Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh mai trúc mã

- Jinnie, mau lại đây

SeokJin nghe tiếng gọi liền quay lại, alpha với màu da nhợt nhạt vẫy tay với em. Jin ngại ngùng chạy tới, mái tóc rung rung theo nhịp chạy làm em trông thật ngốc.

- Yoongi, thật sự không cần tới đón tớ

- Hơn 9h mà vẫn lang thang một mình là rất nguy hiểm, mau lên xe đi

SeokJin cười nhẹ trước lời quan tâm của kẻ kia, vuốt vuốt lại mấy sợi tóc bị vểnh lên, có phải Yoongi thấy em rất ngốc không. Xấu hổ chết mất.

Nhìn sườn mặt nam tính, SeokJin không khỏi ngưỡng mộ. Chẳng hiểu sao em có thể thân thiết với một thiên tài âm nhạc như vậy. Gã hơn em mấy tuổi nhưng em lại chẳng biết, từ lúc nhỏ tới giờ đều xưng hô cậu - tớ, vậy mà gã cũng chẳng phàn nàn gì.

- Cầm đi

Yoongi đưa cho em một li cacao nóng, thời tiết dạo này có chút thất thường, sáng nóng tối lạnh. Nhìn mấy ngón tay em trắng bệnh làm gã chỉ muốn nắm lấy mà sưởi ấm cho em.

SeokJin không thích mấy ngón tay của mình, em thường kêu với gã rằng bản thân sẽ tốt hơn nếu tay mình có thể đẹp giống gã. Có lẽ thứ em tự ti nhất trên cơ thể mình là đôi bàn tay cong cong kì lạ. Nhưng đối với Yoongi, chúng đẹp lắm, đẹp giống như em vậy.

Trời trở lạnh về đêm, tay của em sẽ đau nhức lắm.

Yoongi nhìn qua đã thấy em thiếp đi, trên tay vẫn giữ li cacao nóng, chắc nhiệt độ tỏa ra từ li làm tay em thoải mái hơn. Gã tạt vào hiệu thuốc bên đường, mua mấy gói sưởi lén nhét vào túi của em.

SeokJin của gã vừa tốt vừa hiền. Em đơn thuần đến thế, ngoan ngoãn đến thế. Vậy mà người đàn bà kia nhẫn tâm bỏ em đi chỉ vì vài lời hứa suông của tên người tình nào đó.

Omega nhỏ luôn hiểu chuyện làm gã đau lòng, từ đó đến nay gã luôn tự hứa sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Chẳng biết từ bao giờ, Min Yoongi cao cao tại thượng lại rối bời bởi bóng hình của em đã dần len lỏi vào trái tim gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro