Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1.Cafe

- Một là mày kết hôn cùng cậu ta, hai là đừng có bao giờ bước chân vào cái nhà này nữa.

Jun nghe vậy cũng chỉ cười khẩy, cậu thật sự quay bước rời đi, không có dù chỉ là một chút luyến tiếc.

Tiếng đập phá bát đũa còn văng vẳng lại phía sau nhưng cậu cũng chẳng quan tâm nữa, đó không phải việc Jun cần để ý. Từ lần cuối bị đuổi khỏi căn nhà này, cậu cũng chả lưu luyến nó mấy, dù sao thì mọi kí ức không vui của Jun cũng đều bắt nguồn từ đây cả.

Bác giúp việc già vội vã đuổi theo nhét cho cậu một cái bánh bao, nét khắc khổ của bà lúc nào cũng làm cậu mủi lòng.

- Cậu chủ cầm lấy lót dạ, nãy giờ cũng chưa ăn được cái gì.

- Con cảm ơn.

Cậu nhận lấy, vỗ vỗ mu bàn tay thô ráp của bà rồi quay bước thong dong rời đi.

Nắng tháng Năm chưa phải quá gắt, nhưng đủ để làm người ta cảm thấy oi bức.

Những hàng cây bên đường rợp lá, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm chúng rì rào. Cậu bước từng nhịp chân chậm rãi, Jun muốn tận hưởng thứ không khí trong lành này, chứ không phải những lời mắng chửi áp đặt kia.

Cậu mệt rồi, nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ nữa. Lá cây theo làn gió thổi liền xoay tròn rồi rơi xuống, hạ mình trong lòng bàn tay Jun, cậu nắm lấy nó rồi lại nhớ đến mình.

Liệu như mẹ cậu còn sống, Jun có phải trải qua một cuộc sống như thế này không? Một tên cha hám hư vinh, lươn lẹo và xảo trá, một mẹ kế lúc nào cũng ra cái vẻ hiền lương thục đức và một thằng con riêng bất tài vô dụng. Hay thật. May là cậu đã dọn ra khỏi đó rồi.

- Này cậu trai, cần đi nhờ xe không?

Jun giật mình quay lại đằng sau.

- Soonyoung?!

- Hi~

Cậu cười tươi rói khi nhìn thấy người vừa gọi mình.

- Lại đây ôm một cái nào.

Soonyoung nhảy ra khỏi ô tô rồi giang rộng vòng tay chạy ào về phía cậu, trong khi đó Jun lại mang vẻ mặt ghét bỏ đẩy cậu ta ra.

- Lại bắt đầu ngáo rồi đấy. Tránh xa ra đi xem nào.

- Tôi đích thân lặn lội tới đón mà cậu đối xử vậy tôi như vậy đó hử?

Cậu ta bĩu cái môi ra nhưng tay thì vẫn ôm chặt Jun trong lòng. Xin lỗi, đừng hiểu lầm, bọn họ không yêu nhau, cậu ta hơi quá khích khi gặp thằng bạn mình mà thôi.

Nhưng mà chưa gì đã bị ăn một cước vào chân khiến cho Soonyoung nhảy cẫng cả lên.

- Ê cậu ác thế hả? Mà ơ mùi café trên người cậu đâu?

- Có thấy tôi đeo vòng ức chế không? Tôi đâu có điên mà chạy đi khơi khơi giữa đường mà không đeo vòng chứ. Dù sao tôi còn chưa bị đánh dấu.

Bị dẫm một cái vào chân nhưng ngay sau đó cậu ta đã lại cười toe toét dẫn Jun lên xe.

- Đó, có thấy ai làm bạn bè tận tâm như tôi chưa? Nghe bảo cậu sẽ về đây tôi lo có chuyện nên chạy qua _ Cậu ta dừng lại một tí, đảo mặt nhìn bạn mình từ đầu đến chân _ Mà cũng đúng là có chuyện thật.

Jun lườm một cái cái tên này gì cũng biết nhỉ? Cậu cũng chẳng buồn giấu diếm, bạn bè mà, giấu làm cái gì chứ?

Sau khi đã yên vị trên xe của Soonyoung, cậu tìm cho mình một tư thế thoải mái rồi mới chậm rãi kể.

- Họ muốn tôi kết hôn với một Alpha là con của bên đối tác làm ăn nào đó. Tôi cũng không rõ nữa, được gọi về và mới nghe có một nửa lời ông ta nói là tôi đã chẳng muốn nghe tiếp rồi.

Mái tóc vàng cam tựa vào khung cử, chiếc khuyên tai hình thập tự giá đập vào cửa kính phát thành tiếng leng keeng, giọng cậu rõ ràng cứ đều đều như vậy thế mà Kwon Soonyoung vẫn nghe ra được mấy phần không vui vẻ gì.

Jun tuy là Omega - nhóm người luôn có thể chất yếu ớt và đôi khi bị coi thường, nhưng bản thân cậu là người mạnh mẽ, có định hướng riêng, có suy nghĩ cá tính của bản thân mình, điều ấy luôn khiến Soonyoung rất khâm phục.

- Ông ngoại cậu có biết không?

- Có, tôi nghe cha mình bảo vậy, có lẽ tôi phải đến nhà ông một chuyến. Dù sao tôi cũng cần hỏi rõ ràng về chuyện này. Dù gì nếu có kết hôn thì cũng là họ muốn kết hôn với cháu trai của Kim Janghyuk, không phải con trai Moon Sukjoong.

- Ờ mà lại nói, còn thằng anh kế của cậu thì sao?

- Tôi cần quan tâm à?_ Jun cười khẩy _ Ai mà biết được chứ, có khi lại thèm muốn đổi vị trí với để được trèo lên đỉnh cao danh vọng lắm ấy chứ.

Nói rồi cậu thuận tay bấm nút để ghế xe ngả về sau, con mèo lười cậu đây muốn rúc ổ rồi, không muốn làm gì nữa.

- Thôi bỏ qua đi, thế giờ thiếu gia Moon muốn tôi đưa đi đâu? Về quán? Hay về nhà?

Soonyoung liếc sang bạn mình, cậu ta khẽ lắc đầu rồi bật cười, nhìn thế này ai bảo Jun là chủ một tiệm café có tiếng được cơ chứ?

- Ừm... về quán đi, tôi vẫn còn việc phải làm ở đó.

- Ừ.

Chiếc xe cánh cam cứ thế chạy tà tà dưới ánh dương rực rỡ, những tán cây hè thổi rì rào, Jun nhắm mắt hệt như một chú mèo say sưa với không khí dịu dàng này. Kwon Soonyoung thở dài, ước gì cuộc sống này thật sự dịu dàng với cậu thì tốt rồi.

Dù là cái đứa hay cợt nhả và tỏ ra như mình chẳng bận tâm điều gì, nhưng cậu ta biết Jun sâu sắc hơn thế, thôi thì cứ chiều vị tiểu thiếu gia này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro