Đệ Tam chương
Từng đoá Diên Vĩ từ vị khách vô danh đưa đến làm em không khỏi tò mò, mỗi buổi biểu diễn của em người nọ dường như đều đến khán kịch không thiếu ngày nào. Dù cố điều tra thêm nhưng câu trả lời đưa về vẫn là con số không tròn trĩnh, Phác Chí Mẫn dần cũng thôi nghĩ đến.
Thế nhưng ngay lúc em không mong đợi nhất thì người kia lại chủ động tìm, Niên bá mừng rỡ bảo vị khách kia muốn mời em dùng cơm. Qua ngữ điệu, sắc mặt cùng sự nóng vội hiếm khi xuất hiện trên gương mặt đã quá lục tuần của Niên bá, em đoán người kia xem ra là nhân vật không tầm thường.
Phác Chí Mẫn ái ngại từ chối, lại không địch nổi thịnh tình của Niên bá.
"Chí Mẫn à, bá nói, cho dù ngươi không nể nang địa vị của người kia thì hãy xem như vị kia là một khách hâm mộ yêu thích giọng hát của ngươi. Người ta dù gì ngày nào cũng tới xem ngươi biểu diễn a, nay mời ngươi ăn một bữa cơm cũng không quá phận gì."
"Dù gì cũng chỉ là một bữa cơm, người ta thịnh tình mời đến Chí Mẫn ngươi cũng phải nể mặt."
"Bá bá sẽ cho A Đào đi theo ngươi, đảm bảo ngươi nguyên vẹn đi đến nguyên vẹn rời đi có được không?"
"Xem như bá bá hạ mình mong ngươi suy nghĩ, vị này địa vị rất lớn, ngươi chỉ cần dùng cơm với người ta một lần liền xem như yên chuyện."
"Nếu không Hí Phượng quán của chúng ta thực sự không sống nổi."
Phác Chí Mẫn nhíu mày, dù gì Niên bá tuổi cao lại hạ giọng mời mình kính cẩn như thế, hết lòng như thế, Phác Chí Mẫn chung quy vẫn là không nỡ. Em nhỏ nhẹ đáp sẽ về hỏi ý tình lang, Niên bá tạm hài lòng nhưng vẫn không quên thêm lời bảo em như người vợ nhỏ ngoan ngoãn điều gì cũng đặt Tuấn Chung Quốc lên đầu.
Phác Chí Mẫn hôm nay về muộn hơn mọi khi, đường lớn đã dần thưa bớt người chỉ mỗi chân em thoăn thoắt rải từng bước đi như chạy mong về đến nhà thật sớm. Ánh đèn ô tô từ phía sau rọi đến thân em, rồi bất ngờ dừng lại. Cửa kính hạ xuống, là một sĩ quan.
"Vị tiên sinh này có muốn đi nhờ xe không?"
Hương rượu vang đỏ gắt mũi ngay lập tức xộng vào mũi, Phác Chí Mẫn bất giác run rẩy nắm chặt lấy tay áo, ánh mắt trong veo đã hơi chuyển đỏ không khỏi dời tầm nhìn về phía người ngồi sau xe. Bóng đen che khuất mất nửa khuôn mặt người đàn ông kia, em chỉ nghe thật rõ tiếng gậy bạc "cộp, cộp" từng tiếng vang nện xuống sàn. Nỗi bất an trong lòng em dâng cao, Phác Chí Mẫn hít thở vài hơi khó khăn mới cố điềm tĩnh đáp lời vị sĩ quan.
"Cảm ơn ý tốt của tiên sinh, nhà ta ngay trước mặt rồi."
Nói xong, Phác Chí Mẫn nhanh chân đi về phía trước không muốn nán lại nơi đó thêm phút giây nào.
Ánh mắt người đàn ông phía sau vẫn sáng tựa chim ưng dõi theo con mồi nhỏ của hắn. Đôi tay gác lên cây gậy bạc khắc hình đầu Rồng - là trung tâm quyền lực của 7 tỉnh Sơn Đông, nắm giữ một nửa Trung Hoa Dân quốc.
"Tư lệnh, nên làm thế nào bây giờ?"
"Đi sát theo sau, đảm bảo thân ái của ta về nhà an toàn."
Phác Chí Mẫn hai bước dồn thành một cố ý đi thật nhanh, đến khi bước vào trong nhìn thấy Tuấn Chung Quốc đang ngồi đợi lòng mới yên ổn. Em không muốn tình lang lo lắng nên vội tươi cười nhào vào lòng y ôm ấp, nhanh chóng kéo xuống bộ mặt hoảng sợ hốt hoảng khi nãy.
"Ngày mai em dùng cơm với khách sao?" - Tuấn Chung Quốc nhíu mày thật sâu, y hiển nhiên không vui.
Phác Chí Mẫn nhanh chóng chui vào lòng hắn, tỉ mỉ kéo lên chăn ấm đắp cho cả hai. Em nhân lúc sắp ngủ thỏ thẻ với y, đúng mong đợi nhận lại được ánh mắt không hài lòng của tình lang, Phác Chí Mẫn cũng chỉ biết dịu dàng nài nỉ.
"Niên bá nói người kia là đơn thuần hâm mộ giọng hát của em nên mời em dùng cơm, còn có A Đào đi theo em hiển nhiên sẽ không có việc gì." - Nói đoạn, em lại lén lút quan sát sắc mặt của Tuấn Chung Quốc không có một chút kéo dãn ra. - "Em đảm bảo đến đó ăn cơm thật nhanh rồi rời đi, có thể hay không... Chung Quốc?"
Tuấn Chung Quốc vuốt nhẹ đầu Phác Chí Mẫn sau đó hôn lên, làm sao để quai bảo trong lòng biết hắn có bao nhiêu thương yêu, bao nhiêu lo sợ. Em của hắn quá mức diễm lệ, quá mức dịu dàng thuần lương, mà hắn cũng chỉ có mạng này đem ra đánh đổi để bảo vệ lấy. Thời đại loạn lạc cường quyền thượng vị, hắn và em không nơi nương tựa, nếu có uất ức to lớn cũng không biết tìm ai kêu khổ.
Tuấn Chung Quốc không đành lòng đối diện ánh mắt sáng lấp lánh của em, hắn biết em yêu ca kịch, từ thuở nhỏ em đã yêu thích như mạng mình. Hắn không đành lòng từ chối. Tuấn Chung Quốc đành gật đầu.
"Được."
Phác Chí Mẫn vui mừng hôn chụt một cái lên má người thương, nghe cẩn thận thật kỹ từng câu dặn dò của Tuấn Chung Quốc.
Buổi sớm Phác Chí Mẫn thân vận áo dài lam nhạt đơn sơ đến đoàn kịch, sau đó có người đón em và A Đào đến Thịnh Tình Lâu - quán ăn nổi tiếng nhất Đôn Thành. Phác Chí Mẫn được dẫn lên lầu thượng, là loại phòng ăn tốt nhất có thể nhìn ngắm phố thị bên dưới. Em e ngại nhìn một hàng sĩ quan đứng canh trước phòng ăn.
"Phác tiên sinh, Tư lệnh đang đợi ngài."
Tư lệnh? Phác Chí Mẫn vẫn đang hoài nghi liệu Tư lệnh có phải là vị Tư lệnh mình thường nghe nhắc đến hay không, em càng thêm căng thẳng. Vốn nghĩ người này thân phận không tầm thường nhưng lại không ngờ đến lại là Tổng Tư lệnh - người đang nắm giữ thế lực khuynh đảo Trung Hoa.
A Đào bị viên sĩ quan ngăn lại trước cửa, rõ ràng thông báo Tư lệnh chỉ mời duy nhất Phác Chí Mẫn dùng cơm, ngoài ra không thêm ai khác.
Phác Chí Mẫn đành bất đắc dĩ phải một thân bước vào bên trong.
Hương rượu vang đỏ hăng đến gắt mũi lập tức xông đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro