Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18ᡣ𐭩 ⊹ ࣪

dù rất muốn ở cạnh jeonghan 24/24 nhưng choi seungcheol vẫn còn việc học, lực bất tòng tâm không thể kè kè theo cậu suốt ngày. anh lo lắm chứ, chuyện thỏ mang thai cũng chỉ loanh quanh chưa đến mười người biết, một nhóm ba thanh niên bao gồm seungcheol, jisoo, wonwoo liên tục thay phiên nhau cùng chăm sóc, sau này còn có thêm kim mingyu và lee seokmin hớn hở nhập hội, lee chan thi thoảng cũng sẽ ghé qua trò chuyện rồi phổ cập vài kiến thức hữu ích.

nói không tủi chính là nói dối, yoon jeonghan nhớ anh đến phát điên mất thôi. mớ quần áo to ụ trên giường chẳng thể thay thế chất dẫn dụ giúp cậu vào giấc hằng đêm, càng không thể thay chế một choi seungcheol tỉ mỉ chăm sóc thỏ nhỏ từng li từng tí, có bao nhiêu cũng không đủ.

"buồn bã không tốt cho em bé đâu anh ơi."

mingyu lành nghề chỉ thực hiện vài động tác đơn giản đã hoàn thành đĩa trái cây tươi ngon, phận đời đưa đẩy phải trở thành osin trong chính căn nhà của người anh thân thiết.

"đúng đó anh, em nghe bảo hay buồn là em bé sẽ xấu á."

jeon wonwoo đang ngồi bên cạnh cũng được dịp hùa theo dỗ dành, mang theo con cún to xác này thấy hữu dụng phết ấy chứ.

.. ngoại trừ cái việc hắn cứ đòi khen thưởng sau mỗi buổi đến nhà chăm sóc, để rồi lần nào cũng hớn hở đón nhận mấy cú đấm sấm sét đến từ vị trí của anh mèo cận.

đau thì có đau chứ lần nào cũng nhe răng hề hề, jeon wonwoo đến đánh người cũng đáng yêu nữa là sao?

hai đứa nhóc ở lại thêm vài tiếng cũng phải rời đi vì có việc bận, yoon jeonghan thoạt nhìn thì vui vẻ tạm biệt chứ trong lòng lại đang rầu rĩ hết sức.

"..."

yoon jeonghan: seungcheol ơi, mấy giờ bạn về?

đồng hồ tích tắc trôi qua từ năm, mười đến mười lăm phút, choi seungcheol còn chưa đọc tin nhắn của cậu.

"tự dưng cay mắt thế.."

thỏ nhỏ chán nản quăng điện thoại sang một bên, ấm ức vùi đầu vào gối liên tục thút thít. cậu đã bảo lưu kết quả học tập ở trường để thuận lợi cho việc dưỡng thai, nhưng anh thì lại khác. jeonghan biết mình không thể ép buộc đối phương phải kề cận bên cạnh suốt ngày, nhưng tâm lý muốn dựa dẫm vào bạn đời trong thai kỳ vẫn khiến cậu thấy tủi thân lắm.

"hic.. sao còn chưa về.."

"..."

"yoon jeonghan?"

?

"c- cheol..?"

như nhận thức được cảnh tượng xấu hổ hiện tại, thỏ nhỏ lấm lem vội vã lau đi nước mắt trên má, tâm tình xấu hổ vùi thẳng mặt vào trong chăn, nhất quyết không chịu chui ra.

"sao thế? khó chịu ở đâu?"

bạn nhỏ xấu hổ không dám ngước lên, chỉ có thể bẽn lẽn níu lấy tay anh như muốn đáp lại.

choi seungcheol bất lực nắm lấy tay cậu vuốt ve, chầm chậm cuối xuống thơm lên mái tóc mềm mại một cái.

"nhớ tôi lắm à?"

"..."

"hay nhỉ, được chiều quá nên sinh hư rồi đúng không?"

"..."

"jeonghan, trả lời."

em rùa jeonghanie vẫn còn sợ anh nên mới chịu ló đầu ra một chút, nhưng còn chưa kịp để người kia nhìn mặt thì đã sà thẳng vào lòng anh, chuyển đổi nơi trú ẩn từ chăn sang lồng ngực của đối phương.

"tớ nhớ cậu có một chút thôi.."

"một chút thôi à?"

"hmm.. v- vậy nhiều chút?"

seungcheol cười cười kéo cậu lên đối diện với mình, khẽ hôn lên mí mắt ươn ướt chực trào nước mắt của người kia.

yoon jeonghan thoả mãn đến híp cả mắt, môi xinh chủ động dán lên má anh chụt nhẹ một cái.

"ngày mai.. cậu vẫn đến trường hả?"

thỏ nhỏ ngước mắt có chút chờ mong, ngày mai là cuối tuần, nếu không có lịch học đột xuất thì choi seungcheol có thể ở nhà cùng mình rồi?

"không có, ngày mai được nghỉ."

jeonghan vui vẻ không nhịn được cười, lại phấn khích ôm lấy cổ anh hôn thêm vài cái nữa.

đối phương nhẹ nhàng giữ eo để mặc cậu càn quấy tùy thích, sao đang mang thai mà nhóc thỏ này vẫn gầy thế nhỉ?

"có muốn về chơi cùng mẹ không?"

chẳng biết người kia đang nghĩ gì nữa, cơ mà choi seungcheol lại vinh dự được ngắm nhìn những cung bậc cảm xúc đa dạng của yoon jeonghan: từ ngạc nhiên, hứng thú, vui vẻ đến yểu xìu thấy rõ.

"sao vậy? không nhớ mẹ à?"

"không phải.."

jeonghan rầu rĩ nghịch ngợm mấy ngón tay thon dài của anh.

"tớ sợ dì nhìn ra được.."

"bé con ấy hả?"

cậu gật đầu, trong lòng chứa đầy cảm xúc phiền muộn. chưa kể đến việc dì ấy cũng là omega, tâm tình mẹ choi lại tinh tế và nhạy cảm hơn người thường, người ta còn hay bảo giác quan thứ sáu của người phụ nữ chẳng bao giờ sai.

"cứ nói thật thôi."

"hả?"

"cùng lắm thì ba mẹ đánh tôi một trận, họ không dám làm gì cậu đâu."

thằng con trời đánh nhà mình tính tình cọc cằn, khi không được trời thương ban cho bạn đời, lại còn kèm thêm đứa cháu trắng trẻo thì ba mẹ nào giận được?

"thế thì không được.."

"hmm?"

jeonghan cúi đầu khẽ siết lấy tay anh.

"tớ không muốn cậu bị đánh đâu."

trái tim lạnh giá của choi seungcheol cứ như vừa được ủ ấm vậy.

"xót à?"

thỏ nhỏ bẽn lẽn né tránh tầm mắt của anh, từ chối trả lời.

seungcheol im lặng ngắm nhìn hàng mi đang khẽ rung rinh, rồi lại dứt khoát ôm người ngồi lên đùi mình, dịu dàng vuốt ve gò má trắng trẻo của đối phương.

"yoon jeonghan.."

"tớ nghe- hmm.."

anh chẳng có ý đợi đối phương trả lời, cứ thế sấn đến hôn người ta tới tấp. một tay nắm sau chiếc gáy trắng trẻo, tay còn lại giữ chặt gương mặt nhỏ nhắn đề phòng jeonghan né tránh, choi seungcheol hiện tại đang bày ra dáng vẻ chiếm hữu điên cuồng của một engima cấp cao.

thỏ nhỏ chới với suýt ngã mấy lần, may mà được anh giữ lại kịp thời, tay theo quán tính vòng sang ôm cổ khiến nụ hôn mạnh bạo lại thêm sâu hơn, đầu lưỡi bị người kia quấn quýt chơi đùa đến tê rần.

jeonghanie bị cưỡng chế cũng chẳng kêu ca, cả tuần này ôm ấp chẳng được bao nhiêu, nói gì đến hôn hít thơm thơm.

...?

cậu cam chịu để tên sói xám kia liếm mút đá lưỡi hơn ba mươi phút, trên cổ chằng chịt dấu hôn.

"cheol.. jisoo với dokyeom sắp tới.."

tên engima xấu xa vẫn chuyên chú trồng dâu tây trên xương quai xanh tinh xảo, chỉ hận không thể phủ đầy dấu vết của mình lên khắp cơ thể cậu.

"hết chỗ rồi."

áo phông rộng rãi trên người jeonghanie (thật ra là của seungcheol) bị kéo lệch hẳn sang một bên, bờ vai trắng trẻo chính là địa điểm trồng trọt tiếp theo.

"anh jeonghan, bọn em vào nha-"

?

??

???

vì để tiện cho việc chăm sóc nên cả bốn người được phân chia hai chiếc chìa khóa, cả tuần nay vẫn thoải mái như thế nên dokyeom nhà ta chẳng phiền phức gõ cửa nữa.

choi seungcheol vẫn giữ nguyên tư thế gặm nhắm thỏ con, ánh mắt lạnh giá khẽ lướt qua con người đang đứng bất động ở cửa.

haha, dm cuộc đời.

"sao không vào? này, cậu đúng l-"

lee dokyeom hiếm khi big gan dồn jisoo vào góc tường, tay kia nhanh lẹ đóng sập cánh cửa.

"anh ơi, mình ghé siêu thị chuyến nữa nha anh?"

"định bồi bổ nó thành con lợn à? tránh ra coi."

"anh!!!"

"gì?"

"em xin lỗi nha!!!"

big gan x2, dokyeom hiền lành lần đầu tiên dám vác hong jisoo lên vai, chạy thẳng một mạch đến thang máy trong lo sợ.

"cái dm, tránh ra coi!"

"anh, đi siêu thị với em một chuyến nữa thôi!!!"

lee dokyeom liều mình ôm chặt eo anh ngăn cản, giữa chừng còn tranh thủ cọ cọ mấy cái rồi nhanh tay ấn số tầng.

hehe, cao thủ không bằng tranh thủ.

"này, lee dokyeom, cậu chết chắc rồi!!!!!!!"


choi seungcheol: được đấy. tí xong việc nhớ ghé trường xin nghỉ giúp anh ngày mai nữa nhé, phải ở nhà chăm jeonghanie. xong việc anh gửi chút uống cf.









________________________________

thiệt sự là tui quên hết trơn luôn, nhỡ có sạn gì thì mấy bà cmt nhắc để tui fix nha, chứ tui cũng hõng nhớ nữa😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro