5
"Sanghyeokie hyung, uống nước này. Wangho hyung nhờ em đưa cho anh."
Đang nhắm mắt để nghỉ ngơi sau khi giải quyết chuyện của tuyển thủ Viper. Thì nghe thấy âm thanh vang lên cạnh mình, mở mắt và nhìn chai nước ép cà chua trong tay của Lee Minhyung khiến anh lơ đãng suy nghĩ.
Chẳng biết từ lúc nào mà đến cả những món đồ đơn giản như này mà cậu cũng chẳng thể tự tay đưa cho anh.
Tầm nhìn lướt qua phía người kia, bắt gặp ánh mắt nọ cũng đang nhìn mình. Sanghyeok chột dạ mà vội thu hồi tầm nhìn. Buông lời cảm ơn thằng cháu mình, thẫn thờ nhìn chai nước ép trong tay, chẳng hiểu sao mà đáy mắt nóng bừng.
.
Sau nửa tiếng cả bọn chia nhau giải quyết thì cuối cùng cũng ổn thỏa. Trở lại phòng chờ mà ngồi vật ra ghế. Giờ đây trong phòng chỉ còn toàn hội anh em thân thiết với nhau thôi nên cũng không cần giữ phép tắc cứng nhắc.
"Trời đất ơi, mệt vãi, sao cha nội Dohyeon báo bạn dữ vậy!"
"Ngậm họng đi Moon Hyeonjoon, do cái miệng xúi quẩy của mày đó."
"Mắc gì mà đổ thừa tao vậy thằng chó?"
Hai tuyển thủ Oner và Gumayusi cứ mày một câu tao một câu, không ai nhường ai. Nhìn vào cứ như hai thằng trốn trại.
"Ủa mà cha già Hyukkyu đâu? Ổng có mệt quá mà ngất ở xó nào rồi không?"
"Thằng cha già mày đây!"
Vừa nhắc đã thấy người, sao nay đứa nào miệng cũng linh vậy. Còn riêng Kim Hyukkyu thì thấy mấy thằng này nó láo lắm rồi. Đều cùng bằng tuổi nhau, chẳng hiểu sao với tên Faker kia thì tụi nó đứa nào cũng dạ dạ vâng vâng, 'anh ơi anh à' ngọt xớt, còn qua tới bản thân thì 'thằng già, cha già' ôi quý hóa quá.
"Ồ, tưởng ông chết ở xó nào tính đi kiếm xác nè!" Thằng Jihoon mất nết mà móc đểu con 'lạc đà' già .
"Tao đi rước nhân vật chính về cho tụi bây nè."
Giờ cả bọn mới chú ý cái đứa cao kều phía sau, tay đang bồng người nào đó, nhìn có chút chật vật khi vẻ ngoài của hắn xộc xệch hết cả lên. Ừ thì đáng đời.
"Mẹ nó thu cái mùi của mày lại đi Park Dohyeon!" Wangho bỗng rít lên, vốn đã mẫn cảm hơn so với alpha bình thường nên cậu cực kì khó chịu và dễ nổi điên khi va đụng với mùi hương của alpha khác. Bình thường thoang thoảng như nước hoa thì cậu còn chịu được, đằng này cái mùi của thằng kia cứ khuếch tán không ngừng vào trong không khí, nó khiến cho bản năng cậu bài xích mà tự giác thả ra mùi rượu vang đỏ từ vùng Burgundy nước Pháp để chống lại hương trà Bá tước đến từ Anh Quốc kia.
Mà Son Siwoo bị ảnh hưởng bởi hai luồng tín hương trong không khí, tình triều bắt đầu có dấu hiệu trở lại khi em vô thức mà vặn vẹo eo nhỏ.
"Wangho hyung, Siwoo và em là bạn đời định mệnh." Park Dohyeon chỉ có thể giải thích ngắn gọn như vậy. Hắn biết Han Wangho đủ thông minh để hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả với việc mùi hương chẳng thể kiểm soát của hắn.
Cậu chợt nghiền ngẫm rồi gật nhẹ đầu "Vậy thì anh đi trước, nhớ cẩn thận."
Ai cũng thông cảm với cái bệnh mẫn cảm pheromone của Wangho, khi bị kích thích đến thì tâm trí cậu sẽ rối tung và hành vi sẽ trở nên thô bạo hơn rất nhiều nên cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây trước.
Mà bóng lưng Wangho vừa khuất không bao lâu, mọi người đã thấy tuyển thủ Faker vội vội vàng vàng xách đồ chạy đi. Trong lòng ai cũng thở dài, hai con người này là cặp rắc rối nhất trong cả đám bọn họ đấy.
Quay sang nhìn thằng em chung đội tay vẫn ôm khư khư cái điện thoại nãy giờ, Park Dohyeon liền đánh tiếng nhờ gã.
"Kim Geonwoo, đưa anh về nhà riêng dùm nhé."
"Tại sao lại là em?"
"Tại mới có mày biết địa chỉ thôi!"
Từ từ, cái thằng này có nhà riêng từ lúc nào thế? Cả bọn thắc mắc, chỗ anh em chơi chung mà nó chỉ nói cho mỗi Geonwoo biết thôi. Mà chưa hết, cái gì mà bạn đời định mệnh cơ chứ?
"Khoan, em tưởng anh Siwoo là beta mà?" Choi Wooje không thể không hỏi
"Giải thích sau đi. Tụi bây giờ chắc không muốn đánh nhau đâu ha?" Pheromone của Dohyeon đang dần mất kiểm soát mà khuếch tán trong không khí khiến cho người đang có mặt cũng bị ảnh hưởng vì cái mùi cam nồng kia. Đến cả là beta như Kim Hyukkyu cũng cảm nhận được sự áp lực do nguồn tín hương kia gây ra.
Mà tuyển thủ Zeka - người được giao cho nhiệm vụ tài xế thì khuôn mặt mảy may không thay đổi mấy, rằng cái mùi cam của đối phương chỉ như cơn gió thoảng lướt qua mũi thôi vậy. Thế nên gã mới phải là người vinh hạnh được ông anh Viper kia nhờ. Phiền thật chứ. Nhưng mà nể tình anh em nên gã mới đồng ý thôi đấy.
Hôm nay em về trễ, đừng đợi.
Nhanh chóng gửi nhanh tin nhắn cho người ở nhà. Gã quay ra lạnh lùng mà nói "Vậy đi thôi. Chỗ đó cũng chẳng gần đâu."
Park Dohyeon xin thêm 2 liều thuốc ức chế để phòng hờ rồi sau đó gật đầu chào mọi người đi trước. Sau vụ này phải khao cả đám một chầu thôi. Tạ lỗi vì rắc rối của việc lần này dù rằng chuyện hôm nay chẳng phải lỗi của ai cả.
Cont...
______________________________
Chap này sẽ sì poi sương sương truyện mới hihi🫢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro