Chương 16: Lăng nhăng của Hoàng Thiên Như.
Quay lại thời điểm trước đó, Vũ Lục Kha đang đi ung dung tại phía gần căn tin trường. Cậu vui vẻ nhìn ra phía sân vận động bóng đá, vô tình thấy được một đám đông đang tụ tập ở đấy, chợt nhận ra được Tôn Bảo Long ăn ly mì mà đang ngồi đánh bài. Vũ Lục Kha liền chạy thẳng vào sân và hét lớn lên:
"Nàyyy! Tôn Bảo Long, đang làm gì đó?"
Tôn Bảo Long đang quất con bài hai cơ nghe tiếng của Vũ Lục Kha quay ra nhìn thử, trong khi đó miệng thì đang còn hút sợi mì lên. Cậu nheo mắt lại cố nhìn xem thử ai đang tới, thấy được Vũ Lục Kha nên mặt cậu tưng bừng lên tỏa ra sự vui sướng. Mặc kệ những sợi mì trong mồm chưa được nuốt hết hay còn dính đầy tương ở mép mồm, cậu ôm hộp mình chạy và hét lên:
"Gài đẽm... Vú Lũ Ka~"
Ai nấy tại đám đông đó nghe câu vừa rồi của Tôn Bảo Long muốn trầm cảm nhìn cái tướng của cậu và nghĩ rằng:
"Trưởng bóng đá nam gặp trưởng bóng rổ nữ chỉ có thể bị tâm thần không có salonpas điều trị... Đúng tụi đập đá bên chợ đen."
Vũ Lục Kha và Tôn Bảo Long chạy đến bên nhau thì chợt thấy cả đám kia đang ghen tị, cậu liền né khỏi Tôn Bảo Long và lao đến chỗ đám đông.
"A chà, đánh bài hả? Cho mỹ nam chơi với."
Tôn Bảo Long vấp ngay cây sắt thừa trên sân mà té cái sầm khiến khói bụi từ sân bay lung tung, ly mì vang ra hơn sáu bước đi dính đầy cát bụi bẩn. Cả đám quay ra mà nhìn thân xác của Tôn Bảo Long, đứa cố nín cười còn đứa lấy luôn cái điện thoại ra chụp rồi thì thầm với nhau:
"Tham ít thôi ông cố ơi, gái đẹp nhà người ta còn né ông kìa..."
"Bay luôn ly mì đắt nhất tại căn tin trường rồi."
"Tâm thần với trưởng đội bóng luôn quá!"
Vũ Lục Kha đứng bên cạnh nhưng chẳng biết tụi này đang bàn tán về điều gì, cất tiếng với vẻ thắc mắc mà hỏi:
"Mấy chế đang nói gì với nhau ấy?"
Cả đám đang nhìn Tôn Bảo Long liền quay ra mỉm cười với Vũ Lục Kha mà ấp úp trả lời: "À... không, không có gì đâu. Nào đánh bạc thôi."
Vũ Lục Kha đáp: "Vậy ư? Tôn Bảo Long ơi, dậy đánh bạc đê."
Tôn Bảo Long bật dậy với cái người đầy bụi bẩn, sợi mì chưa nuốt hết đã đen xì như than. Mặt mày dính đầy cát đã vậy còn có vài chỗ trầy xước nhẹ, hơn nữa mũi cậu bên phải còn chảy máu ra không biết nên vui hay buồn cho đời cậu nữa. Đã thế còn có sợi mì dính be bét ra trên tóc cậu, đứng với tướng bất lực cuộc đời cậu nhìn ra chỗ hộp mì rồi nhìn ra tụi đang cười lớn kia. Nhíu mày rồi cố nở nụ cười tươi sáng, Tôn Bảo Long hét lên với sự cay đắng khiến mấy sợi mì còn trên miệng rơi vãi hết xuống dưới áo.
"Im mồm hết, bây cười nữa tao cho chiều nay chạy 20 vòng sân giờ? Còn nữa mắc gì né tôi vậy tiểu thư?" (Tiểu thư: ý chỉ ở đây là Vũ Lục Kha.)
Cả đám liền im phăng phắc chẳng biết nói gì thêm, Vũ Lục Kha nghe câu vừa rồi của Tôn Bảo Long xong cô liền buông lời khinh thường:
"Baby, look again? Đen như than thì né gấp là phải?"
"Haha, chuẩn luôn. Tỷ tỷ nói rất hay, đen quá nó không đỏ lên tí nào luôn ha?"
Một cậu sinh viên trong đám đó cất tiếng cười với Vũ Lục Kha.
"Nín! Thằng kia, trước tập bụng chưa đủ à?" Tôn Bảo Long chỉ thẳng tay vào mặt cậu sinh viên đó rồi phũ bụt cát khỏi mặt và người.
"Chậc... Lại nữa rồi." Cậu sinh viên ngồi nhíu mày bực tức nhưng lại nói trầm hẳn xuống.
Vũ Lục Kha chẳng quan tâm đến những lời của cậu sinh viên kia, cô nhìn xuống đôi giày Nike Air Jordan Low Paris của Tôn Bảo Long chợt nhận ra đây là đôi giày có một dòng chữ phần quai giày của cậu.
"Shoes for the upcoming motocross competition, let's do our best!" (*)
Tôn Bảo Long bước đến ngay cạnh chỗ đánh bạc rồi nhìn Vũ Lục Kha với vẻ ngu ngơ hỏi:
"Cậu nhìn chằm chằm vào gì vậy Vũ Lục Kha?"
Vũ Lục Kha hồn còn bay cứ chằm chằm vào đôi giày Tôn Bảo Long hỏi lại:
"Giày này mới ra à?"
Tôn Bảo Long nhìn xuống đôi giày của mình: "Ra lâu rồi, cái này là em đi trộm ấy chị."
"Trộm nhà ai, cho xin in tư cái nhìn dòng chữ chiến phết?" Vũ Lục Kha cúi đầu chút rồi chỉ tay vào chỗ dòng chữ trên giày Tôn Bảo Long.
Tôn Bảo Long cười lớn dùng tay đập nhẹ vào vai Vũ Lục Kha: "Đương nhiên là Lạc Lạc rồi, mà nhỏ nghiện ấy đâu? Nãy mới đi cùng cậu mà?"
"Tịnh rồi, đang ngồi uống trà mở bài sư thầy lên nghe với bà giảng viên lăng nhăng ấy. Tao trốn luôn ra ngoài vì trầm cảm cuộc đời quá, giờ cứ để hai con người đó ầm ĩ qua lại với nhau chứ tao rén quá..."
"Gái nói vậy... Không lẽ lúc còn ở đó có đánh nhau à?" Tôn Bảo Long nuốt nước bọt mặt tái xanh đi.
"Chuẩn!"
Ở tại văn phòng giảng viên, cô gái vừa bước vô phòng nói lớn lên cảm thấy có gì đó không ổn ở đây. Cô nhíu mày cố nhìn cho rõ ai là Hoàng Thiên Như, mờ mờ ảo ảo nhìn loạn hết cả lên cô thấy có một cô bé tóc đen ngồi đấy. Đã cận còn hay lú chẳng biết ai với ai, cô mặc kệ đúng sai kéo Tiểu Lạc Miêu với cặp của cô đi.
"Đây là Hoàng Thiên Như hả? Sao cô lại đeo cặp lên trường chi vậy, nào chúng ta đi ra chỗ Hà Phong Thiên thôi. Hôm nay nàng ấy đang có vấn đề tâm lý, nên cô nhớ nói chuyện nhẹ nhàng với Thiên mỹ nhân nhé!"
Tiểu Lạc Miêu bị kéo cố vun vẫy mà tức giận nói lớn tiếng: "Thả ra, bà chị có mắt nhìn người không vậy? Tôi đâu phải Hoàng Thiên Như."
Cô gái cố nắm chặt vào áo của Tiểu Lạc Miêu lết chân ra tới gần cửa ra vào phòng đáp lại: "Cô không phải là Hoa Quân à? Rõ ràng tôi nhìn đúng là cô mà, đừng pha trò nữa tôi từng nghe cô nói chuyện với Thiên mỹ nhân rồi. Tính cô pha trò là rõ ấy hây?"
Hoàng Thiên Như ngồi ghế nhẹ nhàng ngâm nghi với ly trà của mình, cô thở dài lấy ra một bịch hạt dưa cắn nhìn hai con người đang đùa giỡn kia, rồi chống tay lên đùi mình lên tiếng:
"Tôi là Hoàng Thiên Như, danh xưng cô nói sai đấy. Danh xưng tôi là Nguyệt Nhi. Mà Hà Phong Thiên đang ở đâu? Sao lại kêu tôi ra gặp?"
Cô gái ngơ ra đứng hình nhìn xuống Tiểu Lạc Miêu rồi nhíu mày nhìn về phía Hoàng Thiên Như, cảm thấy mình hơi quê cô nhẹ nhàng thả tay khỏi áo Tiểu Lạc Miêu rồi bước ra xa đến gần chỗ Hoàng Thiên Như. Cô hỏi:
"Ủa lộn hả? Mà sao tóc vàng hoe vậy..."
"Con này nó là con lai... chị gái đừng có mà hỏi nhiều nữa, Hà Phong Thiên kêu tôi có gì không?"
"Thiên mỹ nhân kêu muốn gặp cô có chút chuyện, tôi chẳng biết nữa chỉ nghe vậy lên bay lên đây luôn mà?"
Hoàng Thiên Như cáu kỉnh, đứng dậy khỏi ghế cô im lặng mà bước ra thẳng cửa rồi quay ra nói:
"Em về lớp đi Tiểu Lạc Miêu, tôi có việc. Chúng ta nói chuyện sau!"
"Được... em đi tìm Lục Kha đã rồi lên. Có gì nóng bực thì kêu em nhé?" Tiểu Lạc Miêu đáp lại đeo cặp cho ngay ngắn.
"Dẫn tôi đến chỗ Hà Phong Thiên, my girl!" Hoàng Thiên Như nghiêm giọng.
Cô gái giật mình nhìn mặt Hoàng Thiên Như rồi bước ra chỗ cô: "À...à, được rồi."
Hai người rời khỏi phòng mặc kệ Tiểu Lạc Miêu đang ngơ ngác không hiểu cái quái gì đang xảy ra, cô đứng chết lặng một hồi rồi lấy điện thoại mình ra bắt đầu lẩm bẩm: "Đây đếch phải là chị mình nữa, ma nhập bã rồi... Nãy bã dữ vler, từ giờ nhận người quen là vừa."
Ở bên ngoài, bước đi trên hành lang vắng vẻ. Hoàng Thiên Như im lặng đến nổi cô gái đi sau cảm thấy người lạnh như băng, cô cứ cáu mày, nhíu mắt cố nhìn, run lên bần bật người mà nghĩ trong lòng:
"Hình như nay mình phá quá hả? Mà kính mình mất rồi sao đi đây, má cứ nheo cái mắt mà nhìn thế này có khi trượt chân đập đá luôn quá... Nguyệt Nhi là điệp viên ở đây hả? Sao khác so với trước đây vậy, con bé nãy mình kéo trông dữ tợn quá huhu."
Hoàng Thiên Như quay ra sau liếc nhìn cô gái hỏi: "Cô cận à? Cần tôi lấy kính cho mượn không?"
Cô gái đáp lại với vẻ bực bội: "Cần! Mượn đi, tôi mù đường chẳng thấy gì luôn này."
Hoàng Thiên Như lấy ra cái kính rồi đeo lên cho cô gái. Cảm nhận được mùi thơm từ Hoàng Thiên Như đang gần cô nghĩ trong lòng rằng "Nước hoa trái cây ư? Êm quá..."
Hoàng Thiên Như đeo xong rồi vuốt tóc thừa qua bên cho cô gái rồi tỏ ra sự ấm áp: "Thấy được chứ?"
Cô gái nhìn được gương mặt của Hoàng Thiên Như đáp lại: "Được, được rồi..."
Hoàng Thiên Như mỉm cười khiến cho cô gái đỏ mặt lên như ớt. Tim cô đập nhanh lên và run rẩy, cô thầm nghĩ trong đầu: "Đậu má đẹp vãi, aiss chết tiệt! Cô ta dám làm mình trúng bùa yêu thật rồi!!! Khốn nạn, đồ xinh đẹp gần bằng Thiên mỹ nhân."
Hoàng Thiên Như nhìn mặt cô gái đỏ lên hỏi: "Cô bị gì à? Say nắng ư, để tôi giúp cô nhé!?"
"Không có... Tại cô dùng kính của mình mà cho tôi mượn nên mới thấy ngại, mặt đỏ lên thôi haha..." Cô gái ấp úng đáp lời, rồi lại nghĩ thầm rằng "Đm Nguyệt Nhi, bớt đẹp với dịu dàng lại coi? Sao cô tuyệt vời vậy, có bồ chưa? Tôi tán cô được không?"
"Vậy ư? Ta đi tiếp nhé!" Hoàng Thiên Như quay người rồi bước xa khỏi cô gái.
Nhìn Hoàng Thiên Như như vậy, cô gái liền đi theo để bắt chuyện với cô. Nhìn từ kính của Hoàng Thiên Như cô cảm thấy thoải mái hơn so với kính hay đeo của cô. Cận ba độ mà kính của Hoàng Thiên Như vừa đúng độ kính của cô, thêm cái sự ấm áp khi nãy bây giờ cô cứ đập tim mạnh lên mang nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Như.
"Cô có người yêu chưa?" Cô gái dũng cảm cất tiếng.
Hoàng Thiên Như đứng lại quay ra nhìn cô gái mà tỉnh táo đáp lại: "Tôi chơi đùa tình yêu, hơn chục người cũ rồi bây giờ đang lăng nhăng nhiều người. Cô chơi không?"
"Cái quái gì vậy?" Cô gái mở to con mắt mà há miệng chữ O.
"Chủ yếu là nữ sao không?" Hoàng Thiên Như ung dung nói tiếp.
Nghe những gì mà Hoàng Thiên Như vừa nói, cô trầm cảm đứng chết lặng mà khóc hét trong lòng.
"Đẹp mà chơi đùa tình yêu... Thôi hỏng thật! Vậy mà sao Thiên mỹ nhân vẫn thân thiết với ải ta, haizz tới công chuyện cho tương lai sóng gió này rồi."
(*) Có nghĩa là "Giày cho cuộc thi moto sắp tới, hãy làm thật tốt!" Ý chỉ rằng sắp tới thành phố sẽ mở ra cuộc thi dành cho xe moto. Tiều Lạc Miêu cũng là một phần tham gia cho cuộc thi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro