CHƯƠNG 13: May mắn?
- Mấy giờ rồi..?
Jungkook tỉnh dậy sau một đêm kịch liệt, đầy tình ái. Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng cơn đau ở thắt lưng lại liên tục nhói lên làm cậu phải ngã vật trở lại giường. Cậu nhìn xung quanh. Đây là phòng của cậu, nhưng quan trọng hơn, ở đây lại không có "anh ta".
- Tên chết tiệt! Làm tình với nhau xong thì bỏ đi sao?
Cậu chửi thầm tên đáng ghét kia nhưng còn chưa kịp nghĩ thêm gì nữa thì lúc này cửa phòng ngủ mở ra. Taehyung bước vào với thức ăn sáng trên tay.
- Cậu dậy rồi sao? Hôm qua cậu đã ngất đi nên tôi đã vệ sinh cho cậu.
- Ngất đi sao? Đúng rồi nhỉ. Hôm qua kịch liệt đến thế cơ mà.
Jungkook mỉm cười nhìn anh. Chuyện đêm qua thật sự làm cậu rất vui. Có được một tên Alpha nghe lời mình thế này thì còn gì bằng nữa. Vừa sai vặt được, vừa làm thú vui được. Quá tuyệt vời rồi còn gì. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Lúc trước cậu đã thề rằng sẽ không quen thêm một ai sau khi chia tay tên Won Chasuk kia. Ấy thế mà bây giờ không biết ai đã phá lời hứa của mình nhỉ? Cậu không ngờ lại có một tên Alpha khiến bản thân muốn chơi đùa như vậy.
- Tôi có làm đồ ăn sáng cho cậu. Một lát cậu nhớ ăn.
Taehyung để thức ăn lên bàn rồi quay lưng bước đi. Không chần chừ, cậu nhanh chóng kéo tay anh lại với thái độ không vui.
- Tôi đã cho anh đi chưa thế? Chó hôm nay còn dám tự quyết định thay chủ nữa sao?
Jungkook nói rồi ngày càng kéo anh lại gần. Thấy đối phương không có ý kháng cự, cậu nhanh chóng kéo anh lên giường. Sẵn tiện dùng cơ thể áp chế anh dưới thân.
- Đã làm tình hai lần rồi. Sao anh vẫn không đánh dấu tôi?
Cậu chất vấn tên đang nằm dưới thân mình. Cho dù tối qua cậu đã yêu cầu đến mức nào thì Taehyung vẫn không làm việc đó. Cậu biết bản thân là một Omega mà lại đi yêu cầu người khác đánh dấu mình thì có gì đó không đúng. Nhưng dù sao cả hai cũng là Fated pair. Anh ta không đánh dấu cậu thì còn ai làm chuyện đó nữa? Không lẽ bảo cậu đi tìm thêm kẻ khác à? Với lại việc chịu đựng kì phát tình thật sự rất khó. Nếu anh không đánh dấu thì cậu còn phải chịu khoảng thời gian khó chịu này đến khi nào nữa đây?
- Tôi không muốn cậu bị ràng buộc bởi Mate*. Với lại tôi cũng chỉ là người hầu của cậu. Sau này cậu sẽ gặp được người tốt hơn. Còn bây giờ cậu mau thay quần áo rồi ăn sáng đi. Chúng ta còn phải đi làm. Nếu không Phó chủ tịch sẽ phải làm việc thay cậu và cả tôi nữa.
*Mate (kết đôi): Khi Alpha đánh dấu/cắn vào cổ Omega, điều đó nghĩa là Omega này đã có chủ. Việc này để ngăn không cho các Alpha khác tiến gần Omega của họ. Việc kết đôi chỉ xảy ra khi Omega đó đang trong thời gian phát tình. Ngoài giai đoạn heat, nếu bị cắn, Omega sẽ không bị 'đánh dấu'. Khi đã kết đôi, Omega sẽ nhờ bạn tình (mate) của mình giúp họ thỏa mãn. Khả năng thụ tinh trong giai đoạn heat là 100%.
Nghe anh nói, Jungkook cũng thả anh ra. Những lời vừa rồi như đánh động vào lòng cậu. Mặc dù bản thân là Omega nhưng bên ngoài xã hội thì sức hút của cậu lại nhiều vô kể. Trước đây đã có rất nhiều tên khốn nguyện sẽ cho cậu sống trong một cuộc sống nhung lụa hoặc là sẽ chia cho cậu hơn một nửa tài sản chỉ để được lên giường cùng cậu nhưng cậu luôn lờ chúng đi. Cậu phát ngán vì những tên chỉ quan tâm đến tiền kia. Chán ghét những kẻ chỉ muốn chiếm lấy cậu để làm thú vui. Cứ ngỡ sẽ chẳng có ai dám nói không với cậu thế nhưng bây giờ Taehyung lại là người đầu tiên dám từ chối cậu đó chứ.
- Hahaha... Anh đúng là thú vị quá đi mất.
Jungkook bật cười lớn làm cho người kia có chút ngạc nhiên. Không nói gì thêm, cậu cúi xuống hôn người dưới thân một cái rồi bảo:
- Anh đi chuẩn bị đi! Một lát cùng tôi đi mua sắm một chút rồi đến công ty.
Nói rồi cậu bước xuống giường rồi vào nhà tắm. Bây giờ trong căn phòng rộng lớn, sang trọng này chỉ còn âm thanh của tiếng nước chảy và người con trai đang nằm thẫn thờ vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
- Haiz...
Taehyung thở dài vì những chuyện vừa rồi. Anh thắc mắc. Tại sao cậu lại tốt với anh như vậy? Cậu không nghi ngờ anh một chút gì sao? Nếu lỡ anh có là tay trong thì cậu vẫn muốn sở hữu một con chó phản bội chủ mình ư? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu anh lúc này. Nhớ lại đêm qua, một đêm vô cùng nồng nhiệt của cả hai. Anh cũng không hiểu cái cảm giác khi đó của bản thân là gì? Là một chút rung động hay chỉ là cảm giác của một tên phục tùng? Nhưng ngay cái khoảnh khắc anh ôm cậu vào lòng thì anh đã chắc chắn bảo vệ cậu tới cùng.
~~~~~~~~~
- Má nó! Tao nói tụi bây đi tìm tin tức của nó về. Thế mà trắng tay trở về là sao?
Lee Donghoon mắng chửi té tát như sắp bốc hỏa vì đàn em của mình. Đàn em của hắn đã dành ra cả ngày hôm qua để tìm cho bằng được Taehyung nhưng không biết vì sao lại để mất dấu. Thế là công sức bỏ ra như đổ sông đổ biển. Càng nghĩ càng thấy tức.
'Cốc! Cốc!'
- Ai đấy?
- Bố!
Nghe tiếng con gái mình gọi, hắn bây giờ như thay đổi một trăm tám mươi độ. Sự tức giận trên mặt cũng vì thế mà mất hết. Cả bọn đàn em thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như đã được cô chủ của mình cứu lấy một mạng.
- Con vào đi! Còn tụi bây mau biến ra ngoài cho tao!
Những tên đàn em co ro, sợ hãi mà đi ra khỏi phòng. Lee Soo Ah bước vào trong, khóa cửa lại. Cảm thấy con gái mình có chút gì lạ, Lee Donghoon không kiềm được lo lắng mà hỏi:
- Con gái! Bố.. Bố làm con sợ sao?
Hắn lắp bắp nói. Vừa nói vừa nhìn xem thái độ của con gái mình như thế nào. Cũng chỉ vì hôm qua có việc quan trọng nên hắn về khuya. Không biết cô đã gặp chuyện gì mà vẻ mặt lại trở nên buồn bã và lạnh lùng như thế.
- Bố! Con đã gặp được anh Taehyung.
- Con nói sao? Con gặp được nó ư? Con gặp ở đâu?
- Anh ta..... hiện tại đang ở cạnh Jeon Jungkook.
- Jeon Jungkook???
Cái tên như đánh vào trí não của hắn. Sau một hồi cố gắng lục lọi thông tin trong đầu, hắn lại nói lớn:
- Là con trai của tập đoàn Jeon sao? Hôm qua có bài báo đăng rằng thằng nhóc đó đã bỏ ra 3 triệu won chỉ để mua một tên người hầu về. Không lẽ đó là Taehyung sao?
Soo Ah gật đầu thừa nhận, đồng thời còn ấp úng nói thêm:
- Bố! Con có việc cần giải quyết. Người của bố, liệu có nghe lời con không?
- Tất nhiên là có chứ!
Hắn dõng dạc nói:
- Thằng nào dám cãi lời con thì bố sẽ bắn chết nó ngay.
- Cảm ơn bố! Thôi bố nghỉ ngơi đi ạ! Con đi học đây.
Không nói gì thêm, Lee Soo Ah tạm biệt bố mình rồi rời đi. Chính Lee Donghoon cũng nhận thấy cô hôm nay rất lạ. Bởi vì lúc trước, cô luôn hồn nhiên, vui vẻ nói chuyện với mọi người. Nhưng hôm nay trông cô như một người khác vậy. Gương mặt không còn nụ cười ngây thơ nữa mà chỉ là sự lạnh lùng, tàn khốc. Hắn nghĩ chắc có lẽ là do con gái mình vẫn còn sốc khi đã gặp lại Kim Taehyung sau một thời gian rất dài. Nhưng hắn nào có biết, chính anh và người con trai Jeon Jungkook kia đã làm tổn thương cô. Soo Ah không nói ra, chỉ vì cô muốn chính bản thân mình đáp trả lại cả hai từng việc một vì đã dám chơi đùa tình cảm của cô. Cô muốn khiến cả hai đau khổ mới thôi.
Lee Donghoon lo lắng cho con gái mình nhưng bất chợt nhận ra gì đó. Khoan đã. Nếu Taehyung đang ở bên cạnh Jeon Jungkook thì đây không phải là bàn đạp tốt để hắn kéo dòng họ Jeon kia xuống mà vươn lên cao sao? Việc nắm vị trí độc quyền về kinh tế luôn luôn là việc mà tên bất cứ tên giàu có nào cũng muốn giành lấy. Khi đó Lee Donghoon sẽ là bá chủ trong nền kinh tế Seoul. Sống trong khối tài sản khổng lồ và được quyền chi phối nhưng nơi khác thì còn gì tuyệt hơn nữa chứ.
- Jeon Jisung! Không ngờ có ngày tao lại có cơ hội đè chết mày. Hahaha.
Lee Donghoon bật cười như điên loạn. Hắn đang tự vẽ lên trong đầu mình về cái cảnh mà hắn ngồi ở vị trí độc quyền kinh tế của Seoul. Ngồi trên hàng vạn kẻ thù đáng chết mà bắt chúng phục tùng theo ý mình. Nhưng mà nếu hắn chỉ âm thầm hành động thì có gì mà thú vị chứ? Nên tất nhiên phải có một màn chào hỏi bất ngờ rồi. Nghĩ ngợi một lát hắn rút điện thoại ra gọi cho một ai đó.
- Alo! Ngài Chủ tịch.
- Gọi cho tập đoàn Jeon. Hẹn gặp mặt vào cuối tuần này cho tôi!
- Vâng ạ!
Hắn cúp máy rồi mỉm cười. Hôm nay quả thật là may mắn đến rồi.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro