Chap 3: Nội
Jungkook và Jimin đi tầm 10 phút, ôn lại biết bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa. Đi đến cổng nhà Jimin thì cả hai đã cười đùa đến đỏ cả mặt. Nhà Jimin không phải là giàu có gì, nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp cho người khác.
"Mama, xem ai đến thăm nhà mình này" - Jimin hớn hở chạy vào nhà tìm mẹ của mình, nhưng nụ cười trên mặt liền biến mất
"Jimin về rồi đấy à, mau chào bà nội đi" - Mẹ Jimin đi đến bên cậu - "Ủa, Jungkook con về khi nào vậy. Vào đây vào đây, lâu rồi không gặp con"
"Con chào nội" - Jimin bước vào nhà, cởi đôi giày bỏ vào đúng vị trí của mình, xách ba lô ném lên ghế sofa rồi lấy điện thoại ra lướt.
Thật ra, giữa gia đình cậu, à không cậu và nhà nội của mình luôn có một hiềm khích từ rất lâu rồi. Baba của cậu chính là con cả trong gia đình, nguyên một gia đình nhà nội ai ai cũng đều là Alpha ( là tất cả trừ cậu) ngặt một nỗi cậu vừa là con đầu, vừa là con cả cho nên tất nhiên cái vị trí CHÁU ĐÍCH TÔN đó là cậu. Cho nên nhà nội không ai nhìn cậu bằng một con mắt bình thường cả.
"Mẹ Park à, cô xuống lấy nước cho khách đi, còn chuyện kia mai thằng Park về tôi sẽ nói chuyện với hai người lại sau." - Bà nội của Jimin đúng là không thích đứa chào đích tôn này thật.
"Dạ vâng, mẹ về thông thả ạ. Jimin chào bà đi con." - Mẹ của Jimin đứng dậy tiễn bà ra đến cửa thì thấy chiếc xe hơi quen thuộc - "Mẹ, chồng con về rồi hay để anh ấy đưa mẹ về."
"Không cần, chị vào mà nói chuyện cho thằng kia hiểu đi. Sớm muộn gì cũng phải đi qua bên kia thôi. Thằng ba đến đưa tôi đi rồi." - Bà nội của Jimin nói xong lướt ngang mặt cô rồi đi đến chỗ ba Park nói gì đấy rồi cũng nhanh chóng chống gậy đi ra chiếc BMW cách đó không xa.
"Mẹ nó à, vào nhà thôi" - Ba Park cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.
"Vào nhà thôi" - Ánh mắt mẹ Jimin thoáng có chút buồn
"Chào chú Park ạ" - Jungkook nhìn thấy ba Jimin liền nhanh chóng đứng dậy chào lễ phép
"Ồ, Kookie đã về rồi đấy à. Tối nay ở lại ăn bữa cơm đi. Cháu đi lâu quá, lại đây chú xem. Cao lên không ít nha, thằng nhóc kháo khỉnh ngày nào giờ đã lớn đến vầy rồi." - Ba Jimin nở nụ cười hiền hậu, nụ cười của ba Jimin luôn khiến người khác cảm thấy ấm áp và Jimin cũng được thừa hưởng nụ cười đó từ ba, còn thêm chút quyến rũ nữa cơ.
"Ba, con trai ba đây này" - Jimin từ lúc nào đã bỏ chiếc điện thoại đi rồi ngồi làm khán giả xem hai con người kia diễn màn kịch 'cha con lâu ngày không gặp' trông khi con ruột thì ngồi một đống kế bê
"Thôi, mọi người đi tắm đi, mẹ đi dọn cơm tối. Nay ở lại nha Kookie" - Mẹ Jimin nở nụ cười rồi đẩy ba con người kia vào vệ sinh bản thân để cùng nhau ăn tối.
P/s: Xin lỗi để mọi người đợi đã lâu. Thành thật xin lỗi và cám ơn mọi người đã theo dõi truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro