Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: Cô chủ - Chủ nhân?

- Bố! Bố nói gì thế?

Một cô gái hớt hải chạy xuống tầng. Đây là Lee Soo Ah, con gái của hắn ta. Khác với bố mình, dù được sinh ra trong một gia đình có nguồn gốc là tài phiệt, Mafia nhưng cô lại rất khác. Cô không ủng hộ những công việc như bố mình làm nhưng trước giờ cô đều không dám cãi hay lên tiếng phản đối điều gì. Cô chỉ không theo cái nghề ấy, không theo cái nghề khiến cho đôi tay của bố cô bị vấy bẩn.

- Bố không tin anh Taehyung mạng lớn như thế? Là sao? Ý bố là sao?

Soo Ah hối hả chất vấn bố mình. Thấy con gái mình như bị ai đó giật dây, cứ hỏi hoài không chịu dừng, Donghoon liền nhẹ nhàng an ủi con mình. Mặc dù bản thân đối với người ngoài vô cùng tàn nhẫn nhưng ông rất yêu thương con gái. Ông có thể làm tất cả mọi thứ vì Soo Ah. Khi xưa, khi nghe những tên hầu cần khác nói rằng anh là tay trong, ông đã rất bất ngờ. Vì trong giới thượng lưu thế này, việc giết ngay kẻ phản bội đã không còn gì lạ. Nhưng việc phải ra tay với Taehyung cũng làm hắn rất đắn đó vì hắn biết rằng con gái mình yêu anh. Nên nếu biết được tin ông giết đi người cô yêu thương nhất thì cô sẽ căm ghét hắn thế nào?

- Con gái ngoan! Không có gì đâu!

- Rõ ràng con nghe bố nói. Không phải khi xưa bố nói anh Taehyung bị đạn bắn trúng không qua khỏi sao? Khi nãy bố nói chứng kiến bị sốc thuốc là sao chứ?

Soo Ah khóc lóc rồi hét ầm lên làm cho Donghoon chật vật không trở tay kịp. Hắn ôm cô con gái bảo bối của mình rồi nhẹ nhàng an ủi.

- Là bố sai. Nhưng mọi chuyện không như con nghĩ đâu. Cứ để bố tìm hiểu, rồi sẽ giải thích cho con.

Nghe ông nói, Soo Ah cũng dịu đi một chút. Có thể thái độ khi nãy có hơi tức giận nhưng trước giờ cô chưa từng vô lễ với bố mình. Ngược lại, cô rất kính trọng ông. Vì khi xưa mẹ cô mất sớm. Một mình Donghoon cùng với hai bàn tay trắng đã nuôi nấng cô cho đến bây giờ. Nên cho dù ông có làm chuyện phạm pháp gì đi chăng nữa thì cô vẫn nghĩ rằng ông làm thế là vì lo cho cô.

- Con biết rồi! Thôi, con đến trường đây bố.

- Để bố nhờ người đưa con...

- Không cần đâu bố! Con sẽ đi xe buýt. Con đi đây!

Dứt lời, Soo Ah rời đi. Lúc này Donghoon mới thở phào, cùng lúc đó gương mặt lại trở nên máu lạnh như thường.

- Tụi mày mau đi điều tra về nó đi. Đừng để con gái tao hay. Chỉ cần có sơ hở tao sẽ cho từnh đứa ăn đạn vào mồm.

Cả bọn đàn em nghe thấy ông ta nói thế liền run cầm cập không ngừng. Đồng hành cùng ông ta bấy lâu nay, chưa có ai là chưa từng thấy ông ta giết người. Đúng là đồ máu lạnh. Chính Taehyung cũng là nạn nhân của ông ta đó thôi. Nên dù ông ta có làm gì đi nữa thì cũng không có tên nào dám rời bang hội.

-------

- Haizz...

Jungkook thở dài một hơi. Cậu ngao ngán vì đống tài liệu chất đống trên bàm. Từ nãy đến giờ cậu không thể nào tập trung làm việc được. Cứ nhớ đến hình ảnh của anh ta. Cậu lúc này cũng đang tự đặt dấu chấm hỏi trong đầu mình. Taehyung có gì mà lại làm cậu phải nghĩ nhiều đến thế? Anh ta là ai mà lại....

- Không thể tập trung được.

Jungkook đành bỏ dở đống văn kiện chất đống kia. Cậu bỏ cuộc. Nếu không thể vứt anh ra khỏi đầu thì cậu không thể nào tập trung làm việc được. Cậu nhấc điện thoại, bấm số. Một lát sau một giọng nói vang lên ở đầu dâu bên kia.

- Anh nghe đây Kookie, em cần gì sao?

- Hyung, anh gọi Taehyung đến phòng em được không?

- Ơ hay! Cái thằng nhóc này. Sao không tự gọi đi chứ? Làm anh cứ tưởng chuyện gì. Mà sao lại muốn gọi cậu ta?

- Em cần anh ta làm vài chuyện thôi hyung. Nhờ hyung đó!

Ngắt máy. Jungkook lại ngồi vật ra trên ghế sô pha. Hôm nay cơ thể cậu lạ thật. Không hề có sức để làm gì.

'Cốc! Cốc!'

- Vào đi!

Lúc này Taehyung mở cửa bước vào. Nhìn thấy người trước mặt mình có vẻ mệt mỏi, anh hơi động tâm một chút nên mở lời hỏi:

- Cậu không sao chứ?

- Không sao! Anh lại đây một chút.

Nghe thấy vậy, anh cũng tiến đến gần. Nhưng khi vừa đến cạnh chiếc ghế của cậu thì đột ngột một bàn tay ôm chặt lấy anh. Anh hơi bất ngờ, muốn đẩy người kia nhưng có một thứ gì đó không cho phép anh làm vậy.

- Cậu có chuyện gì sao?

- Không biết nữa, nhưng cơ thể tôi nó cứ lạ thế nào đấy.

Dứt lời, Jungkook liền nắm cà vạt của anh kéo về phía mình. Đôi môi căng mọng kia cũng nghịch ngợm mà hôn anh một cái.

- Làm đi!

Một lời đề nghị vô cùng dứt khoát từ cậu. Cậu cũng không hiểu vì sao mà mình lại có thể thốt ra những lời đó. Đường đường là Jeon Jungkook mà bây giờ lại phải cầu xin người khác làm với mình sao? Đúng là điên thật rồi!

- Nhưng đây là công ty. Có gì phó chủ tịch sẽ phàn nàn.

Nghe Taehyung nhắc đến Seokjin thì cậu mới nhớ ra. Đúng là anh ấy không thích những chuyện nằm ngoài công việc xảy ra trong công ty nên tốt nhất là cậu nên kìm chế bản thân lại.

- Thế thì về thôi! Chứ ở đây tôi thấy không khỏe.

- Vâng, tôi biết rồi.

Thế là cả hai thu dọn phòng làm việc của cậu rồi chuẩn bị ra về. Thấy cả hai người kia từ phòng làm việc đi ra, Seokjin không giữ nổi tò mò của mình mà hỏi:

- Này! Đang giờ làm việc mà cả hai đi đâu đấy!

- Hyung! Hôm nay mọi thứ lại nhờ anh nha!

- Nhóc con! Lại đổ mọi thứ lên đầu anh mày à??? Haizzzzz... cái thằng nhóc này.

Seokjin thở dài trước hoàn cảnh của mình. Anh biết cậu là một người rất chăm chỉ. Không bao giờ vì những chuyện lặt vặt mà lại bỏ công việc qua một bên. Nhưng hôm nay quả nhiên trông cậu rất lạ. Cứ như có gì đó tác động vào làm cậu trở nên khác hẳn mọi ngày.

- Cậu đợi ở đây đi! Để tôi lấy xe.

Jungkook gật đầu. Và lúc Taehyung định vào tầng hầm lấy xe thì đã có một chuyện không hay xảy ra. Lee Soo Ah lúc này đang ở làn đường đối diện. Và tất cả mọi thứ đã đập vào mắt cô. Cô đã trông thấy anh - người mà cô rất yêu. Nhưng bây giờ anh lại ở cạnh ai thế? Tại sao anh còn sống mà lại không quay về nhà của cô. Thế là cô bất chấp băng qua đường và gọi thất thanh:

- Anh Taehyung!!!!!!

Một giọng nói quen thuộc đập vào tai anh, Taehyung lúc này ngẩn người. Có lẽ anh đã nhận ra đó là giọng của ai. Chính là con của lão khốn nạn kia. Nhưng theo bản năng, anh không muốn quay lại. Có thể khi xưa anh cũng từng có một chút tình cảm đối với Soo Ah, nhưng bây giờ tên cô trong lòng anh lại không có một chút ấn tượng mà ngược lại còn rất chán ghét.

- Anh Taehyung!

Vừa đến nơi, Soo Ah liền ôm chầm lấy anh. Cô vui lắm! Vì anh còn sống. Người cô yêu vẫn còn sống. Cô cứ ngỡ anh sẽ vui vẻ ôm chầm lấy cô nhưng thực tế lại không như vậy. Lúc này đây nụ cười của cô bỗng chợt tắt vì trước mặt cô chỉ là gương mặt hiện rõ nét lạnh nhạt từ người đối diện.

- Anh Taehyung... anh sao thế?

Lee Soo Ah sợ hãi run lên bận bật. Còn đang định mở lời hỏi thêm vài câu thì Jungkook đã cắt ngang cô.

- Này! Cô là ai đấy? Ai cho làm phiền đến nhân viên của tôi?

Jungkook khó chịu bước đến hất tay cô ra khỏi người anh. Soo Ah xoay lại nhìn. Cô sững người. Đây chính là thiếu gia của dòng họ Jeon... Vậy là anh đã phản bội gia đình của cô để đi theo những tên này sao?

- Anh mau đi lấy xe đi!

- Vâng!

Dứt lời, Taehyung xoay người đi vào tầng hầm. Bỏ lại cô gái đang hoang mang không biết có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng bỏ qua sợ hãi của mình, cô phải biết cho bằng được tại sao anh lại ở đây. Do đó, cô nói:

- Tôi là Lee Soo Ah. Là cô chủ của anh Taehyung.

- Cô chủ???

Nghe cô nói vậy, một vài tò mò dâng lên trong lòng cậu. Có lẽ trước đây anh phục vụ cho gia đình của cô chăng? Nhưng dù có là hầu cận hay là con trai ruột thịt đi nữa thì anh bây giờ cũng đã là "con chó" của cậu. Nên làm gì có quyền mà bỏ đi.

- Hahahaha...

Jungkook bật cười. Lúc này Taehyung cũng đã chạy xe ra trước công ty. Thấy thế cậu cũng cũng tiến về chiếc xe nhưng không quên dừng lại thì thầm vào tai cô gái nhỏ bé kia vài lời giễu cợt:

- Người hầu của cô chủ đây, bây giờ là con chó điên thỏa mãn tình dục của tôi!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro