Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thập Nhị chương

Vỡ oà trong vòng tay ấm áp quen thuộc của người thương, Chí Mẫn khóc trôi tất thảy tủi hờn cay đắng. 

- Chung Quốc, Chung Quốc - Đôi bàn tay nhỏ bé của em ôm chặt lấy nam nhân, dùng tất thảy tình yêu mà em có để ôm trọn lấy ái nhân cứ ngỡ từ nay một đời xa cách, em khóc lên từng tiếng uất nghẹn. - Đưa em đi, cầu anh, đưa em đi. 

Hắn nghe như đứt từng đoạn ruột, cũng bởi bản thân hắn vô năng mới khiến ái nhân chịu nỗi khuất nhục lớn như vậy. Đôi mày kiếm run run nhíu lại, đau lòng nhìn vào ánh mắt ngấn nước của Chí Mẫn. 

- Hồi cố hương thôi, chúng ta lưu lạc như vậy cũng đủ rồi. 

Niên bá nhìn đôi uyên ương mệnh khổ trong lòng không khỏi tự trách, ông đã không giữ trọn lời hứa bảo vệ Phác Chí Mẫn nên cơ sự mới đi đến kết cục ngày hôm nay. Niên bá lấy từ trong người một bọc gấm nhét vào tay Chí Mẫn. 

- Bá bá có ít tiền, các ngươi giữ lấy về quê lấy kế sinh nhai. Từ nay về sau khó ngày gặp lại, hai người các ngươi phải tự bảo. 

- Bá bá, Chí Mẫn không thể nhận của người. - Chí Mẫn thoái thác. - Kỳ thực con và Chung Quốc mấy năm nay đã cậy nhờ bá bá nhiều, không thể lại phiền luỵ bá bá thêm. 

- Bá bá xem các ngươi như con cháu trong nhà, lo lắng thêm một đoạn đường để thoả lão tâm chẳng lẽ Chí Mẫn không cho phép hay sao? - Niên bá lão lệ tung hoành, lão kinh doanh đoàn Hí Phượng cả đời người hiện tại đã lớn tuổi vẫn chưa lui về không hẳn vì tham luyến tiền bạc, mà vì thực tâm yêu thích hí kịch. Chí Mẫn đứa trẻ này giọng hát trong sáng, tâm hồn càng thanh thuần thanh khiết, lão làm sao không xem như hài tử nhỏ mà yêu quý. Đứa nhỏ này đã chịu thiệt thòi đủ nhiều, một ít tiền của lão gửi thêm chỉ mong tương lai hai người bọn họ không phải quá túng quẫn. Niên bá nhét sâu bọc gấm vào tay áo Chí Mẫn. - Ngươi giữ lấy, giữ lấy để bá bá vui lòng. 

Chí Mẫn cảm động rơi lệ, giữ chặt bọc gấm trong tay. Tiền của trong nhà mấy năm nay tiết kiệm không được nhiều, từ sau sự kiện Chung Quốc bị đánh, em bị bắt đến Phủ Tư Lệnh thì chẳng còn lại bao nhiêu. Hai thân bèo trôi giữa thời loạn, tại chốn Đô thành hoa lệ lại có người vì mình đồng ý đưa ra cánh tay giúp đỡ, Chí Mẫn thực lòng biết ơn vô tận.

- Cảm tạ bá bá. 

- Đi đi, đi rồi đừng quay lại nữa. - Niên bá không đành lòng quay lưng về phía Chí Mẫn, chua xót nói. 

- Không ổn rồi! - A Trâu vốn đang canh cửa bên ngoài xông thẳng vào trong, mặt mũi đỏ gay. - Quân đội của Tổng tư lệnh đuổi đến! 

Phác Chí Mẫn hoảng sợ tim hẫng đi một nhịp. 

Em nắm chặt lấy tay Chung Quốc, bàn tay đã run run không thể bình tĩnh. 

Niên bá trông tình thế cấp bách, liền thúc giục hai người: "Hai người các ngươi nương theo cửa sau chạy về cánh rừng, ta và A Trâu ở lại ứng phó. Mong là sẽ cầm chân được bọn chúng."

- Nhưng mà. . . - Phác Chí Mẫn chần chừ. 

- Đi! - Niên bá gầm lên.

Chung Quốc nhìn A Trâu và Niên bá bằng ánh mắt cảm kích, nhanh chóng kéo lấy Phác Chí Mẫn chạy đi. 

Cửa sau mở ra, cánh rừng bạt ngàn không lối. Đôi tay cả hai đan chặt lấy nhau chạy về phía trước, chạy thật nhanh. Bỏ lại đằng sau bao bộn bề, bao lỡ lầm, bao đau khổ, bao tang thương. Em cảm nhận rõ trái tim mình đập thật nhanh, thật mạnh. 


BÙM! 


Tim đập.


Đoàng! Đoàng! BÙM!


Phác Chí Mẫn ngoảnh lại phía sau. Đoàn Hí Phượng chìm trong biển lửa, biển lửa phừng phực nuốt trọn lấy cả toà nhà, kinh hoàng trong ánh mắt em tràn ra khoé mi. Em thất thần, đôi tay run rẩy bấu lấy tay Chung Quốc.

- A Trâu! Niên bá bá. . . Niên bá bá. . .

Hai người họ vì bảo vệ em mà chống đối Kim Tại Hưởng, kết cục này đáng ra em phải dự đoán từ trước. Chí Mẫn đau đớn nhìn ánh lửa cháy sáng cả mảnh trời. Chung Quốc ôm chặt lấy em nhìn về phía đoàn Hí Phượng, cả hai lặng im không nói nổi nên lời. 

- Chí Mẫn. . . Đi thôi em. . . 

Chung Quốc tỉnh thần, kéo lấy tay Phác Chí Mẫn tiếp tục chạy. 

Niên bá bá. . . A Trâu. . .


- Bắt lấy! Bắt sống! - Tiếng quân lính phía sau dồn dập. Hai người liều mạng chạy về phía trước. Chí Mẫn nắm chặt lấy tay anh, dù đôi chân mỏi nhừ vẫn tiếp tục gắng gượng lao về phía trước như con thiêu thân.

Đôi chân lịm dần vì mệt mỏi, cỏ cây bên đường cọ xát lên da thịt trắng nõn vô vàn vết thương em chẳng màng. Kẻ địch phía sau ngày càng gần, em hận chẳng mọc thêm đôi cánh để cùng anh chạy trốn ngay tức khắc, ngay lúc này. 

- Đuổi theo! Nhất định bắt sống!

Thần linh chẳng nghe lời em khẩn cầu, hạnh phúc em mong ước ngày càng xa tầm với. Hình ảnh hai người trẻ yêu nhau bên túp liều tranh nhỏ bên dòng sông Tô Châu. Em và người em yêu trải qua ngày tháng bình đạm, tháng năm bình yên đến khi tóc bạc da mồi. Tất cả mờ dần, lịm dần, chẳng thể đạt được. 

Phía trước là vực thẳm. Binh lính bao vây xung quanh không còn đường thoát. 

Em ôm chặt cánh tay Tuấn Chung Quốc, đôi mắt run run nhắm nghiền không dám đối diện trước sự thật tàn khốc này. 

Binh lính nhường đường, Kim Tại Hưởng một thân hoa phục quý khí bước vào. Hắn cưỡi ngựa uy nghi lẫm liệt nhìn lấy hai người các em thấp hèn tựa như ngọn cỏ, tuỳ ý vó ngựa hắn chà đạp, tuỳ ý hắn ban quyền sống chết. 

Liệu Phác Chí Mẫn nhìn nhầm chăng, đôi mắt vẫn luôn tàn khốc lãnh đạm của Kim Tư lệnh hôm nay lại đặc biệt đau lòng? Trách em đã lừa dối hắn sao? Vì đã đồng ý lập thân cùng hắn lại bỏ trốn cùng tình lang? 

- Đừng sợ. - Tuấn Chung Quốc thỏ thẻ bên tai Phác Chí Mẫn. Chí Mẫn ngước nhìn lấy Chung Quốc, em yên lòng. Cho dù đây là khoảnh khắc cuối cùng, em cũng mãn nguyện. 

- Tại sao? - Kim Tại Hưởng hỏi một câu, dĩ nhiên hướng thẳng Phác Chí Mẫn mà vấn. 

- Ta yêu Tuấn Chung Quốc, từ đầu đến cuối vẫn là Tuấn Chung Quốc, chỉ yêu duy nhất Tuấn Chung Quốc. Ta chưa từng có một phút giây rung động với ngươi. 

Kim Tại Hưởng không bất ngờ với đáp án hắn nhận được, hôm nay trở về tân phòng không thấy Chí Mẫn, đây chính là đáp án em cho hắn. Nhưng hắn sớm đã không quan tâm yêu ghét, không yêu thì có sao, người cùng em đi đến đầu bạc vẫn là hắn. Người hắn muốn, đến cuối cùng vẫn phải thuộc về hắn. 

Kim Tại Hưởng rút súng, dùng tốc độ nhanh không thấy hình hướng thẳng tim Tuấn Chung Quốc ra đạn. 

Đoàng!

Phác Chí Mẫn ngỡ như tim mình ngừng đập. Đường đạn thẳng đến ghim vào ngực Tuấn Chung Quốc, cũng đồng thời cướp đoạt tất cả sự sống cùng tình yêu nơi em. Thế giới như hoá không màu, khoảnh khắc người em yêu chết ngay trước mặt em, khoảnh khắc Chung Quốc đến cuối cùng vẫn dùng ánh mắt dịu dàng nhất thế gian nhìn em. 

Đừng! Xin người! Xin người đừng ra đi như thế, xin người đừng bỏ em lại nơi đây. Thế gian này tươi đẹp bởi vì có người, cũng bỗng chốc hoá tàn úa điêu linh vì người rời đi. Em chẳng có gì cả, em chỉ có người cùng con tim sứt mẻ đang gào thét điên cuồng.

- Không!!!!! Chung Quốc!!!!!

Đoá hoa máu chậm rãi nở thật đẹp trên khuôn ngực Tuấn Chung Quốc. Cái đau đớn ngấm tận xương tuỷ lan dần đến từng mạch máu và toả đều khắp tứ chi. Chung Quốc thất thần lùi lại vài bước, chỉ kịp đưa ánh mắt không đành lòng nhìn ái nhân lần cuối, vô cùng vô cùng luyến tiếc em. 

Tuấn Chung Quốc ngã về phía sau, rơi thẳng xuống vực sâu không đáy. 

- Không!!!!!!!!!!! - Phác Chí Mẫn thét lên thấu trời. 

Em vội vàng chạy đến, không phút giây chần chừ toang gieo mình cùng ái nhân. Chung Quốc không còn, em có sống cũng chỉ là giày vò. Sống chung chăn, chết chung huyệt, dưới ánh đèn đêm đó em cùng người đã thề nguyện không rời.

Ý muốn của Chí Mẫn khó thành, Kim Tại Hưởng lao đến kéo lấy em, giành giật em từ tay thần chết, cũng giành lấy em khỏi Tuấn Chung Quốc mãi mãi. 

Em không cam lòng cắn xé lấy Kim Tại Hưởng, ánh mắt quằn quại tràn đầy tơ máu như con thú nhỏ bị thương. Em lại cố gắng lao đến vực sâu, em không còn thiết sống, em không còn thiết tha bất cứ thứ gì trên đời. 

- Chí Mẫn bình tĩnh, em không thể chết. - Kim Tại Hưởng mặc em cắn xé lấy cánh tay mình đến nhầy nhụa máu, dường như vết thương kia chẳng đau đến hắn. 

- Vì sao ta không thể chết? Hãy để ta chết đi. - Phác Chí Mẫn khóc rống không ngừng, bi thương thống thiết. - Ta hận ngươi, ta hận ngươi Kim Tại Hưởng. Ngươi giết người ta yêu, ta hận ngươi vô cùng thống hận. Ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn được ta cả đời sao? 

- Em không thể chết, Chí Mẫn. - Kim Tại Hưởng đau lòng nhìn em, thật dịu dàng nói. - Em có thai rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro