Chap 1: Gặp nhau rồi
"Taehyung-ssi, cậu bước ra khỏi đây liền cho tôi. Học sinh như cậu, tôi đúng là hết thuốc chữa rồi" - Người giáo viên lớn tuổi ngồi trên ghế, tức đến mức mặt đỏ hết cả lên
"Cái này là thầy nói đấy. Chào thầy em đi" - Cậu trai tên Taehyung kia nói xong liền cúi xuống nhặt ba lô lên tiến ra cửa
"Cái thằng khó dạy này" - Người giáo viên lớn tuổi kia thở dài, lấy khăn ra lau đi tầng mồ hôi trên trán sau đó tiếp tục công việc của mình xem việc này trở thành bình thường.
"Đại ca" - Một người thanh niên nhìn có vẻ trạc tuổi người tên Taehyung kia chạy đến khi nhìn thấy Taehyung
"Cút. Hôm nay không có hứng" - Taehyung nhăn nhẹ đôi chân mày
"Đại ca, giúp em một chuyện này được không. Huhu, thằng Jimin trường bên cạnh nó mới đánh tụi em" - Thanh niên khóc muốn mất hết mặt mũi
"Gì, lớn gan đến như vậy" Taehyung cười nhết mép một cái đầy gian xảo
Taehyung không nói không rằng cứ như thế mà cầm balo đi một mạch sang gặp con người Jimin mà nghe từ người "lính" của mình nói. Kim Taehyung đi đến trước cổng trường của con người Jimin kia, đi thêm một đoạn nữa thì gặp một cái hẻm nhỏ với đầy tiếng rên la thảm thiết do đau đớn mà tạo nên
'Mạnh tay đến như vậy sao' Taehyung nghĩ thầm rồi nhẹ nhàng bước vào con hẻm lách nhẹ qua vài con người nằm dưới đất
"Đại ca. Đại ca... cứu..c..ứu..cứu tụi em" Một gã khá to con nằm dưới đất với khóe môi đầy máu và đôi gò má bầm dập nằm co ro dưới đất đến thở cũng khó khăn
"Sao cậu đánh đám lâu la này của tôi" Taehyung ném balo xuống đất, ráng nhìn con người thấp bé trong bóng tôi kia
"Là bọn chúng không an phận đây với ông trước" Một cậu thanh niên bước ra, dáng người tuy không phải là thấp nhưng mang lại cảm giác có chút nhỏ bé cùng với nước da hơi trắng hồng. Nhìn cậu thì có vẻ là vô hại nhưng lại là một cái bẫy chết người
"Không an phận? Bọn chúng xàm sỡ cậu, hay đụng chạm cậu, hay cưỡng gian cậu" Taehyung bước tới gần người mang tên Jimin kia
"Bọn chúng đụng chạm cơ thể tôi đấy. Không lẽ tôi không được quyền đánh" Jimin giận đến mức đỏ hết cả cổ và tai
"Đáng đánh thì phải đánh. Nhưng nhìn cậu như vậy thì ai mà không muốn đụng chạm. Nhưng mà trước khi đánh chúng nó thì làm ơn, khắc chế mùi hương cơ thể cậu lại đi, đồ Omega" Taehyung mồm miệng độc ác không ai bằng, mỗi một câu hắn nói ra là khiến người khác muốn ăn tươi nuốt sống hắn
"Anh..." Jimin giận dữ ném thẳng cái ba lô trên tay mình vào người Taehyung định cho hắn một cú đạp thì bị hắn bắt được
"Anh nghe đây bé Omega" Taehyung nắm cổ chân của cậu khẽ cười nhết lên một cái rồi buông chân cậu ra
"Anh hay lắm chắc. Anh...anh đợi đấy" Jimin giận dữ đi ngang Taehyung cầm ba lô lên sẵn chân đá kẻ nằm dưới đất một cái cho hả giận rồi bỏ đi ra khỏi con hẻm
"Đúng là Omega" Taehyung lại nhết mép rồi lắc đầu quay đầu lại nhìn đám lâu la dưới đất "Đáng đời chúng mày, chọc ai không chọc, lại chọc đúng một người như vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro