười vì thấy em giống trẻ con quá đó! Lại đôi chút dễ thương nữa, nó hiện rõ trên mặt em!"
Tiểu Lạc Miêu đứng hình mà lòng vui tới mức độ sắp khùng nặng, cô đỏ mặt ngại ngùng mà quay đi chỗ khác. Điều này khiến cho Hà Phong Thiên hiểu lầm Tiểu Lạc Miêu rốt cuộc lại là một con mèo con tuy hung dữ nhưng lại dễ trêu đùa bằng lời nói lẫn sự dịu dàng của mình.
"Nhân dịp này, sẵn tôi muốn thử làm quen em. Tôi có nghe, em là thủ khoa ngành thiết kế thời trang và có làm bên mảng diễn xuất. Em năm mấy nhỉ? Tôi quên mất rồi?"
"Em... em năm hai, nhưng em tuy nghiêng về mấy thứ đó cơ mà em thích viết hơn." Tiểu Lạc Miêu vẫn quay mặt chỗ khác mà đáp lại lời của Hoàng Thiên Như.
"Không lẽ? À thôi, có gì chút ta gặp lại rồi nói chuyện tiếp nhé?" Hà Phong Thiên chuyển thẳng qua chủ đề khác mà chân bước một bước ra chỗ khác.
"Hả? À vâng, chúng ta gặp lại sau nhé!" Tiểu Lạc Miêu khó hiểu mà quay mặt nhìn Hà Phong Thiên.
Trong lòng cô lại hiện ra mớ câu hỏi về chuyện vừa rồi, cô bắt đầu nghi vấn chuyện đó. Nhưng mà phải tạm gạt qua một bên, mà hỏi Hà Phong Thiên hẹn mấy giờ.
"À mấy giờ có mặt tại đó thưa chị ơi?"
"Đúng 7h15 nhé! Trước cổng địa điểm trên vé, tôi sẽ đứng đó đợi. Nếu quay lại xe bị tắt máy hay không đi được có gì kêu tôi, có gì tôi giúp nhé!" Hà Phong Thiên nói xong bước khỏi nhà xe.
"Vâng thưa chị!"
Tiểu Lạc Miêu quay lại chỗ xe với lòng có chút vui nhưng lại cảm thấy khó hiểu vì những lời mà Hà Phong Thiên nói. Cô lấy chiếc điện thoại ra, tắt lấy ghi âm đã tới tận hơn năm phút. Bước tới chiếc xe lại thấy Vũ Lục Kha đang ngồi xổm còn ôm cái điện thoại mà lướt. Tiểu Lạc Miêu lại hóa cọc rồi quát lên:
"Bà nội cha mày, xem xe cho tao chưa? Ngồi còn ung dung vler sao?"
Vũ Lục Kha giật mình mà cãi luôn cả Tiểu Lạc Miêu: "Bố mày mới chửi mày là đúng, hết cml cái xăng kìa! Dậy khóc to lên đi con!?"
Tiểu Lạc Miêu nín họng mà như bay màu, cô thẫn thờ rồi cay đắng mà kêu con bạn mình cứu rỗi.
"Hai ơi, chạy mua xăng cho em đi! Không kêu mấy huynh đệ đi hai? Kêu chúng nó mang xăng, em hết pin rồi huhu?"
"Ủa? Nãy mày ghi âm là còn bao nhiêu phần trăm pin? Mà sao chuyện gái gì lâu vậy?" Vũ Lục Kha nhíu mày thắc mắc.
"Thì nãy chị ý cho tao với mày hai vé, với cái lúc ghi âm tới giờ tắt thì còn 6% à chuẩn bị sập nguồn nè ba? Còn 3% à..."
Tiểu Lạc Miêu gãi đầu rồi móc trong túi quần ra hai chiếc vé đi chơi.
"Vaizz cả lò, thật à? Cho hai vé!!! Mày có nịnh nọt hay thái độ làm chị sợ không? Sao tự nhiên cho vậy? Mau mang trả giúp tao cái?" Vũ Lục Kha sốc mà biểu cảm hai mắt sáng trợn miệng há to ra mà nhìn.
"Không có, tự nhiên cho tao mà? À có Hoàng Thiên Như nữa đó!" Tiểu Lạc Miêu điềm tĩnh nói.
"Thôi thôi bạn ơi, khỏi mang trả! Giữ đi tôi kêu mấy thằng đệ hộ bạn mang xăng mang xe về luôn này!?" Vũ Lục Kha quay mặt mà vui vẻ, hào hứng hẳn.
Tiểu Lạc Miêu đứng hình mà gật đầu đồng ý rồi thầm nghĩ trong lòng: "Hám gái cho cố, ghét ghê! Mà thôi lâu lâu cho nó hạnh phúc bởi bà Hoàng Thiên Như cũng khoái Vũ Lục Kha mà? Thôi kệ, tối nay mình cần nói chuyện với chị ta? Càng lúc thấy con người này khác hẳn và huyền bí thật!"
"Alo? Người anh em, con mẹ Vũ Mẫu Mẫu này! Mang cho tao cái bình xăng lên trường nha, tại đại ca mày lái cháy phố quá hết xăng mà về nè!"
[Ớ vãi luôn ạ, chị đợi em! Em lái con mã chiến lên liền! Đại ca em có buồn hay sầu không?]
"À không? Nó vui như điên, tại tối tụi tao đi chơi gái. Với nay nó về biệt thự nhà nó đó, kêu người chuẩn bị đồ cho tối nó đi chơi đi nớ!"
[Dạ vâng, để em kêu liền! Em chào chị, em sẽ chạy lên trường ngay!]
Tiểu Lạc Miêu bớt ngớ người ra mà quát lên: "Mày kêu chúng nó tao sợ nha mày? Có phải đi đàm phán hay gì đâu kêu kéo băng?"
"Im mỏ, thẳng em đệ mày nó đã chạy lên! Không kéo băng coi chừng tao cho mày kéo xe về đó!" Vũ Lục Kha quát lại mà cất máy vào túi.
"Dạ được, chị là nhất! Em không cãi oke chưa?" Tiểu Lạc Miêu bất lực mà thua với bạn mình.
Hà Phong Thiên đã ra khỏi nhà xe giảng viên nhưng vẫn còn nghe tiếng cãi lộn, cô cười thầm mà cho rằng mấy đứa năm hai đại học giống trẻ con. Cùng lúc đó, chị trợ lý đã lấy xe ra và đã chạy trước chỗ Hà Phong Thiên.
Tắt máy, chị xuống xe để mở cửa xe cho Hà Phong Thiên. Vào trong ngồi, Hà Phong Thiên dựa vào chiếc ghế êm ái của xe mình mà thoải mái vô cùng. Cô chợt nhớ ra, thuốc ngủ trong túi áo. Chị trợ lý vừa vào xe đã đóng cửa, bắt đầu hỏi:
"Tỷ tỷ, bây giờ ta đi đâu trước rồi về nhà tỷ tỷ đây, nay em thấy chị khá mệt hay đi ăn không?"
"Không, tôi về thẳng nhà. Dù gì người có mệt thì về nhà tự nấu thì sẽ ổn hơn." Hà Phong Thiên mệt mỏi mà lấy trong túi áo lọ thuốc ngủ.
"Cơ mà để tôi nấu được không? Vì tỷ tỷ người mệt nếu vào bếp sợ sẽ không ổn mà làm được?" Trợ lý nhìn lên chiếc gương hậu để nhìn vẻ mặt của Hà Phong Thiên.
"Cũng được, miễn đừng lên tầng hai! Có gì xong chỉ cần gọi điện cho tôi là được!" Hà Phong Thiên đáp lại.
Chị trợ lý cũng đáp: " Vâng tối nay dù gì làm xong tôi cũng có việc gặp chị quản lý." Rồi trợ lý liền khởi động xe mà lái, xe bắt đầu chạy và đi ra khỏi trường.
Trong xe, Hà Phong Thiên vừa cầm lọ thuốc mà đắn đo có nên uống lấy không? Biểu cảm cô bắt đầu u sầu đôi mắt giống như muốn tuôn lệ ra mà hơi đỏ hoe cả mắt. Nhìn ra cửa kính xe, nhìn ánh đèn và thành phố đêm nay. Cô chạm lòng mà nhớ nhung một điều gì đó, thầm nghĩ về một người và nghĩ rằng liệu người đó có đã xuất hiện lại mới nãy. Thầm miệng lẩm bẩm:
"Hà Xuân Châu... Em gái của chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro