Đệ Nhị chương
Theo bước Niên bá bá đi vào sảnh lớn, chào hỏi qua mọi người một lượt. Phác Chí Mẫn vẫn không giấu được từng cơn xung động trong lòng tựa sóng lớn đột ngột kéo đến. Mùi rượu vang kia quá đỗi nồng nàn như muốn cuốn trôi em, nắm chặt tay áo đến phát đau em cố giữ mình tỉnh táo. trong lòng thầm niệm nhất định phải đối Alpha nọ tránh càng xa càng tốt.
Phác Chí Mẫn ở trên sân khấu diễn thử một khúc Cao Sơn Lưu Thủy, thanh âm như ngọc vỡ từng tiếng vang lên, đôi tay trắng nõn tựa búp măng làm qua loa vài động tác hất tay áo cũng làm người khác xiêu lòng. Niên bá bá chăm chú nhìn lấy, liên tục tâm đắc Hí Phượng có quý nhân mà đối xử với Phác Chí Mẫn thêm vài phần câu nệ, xếp riêng cho em một gian phòng nhỏ dùng để họa trang.
Một đôi mắt phượng sau rèm hướng đến, chiếu thẳng vào nụ cười ngọt lịm trên môi Phác Chí Mẫn. Giây lát sau liền phất áo rời đi.
Em trở về nhà, kể cho người em yêu những ngày tháng đầu tiên ở Hí Phượng thật tốt. Em được ca xướng như em muốn, vào mỗi đêm thứ hai thứ tư thứ sáu và chủ nhật em đều đến diễn một vở, lấy về tất thảy tám đồng đại dương. Em dành dụm gói vào khăn tay cất giữ dưới gối nằm, muốn cùng Tuấn Chung Quốc tiết kiệm tiền sau đó mua một căn nhà nhỏ ở tại thôn quê cùng nhau sống.
Tuấn Chung Quốc hôn khẽ lên trán em, nói em không cần vất vả quá, chỉ cần yên vui bên cạnh hắn, nửa đời sau của em giao hết cho hắn săn sóc.
Em chỉ biết mỉm cười ngọt lịm, cảm thấy cả thế gian chẳng ai hạnh phúc bằng.
"Chí Mẫn" - Phác Chí Mẫn đang tẩy trang liền nghe thanh âm gọi tới của Niên bá cũng vội gác lại đến mở cửa phòng tư trang. "Niên bá gọi cháu ạ"
Niên bá ôm một bó Diên Vĩ mang đến đưa cho em "Có khách tặng con, con nhận lấy đi"
Dưới nét cười mừng rỡ của Niên bá, em chỉ thấy khó hiểu "Ai tặng, bá có biết không?"
"Không biết, của A Đào giao lại bảo bá mang đến cho con. Dù gì làm Hí tử có người yêu thích cũng tốt, sau này sẽ ghé đến thường xuyên nghe con xướng."
Phác Chí Mẫn vâng một tiếng, mang đóa Diên Vĩ vào phòng. Hương thơm nhè nhẹ tươi mát cũng thấm ướt lòng em.
Em mang theo đóa Diên Vĩ trang trí tại bàn ăn, Tuấn Chung Quốc vừa từ Phủ Tư lệnh trở về liền thấy một bàn thức ăn ngoài hai món thịt còn một món canh, đủ xem thịnh soạn liền hớn hở ngồi xuống.
"Chí Mẫn, thơm quá"
Em đi từ bếp ra mang nốt món cá hấp hắn yêu thích đặt lên bàn rồi cũng ngồi xuống, bên môi vẽ nét cười nhẹ nhàng .
"Biết anh cực khổ nên hôm nay em đặc biệt làm một bữa, anh thích không?"
"Thích, Chí Mẫn nấu đương nhiên thích" - Tuấn Chung Quốc gắp liền một miếng thịt cho vào miệng thưởng thức.
Phác Chí Mẫn trong lòng vui vẻ, càng gắp đến đầy ụ chén cơm của hắn.
Tầm mắt Tuấn Chung Quốc nhìn đến bình hoa Diên Vĩ tinh xảo trên bàn:
"Em mua à?"
"Dạ không. Có một khán giả yêu thích tặng em" - Phác Chí Mẫn nói đến cong cong mắt cười.
Tuấn Chung Quốc nuốt xuống một muỗng cơm khô, giấu đi trong lòng khó chịu.
"À."
"Đang nghĩ gì thế?" - Phác Chí Mẫn múc một chén canh đưa đến cho Tuấn Chung Quốc, cảm thấy hắn có điều phiền muộn nên lên tiếng.
"Cảm thấy em được người yêu thích, tốt cho em" - Tuấn Chung Quốc nhận lấy chén canh, thuận tiện uống vài ngụm, rầu rầu lên tiếng.
Em bật cười, đối với tâm tư người nọ rõ tựa ban ngày, làm sao với chút ghen tuông này không biết.
"Khán giả yêu thích, anh bảo người yêu thích làm em ngược lại thấy lo."
Tuấn Chung Quốc nhìn em, một dáng xinh đẹp yêu kiều lại càng làm hắn lo lắng. Đặc thù giới tính khiến cả đời không thể trọn vẹn có được em nên mới sinh lòng nghi, sợ người khác dòm ngó đến bảo bối trong lòng.
Phác Chí Mẫn cẩn thận họa trang, em điểm thêm môi son đỏ thẫm càng tạo vẻ yêu mị, nâng từng tầng váy dài mà bước ra sân khấu. Vở diễn tối nay là Bá vương biệt Cơ nói về mối tình Hạng Vũ và Ngu Cơ thuở xưa. Nàng Ngu Cơ sau khi Hạng Vũ thua trận cùng người tình tự vẫn, kiên quyết đối với ái nhân trung trinh trước sau như một.
Em bước lên khán đài, yêu diễm đoạt mục, tái hiện trọn vẹn nàng Ngu Cơ sắc nước hương trời đối lang quân si tình tuẫn tiết. Lúc thanh kiếm xẹt nhẹ ngang cổ, em ngã xuống trọn trong vòng tay Hạng Vũ, đôi tay run run cố vươn lên ấp lấy đôi má ái nhân. Ánh mắt em sầu bi nhưng an tĩnh tuyệt không nhuốm chút hoảng loạn, cả đời dâng mình trong tình yêu duy nhất, tuẫn tiết cũng vì tuẫn tình. Một giọt lệ trong rơi khỏi đáy mắt, run run hàng mi khép lại, nàng Ngu Cơ bình an yên giấc trong vòng tay người tình, trong sự khóc than của Hạng Vũ, trong từng tràng dài vỗ tay và nước mắt cảm động của tất thảy khán giả bên dưới.
Người đàn ông ngồi chính giữa khuôn viên bên dưới khán đài trước sau đều luôn dõi mắt theo em, nâng tách trà điềm tĩnh nhấp một ngụm. Gậy bạc khắc rồng chạm lên nền nhà vang lên một tiếng "cộp", loáng thoáng chẳng còn thấy bóng dáng.
Phác Chí Mẫn lần này lại nhận được một đóa Diên Vĩ từ vị khách vô danh. Ôm lấy thơm ngát vào lòng, em thật tò mò không biết là ai sau mỗi đêm diễn đều đặn tặng hoa cho em.
Nhiều lần dò hỏi vẫn không ra được kết quả, từng bó hoa em lưu lại phòng họa trang chẳng dám mang về nhà. Em sợ người em yêu phiền lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro