Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2.Bạc Hà

- Moon SukJoong? Con trai ông ta? Anh chỉ biết đứa con ông ta tên Moon SukHyun, một thằng Beta bất tài vô dụng, chỉ thích gái gú và ăn chơi đàn đúm. Em định kết hôn với cái thằng đó ấy hả?

Jeonghan phất tay với phục vụ, tới khi quay qua nhìn anh thì ba phần kinh ngạc, bảy phần như cười trên nỗi đau khổ của kẻ khác.

- Không phải tên ấy, là con trai út của ông ta tên Moon Junhwi.

Trong quán bar xập xịch nhạc điện tử, mùi thuốc lạ hôi trộn cùng mùi rượu nồng ngai ngái làm không khí đặc quánh ngột ngạt. Wonwoo thấy bản thân hơi nóng liền nới nút áo trên cùng lộ ra chiếc vòng ức chế hương tin tức tố đeo trên cổ.

Chỉ vừa mới tan làm anh đã bị Jeonghan kéo thẳng tới đây, bộ âu phục chưa kịp thay, áo vest vắt ở tay ghế, quần âu cùng giày da tôn lên vóc dáng hoàn mĩ của anh. Bộ trang phục đơn điệu đó của Wonwoo hoàn toàn chẳng phù hợp với hoàn cảnh, nhưng không thể phủ nhận rằng dù đã đeo vòng ức chế nhưng khí chất Alpha xuất chúng của Wonwoo vẫn luôn lấn át bất kì những kẻ xung quanh. Điều ấy chẳng hề khiến anh lạc loài, ngược lại còn thu hút không ít ánh nhìn của các Beta và Omega tại nơi này.

Nhưng Wonwoo dường như phớt lờ chúng, anh vừa xắn tay áo, vừa tiếp tục trả lời.

- Nhưng em cũng chưa từng gặp cậu ta bao giờ.

Jeonghan lắc ly rượu trong tay rồi chau mày ngẫm nghĩ.

- À là cháu ruột của Kim JangHyuk, nói vậy thì dễ hiểu rồi, đứa cháu vàng cháu bạc nhà họ Kim. Anh cũng chưa từng gặp cậu ta.

Jeonghan cũng đã lâu chẳng ở Seoul, anh ta vẫn cứ đóng đô ở Nhật Bản, mãi tới tận khi Wonwoo bay về thì anh ta mới theo chân về đây. Tuy vậy Yoon Jeonghan vẫn là một kẻ điên thích chơi nổi, cậu ấm có tài mà nổi loạn của nhà họ Yoon cho nên cũng quen biết kha khá trong giới thượng lưu này.

Jeonghan nhấp ngụm whisky rồi cười cười.

- Cũng đúng thôi, nếu là Moon SukJoong thì đào đâu ra cửa với ông già cậu, nhà họ Kim thì nghe còn hợp lý.

Yoon Jeonghan đã mở miệng thì đúng chẳng kiêng dè ai, nhưng Jeon Wonwoo chỉ khẽ nhíu mày không sửa lời anh ta.

Một người phục vụ bước tới, Jeonghan liền thu lại bộ dạng cợt nhả của mình, phất tay gọi thêm một ly Whisky, còn không quên nở một nụ cười mê hoặc lòng người. Kể ra thì người đẹp bao giờ cũng chơi với nhau mà, nhan sắc Yoon Jeonghan cũng chẳng tầm thường, làm tên nhóc phục vụ cứ mê đắm nhìn mãi.

Wonwoo chỉ gật đầu gọi một ly Coldbrew Negroni(*) pha soda rồi thôi.

- Có ai vào night bar gọi một ly Coldbrew Negroni không vậy Jeon Wonwoo? Lại còn pha soda? Gin đâu?_Jeonghan cạn lời nhìn thằng em mình.

- Em cần sự tỉnh táo, chỉ cần chứa 20% rượu thôi, và dù 20% thì nó vẫn là cồn, vậy được rồi. Mai em còn đi làm _ Wonwoo nhàn nhạt đáp, anh vẫn luôn quy củ vậy _ Mấy cô nàng của anh đâu hết rồi?

Jeonghan nhún vai, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.

- Cho biến hết rồi, anh đây đang cần người trị liệu cho tâm hồn yếu đuối này.

- Vậy mà anh còn mở mồm nói người ta gái gú được hả?

- Này này, khác nhau hoàn toàn. Anh mày là yêu đương thật lòng, rút hết tâm can trao cho người. Chưa từng biết quăng lưới tóm cá là như nào đâu nhé.

Jeonghan vội vàng kêu một tiếng oan uổng, mà chưa kêu xong phục vụ đã bưng đồ uống tới.

Ly Coldbrew Negroni nâu vàng, đèn sàn nhảy chiếu vào mấy viên đá khiến nó lấp lánh như tỏa sáng dưới màn đêm. Vị của Vermouth nồng hương thảo mộc, thêm chút đắng của Campari hòa hợp cùng chút ngọt nhẹ từ Soda, không thể thiếu vị là lạ của Coldbrew, nó thanh mát lại kích thích vị giác tới kì quặc, hệt như Jeon Wonwoo.

Jeonghan ngồi đối diện nghiêng đầu vẻ hiếu kỳ, anh ta không thích mấy loại đồ uống kích thích hương vị như thế, đặc biệt nó còn có cafe.

- Vị ra sao? Rượu nhiều hơn hay cafe nhiều hơn? Mà không biết Omega mà tin tức tố có mùi cafe thì sao nhỉ?

Thấy Jeon Wonwoo nhướn mày nhìn mình, Jeonghan cười cười đáp.

- Thì cafe vốn vẫn được biết là thứ nước uống đắng nồng với hương quyến rũ nhưng ngọt hay chua ở hậu vị lại tùy vào loại hạt còn gì. Vừa khó đoán, cũng rất thú vị, Omega có tin tức tố như thế chẳng phải rất bí ẩn hay sao?

- Vậy à? Chẳng phải anh từng nói nó chỉ là cái loại nước uống tăng lực vừa công nghiệp vừa khó ngửi hả?

Bị Wonwoo vặn thế thì Jeonghan cứng họng, anh ta liền lảng ngay sang chuyện khác.

- Nghe bảo cậu út nhà đó không chịu thừa kế sản nghiệp của cả hai bên gia đình, tự mình đứng ra mở một chuỗi cửa hàng đồ uống. Rất mạnh mẽ, rất độc lập, nhưng sống trong gia đình không hạnh phúc biết đâu lại có một mặt yếu đuối mong manh?

Jeon Wonwoo cũng không rõ vì anh chỉ vừa về nước chưa lâu, ngoại trừ cái tên Moon Junhwi thì đây là lần đầu tiên anh được nghe về nghề nghiệp chính của cậu, bởi vậy anh chỉ đáp lời Jeonghan rất qua loa. Anh ta cũng thấy có vẻ như Wonwoo không quá hứng thú với 'hôn phu tương lai' nên cũng nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác.

Thực ra nếu họ có từng gặp qua Moon Junhwi, thì chỉ cần đánh mắt về hướng 3 giờ là sẽ thấy một dáng người cao gầy đang ở gần đó cách không quá 30m.

Cái vị mà "biết đâu có một mặt yếu đuối mong manh" đang nốc rượu ừng ực ngay quầy bar, giữa một biển người.

Một ly Brandy với 30% độ cồn được đốt ấm dưới một cây nến bẹt dạng nhỏ, đáng lý nó phải được nhấm nháp một cách tinh tế nhưng Jun thì cứ ực một tiếng là 50ml rượu đã trôi tuột xuống dạ dày.

- Cái thằng nhãi này, cứ hú một tiếng là bắt anh phải đến thật đấy hả?

Người đàn ông trừng mắt với Jun, nhưng giọng nói lại rất nuông chiều.

- Anh đến rồi à.

Jun nhếch miệng cười đáp, cậu ngắm nhìn ngọn nến leo lắt dưới ánh đèn sàn nhảy nhấp nháy chói mắt. Người đàn ông gõ gõ hai cái xuống quầy bar, giọng giờ tủi thân thấy rõ.

- Anh đối xử với em tốt vậy mà em bỏ anh đi kết hôn với thằng khác thật đấy à?

- Thế anh đá hết mấy em ghệ Omega bé nhỏ kia đi, cho em làm chính thất thì em sẽ lập tức đi tới nói với ông ngoại là phải kết hôn với anh, không kết hôn với anh thì em thà chết để bảo toàn trinh tiết còn hơn, đơn giản.

Jun xòe tay diễn tả cợt cợt nhả nhả khiến người đó rén liền, hắn gõ cái cốc vào đầu cậu.

- Lạy hồn, không dám, tha cho anh mày đi. Anh đây chỉ là một thằng Beta quèn, không dám chòi mâm son đâu. Chờ kiếp sau anh đây cố gắng phấn đấu rồi tính tiếp.

Nhưng rồi cái sự nhiều chuyện cũng làm hắn bứt rứt, liền ghé sát vào tai Jun mà thầm thì.

- Dù là đôi thanh mai trúc mã chúng ta sẽ bị chia cắt, nhưng anh đây đã tìm ra thông tin của cái tên ẩn dật như ma như quỷ kia rồi đó.

Jun tặc lưỡi, đánh trả một cái vào trán anh ta.

- Nè, Choi Seungcheol, anh đừng có cậy người ta là tình địch của mình xong anh đi nói xấu người ta ngay vậy đó. Tên người ta là Jeon Wonwoo, cái gì mà ẩn dật như ma như quỷ.

Seungcheol phải kiềm chế lắm mới không chưởng cho thằng nhóc trước mặt một trận.

- Ừ thì Jeon Wonwoo được chưa? Nghe bảo hắn ta có hương tin tức tố là bạc hà đó.

- Hả? Cái gì? Hương gì? _ Cái thứ nhạc đinh tai nhức óc cứ dội thẳng vào tai khiến đầu cậu lùng bùng.

- Hương bạc hà! Cái loại thơm ngát thanh mát ấy. Nghe thủng chưa?

Rồi đã thủng rồi. Thực ra ấn tượng sâu sắc nhất của cậu về mùi bạc hà chính là... dùng để đuổi muỗi. Nói thì như chuyện hề, nhưng nhà ông ngoại cậu là một khu biệt thự sân vườn cỡ rộng, cái loại máu ngọt dễ hút muỗi như Moon Junhwi từ bé đến lớn chuyên gia bị muỗi đốt quanh năm suốt tháng cho nên sau này ông ngoại dần chuyển sang trồng các loại cây xua đuổi côn trùng, trong đó có cây bạc hà là nhiều nhất, cũng vì thế mà từ bé cậu đã lớn lên cùng mùi hương đặc biệt ấy, gần như chưa từng tách rời. Nhưng mà nếu là hương tin tức tố bạc hà thì... cậu cũng chưa tưởng tượng được nếu một người có hương như thế. Hương thơm bình thường và tin tức tố khác nhau nhiều lắm nhé.

Chắc không phải ập vào mặt cậu là cái hương đuổi muỗi đâu nhỉ?

Ngay khi Jun bắt đầu có hứng thú muốn hỏi tiếp thì một mùi hương nồng nặc cuốn tới cùng bàn tay khẽ vuốt nhẹ eo cậu.

Cái nơi như quán bar thì các loại người phức tạp chen chúc nhau, chẳng phân biệt nổi người tốt kẻ xấu.

Không cần quay lại nhìn thì Jun cũng biết đó là Alpha, những kẻ thích giương nanh múa vuốt tựa như cố gắng xòe cái đuôi công nhằm thu hút bầy Beta hay Omega yếu lòng. Cho dù ở thời đại này có cả tá cách để cho Omega bảo vệ mình, ngăn hương tin tức tố bay ra dẫn dụ kẻ khác, nhưng bằng thứ tư tưởng đã ăn sâu bám rễ của loài người thì mặc nhiên những đứa như cậu sẽ bị đánh giá thấp, thậm chí là bị khinh thường như những món đồ chơi rẻ tiền vậy.

Jun chỉ thở một hơi dài, coi như mấy cái trò trêu ghẹo đó là vặt vãnh, cậu tiếp tục ra hiệu bartender rót rượu, nhưng cái tên khốn kia lại không thích thế, bàn tay tiếp tục vuốt xuống eo rồi lần tới hông, đùi.

Được rồi, dù sao hôm nay ông đây cũng đang đủ khó chịu từ lúc nhận được cuộc gọi của lão già kia rồi. Thích đùa chứ gì, vậy thì chơi.

Cậu chủ động đứng dậy, trước khi rời khỏi đó còn không quên vỗ vai Seungcheol.

- Em ra ngoài trước.

- Sao thế? _ Choi Seungcheol - kẻ đang mải đùa giỡn mấy em trai Omega xung quanh liền thắc mắc.

- Không có gì, hơi ồn, cần tìm nơi yên tĩnh.

Nói xong Jun đút tay vào túi quần rồi đi thẳng một mạch ra phía cửa, cái thứ hương tin tức tố cùng ánh nhìn nóng rực dán chặt lên chiếc vòng ức chế trên cổ cậu đủ để Moon Junhwi hiểu, trò vui chỉ vừa bắt đầu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro