Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ Lục chương [M]

- Cởi đồ ra.

Ba từ nặng tựa ngàn cân giáng xuống, em biết bước chân vào căn phòng này có ý nghĩa gì, vốn không mong Kim Tại Hưởng sẽ đột nhiên rũ lòng thương xót tha cho em. 

Phác Chí Mẫn bấu chặt lấy hai tay đỏ đến tứa máu, trong lòng thầm trấn an bao nhiêu lần cũng không đủ. Em ngước mắt nhìn hắn, cảm thấy tâm đã sớm tuyệt vọng đến không cách nào giải thoát.

Kim Tại Hưởng nhìn em đôi tay nhỏ xinh trắng nõn chậm chạp mở ra từng chiếc cúc áo liền dục hoả dâng cao, hắn vẫn kiên trì tựa sói rình đợi con mồi bày ra sắc thái yêu diễm nhất liền đoạt lấy hưởng dụng. Mà Phác Chí Mẫn đã sớm quẫn bách đến mặt đỏ tai hồng không thể tiếp tục cởi thêm, bộ sườn xám màu khói yên vị trên mặt đất bên trong chỉ còn độc một bộ trung y màu trắng.

Kim Tại Hưởng cũng không nỡ làm khó em, hắn tiến đến bế ngang em đặt lên giường nhẹ nhàng tựa món đồ quý báu. Vội vàng tháo xuống lớp y phục cuối cùng, hắn chăm chăm nhìn vào thân thể trắng nõn như sứ của thiếu niên không khỏi tấm tắc liên hồi, tựa như tạo vật đẹp đẽ nhất thế gian bày ra trước mắt tuỳ hắn thưởng ngoạn.

Phác Chí Mẫn của hắn.

Em của hắn.

Omega của hắn.


Từng đợt vận động liên hồi của người trên thân mang đến em những tràng dài thống khổ, mười ngón tay đan chặt vào nhau nhưng một chút cảm giác gắn bó thân thiết cũng không có. Kim Tại Hưởng áp chặt người vào thân thể em, ghé bên tai em thì thầm từng lời yêu thương.

Nhưng em ngay cả một lời cũng không nghe vào, em cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, em chán ghét cơ thể này, em chán ghét cơ thể đang ở dưới thân nam nhân khác Tuấn Chung Quốc. 

Kim Tại Hưởng yêu thương đặt từng nụ hôn nồng lên môi, lên má rồi dần rơi xuống cổ, lại xuống xương quai xanh, hắn thật muốn một ngụm nuốt trọn em, lại muốn giữ em cả đời ở cạnh từ từ thưởng ngoạn. Em của hắn bên dưới ngậm chặt đến lợi hại, hắn ở bên trong rong ruổi tận hưởng cảm giác ấm áp vô tận. Kim Tại Hưởng biết em là vì cái gì mà nằm dưới thân hắn, nhưng hắn không quản, chỉ cần hắn hảo hảo đối tốt, rồi sẽ có ngày mưa dầm thấm lâu từ nơi đầu ngọn tim em mọc ra một đoá Diên Vĩ chỉ vì riêng hắn mà nở rộ.

Phác Chí Mẫn ngoại trừ thống khổ đã không còn bất cứ cảm xúc nào, tựa như thân và tâm em đã sớm tách ra làm hai mảnh không đồng nhất, chỉ có cách đó mới khiến em thôi đớn đau. Mắt em trong suốt vẫn còn óng ánh thuỷ quang nhìn chăm chú trần nhà tựa như xuất đi mất nửa linh hồn. 

Kim Tại Hưởng thật dịu dàng hôn lên khoé mắt em.

- Đừng khóc.

Phác Chí Mẫn gạt sang một bên không muốn cùng người em không thương đối diện. Hành động này hiển nhiên chọc giận Kim Tại Hưởng, hắn mạnh tay lật úp em lại từ phía sau tiến đến. Tư thế này đâm vào sâu nhất, hắn ghì chặt lấy hông mảnh khảnh của thiếu niên làm đến thoải mái. Mà Phác Chí Mẫn chỉ biết vùi mặt vào gối mềm khóc đến đẫm nước mắt. 

Kim Tại Hưởng cúi người hôn lên tấm lưng em, hắn dường như muốn áp chặt cùng em hoà lại làm một, từng nụ hôn rơi xuống mang theo tình ý muốn cả kiếp này trân trọng nhưng em chỉ thấy tủi nhục. Hắn hạ một nụ hôn lên gáy em. 

Phác Chí Mẫn rùng mình vội dùng tay che lại tuyến thể.

- Ngài. . . ngài định làm gì?

- Em vẫn chưa phát tình, chưa thể cùng ta kết đôi được.

Em biết, em vẫn chưa trải qua kỳ phát tình lần đầu. Là do em cố ý căn dặn lang y kê thuốc đẩy lùi thời gian phát tình, em không muốn cùng ai khác kết đôi.

Phác Chí Mẫn trong lòng ngập tràn khó hiểu, mình đây là hiến thân cho Kim Tại Hưởng để đổi bình an cho Tuấn Chung Quốc, thế nào lại thành sẽ kết đôi rồi?

Chưa kịp để em suy nghĩ thêm, hắn đã thật nhanh tiếp tục động tác chiếm đoạt, mạnh bạo muốn in sâu ấn ký vào cơ thể em, muốn em thật nhanh chóng chân chính trở thành người của mình.


- Chung Quốc! Chung Quốc! 

Phác Chí Mẫn chạy ùa đến bên tình lang, em vội vàng ôm lấy cơ thể đã bị hành hạ dày vò đến không nên hình dạng. Đôi tay em mân mê lấy gương mặt Tuấn Chung Quốc, chỉ cần y sống thì uất ức ngày hôm nay của em không đáng là gì.

Tuấn Chung Quốc trông thấy Phác Chí Mẫn đến cũng yên tâm ngất đi.

Phác Chí Mẫn cùng Tuấn Chung Quốc được xe của Phủ Tư lệnh đưa về nhà, Tư lệnh đại nhân còn đặc biệt cho lang y đến thăm khám. Chuyện trộm ngọc tỉ qua loa vài câu giải thích là hiểu nhầm, Phác Chí Mẫn nghe xong liền phẫn nộ đến khóc nấc. Em và Tuấn Chung Quốc tại Đôn thành này thân cô thế cô, như cá trên thớt mặc người ta bày bố. Em những nghĩ chỉ cần hai người cùng nhau sống tốt thì sẽ nhận được phúc báo, có ngờ rằng tai hoạ từ Trời rơi xuống không cách nào chống đỡ được. 

Nhìn Tuấn Chung Quốc trên giường nước mắt em không ngừng rơi lã chã, hai tay em ôm chặt lấy bàn tay y áp lên má mình khóc đến tâm tê phế liệt.

- Chung Quốc, Chung Quốc, em xin lỗi. . . em xin lỗi. . .



- Phác tiên sinh, Tư lệnh đại nhân có lời mời người đến Phủ làm khách.

Phác Chí Mẫn nghe xong liền cắn chặt môi.

- Mời tiên sinh về bẩm với Tư lệnh, ta không đi.

Lý quản gia nghe xong cũng cẩn trọng đáp từng từ: "E là Phác tiên sinh không đi không được."

Phác Chí Mẫn nhìn lấy Tuấn Chung Quốc vẫn còn ở trên giường chưa khoẻ, lòng em đau đến vô cùng. Ký thức về đêm đó vẫn ngày ngày dày vò lấy em không phút nào buông tha, em không thể nào quên em đã nhục nhã chật vật thế nào dưới thân người đàn ông đó. Em ngước nhìn lấy bầu trời xanh bên trên, tự hỏi không biết tình huống như vậy còn xảy ra đến khi nào, liệu em còn phải chịu đựng đến khi nào?



Từng giọt nước mắt rơi xuống gối mềm đều được Kim Tại Hưởng dịu dàng hôn lau đi, hắn sau đó tham luyến dùng lưỡi liếm hết đôi má em. Mặc biểu tình cam chịu của người dưới thân, Kim Tại Hưởng vẫn thật say mê hôn liếm khắp cơ thể trắng nõn, hôn in lại từng dấu vết diễm tình đêm trước lưu lại.

- Chí Mẫn, Chí Mẫn của ta. . . Em thật đẹp.

Đôi tay hắn vẽ dọc hình dáng cơ thể mĩ miều rồi dừng lại nơi hai đoá anh đào trước ngực, Kim Tại Hưởng cúi người ngậm lấy một bên ngực thiếu niên say mê mút đến phát ra tiếng động, đôi tay còn lại hắn khéo léo luồn xuống bên dưới ở tại huyệt nhỏ của em vẽ từng vòng theo nếp gấp rồi chậm rãi cho một ngón vào.

- Hmmmm. . . - Phác Chí Mẫn không khỏi đỏ mặt thở nhẹ một tiếng, mà âm thanh này tựa thánh âm đến từ Thiên đường kích thích kẻ cuồng tình kia càng thêm đối với huyệt động của em làm càn. Kim Tại Hưởng thật từ từ cho thêm một ngón tay vào cùng nhau khuếch trương, hắn nhìn lấy thân ái trong lòng đã quay sang úp mặt vào gối uất ức khóc. Vật nhỏ này của hắn lại thích khóc như vậy.

- Em xem, nơi này của em đang hút chặt ta.

Phác Chí Mẫn quắc mắt liếc nhìn nam nhân, nhưng đôi mắt tựa pha lê ngập nước của em không mang lại chút đe doạ nào, ngược lại càng làm lửa nóng dưới thân hắn bùng lên mãnh liệt.

- Kim Tư lệnh, ta không yêu ngài, ta không hề yêu ngài, người ta yêu chỉ duy nhất Tuấn Chung Quốc. Xin ngài hãy buông tha ta đi. 

Buông tha?

Em đang nói cái gì vậy? Đang trong lúc tình ái nồng đượm, em và hắn thân mật gắn bó em lại dám nói em không yêu hắn, người em yêu lại là tên tiện nô kia? Kim Tại Hưởng bừng lên lửa giận hận không thể lập tức giết chết Tuấn Chung Quốc, để đời này Chí Mẫn của hắn không mơ mộng hão huyền nữa.

- Phác Chí Mẫn! Em to gan lắm.

Kim Tại Hưởng lập tức động thân tiến sâu vào, ấm nóng bên trong làm hắn nhíu mày rít một hơi. Hắn bóp chặt lấy cằm em, giương đôi mắt giận dữ nhìn em. "Em yêu Tuấn Chung Quốc, không phải bây giờ vẫn đang làm tình sự với ta sao?"

Phác Chí Mẫn nghe đến liền căm tức đến tái mặt, em bịt chặt hai tai lại không muốn nghe thêm lời sỉ nhục nào của nam nhân nữa. Kim Tại Hưởng giằng lấy hai tay em bóp chặt cố định sang hai bên, dưới thân lại động mạnh hơn từng đợt ra vào như muốn in sâu ấn ký của mình vào thiếu niên, ánh mắt hắn hằn lên giận dữ chứa đầy tơ máu.

- Em yêu hắn nhưng em lại đang ở dưới thân người đàn ông khác, em có thấy chính mình ti tiện không?

- Sao em không kể với hắn làm tình với ta thật sướng?

- Sao em không nói ngay lúc hắn đang trên giường bệnh em lại lặn lội đến đây ân ái cùng ta?

Phác Chí Mẫn sớm đã không nghe nổi thêm được một lời nào từ miệng nam nhân, mà bên dưới mỗi lần ra vào đều mạnh như muốn đoạt mạng, gò bụng nhỏ của em cũng hơi nhô lên phản đối động tác mạnh bạo của hắn. Người em run lên không chịu nổi ái ân như dày vò, cả tâm hồn và thể xác đều như bị lăng trì qua một lượt.

- Rên lên! Rên lên cho ta nghe!

Phác Chí Mẫn sớm đã đau đến đổ mồ hôi, em thoát được hai tay khỏi gọng kiềm của hắn khi Kim Tại Hưởng dùng tay siết chặt lấy eo nhỏ trụ lực đâm vào. Em cố dùng sức chống lên ngực nam nhân đẩy ra, em biết sức lực của mình có hạn lại qua một lần dày vò không thể cùng nam nhân so bì, nhưng em thật sự đau đến không chịu được, bên dưới em cơ hồ đều bị làm đến không còn cảm giác.

Kim Tại Hưởng cầm lấy bàn tay nhỏ của em đang chống tại ngực mình đặt lên môi hôn lấy, hắn thật say đắm mân mê hôn dọc từng đầu ngón tay em. 

- Tư lệnh. . . Tư lệnh. . . Tha cho ta. . . - Phác Chí Mẫn mệt mỏi như muốn ngất lịm thì thào từng chữ.

- Nghĩ cũng đừng nghĩ.

Kim Tại Hưởng bỏ ngoài tai lời cầu xin của thân ái, hắn sớm bị ghen tuông làm mờ mắt hận không thể tại trên giường làm chết người nọ, để em nhận biết em từ nay chỉ có thể thuộc về riêng hắn, người đàn ông khác cũng đừng hòng nghĩ đến. 

Ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của em, chôn sâu nhục căn của mình bên trong huyệt ấm, hắn nghĩ mình đã có được em trọn vẹn. 

Khi Kim Tại Hưởng đã tận hưởng thân thể em thoả thuê, lúc hắn nhìn em mới cảm thấy có điểm không đúng. Phác Chí Mẫn nằm đó tựa như con búp bê vải bị dày vò đến rách, trên thân thể đỏ tím đan xe không chút nào lành lặn, mà đôi mắt vô hồn của em mới thật làm hắn lo sợ. 

Kim Tại Hưởng lo lắng kiểm tra bên dưới, đã rỉ máu. 

Phác Chí Mẫn từng giọt lệ nóng chảy xuống, em hướng Kim Tại Hưởng khóc nấc dường như muốn trút mọi bi thương ra.

- Nếu ngài đã chơi chán. . . có thể trả ta về cho Tuấn Chung Quốc được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro