Đệ nhất chương
Trung Hoa Dân quốc năm thứ hai.
Ánh trăng nhu hòa truyền vào gian phòng nhỏ, quấn lấy hai thân ảnh ấp ôm nhau quyện làm một.
Từng đợt vận động kéo theo tràng dài rên rỉ, người dưới thân đỏ mặt hai tay bấu chặt vai nam nhân, để tình ái như nước thủy triều dâng lên hạ xuống cuốn trôi mọi giác quan. Thật rõ rõ ràng ràng cảm nhận người yêu đang ở trong cơ thể mình, cơ thể dưới sự yêu thương của nam nhân mà chậm rãi nở rộ, bày ra sắc thái yêu diễm nhất chỉ dành riêng cho một người.
"Chí Mẫn, em thật tuyệt!" Tuấn Chung Quốc dưới thân đưa đẩy nhanh hơn, gần như điên cuồng làm người nọ, chỉ có như thế mới chứng minh con người này thuộc về chính mình.
Phác Chí Mẫn khẽ rên rỉ từng tiếng ngọt ngào.
Dịu dàng đưa tay lên lau đi mồ hôi tinh mịn trên trán nam nhân, ân cần như thế, tâm Tuấn Chung Quốc đều bị em làm mềm nhũn.
Một hồi tình ái qua đi, cả hai mệt mỏi quấn lấy nhau làm dịu đi từng đợt thở dốc. Tuấn Chung Quốc hôn lên khóe môi em đỏ hồng, em chôn sâu mặt vào ngực nam nhân, giấu đi thẹn thùng.
Tuấn Chung Quốc yêu chết bộ dạng này của em, giống hệt người vợ nhỏ.
Đặt tay thon mềm mại lên môi thành kính hôn lấy, muốn chở che cả đời này của em, vì em một đời vô lo vô nghĩ.
Hắn và em thuở nhỏ cùng là cô nhi, nương tựa nhau mà sống, bên nhau lâu dần tình cảm nở hoa. Một cái gật đầu e thẹn của em làm hắn hạnh phúc tựa bay thẳng đến thiên đường.
Thoáng nghĩ đến em là Omega, sau này có thể gặp được bạn đời định mệnh trong tâm hắn đều lặng đi. Tuấn Chung Quốc là Beta. Hắn đã mang lòng thương em say đắm, em cũng bảo trong tâm em chỉ có hắn hiện hữu, hắn tuyệt đối dám chắc sẽ mang lại hạnh phúc cho em, không vì rào cản giới tính mà chùng bước.
Phác Chí Mẫn thấy đôi tay Tuấn Chung Quốc đặt tại sau gáy sờ nhẹ, bất giác rùng mình, hàng mi em run run rũ xuống. Tuấn Chung Quốc mỗi lần làm tình đều phải đến từ phía sau một lần, cắn lấy tuyến thể của em hệt như có thể đánh dấu được.
Khẽ hôn lên đôi mày chau lại của người yêu, em cười nhẹ.
"Đang nghĩ gì thế?"
"Anh chỉ đang nghĩ, em vẫn chưa bước vào kỳ phát tình đầu tiên. . . Liệu có ổn không?"
"Không sao", Phác Chí Mẫn sờ má người yêu, thật êm dịu. "Lang y bảo chúng ta không phải một đôi Beta Omega duy nhất, mọi việc chắc chắn sẽ ổn."
Tuấn Chung Quốc càng thêm siết chặt chiếc ôm, đặt cằm trên mái tóc mây của người nọ.
"Cực cho em quá." Hắn biết, Omega phát tình không có Alpha vẫn là khổ sở vô cùng.
"Không cực, được ở bên anh một chút cũng không cực." Phác Chí Mẫn vòng tay qua lưng người yêu, nhắm mắt hít vào hương thơm cơ thể anh.
"Em đã từng nghĩ đến, nếu vì kích tình tố mà phải ở bên một người, em sẽ chán ghét cuộc đời em đến chết."
Tuấn Chung Quốc vẫn lặng yên nghe em nói.
"Chúng ta thật tâm thật tình yêu nhau, không phụ thuộc vào bất cứ phản ứng sinh lý của giống loài. Không phải rất tốt sao?"
"Phải, rất tốt."
Trời vừa chớm sáng, Phác Chí Mẫn đã thức giấc bận rộn bên bếp.
Sữa đậu nành ấm, đôi bánh màn thầu bày trên đĩa nhỏ. Xem như ổn thỏa, em đến bên giường gọi Tuấn Chung Quốc dậy.
Hắn bảo sao không ngủ thêm chút nữa, em cười xòa bảo hôm nay quả thật còn nhiều việc cần làm.
Ngồi bên bàn ăn đơn sơ, cả hai trải qua một bữa sáng an lành.
"Em tính xin vào đoàn Hí Phượng làm hí tử tự do."
Tuấn Chung Quốc ngưng ăn, ngước nhìn em. "Không còn công việc nào khác sao?"
Em lắc đầu. "Anh cũng biết Omega như em sức lực không được tốt, ngoài việc này ra em cũng chẳng biết làm gì."
"Vậy thì ở nhà, anh có thể nuôi em." Tuấn Chung Quốc tự nhiên nói, húp một ngụm sữa lớn.
Phác Chí Mẫn biết không thể cương đối cương với người nọ, đành hạ nhẹ giọng, đặt bàn tay mềm mại lên tay Tuấn Chung Quốc.
"Em muốn tự kiếm tiền, không muốn làm gánh nặng cho anh. Anh cũng biết từ nhỏ em đã thích hí khúc, làm việc này vừa hay đúng ý em."
Thoáng thấy hắn còn chần chừ, em liền rèn sắt khi còn nóng.
"Vả lại, em chẳng phải bán mình cho đoàn kịch, em là hí tử tự do. Niên bá bá có nói qua với em, một vở diễn em có thể kiếm được 2 đồng đại dương."
"Em sau khi diễn xong sẽ về nhà đúng giờ, tuyệt đối không đi lung tung."
Tuấn Chung Quốc biết em cố chấp, cũng biết khoảng thời gian qua để em ở nhà làm em buồn chán.
Thời gian trước ở Nam Dương em và hắn cùng làm nô cho nhà một vị quan cao. Hắn chăm sóc ngựa, em thêu thùa may vá cho thiếp thất, cũng kiếm được một chút, cả hai còn định qua vài năm sẽ về chốn cũ xây một căn nhà nhỏ an yên mà sống.
Trời sinh em thiên tư mỹ lệ, thân vận đơn sơ y phục cũng biến lụa đào. Chủ nhân để mắt đến, em và hắn chỉ có thể chuyển đi.
Vì bài học trước mắt, hắn vốn muốn em chỉ ở yên trong nhà. Nhưng Chí Mẫn của hắn nào cam chịu làm hoàng oanh, thứ em muốn là chân trời bể rộng cùng hắn gánh vác, tuyệt đối không ở sau lưng làm gánh nặng trên vai.
Tuấn Chung Quốc đành thở dài, chiều theo ý em. Môi cười nở rộ, em thưởng hắn một nụ hôn nồng nhiệt.
Dùng bữa xong Tuấn Chung Quốc đến Phủ Tư Lệnh. Nghĩ đến cũng thật may mắn, vừa chuyển đến Thiên Tân tứ cố vô thân không biết thế nào lại được nhận làm công nhà Tư Lệnh, tiền lương quả thật không tồi.
Tuấn Chung Quốc từng để em nằm gác đầu lên tay hắn, kể em nghe về Phủ Tư Lệnh. Hắn nói Biệt phủ rộng và cao sang tựa lâu đài trong điển thuyết, khắp nơi đều mang theo ánh hào quang sang quý, người hầu ra vào tấp nập, lính vệ canh giới sâm nghiêm suốt hai mươi tư giờ. Hắn kể em nghe vị Kim Tư Lệnh kia nghe đồn là người tuổi trẻ tài cao, nối nghiệp thân phụ tiếp quản 7 tỉnh Sơn Đông, là bá vương một cõi, chính quyền Trung Ương cũng phải nể mặt ba phần. Kim Tư lệnh là Alpha xuất chúng nhất Trung Hoa Dân Quốc.
Em im lặng, tựa như nghe chuyện phiếm chẳng chút liên quan đến mình, đôi khi còn gật đầu phụ họa. Cao sang quyền quý thế kia chẳng phải điều em mong mỏi, một mái nhà nhỏ bên bờ sông cùng ái nhân sống đã là ước mơ lớn nhất đời em.
Tuấn Chung Quốc đi, em cũng sửa soạn bản thân chỉn chu. Một chiếc áo dài màu xám nhạt khoác lên thân, em đến Hí Phượng đoàn.
"Niên bá bá"
"Ô, là Chí Mẫn đây."
Người đàn ông trung niên vui mừng chạy đến, vốn đã thuyết phục thật lâu Phác Chí Mẫn này mới đồng ý đến Hí Phượng đoàn biểu diễn.
"Bá bá chờ ngươi hảo lâu. Sao? Đã thuyết phục được người kia của ngươi chưa?"
Phác Chí Mẫn cười dịu, gật đầu. "Y đã đồng ý."
"Thật quá tốt rồi, Niên bá bá đảm bảo với ngươi bảo hộ ngươi chu toàn, ai cũng không động được đến ngươi."
"Phiền bá bá sau này giúp đỡ Chí Mẫn."
Hai người cười nói, một trước một sau tiến vào Hí Phượng đoàn.
Mùi rượu vang đỏ thoáng qua, Phác Chí Mẫn nhíu mày.
Là của Alpha cực đại.
Tránh qua cảm giác rùng mình, Phác Chí Mẫn nắm chặt tay áo che đi cảm giác đề phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro