Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ Tứ chương

Phác Chí Mẫn cố kiềm lấy lòng mình đang run lên từng đợt sóng dữ, hương rượu vang đỏ gắt kia vương vấn nơi đầu mũi quyết không buông tha em. Em loáng thoáng nhớ đến mùi rượu này, là ngày đầu tiên đến đoàn Hí Phượng đã nhận biết, thật lâu sau đó đều như có như không luôn xuất hiện ở khán đài diễn kịch, lại nhớ đến mới hôm qua trên chiếc xe hỏi đưa em về nhà.

Ra là người nọ.

Em đưa mắt nhìn lên, cẩn thận không để ánh mắt quá dò xét làm người phản cảm. Là một gương mặt tuấn tú như tượng tạc, đường nét góc cạnh, ánh mắt sắc bén, thân vận thường phục nhưng vẫn tạo cho người đối diện cảm giác bức bách. Quả không hổ danh Alpha xuất sắc nhất Trung Hoa.

Kim Tại Hưởng từ lúc em bước vào đã nhất cử chú mục lấy. Phác Chí Mẫn một thân lụa thường nhưng không giấu nổi diễm lệ. Khác với mỹ nam mỹ nữ hắn đã từng gặp qua, vẻ đẹp của em như một dòng suối trong mát lành ngày đêm chảy róc rách ngang tim, làm hắn từ giây phút tương ngộ đã luôn nghĩ đến. Trong trăm ngàn mùi hương câu dẫn quanh hắn, Kim Tại Hưởng chỉ nhận thấy hương Diên Vỹ từ em nhẹ nhàng tươi mát, như có như không khiêu khích quấn tim.

Hắn đã nhận định em là bạn đời tương hợp, là người thiên sinh đã thuộc về hắn. Lúc trước hắn đều xem kết giao giữa Alpha và Omega là nhảm nhí, là tính dục tầm thường, nay gặp được em hắn mới nhận ra giữa vạn người rốt cuộc có một Phác Chí Mẫn đặt vào tim hắn một đoá Diên Vỹ. Thật chậm rãi nhẹ nhàng, về sau nở ra một chùm hoa toả hương đêm ngày, dằn vặt  tâm hắn tương tư em không ngớt.


"Phác Chí Mẫn gặp qua Tư lệnh đại nhân." - Em nhanh chóng định thần cúi chào người nọ, cố lờ đi ánh mắt rình rập như lang như hổ đang soi xét đến thân em. 

"Phác tiên sinh mời ngồi". Kim Tại Hưởng thong dong đáp lời, thu hồi ánh mắt quá phận của mình tránh làm thân ái hoảng sợ, lại trước mặt bày ra dáng vẻ điềm tâm cao quý.

"Kim Tại Hưởng ta là người ái kịch nghệ, mà Phác tiên sinh đây lại là kỳ tài vừa đến đoàn Hí Phượng đã nổi danh khắp Đôn Thành, ta đối với kịch diễn của tiên sinh không lần nào bỏ sót. Hôm nay mượn danh ái mộ mời tiên sinh một bữa cơm mong tiên sinh không nghĩ ta quá phận."

"Chí Mẫn không dám." - Phác Chí Mẫn hữu lễ đáp lại. "Chí Mẫn từ nhỏ yêu ca kịch, vốn là muốn dốc lòng hành nghề. Tư lệnh ái mộ kịch nghệ, ta bồi ngài một bữa cơm là phúc đáp sự yêu quý."

Một câu cũng không thừa. 

"Những cành Diên Vỹ đó Chí Mẫn có thích không?" - Kim Tại Hưởng nheo mắt, đổi xưng hô thành tên của em, quá đỗi thân thiết không khỏi làm Phác Chí Mẫn cảm thấy bất an.

"Ta rất thích, đa tạ Tư lệnh khen tặng."

Bồi bàn nhanh chóng dâng lên mỹ thực, toàn bộ đều là món em thích. Phác Chí Mẫn không khỏi thụ sủng nhược kinh, đối với vị Tư lệnh trước mặt càng thêm phần cẩn thận, em không muốn rắc rối.

" Nến đã mời Chí Mẫn dùng cơm, hiển nhiên ta đã hỏi qua Niên lão xem thường ngày Chí Mẫn thích ăn gì, không muốn xảy ra khinh suất." - Kim Tại Hưởng đương nhiên trông thấy bộ dạng ngạc nhiên của em, hắn cũng không định dấu ái mộ mà nói thẳng, càng mong người trước mặt thấu rõ chân tình.

"Chí Mẫn cảm tạ." - Em chỉ đơn giản đáp lại một câu.

Kim Tại Hưởng đạm môi cười, ánh mắt lại không khỏi nhìn em thêm phần ấm áp. 

Bữa cơm không ngờ diễn ra suôn sẻ. Kim Tại Hưởng câu nệ có lễ, Phác Chí Mẫn cũng yên tâm dẹp xuống lo sợ. Em đơn giản nghĩ Kim Tư lệnh này bất quá chỉ là một người ái kịch nghệ mà thôi, em cũng buông lòng cảnh giác.

Kim Tại Hưởng ân cần cho xe đưa em về, lại giao cho em một tấm Lệnh phù, bảo sau này có khó khăn gì em cứ mang Lệnh phù này đến Phủ tư lệnh. Phác Chí Mẫn tay cầm Lệnh phù bằng đồng phía trên có khắc quân lệnh cùng tự "Kim" rõ ràng, trong lòng không rõ tư vị.



"Người khách này hoá ra lại là Kim Tư lệnh." - Phác Chí Mẫn kể cho tình lang nghe. Tuấn Chung Quốc cũng chỉ gật gù xem như đồng tình.

"Em và ngài ta ăn một bữa cơm liền xem như xong chuyện, ngài bảo chỉ đơn thuần ái mộ kịch nghệ của em."

Phác Chí Mẫn ôm lấy cánh tay Tuấn Chung Quốc, ngọt nị dỗ dành người yêu đang không vui.

"Kim Tư lệnh là bậc cao quý, sẽ không làm ra chuyện thương thiên hại lý gì. Vả lại bên cạnh ngài thiếu gì tuấn nam mỹ nữ, em chẳng qua là một ngọn cỏ nhỏ mà thôi."

Tuấn Chung Quốc dịu dàng vuốt lên mái tóc em. "Anh lo cho em. Anh chỉ có mỗi mình em là người thân duy nhất, bảo bối duy nhất. Nếu mất em, Tuấn Chung Quốc này xem như trắng tay rồi."

Phác Chí Mẫn lòng không khỏi ngậm ngùi ôm chặt lấy nam nhân, em cũng chỉ có Tuấn Chung Quốc là người thân duy nhất. Cả thế gian rộng lớn này chỉ có hai người nhỏ bé nương tựa vào nhau. Chuyện Lệnh phù em đành giấu kín, em không muốn để người yêu lo lắng. Vị Tư lệnh kia em tất nhiên cũng không mong liên hệ, quý nhân khó động, em chỉ muốn an ổn cả đời bên người em yêu.

Tiếng lửa tí tách từ nến hồng nhỏ giọt trong căn phòng nhỏ ấm áp. Ánh trăng bên ngoài cũng nhu mì nép mình bên cửa sổ, tựu như không dám làm phiền hai kẻ đang thắm thiết yêu nhau. Mà bên trong phòng, thân thể em cùng Tuấn Chung Quốc lần nữa hoà làm một, say đắm chân tình, mười ngón tay đan chặt lấy nhau không rời không bỏ.


Những đoá Diên Vỹ như cánh chim nhạn bay đến phòng hoạ trang riêng của Phác Chí Mẫn không ngớt, ngày qua ngày lại càng nhiều hơn. Ngắm nhìn chúng em cũng thấy phiền lòng. 

Ngay cả A Đào cũng thắc mắc tình cảm của vị Kim Tư lệnh này đối với tiên sinh nhà mình. Phác Chí Mẫn trong lòng không an, nhưng cũng chỉ bảo em không được đoán mò, người kia thân thế quý trọng tầm mắt sẽ đặt nơi cao xa, tuyệt đối không lưu tâm đến loại hoa cỏ bên đường.


"Phác tiên sinh, Tư lệnh có lời mời tiên sinh đến Phủ xướng kịch."

"Đến Phủ Tư lệnh?" - Phác Chí Mẫn cẩn trọng hỏi lại. "Phủ Tư lệnh là có tiệc sao?"

Người kia đối với Phác Chí Mẫn cung kính đối đáp - "Phủ Tư lệnh không có tiệc, nhưng Tư lệnh ngài ấy ái tài, nên mời riêng tiên sinh đến xướng kịch."

Lòng em trăm nghìn mối bất an. Sủng ái như thế, trước kia chưa hề có truyền ra vị Tư lệnh này yêu kịch nghệ, em đã có dò la thăm hỏi. Tư lệnh là vị trí thế nào, có thời gian rảnh ngồi giải trí nơi đoàn hát sao?

Phác Chí Mẫn đành khéo léo từ chối.

"Xin vị tiên sinh này trở về báo Tư lệnh ta không được khoẻ, mong Tư lệnh thứ lỗi."


Cứ cách vài ngày người kia lại đến mời, không hề thoái chí bỏ cuộc. Em hết lần này đến lần khác từ chối bản thân cũng ái ngại không thôi, ba buổi diễn một tuần ở đoàn Hí Phượng cũng rút lại thành một, tránh để Ngài tư lệnh sinh nghi. Em chính là mong thời gian trôi qua hứng thú của Kim Tại Hưởng đối với em trôi giảm, đến lúc đó mới an tâm thật sự.


Tuấn Chung Quốc dạo gần đây luôn thấy em ở nhà không thường xuyên như trước ra ngoài nữa. Vẫn là bóng dáng người vợ nhỏ chăm nom nhà cửa khi xưa. Hắn đương nhiên an lòng nhiều hơn, đối với em lại càng nhất mực yêu thương.

Tiết trời ngày càng trở lạnh, căn nhà nhỏ hai người thuê đơn bạc giữa từng cơn gió rít. Phác Chí Mẫn đêm đêm chong đèn vì Tuấn Chung Quốc may một chiếc áo ấm, bàn tay trắng nõn cũng vì đó chi chít vết kim đâm. Hắn thương em nhiều lần nói không nỡ, nhưng không ngăn được em một lòng cương quyết. Mỗi lúc như thế Tuấn Chung Quốc lại dịu dàng khoác tấm chăn mỏng lên người em, an tĩnh ngồi một bên ngắm nhìn ái nhân, tựa như có ngắm cả đời cũng không đủ. Dù bên ngoài tuyết trắng bắt đầu phủ xuống cũng không ngăn được ấm áp trong phòng nhỏ.


Sáng sớm Phác Chí Mẫn bị lạnh đánh thức, nhìn ra trời liền thấy tuyết bắt đầu rơi nhè nhẹ. Em thích thú đến mức chân trần chạm đất, như trẻ nhỏ lần đầu thấy tuyết chạy ùa ra sân. Từng hạt tuyết li ti rơi đáp xuống lòng bàn tay, đổi lại hoa cười nở rộ trên khuôn mặt em. 

Đằng sau liền vòng tay ấm áp ôm đến, Tuấn Chung Quốc bao trọn vòng eo nhỏ nhắn, tựa đầu vào vai em giọng hơi ngái ngủ.

"Em mới sáng đã ra ngoài nghịch tuyết rồi, không sợ lạnh sao?"

"Chung Quốc, Chung Quốc" - Phác Chí Mẫn thích chí reo lên. "Anh nhìn xem, là tuyết đầu mùa."

Tuấn Chung Quốc cùng em nhìn bên ngoài tuyết trắng bắt đầu từng hạt nặng rơi xuống. Y nhớ đến những đợt tuyết giá lạnh khó khăn trong quá khứ, y và Phác Chí Mẫn đã cùng nhau trong tay vượt qua. 

"Nghe nói cùng tình nhân ngắm tuyết đầu mùa là ước hẹn bên nhau mãi mãi."

Nghe giọng nam nhân ấm áp nói đến, Phác Chí Mẫn cười ngọt nị vòng tay sang ôm lấy tình lang của mình. 

"Em ước định cùng anh chung thân đến già."

. . . .

"Anh thương em, Chí Mẫn của anh."


Phác Chí Mẫn tiễn Tuấn Chung Quốc ra đến cửa, khoác chiếc áo ấm vừa may xong đêm qua lên người Tuấn Chung Quốc, lại dặn dò nam nhân hôm nay có món canh cá mà y yêu thích, hy vọng Chung Quốc về nhà sớm cùng em dùng cơm tối. Tuấn Chung Quốc hôn thật kêu lên má em, cầm đôi tay đã ửng hồng vì lạnh của em đặt lên môi hôn lấy vài lần rồi mới đi. 

Loáng thoáng chiếc xe hơi màu đen tuyền gần đó đã phủ một lớp tuyết mỏng phía trên như đợi từ lâu, vị kia ở trong xe vừa hay chứng kiến một màn tình ái diễm lệ trước mắt không lấy làm vui lòng, ra lệnh cho viên sĩ quan lái xe rời đi.


Mà buổi tối hôm đó Phác Chí Mẫn đợi mãi cũng không thấy Tuấn Chung Quốc quay về. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro