CHƯƠNG 12: Kim Namjoon
- Này tên Alpha khốn nạn đến kì động dục kia, có dừng ngay cái trò đuổi bắt Omega đi không?
Seokjin dõng dạc nói lớn trước cái bóng đen đang ngày càng tiến lại gần. Lúc này anh mới để ý, tên trước mặt thật sự rất cao lớn. Dù ở đằng xa có lẽ cũng cao hơn anh một cái đầu rồi. Không biết tới gần còn trông như thế nào đây?
- Hừ... hừ...
Tiếng thở dốc của hắn cứ thế ngày càng to. Lúc này Seokjin bỗng hơi sợ một chút. Có lẽ nào tên đó đang tới kì* sao? Nếu thật là vậy thì anh phải nhanh chóng uống thuốc ức chế vào. Nếu không cả anh và cô sẽ bị Pheromone của hắn làm cho phát tình ngay.
*Kì: Gần giống như Heat của giới Omega. Nhưng ở riêng Alpha thì khi đến kì sẽ làm cho Alpha không khống chế được Pheromone và sẽ dẫn dụ các Omega. Làm cho Omega đột ngột phát tình.
'Lộp cộp!'
Tiếng bước chân ngày càng gần. Seokjin nhíu mày nhìn tên phía trước. Dù sao bản thân cũng biết được vài đòn phòng thân nên cứ liều vậy. Phải hạ hắn ta trước khi hắn mất kiểm soát rồi gây phiền phức xung quanh.
- Này! Đứng lại đó.
Seokjin hét lớn nhưng tên kia không có dấu hiệu dừng lại. Lúc này anh mới lấy làm lạ. Từ nãy đến giờ tên biến thái kia không điên cuồng rượt đuổi cả hai người thì tại sao họ lại phải đứng ở đây chịu trận làm gì chứ?
- Này! Tại sao tôi với cô không bỏ chạy mà lại đứng ở đây chờ bị bắt thế?
- Đúng.. đúng rồi nhỉ?
Đúng là anh ngốc thật rồi. Quên mất đi việc này luôn đó chứ. Thế là bỏ lại tên Alpha đang cuồng dâm kia, anh và cô gái cùng nhau xoay lưng bỏ chạy. Nhưng chẳng may, khi vừa chạy được vài bước thì hắn đã nhanh chóng kéo Seokjin lại làm anh ngã vào người hắn. Cô gái kia thấy thế cũng dừng lại vì hoảng sợ.
- Con mẹ... nó! Bỏ tôi ra!
Seokjin vùng vẫy trong cơ thể to lớn của tên kia. Chết tiệt! Hắn dù sao cũng là Alpha, kẻ có một sức mạnh vô thường trên bất kì ai. Nên với một Omega như anh thì làm sao thoát khỏi hắn được chứ. Anh càng cố bỏ chạy thì tay của tên đó ngày càng bóp chặt làm cho anh đau đớn. Hắn nhìn xuống anh, có lẽ thấy Seokjin đang nhăn nhó vì đau nên hắn vội thả tay ra.
- Tôi.. tôi xin lỗi! Anh không sao chứ?
Tên đó luống cuống nói rồi đỡ anh đứng dậy. Phủi sạch hết đất cát dính trên người Seokjin và sau đó thì quay sang hướng cô gái kia.
- Tôi xin lỗi vì đã làm cô giật mình. Nhưng tôi chỉ muốn trả cho cô ví tiền thôi! Khi nãy trên đường về tôi thấy cô đánh rơi nên mới đuổi theo cô. Ai ngờ đâu lại làm cô sợ.
Tên đó đưa ví tiền ra trước mặt cô. Cảm thấy bản thân đã hiểu lầm người khác, cô gái áy náy cúi người xin lỗi hắn:
- Tôi cũng xin lỗi vì đã nghĩ anh là nguời xấu. Cảm ơn anh đã nhặt ví giùm tôi!
Cô gái cầm lấy ví tiền rồi ra về. Để lại Seokjin và cái tên Alpha đáng ghét này ở lại. Bây giờ Seokjin vẫn chưa xử lí xong dữ liệu vừa mới truyền vào trong não mình. Thì ra cái tên Alpha này lại là người tốt, vậy mà anh lại nói hắn như thế. Ây da... không biết đào cái lỗ nào chui xuống mới hết nhục nữa đây.
- Xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu!
Seokjin thì thầm xin lỗi như muốn nhanh chóng kết thúc mọi việc. Dứt lời, anh xoay người rời đi. Mặc kệ con người như đang muốn gọi anh trở lại.
Sau những chuyện vừa rồi thì bây giờ cũng đã tối muộn. Anh phải mau về nhà để nghỉ ngơi nữa chứ. Hôm nay đã quá mệt mỏi rồi. Từ việc của Jungkook rồi đến chuyện hiểu lầm người ta. Haizz... Quả thật hôm nay không có gì là thuận lợi cả. Anh thở dài rồi bước đi trên con đường vắng lặng chỉ còn ánh đèn đường thấp sáng. Anh đi, đi mãi và một lúc sau mới để ý có tiếng bước chân. Anh xoay đầu lại nhìn. Ấy thế mà tên đó lại đi theo anh tới tận đây mới chán chứ.
- Sao cậu lại đi theo tôi?
Seokjin lạnh lùng hỏi. Có thể việc khi nãy anh là người có lỗi vì đã đánh giá sai người khác. Đừng nói tên Alpha này kiêu ngạo đến mức đi theo bắt anh quỳ xuống xin lỗi hắn đấy chứ? Dù có mơ thì cũng đừng hòng anh sẽ khom lưng, khuỵu gối xin lỗi trước hắn.
- Tôi sợ anh bị thương... Khi nãy tôi đã kéo anh rất mạnh mà.
Cái gì đây? Trước mặt Seokjin bây giờ đang là gương mặt mang đầy sự ăn năn của đối phương. Hắn bị cái quái gì sao? Alpha lại có gương mặt này à? Một giai cấp được coi như vua chúa mà lại lo lắng cho Omega sao? Thật nực cười.
- Tôi không sao hết. Nên cậu đi được rồi.
Nói rồi Seokjin quay lưng đi nhưng chưa kịp bước đi thì cánh tay lại bị người kia kéo lại.
- Tôi muốn đảm bảo anh không sao. Khi nãy cú ngã thật sự rất nguy hiểm.
- Tôi không sao hết. Cậu buông ra đi!
Seokjin khó chịu hất tay tên kia ra một bên rồi quay đi. Nhưng hắn quyết không chịu thua. Cứ quyết tâm đi theo anh hết con đường này đến con đường khác. Cuối cùng, sức chịu đựng cũng đã đến giới hạn. Anh tức giận xoay lại quát lớn:
- Mẹ nó, cậu làm gì mà cứ đi theo thế?
- Ha... cuối cùng thì anh cũng chú ý tới tôi rồi.
Người trước mặt anh bất ngờ mỉm cười làm lộ ra đồng tiền xinh xắn trên đôi má. Một nụ cười hiền hậu không hề mang một chút dáng vẻ tự cao nào của Alpha.
- Tôi là Kim Namjoon. Rất vui khi được biết anh!
- Chỉ có cậu thấy vui. Còn tôi thì không.
Seokjin khó chịu đáp trả làm cho Namjoon có chút bất ngờ. Tại sao anh lại có thái độ như vậy? Là do việc Namjoon làm anh ngã hay là vì một điều khác?
- Anh không thích nói chuyện với tôi như thế sao?
- Đúng vậy! Nên làm ơn tránh xa tôi ra.
Câu trả lời của Seokjin như xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt cậu. Namjoon chỉ muốn quan tâm cho anh thôi mà. Cũng vì cú ngã vừa rồi nên cậu đã biết anh là Omega. Một Omega bị vật ngã bởi Alpha thì còn gì mà chịu nổi nữa. Anh không gãy xương hay nằm bất động là may lắm rồi. Nếu là một kẻ khác thì cậu đời nào mà quan tâm chứ.
- Anh là Omega đúng không? Nên việc bị tấn công bởi Alpha có thể làm anh bị thương đấy.
Lúc này Seokjin tức giận quay sang nắm lấy cổ áo Namjoon kéo mạnh, đồng thời đưa ánh nhìn căm phẫn nhìn cậu. Ai cần cậu ta nói ra thế? Có lẽ biết anh là Omega rồi nên nãy giờ mới bám theo đây sao? Muốn lợi dụng việc bị thương để hại anh ư?
- Con mẹ nó.. câm mồm! Tôi có là cái gì cũng không liên quan đến cậu. Biến đi!
Anh hất cậu sang một bên rồi quay lưng bỏ đi. Sự bực tức của anh như dồn nén vào cái túm áo vừa rồi. Lúc đấy thật sự anh dùng một lực rất mạnh, làm cho Alpha như cậu còn loạng choạng nữa mà. Có lẽ việc bị người khác nắm thóp là Omega khiến anh rất khó chịu hay đúng hơn là căm ghét vô cùng.
- Haiz... bỏ đi rồi. Mình còn định làm quen mà.
Namjoon gãi đầu bối rối. Cậu đã thật lòng quan tâm như thế mà sao thái độ của anh vẫn không tốt chút nào? Thậm chí trông anh còn tức giận hơn khi cậu nhắc đến việc anh là Omega. Có lẽ vì quá khứ nên bây giờ anh căm ghét Alpha sao? Khi nãy anh còn gọi cậu là tên Alpha khốn nạn đến kì động dục mà. Dù chưa biết đối phương là người như thế nào mà đã nói lời nặng nề như thế thì chắc chắn anh rất ghét Alpha.
- Nhất định lần sau tôi sẽ làm quen được anh!
Khi bắt gặp anh, Namjoon thừa nhận đã đứng hình mất vài giây. Dù trời đã tối, lại không có đèn chiếu sáng nhưng vẻ đẹp của anh đã hút hồn cậu. Và còn lúc đỡ anh ngã nữa, khi ấy mặt đối mặt. Vẻ đẹp của Seokjin như nhân lên bội phần. Vẻ đẹp đó làm tính chiếm hữu của cậu dâng cao. Cậu muốn giữ nó là của riêng mình. Muốn đem người con trai kia ở cạnh mình để chăm sóc và bảo vệ.
TBC
------------------------------------------------------
Thật sự tính cách này của Seokjin rất khó để viết luôn ấy mọi người. Vì tui sợ viết một hồi lại tựa tựa Jungkook là tiêu ><
Hiện tại "Kẻ Điên" đã đạt được 1,4k lượt đọc và 200 lượt yêu thích. Đây là bộ thứ hai sau " Dù thế nào thì anh vẫn yêu em" của tui, cũng là bộ tui sẽ cố hết sức để mang lại một cốt truyện hoàn chỉnh nhất. Cảm ơn mọi người đã yêu thích và ủng hộ bộ truyện này. Đã tới chap 12 rồi, nên nếu có gì không ổn thì mọi người hãy nhận xét để tui khắc phục nha. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ tui bằng cách cho tui thật nhiều sao, comment và follow. Cảm ơn mọi người nhiều :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro