Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Mối hận.

Hà Phong Thiên vừa bắt chuyện với hiệu trưởng trường vừa phải ngó qua lại xem thử Tiểu Lạc Miêu đã tới chưa. Cô nghĩ mãi về việc lại dám liều lĩnh mà đưa cô về, trong lòng của Hà Phong Thiên như nổ tung bởi những gì sót lại nhớ in trong đầu từ hôm đêm ấy tới giờ. Đứng bên cạnh Hà Phong Thiên, Hoàng Thiên Như nhìn chăm chú từng hành động mà Hà Phong Thiên nãy giờ làm, cô không hiểu được bạn mình đang nghĩ gì nhưng theo ngôn ngữ cơ thể thì cô có thầm lòng mà nghĩ: 

"Động thái của bạn mình còn đang đợi chờ con quỷ đó hả? Sao bạn mình hôm nay có cư xử khác so với mọi khi vậy? Trời ạ, tình huống gì vậy???"

Hà Phong Thiên quay sang hỏi Hoàng Thiên Như: "Nhìn tôi có gì không?" 

Hoàng Thiên Như ấp úng: "Ờ... Không có gì đâu."

"Vậy ư? Thôi ta đi xem thử dàn âm thanh nhưng nào nhé?"

Hà Phong Thiên nói xong quay mặt ra thấy Tiểu Lạc Miêu cùng một người đi vào trong. Khoác lên mình vẻ lãng tử, Tiểu Lạc Miêu ra dẻ bước từng bước một tới chỗ hai người kia và lịch sự chào hỏi. 

"Chào hai người, em chào hiệu trưởng!"

Hiệu trưởng: "Ồ, nay lễ phép vậy Tiểu Miêu? À có cả con gái hai của nhà họ Vũ này, Vũ Lục Kha nhỉ?"

Vũ Lục Kha theo sau Tiểu Lạc Miêu cũng chào hỏi mọi người lại và đáp lời của hiệu trưởng: "Vâng, chào mọi người. À cô hiệu trưởng, không ngờ cô còn nhớ được em đấy?"

"Haha, ta luôn ghim lấy em mà? Lúc nào quả đầu mullet thêm quả nhuộm cam thì lẫn vô đây được? Với lại dù gì mẹ em cũng là người của bọn cô mà."

Vũ Lục Kha bị khịa khi nói tới nói về cái đầu nổi tại trường của mình, cậu cố nhịn mà nở nụ cười thân thiện dù cơ mặt đang cố phản kháng lại, cậu cũng nói lời ngọt với cô hiệu trưởng:

"Vâng, cô đừng nói gì quả đầu của em như vậy chứ? Dù gì làm ơn cô đừng nói tới mẹ em nhé, em không ưu bã tí nào đâu. Nhờ bà già đấy em mới ra được thế này đây!" 

Tiểu Lạc Miêu nhìn bạn mình đang thân mật với hiệu trưởng cũng không động tới làm gì, cô hỏi thầm chuyện với Hoàng Thiên Như và liếc mắt nhìn Hà Phong Thiên. 

"Này chị già, chị thấy nay có gì đó sai không? Từ sáng tới giờ cứ cảm giác sao ấy!?"

"Mày cũng thấy giống tao à, tao còn thấy lạ hơn mày này. Thấy Hà Phong Thiên không? Nay nó rủ tao đi cháy phố xong lại rủ đi ăn rồi hỏi về mày đấy! Ghê chưa?"

Hà Phong Thiên cảm thấy rì rào bên tai liền quay ra nhìn Hoàng Thiên Như và Tiểu Lạc Miêu thì thấy họ đang vui vẻ bàn chuyện gì đấy với nhau ở điện thoại. Cô quay lại rồi nói chuyện với hiệu trưởng và cùng cô hiệu trưởng bước vào phòng chuẩn bị.

Còn Vũ Lục Kha thấy vậy rồi quay ra nhìn hai người kia vẫn còn đang cố diễn nhập tâm né tránh Hà Phong Thiên, cậu bất lực mà mạnh miệng nói hai người họ bớt diễn lại: 

"Này, đủ chưa? Diễn gì nhạt vậy, có qua mắt được nổi không? Bình thường lại dùm." 

"Im lặng đi, Vũ Lục Kha! Tui với bà này đang căng thẳng mà bàn chuyện này. Diễn gì tầm này?" 

Hoàng Thiên Như gật đầu theo, cô vẫy tay với Vũ Lục Kha lại gần chỗ cô và muốn nói gì đó. Vũ Lục Kha thấy lạ, đằng làm theo ý của Hoàng Thiên Như mà lại gần. Cậu lại gần chị rồi hỏi nhỏ vào tai lúc Tiểu Lạc Miêu còn đang ngó nghiêng nhìn xem Hà Phong Thiên đâu. 

"Chị hỏi gì?"

"Check tin nhắn!" 

Vũ Lục Kha lấy điện thoại ra, màn hình hiện lên tin nhắn Message từ Hoàng Thiên Như. 

Hoàng Thiên Như:[HPT, em biết người này nhỉ? Hiện tại chị đang khó chịu với cô ấy, với lại chị mới để ý được HPT có thể đang chú ý đến Tiểu Miêu, thêm nữa Tiểu Miêu đang nghe lời HPT quá rồi. Bởi HPT có ý định với Tiểu Miêu, chị muốn em theo dõi hai người họ. Nếu có gì thì ghi âm lại cuộc trò chuyện họ, đừng để hai người ấy ở gần nhau lâu! Vì chị hiểu tính ý của HPT và Tiểu Miêu. Nên nếu chị theo dõi sẽ bị HPT nghi ngờ "việc đó". Chị mong em giúp, cảm ơn em nhé! Vũ Lục Kha~] 

*HPT: ý chỉ Hà Phong Thiên.

Vũ Lục Kha xem xong ngước nhìn Hoàng Thiên Như, cậu bất ngờ lần đầu tiên chị lại nhờ một việc hết sức không hiểu như thế. Vũ Lục Kha cũng đáp lại tin nhắn của Hoàng Thiên Như bảo: 

Vũ Lục Kha: [Theo dõi thôi là đủ nhỉ? Em không muốn xen vào chuyện riêng tư người khác, nhưng nếu chị yêu cầu thì có phí nhuận đấy.] 

Hoàng Thiên Như: [Oke! Hãy đề ra phí nhuận lệ như nào cũng được!]

Vũ Lục Kha quay lại vấn đề chính, cậu tới gần Tiểu Lạc Miêu và diễn một cách hồn nhiên:

"Này, Hà Phong Thiên đang làm gì vậy? Muốn đi theo chị ta không?"

Tiểu Lạc Miêu: "Ờ, đi. Chị ta đang có tí chuyện ấy mà?"

"Mà có cần phụ gì không?"

"..." Tiểu Lạc Miêu im lặng mà cứ nhìn chằm chằm phía cửa khi nãy mà Hà Phong Thiên bước vào. 

Vũ Lục Kha vẻ mặt khó chịu với Tiểu Lạc Miêu mà tự thầm trong lòng với lời lẽ ác độc: "Gì vậy trời? Khùng hả con quỉ ơi? Mẹ tiên sư bố nhà mày, tao làm bạn mày hơn 5-6 năm trời mà giờ mày cư xử vậy... Má tao còn thua theo, Hắc Miêu!"

Tiểu Lạc Miêu quay ra liếc nhìn Vũ Lục Kha và hỏi trong vẻ ngu ngơ: "Sao vậy? Mà chúng ta đi mua ít kẹo ngọt không? Tí đi chia cho bà nội kia với chị Hà Phong Thiên nào?"

Vũ Lục Kha liền lật mặt nhanh như bánh tráng mà tỏ ra chưa biết gì. Cậu đáp lại với Tiểu Lạc Miêu, mặc dù trong lòng đang khá cáu gắt: 

"Hả, kẹo ư? Được oke luôn người anh em! Đi nào!"
 
"Ừ!" Tiểu Lạc Miêu vừa đáp vừa gật đầu với Vũ Lục Kha.

Cả hai cùng kéo tay nhau mà đi mua kẹo ngọt, Hoàng Thiên Như thấy vậy cũng chẳng quan tâm mà đi gọi điện thoại cho ai đấy. Cô bước đi ra ngoài rồi ra đầu chỗ cầu thang đi xuống. Nhấp máy gọi điện thoại, cô cất giọng trước:

"Nguyệt Nhi đây!" 

[Ờ, cô gọi tôi có việc gì?]

"Tôi được Thiết Xuân Vũ giao việc nhưng không giúp được, đằng nhờ cậu thử cậu giúp tôi được không? Có gì tôi với cậu chia phí cho nhau lúc tôi nhận tiền từ cô ấy."

[Vậy tôi giúp nhưng lấy hết phần monney nhé? Chịu không? Tôi cũng đang muốn có khoản tiền chút để sắm bộ phím mới đây thêm thay dàn máy nữa.] 

"Được! Nhờ cậu hóa trang vào khu nhà Tệ hack toàn bộ hệ thống ở đấy đổi qua máy chủ của Thiết Xuân Vũ. Hơn nữa tiện thì kêu vài người dọn hết toàn bộ binh vệ sĩ ở đấy, lý do đơn giản thôi. Họ Tệ tận 9 căn nhưng nếu hack với lấy một thì sẽ có chỗ cho chúng ta chém giết và lập chỗ bang. Hơn nữa Thiết Xuân Vũ cho rằng căn nhà đó cũng là chỗ đẹp để dựng nên tôi cũng theo.."

[Hể? Cô đùa tôi à? Từ gửi cái địa chỉ link qua coi, cô đùa tôi hơi quá đấy. Lập chỗ ở tổ chức ở đó, cô có biết bà nội đấy điên không? Máu liều nhiều hơn máu não đấy, mụ ta nết thâm tới cả cái hướng cũng tối nốt. Tại sao lại giúp?]

"Gửi địa điểm rồi, bật máy mà xem. Nhà họ Tệ cũng đang cố phòng thủ tí thôi chủ yếu ở khu 2-5-6-7. Chúng ta chiếm ở căn 3 là oke rồi, hơn nữa đây là căn ở gần biển và trên mặt thành phố luôn. Đóng tổ chức chắc chẳng sao cả!"

[Trời ạ, thua thật rồi. Riết ở chung với con mụ nội đó, cô điên luôn rồi. Thôi tôi tạm thời giúp vậy, dù gì cũng có tiền thay đồ mới chứ dàn đồ nát lắm rồi. Khóc thét ra, vậy tôi sẽ gửi một nhóm và tôi hack hệ thống ở đấy vậy.]

"Ờ, cảm ơn cậu! Tất cả nhờ vào team bên cậu vậy, có gì kinh phí cho cả team thì cậu nhắn cho tôi nhé. Chào cậu!"

[Ê ê từ-]

Hoàng Thiên Như cúp máy không cho đối phương trả lời, cô cất điện thoại đi rồi đi ra chỗ cầu thang ngồi tại đó. Lấy bao thuốc từ trong túi quần ra, cô dùng quẹt lửa châm một điếu thuốc. Ánh mắt của cô giống như đang nhớ tới điều gì đó rất quan trọng. Cô hút lấy một hơi rất mạnh, khói bay khắp cầu thang với một vị thuốc giống mùi rượu nhẹ. Cô gãi đầu với tâm lý bất ổn, một mình ngồi chỗ cầu thang khiến cho khung cảnh trống vắng đầy cô độc. 

Lẩm bẩm một mình cô nhìn xuống lòng bàn tay phải để trên đùi cô, cô nói nhỏ: 

"Aaaaa, mình lại stress rồi. Ghét stress quá, thà chết chứ không muốn bị stress. Làm vậy bị kì dị lắm. Anh ơi, em lại nhớ anh... Anh hai à, em nhất định sẽ báo thù cho hai anh em mình. Đến lúc đó, em sẽ sống lại với cuộc sống anh muốn cô em bé bỏng của anh thực hiện cho phần tự do của anh!" 

Cô vừa lẩm bẩm một mình vừa hút điếu thuốc khiến cô nắm chặt lấy bàn tay của mình giống như con thú hoang đang nổi loạn vậy. Rồi cô tháo chiếc nhẫn trên tay phải tại ngón áp út, cô liền gỡ chiếc nhẫn ra làm đôi rồi lấy từ trong lòng mặt nhẫn một mẫu giấy nhỏ bé. Bỏ chiếc nhẫn qua một bên, cô mở mảng giấy nhỏ ra là một bức hình chụp từ cách đây khoảng tầm 5-6 năm trước. Cô nhìn bức ảnh với đôi mắt giống như gần đổ lệ, tay chạm nhẹ lên tấm ảnh đó rồi lại lẩm bẩm cái gì đấy. 

"Hoàng Hiên Tử, anh hai à! Em sẽ cố tìm lấy thằng anh đầu chó chết đó. Để rồi em sẽ giết hắn, bởi tại hắn đã dùng con dao đâm anh trước mặt em! Mối thù này nhất định em sẽ thay anh trừng trị kẻ phản bội anh em mình. Hắn dùng độc hại chết bố lẫn ông ngoại... Thằng anh bệnh loạn rác rưởi!" 

Chợt có một tiếng bước chân ở gần chỗ Hoàng Thiên Như đang bước tới chỗ cầu thang của cô, Hoàng Thiên Như liền cất tấm ảnh vào trong chiếc nhẫn rồi liền đứng dậy phủi quần. Cô cẩn thận gạt điếu thuốc đi rồi ném qua một góc nhỏ ở dưới cầu thang. Nghe được tiếng bước chân cộp cộp đang đến càng gần mình, cô giả vờ rút lấy điện thoại ra và nhắn tin cho ai đó. Hoàng Thiên Như giả vờ vậy nhưng biết được tiếng bước chân này là của người giảng viên tại trường.

Đúng như dự đoán của cô, một giọng nói cất lên ở trên đầu cầu thang: 

"Này, Hoàng Mỹ Nhi! Cô làm gì ở đó đấy? Tôi tìm cô nãy giờ, hóa ra cô ở đây nhắn tin cho ai đấy?"

"Ồ giảng viên hoá? Thầy tìm tôi có gì không? Thưa thầy Bưu Nịu Ân?"

"Nhìn cô có vẻ khó chịu dữ nhỉ? Mới nhắn tin cho ai mà cáu thật kìa, bạn trai chăng? Cơ mà tôi gặp cô nhờ cô đưa cái này cho chỉ huy bên cô ấy mà?"

Hoàng Thiên Như nghe xong liên bước lên cầu thang đứng trước mặt người giảng viên dó. Gương mặt cô tối sầu giống như lời của giảng viên Bưu Nịu  Ân nói. Liền tay lấy con dao dọc giấy từ trong tay áo trái ra và giơ trước người hắn. Bưu Nịu Ân biết được Hoàng Thiên Như dọa vậy, chỉ cười nhẹ và nhìn với ánh mắt thách thức. Hoàng Thiên Như càng bực thêm nói với tông giọng nghiêm khắc:

"Chỉ huy tao không mướn cần mày đưa đồ cho ả ta, mày làm tao khó chịu là mày đang làm luôn chỉ huy tao nóng đấy. Nói chuyện thì đàng hoàng vô đi tao đang không vui lòng đâu!?" 

Bưu Nịu Ân nhép miệng cười một bên: "Haaaa, đúng là cáo điên nhỉ? Có vẻ như cô vẫn đang nhớ tới thằng chó đó nên mới nóng như vậy? Đúng không Nguyệt Nhi?" 

"Con mẹ mày, nói chuyện đàng hoàng không?" 

Bưu Nịu Ân càng lúc càng chọc giận Hoàng Thiên Như, cậu nhìn vào con dao mà Hoàng Thiên Như đang nắm chặt giơ trước mặt mình. Mở to mắt ra, cậu tiến gần mặt với Hoàng Thiên Như nhìn với vẻ khinh thường. 

"Chao ôi, mối thù của cô với hắn còn lớn lắm nhỉ? Hắn giết hết người của cô với cả bỏ rơi cô, đúng thật cô là cô bé đáng thương nhất đấy. Mình cô mà giờ xem, làm gián điệp rồi làm giảng viên thêm nữa chủ quán bar hả? Ai đỡ cho đó? Bà chủ nhà họ Vũ hay chỉ huy Thiết Xuân Vũ?"

Hoàng Thiên Như nghe xong, máu sôi trong người bây giờ đã nóng hơn bao giờ hết. Cô đã tới mức giới hạn của bản thân và dùng tốc độ nhanh cùng với kĩ thuật dùng dao của mình đâm vào người của tên giảng viên đó. Nhưng Bưu Nịu Ân phản ứng rất nhanh, anh ta kịp thời dùng tay bắt lấy cổ tay cầm của Hoành Thiên Như. Điều này đã khiến hắn càng thấy phấn khích và đẩy mặt gần với Hoàng Thiên Như mém chút nữa là hôn môi. 

"Gì đây? Nóng quá thế? Chưa gì bị vài câu đã tới mức giới hạn chịu đựng vậy rồi, xem ra cô không giỏi kìm chế cảm xúc nhỉ? Tôi thích cô rồi đấy!? Tuy nóng bực quá cơ mà bù lại là một người phụ nữ rất tình cảm~"

"Bà mày không thích, bỏ tay ra mau! Đừng để tao giết mày bây giờ thằng khốn!"

Bưu Nịu Ân nghe xong mặt mày tươi sắc lên, hắn càng thích Hoàng Thiên Như hơn. Và hắn đẩy Hoàng Thiên Như xuống cầu thang và bảo:

"Buông thì buông cơ mà muốn nhậu cùng cô một bữa phết đấy. Ôi cô gái đáng thương à, em đẹp mà nết em căng quá!"

Hoàng Thiên Như bị đẩy xuống cầu thang không kịp phản ứng, cô bị trượt chân với đôi giày cao gót và té xuống cầu thang hơn 5 bậc. May thay cô vẫn đứng dậy được và tuy người hơi run chút nhưng có vẻ ảnh hưởng tới vết thương chưa lành ở chân phải của cô vào lúc đụng xe lần trước. Cảm nhận được cái đau lần nữa lặp lại khiến cho cô càng thêm khó chịu và điên hơn trước. Con dao của cô lại bị tên kia cầm lấy lúc nào không hay, hắn nhìn Hoàng Thiên Như với đôi mắt giống như muốn nuốt chửng Hoàng Thiên Như vậy. 

"Chuyển lời tới chỉ huy cô là nhà họ Phiêu chính thức từ giờ sẽ cắt đứt mối anh em xã đoàn với nhà Thiết! Từ giờ họ Phiêu là kẻ thù của bang Thiết Hoà Đại Long. Đàn em của nhà họ Phiêu chuyển lời vậy oke? Giấy đây, nhớ đưa cho con mẹ đó nhé!?" 

Hoàng Thiên Như cười khinh cầm lên tờ giấy của Bưu Nịu Ân , cô đáp: "Có vẻ trên mặt anh với cả tay trái đều dính máu đấy, đừng vội đánh giá người khác chứ?" 

Bưu Nịu Ân không tin những lời của Hoàng Thiên Như nói, hắn liền đảo mắt nhìn xuống tay trái của mình. Chợt lúc nào đó máu từ tay anh ta chảy ra đỏ thẫm cả áo sơ mi trắng. Hắn liền nhìn Hoàng Thiên Như với vẻ điên tức, nhưng không được phép gây chuyện lớn với nhau vì cả hai phía đều là cánh tay đắc lực của hai nhà tổ chức đen. Hắn nhịn nhục vì lời nói khi nãy mà không cảnh giác cao với Hoàng Thiên Như, rồi thở dài một hơn và nói chuyện với Hoàng Thiên Như.

"Haiz, đúng với danh xưng của cô đấy Hoàng Mỹ Nhi. "Mãng xà vàng uyển chuyển" cái danh xưng bao nhiêu kẻ trong xã giao đều bảo cô hơi độc về phản xạ đấy. Tôi lại nhìn với ánh mắt khinh thường chút rồi!?" 

"Cảm ơn lời khen, vui lòng cút giùm ra bệnh viện mà trị nết điên mình lại. Tạm biệt anh!"

"Khen xong mà tính chạy là sao? Cô còn trù ẻo tôi nữa... May cho cô nay tôi không mang con cưng tôi đâu đấy? Nếu không giờ cô không còn cái răng về mà khóc huhu với cô em xinh đẹp nào rồi?"

Hoàng Thiên Như liếc nhìn Bưu Nịu  Ân lần cuối, gương mặt ra vẻ cảnh báo điềm tới với Bưu Nịu Ân. Cô đưa tay ra với các ngón tay khép lại trừ ngón trỏ và ngón cái tạo hình giống cây súng đang nhắm về phía đối phương. Ác miệng cô nói:

"Im mồm lo đi chữa vết thương đi. Tôi thông báo chỉ huy về "chuyện này ", thêm việc anh đụng chạm tới tôi đấy!" 

"Hả? Muốn hẹn nhau ra chém giết hả? Cô cũng cẩn thận ấy nha, mạng cô mỏng như giấy đấy. Tên Hoàng Giáp Đại chuẩn bị về lại nước, hắn tìm cô. Nhà họ Phiêu giờ ở bên tên đó rồi, lực lượng chắc sẽ áp đảo Thiết Xuân Vũ."

"Rồi sao?"

Hoàng Thiên Như không quan tâm tới lời Bưu Nịu Ân, cô vụt đi cùng cầm tờ giấy mà Bưu Nịu Ân ném xuống cô. Bưu Nịu Ân thấy khó coi nên cho rằng cô ta đang buồn chuyện riêng về Hoàng Giáp Đại. Bưu Nịu Ân thở dài bất lực khi Hoàng Thiên Như rời đi rồi hắn dùng tay phải chạm lên mặt mình ôm mặt nghĩ thầm trong lòng và đứng cười một mình giống tên biến thái: "Mẹ kiếp, mắc gì cọc điên vậy ta? Mình nhẹ tình cảm vậy mà ??? Hoàng Phong Thiên không thích mình thật hả? Nay nhìn cọc quá mình đùa tí căng quá vậy???" 

Bưu Nịu Ân tự nhiên lên thành lời: "Ô, hiểu sao rồi. Cơ mà nay nhìn ẻm xinh quá, phải đi bảo với anh Hạ Dư mới được. Ảnh thích thầm Hoàng Mỹ Nhi mà haha! Aaaaa quên mất vết thương? Phải kiếm áo che vậy mà xuống phòng y tế cái. Sắp tới mà chém nhau chắc mình phải hành hạ cô gái đó rồi!" 

Hoàng Thiên Như đi lại tới chỗ của Hà Phong Thiên với vẻ chán nản, cô vào lại phòng chuẩn bị của Hà Phong Thiên nhưng không thấy đâu cả. Chỉ thấy đồ đạc của Hà Phong Thiên để trên bàn và đồ makeup của ekip để tại đó. Cô bước ra ngoài thì chợt nghe tiếng mic của sân khấu vang lên cùng với đó là giọng Hà Phong Thiên và sự ồn ào của các sinh viên. 

"Chào cô hiệu trưởng, tất cả các vị đại biểu cùng toàn thể giảng viên và sinh viên đang có mặt tại đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro