26.
Hai ngày sau Bội Sam ổn định sức khoẻ được đưa đến bên người Hiền Trinh .
Đứa trẻ nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay mẹ , gương mặt vẫn đang say giấc , đầu hơi nghiêng về phía hơi ấm của Hiền Trinh .
- Người xem ! Bội Sam thật sự rất giống người ! Mũi cao như vậy !
Hiền Trinh mười phần đều là vui vẻ , bàn tay dịu dàng vuốt qua sóng mũi thẳng tắp của Bội Sam .
- Đôi mắt chắc chắn sẽ giống em !
Triêu Chinh tay đang gọt trái cây nhưng vẫn đáp lời lão bà .
- Vậy sao ?
Hiền Trinh sau khi trở thành mẹ thâp phần càng thêm dịu dàng , đáy mắt chứa đựng đều là ôn noãn yêu thương .
- Em ăn một ít đi !
Triêu Chinh đưa tới cho nàng đĩa táo đã được cắt gọn gàng .
- Người nói xem ! Bội Sam lớn lên sẽ thông minh giống người hay là giống em đây ?
Hiền Trinh há miệng để lão công đút cho mình một miếng táo vừa phải , trong đầu có rất nhiều điều muốn cùng cô nói .
- Giống ta cũng được ! Giống em cũng rất tốt ! Dịu dàng như vậy !
Triêu Chinh cười xoà , bàn tay cưng nựng xoa nhẹ lên má lão bà . Bội Sam nếu như có thể vừa thông minh giống cô vừa dịu dàng như Hiền Trinh thì thật tốt .
- Sam nhi lớn lên sẽ thật ngoan ! Sẽ chăm sóc cho người !
Hiền Trinh lại cười dịu dàng như thể chẳng có gì xảy ra .
Triêu Chinh có chút sững người lại , ánh mắt dõi theo gương mặt quen thuộc kia . Đau , thật đau , cả cơ thể dường như đình công , chỉ có đáy mắt là ngập tràn hình ảnh ngọt ngào của Hiền Trinh . Cô không hề muốn điều này nhưng lại bất lực không thể làm gì . Phải đứng nhìn người mình yêu từng chút từng chút rời xa mình như vậy có bao nhiêu là thống khổ ?
__________________________
Lượng công việc của tập đoàn quá nhiều cho nên sau giờ làm Ân Hy vẫn phải giấu mình trong thư phòng mà tiếp tục làm việc . Ánh đèn yếu ớt phủ lên gương mặt mệt nhoài của Ân Hy . Bàn tay thoăn thoắt vừa kiểm tra số liệu vừa quan sát cổ phiếu đang tăng của Tôn thị .
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Ân Hy nhíu mày lại .
- Tôi nghe !
Cô đưa tay mở loa ngoài của điện thoại lên còn bản thân vẫn chuyên tâm làm việc .
- Tôn tiểu thư ! Là tôi ! Trình Tiêu Tiêu !
Bên kia đầu dây Tiêu Tiêu có chút khẩn trương, đã muộn như thế này rồi còn làm phiền cô .
- Em tìm tôi ?
Nghe được giọng nói kia tâm trạng Ân Hy dường nhe dễ chịu hơn nhiều .
- Chuyện đó ! Ừm .... thật ngại quá ! Hiện tại cô có thời gian không ?
Tiêu Tiêu gấp muốn chết nhưng phải giữ bình tĩnh .
- Em đang gặp chuyện gì sao ?
Ân Hy dừng lại thao tác của mình , đôi mắt tập trung vào âm thanh phát ta từ điện thoại .
- Tôi có chút vấn đề ở đây ! Có người đang đi theo tôi ! Cô giúp tôi một chút có được không ?
Tiêu Tiêu lo lắng quan sát xung quanh xe của mình . Gần đây nàng rất bận cho nên quên mất việc phải đổ xăng .
- Em đang ở đâu ?
Ân Hy lâp tức đứng lên cầm lấy chìa khoá đi ra cửa .
- Khu biệt thự Royal đường Pastual !
Tiêu Tiêu nhanh chóng nói ra địa chỉ cho Ân Hy .
- Được ! Đợi tôi ! Đừng ngắt máy !
Ân Hy lập tức khởi động xe , khu biệt thự Royal gần dinh thự Tôn gia , mất 7 phút để đến nơi nhưng với tốc độ của Ân Hy chỉ mất hơn 4 phút .
Tiêu Tiêu kéo cao tất cả cửa kính một chiều của xe lên . Dinh thự Trình gia cách nơi này rất xa cho nên cô mới cầu cứu Ân Hy .
Rất nhanh xe của Ân Hy đã đến nơi , cô đã nhìn thấy xe của nàng và một tên đàn ông đang nấp phía sau đuôi xe .
Ân Hy đậu xe ở góc khuất con đường nơi gần với chỗ Tiêu Tiêu . Cô sải từng bước chân dài của mình đến chỗ xe của nàng . Tay áo thun được kéo lên cao , gân xanh trên bàn tay nổi lên rõ rệt .
- Ầm !
Đến khoảng cách gần nhưng không phát ra tiếng động , cú đá mạnh từ phía sau của Ân Hy khiến tên đàn ông kia đập đầu một cú đau vào đuôi xe .
Tên đàn ông kia lảo đảo ngã xuống đất , miệng nhả ra một ngụm máu lớn . Đôi mắt có phần hoảng sợ nhìn về phía cô .
- Muốn làm gì ?
Tin tức tố chiến đấu từ Alpha toả ra khiến tên đàn ông luông cuống muốn bỏ chạy .
Ân Hy rất nhanh đưa tay tóm chặt lấy cổ hắn . Alpha trời sinh cao lớn hơn Beta và Omega cho nên việc này đối với cô rất dễ dàng .
- Có biết đây là khu vực của Tôn gia hay không ?
Khu biệt thự Royal là phần tài sản thuộc về Tôn gia . Nơi này được xây lên chủ yếu để kinh doanh thu lợi nhuận cho nên Ân Hy rất để ý đến .
- Tha cho tôi ! Tiểu thư ! Tôi chỉ muốn kiếm chút ít từ chủ chiếc xe này thôi !
Gã đàn ông mở miệng cầu xin cô , máu từ đó nhiễu xuống đất để lại vệt đỏ tươi bắt mắt .
- Cút ngay !
Ân Hy cũng biết bản thân ra tay quá mạnh cho nên cũng hoà hoãn bớt tâm tình thả hắn đi .
Đợi đến khi tên kia rời đi Tiêu Tiêu mới dám xuống xe , tinh tức tố của Ân Hy vẫn còn khá nồng khiến cơ thể nàng hô hấp khó khăn .
- Tiêu nhi !
Ân Hy nhìn thấy nàng bước xuống xe liền tiến đến chỗ Tiêu Tiêu .
- Cô.......đợi chút !
Luông tin tức cực đại tiến về phía mình khiến cả người Tiêu Tiêu run rẩy muốn trốn đi .
Ân Hy nhíu nhẹ mày khó hiểu sau đó quan sát sắc mặt nàng mới nhận ra tin tức của cô vẫn còn quá nồng trong không khí .
- Đừng sợ ! Tôi đứng xa em một chút !
Ân Hy lui người lại tránh khỏi Tiêu Tiêu vài mét để nàng cảm thấy dễ chịu hơn .
Tiêu Tiêu dùng đôi mắt ngấn nước của mình quan sát Ân Hy , thật sự đứng xa rồi . Luồng tin tức không còn quá mãnh liệt nữa .
- Bây giờ đang là 3 độ ! Cô không lạnh sao ?
Tiêu Tiêu sau khi dễ chịu hơn liền giật mình nhìn Ân Hy , bộ dạng chỉ đơn độc một chiếc áo phông dài tay và quần dài . Bàn tay cùng gương lạnh đến phát đỏ .
Ân Hy được nhắc nhở mới để ý bản thân mình cứ như vậy mặc đồ ở nhà ra ngoài . Cái lạnh buốt đang nuốt dần lấy hơi ấm của cô .
Tiêu Tiêu với tay vào bên trong xe lấy ra chiếc áo phao dài của mình rồi tiến đến chỗ Ân Hy .
- Thời tiết xấu ! Đừng để bị ốm !
Mùi hương của Omega quấn quanh chóp mũi Ân Hy , hơi ấm từ cơ thể nàng khiến cơ thể cô ấm dần lên .
Tuy là áo phao dài đối với Tiêu Tiêu nhưng đối với Ân Hy độ dài chỉ vượt qua đầu gối một chút . Thật là cao quá cũng không tốt .
- Đi thôi ! Em về nhà tôi nghỉ ngơi một đêm ! Tuyết bắt đầu rơi rồi ! Bây giờ mà trở về thành phố phải mất 30' ! Tuyết dày như vậy rất nguy hiểm !
Ân Hy vươn tay che đi đỉnh đầu Tiêu Tiêu để nàng không bị vướng tuyết lạnh vào người .
- Không tốt lắm ! Dù gì tôi và cô cũng có thân phận !
Tiêu Tiêu có chút ngượng ngùng , như vậy không hợp lý lắm .
- Đừng lo ! Tôi không phải kẻ lỗ mảng !
Ân Hy cười trừ sau đó liền đem Tiêu Tiêu nhét vào xe mình , còn xe của nàng cô sẽ cho người đến xử lí .
Đêm đó Tiêu Tiêu nghỉ lại nhà Ân Hy như một vị khách bình thường .
__________________________
Hơn một tuần sau khi Bối Sam ra đời Hiền Trinh cũng được về nhà . Tuyết rơi chậm lại rất nhiều không quá dày như những người trước .
Sau khi dỗ Bội Sam ngủ Hiền Trinh phóng tầm mắt ra phía ngoài cửa sổ , thật đẹp , một ngày tốt như thế này nhưng mà .......
- Chinh !
Nàng hướng về phía Triêu Chinh đang xem tài liệu .
- Ân ?
Triêu Chinh nghe thấy tiếng lão bà liền ngước mặt lên nhìn .
- Đưa em đi ngắm tuyết được không ?
Hiền Trinh thật sự rất muốn được đi dạo dưới trời tuyết .
- Không được ! Sức khoẻ của em không tốt !
Triêu Chinh lập tức từ chối .
- Xin người đấy !
Hiền Trinh nhìn lão công với đôi mắt đầy sự chân thành nài nỉ . Lần này có thể là lần cuối rồi . Nàng không muốn hối tiếc .
Triêu Chinh cũng không đành lòng làm nàng buồn nên đành chấp nhận chỉ là trước khi ra ngoài liền khoác thật nhiều đồ ấm lên người Hiền Trinh .
Tuyết bên ngoài rơi rất ít , cảnh vật như chìm vào mùa Đông lạnh lẽo . Hơi ấm từ bàn tay Triêu Chinh khiến cái lạnh không còn quá đáng sợ với nàng .
- Chinh ! Cõng em được không ? Chân có chút mỏi !
Hiền Trinh muốn tựa vào bờ vai lớn của Triêu Chinh giây phút này .
- Đến đây !
Triêu Chinh rất nhẹ nhàng cõng Hiền Trinh lên lưng mình . Nàng rất nhẹ , căn bản không làm khó được Alpha như cô .
- Chinh ! Có nhớ không ? Năm đó em gặp người cũng là vào trời tuyết như thế này !
Hiền Trinh hồi tưởng lại thời thơ ấu của cả hai . Con người này đã bồi cô suốt những tháng năm đơn độc đó .
- Ừm ! Ngày đó nhìn thấy một đứa trẻ ngốc ngẩn ngơ dưới tuyết !
Triêu Chinh khẽ cười , nếu như năm đó cô không theo cha đến dự tiệc thì có lẽ đã không gặp và yêu người con gái này đến vậy .
- Thời gian thật nhanh ! Em cũng đã trở thành vợ người !
Hiền Trinh tựa đầu vào vai Triêu Chinh , tham luyến hơi ấm quen thuộc này .
- Làm vợ của ta ! Mẹ của Sam nhi !
Triêu Chinh siết nhẹ lấy chân của nàng , thời gian cũng thật nhanh đi .
- Chỉ tiếc ! Em lại không thể cùng người ......
Hiền Trinh nghẹn lại không thể nói thêm , chỉ tiếc ông trời không thương nàng , bắt nàng rời xa cô .
- Em đừng nói ! Xin em ! Đừng nói !
Cơ thể Triêu Chinh run lên , nỗi đau đánh úp khiến cô trở tay không kịp . Chút nữa đã bât khóc .
-Chinh ! Xin người hãy xem em như những bống tuyết này ! Đừng quá lưu luyến ! Cũng đừng đau buồn !
Từng giọt lệ nóng hổi của nàng rơi trên vai áo Triêu Chinh , hãm sau vào trái tim cô .
- Sẽ không đâu ! Trinh ! Em đừng nói như vậy ! Em sẽ ở bên ta ! Bên cạnh Sam nhi cả đời này !
Giọng nói Triêu Chinh trở nên gấp gáp , cô muốn đặt Hiền Trinh xuống để đối mặt với nàng .
- Chinh !
Nàng lắc nhẹ đầu , ôm chặt lấy người kia , nàng không muốn cô nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của nàng bây giờ , thời gian đến rồi , nàng không thể níu giữ thêm chút nào nữa .
- Thay em chăm sóc cho Sam nhi ! Yêu thương con bé ! Đời này em nhận được nhiều nhất là tình cảm của người ! Em yêu nhất là người ! Tôn Triêu Chinh !
Mỗi một câu nói đều đem trái tim Triêu Chinh băm vằm ra , đau đến mức cơ thể đều co cứng lại .
- Triêu Chinh ! Em yêu người !
Nụ hôn cuối cùng đặt nhẹ lên má cô , cả người nàng tựa hẳn vào vai Triêu Chinh , vòng tay cũng buông lỏng đi . Sức nặng tất cả đều đè lên người Triêu Chinh .
- Trinh .....
Cơ thể cô cứng đơ lại , đôi mắt vô định nhìn về phía màn tuyết . Nước mắt không tự chủ càng rơi càng nhiều in hằn vào lớp tuyết lạnh lẽo dưới chân .
Cái lạnh của trời Đông không thấm thía bằng nỗi đau này . Người đó bỏ cô rồi ..... cả đời này cũng không thể gặp lại .
- TRINHHHHHHHH !!!!!!!!!
Triêu Chinh như kẻ điên gào lên giữa không gian vắng lặng . Tuyết rơi càng lúc càng nặng hạt như muốn đem tất cả nỗi đau của cô chôn vùi tại nơi này .
Người cô yêu nhất , người cô một đời muốn bảo vệ cứ như vậy rời khỏi cô . Nhẹ bẫng như một cơn mơ .
__________________________
Được rồi !
Cho phép các người khóc !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro