9.
- Tôn thị muốn bàn bạc việc kí hợp đồng thời trang với chúng ta ?
Tiêu Tiêu sau khi nghe tin từ Hứa Dương liền lập tức hỏi lại .
- Đúng thế ! Họ nói rằng nếu Mera thành công đem tên tuổi Tôn thị đến thế giới thời trang họ liền cung cấp cho chúng ta số lượng người mẫu đúng với yêu cầu chúng ta mong muốn !
Hứa Dương gật đầu trước câu hỏi của cô bạn .
- Tôn thị lấy đâu ra những người mẫu đó chứ ?
Tiêu Tiêu xoa nhẹ trán mệt mỏi .
- Tiêu Tiêu ! Cậu đừng quên ! Tôn thị có bao nhiêu thế lực ! Việc tìm kiếm người mẫu chuyên nghiệp không có gì khó khăn cả !
Hứa Dương nhướn nhẹ mày nhìn bộ dạng khổ sở của Tiêu Tiêu .
"Tôn Ân Hy rốt cuộc là muốn hợp tác hay là muốn chỉnh mình đây"
Tiêu Tiêu mang một đống rối loạn mà tiếp tục làm việc .
_________________________
- Cha ! Con muốn đem tên tuổi Tôn thị khuếch trương trong giới thời trang ! Người nghĩ thế nào về việc kí hợp đồng độc quyền người mẫu cho Mera ?
Ân Hy ngồi đối diện Tôn lão gia đưa ra trước mặt ông bản thảo kế hoạch .
- Mera có có tiếng tăm trong làng thời trang ! Con thấy hợp tác với họ chúng ta sẽ không chịu thiệt !
Cô không đơn giản là muốn nắm thóp Tiêu Tiêu mà còn muốn nhân cô hội làm kinh doanh để thu về lợi nhuận cho Tôn thị .
- Ta thấy cũng ổn ! Việc này giao cho con ! Hãy làm nó thật tốt !
Tôn lão gia sau khi xem qua bản kế hoạch cũng gật gù đồng ý , Ân Hy là thiên tài trong giới kinh tế , mỗi một quyết định của cô đều mang theo rất nhiều tính toán , không thể xem thường được .
- Vâng !
Ân Hy đáp lại rồi cầm bản kế hoạch rời đi , thật ra chuyện này cô không nhất thiết phải nói với cha bởi vì với tư cách là người thừa kế đứng đầu cô có quyền làm bất cứ chuyện gì nếu như nó có lợi cho Tôn thị .
"Trình Tiêu Tiêu ! Để tôi xem lần này em trốn tôi bằng cách nào"
Cô nhếch nhẹ môi cười thú vị khi nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra .
________________________
Bên kia nước Pháp hoa lệ Trí Nghiên vẫn đang phóng túng bản thân mình , ngày hôm đó cô nhận được tin nhắn của Ân Hy liền biết cha sẽ không nhanh như vậy tìm được mình .
- Hey ~ Davies !
Hôm nay cô có hẹn với một cậu bạn người Pháp .
- Hey Nghiên !
Davies từ chỗ ngồi đứng lên hôn nhẹ vào má Trí Nghiên , đây là cách chào của người nước ngoài nên cô không mấy bất ngờ .
- Cậu đến Pháp khi nào ? Sao lại không báo với mình !
Davies gặp được Trí Nghiên quả thực khá vui vẻ , nụ cười có phần rạng rỡ .
- Mình vừa mới đến thôi !
Trí Nghiên dùng vốn tiếng Pháp lưu loát của mình mà đáp lại .
- Cậu đến có việc cần làm sao ?
Davies khá tò mò khi Trí Nghiên xuất hiện ở Pháp sau thời gian dài trở về nước . Lúc trước họ là bạn học , Trí Nghiên là du học sinh , tính cách phóng khoáng là vẻ đẹp cổ điển từ cô thu hút cậu rất nhiều . Họ trở thành bạn của nhau qua nhiều năm .
- Mình trốn cha !
Trí Nghiên thản nhiên đáp lại .
- Ngài Tôn làm gì cậu sao ?
Davies có phần lo lắng .
- Cậu biết mà ! Mình là Omega ! Còn sinh ra trong gia tộc lớn ! Việc bị sắp xếp chuyện hôn nhân không có gì lạ nhưng mình không muốn thế nên trốn đến đây !
Trí Nghiên đối với Davies khá tin tưởng nên đem hết sự tình mà nói ra .
- Thời đại nào rồi chứ !
Davies nhíu nhẹ mày .
- Alpha các cậu đương nhiên không biết nỗi khổ của Omega rồi !
Trí Nghiên cười cười đối mặt nhìn Davies - cậu ta là Alpha , vẻ ngoài khá điển trai , mái tóc vàng và đôi mắt nâu xinh đẹp . Nhưng đến giờ vẫn chưa chịu yêu ai cả .
- Mình hiểu ! Trước giờ mình luôn rất tôn trọng các Omega !
Davies bất mãn nhìn lại Trí Nghiên .
- A~ được được ! Cậu tâm lí nhất !
Cô cười trừ đầu hàng .
- Nghiên ! Mình đưa cậu đi chơi nhé ?
Davies vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô .
- Được ! Để cậu vinh dự làm hướng dẫn viên một ngày của tớ !
Trí Nghiên gật đầu .
- Đi thôi!
Davies mỉm cười rạng rỡ rồi đứng lên đưa tay ra lịch sự mời Trí Nghiên .
Họ sóng vai cũng rời đi , ai nhìn vào cũng vô cùng ghen tỵ , một nam nhân tuấn tú sánh cùng nữ nhân xinh đẹp . Bức tranh hoàn mỹ .
Khi vừa bước đến cửa Trí Nghiên có chút rùng mình , cô cảm nhận được ánh nhìn đầy sát khí từ phía sau , Trí Nghiên quay đầu lại nhìn một chút nhưng không thấy điều gì khả nghi cả .
- Sao thế ?
Davies vỗ nhẹ lưng cô .
- Không có gì ! Đi thôi !
Trí Nghiên lắc nhẹ đầu khoác tay Davies ra ngoài , cô nghĩ nhiều rồi .
Bên trong góc khuất quán cafe Tuyên Nghi phóng tầm mắt âm lãnh nhìn theo bóng dáng ai kia đang vui vẻ nói cười cùng nam nhân khác .
- T.Ô.N T.R.Í N.G.H.I.Ê.N ! Em dám chơi tôi !
_________________________
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro