Đệ Thất chương
Dường như không thể chịu đựng thêm nỗi thống khổ dày vò cả thế xác lẫn tâm hồn, Phác Chí Mẫn xong tình sự cũng mệt mỏi thiếp đi, trên gương mặt trắng nõn vẫn còn đọng lại vài giọt lệ. Kim Tại Hưởng nhìn em bộ dạng như thế cũng đau xót, hắn dịu dàng sờ lên khoé mắt em, lại đến chiếc mũi thanh tú cao nhỏ, rồi đến đôi môi hồng nhuận.
Hắn miết nhẹ hai cánh môi.
Đôi môi này đã từng cất lên tiếng ca thánh thót mê hoặc lòng hắn, từng vẽ lên nét cười đẹp tựa thiên tiên khi diễn Ngu Cơ, là chiếc hôn tình nồng với Tuấn Chung Quốc mà hắn đã thấy được. Nhưng em đối với hắn chưa từng một lần tươi cười.
Kim Tại Hưởng hạ xuống một nụ hôn, khẽ ngậm lấy môi đào nhu miết một hồi mới thả ra.
Phác Chí Mẫn cảm nhận từng trận đau nhức truyền khắp châu thân, mà nơi mật huyệt khó nói cũng là cảm giác như bị kim châm dày xéo. Em lờ mờ mở đôi mắt nhìn lên trần nhà, nhận ra mình đang ở trong vòng tay của nam nhân, cũng là người em hận nhất. Nước mắt theo đó từng dòng chảy xuống như muốn cuốn trôi đi mọi uất ức, tủi nhục.
- Đừng nghĩ đến chuyện rời đi nữa, ở lại bên cạnh ta.
- Phác tiên sinh, xin người hãy ăn một chén cơm đi.
- Người không ăn Tư lệnh sẽ quở trách bọn ta.
- Phác tiên sinh, cầu xin người.
Một bàn mĩ vị bày đủ trước mắt không làm Phác Chí Mẫn mảy may rung động, lòng em là đang hướng đến ngôi nhà lá ở phía tây Đôn Thành. Những ngày qua Kim Tại Hưởng giam em tại đây, tuy ngoài mặt nói mong muốn em ở lại nhưng lệnh từ trên xuống dưới tất cả vệ binh gia nô đều canh chừng em, không để em rời khỏi Phủ nửa bước.
Phủ Tư lệnh quyền thế vinh hoa là ước mộng cả đời cả các tuấn nam mỹ nữ, nghìn vạn người tranh nhau muốn được hầu hạ Tư lệnh, nhưng em thân ở tại đây chỉ cảm thấy chán chường vô hạn. Cuộc sống cá chậu chim lồng cả đời gắn bó với người mình không yêu là trừng phạt. Em chỉ muốn ở bên Tuấn Chung Quốc, dù hai người bọn em ngay cả một mái nhà hoàn chỉnh cũng không có, cơm canh đạm bạc qua ngày nhưng vòng tay của y mới là nơi em nhung nhớ.
Phác Chí Mẫn mặc cho gia nô đều đã quỳ xuống cầu xin em động đũa mà bước đến cửa sổ, em muốn ngắm nhìn bầu trời tự do bên ngoài. Em muốn rời khỏi đây, muốn đến bên Tuấn Chung Quốc. Quốc của em vết thương chưa lành không người chăm sóc, sao em an lòng ở đây vui hưởng vinh hoa được.
- Một lũ vô dụng, lui xuống! - Kim Tại Hưởng bước vào, trông thấy một bàn thức ăn đều còn nguyên hiện đã nguội lạnh liền tức giận. Bảo bối của hắn đã hai ngày không ăn không uống, lòng hắn sớm đã nóng như lửa đốt nhưng đối với em ngoài nhẹ nhàng dỗ dành cũng không cách nào.
Phác Chí Mẫn biết hắn vào phòng cũng đứng yên xem như không thấy, Kim Tại Hưởng từ phía sau vòng tay ôm chặt mỹ nhân. "Đầu bếp không tốt không làm vừa ý em, ta đổi cho em đầu bếp khác nấu ăn càng ngon hơn, có được không?"
Em chỉ nhẹ lắc đầu không đáp. Kim Tại Hưởng biết chỉ cần lấy Tuấn Chung Quốc ra doạ nạt chắc chắn em sẽ quy thuận, nhưng chính là hắn không muốn. Trước kia dùng tên tiện nô làm mồi nhử để có được em, nhưng hiện tại hắn không chỉ cần thân thể mà hắn còn mong em thật tâm thật ý muốn ở bên hắn.
- Em gầy đi nhiều rồi. - Kim Tại Hưởng áp tay lên má của em xoa nhẹ, Phác Chí Mẫn lùi lại không muốn cùng hắn tiếp xúc. Đôi tay nam nhân còn lưng chừng giữa không trung cũng chỉ đành hạ xuống.
- Tuấn Chung Quốc. - Kim Tại Hưởng thở dài bất đắc dĩ, vẫn là phải nhắc đến tên người đàn ông này. - Không phải em muốn biết tin của hắn sao?
Đôi mắt vô thần nhiều ngày của Phác Chí Mẫn lập tức bỗng sáng cùng lấp lánh bao đau đớn nhớ nhung, em cũng nghẹn ngào kêu lên. "Muốn, ta muốn biết tin tức của y. Ta muốn biết y vết thương thế nào, đã khoẻ hơn chưa, thân thể có tốt lên chưa?"
Kim Tại Hưởng nhíu mày, hắn biết tình cảm của em đối với người kia, nhưng từng câu chữ quan tâm đến người đàn ông khác như muốn cứa vào tim hắn. "Chỉ cần em đồng ý ăn, ta sẽ nói cho em biết."
- Có thật không?
- Ta là Tổng Tư lệnh, ta không gạt em. - Kim Tại Hưởng bất đắc dĩ nói.
- Được, được. Ta lập tức ăn. - Phác Chí Mẫn vội vã đến bàn nhanh chóng ăn lấy ăn để, dường như hận không thể mang toàn bộ thức ăn nhanh chóng nhét xuống dạ dày.
- Khụ. . . Khụ. . . - Em bị nghẹn ho lên sù sụ, liên tục lấy tay vuốt ngực mình, đến mặt cũng đỏ ửng lên. Kim Tại Hưởng vội vàng đến vuốt lưng em, đưa trà cho em uống.
- Ăn chậm thôi.
Hắn cũng ngồi xuống bên cạnh, Phác Chí Mẫn vẫn còn mệt nhè nhẹ đưa tay tự vuốt ngực mình hướng mắt đến nam nhân chờ câu trả lời.
- Tuấn Chung Quốc mấy ngày nay là được Niên lão của Hí Phượng đoàn chăm sóc, vết thương không còn đáng ngại.
Phác Chí Mẫn nghe đến đây cũng bỏ xuống gánh nặng trong lòng mà thở phào. Ngày đó em đi đến Phủ Tư lệnh vết thương của tình lang vẫn còn rất nặng, mấy ngày này lòng em như lửa đốt vì không thể cận kề chăm sóc, em sợ Chung Quốc lại xảy ra chuyện.
- Hắn cũng đã không sao rồi, em nên an phận ở lại đây.
Phác Chí Mẫn đặt chén trà lên bàn, mi mắt cũng rũ xuống buồn chán.
Nửa đêm ở trong vòng tay Kim Tại Hưởng em trải qua một đêm không an giấc. Từ khi hắn giam em tại đây đều là cùng em qua đêm tại phòng ngủ chính, đêm đêm kề cận thân mật như phu thê nhưng lòng em chỉ thấy trống không. Em xoay người lại không muốn đối diện cùng người em không thương, ngược lại Kim Tại Hưởng từ phía sau ôm em thật chặt. Hắn áp mặt mình vào gáy em phả lên từng hơi thở nóng, mà bàn tay cũng luồn vào trong áo của em nhẹ nhàng ve vuốt.
Kim Tại Hưởng nổi lên dục vọng, tuy vài ngày trước đã phát tiết qua nhưng tiểu thân ái của hắn cho dù có ăn vận kín đáo ở trước mặt cũng dễ dàng khiến hắn nổi lên dục vọng, huống gì đêm đêm chung giường thân mật đụng chạm. Phác Chí Mẫn hoảng sợ cố tránh xa vòng tay hắn, đôi tay em cố gỡ ra bàn tay ma trảo như gọng kiềm đang cố ôm chặt lấy thân thể em sờ soạng. Ký ức ngày hôm đó vẫn còn mới mẻ nơi em lắm, nếu còn phải cùng nam nhân này ân ái điều đó sẽ sớm giết chết tim em.
- Đừng. . . đừng. . . - Phác Chí Mẫn phát ra âm thanh nỉ non cầu xin ngược lại càng làm Kim Tại Hưởng khó kiềm lửa dục. Hắn hôn dọc cổ thanh của em, hôn mút để lại dấu vết chiếm hữu đỏ ửng trên nền da trắng nõn, đôi tay bên dưới lại thay nhau khám phá thân thể mê người.
- Đừng từ chối ta. Ta yêu em.
Phác Chí Mẫn tròn mắt ngạc nhiên, em cũng vì hoảng sợ mà ngưng trệ mọi động tác. Yêu? Kim Tại Hưởng cư nhiên lại yêu em? Em chính là nghĩ hắn đối với thân thể của em hứng thú nhất thời nên chỉ chơi đùa một thời gian, nếu hắn yêu em có phải cả đời này em cũng đừng hòng thoát khỏi Phủ Tư lệnh hay không? Ý nghĩ này làm tâm em dần lâm vào tuyệt vọng.
Kim Tại Hưởng nhoài người đè lên em, đôi mắt hắn sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ngấn lệ của ái nhân, đôi mắt hắn cháy rực lửa tình đến em cũng không dám đối diện. Phác Chí Mẫn sợ hãi quay sang một bên liền bị Kim Tại Hưởng giữ chặt cằm hạ môi hôn xuống.
Thời không bỗng chốc như ngưng đọng, nụ hôn Kim Tại Hưởng dành cho em mang trọn tấm chân tình của hắn, tựa như kẻ si tình hèn mọn quỳ xuống chân em mong cầu em ban phát chút tình ái. Mà nụ hôn dịu dàng trân trọng đến độ này Phác Chí Mẫn lập tức không quen, em và Tư lệnh từ trước đến nay đều là mạnh bạo cưỡng đoạt, nay lại nhẹ nhàng đối xử với em như ái nhân càng làm em thêm hỗn độn.
Y phục bên dưới sớm đã xộc xệnh, thuận tiện để bàn tay Kim Tại Hưởng chen vào khám phá. Phác Chí Mẫn hoàn hồn muốn đẩy nam nhân ra ngược lại càng khiến vòng ôm thêm chặt, tựa như gọng kiềm muốn giam em lại bắt buộc em thừa nhận hoan lạc.
- Trở thành người của ta, có được không? Yêu ta, có được không?
Phác Chí Mẫn đối với câu hỏi của nam nhân cũng ngây người, hắn đường đường là Tổng Tư lệnh của bảy tỉnh Sơn Đông quyền khuynh Trung Hoa, nay lại hạ mình cầu xin tình yêu của một người.
- Rất nhiều người mong muốn có được tình yêu của Tư lệnh.
- Ta chỉ muốn em. - Kim Tại Hưởng ôm chặt lấy Phác Chí Mẫn, dường như chỉ có cách này mới cảm nhận được người ở trong vòng tay của hắn là thật, sẽ mãi ở bên hắn, không rời không bỏ hắn.
- Nhưng ta không yêu Tư lệnh.
-. . . Không sao, chỉ cần thời gian qua đi, ta chắc chắn sẽ làm em yêu ta.
- Sẽ không đâu. - Phác Chí Mẫn nhân lúc Kim Tại Hưởng thất vọng thả lỏng liền lấy tấm chăn che lại thân thể của mình, nhích người về khoảng giường bên kia. - Chí Mẫn trong lòng đã có ý trung nhân, mong Tư lệnh thành toàn.
- Tư lệnh, Tư lệnh! - Bên ngoài phòng ngủ chính kêu to, Kim Tại Hưởng tức giận quát lớn: "Chuyện gì?"
- Tuấn Chung Quốc đến.
- Chung Quốc! - Phác Chí Mẫn vội đứng lên muốn đi ra ngoài liền bị Kim Tại Hưởng ngăn lại. - Buông ta ra, buông ta ra, để ta gặp Chung Quốc.
Em không còn bình tâm, người em thương đã đến tận đây để tìm em. Lòng em lập tức như treo lên dù ngày qua ngày đã cố kiềm xuống hàng cơn sóng dữ. Em muốn ngay lập tức lao ra ngoài gặp mặt người thương, em muốn bất chấp tất cả để đi theo tim mình.
- Muốn gặp hắn? Mơ cũng đừng mơ.
Kim Tại Hưởng tức giận thảy em lên giường rồi ra khỏi phòng ngủ, khoá cửa lại. Em vội chạy đến đập cửa nhưng không được, bên ngoài còn nghe được tiếng Kim Tại Hưởng.
- Canh chừng phu nhân, tuyệt đối không để em ấy chạy ra ngoài.
Tâm em cũng theo cả thân thể rệu rã trượt dài xuống.
Trời tuyết nặng gió lớn, Tuấn Chung Quốc sau khi tỉnh dậy không thấy Phác Chí Mẫn, y là nghe Niên bá bá nói em đã bị Phủ Tư lệnh bắt đi liền không quản thân còn mang thương thế đến đòi người. Tuấn Chung Quốc đến Phủ Tư lệnh vừa hỏi đến Phác Chí Mẫn đã bị cảnh vệ động thủ đánh rồi trói gô giải đến giữa sân.
Kim Tại Hưởng một bộ đường hoàng bước ra, hắn nhìn nam nhân đang bị trói quỳ dưới nền tuyết, đó là người trong lòng của Phác Chí Mẫn, chỉ cần nghĩ đến y hắn liền muốn giết ngay trừ hậu hoạ. Tuấn Chung Quốc ngước lên nhìn thấy Kim Tại Hưởng liền tức giận la lên.
- Kim Tại Hưởng! Ngươi đã làm gì Chí Mẫn? Ngươi đã làm gì em ấy? Chí Mẫn đâu? Chí Mẫn đâu rồi?
- To gan! Dám gọi tục danh của Tư lệnh! - Cảnh binh tức giận bất bình, Kim Tại Hưởng giơ tay ra hiệu cho người này im miệng.
- Chí Mẫn dĩ nhiên đang tốt. Em ấy là Tư lệnh phu nhân tương lai, phủ của ta đương nhiên hậu đãi vô cùng.
- Tư lệnh phu nhân?
- Phải. - Kim Tại Hưởng nở nụ cười hiếm có, đối với tình địch cũng không ngại khoa trương. - Chỉ cần ngươi biến mất, em ấy đau buồn một thời gian cũng nguôi ngoai, cả đời còn lại về sau đành phải ở bên ta rồi.
Kim Tại Hưởng rút súng ra chĩa thẳng vào đầu Tuấn Chung Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro