Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tạm Biệt Cuộc Đời.

Nhìn những dòng chữ trên mặt báo mới nay, Hoàng Thiên Như gạch điếu thuốc xuống dưới đất dùng chân đạp lên. Cô gãy đầu thở dài không tin nổi được Tiểu Lạc Miêu lại có ngày bị đồn xấu như vậy.

"Con mẹ nó, mới hơi tí là lại có drama rồi? Mẹ kiếp, sống thế này có khi bị lấy đếch tưởng..."

Nắm chặt điện thoại trong tay, cô đang muốn đập nát nó vậy.  Cô giơ chiếc điện thoại lên rồi dùng lực ném xuống nhưng ai ngờ ở cửa ra vào có tiếng om sòm, Hoàng Thiên Như ngơ ra rồi bỏ điện thoại của mình xuống. Cô nghe tiếng om sòm đó có tiếng nói thân thuộc của cô em mình, không biết ngoài kia đang đấm nhau hay chửi nhau gì Hoàng Thiên Như đứng dậy tính tiếp bước ra chỗ cánh cửa. Bỗng một cái tiếng mở cửa cái "Đùng" vang lên không hề nhẹ, Hoàng Thiên Như giật mình kêu lên "Cml mở nhẹ thôi, điếc tai này!?"

Tiếng om sòm đó từ hai con ngươi nghiện ngập đang bước vào, Vũ Lục Kha tay kéo Tiểu Lạc Miêu với cái giọng gầm gầm:

"Tao nói bao nhiêu lần rồi? Tao đếch quan tâm việc mày tính đi đập thằng mặt lợn Phú Quân Tử với thằng cha nghiện game Xuân Thủy, mày đếch bao giờ sống đàng hoàng là sao? Hơi cái mồm của mấy đàn em mày là cứ ngông ngông lên là sao? Lo mà đi nói chuyện với cái con mụ đó đi!!!"

Tiểu Lạc Miêu vùng vẫy đáp lại một cách hung hăng dữ dội: "Im mồm, bố mày sống sao cho bố dễ thở là được rồi? Lắm chuyện vãi, mày đéo hiểu cái gì việc cầm đầu cái tập đoàn thì bỏ cái tay sạch của mày ra."

Vũ Lục Kha dùng chân đá thẳng vào người Tiểu Lạc Miêu chửi thẳng một từ "Đéo!"

Thấy hiện trường đang ồn ào như vậy, Hoàng Thiên Như đứng bất lực, chống tay vào hông với vẻ mặt ngán đời. Cô tự hỏi với bản thân mình rằng " Phận là người lớn nhìn mấy thanh niên non nớt này... Nói ra ngán thật!"

Vũ Lục Kha chợt thấy chị mình đang đứng với vẻ mặt bất lực, cậu liền thả Tiểu Lạc Miêu xuống khiến tiếng sàn nhà kêu lên cái "Sầm". Tiểu Lạc Miêu hét lên tiếng nói tức bực:

"Đm thằng này, ném con nhà người ta nhẹ thôi đau vãi!"

Vũ Lục Kha chẳng quan tâm việc thả Tiểu Lạc Miêu xuống nhẹ hay mạnh nhưng khi thấy Hoàng Thiên Như thì cậu liền nghiêm túc khác xa với cái con người mồm chửi như bán cá ngoài chợ:

"Em chào chị Hoàng Thiên Như! Xin lỗi vì đã khiến chị đợi lâu rồi!"

"Hả..." Hoàng Thiên Như mặt hơi ngơ ngơ không biết Vũ Lục Kha lật mặt từ lúc nào, cô hoàn hồn nghĩ trong đầu rằng "Má bà Quản Trưởng Vũ Mẫu Mẫu đẻ đứa con thích bánh tráng à? Lật mặt nhanh vậy?"

Hoàng Thiên Như mỉm cười với Vũ Lục Kha nói: "Vào ngồi nào, hai bé cưng~"

Vũ Lục Kha chấp nhận lời mời của Hoàng Thiên Như bước vào mà mặc kệ Tiểu Lạc Miêu đang nằm bẹp dưới sàn, Vũ Lục Kha bước tới với vẻ nghiêm chỉnh khiến cơ thể cậu giống như đang được đến với thiên đường vậy.

Ngước cái mặt lên, Tiểu Lạc Miêu thẫn thờ thấy Vũ Lục Kha đi vào phòng giảng viên tay dang ra giống như đi vào club vậy.

Tự hỏi trong lòng liệu tình nghĩa anh em ta có nên tiếp tục đi đến hết không? Chứ thấy cái nghĩa tình này tôi giúp bạn nhiều quá mà bạn toàn hại tôi...

Tiểu Lạc Miêu cố đứng dậy, nhưng không hiểu sao mũi tự nhiên nó chảy máu ra khiến cô bay hồn mà gục xuống. Hoàng Thiên Như thấy vậy, cô liền gạt người né Vũ Lục Kha đang tiến đến, cô liền ra đỡ Tiểu Lạc Miêu. Vũ Lục Kha mém chút nữa thì ôm được lấy Hoàng Thiên Như nhưng ai ngờ người con gái ấy lại chạy đến cái con nghiện đang bị chảy máu sắp ngỏm, cậu trượt chân một phát té cái "Đùng" xuống sàn nhà.

Trong lúc đó, Hoàng Thiên Như đang nâng niu đỡ lấy Tiểu Lạc Miêu mà hỏi với vẻ lo âu "Nè gái ổn không? Đập sao chảy máu luôn này... để chị đỡ dậy."

Tiểu Lạc Miêu đang dính mặt xuống đất, cô bật dậy liền và quay ra nhìn Hoàng Thiên Như đáp lại:

 "Sến súa vậy bà? Tui máu lửa còn sống nổi đây, chảy máu tí hồi cái nó hết à!"

Hoàng Thiên Như: "Gớm, quan tâm tí mà gái kêu sến."

Vũ Lục Kha bất lực cố ngồi dậy, cậu quay ra sau thấy hai người kia đang nói gì đó với nhau. Chẳng hiểu kiểu gì cậu tưởng tượng luôn cảnh Hoàng Thiên Như yêu luôn Tiểu Lạc Miêu chứ không phải là cậu. Hiện ra trong đầu cậu lúc này giống như hình ảnh của một đoạn thoại dành cho hai con người kia.

Trong đầu của Vũ Lục Kha lúc này kiểu:

Mỹ nữ Hoàng Thiên Như cố tình né mỹ nam Vũ Lục Kha khỏi vòng tay ấm áp đầy hạnh phúc khi chàng ta đang dang dở hai tay ra. Nàng chạy đến bên tên giật người yêu kẻ khác khi hắn ta đang trong tình trạng ngáo ngơ, nàng cười khẽ nâng niu với tên nghiện ngập đó.

"Nè baby girl~ Cô bé có sao không? Để chị giúp bé chữa trị vết thương nhé!"

Con quỷ nghiện ngập ác độc đáp lại với giọng điệu quyến rũ "Nào cô gái, tôi không sao nhưng cô gái đẹp quá! Tiểu thư à..."

Khóc thét trong suy nghĩ đó, Vũ Lục Kha ân hận cây đắng nói trong đầu rằng:

"Bố cụ mày, tao sẽ ghim mày đến khi nào mà mày chết, Lạc Lạc à..."

Hoàng Thiên Như đỡ Tiểu Lạc Miêu dậy rồi ra chỗ Vũ Lục Kha và đưa tay ra híp mắt mỉm.

"Nào đứng lên chứ? Sàn phòng này hơn 2 tuần nay chưa lâu đấy!?"

"Hả? Lao công trường lúc nào cũng phải đi lau phòng mà..." Vũ Lục Kha ngơ ra nhìn Hoàng Thiên Như đến nỗi cậu bị hoá đá.

"Không tin em nhìn vào tay em thử?"

"Tay... Hả? Khoan khoan, má ơi bẩn vậy?"

Vũ Lục Kha nghe theo lời của Hoàng Thiên Như, cậu giơ tay mình lên xem thử. Bụi bẩn đen thùi lùi bám đầy trên tay cậu giống như cái chảo inox cháy vàng. Cậu ấm ức thở dài khó xử đến nổi mặt mày như muốn khóc ra.

"Đen thôi đỏ là red!" Tiểu Lạc Miêu tay chống hông mặt cười nhếch mép khinh lên mà xen vào cuộc trò chuyện của hai người kia.

Hoàng Thiên Như quay người ra cười khúc khích với cô đáp lại câu nói khiến Lạc Lạc im re một hồi không hiểu gì.

"Ván bài đỏ nào cũng thành đen hết, chỉ do người điều khiển ván bài đó hồ đồ không chơi lại nổi!"

Vũ Lục Kha không hiểu ý vừa rồi của Hoàng Thiên Như nói có nghĩ là gì, cậu nghĩ trong lòng vu vơ rằng "Ván bài... Người điều khiển, ý Như Như nói là cá cược ư?" Nhìn Hoàng Thiên Như, cậu thấy mái tóc vàng của cô nay óng mượt toát lên một mùi hương thơm ngát dịu nhẹ. Hoàng Thiên Như quay lại đỡ Vũ Lục Kha lên, thấy mặt Vũ Lục Kha đang ảo tưởng gì cô liền dùng tay còn lại táp thẳng mặt của Vũ Lục Kha với phương hướng tỉ lệ vàng.

"Tỉnh mau em gái! Mặt em ngu ra rồi kìa..." Hoàng Thiên Như tát mà không thương xót cho Vũ Lục Kha khiến tiếng kêu cái "Bụp".

Tiểu Lạc Miêu hoang mang kêu lên trong sự lo lắng: "Bới người ta, bà cô tát nhỏ kia với tỉ lệ vàng khiến nhỏ nó bay hồn rồi kìa!"

Hoàng Thiên Như tát khiến Vũ Lục Kha lăn lại chỗ ngã khi nãy khiến cậu bay hồn đi, cô quay lại với vẻ mặt hạnh phúc đến nổi má đỏ ửng lên, cô cười híp mắt nói lời ngọt ngào với Tiểu Lạc Miêu:

"Nào, ra chỗ chúng ta bàn chuyện với nhau thôi mấy bé cưng~"

Tiểu Lạc Miêu khóc thét người chảy mồ hôi nhìn xuống xác thân của Vũ Lục Kha, cô thấy cái mặt mày Vũ Lục Kha giống như chơi đá về vậy. Vết tát khi nãy của Hoàng Thiên Như in đỏ trên mặt thế mà còn như kiểu vui sướng. Ngước mắt nhìn Hoàng Thiên Như lại, cô thấy cái sự dâm đãng phải nói hết sức ớn lạnh hiện lên trên mặt, thầm nghĩ trong lòng lúc này rằng:

"Duyên có số, phận có định... Ta làm giang hồ kiếp này chưa chi bị gái dâm hành hạ, thôi xin tạm biệt các sư đệ. Nếu có chết dưới tay con mụ này thì ta thà chết dưới vòng tay của gái đẹp chứ không muốn đời mình bị đấm vào mồm. Tạm biệt, vị sư đệ đang sung sướng kia. Tạm biệt thế gian, mỹ nữ hẹn các huynh đài ở kiếp sau..."

Hoàng Thiên Như: "Đến lúc ta cùng trò chuyện giống như chị em thật nào~ Các cục cưng!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro