Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii

đẩy cửa bước vào kí túc xá, hongjoong hài lòng khi thấy seonghwa đã tập hợp đám nhỏ ngoan ngoãn ngồi quây quần xung quanh bàn phòng khách. vừa thấy gã, seonghwa đã chủ động chạy ra, hốt hoảng khi thấy choi san một bộ dạng xụi lơ nằm gọn trong tay jung wooyoung:

- có chuyện gì vậy? sanie bị làm sao à?

- từ từ rồi nói - gã đưa tay lên xoa mái đầu hồng mềm mại trấn an, đánh mắt ra hiệu với họ jung - em đưa sanie vào phòng nghỉ ngơi rồi ra phòng khách nói chuyện

hắn gật đầu với vị leader, cẩn thận ôm chặt lấy omega trong lòng hơn, nhẹ nhàng đặt em xuống giường trong phòng mình rồi kéo chăn đắp cho em. vuốt nhẹ mái tóc người thương, hắn cúi xuống dịu dàng hôn lên vầng trán vẫn còn hơi ướt mồ hôi rồi khép cửa bước ra ngoài. đối diện với sáu cặp mắt nhìn mình, tay chân họ jung đột nhiên mềm nhũn hết cả. thấy biểu hiện sợ hãi của người anh lớn hơn, em út jongho chủ động mở lời trước:

- hyung sao vậy ạ?

câu hỏi của nhóc khiến hắn run rẩy giật mình, miệng lắp bắp không nói thành lời. kang yeosang ngồi bên cạnh thấy vậy liền giải nguy cho cậu bạn thân:

- mày ngồi xuống đi đã, có gì từ từ nói

hắn gật đầu với bạn, theo lực kéo của hongjoong mà ngồi xuống bên cạnh gã đầu đàn. song mingi nãy giờ chưa nói câu nào, không giấu được tò mò mà hỏi:

- rốt cuộc là có chuyện gì? nói lẹ lên để tao với yunho còn cày rank superstar

- bớt bớt cái mồm lại - park seonghwa lườm nguýt nhắc nhở, đoạn quay sang wooyoung đang run như cầy sấy bên cạnh gã người yêu họ kim của mình - có chuyện gì vậy em? sanie không sao chứ?

- em... - họ jung ngập ngừng, sau cùng vẫn lấy hết dũng khí hít một hơi sâu - sanie là omega

- HẢ? - yunho gào lên - MÀY NÓI THẬT À?

- khoan đã từ từ thông tin này tao chưa tiêu hóa kịp - yeosang đang uống nước lập tức ho sặc sụa, vừa với tay lấy tờ giấy trên bàn lau miệng vừa ngạc nhiên

- em tưởng ảnh là beta? - nhóc út jongho chớp chớp mắt

- mày biết từ bao giờ vậy wooyoung? - mingi nhìn hắn - mày làm gì nó rồi?

- m-mọi người... - họ jung bây giờ đã sớm bị dọa sợ, hắn run rẩy nhìn xung quanh - em... em lỡ đánh dấu em ấy rồi

- WTF - lần này đến lượt seonghwa hét lên - đừng đùa mọi người vậy chứ

- em không có đùa... - hắn nhát gừng đưa mắt nhìn vị leader cầu cứu - em xin lỗi mọi người, em lỡ dại, em không biết nữa, em-

- khoan, dừng khoảng chừng hai giây - jongho lên tiếng cắt ngang wooyoung - anh thích anh san hả?

- ê từ từ nha đang sốc quá - yunho với tay lấy cốc nước của yeosang uống một hơi cạn sạch

- chậm thôi tao xỉu tao giãy đành đạch cho mày coi luôn nè wooyoung - yeosang đen mặt - má thằng yunho đi lấy cốc nước khác cho tao

- để tao đi lấy cho - mingi nhanh nhẹn cướp lấy cốc nước từ tay cậu bạn họ jung cao kều ngồi bên cạnh, quyết định đánh bài chuồn - ở đây thêm tí nào nữa chắc tao sốc té xỉu mất

- trật tự nào - hongjoong nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng, thành công khiến cả đám nhóc loi nhoi ngoan ngoãn ngồi im - wooyoung nó không đùa đâu

họ jung đã sớm lường trước được phản ứng của mọi người, nhưng đối mặt trực diện như thế này khiến hắn không khỏi sợ hãi. cố lấy lại bình tĩnh, hắn nói tiếp:

- em thích sanie, nhưng em không biết em ấy có thích em không, lỡ như mà em ấy không thích em thì em biết làm thế nào...

hắn ủ rũ mặt mày, đuôi cáo cũng rầu rĩ cụp xuống, một bộ dạng đáng thương khiến seonghwa đành thở dài mà mỉm cười vỗ vai hắn:

- không sao, cảm ơn em vì đã nhận trách nhiệm, anh tin em làm được

- úi xời choi san mà không thích jung wooyoung thì tao không mang họ song

- ai nhìn chả biết san nó thích mày - yeosang đảo mắt - có mỗi mày không biết thôi

- chứ sao trời - jongho thuận tay cầm quả táo trên bàn cho vào miệng - ảnh thích anh lắm á

- cái này tao confirm luôn, tao chung phòng với nó, đêm nào cũng thấy nó mở fancam của thằng wooyoung ra xem rồi tủm tỉm cười một mình

- giờ thế này nhé - hongjoong lên tiếng - yunho đổi phòng với wooyoung, vì nó lỡ đánh dấu sanie rồi nên làm vậy sẽ tiện cho kì phát tình hơn. chuyện san là omega tạm thời mấy đứa đừng tuồn ra ngoài, chờ thông báo của công ty rồi làm theo nghe chưa, tầm này chắc anh quản lí cũng báo với chủ tịch rồi. wooyoung có gì không hiểu cứ hỏi seonghwa hyung nhé. seonghwa, em giúp tụi nhỏ hộ anh được không?

seonghwa nghe lời người yêu dặn cũng dịu dàng đồng ý, tay vỗ nhẹ lên vai khích lệ tên họ jung đang run rẩy sợ sệt. đám nhỏ nghe xong cũng ngoan ngoãn gật đầu, riêng yunho cũng nhanh chóng về phòng thu dọn đồ đạc, giao lại không gian riêng tư cho bạn mình, trước khi chuyển đi còn giở giọng cảnh cáo:

- liệu mà chăm sóc choi san cho tốt đấy, nó mà có mệnh hệ gì tao bảo jongho bẻ cổ mày trước tiên

- tao biết rồi mà - hắn cười với cậu bạn - cảm ơn mày nhé

- không có gì, mà lần sau nhớ cẩn thận, mày mà tạo kết là thấy mẹ luôn đấy

gật đầu cảm ơn yunho một lần nữa, wooyoung đẩy cửa bước vào phòng, nhẹ nhàng hết mức để tránh làm em thức giấc. lần đầu phát tình có vẻ đã khiến họ choi mất không ít sức lực, em vẫn ngoan ngoãn ngủ say mặc cho hắn lật đật xếp gọn đồ đạc. một lúc sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. hắn theo phản xạ quay lại, môi cong lên khi thấy người anh lớn seonghwa đứng trước cửa ra vào. họ park mỉm cười đáp lại hắn rồi nhẹ nhàng bước vào phòng, kéo cái ghế bên cạnh ngồi lại gần giường choi san đang ngủ:

- chắc thằng bé mệt lắm

- em xin lỗi...

họ jung không biết làm gì khác ngoài đỏ mặt ngại ngùng, hắn hiểu seonghwa muốn ám chỉ việc gì. họ park cười trừ, đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc rồi của người nằm trên giường, bộ dạng như một người mẹ hiền vỗ về con nhỏ:

- có lỗi gì đâu mà xin

- anh không giận em ạ?

- anh giận thì cũng có làm được gì đâu - họ park mỉm cười - mà anh cũng chả giận, em yêu sanie anh còn mừng không hết

wooyoung không đáp, hắn cẩn thận tiến đến ngồi lên giường, kéo lại chăn đắp cho người thương, chủ động hỏi seonghwa về cách chăm sóc omega kì phát tình. nói chuyện được một lát, họ jung chợt nhận được tin nhắn. đọc xong dòng chữ sáng lên trên màn hình, hai tay hắn vô thức run lẩy bẩy, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại xuống sàn nhà. nhìn gương mặt cắt không còn giọt máu của người em cùng nhóm, seonghwa lo lắng hỏi:

- có chuyện gì vậy?

- công ty gọi em lên nói chuyện - hắn thất thần nhìn seonghwa, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ sệt - chủ tịch gọi luôn cả mẹ em và ba sanie đến rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro