Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Câu chuyện của Vũ Mẫu Mẫu.

Tại phòng giảng viên, hai con ngươi nghiện ngập đang ngồi tại đó. Hoàng Thiên Như đang vui vẻ rót trà cho họ, không biết cô lấy trà quái lạ từ phương trời hay từ cõi âm lên đây nhưng cái trà này nhìn vô chẳng khác gì Thuỷ Ngân đang dạng chất lỏng.

"Trà trường hay trà nhà chị?" Vũ Lục Kha nhìn Hoàng Thiên Như rót ly trà mà cậu muốn nuốt nước bọt đến nổi mồ hôi chạy ra gần ướt hết cả người.

Hoàng Thiên Như vui vẻ đáp lại: "Nhà chị á bae~ Này là do chính chị tự tay làm đó, mùi thơm không?"

Vũ Lục Kha nghe xong liếc mắt nhìn Tiểu Lạc Miêu, chẳng hiểu Tiểu Lạc Miêu đang ở nhà hay đi chơi mà nhỏ nó đi ngồi cái tướng bố đời. Khi nãy mới vào ngồi thì tự nhiên vứt thẳng cặp lên đùi Vũ Lục Kha khiến cậu mém muốn gãy luôn xương chậu. Bây giờ ngồi tướng kiểu giang hồ nhìn vào trông rất đáng sợ, cô dang rộng hai chân ra, tay đặt lên hai đùi. Vũ Lục Kha cảm nhận được sát khí ớn lạnh xung quanh người Tiểu Lạc Miêu. Cậu nhìn lại Hoàng Thiên Như đáp lại câu trả lời khi nãy:

"Nay em thấy chị hăng say vậy chắc là chị đang vui về việc gì đó nhỉ? À trà... rất thơm ạ."

Hoàng Thiên Như nghe xong cô hăng hái đáp lại với giọng điệu đầy nhiệt huyết: " Chuẩn luôn! Baby đúng là hiểu chị. Nay chị thu điện thoại của bé xong lúc hết tiết nãy, chị chạy đi ra tiệm điện thoại gần trường rồi bắn nó á~"

Vũ Lục Kha sốc nặng bật dậy cây đắng trong lòng: "Tại sao chị tuỳ tiện bán con iPhone 6s Plus của em? Mau nổ địa chỉ, em phắc con mẹ nó đi lấy cho bằng được!"

Hoàng Thiên Như chẳng quan tâm vẻ mặt tuyệt vọng của Vũ Lục Kha, cô cứ đâm vào nổi đau đắng lòng: "Chơi game chẳng có mượt, đã thế cái kính nát một phần thêm nữa mày ăn ở sao cái dung lượng tăng vọt gần hết rồi đấy!"

Vũ Lục Kha nghe xong mắt như muốn khóc mếu chẳng biết nói gì thêm nữa.

Hoàng Thiên Như an ủi và đưa trà cho Vũ Lục Kha: "Nào, chị giúp gái rồi á. Thương quá nên chị mang đi sửa thôi chứ không bán đâu với lại bà Vũ Mẫu Mẫu có nói chuyện với chị sáng nay tại quán trà đá ở quốc lộ."

Vũ Lục Kha thắc mắc hỏi: "Ủa mẹ em đi Việt Nam chơi bên Thủ Đô Hà Nội rồi mà? Sao gặp được hay vậy?"

"Má mày mới về sáng nay có việc gấp á, bã đi sao quên cái công việc là kí hợp đồng với ông tổng giám đốc công ty cổ phần Thuỷ Ngư nhà họ Ôn. Mà bà này dại vl, về Trung Quốc lúc 2h sáng bằng máy bay riêng xong tầm 4h bã đập cửa công ty nhà người ta rồi hỏi có giám đốc không? Không có, bã bay thẳng qua luôn bên nhà tên đó chắc tầm 5h sáng ấy. Bã vô mà bã không uống trà ngồi nói chuyện bình thường mà bã phắc thẳng vào giường ông ta, lúc đó may là vợ ổng đi làm từ lâu rồi. Haizz... nghe bã kể nãy chị mày muốn trầm cảm đây."

Tiểu Lạc Miêu nghe xong nể phục sư phụ mình: "Má Mẫu Mẫu nay chiến vậy bà, đúng là sư phụ tui mà. Tự hào quá!"

Vũ Lục Kha từ từ ngồi xuống nhìn cái mặt vui của Tiểu Lạc Miêu, nghĩ trong đầu rằng "Mẹ mình với nó thần kinh chung một hội... Mình lại khác, có khi nào nó là con ruột của mẹ mình còn mình là đứa lượm được ngoài bãi rác không?"

Vũ Lục Kha ngước mắt hỏi Hoàng Thiên Như tiếp vụ mẹ của mình: "Sau khi phắc lên giường mẹ em làm gì ổng vậy chị?"

Hoàng Thiên Như đáp lại: "Má mày dí con dao chặt thịt gà vào mặt ổng, xong còn nói là "Kí cho bà mày cái hợp đồng, bố cha mày mà không kí tao lôi hết tội lỗi của mày ra hết" sáng nay vừa ăn sáng bã nói vậy á. Rồi chị với bã tám chuyện qua lại thì bã kêu là nếu chị có dạy lớp em hôm nay thì tịch thu cái điện thoại mang đi sửa hộ, tiền cứ trả hộ có gì cuối tháng tư bã về thì bã trả gấp đôi hoặc mà nếu bên đó còn nhiều thứ tuyệt vời thì bã ở đó đến tháng bảy rồi về, dù gì bã có thuê người lo cho công ty, hội nghị với các tổ chức mà. Chị mày thấy má của Lục Kha sung sướng lắm á. Mà cái tính bã dẹp đi, đã máu chiến còn hay liều mình vào chỗ chết. Như cái vụ mày hack hệ thống bọn tổ chức đen ấy, vụ đó mém chết người mà lúc bã biết bã quẩy tăng tăng lên."

"Hả? Sao biết hay vậy? Rõ ràng em đã kêu người cấm nói cho má em mà?"

Tiểu Lạc Miêu nói với vẻ mặt không biết gì: "Đàn em tao có thông báo vụ này cho sư phụ, tao đang ngồi chơi pod sau khi cho nổ cái tòa nhà tụi tổ chức đen đó thì có nhờ chúng nó là báo vụ này cho sư phụ mà chúng nó quên vụ không được báo về việc mày hack con mụ nội vào cái hệ thống nên sư phụ biết, mà má mày không nói gì mấy..."

Vũ Lục Kha nhếch một bên lông mày: "Ừ báo xong mà má tao không nói gì là tao bắt đầu nghi sau kì này bã cho tao vô luôn cái đội hình cảnh vệ của bã luôn quá."

"Mày với tao là hai đứa đặc công của bã mà nhỉ? Nghĩ sao tách được, nếu tách chắc luôn đó tao dắt gái đẹp lên lầu khách sạn nhảy quá!" Tiểu Lạc Miêu cầm lấy ly trà của Hoàng Thiên Như và ngửi thử, cái mùi thơm dịu ngọt ngào.

"Ngày đi đập đá, tối đi ôm gái... Ôi mẹ nó đời hài hước vãi. Tao nể mày thật đấy Lạc Lạc."

"Quá khen!" Tiểu Lạc Miêu bắt đầu hạ giọng xuống ở câu sau "Mà chị gọi tụi này xuống làm gì nữa không?"

"Hihihi ~ Đương nhiên phải có việc chứ? Cơ mà mắt em nay hơi thâm ấy Tiểu Lạc Miêu?" Hoàng Thiên Như bắt đầu có sát khí quanh người khiến cho Vũ Lục Kha nhìn hai con người kia giống như đang chuẩn bị đập nhau.

"Vâng, qua điên hết cả đầu với cái đống sổ đỏ với giấy tờ đây, thức trắng cả đêm uống cà phê cho tỉnh mà không tỉnh nổi cho sáng nay đấy?" Tiểu Lạc Miêu bất mãn đáp lại Hoàng Thiên Như với đôi mắt cứ nhắm cứ mở.

"Hèn chi gái ngủ say trong lúc chị mày dạy? Mà ngoài tiết chị thì có tiết nào ngủ nữa không!?" Hoàng Thiên Như nghe xong việc thức trắng đêm liền tỏ vẻ lo lắng cho Tiểu Lạc Miêu.

Vũ Lục Kha: "Từ tiết đầu đến tiết của chị luôn đấy ạ..."

Hoàng Thiên Như bất lực đến nổi tay phải ôm đầu cúi xuống không dám nhìn Tiểu Lạc Miêu.

"Ủa má? Ít mà, mắc gì vừa nghe xong bà ôm đầu đau buồn? Tin tui cắn bà bây giờ không trời?" Tiểu Lạc Miêu bực mình nhìn Hoàng Thiên Như.

Vũ Lục Kha chạm tay lên vai của Tiểu Lạc Miêu an ủi cho nỗi đau của cô khi việc ngủ hơn 6 tiếng buổi sáng.

-Đúng đời, đúng thời điểm như câu nói "Mong được sống cuộc đời nhà giàu xe sang, trai đẹp, đàn em thông minh..." Vậy mà, thứ hủy hoại cho đời tao đều tại mày!

"Thôi ngay cái câu này đi má, nói quái cái câu này bộ không thấy mệt hả?" Tiểu Lạc Miêu tức mình thêm.

"Liên quan gì? Thích thì nói lại cho thấm thôi mà nhỏ này?" Hoàng Thiên Như bực mình theo.

Giữa tình thế hai con người kia tính đập nhau thì Vũ Lục Kha nản đời xin phép hai con người đi ra ngoài có việc, hai người liếc mắt nhìn chẳng nói gì nhưng chẳng quan tâm mà quay lại gầm gầm nhau. Cảm thấy vai trò của mình chẳng ra gì nữa, Vũ Lục Kha ra thẳng ngoài. Cậu đóng cửa phòng giảng viên lại rồi nhìn ra sân trường.

"Kệ mẹ hai con quỷ dữ kia, ta đi khí thở trong lành! Nay nên ăn cơm cuộn không nhỉ?" Vũ Lục Kha đứng ra bán công rồi khí thở trong sự yên bình.

Ngồi trong kia, hai con người vẫn còn muốn cắn nhau. Tiểu Lạc Miêu uống thử trà của Hoàng Thiên Như với vẻ lườm nhìn cô. Một hồi sau khi im re, Hoàng Thiên Như thở dài mà nhấp ly trà lên nói.

"Chị muốn trao đổi em điều này, nhưng trước tiên chị hỏi là em có liên quan đến cái bài báo mới kia không?"

Tiểu Lạc Miêu vừa uống ly trà vừa gãy đầu, cô nhìn lên bức tranh treo đằng sau Hoàng Thiên Như và đặt ly xuống.

Tiểu Lạc Miêu: "Hử? Đấy là thông tin giả, nhưng nó lại đúng một phần vì em vừa là giang hồ đồng thời cũng là tác giả. Mẹ nó, đang ở ẩn cũng chẳng yên tĩnh."

"Em tính im lặng hay lên tiếng vụ này? Vì em đã không lên báo rất lâu mà bây giờ họ lại đụng vào em thế thì dân mạng chẳng để yên đâu. Đặc biệt là bọn mafia nổi."

Hoàng Thiên Như chuyển tư thế ngồi qua ngồi bắt chéo chân, cô vuốt mái tóc mái của mình.

"Em lựa chọn im lặng, đó là cơ hội tốt. Vì nếu bây giờ lên tiếng thì lại có người muốn tìm thêm thông tin của em và sẽ biết em là một sinh viên trường đại học đây. Dù gì em học nốt năm ba thì em có thể thoải mái mà lên tiếng cạnh tranh mà?"

"Vậy ư? Chị dạy ở đây đến khi nào mà em ra trường, mục đích của chị khi dạy trường này là thu nhập thông tin bằng được về con nhà họ Phú. Chị vẫn hận vụ đó..." Hoàng Thiên Như nói với đôi mắt buồn bã.

Tiểu Lạc Miêu hiểu được chị mình đang đau khổ những gì mà trước đây sau khi tốt nghiệp bằng thạc sĩ, Hoàng Thiên Như và người của nhà họ Quân đã cố lật đổ sự thống trị của nhà họ Phú. Vì nhà họ Phú mục đích là giết người, cướp đoạt hết toàn bộ cổ phần của nhà họ Quân. Nhưng trong lúc lật đổ thì Hoàng Thiên Như đã bị mất đi người cô yêu quý là Hoàng Tam An, người anh họ xa của cô.

"Bây giờ chưa phải lúc, em biết hôm đó chị đã điên máu giết chục cảnh vệ ở đó nhưng mà bây giờ đã khác. Tên Phú Đại Tôn đó bây giờ tuy què chân nhưng con chó dữ của hắn không phải dạng vừa đâu. Thêm thằng con nữa, nó nghĩ nó cao thượng nhưng lại chỉ là một thằng mõm." Tiểu Lạc Miêu nói.

"Vậy nên chị muốn hỏi kế hoạch mà chị giao bây giờ đã đến đâu rồi?" Hoàng Thiên Như nghiêng đầu chút nhìn Tiểu Lạc Miêu.

"Xong rồi, ngày hôm qua sau khi em xem xét đống sổ đỏ xong em phóng xe bay thẳng ra toà nhà, em đi thẳng lên phòng tên đó và em cải trang thành một shipper giao hàng sau đó hắn mở cửa ra thì em đâm luôn và lấy cái đó cho chị luôn rồi, em có mang cho chị này." Tiểu Lạc Miêu lấy cặp của mình ra rồi mở kéo.

"Cảm ơn em nhiều, mà em xử lý xác hắn như thế nào?" Hoàng Thiên Như nhìn vào cặp của Tiểu Lạc Miêu.

"Của chị đây." Tiểu Lạc Miêu lấy ra một túi đen nhỏ được cột lại gọn gàng, cô đưa cho chị mình xem thử "Em gói xác hắn vô một cái thùng và em đang ướp lạnh tại phòng máy đông bên khách sạn Phấn Hoa đấy, chắc giờ có người lấy ra làm đồ ăn rồi. Hơn nữa đầu của hắn em có nhờ người bỏ vào túi nâu vứt xuống sông Châu Giang ngày tối hôm qua, còn các dấu vết em đã xoá chúng. Chị thấy sao?"

Hoàng Thiên Như cầm túi đen lên và lấy ra từ trong túi đó, đúng là thứ cô đang cần, một viên kim cương The Moussaieff Red Diamond vô cùng đắt đỏ và là viên kim cương quý hiếm. Cô ngắm nhìn mê mẩn rồi mỉm cười với Tiểu Lạc Miêu.

"Tốt lắm, rất tuyệt vời baby girl~ Chị tự hào về em, chị sẽ chuyển khoản gấp đôi cho nhé nhưng việc mà em xử lý xác tên đó nghe thô bạo quá đấy!"

Tiểu Lạc Miêu từ chối: "Không cần, em chỉ lấy đúng số tiền chị quy ban đầu thôi. Nhưng cho em hỏi, nhà Tổng Thông đã điều tra ra được lý do chết của ba người phục vụ bên đó chưa?"

Hoàng Thiên Như nghe xong, bỏ viên kim cương vào túi rồi để qua bên. Cô lấy từ trong túi mình ra chiếc điện thoại rồi đặt nó lên bàn "Mời em xem!"

Tiểu Lạc Miêu cầm điện thoại của Hoàng Thiên Như lên: "Lại thêm thú vui đây nhỉ? Hả... khoan, sao giống vụ nhà họ Gia vậy?"

"Em đang bị ai đó nhắm đến Hắc Miêu!" Hoàng Thiên Như khoan tay lại vào người nói giọng lạnh.

Tiểu Lạc Miêu lướt xem qua hết lượt, phát hiện trên tay của một trong ba người phục vụ đó có nắm chặt một mảng tờ giấy có ghi chữ, cô lướt qua thêm xem các ảnh để cố biết thử trong tờ giấy ghi gì, đang lướt thì phát hiện được ảnh có những dòng chữ trên tờ giấy. Phóng to ra xem, Tiểu Lạc Miêu bắt đầu sôi máu lên, mắt khép xuống một chút và nhìn dòng chữ trên tờ giấy:

"Sự trở lại của con quỷ dữ
Sự tàn bạo đẫm máu của nó
Ba con cừu non kia đã chết
Quần chúng vô nhìn xem chúng.

Xôn xao, buông lời xót thương cho
Nhưng chỉ là vai diễn cho có
Chẳng biết cái gì mà cứ xót
Chẳng biết mọi thứ đã như nào?

Thật ngu dốt và quá tầm thường
Rồi chúng bây cũng sẽ như vậy
Chẳng còn được bao lâu nữa đâu
Khi ta sẽ cho các ngươi chết!

Bàn tay ta sẽ cứu các ngươi
Khỏi sự áp bức khốn đốn này
Khỏi những gì các ngươi trải qua
Trả lại khái niệm về sự Tự Do..."

Tiểu Lạc Miêu cất tiếng với giọng nghiêm: "Một đoạn thơ của nhân vật Belies trong cuốn tiểu thuyết 'Đẫm Máu Đỏ', không thể nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro