Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thập Nhất chương

Khắp Đôn thành xôn xao hỉ sự của Tư Lệnh đại nhân, độc thân hoàng kim nam nhân này rốt cuộc cũng muốn thú thê tử, từ tầng lớp Thượng lưu đến hang cùng ngõ hẻm đều thắc mắc vị Phu nhân may mắn kia rốt cuộc phi phàm cỡ nào.

Phác Chí Mẫn ngay lúc này đã khoác lên trường bào huyết sắc thêu phượng, bộ dáng lộng lẫy cao quý khiến tất cả nữ hầu trong phòng đều đỏ mặt. Mà sắc mặt em chưa giây phút nào nở ra nụ cười, lông mày lá liễu chỉ chực chờ nhíu lại hòng ép đến khô đôi mắt cạn lệ đến ráo hoảnh kia.

- Chí Mẫn. - Kim Tại Hưởng bước vào, dường như quá mức kinh ngạc về diễm sắc của ái thê, trong mắt hắn có thể thấy được từng đốm lửa nhỏ tí tách. Mĩ nhân mà hắn mong cầu khổ sở rốt cuộc cũng về đến tay, từ nay về sau bên nhau bầu bạn đến già, nghĩ đến đây tâm Kim Tại Hưởng cũng mềm đi. 

- Tất cả đều lui ra. 

Em mặt không biểu tình nhìn Kim Tại Hưởng vừa ra lệnh, bộ hỉ phục trên người như muốn ép nát trái tim em, khiến em từng bước đi như khó nhọc, cũng không thể thở thông.

- Chí Mẫn, nhìn ta. - Kim Tại Hưởng say trong men tình vốn không phát hiện sự khác thường của ái nhân, nắm chặt lấy đôi tay trắng nõn của người nọ vuốt ve. - Sắp tới ta cùng em sẽ hành lễ bái đường, từ nay nên duyên Phu thê, giữa trời đất này không gì có thể chia cắt.

Em không dám nhìn vào mắt hắn, không dám cùng đôi mắt ái tình rực cháy kia đối diện. Tầm mắt em chậm rãi rơi xuống bộ hỉ phục, đường chỉ vàng thêu long phụng quấn quít thật chói mắt.

- Ta biết khoảng thời gian qua đã để em chịu uất ức, ta thật có lỗi với em. - Kim Tại Hưởng chân thành nói. - Lòng ta quá mê đắm em, nếu không làm thế chúng ta sẽ không có ngày hôm nay ở bên nhau. Mặc kệ quá khứ thế nào, tương lai ta nhất định đem em phủng trong lòng bàn tay, xem như trân bảo quý giá mà đối đãi. Cả đời này Kim Tại Hưởng ta chỉ yêu duy nhất Phác Chí Mẫn, tuyệt không hai lòng. 

Chí Mẫn im lặng không đáp, Kim Tại Hưởng cũng chẳng để tâm, đôi tay rắn chắc ôm choàng lấy em ấp chặt trong lồng ngực. Em của hắn đã đồng ý thành hôn, ngày dài tháng rộng phía trước, hắn còn có cả đời để làm em rung động.


Kim gia cũng xem như thế gia đại tộc chấp chưởng binh quyền, hỉ sự của Tổng Tư Lệnh càng là hoành tráng xa hoa. Khắp Kim Phủ giăng đèn treo hoa thơm ngát một vùng, khách khứa đến chúc mừng đông như trẩy hội, người hầu đi ra đi vào nhộn nhịp. Kim Tại Hưởng chẳng thể ở bên Phác Chí Mẫn mà canh giữ, đơn giản căn dặn nữ hầu xem chừng em rồi xuống Nhà tiếp khách, dĩ nhiên đã thập phần tin tưởng.

Phác Chí Mẫn vừa thấy bóng lưng Kim Tại Hưởng rời đi đã thở phào nhẹ nhõm, hắn đi rồi, em mới có cơ hội thoát thân.

- Ta hơi mệt, các ngươi lui ra đi. - Phác Chí Mẫn lên tiếng. 

Hai nữ hầu khó xử nhìn nhau, sau đó hồi đáp: "Phu nhân, Tư Lệnh đại nhân đã ra lệnh chúng nô tì ở đây hầu hạ người, không thể rời đi."

Phác Chí Mẫn nhíu mày thật sâu, bộ dáng tức giận.

- Phu nhân? Các ngươi còn xem ta là Phu nhân sao? 

Hai nữ hầu cúi đầu một lời: "Nô tì không dám."

- Tư Lệnh bảo các ngươi đến hầu hạ ta, không phải giám sát ta. - Phác Chí Mẫn lạnh giọng. - Các ngươi còn không mau lui ra!

Cánh cửa đóng lại, nữ hầu ở sau cánh cửa đợi phân phó, dẫu sao Phòng cũng là từ tầng 3, các nàng canh giữ bên ngoài Phu nhân căn bản không thể đi đâu được.


Phác Chí Mẫn thoát ra bộ hỉ phục mà em chán ghét, thay vào xiêm y vải bố đơn giản. Em vội vã đẩy ghế bàn chắn trước cửa phòng. Sau đó dùng chăn rèm buộc lại thành dây cột từ cửa sổ, theo đó trèo xuống. A Trâu sớm đã nấp sau bụi cỏ, đón được Phác Chí Mẫn nguyên vẹn không chút thương tổn. A Trâu dùng lọ nồi quẹt lên khuôn nhan trắng nõn của em, lại dùng nón tre giúp em đội lên đầu nhằm ngụy trang qua mặt lính gác.

Tư Lệnh Phủ canh gác sâm nghiêm, nhưng ngày Đại hỉ dĩ nhiên có ngoại lệ, khách khứa ra vào tấp nập không thể kiểm soát. A Trâu hưởng thủ vệ đại ca trình bày đây là mã phu mới tuyển liền được thông qua. Phác Chí Mẫn khuôn nhan bên dưới nón tre mồ hôi lạnh từng dòng chảy xuống. 

- Đứng lại! 

Trái tim Phác Chí Mẫn như ngừng lại.

Lính gác bước đến, nghi ngờ nhìn Phác Chí Mẫn: "Thực sự là mã phu mới tuyển? Sao ta chưa nghe quản gia báo qua?"

A Trâu lanh lẹ trình bày: "Thảo dân là mã phu phủ Tư Lệnh lâu năm, sắp tới định hồi hương thú thê tử, vì thế mới giới thiệu mã phu mới, để hắn thay thế vị trí."

Lính gác gật đầu cho qua, không hỏi thêm. Dù sao hôm nay là Đại hỉ của Tư Lệnh đại nhân, khách quý vào ra nhiều vô kể, hắn sao có thời gian quan tâm mã phu cũ mã phu mới. 

Cuối cùng cũng rời khỏi Kim Phủ. Phác Chí Mẫn ngỡ như mình đang mơ, ngỡ như cả đời này đều bị giam cầm nơi đó cùng nam nhân mình không thương, từng hàng nước mắt tủi nhục rơi như mưa, em quay đầu đi tuyệt không dám nhìn lại.

- Đa tạ ngươi, A Trâu. 

- Khoan hãy nói lời đa tạ. Chung Quốc đang đợi ở đoàn Hí Phượng, là Niên bá đã che giấu giúp hắn. Chúng ta nên nhanh đến đó mới tốt.

- Hảo. - Phác Chí Mẫn gật đầu, bước chân càng nhanh hơn.


- Chung Quốc. - Từ xa Phác Chí Mẫn đã trông thấy thân ảnh quen thuộc, vội vàng hai bước hóa một nhanh chóng nhào về phía ái nhân. Đời này vốn không mong tương ngộ, có lẽ Thiên gia đoái thương cho cặp uyên ương khổ mệnh liền tạo cơ hội để chân trời mới em và Chung Quốc song túc song phi. 

Tuấn Chung Quốc ôm chặt ái nhân vào lòng, tham lam ngửi vào mùi quế mai quen thuộc đến đau lòng. Mỗi lần nhớ đến đều như mang đầu quả tim ra thiên đao vạn quả, hắn thương nhớ em của hắn vô ngần, hắn không thể một đời sống qua mà thiếu đi Phác Chí Mẫn. 

Em là mạng sống của hắn.

- Em không muốn xa anh nữa. - Nước mắt tủi hờn những ngày tháng qua chỉ đợi khi được về với vòng tay người thương mà rơi xuống, đôi mắt em đau đớn mỏi mệt nhìn lấy hắn, như muốn mang tim hắn băm nát. 

Tuấn Chung Quốc hôn lên trán em.

- Anh cũng không thể sống thiếu em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro