Chương 23: Lời Mời.
Cuộc trò chuyện trong phòng y tế giữa bốn con người khá nhạt nhẽo, chủ yếu do Hoàng Thiên Như và Tiểu Lạc Miêu nói qua lại. Nghi Phong ngồi lắng nghe không biết nói gì, cô đứng dậy sau đó rồi xin phép ra ngoài tìm đồ ăn trong tủ lạnh được để gần cửa ra vào. Còn Hà Phong Thiên thì ngồi lướt điện thoại dạo. Không nói gì cũng chẳng để tâm tới Tiểu Lạc Miêu và ngay cả cô bạn thân của mình cô còn bơ đi chẳng nói chuyện.
Tiểu Lạc Miêu liếc nhìn Hà Phong Thiên liên tục, khó hiểu chẳng biết vì sao Hoàng Thiên Như lại dẫn Hà Phong Thiên vô đây. Đã vậy cô còn chưa dấu cái hình xăm mình, Tiểu Lạc Miêu nghĩ mình chắc đã bị phát hiện điều gì đó. Nhưng cô nghĩ thật kỹ lại thì chắc do cô gái lạnh nhạt đó chỉ thấy ngại ngùng, không cùng tần số với mình nên mới im lặng không nói gì. Tiểu Lạc Miêu tỏ vẻ cởi mở và nói với giọng nhẹ nhàng với Hà Phong Thiên:
"Chị, chị gì ơi? Chị có phải là diễn viên không ạ?"
Đang cầm điện thoại, Hà Phong Thiên vừa đang soạn tin nhắn cho ai đó thì bớt chật dừng lại. Cô liếc mắt nhìn Tiểu Lạc Miêu và đáp lời lại với vẻ mặt vô cảm:
"Ừ, rồi sao?"
Hoàng Thiên Như quay ra nhìn Hà Phong Thiên và ngơ ngác bật ngửa rồi thốt lên một từ "Hả?". Tiểu Lạc Miêu cũng nghe câu từ miệng Hà Phong Thiên mà khiến tâm lý cô muốn trầm cảm không biết nên tiếp tục tiếp chuyện với Hà Phong Thiên không? Cô nói trong bụng mình với những từ khó chịu với Hà Phong Thiên.
"Gì vậy má? Why? Nói chuyện cứ bắt người ta phải overthinking nhiều vậy? Hỏi câu xong trả lời như mẹ thiên hạ vậy... Rồi là ghét tui hả? Đúng không? Trả lại cái chị tui quen khi xưa được không trời? Bà này chắc là cải trang rồi, không quen người tui thầm yêu khi xưa đến giờ!"
Tiểu Lạc Miêu thầm lòng xong liền hỏi Hà Phong Thiên: "Hôm nay chị có show ở trường em ạ?"
"Ừ, sắp tới giờ giao lưu sinh viên trường mình rồi. Đi xem cùng tôi không?"
Tiểu Lạc Miêu ngơ ra, cô bất ngờ vì Hà Phong Thiên mời mình đi cùng. Hoàng Thiên Như đứng ngay cạnh Tiểu Lạc Miêu ngoài mặt không quan tâm lắm nhưng trong nội tâm thì lại nhiều câu ý như muốn khịa hai người kia vậy.
"Gì vậy hai má? Ủa alo? Là sao? Nói chuyện với nhau nhạt nhẽo vậy, cần kêu người ship tới hơn mấy thùng muối không? Không thấy mặn mà hay đầy sức hút trong cuộc trò chuyện luôn á? Một nhỏ thì ngồi trên giường nói mà như đang cố gồng lên để cùng tần số với cái nhỏ ôm sát cái điện thoại đáp lại mấy câu như muốn vả vào mặt nhau ấy???"
Hoàng Thiên Như nói với hai người: "Ê nè, tớ nghĩ Tiểu Lạc Lạc cần được nghỉ ngơi. Hà Phong Thiên, gần tới giờ diễn ra buổi giao lưu rồi. Với lại ta còn phải đi qua phòng nhạc nữa phải không?"
Hà Phong Thiên nghe xong im lặng một hồi rồi mới đáp: "Cũng phải, nhưng bây giờ nhìn em ấy cũng khẳng là khoẻ rồi. Cơ mà tí em rảnh chứ? Lúc mà mở buổi giao lưu ấy!?"
Tiểu Lạc Miêu đáp lại và nhìn thẳng vào gương mặt của Hà Phong Thiên: "Em bây giờ khoẻ hẳn rồi, mà chắc giờ cũng gần qua tiết thêm việc hôm nay hoạt động của trường nên em nghĩ chắc không bận gì cả đâu. Cơ mà sao chị lại mời em đi cùng?"
Hà Phong Thiên không nghĩ suy gì mà thẳng thắn trả lời: "Không biết đây có phải lần đầu tiên chị gặp em không nữa? Nhưng mới hôm qua hay hôm kia chị nhớ có gặp người giống em ở tại trường này và quan trọng người chị gặp ấy lại có "Hình Xăm". Và lý do chị nghĩ muốn mời em bởi em có một thứ gì đó rất cuốn hút và toát lên thứ chị đang tìm kiếm."
Tiểu Lạc Miêu nghe xong hiểu cái đầu thì cái cuối chẳng hiểu được ý nói gì, cô biết mới hôm trước có gặp Hà Phong Thiên tại trường và có nói hai ba câu với nhau nhưng lúc đấy Tiểu Lạc Miêu lại không để lộ hình xăm của mình. Vã lại từ trước tới giờ cô luôn dùng loại kem che xăm và dùng phấn phủ nên có lúc cô đồ lên hai ba lớp lên xăm thì lại không bị ảnh hưởng gì nhiều. Mà nay để lộ hình che được có chút như này thì không biết người nghiêm túc như Hà Phong Thiên có chấp nhận giao tiếp với cô không? Tiểu Lạc Miêu ngẩn ra một hồi cố động não có nên nói trực tiếp với Hà Phong Thiên về hình xăm của mình hay giả dối đánh lừa đây là hình giả của mình.
Sau một hồi thì Tiểu Lạc Miêu mới cất tiếng đáp lại câu của Hà Phong Thiên:
"Chị... Thật sự người mà chị gặp hôm đó là em. Đúng là em không có xăm nhưng mà em đã dùng dán hình xăm. Hơn nữa em khá ít dùng hình xăm mà lộ hình ra ngoài, em dùng hình dán vậy. Cho người ta thấu em hổ báo, mà chị hơi nhấn mạnh gái từ "Hình Xăm" quá khiến em mới nãy nghe xong tưởng giống như ai đó muốn chê bai em vậy."
Hoàng Thiên Như lại nghĩ thầm trong lòng: "Thôi hai chị ạ, em đứng giữa hai chị còn tưởng hai chị nói ngôn ngữ của người sao hỏa ấy. Đừng nói gì nữa, em thề nó nhạt nhẽo đã vậy còn âm u quá."
"Ahaha, vậy ư? Hóa ra hôm bữa em đi cùng bạn sẵn gặp được chị. Xin lỗi vì chị đã lỡ miệng nhấn mạnh hai chữ đó nhé! Vậy đi cùng chị không? Em lên phòng học lấy cặp xong rồi xuống tới đợi trước chỗ bục sân khấu trường nhé!" Hà Phong Thiên cười mỉm với Tiểu Lạc Miêu.
Hoàng Thiên Như bất lực mà tiếp tục thầm bụng:
"Ôi những con người sao hỏa... Nhỏ Lạc Lạc mày đừng vì gái gú mà đi nha con! Nhỏ Hà Phong Thiên nữa, mày đừng dụ dỗ em nhỏ để ép nói chuyện bắt thân quen kiểu nhạt nhòa chứ?"
Tiểu Lạc Miêu tưởng rằng mình đang nằm mơ nên đã hào hứng đồng ý liền với lời của Hà Phong Thiên.
"Vâng ạ! Em sẽ đi cùng chị!"
Hoàng Thiên Như ngơ ra mà nhìn cái mặt hạnh phúc của Tiểu Lạc Miêu, cô bật ngưởng sốc tâm lý mà nói thẳng ra câu: "Hả??? Cái gì vậy trời!?"
Hà Phong Thiên thấy bạn mình có gì đấy không ổn mà đứng dậy đứng gần với Hoàng Thiên Như. Cô dùng tay búng nhẹ lên trán của Hoàng Thiên Như khiến Hoàng Thiên Như khó chịu mà nhìn Hà Phong Thiên mà hỏi:
"Nè làm gì vậy? Hà Phong Thiên, cậu bị khùng hả? Tự nhiên búng trán tôi làm gì?"
Hà Phong Thiên liếc mắt nhìn Tiểu Lạc Miêu rồi lại nhìn Hoàng Thiên Như lại, cô không nói gì nhiều mà chỉ bảo với Hoàng Thiên Như một câu rồi đi thẳng ra ngoài:
"Mình đi nào, Hoàng Thiên Như! Đến phòng nhạc chút nào!"
Hà Phong Thiên bước ra ngoài trước mà không đợi Hoàng Thiên Như, cô chẳng để tâm tới gì mà bước thẳng ra ngoài rồi đóng cửa cái "Rầm" một tiếng rất lớn.
Hoàng Thiên Như giật mình chẳng biết nên nói gì, Tiểu Lạc Miêu thì lại nở nụ cười trong vu vơ không để tâm với Hoàng Thiên Như. Cô ngây ngô chớp mắt liên tục mà tự thầm lòng:
"Hả? Ủa sao đối xử tệ bạc với bà nội Hoàng Thiên Như vậy!?"
Tiểu Lạc Miêu lên tiếng hỏi Hoàng Thiên Như:
"Ê bà già, nay có chọc gái không? Sao nhìn idol dỗi bà dữ vậy, mà đi qua phòng nhạc đồ gì đó với chị ấy kìa. Đứng đơ ra đó coi chừng chị kia mang giày cao gót phang bà nha, Hoàng Thiên Như?"
"Mày thao túng tâm lý Hà Phong Thiên hả? Khôn gì mà còn được gái đẹp mời đi cùng vậy? Tao làm bạn nó mà còn chưa một lần nào được nó nói câu dễ dãi ngon ngọt được mời đi xem show chương trình của nó với được tặng cái nụ hôn..." Hoàng Thiên Như cúi xuống và nói với vẻ ể oải.
"Có Clo? Tôi thao túng tâm lý cũng có this có that nhé mụ nội!? Tất cả đều do ý định của Hà Phong Thiên chứ tôi đây biết cái gì?"
Hoàng Thiên Như đáp: "Không biết do nhỏ nó hay do mày nhưng mà... Mày có thấy có gì đó bất thường không?"
"Bất thường điều gì?"
"Tao thấy mày đã thay đổi thành người khác rồi, khác so với con người trước. Hoàn toàn không ai biết được mày của trước đây nữa, nhưng tao cảm thấy Hà Phong Thiên đang cố biết được mày có phải Hà Xuân Châu không đấy?"
"Không!" Tiểu Lạc Miêu mạnh miệng đáp.
"Hửm, ý mày là sao?"
"Thực sự thì Hà Phong Thiên chỉ do cảm thấy hình bóng của Hà Xuân Châu khi nhìn thấy tôi. Dù sao đi cho nữa, trước đây chị ta cũng đã chứng kiến cảnh tôi chết mà? Với lại chị ta vốn ưu mấy người có phong cách cách biệt lạ thường với những người xung quanh nên chắc có thể thấy tôi giống như vậy thì mới quan tâm thôi."
Hoàng Thiên Như vừa nghe vừa nhìn lại Tiểu Lạc Miêu nói với giọng trầm xuống, cô nghĩ những lời vừa rồi của Tiểu Lạc Miêu khá đúng.
Cô thầm lặng nghĩ suy trong lòng mình rằng:
"Cách đây hơn năm năm, khi mà Hà Phong Thiên đang học cuối cấp và chuẩn bị thi Đại Học thì tại dòng họ xa đã xảy ra nội bộ khiến tận 13-17 người đã tử vong. Trong lúc đó Hà Phong Thiên may mắn sống được do tên sát thủ đó không giết. Khi mà tên sát thủ đấy rời đi, Hà Phong Thiên gặp được em gái mình là Hà Xuân Châu. Nhưng mà..."
Hoàng Thiên Như gãi đầu với lời thầm tư trong lòng mình:
"Lúc đó khó hiểu vì lý do gì đấy mà Hà Xuân Châu đã chết ngay trước mặt Hà Phong Thiên. Mấy thông tin này mình được nghe từ Vũ Mẫu Mẫu, không chắc cho lắm nhưng sau vụ đó thì may thay Hà Xuân Châu vẫn còn sống mà có điều con bé giống như người khác vậy... Không muốn nhắc về họ Hà, không còn lấy tên chính của mình. Lấy họ khác và làm giả hồ sơ, đưa đẩy mình vào trong những thứ đầy nguy hiểm và chấp nhận tiếp tục sống với hình dạng là người khác cho tới tận bây giờ..."
Nghi Phong bước vào phòng của Tiểu Lạc Miêu và Hoàng Thiên Như, hai tay cầm hai ly trà. Cô nhìn hai người đang có căng thẳng về điều gì đó và đang tràn vào nhiều cái suy nghĩ rối bời. Nghi Phong hỏi hai người:
"Hai người làm gì mà nhăn mặt trầm tư quá vậy? Mà sao Hà Phong Thiên lại đi ra ngoài một mình với có vẻ khó chịu, có phải hai người gây chuyện hả?"
Tiểu Lạc Miêu đáp: "Không có gì, chỉ là chị ấy có việc nên ra ngoài gấp thôi!"
Hoàng Thiên Như cũng hùa theo ý kiến của Tiểu Lạc Miêu: "Phải, Hà Phong Thiên do nhiều show diễn nên lúc nào cũng gấp gáp cả."
Nghi Phong biết hai người này có mức độ dẻo miệng, mưu chí hay dối trá chung với nhau, cô nhìn mặt của cả hai đủ biết cả hai chỉ đang che giấu điều gì đó. Tức mình, cô đặt hai ly trà xuống chỗ bàn cạnh giường Tiểu Lạc Miêu rồi lấy ra hai con dao dùng mổ xẻ trong ngành y. Giơ thẳng trước mặt cả hai mà dọa khiến hai người hú hồn mà Hoàng Thiên Như còn tái xanh mặt.
"Nói? Hai người làm gì mà Bậc Thầy phải tức mình vội vàng đóng cửa đến nổi sắp sập phòng mà đi ra ngoài hả?"
"Gì vậy trời? Khùng hả má!? Bỏ dao xuống đi, bà nội giơ ra vậy tính mổ tim hai bọn tôi à???"
Tiểu Lạc Miêu ném cái dao của Nghi Phong rồi nói với biểu cảm đầy hốt hoảng.
"Không nói không bảo! Tuy Nghi Phong không quan tâm về giới showbiz nhưng về chuyện một người cầm đầu hội nghị xã hội đen với một người làm chủ công ty bất động sản mà ăn khiếp một cô gái có danh có tiếng hiền lành dễ thương kia... Không thể tha thứ!!!"
"Nghi Phong, bình tĩnh bỏ dao qua bên! Chị không thích nhìn em với cái vẻ nhảm nhí đó, hơn nữa em không nên đánh giá Hà Phong Thiên ở tầm vậy. Đặc biệt là chị mày không phải chủ một công ty lớn đâu." Hoàng Thiên Như đổ mồ côi đưa tay nắm lấy cổ tay của Nghi Phong mà tay phải đang cầm dao.
"Amen... Con xin mẹ tha thứ cho con! Mẹ làm ơn né dao nha mẹ, chưa gì mà thấy bị tế đàn là Hắc Miêu đây rồi!" Tiểu Lạc Miêu chắp tay với mặt bất lực mà nói lên những câu xin lạy Nghi Phong.
Nghi Phong cố bình tĩnh lại bằng một tiếng thở dài chậm rãi, cô nghe theo lời của Hoàng Phong Thiên mà thu dao lại. Bỏ lại vào trong túi áo, nhìn Tiểu Lạc Miêu đang chán nản vì những gì mới nãy xảy ra. Nghi Phong hỏi lại cả hai người:
"Lúc ra ngoài tìm đồ trong tủ lạnh, hai người đã làm gì cô Hà Phong Thiên?"
"Tất cả là tại Hà Phong Thiên, thật sự là chị ta đi phòng nhạc có việc. Mà sẵn có chút trò chuyện với tôi chút, với lại chủ yếu là tại Hoàng Thiên Như ra dẻ quá nên Hà Phong Thiên ghét tính không thèm quan tâm cái nên đi ra ngoài tới phòng nhạc một mình rồi."
Hoàng Thiên Như nhíu mày đáp lại câu của Tiểu Lạc Miêu: "Ai bảo? Tại do mày thao túng Hà Phong Thiên nên nó ghét tao mà?"
"Im đi bà nội, tôi nói chuẩn không chỉnh gì lại được mà?"
"Mắc cái gì im? Tao đúng trước mày mới là đứa sai." Hoàng Thiên Như tức tối.
Nghi Phong thấy câu chuyện cần không hợp lệ, nhìn khung cảnh sắp quýnh lộn từ phía hai con người khùng điên kia, cô chẳng biết nói gì cho vừa lòng mình. Bước lại chỗ bàn để ly trà, cô lấy một ly và nhấp lên môi mình hút một miếng. Vừa hóng chuyện đời, vừa thả tâm mình đi nơi khác để cảm thấy thanh thản.
Mặc kệ hai con cáo và con mèo đang giãy đành đạch với nhau, Nghi Phong bây giờ thanh tịnh. Đang yên đang tịnh, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên từ chỗ Hoàng Thiên Như. Giật mình cả ba, Hoàng Thiên Như lại xem thử ai đang gọi cho mình sẵn chửi luôn trước khi cầm máy.
"Đậu mắm, tiên sư bố tổ nó! Đang cãi lộn mà còn bị làm phiền, con điên nào gọi tao vậy?"
"Bà nội bớt chửi giùm!!!" Nghi Phong và Tiểu Lạc Miêu cùng đồng thanh nói.
Hoàng Thiên Như cầm máy lên xem, chợt nhận ra đây là số của Hà Phong Thiên gọi cho mình. Rén ngang, Hoàng Thiên Như từ con quỷ hung hăng mà quay lại làm con người sống tình cảm nhẹ nhàng. Cô chấp nhận cuộc gọi và nghe điện thoại từng Hà Phong Thiên:
"Alo!~ Hoàng Thiên Như của bé Hà Phong Thiên xin nghe, bây bê gọi gì đấy?"
Hà Phong Thiên đáp mấy câu lạnh nhạt từ đầu dây bên kia: "Xuống phòng nhạc? Kêu mà điếc hả? Tôi cáu rồi đấy?"
"Hà Phong Thiên?" Tiểu Lạc Miêu nghe được giọng của Hà Phong Thiên qua đầu dây.
Hoàng Thiên Như như bị sét đánh vào tai, cô rén ngang chẳng biết nên hối lộ bản tính hung hăng khi nãy.Đành ngậm ngùng đáp lại lời của Hà Phong Thiên một cách ấp úp, bởi cô sợ mất tình bạn tuyệt đẹp của mình:
"Đi ngay, đi ngay! Đợi tớ chút thôi, tớ đang giúp Tiểu Lạc Miêu vài chuyện nên quên mất cậu! Xin lỗi nhé, để tớ đi! Làm ơn đừng giận mà huhu..."
Tiểu Lạc Miêu nghe những lời của Hoàng Thiên Như nói xong, ngất ngưởng mà to giọng lên: "Có gì giúp tôi trời? Chị với tôi nãy giờ quýnh lộn cãi nhau mà giúp gì má?-"
Hoàng Thiên Như ra lệnh cho Nghi Phong bịt miệng của Tiểu Lạc Miêu lại để cô nói chuyện với Hà Phong Thiên. Nghi Phong nhận tính hiệu hợp tác ý với Hoàng Thiên Như mà bịt miệng và giữ tay Tiểu Lạc Miêu ngay sau đó. Tiểu Lạc Miêu cố vu vẫy, gồng lên thoát khỏi Nghi Phong để hét lên cho Hà Phong Thiên nghe và sẽ xử lý Hoàng Thiên Như nhưng cái kết cô không chịu nổi vì Hoàng Thiên Như sau đó liền cúp máy.
Hoàng Thiên Như quay ra nhìn Tiểu Lạc Miêu với vẻ thân thiện nhưng không khác gì muốn giết người. Cô bảo với Nghi Phong lui ra để xử Tiểu Lạc Miêu, khởi động khớp tay đến xoay người. Cô chuẩn bị xong hết và nói với lời lẽ ngọt hơn cả đường:
"Nào! Tiểu Lạc Miêu thân yêu, một cái nhéo tay nhé! Hay là cho làm phục vụ giúp mỹ nữ này tại quán bar nhé!?"
Tiểu Lạc Miêu nghe xong nhếch mép cười nhẹ đáp: "Má không lo đi đi, kẻo thần tượng của tôi nổi cáu mà đốt chục cuộc là chết đó haha! Với dù gì Hà Phong Thiên ghét những người lề mề mà nhỉ? Chị ta coi chừng cho rạn nứt tình chị em thắm thiết với bà nha, Hoàng Thiên Như."
"Thôi, thôi tao đi! Tình bạn hơn 4-5 năm trời rồi, tao không muốn em nó nóng bực! Say bai bai, hai đứa!!!"
Hoàng Thiên Như vừa nói vừa thu đồ và đi ra ngoài sau khi dứt câu xong. Cô mặc kệ hai người kia tính nói gì, mà bước đi khỏi cái phòng y tế.
Sau khi Hoàng Thiên Như ra khỏi phòng, Nghi Phong liền bắt chuyện với Tiểu Lạc Miêu.
"Nè, bây giờ vẫn thắc mắc chút. Tại sao lại lấy họ Tiểu với danh nghĩa là Hắc Đại Hoàng Miêu vậy sếp?"
"Bộ chị gái quên rồi hả? Tôi lấy đơn giản chỉ là do nối theo từ người nuôi hộ tôi từ lúc mất toàn bộ gia đình thôi!"
Nghi Phong đưa ly trà cho Tiểu Lạc Miêu uống và đáp lại: "Mà tôi nhớ người nuôi hộ lúc nhỏ của sếp là Vũ Mẫu Mẫu mà?"
"Xưa tôi được sư phụ cứu thoát nạn khỏi cái chết, nhưng sau khi tôi được chữa trị vết thương trên cơ thể thì do sư phụ lên núi ở ẩn giao Vũ Mẫu Mẫu mà không còn nhiều thời gian cho chăm sóc tôi nên giao cho một người quen là ông Tiểu Thái Bạc. Ông ấy là một người thầy dạy múa, đồng thời là người nuôi tôi tới bây giờ và ông ấy cũng mất lúc tôi lên đầu năm Đại Học này."
"Hửm? Vũ Lục Kha là con út của Vũ Mẫu Mẫu nhỉ? Mà sao Tiểu Thái Bạc mất vậy?"
Tiểu Lạc Miêu cầm lấy ly trà của Nghi Phong đưa và hút một miếng rồi đáp lại: "Đúng, Vũ Lục Kha là con gái út của Vũ Mẫu Mẫu! Và cái lý do thầy tôi mất thì do bị ám sát. Tôi nhớ thầy tôi bị đâm hơn mười nhát vào người lúc đứng luyện tập ngoài ban công buổi tối. Nhờ có thầy ấy mà tôi mới nghĩ tới việc học hành theo con đường nghệ thuật. Nhưng rồi sau cái chết thì tôi thù kẻ đó mà thầm lòng theo Vũ Mẫu Mẫu mà làm sát thủ và học cùng Vũ Lục Kha tới bây giờ. Nhưng mục tiêu vẫn là làm diễn viên hoặc nhà văn."
"Câu chuyện nghe như phim viễn tưởng ấy, mà sếp tính học đại học xong làm nghề gì nó khẳng hoi không? Chứ làm sát thủ với sếp lớn thì hơi có điều ấy!?" Nghi Phong vừa vuốt tóc mình trong vui sướng mà hỏi.
"Chắc làm nhiều nghề, ai biết được mình liệu sẽ thành công được hay không? Thôi dẹp đi, tôi chắc phải kêu Vũ Lục Kha lén ra ngoài đưa cặp cho tôi quá. Ê chị gái có cầm điện thoại tôi không? Tôi nhắn cho nhỏ cái!"
Nghi Phong lấy trong túi quần mình ra chiến điện thoại của Tiểu Lạc Miêu. Cô đứng dậy rồi nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Thấy được Hà Phong Thiên và Hoàng Thiên Như trò chuyện với nhau. Cô suy trong lòng rằng: "Sau họ lúc nào cũng đi cùng nhau như yêu nhau vậy? Mà Hà Phong Thiên ít khi cười nhỉ? Toàn thấy cười mỉm không chứ chẳng thấy cô ta cười đúng tươi rõ bao giờ. Trên phim ảnh cô ta cũng nhập tâm phết, diễn tuyệt thật. Mà cười rõ tươi cho nhập tâm nhân vật phim rồi thôi xong... Người gì mà kì lạ vậy nhỉ?"
Trong lúc đó, Vũ Lục Kha đang ngồi học trong lớp. Cậu không biết Tiểu Lạc Miêu đang ở đâu nhưng chắc cũng đơn giản mà nghĩ Tiểu Lạc Miêu có cuộc hẹn gì với Hoàng Thiên Như. Cậu cứ nghĩ mãi về việc Tiểu Lạc Miêu và Hoàng Thiên Như cứ dính lấy nhau mà vui vẻ, cậu như người thứ ba vậy. Cảnh tượng của Tiểu Lạc Miêu và Hoàng Thiên Như hiện ra trong suy nghĩ của Vũ Lục Kha khiến cậu không chú ý đến bài giảng của giảng viên. Cay đắng, ghen tị với Tiểu Lạc Miêu cậu chỉ biết khóc thét vì mất đi người cậu quý mến. Chợt chiếc điện thoại đang để trong ngăn bàn của cậu rung lên, cậu lén ngó xem thử có thông báo gì. Thấy được trên màn hình điện thoại là cuộc gọi đến từ Tiểu Lạc Miêu, cậu bất lực bắt máy chấp nhận cuộc gọi. Nói khẽ để không bị giảng viên phát hiện, cậu nghe máy của Tiểu Lạc Miêu và hỏi:
"Alo? Gọi gì đấy quỷ đá?"
"Ê lấy cặp hộ tao đi, mang qua phòng y tế chỗ gần phòng nhảy á! Mới nãy tao bị hoa mắt, ù tai, chảy máu mũi, bị té ở cầu thang. Giờ mày cúp được không?"
"Được, tao lén chạy khỏi cửa sau rồi qua chỗ mày. Chị Hoàng Thiên Như có ở đó không?"
"Không, nãy có gặp tao nhưng mà giờ ả ta bận đi chung với cái bà chị có cái show diễn ở trường mình rồi! Cơ mà lấy hết đồ t để ở đó đi nha. Cảm ơn mày!"
Tiểu Lạc Miêu cúp máy ngay sau khi dứt câu, Vũ Lục Kha cũng cất điện thoại đi mà sắp xếp thu lại đồ của Tiểu Lạc Miêu rồi bỏ vào cặp. Cậu cũng bỏ sách vở của mình vô cặp rồi ném ra chỗ cửa ra vào đằng sau trong lúc giảng viên không để ý, cậu đeo cặp của Tiểu Lạc Miêu rồi lộn một vòng ra ra tới cửa. Cậu lén lút xem thử giảng viên có đang ghi lên bảng và say sưa giảng dạy không quan tâm học trò mình, thấy được giảng viên còn đang ghi lên bảng vài công thức Vũ Lục Kha liền mở nhẹ nhàng cánh cửa và ôm lấy cặp của mình rồi đi ra ngoài.
Thoát ra được phòng học, Vũ Lục Kha đóng lại cửa rồi liền chạy đi đến chỗ Tiểu Lạc Miêu. Cậu vừa ôm cặp của cậu và đeo cặp của Tiểu Lạc Miêu chạy đến nổi gần kiệt sức, cậu chạy qua chỗ phòng nhạc chợt nhìn thấy được Hoàng Thiên Như và Hà Phong Thiên đang ở đó. Thấy vậy mà khiến đôi mắt của cậu toả lên tia sáng hạnh phúc, thầm lòng trong vui sướng:
"Trời ơiiii! Hoàng Thiên Như kìa, má nhìn dễ thương vậy?"
Vui sướng đến nổi đang kiệt sức thì cơ thể cậu giống như mới được nạp năng lượng vậy, chạy một mạch lên thẳng chỗ phòng nhảy rồi liền chạy lên thẳng lên cầu thang tới phòng y tế.
Tiểu Lạc Miêu và Nghi Phong còn say sưa trò chuyện với nhau, kể cho nhau nghe về những câu chuyện của băng hội, cách phẫu thuật cơ thể, các bản vẽ trong nghệ thuật trừu tượng. Bỗng bên ngoài căn phòng có tiếng gõ cửa, Nghi Phong nghe thấy liền ra thẳng ngoài và mở xem ai đang đứng ngoài đó.
Cô mở chiếc cửa ra và nhìn thấy được bộ dạng của Vũ Lục Kha đang vừa ôm cặp của mình và vừa đeo luôn cả cặp của Tiểu Lạc Miêu. Nghi Phong nhìn lên nhìn xuống Vũ Lục Kha rồi nhìn thẳng mặt cậu mà hỏi:
"Làm gì mà mặt mày thành ra thế này vậy? Mới lén lút giảng viên chạy lên đây hả Vũ Lục Kha?"
Vũ Lục Kha vừa thở hồng hộc vừa cố đáp lại với Nghi Phong bằng nguyên một câu nói nhanh: "Chạy từ lớp lên đây ấy chị ạ, em mệt đau thận đây..."
"Tội mày, thôi vô làm ly nước cho hết khát này."
Vũ Lục Kha gật đầu đồng ý và bước chậm rãi vô trong, Nghi Phong đóng cửa lại rồi lại gần tới Vũ Lục Kha để phụ giúp cậu mang cặp vào. Tiểu Lạc Miêu bước ra ngoài từ trong giường bệnh, ngó thử Vũ Lục Kha tới chưa và Nghi Phong làm gì. Thấy bạn mình như sắp ngỏm tới nơi, Tiểu Lạc Miêu nhếch mép cười rồi la lớn bảo với Vũ Lục Kha:
"Anh em cốt chí, cúp tiết được phết! Vô làm ly nước rồi ta đi gặp Hoàng Thiên Như với Hà Phong Thiên nào."
"Hoàng... Hoàng Thiên Như?" Vũ Lục Kha nói thầm lòng.
Nghi Phong cũng nghe được lời của Tiểu Lạc Miêu và Vũ Lục Kha, cô chợt nhận ra mình còn phải đi gặp với cô Uyên Ly Hương nữa. Cô và Vũ Lục Kha sau khi vô được chỗ phòng Tiểu Lạc Miêu đặt cặp xuống rồi Nghi Phong đưa ghế cho Vũ Lục Kha ngồi. Cô nói với cả hai người:
"Nè hai người, bây giờ tôi đi gặp cô Uyên Ly Hương rồi. Hai người tự chăm sóc nhau nhé, có gì thì cứ gọi cho tôi hoặc cô Tư Tạ Xuân nhé. À, Vũ Lục Kha nước cậu đây. Nhờ cậu chăm sóc Hắc Miêu hộ, cảm ơn cậu!"
"Ừ tôi sẽ cố chăm sóc con quỷ đá này! Cảm ơn chị nhé, Nghi Phong!" Vũ Lục Kha đáp.
"Chị gái đi vui vẻ, tự này chăm sóc nhau thường xuyên ấy mà. Hơn nữa tụi này tí cũng ra khỏi phòng luôn hihi! Cảm ơn chị nha, Nghi Phong!" Tiểu Lạc Miêu nối theo câu của Vũ Lục Kha mà đáp với lời Nghi Phong.
Nghi Phong mỉm cười với vẻ ấm áp rồi vẫy tay chào tạm biệt cả hai mà đi ra ngoài khỏi phòng y tế này. Không khí bây giờ chỉ còn hai con nghiện đang tính toán cái gì đó cùng nhau. Tiểu Lạc Miêu vẫn nhớ những gì mà Hà Phong Thiên nói, còn Vũ Lục Kha thì lại quý mến thầm nhớ Hoàng Thiên Như. Cả hai bắt đầu lên kế với nhau, Tiểu Lạc Miêu hỏi:
"Này, mày đã biết thông tin gì về sự kiện của trường hôm nay rồi đúng không?"
"Chuẩn rồi anh bạn, mục tiêu mày là Hà Phong Thiên nhỉ?"
"Yes, cơ mà không còn mục tiêu gì nữa. Bởi tao được chị ta mời gặp nhau nói chuyện rồi, chắc tao phải đi một mình mày à? Mày cô đơn chút nhé, Lục Kha?"
"Được thôi, tao cũng muốn một mình đi chơi cùng Hoàng Thiên Như mà?"
"Okie, hiểu đồng chí! Vậy anh em mình tới đó rồi chia cách nhé bro!?"
"Được rồi đi thôi!"
Tiểu Lạc Miêu và Vũ Lục Kha đứng dậy với vẻ khí thế, hai người đeo cặp của mình và cầm chiếc điện thoại lên rồi bước khỏi phòng y tế giống như mới từ nơi vinh quang nào đấy về. Cả hai nước xuống tới chỗ sân khấu và bắt gặp được Hà Phong Thiên và Hoàng Thiên Như, hai người hiểu ý nhau mà cùng nói câu:
"Chúc người anh em may mắn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro