Chương 20: Tình trạng sức khỏe
Cao Bạch Hà quay lại chỗ mấy tên giang hồ, cậu vừa cười vừa vuốt mái lên bước đi trong sự hứng thú. Mấy tên côn đồ thấy vậy tưởng Cao Bạch Hà mới đi đập đá ở khu nào.
"Ông nội này ngáo đá hơn 180p rồi... Thôi chê không nhận chủ!"
Tên côn đồ cầm Vali mặt mày như muốn trầm cảm đến phát khóc, cố bước đi đến chỗ mấy tên khác mà ấp úng mở miệng:
"Đại ca... Tại sao lại quen được cái con quỷ tàn nhẫn đó vậy?"
Cao Bạch Hà quay ra nở nụ cười đầy sự bí hiểm mà nói: "Sếp tao đấy, nhìn ngầu không? Hình như tao giấu tụi bây hơi nhiều rồi nhỉ? Mau đưa Vali ra rồi tao mở sẵn kể cho."
Mấy tên côn đồ lui ra chỗ khác rồi thì thầm to nhỏ với nhau trong lúc Cao Bạch Hà chuẩn bị mở chiếc Vali mà xôn xao to nhỏ trong sự lo ngại. Từng người một nói những ý kiến như:
"Toang con mẹ nó rồi, đại ca chơi với trùm mafia phía hội Đại Hắc Song Lâm thì anh em mình chuẩn bị chết à?"
"Cái nhỏ đó hình như có thân thiết với Vũ Mẫu Mẫu đúng không? Mẹ khốn, bà già đó hay có cái thú vui chặt đầu với buôn súng thì phải?"
"Bây giờ tao nghĩ tốt nhất rút đi là vừa bây... Đại ca chơi với mấy dân mafia đó thì anh em mình chắc phải phục vụ dưới tay mấy tên đó rồi."
"Bố tiên sư cố nội, bây khùng à!? Đại ca đi làm việc cho người bên phía đó thì anh em mới có danh tiếng được hiểu không bọn ngu? Mẹ sống đéo gần già mẹ rồi còn ngu như bò đấy."
Cao Bạch Hà mở tung chiếc Vali khiến một luồng sáng làm chói hết mắt làm cậu lùi ra phía sau chút, mấy tên côn đồ quay ra mở to con mắt nhìn mà nhốn nháo cả lên đến nổi có vài tên chảy nước miếng tham muốn chạy lại giật chiếc Vali. Cao Bạch Hà cười khúc khích nhìn xem chiếc Vali đang chói loá, chàng hất mái tóc của mình lên và lấy một điếu thuốc ra cầm để lên miệng ngậm.
"Chu choa~ Oh mẹ nó!"
Cao Bạch Hà lật mặt nhanh như chong chóng nhíu mày lại rồi thở dài. Bên trong chiếc Vali chẳng có gì ngoài tiền đô la, tầm đấy khoảng ít nhất gần 190 USD. Cao Bạch Hà ủ rũ chẳng biết nói gì thêm nữa, cậu cúi mặt xuống trong sự buồn chán khó tả quay người đi ra chỗ khác. Mấy tên côn đồ thấy đại ca của mình không hứng thú được nữa liền nói lời ngon ngọt mà tiến đến gần Cao Bạch Hà.
"Đại ca đẹp trai, chúng em có thể lấy số tiền đó được không? Nhiều vậy tối đi bar ôm gái hàng được phết á ạ!"
"Bây lấy thoải mái đi, tao chẳng có hy vọng gì nữa rồi..."
Mặc kệ sự thất vọng đầy buồn chán của Cao Bạch Hà, mấy tên côn đồ liền chạy thẳng ra chỗ chiếc Vali, tên nào tên nấy đều xô đẩy nhau mà lấy bằng được chiếc Vali. Cái tên đang cần còn run rẩy thì lên cơn tăng huyết áp xỉu ngay tại đó rồi quăng chiếc Vali lên cao không trung, chiếc Vali tung lên trên không trung khiến đống tiền bay tung cả lên khắp cả trời rơi xuống đầy tiền. Mấy tên côn đồ thấy vậy liều hét cả lên: " MƯA TIỀN KÌA!!!"
Tên nào tên nấy đều chà đạp nhau để cố gắng nắm lấy thật nhiều tiền trên không trung, trong lúc mấy tên côn đồ quẩy tung nóc lên vì tiền thì Cao Bạch Hà đứng dựa vào tường cúi mặt xuống gãy đầu. Cậu cứ hút một lượng lớn của thuốc rồi lẩm bẩm về việc tại sao không có thứ cậu cần. Mấy cái thứ tiền bạc đối với Cao Bạch Hà chẳng là gì so với thứ giấy vụn dễ xé tan nát, bỗng dưng có một thứ từ trên trời rơi thẳng vào đầu của Cao Bạch Hà khiến cậu tức tối mà nói lớn lên: "Con mẹ mày, cục lờ gì vậy?"
Một cây vape và hơn 50 loại ốc titan khác nhau được gói gọn trong một bịch trong suốt nhỏ và đựng trong hộp trong. Cao Bạch Hà cầm hộp lên với vẻ nóng bực, hét lớn khiến mấy tên kia giật mình im phăng phắc không dám nói gì mà nhìn Cao Bạch Hà: "NHỐN NHAO VLER! Tụi bây im lặng hết!!!"
Sự tĩnh lặng bắt đầu có thêm sức nóng rợn người, mấy tên côn đồ đứng đơ hết cả ra khi thấy Cao Bạch Hà đang lên cơn cáu gắt, khó chịu. Thầm thì to nhỏ với nhau vài câu qua lại, mấy tên côn đồ mới cười thầm trong lòng và nói lên câu:
"Luật giang hồ, anh em sống có chết! Nhưng khi bạn cáu vậy thì có ma nó nghe theo bạn ha? Cóc quan tâm!"
Cao Bạch Hà mệt mỏi thở dài, cậu đảo mắt nhìn qua nhìn lại mấy tên côn đồ rồi vụt đi ra chỗ ra ngoài trường. Mấy tên côn đồ khó hiểu Cao Bạch Hà mà ba phần bất lực bảy phần buồn cười rồi mặc kệ Cao Bạch Hà nghĩ gì tiếp tục lượm tiền trong sự im lặng.
Biết sếp đang hóng gió ở phía cửa vì nóng nảy khiến cả đám đổ cả mồ hôi, một tên côn đồ mang tên Đà Ngơ Ngơ đã chạy ra chỗ để cặp của Cao Bạch Hà và lấy ra một cây quạt Hello Kitty màu hồng chạy bằng pin max lâu, với lượng gió một lần quay là mười lần mát mẻ khó cử nổi. Đà Ngơ Ngơ cầm quạt rồi bật lên thử xem còn chạy không và lấy trong túi ra hai cục pin lắp vào chỗ pin cũ. Ông chú 26 tuổi yêu màu hồng ghét sự giả dối này, vốn làm giang hồ vì đam mê cháy lửa từ trong tổ tiên khi xưa nhà ông truyền lại đến bây giờ của nhà ông. Đà Ngơ Ngơ lắp xong cuộc pin liền chạy ra chỗ Cao Bạch Hà và bật quạt cho ông sếp của mình rồi vui vẻ hỏi với giọng dẹo dẹo:
"Sếp yêu! Sếp có cảm thấy mát chưa? Trẫm mới hốt ở bên chỗ trường mầm non, sếp cần gì nữa không?"
Cao Bạch Hà bất lực đứng hình mất mấy giây và cạn lời không biết nói gì cái quạt màu hồng này, cậu thở dài và lấy luôn cây quạt của Đà Ngơ Ngơ trong sự vô cảm. Đà Ngơ Ngơ còn ngây ra chưa hiểu chuyện gì thì bị Cao Bạch Hà giật cái quạt nhưng ông ta chẳng quan tâm mà lại có hướng nghĩ tốt đẹp rằng "Á thì ra cậu chủ lấy quạt để xả stress mà nhỉ? Trời ơi, cậu chủ tuyệt vời quá đi!!!"
Bỗng một tiếng "Cạch" do Cao Bạch Hà gây ra, cây quạt đã bị chẻ làm đôi khiến tiếng kêu từ cây quạt vang đến khu vực đang nhốn nháo. Cả lũ quay ra nhìn về phía Cao Bạch Hà đang đứng, ló mặt cả lũ bất lực mà nhìn thẳng vào Đà Ngơ Ngơ với vẻ ra hiệu sắp có một việc không ngờ tới "Thằng Ngu, chạy đi cml! Sắp toang thật rồi." Đà Ngơ Ngơ không để ý đến cái tụi nhốn nháo đang ra hiệu cho ông chú phải chạy thật nhanh để không bị vong theo. Đà Ngơ Ngơ nhìn Cao Bạch Hà với nụ cười rạng nắng, gã không quan tâm việc tai họa ấp đến, dù nguyên một đàn chồn nghiện đang ra hiệu đến nổi muốn tắt thở không nói lên lời hay không khí xung quanh đã lạnh lên từ lúc nào không hay. Đà Ngơ Ngơ nói với điệu giọng phấn khích:
"Sếp thích đúng không???"
Các chú chồn nghiện ra hiệu sau khi nghe được cái giọng phấn khích của Đà Ngơ Ngơ liền đứng hình quay ra chỗ khác và cho rằng coi như Đà Ngơ Ngơ không phải là người anh em nữa mà lại là người ngoài đường xa lạ. Cao Bạch Hà im lặng một hồi rồi dùng tay phải chạm nhẹ lên vai trái của Đà Ngơ Ngơ, cậu nở nụ cười thật tươi và lướt qua Đà Ngơ Ngơ rất nhẹ nhàng. Nhìn lên bầu trời hôm nay, Cao Bạch Hà ưỡn người ra với sự tràn đầy năng lượng. Thầm nghĩ tới Tiểu Lạc Miêu, cậu thở dài mà nhìn lên bầu trời hôm nay:
"Tương lai của Tiểu Lạc Miêu cần nhiều ánh sáng hơn đấy? Vốn cô ấy luôn mang mình cái quá khứ máu lạnh kia. Haizz... Cuộc đời đúng như cái vai diễn trên sân khấu thật!"
Tại phòng vệ sinh nữ ở khu dãy A của trường, Tiểu Lạc Miêu đứng nhìn mình chằm chằm trong gương với vẻ mặt không có chút biểu cảm nào. Cô đưa tay phải lên sờ lấy những đường xăm trên cổ, thật sự là một hình chân thật, tuy mang tính nghệ thuật hơi rối mắt nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy rõ được ý nghĩa đen tối của nó. Bức xăm này, Tiểu Lạc Miêu đã tự mình thiết kế và nhờ một người anh có tuổi xăm hộ lúc còn học cấp ba. Cô cứ đứng đơ ra đó mà nhìn thẳng thân mình trong gương, đôi mắt u sầu chứa đầy khốn khổ này chẳng biết nói với ai để an ủi. Giơ hai bàn tay lên chúng run bần bật một cách khó hiểu, Tiểu Lạc Miêu nhíu mày rồi cúi đầu xuống và dùng hai tay gãy sau phần gáy với sự mệt mỏi. Tiểu Lạc Miêu nói thầm một cách chậm rãi giống như đang than thở vì sự khó chịu này:
"Mẹ kiếp... Lại bị tăng hiếp áp rồi, khó chịu thật! Chắc tí hảo nào cũng bị chảy máu mũi cho xem, chó má chưa bao giờ mày biết lo thân mình hết, Hà Xuân Châu... Tại sao ngu vậy? Tối lại uống một lượng thuốc lớn nữa, biết đắng bỏ cố nội mà vẫn liều vào mấy thứ ngu xuẩn!?"
Đang than thở trời với đất bỗng dưng từ ngoài cửa nhà vệ sinh kêu một tiếng kẹt, một tiếng bước chân của ai đó đang tiến vào chỗ Tiểu Lạc Miêu. Không biết người nào tới nhưng Tiểu Lạc Miêu liền đứng thẳng người và vuốt tóc lên rồi liếc nhìn ra phía cửa. Một đám sinh viên nữ năm tư bước vào với sự nhốn nháo, nhìn người nào người nấy đều điệu đà đến nỗi khó chịu. Người thì cầm trên tay điện thoại, người cầm son vào cùng với sơn móng tay và lược chải đầu. Bước vào, bọn họ đứng cách xa Tiểu Lạc Miêu tầm ba bước chân, họ cười đùa nhốn nháo với nhau xong xì xào về điều gì đó khiến Tiểu Lạc Miêu đứng gần đó phải muốn né xa mấy cái người này. Tiểu Lạc Miêu mở vòi nước ra, bỗng có một cô chị ở trong đám năm tư đó tới gần và nói với điệu giọng ngọt lịm với cô:
"Nè cô bé!~ Em học năm mấy á? Cho chị xin tên em được không nè? Nhìn bé có cái hình xăm trên cổ ngầu lắm á!?"
Tiểu Lạc Miêu lườm cô gái năm tư và nói một cách trống không khiến aiở trong căn phòng đều sốc: "Muốn đêm đi khách sạn hay gì mà đòi xin tên con nhà người ta? Bộ bị bệnh điểm hả?"
Chị gái năm tư nghe xong đỏ hết cả mặt lên mà không nói lên gì được thì một cô bạn khác của chị gái này liền tức tối đáp trả lại Tiểu Lạc Miêu và tiếp bước thẳng tới trước mặt cô: "Mày cẩn thận cái mồm vào, tưởng cao mặt hơn à? Bạn tao hỏi mày một cách dễ dãi rồi thì mày cũng phải nói lại nhẹ nhàng chứ? Bộ bố mẹ mày đéo dạy mày cách tôn trọng người lớn tuổi hơn à???"
Tiểu Lạc Miêu nghe tới hai từ "bố mẹ" bắt đầu cáu gắt lên nhưng cô không dùng bạo lực, cố gắng lấy lại điềm tĩnh, Tiểu Lạc Miêu đáp lại: "Mồm chị thối không kém bằng bà chị kia đấy, mời đánh lại cái răng dùm rồi khẳng nói chuyện với tôi! Người cần học cách tôn trọng người khác trước là chị đấy và đừng bao giờ nói hai từ "Bố Mẹ" trước mặt tôi!!!"
"CON MẸ MÀY! Ngon nhỉ? Tao kêu người của tao đập chết mày, thứ vô học. Mà mày bảo đừng nói từ bố mẹ hả? Chắc mày bị mồ côi đúng không? Tội ghê ó, hèn gì không ai dạy mày lên người ấy nhỉ? Ôi con chó mồ côi!~" Nói tới câu nào thì bà chị này cười nhạo đến đó, mặc kệ câu chuyện đã đi xa tới mức như thế nào cho nữa. Chị gái này vẫn bô cái miệng lên nói ra mấy từ ngữ chạm vào những gì trong quá khứ mà Tiểu Lạc Miêu đã trải qua, hơn nữa mấy người còn lại trong đám đang đứng cười khúc khích.
Tiểu Lạc Miêu im lặng thở dài và lấy chiếc áo khoác đen khi nãy để ở bồn bên cạnh cô lúc rửa mặt, tâm lý của cô lúc này đang không bình thường nhưng cô vẫn cố giữ mình ở trạng thái ổn định nhất có thể. Tiểu Lạc Miêu nhắm mắt lại rồi bước gần với bà chị mới dám nói những từ ngữ thô lỗ với mình, cô nhìn bà chị với đôi mắt trong rất đáng sợ khiến bà chị im lặng không nói nổi lên lời. Tiểu Lạc Miêu liền dùng tay cầm lấy ngón của bà chị rồi bẻ gãy cái móng tay khiến máu chảy ra liên tục. Bà chị hét lớn lên trong sự đau đớn khốn khổ, mấy cô bạn đứng gần đó khiếp sợ im phăng phắc không dám cử động. Tiểu Lạc Miêu nhìn biểu cảm của mấy chị năm tư còn lại đang đứng gần đó, cô nhẹ nhàng bỏ tay ra rồi bước ra thẳng tới cửa nói với giọng buồn chán:
"Về làm lại móng tay đi, nhìn màu mè quá đấy! Vậy thôi tôi đi, nếu như các người còn muốn chơi đùa với sự ẻo lả nữa thì cẩn thận vào. Chết như chơi đấy, một đàn điểm à!?"
Tiểu Lạc Miêu đi ngay sau khi nói dứt câu, cô chẳng quan tâm đến việc mấy con người ở đó đang hăm hăm tức tối muốn trả thù lại. Cô đi tới bậc cầu thang đi xuống lầu thì liền trượt chân mà té cái rầm xuống dưới đất sàn. Mặt úp thẳng xuống, tay cầm áo khoác may là giơ cao lên chút không thì điện thoại ở trong túi áo cùng với mấy thứ linh ta linh tinh đi luôn rồi. Cô cố đứng dậy trong khi cơ thể run rẩy đẫm đầy mồ hôi, người hôm nay khá yếu, cô dùng tay phải sờ lên mũi của mình. Phát hiện đã chảy máu bên phải lúc nào không hay, Tiểu Lạc Miêu nhìn thấy các ngón tay của mình đẫm máu liền lấy trong áo một bịch giấy và lau mũi. Bực mình trong sự bất công vì tình trạng sức khỏe, Tiểu Lạc Miêu đứng dậy, cầm chiếc áo khoác rồi chạy ra phòng y tế gần đó. Cô vừa chạy và than thở to tiếng rằng:
"Cuộc đời bất công, tui hận! Nghiệp chứng rõ to thế mà ông trời chẳng có mắt. Được rồi, kệ cuộc đời nay ở phòng y tế ngủ hết hai tiết luôn đây huhuhu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro