Chương 22: Tin nhắn qua lại
Trong căn phòng y tế vắng vẻ chẳng một tiếng động gì, toát lên một mùi thuốc khá nồng nàn có sự thơm nhẹ. Cô gái với mái tóc hồng xoăn sóng, ăn mặc khá giống người học bên ngành thiết kế đang ngồi mong đợi Hoàng Thiên Như trở về. Cô là một người họ hàng chung với Hoàng Thiên Như, tên cô là Hoàng Y Nghi Phong nhưng mọi người thường gọi là Nghi Phong cho dễ nhớ. Cô học ngành y dược tại trường đại học Tân Thất Gia, học viên năm hai nhưng khi ra ngoài người khác cứ nghĩ cô đã tầm 25-28 tuổi đời. Không phải là do chị gái trông già mà là do cách ứng xử lẫn biểu cảm của cô chị khi giao tiếp với mọi người xung quanh. Sở hữu mái tóc hồng xoăn sóng dài óng mượt, thêm nhân sắc khá trẻ trung nên rất nhiều nam sinh trong trường đều khá thích mà hay đứng trước cửa lớp học của cô để tặng quà.
Nghi Phong nhìn vào cổ Tiểu Lạc Miêu với đôi mắt đầy tò mò, cái hình xăm trên cổ của Tiểu Lạc Miêu vẫn chưa dùng kem bôi hết để che hình xăm trên cổ. Cô thở dài, mệt mỏi đứng dậy và bước ra chỗ tủ đựng đồ của cô y tá ở đó. Mở tủ ra một cách nhẹ nhàng, Nghi Phong đưa tay lấy chiếc chăn trắng trong tủ ra để đắp cho Tiểu Lạc Miêu. Lấy ra xong, Nghi Phong lại nhẹ nhàng mà đóng tủ lại, cô quay người bước đến chỗ Tiểu Lạc Miêu đang nằm, nhìn vào hình xăm trên cổ của Tiểu Lạc Miêu một lúc lâu. Nghi Phong cát tiếng với giọng chán nản:
"Làm sếp lớn hoá ra cũng chịu áp lực ghê, nể cậu ta thật! Đã chấp nhận cầm đầu hội nghị rồi, lại đi nắm quyền tổ chức xong lại làm mafia nữa... Người gì đâu mà giỏi chịu đựng đến mức không ăn không uống xong bị thiếu đủ chất mà sốc nhiệt lăn ra chảy máu cam mà xỉu!?"
Nghi Phong nhìn vào đồng hồ trên tay mà ngồi xuống, chợt điện thoại cô reo lên khiến cô giật mình.
Có người gọi cho cô, một người bạn thân học cùng khối lớp chung. Cô liền nghe máy rồi cất tiếng hỏi:
"Vâng, tôi nghe máy đây thưa bạn Hi Vũ!?"
Đầu dây bên kia nghe được tiếng của Nghi Phong mà trả lời lại: "Cậu đang đâu vậy?"
"Tại phòng y tế ở gần phòng tập nhảy của trường! Cậu hỏi tớ có việc gì không?"
"Cô Uyên Ly Hương tìm cậu!"
"Cậu nói với cô ấy tầm khoảng năm phút nữa tớ sẽ tới, tớ đang bận chút. Thông cảm cho tớ nhé!!!"
"Về lại phòng học sớm nha, cô Uyên Ly Hương bảo nếu mà không về sớm thì có thể nhắn qua Wechat hộ cô. Pai Pai bà, tối hai ta nhớ đi chơi nhé."
"Ừ được! Chào nha!"
Nghi Phong cúp máy rồi bỏ điện thoại của mình vào túi áo, cô lấy điện thoại của Tiểu Lạc Miêu và nhấn gọi cho Hoàng Thiên Như một lần nữa. Nhưng rồi Hoàng Thiên Như lại từ chối cuộc gọi, Nghi Phong nghĩ chắc Hoàng Thiên Như đang bận việc nên chưa đến phòng y tế được.
Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, toàn cảnh quang bầu trời trong xanh của ngày hôm nay, cô chợt nhớ trường mình nay sẽ tổ chức một hoạt động giao lưu cùng với diễn viên hạng A vô cùng nổi tiếng mới mấy năm nay. Thật sự thì đối với Nghi Phong, cô rất ít để tâm về giới giải trí. Thật chí là khi hỏi hãy kể tên một người hoạt động trong ngành giải trí nổi bật thì cô cũng chịu không biết ai với ai. Vốn cô là kiểu người chỉ thích đọc sách, tìm tòi về khoa học, đặc biệt là về việc phẫu thuật cơ thể con người.
Thẫn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ, Nghi Phong liền bị giật mình khi điện thoại của Tiểu Lạc Miêu rung lên trên bàn. Tiếng reo đó là từ Hoàng Thiên Như gọi lại, Nghi Phong hoàn hồn lại được thì đưa tay ra một cách chậm rãi mà cầm máy để nghe. Cô vuốt biểu tượng cuộc gọi qua phải rồi nghe máy.
"NGHI PHONG!!!"
Nghi Phong bị Hoàng Thiên Như hét vào lỗ tai đến mức bị ù. Cô giật mình dùng tay còn lại để bịt tay và để điện thoại xa ra.
Chị ta bị gì vậy? Tính giết mình hay gì?
Nghi Phong hỏi: "Vâng em nghe!? Sao chị lại hét lớn vậy? Ồn quá, tai em giờ bị ù hết rồi này."
"Chị xin lỗi, nhưng mà em nói rõ là đang ở chỗ phòng nào được không? Trường này tận ba phòng y lận em à!?"
Hoàng Thiên Như ở bên kia đầu dây nói giọng khá mệt mỏi, có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra với cô.
"Chị biết chỗ phòng tập nhảy không? Ở dãy C ấy, mà có chuyện gì xảy ra với chị mà em nghe thấy giọng chị nó không bình thường cho lắm ạ..."
Hoàng Thiên Như đáp: "Chị... Đợi chị mày ba phút, chị mày tới rồi kể cho nghe!"
"Dạ vâng, chị tới nhanh hộ em nha! Em còn phải đi gặp cô Tư Tạ Xuân có việc nữa." Nghi Phong nhíu mày trả lời.
Hoàng Thiên Như đáp lại hai từ "Okie em!" thì đã cúp máy ngay sao đó. Nghi Phong cũng bỏ máy lên bàn sau khi Hoàng Thiên Như cúp máy, cô đứng dậy bước ra chỗ treo áo gần cửa ra vào. Khoác lên mình một chiếc áo khoác trắng đen có số 26 ở phía bên trái áo trước ngực, chỉnh lại chút phần cổ áo và phũ bụi khi nãy ở ngoài bám dơ. Nghi Phong cảm thấy công việc của mình đến đây là hết, cô lại bước ra chỗ khi nãy mới ngồi bên cạnh giường bệnh mà Tiểu Lạc Miêu đang nằm. Cô lấy điện thoại của mình ra rồi chụp lại hình Tiểu Lạc Miêu đang ngủ, vô ảnh nhìn xem thử thấy được cái sự ngáo ngơ của Tiểu Lạc Miêu lúc ngủ, cô cười thầm và bảo nhỏ:
"Phụt, dễ thương vậy!? Nhưng mà nhìn ngáo ghê á? Gửi cho Thiết Xuân Vũ vậy, cô ta cứ đòi mình phải chụp chứ không lại dỗi haizz... Đúng thương em quá mà?"
Nghi Phong gửi ảnh cho Thiết Xuân Vũ qua app Messenger, thấy được Thiết Xuân Vũ cũng đang hoạt động bên này. Chợt nhận ra Thiết Xuân Vũ có đăng story mới, Nghi Phong vô xem thử dòng tin mà Thiết Xuân Vũ đăng. Chiếc story của Thiết Xuân Vũ đăng chẳng khác gì giống gái dân tổ vậy, đăng chiếc xe moto YAMAHA R3 cùng với caption đọc chẳng khác gì làm sạc gơ.
"Bởi vì tôi đã quá tan vỡ, tôi thậm chí không tin vào chính mình. Vậy là bây giờ tôi đã chết trong trái tim mình, sống trong vô vọng!"
Nghi Phong xem xong chết lặng một hồi cùng với gương mặt đang muốn cười khùng, cô nghĩ nay Thiết Xuân Vũ bị đập đầu nên mới khùng vậy. Thả haha trên dòng story của Thiết Xuân Vũ, Nghi Phong liền nhắn hỏi Thiết Xuân Vũ.
Nghi Phong: "Chị già có vẻ khác trầm tư, áp lực phết nhỉ?"
Ở bên phía Thiết Xuân Vũ, cô vừa chạy motor dạo quanh được vài vòng thành phố, vì chạy liên tục với chiếc bụng từ sáng tới giờ cô chưa được ăn gì đó ngọt ngọt, nên cô mới ghé qua một tiệm bánh ngọt gần đây để thưởng thức món ăn mình thèm muốn. Gọi một chiếc bánh flan loại to, món đồ ngọt mà Thiết Xuân Vũ luôn đặc ưu tiên hàng đầu cho việc thưởng thức giúp cô có được năng lượng để sống với chính mình. Cô lấy điện thoại ra từ trong túi quần ra, xem thử ai vừa nhắn tin. Nhìn vào chiếc điện thoại cô, hóa ra từ sáng đến giờ hơn chục tin chưa hề đọc.
Cô lướt lên lướt xuống thì chợt nhận ra là một cô gái nào đó mới nhắn. Thiết Xuân Vũ im lặng một hồi nhưng tay vẫn đang lướt, cô lướt lại tin nhắn vừa rồi rồi ấn vô đọc. Hóa ra người nhắn là Nghi Phong với biệt danh tên trong đoạn chat trên Messenger là "Cô em nhạt nhẽo". Vào xem tin nhắn, Thiết Xuân Vũ cười sặc không cưỡng nổi lại được trước tấm ảnh mà Nghi Phong gửi cho. Cô phản hồi tin nhắn với vẻ mặt đầy hứng khởi và đưa ra một đề nghị cho Nghi Phong giúp đỡ:
"Haha, cô em hiểu cho tôi quá! Cơ mà đang ở bên cạnh Hắc Miêu hả? Nhờ giúp này tí được không? Giúp xong chuyển khoản cho nè."
Điện thoại của Nghi Phong ting lên một cái, cô vào xem tin nhắn của Thiết Xuân Vũ rồi đáp lại: "Ừ, đang ở với sếp. Nhưng chê, bà chị già cầu cứu tôi nữa là tôi cho tình nghĩa bị vụn nát đấy! Thanks!!!"
"Đi mà, Nghi Phong dễ thương của tôi? Giúp lần này thôi, hứa hổng có nhờ gì nữa nha bây bê?~"
"Nhờ gì thì nói mau, nhưng nếu chuyển khoản thì tăng nhân đôi đấy!"
Thiết Xuân Vũ phản hồi lại tin nhắn: "Oke em, anh nhờ mày giúp anh là hãy tìm thông tin về vụ án chết người của bảy năm trước ở Thượng Hải."
Nghi Phong thả icon mặt nhếch mép và trả lời lại: "Được, ông anh. Cứ để tôi lo, nhưng chỉ giúp lần này thôi đấy. Chuyển khoản 50 đô đi rồi làm."
"Mày đùa tao hả? Tin tao mang thùng xăng qua trường mày đốt xe không?" Thiết Xuân Vũ gửi tin nhắn xong thả phẫn nộ sau đó.
Nghi Phong cười rồi vô máy ảnh chụp hình cho Thiết Xuân Vũ xem ảnh của Tiểu Lạc Miêu, sẵn cô ghép thêm vài sticker để tạo thành ảnh meme trêu đùa với Thiết Xuân Vũ. Chỉnh sửa ảnh xong, cô gửi cho Thiết Xuân Vũ xem và thân gửi lời thâm độc đầy hiểm nguy cho Thiết Xuân Vũ:
"Tí Hắc Miêu tỉnh, tôi gửi tặng những lời thâm độc của anh cho ẻm nó nghe giờ? Chơi gái ít lại giùm bà chị già, tôi biết tài khoản ngân hàng của bà luôn đầy ngập túi. Nào Bank đi!"
Gửi tin nhắn xong thì chợt có một tiếng nói đầy hết sức mệt mỏi vang lên, hóa ra là Tiểu Lạc Miêu bật dậy với giọng than thở với vài ba từ khá khó nghe: "Ừ ứ đệch má, đu đầu vãi!"
Nghi Phong giật mình chớp mắt nhìn Tiểu Lạc Miêu trong hoang mang cô nghĩ "Cái gì vậy? Tôi hoang mang tự nhiên có xác sống nổi dậy ba???"
Chợt từ bên ngoài có tiếng ồn ào vang lên, giống như đang có nhiều người đang đi tới căn phòng này vậy. Nghi Phong để ý rồi nói với Tiểu Lạc Miêu bằng giọng trầm xuống:
"Này, mau nằm đi Lạc Lạc! Cậu đang không có sức đâu, đừng dậy!"
"Hả?..." Tiểu Lạc Miêu vừa tỉnh dậy nên không biết chuyện gì xảy ra trước đó nên cô hơi ngơ ngơ ngáo ngáo.
"Ý tôi là do tình trạng cậu bị thiếu chất và thiếu ngủ, nên cậu không đủ sức. Khi nãy tôi gặp cậu ở dưới cầu thang nên mới vác cậu lên đây mà chữa trị ấy. Hiểu chứ? Nên nằm nghỉ ngơi đi, Lạc Lạc!?"
Tiểu Lạc Miêu ngơ ra và hỏi câu vu vơ: "Ủa ai đây? Tôi nhớ hình như có gặp chị lần nào rồi mà nhỉ? Sao lạ vậy?..."
Nghi Phong khó hiểu với vẻ mặt đầy sự bất lực, cô đáp lại với Tiểu Lạc Miêu "À là Hoàng Y Nghi Phong nè, em của Hoàng Thiên Như, nhớ không? Lần cuối ta gặp nhau là hôm đầu tháng trước ấy... Em còn nhớ chứ?" Nghi Phong nói xong rồi nghĩ trong tâm "Mụ má nó, dòng thứ hay đá cái não ra ngoài đường... Má không hiểu kiểu gì? Nhỏ này ăn gì mà cứ quên lên xuống vậy?"
"À em của cái bà già tán tỉnh, rồi rồi! Hắc Miêu đây nhớ rồi, nay nhìn chị lạ quá nên không có quen. Tại tháng trước thấy chị để tóc thẳng nhìn dễ thương quá mà nay cột tóc lên mà xoăn thế này xấu bỏ nội." Tiểu Lạc Miêu đáp.
"Hể? Oắt đờ phắt? Nè vừa nói cái-"
Nghi Phong đang nói giữa chừng thì bỗng có một tiếng hét vang lên cùng với tiếng bước chân tiếng thẳng vào trong phòng y tế.
"HÂY! MẤY BÂY BÊ CÓ AI HỔNG NÀO~"
Tiểu Lạc Miêu và Nghi Phong giật mình mà lại thêm phần hoang mang nặng. Giọng nói này là của Hoàng Thiên Như, nhưng mà hai người nghe xong chỉ muốn té khỏi nơi này vì cái câu từ sến súa của cô. Tiểu Lạc Miêu ngay sau đó liền hét lên đến nổi gần khàn giọng:
"MỜI BÀ NỘI HOÀNG THIÊN NHƯ ĐI RA CHỖ KHÁC CHƠI GIÙM! KHÔNG TIẾP, MỜI VỀ!"
Hoàng Thiên Như nghe xong cười khúc khích với ai đó rồi liền kéo rèm cửa chỗ giường bệnh mà Tiểu Lạc Miêu và Nghi Phong đang ở đó và cười:
"Chu choa phát hiện ra rồi nhé! Hai cô em tính lóng như kem!"
"Nè ai thèm bã tới đây? Bà-" Tiểu Lạc Miêu tính nói tiếp thì chợt nhận ra có ai đó đang ở đằng sau Hoàng Thiên Như.
Bỗng người sau đó cất tiếng: "Này Hoàng Thiên Như, chúng ta còn 30 phút nữa là phải qua phòng nhạc của trường này!?"
Một giọng nói khá ngọt và đầy nghiêm khắc, không ai khác là Hà Phong Thiên. Cô xem chiếc đồng hồ trên tay mình và nói với Hoàng Thiên Như nên chưa để tâm tới được có phải là Tiểu Lạc Miêu đang nằm trên giường.
Hoàng Thiên Như bước thẳng vào trong để Hà Phong Thiên cũng vào cùng, đến lúc này Hà Phong Thiên mới ngẩng mặt lên nhìn mặt Tiểu Lạc Miêu. Cô nhìn thẳng vào trên cổ Tiểu Lạc Miêu mà mở to mắt với vẻ mặt khó hiểu, chợt nhớ ra được vụ việc lúc trước. Cô im lặng coi như chưa thấy gì mà mở miệng nói nhẹ nhàng:
"Chào hai em!"
Tiểu Lạc Miêu nhìn thấy được Hà Phong Thiên đang ở trước mặt mà cô lại cảm giác có điềm gì đấy không lành. Phải, cô chợt nhận thấy được cô chưa che hết hình xăm của mình trên cổ. Nhưng vì đã tới nước này thì Tiểu Lạc Miêu không còn cách nào để chối bỏ được cái hình này, cô quyết định chào lại Hà Phong Thiên một tiếng rồi im lặng luôn đi.
"Em chào chị!..."
Nghi Phong ngồi đó cũng chào lại Hà Phong Thiên nhưng cô lại chào với giọng hơi bé: "À, em chào chị ạ!"
Hà Phong Thiên mỉm cười với hai người họ rồi lườm nhìn lấy Tiểu Lạc Miêu trông rất đáng sợ. Tiểu Lạc Miêu nhìn thấy được sự lạnh nhạt của Hà Phong Thiên mà khá rén sợ nên thôi đằng im lặng cho đằng vậy.
Tại sao chị ta lại đáng sợ vậy? Đây là Hà Phong Thiên mình quen biết từ trước tới giờ sao? Liệu không lẽ chị ta đã nhận ra được mình dám hôn chị ấy?... Chết dở rồi, làm sao đây?
Hà Phong Thiên bỗng dưng có ý kiến và nói với hai người là Hoàng Thiên Như và Nghi Phong rằng:
"Hai người ra ngoài hộ tôi chút được không? Tôi có chuyện muốn trò chuyện và muốn làm quen với cô bé kia."
Tiểu Lạc Miêu giật mình mà sợ hãi với câu nói của Hà Phong Thiên, cảm nhận không sai thật sự sắp toang cho cô rồi. Tiểu Lạc Miêu khóc hét trong tâm rằng...
Quà tặng cuộc sống, đúng đỏ đen có số... Vĩnh biệt cuộc đời, tôi toang thật rồi huhu... Ai đó cứu với, đường đời không sợ ai nhưng riêng chị ta là người mình sợ nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro