23.
- Đoàng !
Tiếng súng nổ lên báo hiệu cuộc chiến đã bắt đầu .
Các vị khách hoang mang liếc nhìn xung quanh , tất cả đều được hộ vệ Tôn gia và Ngô gia duy trì an toàn .
- Các vị ! Xin hãy bình tĩnh ! Chúng tôi đảm bảo mọi người sẽ an toàn rời khỏi đây ! Trước tiên hãy ở yên đại sảnh ! Thủ vệ sẽ bảo vệ tất cả !
Triêu Chinh lên tiếng trấn an đám người đang sợ hãi kia .
Không khí căng thẳng kéo dài qua tận 30 phút . Thỉnh thoảng chỉ có tiếng súng đã gắn ống giảm thanh vang lên ngoài ra không có gì xáo trộn .
- Tiểu thư !
Hộ vệ Tôn gia từ bên ngoài tiến vào đến bên người Ân Hy và Triêu Chinh .
- Thế nào rồi ?
Triêu Chinh đánh nhẹ mắt về phía hộ vệ .
- Tất cả đã ổn thoả ! Bắt được 3 tên còn sống ! Đang đợi ở vườn sau !
Hộ vệ nhanh hóng báo cáo lại .
- Được ! Hãy cho người hộ tống các vị khách trở về !
Triêu Chinh cười khẩy một cái ra lệnh .
- Vâng !
Hộ vệ nhận lệnh liền lập tứ thi hành .
- Đại tỷ ! Tứ muội ! Sao rồi ?
Tuyên Nghi sau khi đổi sang trang phục dễ hoạt động hơn liền đến chỗ hai người .
- An toàn rồi !
Ân Hy đáp lại .
- Tôi đã cho người bảo vệ các Omega ! Vẫn đang trong tầm kiểm soát !
Tuyên Nghi cũng đã ổn định xong phía của cô .
- Cha ! Ngô lão gia ! Hai người trở về nghỉ ngơi một chút đi ! Ở đây giao cho bọn con là được rồi !
Triêu Chinh hướng về phía gia trưởng đề nghị .
- Được rồi ! Chúng ta cũng nên ly khai thôi Ngô lão gia !
Tôn lão gia cũng gật đầu đồng ý .
Ân Hy phân phó thêm hộ vệ đưa các Omega trở về rồi mới theo Tuyên Nghi và Triêu Chinh đến vườn sau .
Vườn sau có phần hỗn loạn , mùi máu tanh tưởi bốc lên khiến Ân Hy nhíu nhẹ mày .
Hộ vệ đã chuẩn bị sẵn ghế ngồi cho họ , 3 tên sát thủ bị bắt sống có thể cũng không lành lặn gì . Máu vẫn đang thấm dần vào nền đất lạnh lẽo .
Ân Hy chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế phía tay trái . Đôi mắt lãnh đạm nhìn đám người nhơ nhớp kia .
- Nói đi ! Ai sai các ngươi ?
Triêu Chinh bình tĩnh dò xét thái độ của chúng .
Đúng là kín miệng , bị thương đến mức phế như vậy vẫn không phản bội chủ tử . Thật đáng khen .
- Không nên cứng đầu trước mặt ta !
Triêu Chinh mân mê khẩu súng ngắn trên tay , đạn đã lên nòng chỉ cần một cái chạm liền có thể lấy mạng người .
- Nam gia ? Lê gia ? hay là Nhạc gia ?
Triều Chinh khá vui vẻ đoán từng tên gia tộc có hiềm khích với Tôn gia và Ngô gia .
Ân Hy vẫn quan sát biểu tình của chúng , cơ miệng bị hộ vệ khống chế tránh việc cắn lưỡi tự tử .
Cô cầm súng lên nhắm ngay bắp chân tên ở giữa bắn ra một phát đạn .
Gương mặt tên sát thủ xanh ngắt , máu chỗ vết thương ồ ạt đổ ra , một mùi tanh bốc lên càng lúc càng thêm nồng .
- Không nói cũng được ! Cứ ở yên đó ! Ta cùng ngươi chơi đùa đến sáng !
Ân Hy là kẻ máu lạnh , chỉ có người Tôn gia mới biết . Bởi vì mất mẹ sớm , không ai dạy cô phải đối với người ngoài nhu hoà . Chống đối lại cô đều phải chết .
- Đứa con khắc chết mẹ như ngươi cũng có quyền cùng ta nói chuyện ?
Tên sát thủ trừng mắt oán hận nhìn về phía Ân Hy buông lời mỉa mai .
Đồng tử Ân Hy bất động , đáy mắt dần lạnh lẽo , bàn tay siết chặt thanh súng trên tay đến mức muốn nghiền nát nó .
Điều tối kị nhất không nên nói trước mặt cô chính là "đứa trẻ khắc chết mẹ" . Nó là giới hạn của cô . Bất kì ai cũng không được chạm vào giới hạn này .
Ân Hy nhanh như khắc đưa súng lên bắn một lần 3 viên vào bả vai , tai trái và bắp chân còn lại của hắn .
- AAAAAAA ..!
Đau đớn đột ngột khiến hắn hét lên như động vật bị giết , các cơ trên cơ thể căng thẳng thấy rõ . Máu tươi không ngừng tràn ra ngoài y phục .
- Dao !
Ân Hy lạnh nhạt hướng hộ vệ nhận lấy dao găm sắt bén .
- Ân Hy !
Triêu Chinh muốn đưa tay giữ cô lại nhưng không kịp . Ân Hy đã đến trước mặt tên sát thủ to gan kia .
- Can đảm lắm ! Ta liền tặng cho ngươi lễ vật !
Ân Hy dứt lời liền đem tai trái bị thương của hăn cắt xuống .
- Nhìn xem ! Của ngươi đấy ! Đẹp không ?
Nụ cười man rợ của Ân Hy khiến hai tên còn lại lạnh sống lưng . Người này là ma quỷ có đúng không ? Sao lại tàn ác còn hơn sát thủ bọn chúng thế này .
Tên bị cắt tai đau đến muốn chết ngất nhưng lại bị hộ vệ giữ cho tỉnh táo để cảm nhận nỗi đau cơ thể .
- Tôn tiểu thư ! Tôi nói ! Tôi nói !
Tên bên phải hắn như chó cụp đuôi thành khẩn van xin .
- Tốt ! Nói đi !
Ân Hy mỉm cười hài lòng , cô nhận khăn từ phía hộ vệ lau sạch vết máu trên tay rồi trở về ghế ngồi .
Triêu Chinh liếc mắt nhìn biểu tình của Ân Hy . Thật lâu rồi Ân Hy chưa từng như vậy . Nhưng tên ngu ngốc đó lại chạm vào giới hạn của con bé . Cô cũng không có cách nào ngăn lại được
- Là của một thương nhân nước ngoài thuê chúng tôi ! Nói rằng từng bị Ngô gia thu mua nên không phục ! Chúng tôi chỉ biết có thế thôi ! Xin hãy tha mạng !
Tên kia thành khẩn khai báo toàn bộ thứ hắn biết .
- Thấy thế nào ?
Triêu Chinh cười cười hướng Tuyên Nghi dò ý .
- Tôi sẽ điều tra !
Tuyên Nghi nhíu nhẹ mày lại .
- Cắt lưỡi của chúng ! Chặt đứt gân tay gân chân ! Vứt ở gầm cầu !
Ân Hy nhàn nhạt ra lệnh .
- Vâng !
Hộ vệ nhận lệnh liền lập tức hành đồng . Từng cái lưỡi rơi ra khỏi miệng người . Ánh mắt chúng trống rỗng nhìn về phía Ân Hy sợ hãi .
Ân Hy tựa như thần chết xoáy sâu vào tâm can chúng . Môi nhếch lên nụ cười chết chóc . Bao nhiêu lâu rồi cô không tàn nhẫn như vậy ? Máu người kích thích góc tối trong cô . Giết người lại có thể thoả mãn nỗi thống khổ của cô . Thật tốt . Thật thoải mái .
___________________________
Sau khi tiễn Tuyên Nghi trở về Triêu Chinh liền đến chỗ Ân Hy . Ánh mắt đó vẫn lạnh lẽo như cũ không dao động .
- Ân Hy ! Cảm thấy thế nào ?
Triêu Chinh dùng khăn lau sạch máu còn vương lại trên vai áo cô .
- Đại tỷ ! Có phải tỷ cảm thấy em là kẻ điên không ?
Ân Hy quay đầu nhìn Đại tỷ của mình , đôi mắt đan xen thù hận lẫn cô độc .
- Mỗi người đều có nỗi đau của riêng mình ! Ta cũng không thể trách em !
Triêu Chinh biết , Ân Hy đến tận bây giờ vẫn ám ảnh cái chết của mẹ .
- Em khắc chết mẹ ! Đáng lẽ ra không nên sinh ra em ! Các chị phải có cuộc sống đầy đủ như bao người !
Ân Hy như đứa trẻ phạm lỗi tự ôm lấy bản thân mình . Đôi mắt hằn lên tơ máu hung tợn .
Ân Hy mắc chứng "Ám ảnh cưỡng chế quá khứ" . Luôn không thể từ bỏ được quá khư đau thương khi mất đi mẹ .
Triêu Chinh bất lực nhìn Ân Hy tự thu mình lại . Tựa như năm đó đứa trẻ này suốt 1 năm dài không mở miệng nói chuyện , chỉ biết ở trong phòng cầm lấy đàn violin của mẹ kéo đi kéo lại bản nhạc yêu thích của mẹ . Đôi mắt đều là trống rỗng vô định .
Có lẽ là vì khi ấy họ hàng Tôn gia chăm chăm chỉ trích con bé . Nói con bé khắc chết mẹ mình , nói rằng con bé là sao chổi , là đồ xui xẻo hại chết phu nhân Tôn gia , hại chết đứa con duy nhất của gia tộc Bạch .
Căn bệnh này không thể chữa hết cũng khó có thể kiềm chế được . Cô sợ rằng Ân Hy sẽ tự bế chính mình. Sẽ không cần thứ gì nữa . Tên khốn đó chắc chắn phải chết , hắn chạm vào nỗi đau của Ân Hy thì định sẵn không thể sống tiếp .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro