Chương 7: ghen rồi
Năm năm sau, tiết thu.
Sức vóc Alpha có thừa, cả hai đã cao bằng Beta mười tám tuổi, sự phân hóa cũng rõ ràng hơn, chẳng qua gương mặt vẫn còn vài nét trẻ con chưa mất hết được,
Bản thân Phương Lãm không coi việc rèn luyện binh đao là thế mạnh, dẫu rằng biết võ phòng thân nhưng chủ yếu vẫn là dùi mài kinh sử. Khi này Phương Lãm đã vừa mười lăm, chỉ còn vài tháng nữa sẽ dự khoa thi, mặc dù nơi viện tử các Thái phó đều hết lời khen ngợi, bản thân cậu vẫn tự biết khiêm tốn, không hề kiêu ngạo, càng không dựa vào vị trí của cha mình mà lơ là, ngày ngày đều khổ luyện, viết đến cổ tay cũng mỏi.
Về phía La Kiệt, cậu là Alpha thiên về sức mạnh, thời gian luyện tập chủ yếu là trên thao trường, hơn nữa sức khỏe của Phụ Hoàng đã có điểm không tốt, người cũng đã mở lời rõ ràng, vào sinh thần năm sau sẽ đích thân trao lại ngôi vị cho La Kiệt, khi ấy Hoàng triều chắc chắn sẽ có loạn, không cách nào tránh được. La Kiệt cũng không muốn bản thân chỉ dựa vào dấu ấn Alpha trên trán mà ngồi lên ngai vàng kia, vì thế hiện tại không chỉ tự mình phải kiềm chế lại bản tính, mà còn phải rèn luyện rất nhiều, tránh cho việc quan hầu không phục.
Cứ như thế thời gian gặp mặt của hai người càng ngày càng ít. Ai cũng đều mang nặng trách nhiệm trên vai, khó lòng gỡ bỏ, từ mỗi một ngày đều gặp cho đến hai ngày, ba ngày, đến hiện tại dù La Kiệt có nhớ đến trong mơ cũng gọi, khó khăn lắm mỗi tuần cũng chỉ gặp được một lần.
-----------
Thao trường.
La Kiệt thích nhất là đánh cọc gỗ, luyện tập như thế vừa có thể tăng tính cận chiến vừa khiến cho cơ thể dẻo dai hơn nhiều.
Hơn nữa cọc gỗ không biết kêu đau, cũng sẽ không vì thân phận của La Kiệt là Thái tử mà nhẹ đòn.
Trên bãi đất trống, La Kiệt kẹp giữa hai cọc gỗ, những chiếc tay gỗ theo thời gian đã được thay thế to lên, dày lên, mỗi cú đánh của La Kiệt văng ra, tay gỗ sẽ trả đòn đủ lực.
Bốp, binh!
La Kiệt tránh khỏi cú văng, lại xoay nửa người lách qua, vô cùng lưu loát, từng giọt mồ hôi xuôi xuống trán, lướt qua màu đỏ rực của dấu ấn Alpha. Hương khuynh diệp men theo khí tức dao động trấn áp ép cho cọc gỗ không ngừng xoay tròn, văng đến những cú tạt kinh người,
Vị Thái phó tán thưởng:
- Tự lấy khí tức của mình đối kháng mình, lấy chính bản thân làm giới hạn luyện tập, quả thật chỉ sợ trong thiên hạ chưa ai nghĩ ra được!
La Kiệt ngẩng mặt, hô lớn:
- Thái phó! Tiếp chiêu!
Một cọc gỗ mang theo vị khuynh diệp như bị ai nhấc bổng mà bay dồn, Chu Thái phó là võ tướng nổi danh của Nam quốc, cũng là Alpha, sức mạnh chỉ có hơn không có kém, lập tức đạp chân, phản đòn.
Rắc! Rắc!
Cọc gỗ bị hai luồng khí mạnh như bão bẻ gãy từng tay cọc, rớt xuống đất.
La Kiệt còn trẻ, chỉ có sức không có kinh nghiệm, bị phản đòn cọc gỗ không hề nương tình dội ngược lại người, La Kiệt không kịp tránh, vội vàng đưa hai tay đan chéo trước mặt, thủ thế,
Rầm một tiếng, cọc gỗ đập mạnh vào hai bên tay, đau đến ngã người.
La Kiệt ngồi dậy:
- Ta lại thua rồi!
Chu Bích- Chu Thái phó lắc đầu:
- Đỡ được đòn của ta đã tính là không tồi! Thái tử, ta không phải khen ngợi, nếu cứ phát huy như vậy, thêm một chút kiên nhẫn, ta tin tưởng năm sau nhất định người có thể vượt qua tất cả các vị Thế tử khác trên đấu đài.
Chu Bích nói ra lời này hàm ý rõ ràng, La Kiệt hiểu rõ, cũng không đương nhiên mà Hoàng Thượng lại đem một vị tướng quân xuất sắc như vậy từ biên quan trở về đây đích chỉ dạy dỗ.
Nếu như đã xét La Kiệt cậu là Alpha thiên về sức mạnh, vậy thì để cho đám Vương gia và Thế tử kia tâm phục khẩu phục, thì thời chiến buộc phải ra sa trường lập công, còn nếu là thời bình hiện tại cũng phải vượt qua được đấu đài. Hoàng thượng lo nghĩ nhiều, Ỷ Vân mẫu hậu cũng vì bản thân mà hao tâm tổn sức, làm sao La Kiệt dám coi những vết thương đang rỉ máu vì vụn gỗ đâm phải này là quan trọng?
- Cảm ơn Chu Thái phó đã nhắc nhở, ta nhất định sẽ không phụ lòng Nam quốc.
Chu Bích gật đầu:
- Mặc dù thiên hạ thái bình, nhưng Man di rồi tam quốc kia cũng không thể không đề phòng, ta ở biên quan canh giữ nhiều năm, ít nhiều đều rõ. Đừng nghĩ thời bình là có thể mặc nhiên tận hưởng, họa, có khi lại chính từ trong chỗ nằm của mình mà ra.
La Kiệt hiểu rõ, chấm qua loa vết máu trên tay, sau đó còn muốn luyện tập tiếp, Chu Thái phó đã cản lại:
- Hôm nay dừng tại đây, Chu Gia có việc hỉ trọng, nhi tử trong nhà muốn kết thân, Chu Bích ta phải trở về một chuyến, hơn nữa vết thương trên tay người không nhẹ đâu, cũng cần nghỉ ngơi thêm.
La Kiệt định nói gì, lại nghĩ ngay đến việc khác, mừng còn không kịp:
- Vậy được! Hôm nay ta sẽ nghỉ sớm.
- Thái tử thong thả.
Chu Bích vừa đi khỏi, La Kiệt đã vội vàng ngoắc A Khê lại gần:
- Lãm nhi hiện tại đang ở đâu?
Là nô tài theo hầu từ bé, tâm tư của chủ nhân sao có thể không nắm rõ? Vì thế A Khê tự tin cất lời:
- Theo như nô tài biết, giờ này chắc hẳn Phương đại thiếu gia đang ở Cung Học Sĩ.
- Được! Mau chuẩn bị ngựa, ta sẽ tới ngay.
Trong lòng La Kiệt vui vẻ đến quên cả vết thương trên tay, hồ hởi nhảy lên ngựa, cưỡi thẳng về Cung Học Sĩ.
Nhớ người đến ăn ngủ không yên, nhớ đến khi cả nắm đấm cung tên vung ra cũng thấy mát lành!
Phương Lãm à Phương Lãm!
Nếu thấy ta đến bất ngờ như vậy, ngươi chắc hẳn không ngờ đúng không?!
----------
Cung Học Sĩ, viện tử.
Phương Lãm quả nhiên đang ở đây, đã vậy lại còn say mê mà gẩy đàn, chẳng qua không phải là ở một mình, mà bên cạnh còn có một kẻ khác.
Người kia ăn vận khác hoàn toàn với con dân Nam quốc, cổ đeo đầy những chuỗi hạt kỳ dị, chân cũng đi hài da, không phải loại hài vải thường thấy, trên eo dắt theo một con dao móc, đai lưng cũng đính đầy những hạt châu lộn xộn, thu hút những ánh nhìn, nhân tiện thu hút luôn cả ánh mắt đỏ rực của người vừa đến.
La Kiệt cảm giác như đỉnh đầu mình vừa bốc khói! Bao nhiêu niềm vui phút chốc tan đi hết. Ngay cả A Khê cũng phải nheo mày một cái, tưởng mình nhìn nhầm!
Nam tử kia là ai? Sao lại ngồi sát ngay bên cạnh Lãm nhi? Còn nữa, đã thế... Đã thế Lãm nhi lại còn cười!
La Kiệt nổi giận đùng đùng! Cậu chạy hết hơi hết sức đến đây là vì ai kia chứ? Còn không kịp thay ra cả bộ quần áo thao trường!
- Khốn kiếp!
La Kiệt lập tức lao đến, hương khuynh diệp đốt lên ngần ngật, Phương Lãm ban đầu không quá xác định, thế nhưng khi La Kiệt cách quá vài sải tay, ngón đàn cũng đã ngưng.
La Kiệt vung tay, thẳng hướng nam tử kia đấm đến, lại bị vài sợi dây đàn bắn ra cản lại.
Vù! Cả bàn tay La Kiệt bị dây đàn cuốn chặt lấy, không cách nào vung tới mặt nam tử kia cho được.
- Cầm khí?!
Người nam tử kia không vì quả đấm mà ngạc nhiên, lại hô lên một tiếng vì không ngờ nổi người vừa đàn ra được thanh âm hay như thế còn có thể dùng cầm làm vũ khí?
La Kiệt nhìn bàn tay đã rớm vết thương của mình lại bị dây đàn siết đến đau, nghẹn giọng:
- Lãm nhi?! Ngươi bảo vệ hắn?! Ngươi vì bảo vệ hắn mà làm thương ta?
Phương Lãm nhìn bàn tay của La Kiệt, chấn động trong lòng, hít một hơi dài rồi mới có thể đứng lên cho nổi:
- Thái tử điện hạ, tiểu sinh biết tội, thế nhưng đây là nhị Hoàng tử của Tây quốc, dẫu sao cũng không thể động thủ.
Nói dứt câu, Phương Lãm đã vội hướng ánh mắt về phía xa, nhìn Lương An cầu cứu:
- Xin nhờ An huynh đưa Tạp Mễ Hoàng tử trở về điện.
Lương An tự biết mình không giỏi công phu, sức khỏe cũng không bằng người, vì thế chăm chỉ đi theo Phương Lãm chịu khó học hành, nhận biết rõ ý của Phương Lãm nên dù run vẫn nhanh nhẹn bước tới, đưa tay ra ý mời:
- Xin mời Tạp Mễ Hoàng tử đi theo ta.
Người tên là Tạp Mễ ấy hẹp ánh mắt một cái rồi cũng lên tiếng cáo lui.
La Kiệt la lớn, nhất quyết muốn gây chuyện:
- Ta quản hắn là cái gì Tây quốc?! Đứng lại cho ta!
Phương Lãm bất đắc dĩ đưa tay che lên miệng La Kiệt mới có thể giữ được yên lặng trong chốc lát.
-----------
Đến tận khi Lương An đã dẫn Tạp Mễ khuất hẳn, Phương Lãm mới thở xuống một cái, đưa bàn tay định đón lấy vết thương của La Kiệt:
- Thái tử, người không sao chứ?
Vị khuynh diệp xen lẫn vài tia đau thương đan xen, giật tay ra khỏi:
- Lãm nhi? Ngươi vì hắn đánh ta... Ngươi... Ngươi có biết làm như thế... Ta...
La Kiệt còn muốn nói nhiều lắm, cả mũi cũng đỏ lên, lại đã bị một lời của của Phương Lãm đánh gãy:
- Thái tử, ta đều là vì tốt cho người,
La Kiệt không chịu:
- Tốt cho ta? Ngươi đánh ta! Đánh ta đây này! Đau ở trong lòng ta!
Phương Lãm hiểu chứ, không tính đến địa vị bản thân làm thế là quá sức phạm lễ, chỉ tính riêng giao tình mười một năm qua La Kiệt một mực che chở cho mình, những dây đàn kia siết đến thật quá đau lòng, nhưng đương nhiên Phương Lãm là có lý do.
Kéo người ngồi xuống, Phương Lãm nhỏ giọng:
- Tạp Mễ tuy vẻ ngoài là Hoàng tử thất sủng, Tây quốc đưa sang làm con tin, nhưng dù thế nào hắn cũng là Alpha, đủ tư cách để kế vị, thời thế đổi thay cũng chưa chắc đã thật sự là kẻ vô ích, nếu như người động thủ gây ra tổn thương cho hắn, còn không phải sẽ ảnh hưởng tới việc kế vị sau này? Hơn nữa hiện tại sức khỏe của Hoàng thượng đang yếu dần, danh vị Thái tử người ngồi trăm vạn kẻ nhòm ngó, không thể xảy ra sơ xuất.
Nghe Phương Lãm lý giải xong, La Kiệt cũng thấy trong lòng hơi hơi thoải mái:
- Như vậy... Lãm nhi thật sự chỉ vì lo cho ta?
Phương Lãm gật đầu:
- Đúng vậy
- Nhưng cũng không được đánh ta như thế!
- Là Phương Lãm nhất thời vội vã, không còn cách nào, mong Thái tử trách tội.
La Kiệt phì một cái:
- Lãm nhi thừa biết ta không nỡ làm thương ngươi, vậy mà ngươi xem, cả năm bảy sợi dây siết ta như thế này!
Phương Lãm đón lấy tay La Kiệt, muốn xem xét vết thương lại giật mình:
- Sao lại thế này? Vết thương này không chỉ do cầm siết?
La Kiệt xòe tay ra:
- Ừm, trước khi tới đây ta đã giao thủ với Chu Thái phó, kết quả bị phản đòn, cả cột gỗ đều đập vào tay.
Phương Lãm nhíu mày:
- Để ta gọi nô tài mang dược trị thương lại?
- Không cần! Đều là những vết thương nhỏ, không đáng kể gì, nhưng mà... Nếu như Lãm nhi thổi thổi, chắc chắn sẽ bớt đau!
Phương Lãm đương nhiên không thổi, chỉ là dùng khăn tay của chính mình chấm đi những vết thương kia, tỉ mỉ, nhẹ nhàng.
La Kiệt bỗng nhiên như nhớ ra điều gì trọng điểm, la toáng:
- Mà khoan! Tại sao tên Tạp Tạp đó lại đến tìm Lãm nhi? Tại sao hai người lại ở cùng nhau!
- Tạp Mễ, không phải Tạp Tạp, hắn đến viện tử, muốn thỉnh giáo cầm kỳ của Nam quốc.
- Còn bao nhiêu người sao không ra mà tiếp? Ngươi việc gì phải làm? Ngồi gần hắn như thế, còn cười nữa!
Phương Lãm cười khổ:
- Các Thái phó đã chỉ điểm đích danh ta tiếp đón, có thể chối từ sao? Hơn nữa bản đàn đó là một khúc vui vẻ, tiếng đàn rộn rã, không lẽ lại vừa sầu vừa đánh?
- Ta chẳng quan tâm! Ai da... Tay ta đau quá! Đau sắp chết rồi!
La Kiệt vừa giả kêu vừa dựa lên người Phương Lãm, cuối cùng thì ôm chặt rồi muốn chui cả vào lòng người mới chịu.
Phương Lãm không đẩy ra, nói thế nào cũng là bản thân làm thương người, vậy cứ để mặc cho kẻ kia làm nũng cũng không sao, hơn nữa cũng đã mấy ngày rồi chưa gặp, không tránh cho được có chút nhớ.
----------
Trong bóng chiều tà sắc thu vời vợi,
Nơi viện tử nhỏ, La Kiệt gối đầu lên đùi Phương Lãm, hít hà nhất mạt hương nhè nhẹ, bàn tay bị thương một đôi khi sẽ chọc cho người không nhịn được mà lừ mắt một cái.
- Lãm nhi? Ngươi học cầm khí đó bao giờ?
- Thuận tiện thì học.
- Mà học để làm gì? Ngươi nếu là quan văn, cũng không cần để đánh người?
Phương Lãm không trả lời, nhấc lên cây sáo ngọc, thổi một khúc ru say.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro