Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đệ Cửu chương [M]

Bên ngoài tuyết rơi càng lúc càng nặng hạt phủ trắng cả bầu trời tang thương. Tuy trong phòng đệm ấm thảm dày, lửa sưởi ngày đêm không dứt nhưng tâm em tựa tuyết tháng Mười ngoài kia, lạnh giá cô hàn.

- Tiên sinh, mời dùng thuốc. - Nữ hầu cẩn thận mang lên chén thuốc nghi ngút khói. Em nhìn sang chỉ cảm thấy một cỗ chán ghét, những thứ thuốc này đã uống từ ngày này qua ngày khác vẫn không thấy bệnh tình thuyên giảm. Bệnh của em là tâm bệnh, bệnh từ đau lòng mà ra, chẳng thần dược nào chữa khỏi. 

- Lát nữa ta sẽ uống.

- Tiên sinh, xin người hãy dùng ngay trong lúc nóng. Lang y đã căn dặn nô tì phải canh chừng người uống hết mới được lui. - Nữ hầu không còn cách nào cúi gầm mặt, ánh mắt nhìn xuống nền đất cũng lướt qua một tia áy náy cố giấu.

Phác Chí Mẫn trước giờ vẫn là một đứa trẻ ngoan, em sợ làm phiền người khác, lại càng sợ vì bản thân mình mà người khác bị tội. Em không nói hai lời liền mang chén thuốc kia uống hết, chỉ cảm thấy vị thuốc có điểm khác lạ so với thường ngày nhưng cũng không thắc mắc thêm. Em đặt chén rỗng xuống bàn, lại trầm tư tự ngã vào thế giới riêng của mình. 


Nửa đêm đến, Kim Tại Hưởng bước vào phòng ngủ chính. Trên giường một mảng hỗn loạn, chăn gối rơi vãi xuống đất, từng tiếng thở dốc ngọt dịu truyền đến tai. Em của hắn diễm lệ tuyệt trần nằm trên nệm, y phục màu trắng xộc xệch bị em kéo ra hờ hững vắt trên vai vừa ngây thơ vừa quyến rũ mê hoặc, câu mất hồn hắn. 

Kim Tại Hưởng bước vào, mùi rượu vang đỏ cũng theo đó kéo đến đánh vào giác quan đang độ nhạy cảm của Chí Mẫn, em liền nhào đến ôm chặt lấy Alpha như tìm được thuốc giải độc cho cơ thể đang nóng bừng lửa cháy. Kim Tại Hưởng đỡ lấy tấm thân mềm mại của người thương vào lòng, ngỡ như một giấc mộng đẹp, cánh môi Chí Mẫn run run tìm đến môi hắn trao vị ngọt ái tình mà biết bao lâu hắn vẫn hằng mơ tưởng. 

Kim Tại Hưởng mút mát hai cánh môi em, miết nhẹ môi dưới rồi lại trằn trọc cắn lấy phiến môi trên. Dường như động tác chậm chạp say mê của hắn làm Phác Chí Mẫn khó nhịn, em dùng chiếc lưỡi nhỏ của mình tham lam hút lấy hắn, hắn như vớ được vàng vội vã hai tay ôm chặt lấy đôi má em cùng môi lưỡi giao triền.

Hơi thở hổn hển vừa dứt đôi bên tách nhau ra, Kim Tại Hưởng dưới ánh sáng mờ ảo của nến trông thấy Phác Chí Mẫn càng thêm diễm lệ, tựa trái cherry đỏ tươi ngọt lịm mời gọi hắn đến lấy đi. Khoé mắt mỹ nhân ửng nước phong tình, môi đào cũng đỏ mọng vì nụ hôn cuồng nhiệt, kích tình tố của em phát ra mùi hương Diên Vỹ. Hắn biết thuốc đã hoàn toàn phát huy công dụng.

Em đột ngột quỳ xuống, cách một lớp quần hôn lên vật lớn đang bán cương bên trong, thành công đánh thức bản năng Alpha của nam nhân. Chiếc lưỡi đinh hương nhỏ nhắn đưa ra chầm chậm hôn lấy. Ánh mắt em say trong cơn mê tình ngước lên nhìn hắn tựa vĩ hồ câu mất hồn, mà lòng hắn đã sớm mềm nhũn trước dịu êm tình nồng.

Nến hồng cháy đỏ cả đêm, ánh sáng hắt lên chùm pha lê treo trên đỉnh giường càng thêm phần diễm lệ tuyệt luân. Dưới giường hai thân thể quấn quít giao triền không dứt, từng động tác thúc đẩy của người bên trên càng khiến Phác Chí Mẫn say trong mộng mị. Em càng muốn nhiều hơn nữa, em càng khao khát thứ to lớn đi vào sâu bên trong, bao trọn lấy em, chiếm lấy em. Lửa tình nơi em càng thổi càng bùng, đôi tay ngọc cũng theo đó siết chặt lấy nam nhân bên trên không ngừng cầu xin.

- Nữa. . . Nữa. . . Cho ta. . .

Kim Tại Hưởng cảm nhận ấm nóng bên dưới siết chặt đến thoải mái, ái nhân trong lòng mềm mại không xương quấn quít lấy làm hắn yêu càng thêm yêu. Hận không thể một ngụm nuốt trọn cưng yêu vào lòng, lại tiếc nuối muốn từ từ thưởng ngoạn cực phẩm, mỗi ngày ăn một chút, mỗi ngày đến cả đời. 

- Em gọi tên ta, ta liền cho em.

Phác Chí Mẫn thân thể đều nhạy cảm, không được thoả mãn mà khó chịu đến mày liễu cũng nhíu lại, tất cả lý trí đều bị đánh bay sạch ra sau đầu. Rèm mi em cũng run run chớp tựa cánh bướm đầu xuân.

- Tên ngài. . .

- Gọi ta, Kim Tại Hưởng.

- Tại Hưởng. . . Tại Hưởng. . . - Một tiếng kêu ngọt nị vang lên thành công đánh vỡ chút lý trí cuối cùng còn sót lại của hắn. Nam nhân siết lấy vòng eo em chặt đến hằn đỏ vết tay, mạnh bạo thúc từng đợt tiến công như vũ bão vào bên trong huyệt ấm, dường như hận không thể làm càng mạnh hơn nữa, khiến ái nhân dục tiên dục tử mới hài lòng.

- Arghhh. . . Tại Hưởng. . . Tại Hưởng. . . 

Kim Tại Hưởng lật người em lại, từ sau tiến tới thêm một đợt công kích mới. Huyệt ấm siết chặt di căn của hắn, cho hắn cảm giác sung sướng chưa từng có. Cả thân thể và trái tim giao hợp cùng ái nhân đều được thoả mãn đến đủ đầy, nam nhân di chuyển càng nhanh, thanh âm phát ra khắp căn phòng càng thêm dâm loạn. 

- Ưm. . . Ah. . . Ah. . . Tại Hưởng. . . - Phác Chí Mẫn chìm sâu trong khoái cảm vô bờ, đôi cánh tay cũng bấu chặt vào chăn giường vò đến nhàu nát. Thần trí em trôi dạt về tựa phương nào, tất nhiên không rõ cái tên mình thốt ra là của ai, em xem nó như cọng rơm cứu mạng giữa lúc biển tình trôi dạt mà kêu vang. 

Từng nụ hôn nồng đáp xuống tấm lưng mềm mịn, Kim Tại Hưởng yêu chết làn da trắng nõn này, đã vuốt vào liền thích đến không nỡ buông tay. Hôn dọc lên vùng cổ để lại nhiều vết đỏ sẫm in màu chiếm hữu, hắn ngửi thấy mùi hương Diên Vỹ ngày một nồng. 

Trước kia khinh thường Omega, nay lại đắm chìm trong ngọt ngào của thiếu niên này. 

Trước kia trăm phương nghìn cách từ chối liên kết bạn đời, hiện lại một mực đổi ý. 

Hắn muốn em. 

Muốn em trở thành Omega của hắn, bạn đời của hắn.

Vết cắn sâu găm vào tuyến thể, cùng lúc dục vọng bùng nổ bên trong cũng phóng xuất. Phác Chí Mẫn vừa ở đỉnh điểm khoái lạc đã chịu đau liền ngất đi. 

Đi qua cơn khoái lạc, Kim Tại Hưởng thở dốc từng hơi, vòng tay mạnh mẽ dùng chăn quấn lấy cơ thể hai người, từ phía sau ôm chặt em. Hắn chưa bao giờ chắc chắn tình cảm của mình như hiện tại, đánh dấu Phác Chí Mẫn cũng không phải là nhất thời xúc động. Hắn là đích tử Kim gia, phụ thân là Đại quân phiệt vùng Đông Bắc, cả nhà hắn truyền đời đều là quân nhân. Kim Tại Hưởng cầm súng trước khi cầm bút, từ nhỏ đã được phụ thân dạy cách dùng quân, cũng dạy hắn đoạn tuyệt tình ái. 

"Tại Hưởng, thứ làm mờ mắt đàn ông thông minh chỉ có tình yêu. Con có thể chơi đùa, cũng có thể tam thê tứ thiếp, nhưng tuyệt đối không được có tình."

Lời dặn của phụ thân vẫn còn bên tai, hắn bao năm vẫn lấy đó làm đầu. Nam nhân như hắn - quyền khuynh thiên hạ nhưng xung quanh từng chút đều là cạm bẫy, nhưng hắn bất kể đối với ai cũng không vừa mắt, nam thanh nữ tú hết mực lấy lòng nhưng một cái liếc mắt Kim Tại Hưởng cũng không muốn nhìn đến. Hắn lớn lên giữa xa hoa hỗn tạp, quá chán ghét phấn son cũng chán ghét mùi nước hoa nồng nặc cùng thúc tình hương nặng mùi. 

Cho đến khi Kim Tại Hưởng gặp Phác Chí Mẫn. Em của hắn một thân xưởng y đơn giản đứng trước đoàn Hí Phượng, xinh đẹp động lòng người, mà nụ cười của em còn ngọt hơn bất cứ hương vị tuyệt dịu nào trên thế gian phàm tục này. Hắn cứ thế tâm động, chìm đắm, say mê, rồi yêu em da diết.

Kim Tại Hưởng hạ một nụ hôn thành kính lên vết cắn kết tình. 

- Ta yêu em, Chí Mẫn. 


Phác Chí Mẫn tỉnh giấc, em cảm nhận cơ thể mình dường như đều muốn rơi rụng ra cả, cơn đau từ khắp thân truyền đến đánh lên đỉnh đầu tựa như cả đêm qua bị dã thú ngấu nghiến. Mà huyệt động bên dưới tuy sạch sẽ không có cảm giác dính dớp nhưng lại rát làm em hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Em run run rèm mi không dám đối diện, cố gượng người dậy nhưng lại không thể đứng lên. Ngước mắt nhìn nam nhân đang hút thuốc gần cửa sổ, em càng căm hận, càng chán ghét hắn hơn. 

- Bỉ ổi!

Kim Tại Hưởng nghe được thanh âm của Phác Chí Mẫn cũng quay người lại, hắn dí tàn thuốc xuống bàn gỗ. 

- Nghe giọng của em cũng còn thật tốt, Chí Mẫn đã khoẻ rồi nhỉ?

- Hạ lưu! Vô liêm sỉ!

Kim Tại Hưởng ngồi xuống giường, đưa tay sờ lấy đôi má ái nhân. Phác Chí Mẫn liền nghiêng đầu tránh né. 

- Ngài là Tư lệnh, mặc nhiên lại hạ thuốc. Ngài không thấy xấu hổ với Kim gia đại thế tộc sao?

- Tư lệnh cũng là người, là người thì đều có sở cầu. 

Kim Tại Hưởng đưa ánh nhìn da diết đối ái nhân, hắn đưa tay ra sau gáy sờ lấy vết cắn. Phác Chí Mẫn như người tỉnh cơn mộng tròn to mắt, em vội vã sờ vào tuyến thể phía sau, quả nhiên đã bị đánh dấu. Em thở ra từng cơn giận dữ nhưng vẫn không lên tiếng nổi, sự nhục nhã cùng đau đớn ê chề bao phủ lấy thân em. Vốn nghĩ bản thân ở lại phủ Tư lệnh để nam nhân chơi đùa một thời gian, đợi khi bị chán ghét em liền rời đi khỏi. Nay Kim Tại Hưởng đánh dấu liền xác định cả hai trở thành bạn đời, mà liên kết này cả trời đất cũng không thể tách rời được. Em càng nghĩ càng thống khổ bất kham, từng giọt nước mắt nhẫn nhịn từ lúc nãy cũng rơi xuống như châu ngọc. 

Kim Tại Hưởng thật dịu dàng lau đi khoé mi em. Hắn thành kính hôn lên đôi má em như vật báu, nhẹ nhàng trân trọng như sợ em như thuỷ tinh vỡ đi mất. 

- Sở cầu của ta là em. Ta muốn em cùng ta cả đời. 

Phác Chí Mẫn ngước đôi mắt trong veo vô hồn nhìn hắn, trông thấy si tình trong mắt nam nhân nhưng tâm em chỉ một khoảng lặng. 

- Chí Mẫn, em có nguyện ý trở thành Phu nhân của ta không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro