Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ Ngũ chương

Phác Chí Mẫn lòng như lửa đốt ngay đêm tuyết đi bộ đến Phủ Tư lệnh. Em chẳng quản bàn tay đã đỏ tấy lên vì lạnh, một mực giữ chặt lấy tấm áo khoác đơn sơ mặc gió tuyết đứng trước Đại cổng.

- Vị tiên sinh này có Phù lệnh, xin hãy đợi tiểu nhân báo với Tư lệnh có khách quý đến.

- Không cần. - Phác Chí Mẫn mũi cũng đỏ hồng lên, từng câu nhả ra đều phảng phất làn khói lạnh. - Ta đến tìm Tuấn Chung Quốc, hắn là nô bộc tại đây. Hắn là người thân của ta, đã đến giờ giao ca nhưng vẫn chưa thấy về nhà.

- Tìm Tuấn Chung Quốc sao? Chuyện này. . . - Hai vị binh sĩ canh cổng khó xử nhìn nhau, người trước mặt giữ lệnh phù nghĩa là khách quý của Kim Tư lệnh tuyệt đối không thể không cẩn thận ứng xử, nhưng chuyện Tuấn Chung Quốc lại không dễ nói ra.

- Hai vị tiên sinh xin hãy nói cho ta biết hắn có đang ở Tư Lệnh phủ không, hắn có đang bình an không? 

Phác Chí Mẫn trông thấy nét chần chừ trên mặt hai người nọ không khỏi thảng thốt trong lòng, em nắm chặt chiếc áo khoác sớm đã phủ đầy tuyết trắng.

- Hai vị xin hãy nói thật cho Chí Mẫn biết, Tuấn Chung Quốc hắn đã xảy ra chuyện gì rồi?

- Tuấn Chung Quốc hôm nay bị phát hiện ăn cắp bảo vật của chủ nhân, bị xử theo quân pháp rồi.

- Ăn cắp? - Phác Chí Mẫn tròn mắt ngạc nhiên - Không thể nào, xin hai vị hãy báo Tư lệnh, ta muốn gặp Tư lệnh, chắc chắn có hiểu lầm.


Nhận được sự đồng ý của Kim Tại Hưởng, hai binh sĩ nhanh chóng đưa Phác Chí Mẫn vào trong. Vừa bước vào điện chính, ấm áp lập tức xông đến như trời vẫn còn Xuân, người hầu giúp em cởi ra áo khoác đã sớm phủ bụi và tuyết trắng. Kim Tại Hưởng sớm đã ngồi tại sofa đợi sẵn.

- Chí Mẫn hôm nay đến là đổi chủ ý muốn hát kịch cho ta nghe sao?

Em cố nén bình tĩnh trong lòng đối đáp.

- Hồi Tư lệnh, trong phủ của người có một nô bộc là Tuấn Chung Quốc, hắn là người nhà của ta. Chí Mẫn nghe nói hắn bị bắt vì trộm đồ vật của phủ Tư lệnh, xin Tư lệnh hãy điều tra rõ minh oan cho người thật thà, Tuấn Chung Quốc hắn không thể nào là kẻ gian được.

- Dựa vào hắn là người nhà của Chí Mẫn, Chí Mẫn liền khẳng định hắn bị oan? - Kim Tại Hưởng nheo mắt, vừa lúc gia nhân dâng trà ấm lên hắn bèn hướng em nhướng mi. - Em trước ngồi xuống rồi nói chuyện.

Phác Chí Mẫn y lệnh ngồi xuống, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.

- Chí Mẫn cùng hắn lớn lên, đã sống cùng nhau gần hai mươi năm, tính cách hắn thế nào Chí Mẫn là người rõ nhất. 

Kim Tại Hưởng nâng lên tách trà đạm nhấp một ngụm, cảm thấy trà ngon vào miệng cũng hoá nhạt nhẽo. Chỉ một câu "cùng hắn lớn lên, đã sống cùng nhau gần hai mươi năm" liền khiến tâm hắn động phẫn nộ.

- Xin Tư lệnh cho điều tra rõ ràng lần nữa, tránh hàm oan người vô tội. - Phác Chí Mẫn thành khẩn cầu, trong giọng nói đã sớm không chế ngự được bình tĩnh.

Kim Tại Hưởng đặt tách trà xuống, lấy chiếc hộp gỗ hoa văn khắc rồng mở ra đặt lên bàn, bên trong là con dấu bằng ngọc khắc tự Kim.

- Thấy Ngọc tỉ như thấy Tổng Tư lệnh, điều binh khiển tướng trong bảy tỉnh Sơn Đông cũng chỉ cần một con dấu này. Vật này mà mất đi thì nguy to rồi. 

Phác Chí Mẫn nhìn thật kỹ con dấu ngọc, hai bàn tay cũng sớm bấu chặt lại.

- Nhân chứng vật chứng đều có đủ, không dưới mười người ở phủ Tư lệnh trông thấy Tuấn Chung Quốc đi ra từ thư phòng của ta, mà vật này cũng là lục soát trên người hắn mà tìm được. - Kim Tại Hưởng nhìn sắc mặt Phác Chí Mẫn trắng bệch như sắp ngất đi, giọng lại càng thêm thong dong. - Chí Mẫn, nếu là Tuấn Chung Quốc động lòng tham trộm vật khác, Kim Tại Hưởng ta có thể vì giao tình giữa chúng ta bỏ qua cho hắn. Nhưng vật này liên hệ trọng đại, ai dám nói chắc hắn có phải là người của phiến quân cài vào âm mưu gián điệp nhằm làm loạn quốc gia hay không?

- Ta. . . Ta. . . - Phác Chí Mẫn đến lúc này cũng ngồi không nổi nữa, hai chân em đều mềm nhũn quỳ xuống. - Tư lệnh, Tư lệnh đại nhân, ta có thể mang tính mạng của ta ra thề Tuấn Chung Quốc tuyệt đối không phải người của phiến quân, chắc chắn có hiểu lầm gì đó, chắc chắn. . .

- Nếu dùng thề thốt có thể rửa sạch tội chẳng phải bảy tỉnh Sơn Đông này như trò đùa sao, ai dám động đến uy nghiêm cũng được? - Kim Tại Hưởng nhướng mày, đối với người đang quỳ rạp bên dưới quyết không nhượng bộ.

Phác Chí Mẫn lúc này không giữ được bình tĩnh thêm, nước mắt ngắn dài sớm đã rơi đầy trên khuôn mặt thanh tú. Lòng em vẫn chắc chắn Tuấn Chung Quốc không phải phường trộm cắp, cũng không phải phiến quân. Giữa thời loạn này hai người bọn em chính là những kẻ cầu mong an ổn nhất, đến Đôn thành này cũng vì muốn kiếm thêm tiền để về quê dựng nhà làm ruộng sống đời thanh đạm.

- Tư lệnh đại nhân. . . Tội của Tuấn Chung Quốc nếu kết thành thì nhận án gì?

- Tử hình.

Phác Chí Mẫn quỳ rạp xuống dưới chân Kim Tại Hưởng, khóc to thành tiếng.

- Tư lệnh đại nhân, ta cầu xin ngài. . . cầu xin ngài hãy tha cho Tuấn Chung Quốc một mạng. Ta và hắn chắc chắn rời khỏi Đôn thành về quê sống, quyết không làm ảnh hưởng gì đến ngài.

Định rời đi về quê cùng sống đời thần tiên? Đâu được dễ dàng đến thế. Kim Tại Hưởng sắc giọng lạnh tanh đáp lời.

- Nếu phạm lỗi được rời đi thì phủ Tư lệnh ta ai muốn động đến cũng được rồi. - Kim Tại Hưởng khuỵu gối nhìn lấy em đang quỳ rạp, hắn nâng cằm em lên nhìn xoáy vào đáy mắt trong đang đẫm lệ.

- Tuấn Chung Quốc có tội phải chịu trừng phạt, đây là lẽ thường. Bổn Tư lệnh thương xót em, sau này nhất định lo liệu chăm sóc em ổn thoả.

Ý tứ trong lời nói rõ ràng đến mức trắng trợn, Phác Chí Mẫn không khỏi cảm thấy run người, em vẫn nhìn đăm đăm vào ánh mắt có ý có tình có dục của người trước mặt, trong lòng đột nhiên minh bạch.

- Tư lệnh người đang nói cái gì vậy? - Em nhíu mày thật sâu nhìn hắn như không dám tin.

- Chí Mẫn là người thông minh hẳn đã rõ tình ý của ta từ lâu. Ta đối với em là nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm.

- Nhưng. . . nhưng ta và Tuấn Chung Quốc. . .

- Tuấn Chung Quốc? - Kim Tại Hưởng không khỏi hừ một tiếng không vui. - Hắn đang ở tại nhà giam khổ sở chờ em tới cứu.

Phác Chí Mẫn giữa phòng khách ấm áp như Xuân lại thấy lòng rét lạnh, em từ lâu đã mờ mịt nhận ra vị Tư lệnh này có tình cảm với mình, có lẽ sự việc hôm nay cũng là để thuận tình cho ý muốn của hắn. Người thân cô thế cô như em và Tuấn Chung Quốc chính là loại người dễ bị cường quyền bắt nạt nhất, có khổ cũng không dám cầu ai, lại chưa tính đến người này lại là Tổng Tư lệnh quyền khuynh Trung Hoa.

Nước mắt từng hạt như châu ngọc rơi xuống đất, hai tay em bấu chặt vào gấu áo. Trong lòng khổ sở không sao kể xiết.

- Em hẳn biết đạo lý nhờ người tất phải có báo đáp, điều ta muốn duy nhất vừa vặn lại chính là em. 

Kim Tại Hưởng từ trên cao nhìn xuống thiếu niên đang thẫn thờ quỳ dưới đất, hắn xoay chiếc nhẫn khắc Rồng trên tay, không thể không quyết đoán. Thứ hắn muốn có, nhất định phải có.

- Lý quản gia!

Vị quản gia đứng tuổi nghiêm nghị tiến đến. - Tư lệnh có điều chi phân phó?

- Phác tiên sinh vẫn còn chần chừ chưa chọn lựa, ông mang tiên sinh xuống địa lao tìm Tuấn Chung Quốc, cho hai người bọn họ gặp nhau đi.

Em ngước nhìn kinh ngạc, Kim Tại Hưởng cũng phất tay áo rời đi. 


Lý quản gia dùng đèn soi đường mang Phác Chí Mẫn rời khỏi nhà chính, cùng vài binh sĩ hộ tống đi đến phía Bắc dinh thự. Em từng bước đi xuống bên dưới ngục tối đen và ẩm mốc, em mơ hồ nghe được mùi máu tanh không nhịn được liền che mũi nhíu mày. 

Binh sĩ đứng trước phòng giam mở khoá, mà tay em đã sớm vặn chặt lại với nhau. Em thấy Tuấn Chung Quốc.

Mắt em ướt đẫm, từng hàng từng hàng thi nhau rơi xuống như mưa tuôn. Người em thương lúc sáng rời khỏi nhà vẫn an ổn, hiện tại trên người cơ man vết thương bị treo lên cây thập tự giá, dưới chân là xiềng xích nặng nề.

Đôi tay em run run chạm vào má y, không kiềm được khóc nấc lên.

- Chung Quốc, Chung Quốc. . .

Nam nhân nghe được tiếng người thương tưởng như đang lâm mộng liền nặng nhọc cố mở mắt ra, đèn dầu trong phòng giam hắt lên khuôn mặt em thật rõ ràng.

- Chí Mẫn. . . Chí Mẫn. . . - Tuấn Chung Quốc nặng nề nói từng tiếng lại bị động vết thương liền rít một hơi. - Sao em vào được nơi này?

Em xót xa ngắm thân thể Tuấn Chung Quốc bị hành hạ đến không một chỗ lành lặn, lòng em run lên từng hồi. 

- Chung Quốc. . . Đều tại em không tốt, là do em không tốt. . .

- Không liên quan đến em, là anh bị người hại. - Tuấn Chung Quốc đau đớn cố nói nên lời, y lâm vào tình cảnh này thật sự là gặp đại nạn không biết cầu ai. Tuấn Chung Quốc đối mọi việc rất mơ hồ, là viên binh sĩ họ Tô bình thường thân cận với Tư lệnh đại nhân, thấy y liền nhờ cậy vào thư phòng lấy ngọc tỉ mang đến cho Tư lệnh tại quân doanh. Chẳng ngờ vừa mang ngọc tỉ ra liền bị người tóm lấy hô hoán trộm đồ. Binh sĩ kia sớm đã không thấy hình dáng để đối chất, ngọc tỉ là tìm thấy trên người y, dù có trăm cái miệng cũng không biện bạch nổi.

- Chí Mẫn. . . anh muốn cùng em bên nhau cả đời, e là không thể nữa. - Tuấn Chung Quốc nói gấp liền ho lên, em vội vuốt lấy ngực y khóc cầu y đừng nói nữa. - Sau khi anh đi. . . Đôn thành này em không thể lưu lại. Nửa năm qua chúng ta gom được không ít tiền, em dùng nó về quê sinh sống. Khụ. . . Anh không thể chăm sóc em nữa, em phải chiếu cố tốt bản thân mình. . .

- Đừng nói nữa, anh đừng nói nữa. . . - Em khóc rống lên, run run áp chặt tay lên má người thương đến nóng hổi - Em nhất định cứu được anh, em nhất định. . . anh chờ em đến cứu anh ra ngoài.

Phác Chí Mẫn trong lòng hạ quyết tâm, em áp môi mình lên môi Tuấn Chung Quốc hôn sâu, nụ hôn có cả máu và nước mắt, mà trong lòng em đã sớm đổ máu rồi.


- Phác tiên sinh, Tư lệnh đại nhân đã nghỉ ngơi rồi, hiện ngài đang ở phòng ngủ.

- Cô cứ báo Tư lệnh có Phác Chí Mẫn cầu gặp.

Hầu gái không còn cách nào khác, vị Phác tiên sinh này trong người có Phù lệnh, chắc chắn là quý nhân trong lòng Tư lệnh cô nào dám đắc tội. Cô đến phòng ngủ thông báo, lại nhanh chóng quay lại.

- Tiên sinh, Tư lệnh mời người.

Phác Chí Mẫn hít sâu một hơi, em đi từng bước nặng nề lên bậc thang. Phủ Tư lệnh hiển quý vô ngần, em ở giữa nơi này chỉ thấy lòng bất lực. 

Cửa mở sẵn, Phác Chí Mẫn thấy Kim Tại Hưởng thân khoác áo lụa ngủ nằm nghiêng người đợi em. Em tiến vào, đóng lại cánh cửa đằng sau, lòng em cũng chùng xuống. Em hướng giường ngủ quỳ rạp.

- Chí Mẫn xin ngài, hãy tha cho Tuấn Chung Quốc.

- Cởi đồ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro