Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thập Tam Chương

Phòng ngủ xa hoa, nệm giường êm ái. Từng bức tranh vẽ quý giá từ phương Tây nhập về cốt để Tư lệnh lấy lòng mỹ nhân. Trong phòng đầy kỳ trân dị bảo, Phác Chí Mẫn yêu thích nhất chính là chiếc đồng hồ Tây dương mà Đại tướng Nhật Bản tặng cho Kim Tại Hưởng, hắn liền mang đến hiến cho em làm thú vui lúc nhàn rỗi. Em vẫn hay ngờ nghệch dùng tay quay ngược kim đồng hồ, dường như thông qua đó có thể quay ngược lại thời gian, lại mường tượng ra ngày trước đôi uyên ương trú lều tranh hạnh phúc, nghĩ đến mắt ướt mi nhoè, nghĩ đến đứt từng đoạn ruột. 

Ngày đó Kim Tại Hưởng bắn chết Tuấn Chung Quốc, em chứng kiến người mình yêu ngã xuống vực sâu không đáy, Phác Chí Mẫn đau lòng đến mức muốn vì tình quyên sinh. 

"Em không thể chết, Chí Mẫn. Em có thai rồi."

Một câu này của Kim Tại Hưởng thốt ra, Phác Chí Mẫn chỉ có thể tránh ông trời trêu ngươi, thêu duyên phận cho hai kẻ không tình. Bởi vì bào thai trong bụng, bởi vì sinh linh cùng chính mình có một nửa huyết mạch, Chí Mẫn đành buông xuôi theo vận mệnh.


Hồi ức như tằm kéo chỉ thi nhau tìm về, khiến em thương tâm. Chí Mẫn tay đỡ bụng, chậm rãi ngồi xuống sofa êm ái. Bác sĩ nói em vui buồn quá mức, cộng thêm sức khoẻ yếu nhược, nên hài tử trong bụng phải dùng thuốc định kì. Bác sĩ còn nói có sinh được hay không còn phải xem Thiên ý, một câu này thành công đánh Kim Tại Hưởng vào trầm tư, lại uy Chí Mẫn một trận cười điên dại. 

- Kim Tại Hưởng, đáng đời ngươi. Ngươi cưỡng bức ta, giết người ta yêu, hiện tại con của ngươi phải hướng Chung Quốc bồi mạng. Đợi tiểu súc sinh kia không còn, ta và ngươi không duyên không phận, ngươi đừng hòng trói buộc ta cả đời. Ta đến chết cũng nguyền rủa ngươi, Kim Tại Hưởng. 

Em nhớ rõ mình vừa cười vừa khóc, ánh mắt uất hận khôn cùng, nếu lời nói có thể biến thành dao găm hẳn đã giết Kim Tại Hưởng không ít lần. Mà ánh mắt Ngài tư lệnh ngày đó nhìn em đau lòng đến tận cùng. Như vậy cũng tốt, em tuyệt tâm thì hắn cũng phải tuyệt vọng. Hắn không để em hạnh phúc, em cũng muốn hắn sống trong dày vò. 

Em không muốn hài tử này, không muốn giữa đất trời có thứ gì đó cùng em và Kim Tại Hưởng ràng buộc. Hắn vẫn theo lệ cũ mỗi ngày ép em dùng thuốc, đồ đạc trong phòng tuyệt đối không có vật sắc nhọn, nữ tì phòng chính hầu hạ nhất cử nhất động đều trông chừng em. Kim Tại Hưởng chỉ cần không bận việc quân binh thì đều ở bên cạnh. Dù em có chán ghét, dù em có căm hận, hắn vẫn ở đó dùng ánh mắt si tình ngắm nhìn em cùng cái bụng ngày càng to lên. 

Cho đến khi tiểu bảo bảo đạp mạnh một cái vào bụng Chí Mẫn, muốn mẹ biết được mình có tồn tại. Phác Chí Mẫn nhói một cơn đau ngay gò bụng, em thật cẩn thận xoa bụng mình, lần đầu tiên cảm nhận được tiểu bảo bảo. Em bật khóc. 


Phác Chí Mẫn ngã cầu thang, bên dưới đầy máu. Từng giọt máu chảy qua bàn tay em, em một chút cũng không thấy vừa ý, em hoảng hốt, em lo sợ. Người hầu rất nhanh vây lấy em, bác sĩ cũng đến. Em thật sự cảm nhận được rồi, em không muốn mất tiểu bảo bảo, bảo bảo là cốt nhục thân sinh của em. 

- Làm ơn. . . Làm ơn hãy cứu đứa nhỏ. . .

Phác Chí Mẫn thất thanh, mi mắt run rẩy mãnh liệt, nỗi sợ hãi bao trùm lấy em. Bụng dưới của em quặn thắt đau đớn tựa như hàng ngàn dấu chân dẫm qua. Kim Tại Hưởng tại thao trường rất nhanh đã chạy về, vì ái thê túc trực bên giường bệnh, nắm chặt lấy đôi tay ái nhân một khắc cũng không buông.

Chí Mẫn trải qua một giấc mộng. 

Em mộng thấy Tuấn Chung Quốc. Em hạnh phúc muốn vỡ oà, chạy thật nhanh đến bên người. Em được sà vào bờ vai ấm áp mong chờ đã lâu. 

- Chung Quốc, Chung Quốc. Xin hãy dắt em theo cùng. 

Tuấn Chung Quốc trong giấc mộng ánh mắt thật buồn, anh ngắm nhìn Chí Mẫn rất lâu, tựa như muốn dùng mắt lưu trữ khuôn mặt người thương, để dù qua vạn kiếp luân hồi vẫn tìm thấy. 

- Chung Quốc, xin hãy dắt em theo cùng, bất cứ nơi nào có anh. 

Chung Quốc thâm tình hôn lên má em, anh khóc. Nước mắt anh dằn xé trái tim em, xin anh đừng khóc, xin anh đừng lần nữa rời đi. Chí Mẫn hai tay ôm chặt lấy gò má Tuấn Chung Quốc thật thân thương, tựa như bất kì biến cố nào cũng chưa qua, tựa như quay về được khoảng thời gian trước đây có thể cùng người sánh bước. 

- Dắt em theo, nhé anh? - Chí Mẫn khàn giọng khóc, đôi mi em run rẩy càng dữ dội, đau lòng như muốn tuỳ thời chết đi. Chết đi cùng tình yêu, cho dù trong mộng em cũng muốn ước ao một lần. 

Tuấn Chung Quốc đặt tay lên bụng em, nhẹ nhàng xoa lấy. Lúc bấy giờ em mới đặt tâm đến gò bụng nhô cao của mình, hơi run rẩy. 

- Hãy sống, Chí Mẫn. Cho dù có đau khổ, anh xin em hãy sống. 


Chí Mẫn đã trải qua một giấc mộng, lúc tỉnh dậy mắt ướt đẫm mi. Kim Tại Hưởng mừng rỡ như điên, siết chặt tay em đến đau nhức. 

- Chí Mẫn, em tỉnh rồi, thực làm ta lo lắng quá. 

- Đứa nhỏ. . . Đứa nhỏ. . . -  Chí Mẫn mặt mũi trắng bệch, sợ hãi không dám nghĩ đến. 

- Hài tử không sao. - Kim Tại Hưởng đắp thêm cho em một lớp chăn dày, lại âu yếm hôn lên bàn tay em. - Lúc nãy tình huống nguy hiểm doạ ta đến rớt tim ra ngoài. May mắn mẹ con em bình an vô sự, nếu không. . . Ta cũng không sống nổi. 

Phác Chí Mẫn thở phào nhẹ nhõm, xoa nhẹ lên gò bụng nhô cao của mình. Em thật sợ hãi mất đi tiểu bảo bảo, bảo bảo ở trong bụng em rất ngoan, biết em sức khoẻ yếu nhược nên rất ít khi quấy phá. Ngày tháng qua dần, tình mẫu tử nảy nở, yêu thương cùng không đành lòng. 

- Chí Mẫn, ta biết em chán ghét ta, căm hận ta. Ta biết em không muốn cùng ta một đời. - Kim Tại Hưởng sâu lắng nhìn người nọ, nói ra lời tự đáy lòng, hắn thương yêu xoa lên bụng em, bàn tay Alpha ấm áp khiến em an lòng. - Nhưng ta thật tâm muốn cùng em, cùng bảo bảo một gia đình ba người hạnh phúc. Ta sẽ che chở mẹ con em cả đời. 

Kim Tại Hưởng yêu say đắm Phác Chí Mẫn, bởi vì lần đầu biết yêu nên hành xử thiếu sót, bởi vì hành xử thiếu sót nên gây ra từng vết thương hằn sâu trong tim ái nhân. 

- Đế quốc đều nói rằng ta là đệ nhất nam nhân độc thân hoàng kim, bởi vì quyền vị, cũng vì gia thế ta đặc biệt hơn người. Nhưng ta rất cô đơn, Chí Mẫn, ta sống hơn ba mươi năm trên đời không hề hạnh phúc. Phụ thân của ta là Cựu tổng tư lệnh Kim Đại Tề, thống nhất Trung hoa lục tỉnh, uy chấn Thiên hạ, mẫu thân của ta là Cố Tranh, đích đại tiểu thư nhà Cố Thống đốc, xuất thân như vậy đủ khiến ta ngước mặt cao nhìn người. Nhưng em biết không, mẫu thân ruột thịt của ta không phải Cố Tranh đại tiểu thư cao quý, mà là Diệp Vũ. Mẫu thân của ta không danh phận không địa vị, đơn giản chỉ là một ca kỹ hát hí kịch. 

Phác Chí Mẫn thảng thốt, thân sinh của Kim Tại Hưởng lại là một ca kỹ thân phận thấp kém. Em nhớ đến ngày đầu tiên gặp Tại Hưởng là tại đoàn Hí Phượng lúc em đang hát khúc "Bá vương biệt cơ". Hoá ra vì lẽ đó, hắn thường xuyên lui tới xem hát. 

- Ta được nuôi dưới danh nghĩa hài tử của Phu nhân, còn mẫu thân của ta mãi mãi không có danh phận. Người chỉ là một ca kỹ phụ thân gặp dịp chơi đùa, vốn không có tình cảm. Những ngày ta còn nhỏ, mẫu thân ở trong nhà phụ với tư cách người hầu, những bởi tư sắc của bà quá mức mĩ miều, khiến nhiều người dòm ngó. Phụ thân ta trên bàn giao thiệp hay dùng thân xác bà trao đổi, khiến bà uất hận tự sát. - Kim Tại Hưởng kể lại chuyện xưa, tông giọng đều đều không có nhiều cảm xúc, nhưng Chí Mẫn biết chuyện này ngày xưa đã khiến hắn đau khổ nhiều. 

- Ta sinh trưởng trong một gia đình vốn không có nửa phân tình cảm, tất thảy đều là quyền lực độc tôn. Nên ta chưa từng yêu, ta cũng chưa từng biết cách để yêu một ai đó. 

Kim Tại Hưởng khó khăn nói, hắn trong tâm thật hối hận. Nếu ban đầu không dùng quyền lực ép bức em, có phải hiện tại ánh mắt em nhìn hắn có phần dịu dàng hơn một chút? Lúc em buông lời nguyền rủa hắn cùng đứa nhỏ, tim hắn đau như xuống mười tám tầng địa ngục. Lúc trước hắn đều nghĩ muốn gì đó phải dùng cường quyền đạt được, chỉ cần hắn yêu em là đủ. Hiện tại hắn đã sai rồi, hắn mong cầu tình yêu của em, hắn muốn em cũng yêu hắn, hắn khao khát được em đáp lại.

- Chí Mẫn, xin em. 

Kim Tại Hưởng ánh mắt thâm tình, dùng cả tâm can thốt lên. 

- Xin em cho ta một cơ hội để được yêu em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro